Baji X Chifuyu Tim Chuong 27 Cho O Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chifuyu đã ngại đến mức không còn chỗ để trốn, Baji lại càng không để ý mà tiến tới. Cậu cứ lùi, mà Baji cứ tiến, cho đến khi Chifuyu không thể lui được nữa.

"Không được, tôi nói với cậu ấy rồi". Chifuyu bắt buộc phải nói.

"Không từ chối được sao?". Baji gần như bày ra bộ mặt đáng thương nhất của mình, nói với Chifuyu.

Chifuyu quyết định nhắm mắt lại. Cậu quay đầu sang hướng khác. Lúc bấy giờ, Chifuyu mới có đủ bình tĩnh để trả lời Baji.

"Baji-kun, tôi đã nói rồi, đến khi tôi có lại ký ức của mình, tôi không tin ai cả, đặc biệt là anh".

Baji khựng người. Anh nghệt mặt nhìn Chifuyu.

"Hôm nay tôi đã nhớ ra được một chút ít. Và chút ít đấy khiến cho bên mắt phải của tôi đau nhức như muốn vỡ ra vậy". Chifuyu từ tốn nói. "Tôi nhìn thấy những kẻ mặc đồ trắng, và nhìn thấy bộ bang phục Toman trên người của kẻ đã đánh tôi".

Baji lo sợ đến thở không xong. Anh lui người ra xa, tiếp tục lắng nghe Chifuyu.

"Tôi cũng từng là thành viên của Toman. Nếu tôi là kẻ phản bội, vậy thì Mikey-kun chắc chắn không thể nói chuyện cùng với tôi như bây giờ được. Nếu kẻ đó là kẻ phản bội, nghe sẽ hợp lý hơn. Nhưng tôi nhớ rõ, tôi không hề phản kháng lại người kia. Hẳn là vì tôi và người đó đã quá thân thiết đến mức tôi không thể làm gì được". Chifuyu giải thích cho Baji nghe. Cậu đã mong anh có thể cho cậu biết chút gì đó về quá khứ, nhưng Baji lại buồn rầu ra mặt, chỉ lẳng lặng cởi nút thắt tay áo cho Chifuyu.

"Anh biết người đó là ai sao?". Chifuyu hỏi anh.

"...".

"Anh biết người khiến tôi bị mất thị lực đúng không?". Chifuyu dồn ép Baji phải trả lời cậu.

Anh nghĩ, hay là mình cứ nói ra, rồi dùng toàn bộ sự chân thành của mình để khiến Chifuyu nguôi giận. Nếu cứ giấu cậu, không biết đến khi Chifuyu tìm hiểu ra mọi chuyện, cậu có căm hận anh hơn không?

Baji nắm chặt tay, khó khăn mở lời. "...Người đó là—".

"Chifuyu".

Tiếng gọi của Takemichi ngắt đoạn câu trả lời của Baji. Cả anh lẫn Chifuyu đều nhìn về hướng Takemichi.

"A, chờ tao một chút". Chifuyu trả lời một cách vội vàng, rồi chạy nhanh lên cầu thang, vọt vào trong căn hộ mình đang sống.

Takemichi liếc nhìn Baji lấy một cái. Cậu ta tôn trọng Baji bởi Chifuyu tôn trọng anh. Nhưng từ khi biết bên mắt phải của cậu vì ai mà không thể nhìn thấy nữa, Takemichi tỏ thái độ ra mặt với Baji.

Cậu ta bước đến bên cạnh Baji, lạnh nhạt nói.

"Anh định nói ra sao?".

"...Ừm". Baji trả lời.

"Với tính cách của Chifuyu, thì phải đến 90% là cậu ấy sẽ không tức giận anh. Bởi vì người đó là anh mà, nên Chifuyu có quên anh, cậu ấy cũng sẽ khó mà đánh mất tình cảm mà mình đã cho đi". Takemichi nhìn lên bầu trời tối đen với vài hạt mưa lất phất rơi. Cậu ta nhớ lại Chifuyu của ngày trước luôn tìm cách để bảo vệ Baji. Cậu nói nhiều đến mức, Takemichi tin, Chifuyu sẵn sàng bỏ mạng vì anh.

Cả hai bọn họ cùng im lặng.

"Đừng tiếp cận cậu ấy nữa. Nói thật, Chifuyu quá tốt so với anh". Takemichi chợt nói. Vừa dứt, cậu ta đã thấy Chifuyu kéo theo hai chiếc vali từ trong căn hộ bước ra.

"Anh chưa từng nói cho tôi biết, vì lý do gì mà anh phải mạnh tay với cậu ấy đến thế?". Takemichi hỏi anh trước khi Chifuyu lôi được hai chiếc vali rời khỏi toà nhà.

Takemichi bỏ qua Baji. Cậu ta vừa than phiền vừa giúp Chifuyu một tay.

"Ít vậy sao?". Takemichi hỏi.

"Ừm, tao bán hết đồ đạc có giá trị đi rồi". Chifuyu thản nhiên trả lời.

Lúc cả hai đi ngang qua Baji, Chifuyu ngừng bước một hồi. Lại nữa, Baji lại bày ra vẻ mặt thống khổ không thể chịu đựng nổi. Tại sao mỗi lần bên cậu, anh đều giống như đang đau khổ vậy?

"Chifuyu, nhanh lên nào". Takemichi giục.

"Đây rồi". Chifuyu đáp cho có. Cậu lưỡng lự chào Baji.

"Tôi đi trước đây, cảm ơn anh đã đưa tôi về".

Baji thoáng giật mình, rời khỏi những suy nghĩ dằn vặt của bản thân. Anh định đến giúp cậu một tay, lại nghe Chifuyu nói.

"Không cần đâu. Takemichi nói cậu ấy có xe".

Baji hạ dần bàn tay trống rỗng của mình. Anh nhìn Chifuyu càng lúc càng xa, càng lúc càng tuột khỏi tầm tay của anh.

Đáng ra anh phải nói ngay cho cậu mới đúng. Nhưng rồi Baji cứ tham lam khoảng thời gian bên cạnh cậu. Anh không muốn nói ra, càng không muốn rời đi.

Còn Chifuyu lại muốn rời đi ngay khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.

Căn hộ Takemichi đang thuê thực sự nằm ở vị trí rất tốt cho việc mở cửa hàng hoa của riêng mình đâu đó quanh đây. Thế nhưng sự bừa bộn của cậu ta thực sự làm Chifuyu phát khiếp. Túi rác chất đống trong phòng khách, những hộp mỳ ăn liền hộp hết hộp còn bày đầy trên bàn cũng như dưới đất.

"Đây là nhà?". Chifuyu chỉ tay vào trong. "Người ta ném rác vào nhà mày hay gì?".

"Tao chưa kịp dọn thôi". Takemichi gãi đầu đầy ngại ngùng. Cậu ta chạy vội vào trong, ôm một đống túi rác để đem xuống thùng rác dưới tầng. Chifuyu thấy vậy cũng không thể đứng yên. Cậu phụ cậu bạn một tay, giải phóng hết toàn bộ túi rác cũng như những thứ không thể dùng đến nữa.

Đến khi Chifuyu cảm thấy có thể đặt lưng xuống sàn nhà Takemichi để nằm, đồng hồ đã chỉ đến 3 giờ sáng. Takemichi không còn đủ sức để lết thân vào giường, nằm xuống ngay bên cạnh Chifuyu. Cả hai vì mệt mỏi mà nhanh chìm vào giấc ngủ.

"Chifuyu, tao xin lỗi... tao xin lỗi...".

Âm thanh nghẹn ngào và đứt quãng ấy vô tình khiến đôi lông mày của Chifuyu nhíu lại. Giọng nói thều thào không ra hơi, kèm theo những âm thanh mà Chifuyu đã từng rất rõ khi vừa còn nằm trong bệnh viện vì bị tai nạn. Người ấy thở không ra hơi, nhưng vẫn không ngừng lặp đi lặp lại câu nói ấy, như thể người nọ có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Chifuyu cố nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Ký ức của cậu luôn mờ ảo và nhoè nhoẹt mỗi khi xuất hiện gương mặt của ai đó. Chifuyu tập trung nhìn thẳng vào gương mặt bị bao phủ bởi lớp sương mù kia. Đến khi lớp sương trước mắt tan đi, Chifuyu lại bị tiếng chuông báo thức của Takemichi đánh thức.

Vừa mới tỉnh dậy, Chifuyu đã nhăn mặt ôm đầu, nằm trở lại đất. Cậu đạp chân tới người Takemichi, người chưa hề bị tiếng chuông gây ảnh hưởng. Cùng lúc, Chifuyu nhìn đến màn hình chiếc điều khiển điều hoà bị ném ngay gần mình. Nó hiển thị 18 độ. Do cả hai bị cơn nóng làm phiền vào đêm qua, nên Takemichi đã chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn một chút. Nhưng có hơi thấp quá.

Takemichi giật mình bật dậy. Cậu ta tắt vội báo thức, rồi chạy như bị ma đuổi, đi đến đâu ồn ào đến đó. Chifuyu định dậy kiếm thứ gì đó còn ăn được để làm bữa sáng cho cậu ta, nhưng có vẻ việc ngủ trên sàn một đêm với nhiệt độ thấp như mùa đông, hại cậu hôm nay vừa đau đầu lại vừa rát họng.

Takemichi cũng chẳng hơn là bao. Cậu ta với giọng nói khàn khàn nói.

"Tối tao không về. Mày không cần phần cơm đâu".

Rồi chạy ra khỏi nhà.

Chifuyu đoán nếu không phải việc quan trọng như gặp đối tác, thì thể nào Takemichi cũng về thôi. Vấn đề bây giờ cậu cần để tâm đến là việc bản thân đã thất nghiệp, không cửa hàng, không tiếng tăm. Cậu dù đã có kế hoạch, nhưng nó vẫn có vẻ hơi khó thực hiện.

Chifuyu lôi điện thoại ra, tìm đến một số mà mình chỉ mới thêm vào danh bạ, được đặt tên là "Đại tỷ phú bất động sản".

Sau vài giây vang lên tiếng reo điện thoại đều đều, người bên kia nhấc máy.

"Chưa đi làm sao, Chifuyu?".

"Thất nghiệp rồi còn đi gì nữa. Pa-kun tìm cho tôi một căn được không? Trong ngõ cũng được, tôi muốn tự mở cửa hàng". Chifuyu trình bày ý nguyện của mình. Cậu cùng Pa trao đổi với nhau những thông tin cần thiết để tiến hành tìm kiếm.

Sau mười phút, Chifuyu cúp máy. Cậu ta nằm trở lại sàn, dùng chăn quấn quanh mình cho bớt lạnh, rồi lại lười biếng nhắm mắt, ngủ thêm vài phút nữa cho lại sức.

Khổ nỗi, dù có ngủ hết buổi sáng Chifuyu vẫn thấy mệt. Mà bụng lại đói đến nỗi không thể tiếp thêm sức lực vào cơ thể.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip