Chương 287 - Sát thủ quỷ vương (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
[Tống lãnh thiên thần!]

Quỷ Vương Ose nhìn về phía này với đôi mắt sợ hãi xen lẫn kinh ngạc. Điều đó cũng tương tự đối với các chòm sao của hệ thống ác tuyệt đối. Đối với họ, các tống lãnh thiên thần của Eden là kẻ thù tồi tệ nhất.

Không có gì lạ khi họ bị sốc khi nhìn thấy hai tống lãnh thiên thần cùng lúc xuất hiện.

[Tại sao lại có tống lãnh thiên thần ở đây? Hầu hết các thiên thần của Eden đều đã chết sau ngày hôm đó mà!]

Tôi nghe những lời xì xào và cảm thấy hối hận. Đây là thế giới của lần hồi quy thứ 1863. Gabriel và Jophiel không biết chuyện gì đang xảy ra trong vòng này.

[■, chuyện vớ vẩn gì thế này?]

Giọng nói thật của Gabriel vang lên. Giống như Uriel, những lời thô tục ra từ miệng cô. Tôi phải ngăn cô ấy lại trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

"Gabriel, cô không cần phải nghe những điều vô nghĩa của chúng. Chỉ cần nhanh chóng xử lý chúng thôi!"

[...Đừng ra lệnh cho ta, con người yếu ớt.]

Sức mạnh của Gabriel tràn ngập trong cơ thể tôi.

[Ta là tống lãnh thiên thần Gabriel.]

Tôi có thể cảm thấy tóc mình dựng đứng. Cuối cùng, câu chuyện của Gabriel được nghe thấy.

[Ta được gửi đến để nói với ngươi tin tốt này.]

Tất nhiên, 'tin tốt' đó chỉ được áp dụng nếu Gabriel ở cùng phe.

[Đừng sợ! Lũ tống lãnh thiên thần chỉ là chút tàn dư còn lại từ thành trì đã sụp đổ của chúng!]

Quỷ Vương Ose khuyến khích các chòm sao. Tuy nhiên, khi hắn ta nói, hắn đã nhanh chóng cách xa nơi này. Các chòm sao cầm thánh tích ngôi sao của họ và lao về phía tôi.

[Đây là về kết thúc cố định.]

Câu chuyện của Gabriel, 'Khải huyền của Ngày tận thế' đã bắt đầu.

[Ngươi thấy một con cừu đực có hai sừng, sừng lớn giữa hai mắt là vị vua đầu tiên.]

Những sợi dây vàng chảy ra từ cơ thể tôi. Kích thước cơ thể của tôi đang lớn dần cùng với những sợi dây. Cơ thể tôi tràn đầy sức mạnh như một con cừu đực trong mùa sinh sản. Những chiếc sừng trắng tinh mọc lên ở nơi sừng của quỷ vương đã mọc.

[U-Uhhhh...]

Các chòm sao của hệ thống ác tuyệt đối sợ hãi khi chỉ nhìn vào cặp sừng. Một số chòm sao làm rơi vũ khí của họ như những hóa thân bất lực và một vài trong số họ lao vào và la hét.

[Uwaaah!]

Giống như họ đã nhìn thấy kết thúc của họ.

[Hắn sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn bằng sức mạnh của chính mình, không phải sức mạnh của ta.]

Sáu cái cánh sau lưng tôi phát ra một tia sáng rực rỡ khi các cuộc tấn công của các chòm sao đổ dồn về phía tôi. Mặc dù vậy, tôi không nhận được bất kỳ thiệt hại nào.

Thứ kim loại rắn được triệu hồi trước mắt tôi vô hiệu hóa tất cả các đòn tấn công. Đó là vũ khí mà một vị thần khổng lồ thường sử dụng. Con rắn tỏa ánh sáng trắng bám lên trục, đôi mắt của nó được đính trên khung gợi nhớ đến cây thánh giá.

Đây là lời nói thần thánh của Gabriel, Thang đo Sở thích. Tôi nắm lấy cán ngọn giáo. Đột nhiên, thế giới như bị nghiêng ngả. Tất cả những sinh vật trong vùng lân cận đều được đặt lên bàn cân.

Tôi quay đầu lại và Gabriel đang mỉm cười. Lòng bàn tay cô ấy chạm vào vai tôi.

[Hắn sẽ tiêu diệt những người hùng mạnh và thánh thiện.]

Ngọn giáo tỏa sáng rực rỡ và tôi ném nó bằng tất cả sức lực của mình.

Sau đó, một phần của thế giới bị xóa sổ. Những chòm sao tấn công tôi từ trên trời, những người chạy từ bên cạnh và cả những người đã mất tinh thần chiến đấu chìm xuống đất. Họ biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này. Thứ duy nhất còn lại là những tồn tại ở phía bên này của bàn cân.

Đây là sức mạnh thực sự của tống lãnh thiên thần. Gabriel mở miệng và nói với giọng bất bình, [...Ta đã bỏ lỡ một tên. Có một giới hạn về số lượng cánh hoa.]

Quỷ Vương Ose đã đoán trước được tình hình và nhanh chóng bỏ trốn. Hắn biết rằng hắn không thể một mình đối phó với tống lãnh thiên thần với tư cách là một quỷ vương cấp thấp hơn. Tuy nhiên, Jophiel không chỉ đứng xem.

Một làn sương mù đỏ được tạo ra sau lưng tôi và theo sau Ose. Cả thế giới hét lên đau đớn. Đó rõ ràng là một màn sương mù nhưng khi tôi nhìn gần hơn, đó là một đội quân nhỏ.

Đơn vị thứ 503 của Eden khiến bầu trời trở nên đỏ rực. Đó là đơn vị tinh nhuệ đi theo Chỉ huy của Hoa sao nhái Đỏ.

[Kueeeeok!]

Những chiếc gai đỏ mọc lên từ màn sương mù đẫm máu, di chuyển như cá piranha. Một tiếng hét khủng khiếp vang lên từ xa khi những người lính tổ chức một lễ hội đẫm máu. Rồi một lúc sau, mọi thứ trở nên im lặng.

Cơ thể bị xé nát của quỷ vương bay trong gió như những mảnh vụn. Gabriel lặng lẽ di chuyển chân tôi và giẫm lên những mảnh vỡ của quỷ vương.

[Chẳng có gì cả.]

[Các chòm sao của hệ thống ác tuyệt đối bị cản trở rất nhiều bởi sự xuất hiện của các thiên thần.]

[Các quỷ vương đang nghi ngờ xác suất của Dòng chảy vì Sao.]

[Một số chòm sao lên án sự can thiệp bất thường của các thiên thần...]

[Im đi mấy tên ■■.]

Sáu chiếc cánh trải dài từ lưng tôi bay trong gió khi vô số lông vũ và sức mạnh của các thiên thần giảm dần.

Tôi cảm thấy hơi buồn nôn nhưng gánh nặng trên cơ thể không quá tệ như tôi nghĩ. Có thể là do số lượng xác suất trong kịch bản thứ 95 dồi dào hơn nhiều hoặc có thể do Giao ước Thế giới bên ngoài với Kẻ mưu phản Bí mật. Dù bằng cách nào, điều đó cũng có lợi cho tôi.

[Nó vẫn chưa kết thúc.]

Tuy nhiên, Jophiel không rút lại sức mạnh của mình. Jophiel tiếp tục ra lệnh, [Giết luôn hắn ta.]

Cô ta chỉ vào Yoo Jonghyuk, người đang cứng đơ như tượng. Tôi vội xua tay. "Không cần đâu, anh ta không phải người xấu..."

[Hắn ta hoàn toàn xấu xa.]

Mắt phải của tôi đau nhói và thế giới bắt đầu khác đi.

[Dấu ấn 'Con mắt tội lỗi' được kích hoạt!]

Con mắt tội lỗi. Đó là dấu ấn của Tống lãnh thiên thần Jophiel.

[Đang đo lường 'tội lỗi' của mục tiêu.]

Con mắt đã nhìn thấy những 'tội lỗi' được tích tụ trong mọi sự tồn tại trên thế giới. Nơi Yoo Jonghyuk vừa đứng chỉ có một vực thẳm tăm tối.

[Không thể chuyển đổi 'tội lỗi' của mục tiêu thành con số.]

Một bóng tối không có điểm kết. Ngay cả những quỷ vương hay những chòm sao của hệ thống ác tuyệt đối cũng không có nhiều tội lỗi lớn như vậy.

Jophiel nói, [Đó là một tội lỗi vô tận. Ta chưa bao giờ thấy tội lỗi nào dày đặc như vậy ngoài Baal và Agares. Tất cả tội lỗi trên thế giới cộng lại cũng không thể vượt qua tội lỗi của hắn ta.]

Tôi biết. Yoo Jonghyuk đã phạm rất nhiều tội lỗi. Anh ta đã giết rất nhiều người, đã phá hủy rất nhiều thế giới, có vô số linh hồn nguyền rủa anh.

[Hắn ta phải chết.]

Tuy nhiên-

"Điều đó là không thể."

Người này, anh ta cũng đã cứu mạng người khác.

"Anh không thể giết anh ta."

Có lẽ nó chẳng là gì so với những điều anh ta đã làm. Rõ ràng là có một số thứ anh ta đã cứu.

[Chòm sao 'Chỉ huy Hoa sao nhái đỏ' đang nhìn bạn.]

Trước ánh mắt đáng sợ đó, tôi nuốt nước bọt rồi mở miệng, "Tên này vẫn hữu dụng. Cô không nên giết anh ta bây giờ."

[...Quỷ vương của sự Cứu Rỗi. Nhờ mệnh lệnh của Người ghi chép nên ngươi mới có thể sống sót.]

"Cô đã tha thứ cho tôi nên cô cũng có thể tha thứ cho một người nữa."

Tôi nhìn lại và thấy cơ thể Yoo Jonghyuk khẽ run lên. Bằng cách nào đó, ý thức của anh ta đang cố gắng trồi lên khỏi mặt nước.

Jophiel nói về phía Yoo Jonghyuk, [Nếu hắn ta tỉnh dậy, không có gì đảm bảo rằng ta có thể ngăn hắn. Chúng ta phải giết hắn ngay bây giờ.]

Jophiel cố gắng triệu hồi sương mù của cô ta một lần nữa. Tôi thầm thở dài. Mặc dù tôi có nghĩ gì đi chăng nữa, đây cũng là cách duy nhất.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi có thể ngăn anh ta tỉnh dậy mà không giết anh ta?"

Sương mù đỏ của Jophiel ngừng lại.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu có cách ngăn anh ta tỉnh lại trong khi có thể kiểm soát bản thân vô thức của anh ta?"

[Có cách để điều khiển hắn ta sao? Ngươi định sử dụng thủ thuật nào?]

Ngay lúc Jophiel sắp bùng nổ lần nữa, Gabriel chen vào.

[Jophiel, bỏ đi. Dù gì thì ta cũng cần thời gian để tìm hiểu tình hình.]

Jophiel suy nghĩ một lúc trước khi trả lời, [...Nếu hắn ta có dấu hiệu tỉnh dậy, ta sẽ giết hắn ngay lập tức.]

Tôi gật đầu. Sau đó tôi chạy thẳng đến chỗ Yoo Jonghyuk. "Này."

Những rung động của cơ thể anh ta ngày càng mạnh. Tôi đã thấy cảnh này vài lần trong tiểu thuyết gốc. Có lẽ ý thức của Yoo Jonghyuk sẽ tỉnh lại sau vài phút. Sẽ rất rắc rối nếu điều đó xảy ra.

Tôi từ từ di chuyển tay và nắm lấy cổ Yoo Jonghyuk, cũng như anh ta đã làm với tôi. Nhưng không dễ để nhấc anh ta lên vì anh ta lớn hơn tôi.

"Đi thôi."

Ý thức của Yoo Jonghyuk gần như ngoi lên trên mặt nước và anh ta nói một cách khó khăn. Đầu ngón tay anh ta chậm rãi di chuyển như đang cố túm lấy tôi.

Tôi biết cách đánh thức Yoo Jonghyuk khỏi căn bệnh trầm cảm này. Nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là tôi biết cách khiến anh ta chìm sâu hơn vào nỗi u uất đó.

Tôi thấy đầu ngón tay của Yoo Jonghyuk cử động và mở miệng, "Anh có nhớ không, ở vòng 33, anh đã hoàn thành kịch bản thứ 40 và Lee Jihye đã nói điều này."

Đôi mắt của Yoo Jonghyuk mờ đi và những ngón tay di chuyển của anh ta dừng lại.

["Sẽ thật tuyệt nếu Sư phụ không cần phải đi đến lần hồi quy tiếp theo."]

"Hãy nghĩ về nó. Đâu phải lúc nào anh cũng cảm thấy đau buồn đâu, đúng chứ? Trong những lần hồi quy khác, đã có những khoảnh khắc anh cảm thấy hạnh phúc mà."

Biểu cảm của Yoo Jonghyuk trở nên mờ mịt hơn.

"Ở vòng 173, anh đã bảo vệ Trái đất trong một khoảng thời gian dài. Anh cũng đã thấy Lee Jihye nhận bằng tốt nghiệp trung học của mình và Lee Seolhwa mỉm cười với đứa trẻ của ai đó."

["Jonghyuk-ssi, anh có vui vì mình còn sống không?"]

Mỗi khi tôi nói, biểu cảm của Yoo Jonghyuk lại sụp đổ. Không phải vì nỗi tuyệt vọng khiến Yoo Jonghyuk suy sụp.

"Ở vòng 383, cuối cùng anh cũng hoàn thành kịch bản thứ 75. May mắn thay, không có ai chết cả, đó cũng là lần đầu tiên. Sau đó, Lee Hyunsung đã nói với anh điều này."

["Jonghyuk-ssi, tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay cho đến khi tôi chết."]

Những ký ức nhẹ như lông vũ chạm vào đầu anh.

"Sau đó, ở vòng 498..."

Yoo Jonghyuk di chuyển lòng bàn tay để che tai của mình lại. Yoo Jonghyuk bình thường sẽ không sa sút nhiều như thế này. Bây giờ nó đã khác. Tôi nắm tay anh ta và tiếp tục nói, "Điều đó đã xảy ra 10 lần."

Một con người chìm sâu xuống nước chỉ vì trọng lượng của những chiếc lông vũ này.

"20 lần."

Hơi thở của tôi tắc nghẽn và phổi của tôi thắt lại. Tôi có thể cảm nhận được những gì Yoo Jonghyuk đã phải trải qua và chỉ có tôi mới cảm nhận được. Bóng tối nguyên thủy nhất ở dưới đáy đang nuốt chửng bản ngã của anh ta một cách tham lam.

"100 lần. Nó đã lặp lại hơn 1.000 lần."

Tất cả những ký ức vui buồn tràn về thời không bao giờ có thể quay trở lại. Trải qua vô số lần hồi quy, ý nghĩa của hạnh phúc đã phai nhạt. Tất cả những giá trị mà anh gìn giữ đều trở thành những mảnh giấy rách.

"Yoo Jonghyuk."

Bản thân Yoo Jonghyuk đã chìm xuống biển sâu. Đó là một nơi mà anh ta không bao giờ có thể đến được nếu không có sự giúp đỡ của ai đó.

"Anh đã bảo vệ được những thứ anh muốn giữ chứ?"

Tôi nhìn vẻ mặt đau khổ của Yoo Jonghyuk và nghĩ: 'Đừng lo lắng Yoo Jonghyuk, tôi sẽ lo phần còn lại. Anh chỉ cần dừng lại và nghỉ ngơi.'

[Độ hiểu biết của bạn về hóa thân 'Yoo Jonghyuk' đang tăng lên một cách bùng nổ.]

Đôi mắt trống rỗng của Yoo Jonghyuk hiện lên ký ức về việc mất đi sư phụ của mình. Tôi không sử dụng Quan điểm của Độc giả toàn trí nhưng vẫn có thể biết được.

'Mình muốn chết.'

'Mình muốn hoàn thành tất cả những điều này.'

'Giá như mình không bao giờ có thể tỉnh lại.'

Vài giọt mưa từ trên trời rơi xuống. Đó là cơn mưa đen được tạo ra bởi máu của các quỷ vương và các chòm sao. Chất lỏng cũng chảy lên mặt Yoo Jonghyuk. Ánh mắt của Yoo Jonghyuk hạ xuống và cuối cùng rơi vào tôi.

Tôi đang nhìn vào khoảnh khắc tinh thần của một con người sụp đổ. Có một giọng nói đứt quãng. Như một cái máy kêu cót két, Yoo Jonghyuk lắp bắp, "Tôi... nên làm gì?"

Tôi thả tay Yoo Jonghyuk ra và nói với anh ta, "Tôi sẽ kết thúc câu chuyện của anh."

Yoo Jonghyuk nhìn tôi với đôi mắt trống rỗng. Bỗng, cửa sổ kịch bản phụ được cập nhật.

[Kịch bản phụ (Kẻ mưu phản Bí mật) - Kết thúc hồi quy

Điều kiện: Cái chết của Yoo Jonghyuk.]

Tôi với lấy thanh Phá Thiên Kiếm của Yoo Jonghyuk đang để trên mặt đất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip