Fall In U Bjyx Hoan Chuong 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khu VIP của Bệnh viện MC lại vắng một nửa.

Cuộc phẫu thuật của Vương Nhất Bác diễn ra tốt đẹp và tình hình đã ổn định, ngoại trừ khi mới tỉnh dậy, hắn hỏi về tình trạng của Locky thì hầu như im lặng. Khi Tiêu Chiến đến bệnh viện, anh cũng gặp khuôn mặt giận dữ của Tô Nguyệt. Đôi mắt của Vương Nhất Bác không rời anh dù chỉ một giây.

Tiêu Chiến có chút lo lắng và buồn bã, trong đó phần lớn là cảm giác tội lỗi. Anh không biết Vương Nhất Bác đang nghĩ gì. Anh đã giải quyết xong nút thắt chết trong quá khứ của mình, thậm chí bây giờ nghĩ lại, anh càng cảm thấy mình đạo đức giả.

Anh luôn là sự lựa chọn hàng đầu của Vương Nhất Bác, từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi. Vương Nhất Bác không có những lời thề đẹp đẽ, nhưng hắn đã làm mọi cách để giải thích điều này cho Tiêu Chiến, cho Locky, và cho chính hắn. Hắn có thể trao cho anh mạng sống của mình không chút do dự, nhưng chỉ vì một vài lời nói khó chịu mà anh đã từ chối hắn như vậy.

Suy cho cùng, là do hắn quá nuông chiều anh.

***

Tiêu Chiến nhớ Vương Nhất Bác đã tự bắn mình, nhảy vào sóng biển, dùng hết sức giữ chặt Locky lại và cuối cùng bị dìm xuống biển sau khi kiệt sức, khiến anh sợ hãi đến mức gần như không thở được.

Cũng tại căn phòng này, anh đã nói với Tô Nguyệt rằng anh sẽ không để Vương Nhất Bác làm những việc nguy hiểm nữa, nhưng không lâu sau anh đã thất hứa.

Tiêu Chiến cũng nhớ những gì Tô Nguyệt nói, Vương Nhất Bác chỉ mới 24 tuổi. Hắn đã trải qua nhiều lần sống chết và mất mát nên có chút buồn hay nản lòng cũng là bình thường, nhưng Tiêu Chiến thậm chí còn nghĩ đến những lời nhận xét cho rằng hắn thích cái mới và ghét cái cũ. Trái tim anh đau nhói, anh không biết phải nói thế nào với đủ loại cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

Vết thương do súng bắn trên chân của Vương Nhất Bác đã qua thời gian theo dõi trong bệnh viện, sau đó là thời gian dài hồi phục. Tiêu Chiến đến bệnh viện sớm vào ngày hắn xuất viện, sau khi rời khỏi phòng bệnh, anh muốn nói với hắn những gì anh đã suy nghĩ từ lâu.

***

Vừa bước vào phòng đã thấy người đàn ông mày rậm, đôi mắt nghiêm nghị đang dựa vào đầu giường, dáng người tuy gầy nhưng vẫn rất ưa nhìn. Hắn cười với anh rồi vỗ nhẹ xuống mép giường như mọi lần. Tiêu Chiến bước đến và ngồi xuống, tim anh đập thình thịch, nhảy lên như trống.

Vương Nhất Bác không nói chuyện, đôi mắt màu hổ phách thâm thuý nhìn Tiêu Chiến. Dưới ánh mắt của hắn, Tiêu Chiến có chút khó chịu. Giữa bọn họ chưa bao giờ có sự im lặng như vậy. Lông mi dài khẽ rũ xuống rồi lại nhướng lên, bắt gặp ánh mắt thâm tình của Vương Nhất Bác.

"Tôi..."

"Anh muốn về nhà."

Lời anh muốn nói đã bị câu nói mà Vương Nhất Bác từng nói trong phòng này cắt ngang. Hơi thở của Tiêu Chiến như ngưng trệ, ngón tay bất giác nắm chặt, trái tim như rơi xuống hố sâu tối tăm không đáy.

Khi anh lấy hết can đảm để nói một lần nữa, anh đã được bao bọc bởi một vòng tay ấm áp.

Vương Nhất Bác lúc đầu ôm rất nhẹ. Hắn có chút lo sợ nếu Tiêu Chiến đẩy hắn ra. Nhưng Tiêu Chiến không hề động đậy, vì vậy hắn càng ôm chặt hơn, ôm chặt thêm thân thể mềm mại này trong vòng tay. Hắn phấn khích đến mức không thể nói được thành lời.

Tiêu Chiến được ôm mà vẫn còn chơi choáng váng. Anh nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng từ tốn của Vương Nhất Bác bên tai mình.

"Nếu em không thích, anh sẽ ở phòng dành cho khách."

Trái tim đang rơi đã được một đôi tay nâng đỡ nhẹ nhàng.

Ngôi nhà mà Vương Nhất Bác sẽ trở lại lần này là Nam Hồ.

"Khi anh không thể gặp em... anh nhớ em đến mức phát điên. Cứu Locky là bản năng. Anh cảm thấy không đủ tư cách để hỏi em bất cứ điều gì vì những gì anh đã nói, chỉ mong em cho anh một cơ hội khác."

Sư tử tự do, kiêu ngạo chưa bao giờ như thế này. Giọng nói của hắn thậm chí còn có chút buồn bã, môi kề vào cổ Tiêu Chiến, hôn hoặc nhẹ nhàng ấn lên, cảm giác mềm mại và ấm áp cũng truyền đến lòng anh. "Em rất tốt. Anh không nên buộc tội em như thế. Anh rất hối hận vì điều đó, và anh sẽ không đối xử với em như thế vì bất kỳ ai khác hay vì lí do gì. Đừng tức giận, được không?"

"Hiện tại không muốn đeo nhẫn cũng không sao. Nếu em cần thêm thời gian, anh sẽ đợi, cũng sẽ lại theo đuổi em. Chỉ cần em đừng đuổi anh đi..."

Sư tử kiêu hãnh lại có trái tim của một kẻ si tình, sẵn sàng đầu hàng.

"Bé cưng, tha thứ cho anh."

Vị thiếu gia được nuông chiều lần đầu tiên cảm thấy có lỗi nên đã chuẩn bị một lá thư tự kiểm điểm, nhưng chưa kịp lấy nó ra đã nhận được một lá thư tự kiểm điểm khác, là hắn không đủ bao dung và cưng chiều anh, không cần phải quan tâm đến hắn nhiều, hắn quyết tâm sẽ tiếp tục làm việc chăm chỉ, yêu thương anh vô điều kiện, để anh tuỳ hứng làm bất cứ điều gì.

Trên đời này làm sao có người như vậy? Làm sao có thể có người như Vương Nhất Bác?

Trên đời làm sao có một Vương Nhất Bác tốt như vậy chứ?

Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, nghẹn ngào không nói nên lời, trái tim đang rơi của anh đã được giữ chặt lại bởi đôi bàn tay ấm áp ấy.

Được nuông chiều là một thói quen, biết sai mà không chịu thay đổi cũng là một sự ngang ngược.

Nhưng sức lôi cuốn của sự tuỳ hứng là quá lớn.

Thiếu gia bị dụ dỗ ôm vào lòng, được sự sủng ái lại càng thêm kiêu ngạo, chớp chớp mắt phượng giả bộ tức giận.

"Theo đuổi em? Anh đã từng theo đuổi em sao?"

"..."

Vương Nhất Bác thật sự không có theo đuổi Tiêu Chiến. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy liền thích, không lâu sau liền đưa người lên giường.

"Sau đó lại theo đuổi người khác?"

"Không."

"Vậy thì biết theo đuổi người sao?"

"Không biết."

"Anh không biết phải theo đuổi như thế nào! Cầu thiếu gia dạy cho anh nhé!"

Tiêu Chiến tách mình ra khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, rút từng đầu ngón tay ra khỏi đôi tay ấm áp đó, "Chỉ được ôm em nếu em nói có thể."

Lập tức anh chỉ vào bàn tay đang dang ra của Vương Nhất Bác, "Em nói anh có thể chạm vào thì anh mới có thể sờ."

Khuôn mặt quyến rũ nghiêng về phía trước Vương Nhất Bác, theo tiềm thức hắn sáp lại gần, Tiêu Chiến lập tức nghiêng về phía sau để tránh đôi môi hắn, cười khúc khích, giọng nói nhẹ nhàng như làm nũng cọ vào lòng Vương Nhất Bác, "Em nói anh có thể hôn mới được hôn."

Tiêu Chiến lặp lại thủ đoạn cũ, lần này lại gần hơn, chóp mũi gần như chạm vào nhau, có thể nghe rõ ràng tiếng thở gấp gáp của Vương Nhất Bác, giọng điệu ma mị và mềm mại lại vang lên, "Em nói anh có thể thì anh mới được vào."

Ánh mắt sư tử ngưng trệ một giây, trong lòng ngứa ngáy, nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn đang cười, cũng cười đáp lại, nhỏ giọng nói một câu, "Được."

Trong phòng có mùi thuốc khử trùng hơi đắng và sảng khoái, ánh nắng sớm mùa hè tràn vào qua cửa sổ rộng, trong phòng bắt đầu từ từ ấm lên, hai người thì thầm, nói cười, ánh mắt dán chặt vào nhau.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười trên khoé miệng nhạt đi một chút, chua xót trong lồng ngực truyền đến mắt, trong nháy mắt bị hơi nước làm mờ đi. Anh vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác và ôm chặt.

Vương Nhất Bác ôm lấy anh, vỗ vỗ lưng anh, "Được rồi. Em sao vậy?"

"Không tốt."

"Chuyện gì vậy?"

"Suýt nữa thì anh mất mạng rồi."

Vương Nhất Bác cười, "Rõ ràng là còn sống mà." Thấy người trong tay không nhúc nhích, hắn đặt tay lên lưng anh nói, "Là anh không tốt, lại làm cho em sợ hãi."

Là bản thân mình thoát chết, nhưng vị thiếu gia này lại oan ức quá, Vương Nhất Bác phải dỗ dành anh bằng nhiều cách khác nhau.

"Hứa với em là anh sẽ không bao giờ làm điều này nữa."

"Chiếu lệ. Anh còn không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì."

"Vậy thì anh... mặc áo chống đạn để đi chơi trong thời gian tới."

"Và quần chống đạn."

"Có thứ đó sao?"

"..."

"Được, có, có, mặc!"

"Và một chiếc phao cứu sinh."

"Được rồi, anh sẽ mặc áo chống đạn, quần chống đạn và phao cứu sinh khi đi ra ngoài. Anh có cần mang theo khiên và đội mũ bảo hiểm không?"

Tiêu Chiến tưởng tượng dáng vẻ trong lời nói của Vương Nhất Bác, bật cười quay đầu lại. Vương Nhất Bác cũng chống lưng nhìn anh cười. Một lúc sau lại ôm người gần hơn một chút, trong con ngươi màu hổ phách có ánh sáng dịu dàng chiếu vào, "Bây giờ, em có thể cho anh một nụ hôn không?"

Một nụ hôn dịu dàng, không giống như phong cách thường ngày của Vương Nhất Bác. Hắn nhắm mắt hôn một cách tha thiết và xúc động, nếm trải đôi môi mềm mại và đầu lưỡi non mềm của Tiêu Chiến, cả lồng ngực tràn ngập hơi thở mà hắn đã quen thuộc và khao khát. Hắn thật sự cảm nhận được trái tim cuối cùng cũng quay trở lại cơ thể.

Hôn một hồi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy ngực hắn, "Em có chuyện muốn nói với anh."

"Hả?" Vương Nhất Bác hôn còn chưa đủ.

"Thực ra bố của Locky là..."

"Không quan trọng." Vương Nhất Bác cắt ngang, "Chỉ cần là của em, anh sẽ lấy mạng của mình để bảo vệ."

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, Vương Nhất Bác đã nóng nảy muốn hôn, nụ hôn lần này rất mãnh liệt và nặng nề. Đó mới là phong cách thường ngày của hắn.

Tiêu Chiến chớp mắt với đôi môi và chiếc lưỡi đó, suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu anh, nụ hôn vô cùng mãnh liệt không cho phép anh phân tâm, vì vậy anh nhắm mắt lại và giơ tay ôm lấy Vương Nhất Bác để nghiêm túc đáp lại hắn.

***

Hai chuyện ở phòng dành cho khách và theo đuổi người, sư tử nói thành tâm 100%, nhưng không ngờ Tiêu Chiến lại trở mặt nghiêm túc như vậy khi về Nam Hồ.

Lý do ở trong phòng dành cho khách là cần nghỉ ngơi hồi phục vết thương ở chân. Lý Liên đã dặn dò rất rõ ràng, trong đó tập thể dục trên giường không nằm trong phạm vi luyện tập. Tiêu Chiến hiểu quá rõ Vương Nhất Bác, mà ý chí và sức lực của hắn hoàn toàn không có gì sánh được, để tránh súng bắn nhầm, chỉ có thể cách ly thân thể.

Lý do tái đuổi cũng tương tự, để ngăn Vương Nhất Bác động tay động chân, Tiêu Chiến phải rút thẻ đỏ bất cứ lúc nào trong quá trình đấu vật, khi vượt qua vạch vôi sẽ dừng ngay lập tức.

Dù không tin một viên đạn nhỏ có thể khiến hắn què cả đời, nhưng Vương Nhất Bác đã hứa hai điều hỏng bét. Nhưng bù lại, mỗi ngày Tiêu Chiến đều để hắn ôm và hôn, điều này còn lâu mới đủ cho một con sư tử ăn chay đã lâu, không còn nghi ngờ gì nữa, việc đồ ăn ngon đặt ngay trước mặt là một cực hình.

Hắn bắt đầu nắm bắt mọi cơ hội để làm trò ngu ngốc. Ban đêm trong biệt thự to lớn có tiếng bước chân, đám người hầu có chút bối rối, nhưng sau đó cũng quen dần. Đó là tiếng động trong phòng cậu chủ trẻ.

Lúc đầu Vương Nhất Bác dỗ dành Tiêu Chiến rằng hắn chỉ ôm anh ngủ. Tiêu Chiến tin là thật, một lúc sau thì bắt đầu lo lắng. Ý chí của Tiêu Chiến đã yếu sau một thời gian dài kiêng cữ, Vương Nhất Bác lại từng bước trêu chọc, vị thiếu gia không còn cách nào khác, trực tiếp bế Locky về phòng ngủ.

Vương Nhất Bác nửa đêm đi vào, đưa bàn tay to cho anh nhưng Tiêu Chiến không hề động đến mà ôm lấy bánh bao gạo nếp, bĩu môi nhìn hắn rồi dụi dụi mắt.

Sau một hồi chiến đấu, vết thương ở chân của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng gần như đã bình phục.

"Thế nào rồi?"

"Anh ấy đang ở trong tình trạng thể chất tốt và tình hình phục hồi rất khả quan." Lý Liên nói với Tiêu Chiến khi anh bước xuống cầu thang.

Tiêu Chiến gật đầu, cảm thấy yên lòng hơn một chút.

"Ừm..." Lý Liên dừng lại.

Tiêu Chiến ngay lập tức căng thẳng, "Có chuyện gì?"

Lý Liên cười, "Có thể để cho anh ấy lui về phía sau đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip