Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong thế giới ảo giác của ánh sáng và bóng tối, cô gái say rượu và run rẩy, những ác quỷ ám ảnh cô bằng một tiếng cười.

Ngay khi người đàn ông đến gần, các ác quỷ đã vô cùng sợ hãi.

Anh ấy luôn cao thượng và kiêu ngạo, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt đẹp, như thể luôn cầm nắm mọi thứ bằng những ngón tay và đôi môi mỏng. Chỉ một vài câu nói thôi cũng có thể thay đổi cái kết của rất nhiều câu chuyện, nhưng anh chỉ đứng trước mặt cô gái ấy, nhìn xuống cô, sau đó bước đi và để mặc cô rơi vào vòng tay bẩn thỉu của ác quỷ lần nữa.

Anh ấy không giúp cô ấy. Anh ấy sẽ không.

Vương Nhất Bác không còn đủ can đảm để đọc biên bản giám sát.

Vẫn là giọng nói từ tính trầm thấp nhưng lại lạnh đến thấu xương, "Rõ ràng chỉ cần nỗ lực một chút là có thể ngăn cản thảm kịch xảy ra, nhưng là em không muốn."

Giống như một chiếc đồng hồ cát đột nhiên bị lộn ngược, Tiêu Chiến cảm thấy sinh lực trong cơ thể đang tiêu hao. Anh không thể chống lại thời gian trôi qua.

Bàn tay đang cầm ruy băng chợt buông lỏng, lớp vải mát lạnh chỉ còn đọng lại trên đầu ngón tay.

Cảm giác vô lực khiến anh mệt mỏi, vì vậy anh nở nụ cười thờ ơ, giọng điệu cũng nhẹ nhàng, "Cô ấy đến chơi với bạn của cô ấy. Tại sao tôi phải ngăn cản?"

"Em không thể không nhận thấy rằng ba người đó không phải là bạn của cô ấy."

"Vậy thì sao?" Tiêu Chiến nhìn hắn bằng đôi mắt khiêu khích, nhưng vẫn cười, "Người tới là khách của nhà họ Tiêu. Chủ nhân làm sao có thể đuổi khách đi?"

"Khách?" Vương Nhất Bác cũng cười, "Những người khách mà em giết hay làm bị thương đã bao nhiêu rồi? Thiếu gia cao ngạo như em coi trọng tính mạng con người từ khi nào vậy?"

Vết cát lún mỏng manh cuối cùng cũng tạo thành một hố sâu, cứ mỗi giây lại biến mất.

Tiêu Chiến từ tốn, "Đừng cho rằng mình cao quý như vậy, Vương Nhất Bác, bàn tay anh thì sạch sẽ lắm sao?'

Khiêu khích có tác dụng, con ngươi màu hổ phách run lên, "Tôi chỉ giết người hại em!"

"Vậy thì khác nhau như thế nào? Chẳng phải đều là tính mạng con người sao?"

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, "Trong mắt em không có người vô tội, đúng không?"

Tiêu Chiến lãnh đạm nhìn hắn, không chút do dự đáp, "Ừ."

"Cho dù người đó tốt với tôi, có ơn với tôi, cô ấy cũng không đáng được giúp, đúng không?"

Vương Nhất Bác tàn nhẫn nói từng lời, giống như đang tự đấu tranh với chính mình. Hắn biết rằng mình không thể có được câu trả lời như ý muốn, nhưng vẫn vung dao cắt vào như một kẻ tự bạo.

Tiêu Chiến không trả lời, nghiêng đầu, khoé miệng cong lên một nụ cười nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác cũng tức giận bật cười, "Tôi quên mất, thiếu gia đúng là một người máu lạnh. Ngoại trừ con trai em, em không quan tâm đến bất kỳ ai."

Cát đi qua lấp đầy trái tim.

Tiêu Chiến khó có thể đứng vững. Anh bước tới ghế sô pha, từ tốn ngồi xuống, khăn lụa trong tay lại được thắt chặt, vẻ thờ ơ trên mặt chính là lớp mặt nạ tự bảo vệ cuối cùng.

Vương Nhất Bác bước tới, cúi người trước Tiêu Chiến. Phía sau hắn, Tiêu Chiến nhìn thấy một vài bóng dáng của Vương Nhất Bác được hạ xuống cùng lúc trong chiếc gương chữ U chiếm nửa bức tường. Có một chút ánh sáng phản chiếu nước mưa trên áo khoác da của hắn.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, lưu luyến chiếc khăn lụa nhăn nhúm, khàn giọng nói, "Bé cưng, anh biết em muốn giúp cô ấy đúng không? Anh đã nhìn thấy em đi qua đó trước mà."

Không theo thứ tự, không thể vãn hồi.

Đáng lẽ hắn nên hỏi Tiêu Chiến câu này đầu tiên khi nhìn thấy anh, nhưng sự rối loạn đã biến thành một cuộc đấu tranh tự an ủi của Vương Nhất Bác. Trong thế giới của Vương Nhất Bác, hắn đã cho Tiêu Chiến cái quyền luôn được sủng ái và tự hào. Tiêu Chiến cũng đã quen với việc luôn là lựa chọn đầu tiên, và lựa chọn không theo thứ tự lần này giống như một ván cờ với những tiếc nuối hoàn toàn hợp lý.

Không phải là sự lựa chọn đầu tiên, anh không muốn.

Vương Nhất Bác giơ tay lên sờ mặt Tiêu Chiến, tay còn lại nắm ngón tay trái đang đeo nhẫn. Hắn muốn Tiêu Chiến đưa ra đáp án mà hắn muốn nghe, "Anh thấy hai người đang nói chuyện. Nói cho anh biết, em đã nói gì với cô ấy?"

Tiêu Chiến rút tay ra, chớp chớp mắt cười với hắn như mọi lần, nhưng trong ánh mắt đều là lạnh giá.

"Tôi đã nói với cô ấy rằng cô ấy được chào đón đến với đám cưới của chúng ta."

Vương Nhất Bác không nói nữa, đứng dậy đi đến mở cửa phòng thay đồ. Bóng dáng nhỏ bé của Locky lao tới, bà Phương đang đuổi theo cậu. Bánh bao nhỏ ôm lấy chân Vương Nhất Bác và gọi bố.

Vương Nhất Bác dường như vẫn chưa lấy lại được tâm trí của mình, vì vậy hắn vỗ nhẹ lên đầu Locky trong tiềm thức.

Locky ôm Vương Nhất Bác với hai cánh tay nhỏ bé lắc lư, "Bố đi đâu? Bố đừng đi."

Vương Nhất Bác cúi xuống bế cậu len, "Bố... Bố còn có việc phải làm. Khi nào xong việc sẽ trở lại tìm con và ba, được không?"

Locky bĩu môi, buồn bực gật gật đầu, "Được rồi. Con và ba đợi bố ở nhà. Hôm nay bố về có được không?"

"..."

"Chị Phương, đưa Locky đi." Tiêu Chiến ngắt lời, nghe mấy câu của cậu bé, lòng anh như dao cắt. Anh không thể tiếp tục nghe thấy Vương Nhất Bác từ chối Locky.

Bánh bao gạo nếp không chịu dính chặt vào, bắt đầu vừa khóc vừa ôm cổ Vương Nhất Bác.

"Cút!" Tiêu Chiến chưa bao giờ nói lời gay gắt như vậy trước mặt Locky.

Locky đẩy tay bà Phương ra, càng khóc dữ dội hơn, nghẹn ngào nói: "Locky sẽ không đi đâu. Locky muốn bố. Locky... là món quà... tốt nhất... bố... duy nhất... không... tách biệt..."

Locky đang nói những lời anh dạy.

Trái tim như bị xé rách, Tiêu Chiến gần như ngã quỵ ngay lập tức.

Anh bước tới cửa trong vài bước, giật Locky ra khỏi tay Vương Nhất Bác và xô cậu bé vào người bà Phương, đẩy họ ra rồi dùng sức đóng cửa lại.

Tiếng khóc từ từ biến mất.

Vương Nhất Bác nhìn anh, không tin nổi vào tai mình, "Em làm sao vậy? Sao lại làm thế với Locky?"

Đồng hồ cát bị vỡ, cát lún phủ kín miệng và mũi khiến người ta không thở được.

Đôi mắt phượng lại nâng lên, không chút dịu dàng, chỉ có sắc như dao, "Tôi không cần anh phải quan tâm đến con trai tôi."

Sự bàng hoàng và buồn bã dâng lên trong đôi mắt sư tử, "Em nói gì vậy?'

Hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại có phản ứng dữ dội như vậy, giống như hắn không biết anh ấy đang chuẩn bị cho hắn những điều bất ngờ to lớn như thế nào.

Lý trí đã không còn, dao trong lòng lại rút ra đâm vào từng nhát một, "Tôi nói anh có thể đi. Đứng trước mặt tôi hai lần tìm nữ nhân khác, một người cha như vậy, Locky không cần."

Lưỡi dao sâu hơn một tấc, "Tôi cũng không cần.'

Tiêu Chiến quay người ra mở cửa, và Vương Nhất Bác đi tới kéo tay anh.

Tiêu Chiến hét lên, "Đừng chạm vào tôi!"

Con sư tử cuối cùng cũng gục ngã.

Hắn nắm lấy vai Tiêu Chiến, dập nó vào cửa, giọng nói càng trở nên tàn nhẫn, "Em biết rõ đó là hai chuyện khác nhau. Em biết anh yêu em nhiều như thế nào, đến nỗi anh cảm thấy mình sắp trở thành một người điên. Đến nỗi anh không thể chờ đợi để dâng hiến trái tim mình cho em. Em còn chưa vừa lòng sao? Tiêu Chiến, em thật sự nhẫn tâm đến vậy sao? Thật sự là không có nhân tính sao?"

Lời nói thô bạo thốt ra, lời đáp lại cũng không hề lựa chọn, "Nếu như anh thật sự yêu tôi nhiều như vậy, hôm nay sẽ không như thế này. Dừng lại đi Vương Nhất Bác."

Đau lòng đến phát điên, đau đớn lan đến tận xương tuỷ.

Tiêu Chiến giơ tay trái lên trước mặt Vương Nhất Bác, tháo chiếc nhẫn hình vương miện ra, dùng hai ngón tay bóp chặt từng tấc ánh sáng lấp lánh, sau đó thả ra.

Chiếc nhẫn kim cương rơi xuống sàn vẫn còn nguyên vẹn.

Trái tim sư tử dũng mãnh đã tan nát.

Cánh cửa vừa mở ra đã bị Vương Nhất Bác đóng chặt, khoá lại.

"Đừng chạm vào em, đúng không?"

Tiêu Chiến bị ép xuống sàn ở chính giữa tấm gương hình chữ U trong phòng thay đồ, cổ tay bị giam trên đỉnh đầu, hai chân buộc phải giang rộng khiến anh mất kiểm soát.

Không có tình yêu hay sự ghét bỏ, mọi giác quan đều cảm thấy bị kích thích. Con đường mà tất cả đều quen thuộc cũng là con đường mà Vương Nhất Bác rời đi.

Tiêu Chiến điên cuồng muốn khuỵu gối, khép chân định đá Vương Nhất Bác, nhưng vô ích. Anh luôn là người bị đè nén giữa hai người.

"Vương Nhất Bác, anh có biết anh đang làm gì không?"

"Vương Nhất Bác, đó là tất cả những gì anh có thể làm?"

"Tôi sẽ giết anh. Nếu không thả tôi ra, tôi sẽ giết anh."

Vương Nhất Bác trầm mặc nhìn anh, cười khổ. Hắn thật sự buông cổ tay Tiêu Chiến, đưa chuôi dao vào tay anh, chống mũi dao trước ngực hắn, "Em định giết tôi? Tới đây! Chọc vào đây này!"

Khi mũi dao sắc bén chạm vào da, nó cắt ra một vết máu, và những hạt máu giống như dây leo vươn dài bò dọc cán dao đến tay Tiêu Chiến.

Nhìn thấy Tiêu Chiến cầm con dao mà sắc mặt tái nhợt run rẩy, Vương Nhất Bác giống như đứa trẻ nhặt được kẹo, vui vẻ cười đến tuyệt vọng, "Không ra tay được? Là em còn nuối tiếc sao? Em còn nuối tiếc tôi?"

Vương Nhất Bác gắt gao ôm lấy mặt Tiêu Chiến hôn lên, nhưng Tiêu Chiến không chịu mở miệng. Vương Nhất Bác dùng sức bóp chặt quai hàm, không có sự lưu luyến giữa môi và răng, vừa xâm nhập vừa cắn mút. Tiêu Chiến không nhịn được phát ra tiếng, khoé mắt đỏ bừng nhưng nhất định không rơi nước mắt.

Đầu nấm to lớn cọ xát vào chỗ phồng lên trong thành ruột, mỗi cú vuốt ve đều khiến Tiêu Chiến kịch liệt run lên. Phản ứng của cơ thể không lừa được ai, bên trong tiết ra rất nhiều mật dịch. Vương Nhất Bác sờ mó nơi giao nhau trên cơ thể bọn họ, lau cả bàn tay ướt đẫm của mình vào ngực Tiêu Chiến.

"Em nói đúng, tôi chỉ có thể làm thế này. Em không phải mỗi lần đều rất sướng sao? Không có nhân tính, không có tình cảm, nhưng em không thể sống thiếu nó."

Bộ phận sinh dục dày đặc của Vương Nhất Bác liên tục ra vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, từng bắp thịt và mạch máu đều đập loạn xa, từng tấc trong cơ thể đều nhốn nháo chửi bới.

Hắn lật Tiêu Chiến lại, nắm lấy eo anh mà đẩy vào, véo mặt và bắt anh nhìn chính mình trong gương khi bị đụ. Tiêu Chiến xoay mặt để trốn và bị bắt lại, lòng bàn tay hắn vỗ vào mông khiến anh run lên.

"Em kẹp chặt tôi như vậy, lại không thích xem sao?"

Tấm gương hình chữ U cao từ trần đến sàn bao quanh ba phía, hai thân thể trần trụi biến thành hình dáng sáu bóng người đang giao cấu với nhau, kịch liệt lắc lư khiến mọi góc độ đều rõ ràng. Cho dù không nhìn thẳng thì những hình ảnh nhìn thấy bằng khoé mắt cũng đủ làm người ta điên cuồng, da thịt va chạm kèm theo tiếng chất lỏng bắn tung toé, thật dâm đãng.

Tiêu Chiến bị đụ đến bắn tinh lần nữa, khuôn mặt đầy nước mắt của anh đẹp đến mức Vương Nhất Bác phát điên.

Chiếc nhẫn rơi trên sàn nhà bị nhặt lại, Vương Nhất Bác cầm lấy tay Tiêu Chiến đeo vào, nhưng anh nắm chặt tay. Vương Nhất Bác phải bẻ ra từng ngón, kim cương sắc cạnh đâm vào tay hắn, lấm tấm máu. Hắn mở ngón tay ra và đeo lại lần nữa, nhưng Tiêu Chiến cởi ra và lại ném xa hơn.

Vương Nhất Bác ôm lấy gáy anh, áp mặt anh vào ngực hắn, động tác nhẹ nhàng như Tiêu Chiến là bong bóng mỏng manh. Hắn hôn lên mắt anh, nước mắt lưng tròng, giọng nói khàn khàn buồn bã.

"Bé cưng, nói rằng em yêu tôi."

"Chỉ cần nói một lần, được không?"

Tiêu Chiến không đáp lại. Vương Nhất Bác ôm chặt anh và xuất tinh. Tiêu Chiến nhìn chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy trên trần nhà trống rỗng, giọng nói không chút dao động.

"Bởi vì tôi không cứu Thẩm Tuyết, tôi sẽ phải chịu sự trả thù giống như cô ấy?"

Vương Nhất Bác từ trên người anh ngẩng lên, nhìn và khuôn mặt Tiêu Chiến sau cao trào, cảm giác này tốt đến mức hắn phát nghiện, nhưng trong lòng lại chậm rãi tràn ngập tuyệt vọng.

Không có cách nào thoát ra.

Những đứa trẻ ăn kem ngay từ đầu sẽ không cảm thấy vui nếu được lại được cho kẹo, nếu đó không phải là lựa chọn đầu tiên, Tiêu Chiến không muốn.

Tình dục dù có thú vị đến đâu cũng không thể lấp đầy lỗ hổng trong trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip