Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm Tuyết thực hiện cuộc gọi từ điện thoại di động của Tô Nguyệt nhưng cô ấy không nói gì. 

Vương Nhất Bác đầu óc có chút rối rắm khi nhận cuộc gọi. Lúc này ngồi trong xe hắn mới có chút tỉnh táo lại. 

Tình trạng thể chất của mẹ hắn là một trong những điều hắn lo lắng nhất từ khi còn nhỏ, vì cha hắn quanh năm ở ngoài nên không có gì sâu sắc hơn tình cảm giữa mẹ và con.

Nhưng gần một năm sau khi tốt nghiệp, Vương Nhất Bác hiếm khi về nhà. Cứ cách một hai ngày hắn lại nhận được tin tức từ Thẩm Tuyết, đó là tất cả những chi tiết về cuộc sống của bà, bà ăn gì, tâm trạng như thế nào, ngủ có ngon không. Sự nhạt nhẽo và tầm thường đó khiến Vương Nhất Bác yên tâm ngày này qua ngày khác, nhưng hắn rất ít khi gọi điện hỏi thăm. Hắn hiếu thảo, nhưng không có nghĩa là vì lòng hiếu thảo mà hắn phải làm những việc mà mẹ hắn kỳ vọng hắn hoàn thành. Trong lòng hắn không thể giả dối mà không có dấu vết áy náy tội lỗi, cho nên người không bao giờ quen lẩn trốn lại chọn cách bất lực này để biểu thị sự âm thầm kháng cự. 

Ngoài cửa sổ xe trời bắt đầu mưa, thuyền trên kênh bắt đầu dựng mái hiên. Mưa vẫn dày đặc vào mùa này, Tiêu Chiến có thể sẽ lại bị trầm cảm. Vương Nhất Bác nghĩ đến vẻ mặt lười biếng của anh, đó là thế giới của hắn, cúi đầu mỉm cười. 

Căn hộ 4 tầng kiểu cũ không có thang máy, vệ sinh và bảo dưỡng rất tốt, cửa sổ ởcầu thang đã được lau sạch quanh năm, ngay cả những hạt mưa rơi vào những ngày mưa cũng rõ như không có tạp chất. 

Năm năm trước, Vương Nhất Bác và mẹ đã chuyển đến đây từ một ngôi nhà nhỏ ven kênh, tuy không lớn như trước nhưng đủ rộng rãi, môi trường xung quanh được đáng giá là thanh lịch và yên tĩnh.

Không lâu sau khi tốt nghiệp đại học, để mẹ có được điều kiện tốt nhất, hắn đã lao vào phòng thí nghiệm và hiếm khi về nhà kể cả trong những ngày nghỉ. Công việc trong phòng thí nghiệm bận rộn, nhưng không bận đến mức hắn không thể rút ra chút thời gian.

Hắn không về là vì hắn không muốn. 

Về nhà có ngĩa là phải gặp một người khác... 

"Nhất Bác, anh về rồi." 

Vẻ mặt của cô gái sáng lên khi nhìn thấy Vương Nhất Bác bước vào cửa, bước chân nhẹ nhàng và nhanh chóng, các góc váy cũng bị kéo đi. 

--- Người này dường như không có lý do và không nên bị từ chối. 

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, ánh mắt đảo qua Thẩm Tuyết và nhìn sang Tô Nguyệt đang đi ra khỏi phòng ngủ sau lưng cô. 

Sắc mặt bà hơi tái nhợt vì bệnh lâu ngày, nhưng tinh thần rất tốt, "Mẹ, mẹ không phải..." 

"Thì sao? Nếu tôi không để Tiểu Tuyết nói như vậy, anh sẽ quay về chứ?" 

Mặc dù là giọng điệu trách móc, nhưng khi nhìn thấy con trai mình trở lại, lông mày Tô Nguyệt cũng hiện lên một tia dịu dàng. 

"Nhất Bác, em xin lỗi. Anh đã lâu không về nhà. Dì rất nhớ anh, nên em... Tất cả đều là ý của em. Đừng tức giận." 

Thẩm Tuyết kéo góc áo khoác của Vương Nhất Bác. Cô ấy cảm thấy đau khổ khi phải dùng cách này. 

Vương Nhất Bác trong lòng thoáng có chút bất lực, sắc mặt nhẹ nhàng kéo lại quần áo, nhẹ giọng đáp: "Không sao, tôi không trách cô." 

"Đừng đứng ở cửa nữa. Tiểu Tuyết đã nấu món ăn con thích, mau rửa tay rồi ăn."

Vương Nhất Bác nhập cư cùng bố mẹ khi mới 5 tuổi nên không thể nào quên được hương vị quê hương. Tô Nguyệt đã sống ở Trung Quốc nửa đời người và bà luôn thích nấu những món ăn Trung Quốc khi đến Hà Lan. Vương Nhất Bác lớn lên với đồ ăn đó, vì vậy khẩu vị của hắn cũng là một phần của Trung Quốc. 

"Nhất Bác, đến ăn thử đi. Đây là lần đầu tiên em làm món súp này, vì vậy em không biết nó có ngon không." 

Vương Nhất Bác rửa tay và bước ra, nhìn thấy Thẩm Tuyết đang đi về phía bàn ăn với một bát súp lớn trên tay. Cô ấy không biết có phải má mình hơi đỏ vì nóng hay không. Bát súp hơi đầy, cô từ từ đặt xuống, cẩn thận cầm lấy khăn mềm trên tay. 

Vương Nhất Bác nhìn thấy một bát súp cay với màu sắc rất hấp dẫn mà Tô Nguyệt vẫn thường làm. Đó là món hắn rất thích. 

"Tiểu Tuyết nghe nói con thích, nhất định phải học món canh này của mẹ. Sáng sớm nay đã đi mua nguyên liệu. Có thể thấy con bé quan tâm đến con như thế nào." 

Tô Nguyệt cũng ngồi ở bên chiếc bàn ăn tròn, trên mặt nở nụ cười ấm áp. 

Nụ cười đó rất giống Vương Nhất Bác, tuy ốm yếu vì bệnh lâu năm nhưng trông bà vẫn rất ưa nhìn. Chỉ cần thoáng qua cũng có thể biết được bà chính là đại mỹ nhân khi còn trẻ. 

Vương Nhất Bác ngồi xuống, bốn món và một canh được đặt trong bát và đĩa sạch sẽ, ngay cả bộ đồ ăn cũng được sắp xếp gọn gàng như thể đã được điều chỉnh khoảng cách. 

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến chiếc bàn ăn rộng lớn ở Nam Hồ có thể chứa hơn chục người, trên thực tế, mỗi ngày chỉ có ba người vào bữa tối. Phần lớn thời gian, bà Phương sẽ đưa Locky đến trường mẫu giáo vào buổi sáng, hắn và Tiêu Chiến thường ngủ đến trưa mới dậy, ngồi vào bàn ăn hơi trống trải để ăn bữa nửa buổi. 

Tiêu Chiến đã yêu cầu Susan đặc biệt mời một đầu bếp Trung Quốc nấu ăn cho hắn. Cách bài trí và phong cách rất đặc biệt, nhưng nó không mang hương vị thời thơ ấu của Vương Nhất Bác.

Bản thân Tiêu Chiến thích đồ ăn kiểu phương Tây. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy ăn gì đó một cách vui sướng. 

Ôi, ngoại trừ bát trứng hầm sữa sau khi làm tình đến tận khuya, mỗi lần Vương Nhất Bác vừa ngáp vừa đi vào bếp làm xong, Tiêu Chiến liền ăn một hơi hết sạch, khoé miệng liền có một đường viền màu trắng. Khi cười lên như một đứa trẻ lên ba, đôi mắt sáng ngời, ngay lúc đó, Vương Nhất Bác có cảm giác mình đã thành công như thể là một đầu bếp Michelin. 

Nghĩ đến Tiêu Chiến, trên miệng Vương Nhất Bác bất giác nở một nụ cười. Cô gái bên kia tưởng nhận được lời khen cũng ngượng ngùng cười cười, nhưng nụ cười đó rất chân thành, bầu không khí ấm áp nhất thời mơ hồ không rõ. 

"Nhất Bác, gần đây công việc của con có suôn sẻ không? Phòng thí nghiệm vẫn bận như vậy sao?"

Tô Nguyệt hỏi trong khi gắp rau vào bát của con trai mình. 

"Chà, con vẫn còn rất bận." Vương Nhất Bác đáp ngắn gọn. 

Ngón tay đang cầm đũa của Tô Nguyệt hơi khựng lại. Bà muốn nói gì đó, nhưng Thẩm Tuyết ngồi đối diện khẽ lắc đầu. 

Tô Nguyệt không hỏi thêm mà nhẹ nhàng nói: "Đừng quá vất vả nữa. Quá nhiều áp lực cho bản thân con, mẹ sẽ lo lắng." 

Vương Nhất Bác cúi đầu ăn cơm, không để ý hai người đang liếc mắt nhìn nhau, nghe được mệnh lệnh của mẹ, liền đáp ứng: "Vâng." 

Tô Nguyệt nhìn con trai đã lâu không về nhà. Sau khi trở về, hắn cũng rất ít nói. Khi nói chuyện cũng hỏi một câu thì trả lời một câu, lửa giận trong lòng càng lớn, giọng điệu cũng không được tốt lắm. 

"Hãy dành nhiều thời gian hơn cho Tiểu Tuyết đi." 

Vương Nhất Bác dừng đũa. Thực ra trong đầu hắn đã dự tính trước, đã đến lúc rồi. Mẹ hắn không đưa ra chủ đề này ngay khi hắn bước chân vào cửa, nhưng đã thể hiện một cách công khai. Mỗi lần hắn muốn mở miệng, đều bị từ chối. 

Những năm tháng đau ốm và không có tin tức từ cha trong một thời gian dài đã làm hao mòn đi sự điềm tĩnh trong tính cách của Tô Nguyệt. Bà bắt đầu lo lắng về những được và mất, luôn ám ảnh bởi mọi thứ xung quanh, và nỗi ám ảnh lớn nhất là Vương Nhất Bác. 

"Mẹ, con vừa mới tốt nghiệp đi làm chưa đến một năm, không muốn nghĩ đến chuyện này quá sớm." 

Vương Nhất Bác tiếp tục gắp rau xanh trong đĩa, trầm tĩnh rũ mắt xuống, cố gắng hết sức để kiềm chế. 

"Dì đừng lo, Nhất Bác có những kế hoạch riêng. Hơn nữa, chúng con đều còn trẻ." 

Thẩm Tuyết đặt tay lên cổ tay Tô Nguyệt và lắc nhẹ. Cô rất giỏi thể hiện sự yếu đuối để đạt được điều mà mình muốn. 

Thủ đoạn này lại thành công một lần nữa.

Trong mắt Tô Nguyệt lộ ra vẻ đau khổ, bà không tiếp tục nói với Vương Nhất Bác nữa mà vỗ nhẹ vào tay Thẩm Tuyết nói: "Con đã để nó tự do quá đáng rồi."

Vương Nhất Bác trong lòng cười nhạo. Rõ ràng hắn không có làm cái gì, lại là người bị mắng chửi, hiện tại bị xem như là kẻ bắt nạt người khác, thật không hợp lý. 

Vương Nhất Bác nhìn lên đôi mắt đáng thương ấy, không khỏi tự hỏi bản thân, mọi chuyện đã đến mức này từ khi nào?

Cuối cùng là vì nợ. Chỉ cần có nợ trên đời sẽ mất cân bằng. 

Những món ăn thịnh soạn được chế biến theo sở thích nhưng dù sao Vương Nhất Bác cũng sẽ ăn mà không cần lý do. 

Cũng giống như Thẩm Tuyết, cô gái mà hắn nên thích dù thế nào đi nữa, con gái của đại sứ, với xuất thân thế gia, tính tình dịu dàng, ngoại hình dễ thương và xinh đẹp. 

Vào mùa thu năm năm trước, Thẩm Tuyết gặp Vương Nhất Bác, người đang tuyệt vọng và phải bỏ học. Tình yêu sét đánh rất hiếm có và cô ấy không thể quay đầu lại. Cô đã chăm sóc người mẹ bị bệnh tật lâu ngày của hắn. Tình yêu sét đánh trong cô nảy nở, kéo dài qua nhiều năm. 

Thẩm Tuyết là bạn và cũng là ân nhân của hắn, thậm chí có thể trở thành người thân, nhưng không thể trở thành người yêu. Cô hoàn toàn phù hợp làm ứng cử viên cho người bạn đời tốt nhất, và mẹ hắn gần như coi Thẩm Tuyết là con dâu tương lai. Hắn còn không hài lòng về điều gì nữa? 

Hắn vẫn chưa hài lòng về điều gì? 

Không biết. 

Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chiến, anh ấy đã nhướng mi cười ngọt ngào với chính mình, ngay lúc đó, Vương Nhất Bác đã có câu trả lời. 

Mặc dù cúc hoạ mi đẹp thuần khiết, nhưng hắn chỉ yêu hoa diên vĩ mong manh. 

"Tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô. Bây giờ đừng nói vội với mẹ tôi." 

Vương Nhất Bác đưa Thẩm Tuyết ra khỏi cửa căn hộ và đứng yên dưới một cây sung lớn trước khi nói một cách bình tĩnh. 

"Anh lấy đâu ra số tiền lớn như vậy?" Ý thức được mình hỏi hơi đột ngột, Thẩm Tuyết trấn tĩnh lại và nói tiếp, "Ý em không phải như vậy, Nhất Bác, em đã đến phòng thí nghiệm tìm anh, và họ nói anh đã từ chức." 

"Ừ, tôi đã đổi nghề, nhưng đừng lo, tôi không ăn trộm."

Giọng điệu Vương Nhất Bác rất lạnh nhạt. 

Thẩm Tuyết bước lên nửa bước, kéo áo Vương Nhất Bác, "Nhất Bác, anh biết không, em không nghĩ đến việc yêu cầu anh trả lại tiền." 

"Không có lý do gì để cô phải trả tiền thuốc men cho mẹ tôi, và đây là số tiền tôi đã vay của cô, tôi nên trả lại nó." 

Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn chằm chằm, không quan tâm khuôn mặt cô gái sắp sửa bật khóc, nhưng hắn muốn nói rõ điều đó. 

"Nhất Bác, em đã giúp anh vì..." 

"Bởi vì cô thích tôi." Vương Nhất Bác bình tĩnh nói, ngước mắt lên nhìn Thẩm Tuyết, "Thẩm Tuyết, tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của cô khi tôi tuyệt vọng, chăm sóc mẹ tôi nhiều năm như vậy, tôi có thể trả lại gấp đôi số tiền đó. Nhưng thật khó để có thể tính toán tử tế. Tôi hiểu điều đó." 

"Nhưng tôi chỉ có thể trả lại bằng cách này. Tôi không thể cho cô bất cứ thứ gì khác mà cô muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip