#46. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ooc, typo, lệch nguyên tác, chỉ up trên wattpad không reup khi chưa có sự cho phép
______________

"Tao ghét bản thân, nhưng tao yêu mày"

.
.
.
.

Em này, em có biết rằng mình là một mảnh ghép quan trong trong cuộc đời hắn? Em có biết rằng chính em là người lưu luyến hắn ở lại cõi đời này đến tận bây giờ? Bakugou ghét bản thân, hắn cũng chẳng biết vì sao lại ghét đến thế, hắn mỗi ngày đều chật vật với mọi thứ một cách khó khăn. Mỗi đêm hắn đều vật lộn cơn ác mộng như kéo dài vô tận. Chẳng còn sự hiếu thắng hay khát vọng của tuổi mười bảy nữa, Bakugou hiện tại là một kẻ trầm tính, hắn chẳng ham muốn bất cứ thứ gì ngoài em, hắn chỉ muốn và cần một mình em thôi.

Bakugou ở hiện tại chẳng còn thiết tha cái cuộc sống khó khăn ấy, đã bao nhiêu lần hắn muốn chết đi nhưng rồi hắn lại nhớ đến em, nhớ đến khuôn mặt tèm lem nước mắt khi hắn làm những việc nguy hiểm và rồi, Bakugou lại chẳng nỡ. Hắn nốc cạn ly sữa nóng rồi nhìn em - thánh nữ của hắn. Y/n tựa đầu lên vai hắn, tay em vòng qua siết chặt rồi em bắt đầu hát. Giọng em như một liều thuốc ngủ, nó từ từ đưa hắn vào cơn mê hay nói cách khác là nó nhẹ nhàng đưa hắn vào cơn ác mộng hàng đêm nhưng ai mà quan tâm, chỉ cần là em thì có chết hắn cũng bằng lòng.

"Katsuki? Chúng ta về phòng nhé, ngủ ở đây không thoải mái đâu"

Bakugou chầm chậm mở mắt, hắn ôm chặt lấy em, cằm tì lên đầu người con gái phía trước khó khăn trở về phòng. Em đặt hắn nằm xuống giường còn mình chui tọt vào lòng hắn, Bakugou vuốt tóc em, mùi thơm nhẹ phảng phất nơi đầu mũi. Cơ mặt giãn ra, hắn vùi đầu vào tóc em hít lấy hít để cái mùi sữa nhè nhẹ phảng phất. Y/n nắm lấy tay hắn, em hôn lên mu bàn tay rồi dụi đầu vào nó.

Chẳng biết điều gì thôi thúc em làm thế, y/n thấy sợ, nỗi sợ vô hình bỗng ôm chầm lấy em, dìm em xuống vực sâu thăm thẳm để rồi em cứ ám ảnh nó mãi.

"Em đã rất sợ, sợ anh sẽ bỏ em mà đi"

Hắn hôn lên tóc em, hai mắt đã nhắm chặt. Bakugou có thể cảm nhận cơ thể em đang run lên, hắn vuốt tấm lưng nhỏ, một lần nữa trao em những cái hôn vội vàng thoảng qua.

"Tao không bỏ mày đâu, tao hứa đấy. Thế nên xin mày, đừng bỏ lại tao"

--♡--

"Thế giới này ghét tao"
.
"Còn em ghét thế giới này, vì nó ghét anh"
.
.
.
.

"Anh biết không, em đã từng nghĩ mình rất bao dung cho tới khi gặp anh"

Em tựa đầu vào thành giường, cuốn sách trên tay cũng dần hạ xuống lộ rõ khuôn mặt đang đỏ ửng vì men rượu. Hai mắt em lờ đờ, xung quanh bao phủ một màng sương mỏng, thứ duy nhất em có thể nhìn rõ là khuôn mặt cau có của người thương. Bakugou kéo chăn cho em, hai hòn ngọc sáng lên chăm chăm nhìn người con gái đang cười ngây ngốc.

"Em chẳng thể bao dung nổi với cái thế giới tàn nhẫn này từ khi gặp anh. Bởi anh từng nói nó ghét anh. Và, em chẳng thể bao dung hay tha thứ cho bất kỳ những thứ ghét anh. Vì em yêu anh nhiều đến nhường nào"

Em nghiêng đầu, cuốn sách trên đùi cũng rơi bộp xuống đất. Y/n cựa mình, em ngồi vào lòng hắn, tay đưa lên mân mê vào lọn tóc mềm mềm rồi bám dính lấy hắn. Ngay cả khi say em vẫn đều nghĩ đến hắn đầu tiên hoặc nói trắng ra là em chẳng thể suy nghĩ về bất cứ thứ gì ngoài hắn. Bakugou cúi đầu, hắn gục xuống cổ em, tay vẫn siết chặt cơ thể nhỏ nhắn sát lại bên mình. Hắn chẳng dám nghĩ đến việc tự sát nữa, bởi tiếng thút thít bên tai như xé rách tâm can hắn một cách mạnh bạo. Em nhỏ bé như thế, yếu đuối như thế nhưng tâm hồn lại mạnh mẽ vô cùng. Em vẫn cố gắng từng ngày, vẫn luôn bên cạnh hắn vào mọi hoàn cảnh. Mà đôi khi Bakugou sẽ dựa dẫm em thái quá.

"Em đã mơ, em mơ anh sẽ rời đi. Em không muốn như thế đâu. Em sẽ cố gắng mỗi ngày, sẽ luôn bên cạnh anh. Vậy nên, anh đừng bỏ em nhé?"

"Không, không bỏ mày đâu. Đừng khóc, tao xin lỗi"

Hơi men dần đưa em vào cơn mê, y/n nhắm mắt lại, em cũng chẳng còn khóc nữa, hai bên mi cứ thế nhắm chặt đầy mệt mỏi. Bakugou vẫn ôm chầm lấy em, tâm trạng trầm đi một chút rồi hắn hôn lên trán em.

"Tao sẽ không thể nữa, tao sai rồi. Vợ ơi!"

19:18
6.1.2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip