Namjin Hello My Kim Ve Han Quoc Voi Em Nhe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Seokjin hiện tại thập phần tội nghiệp.

Đêm hôm qua vì say xỉn mà trao thân mình cho cái gã gấu bự kia, em chắc hẳn là đã bị dần cho ra bã rồi. Tỉnh dậy trong trạng thái đầu đau tựa như bị búa đổ, hơn nữa phía hông kia còn nhức nhối vô cùng, Seokjin thực sự muốn khóc, khóc thật lớn mới tan đi được cái sự thống khổ này.

Trời hiện tại cũng đã quá trưa, ánh nắng chói chang cứ như vậy chiếu thẳng vào mắt em, Seokjin dụi đi cái đôi mắt sưng húp của mình, cật lực gỡ cánh tay khoẻ khoắn của người đàn ông bên cạnh và hòng muốn đi ra khỏi giường đóng rèm lại một chút. Nhưng thực sự với cái sức lực chỉ còn lại phân nửa so với bình thường này, em quả thực chẳng còn sức để mà nâng tay gã lên, hơn nữa cánh tay ấy lại hư hỏng vô cùng, cứ lẩn tìm bên đùi trong non mềm của em mà vuốt ve.

- Bỏ em ra....Namjoon! Đừng sờ...nữa

- Kim Tổng nên ngủ cùng anh một chút nữa đi....

- Ai mà ngủ được khi cái thằng bên cạnh mình cứ sờ mó em như thế chứ!

- Ha...anh không nghĩ em sẽ thức sớm như vậy khi đã thức cùng nhau cả đêm đâu Seokjin

Em chán nản chẳng thèm trả lời gã, ngáp một cái thật dài rồi lại nằm xuống mà chui tọt vào lồng ngực rộng lớn kia nhằm tránh đi cái ánh nắng gay gắt chiếu vào. Sau bao nhiêu năm không gặp lại, Namjoon của em cả người còn vạm vỡ hơn rất nhiều, đến cả quần áo trên người mặc cũng rất phù hợp và đẹp đẽ, có lẽ Seokjin chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ gặp lại một mặt này của gã.

Hôm qua say xỉn cùng gã thác loạn suốt cả một đêm, Seokjin hiện tại đúng là mệt mỏi vô cùng, eo hông như vỡ vụn, đầu tóc thì bù xù đến đáng thương, hơn nữa bộ vị kia...khó nói quá đi, vừa đau vừa xót, lại có một chút căng trướng. Em vặn hông mình như muốn rời giường thì mới ý thức được cảm giác chân thật bên dưới của mình, em trợn mắt nhìn gã.

- Anh còn chưa rút ra?!

- Hửm?! Ừ quên đấy!

-....

-....

- Anh cút!!!

Seokjin khóc nhè.

______

- Cảm ơn cô, chủ tịch Krudge!

" Ha, chẳng uổng công tôi nghi ngờ, không ngờ cậu và Kim tổng lại quen biết nhau từ trước, thật là có duyên quá đi."

Namjoon chầm chậm châm cho mình một điếu thuốc, làn khói trắng được gã thở ra cùng nụ cười hài lòng nở trên môi. Cuối cùng gã vẫn là muốn tạo cho Seokjin thêm một điều bất ngờ. Bản thân ngấm ngầm xin nghỉ việc tại Diamond King ngay trong ngày hôm nay, xem ra là đã có dự định nào đó từ lâu rồi.

- Tôi đã để em ấy đợi lâu rồi, xem ra cũng đến lúc cho người ta câu trả lời chứ.

" Được rồi, vậy chúc cậu hạnh phúc"

* Tút tút tút*

Nụ cười vẫn giữ trên môi và cúp máy đi, Namjoon híp mắt lại mà rít thêm một hơi thuốc. Hai tay chống vào lan can trên ban công mà chẳng ngợ ra được phía sau lưng mình đã sớm xuất hiện một bóng hình đang lẳng lặng đứng đấy.

- Anh....

- Em tắm xong rồi sao? - Gã cười mà mà dụi tắt điếu thuốc trên tay đi- Đi ăn thôi.

- Đừng hút thuốc nữa... - Em lẳng lặng đưa cho gã một viên kẹo - Vì một nụ hôn thơm tho dành cho em vào mỗi buổi sáng.

Namjoon vui vẻ nhận lấy viên kẹo kia mà cho vào miệng, còn không quên ghé xuống thơm vào môi của em một cái thật kêu.

- Anh còn có thể hôn em cả ngày đấy Seokjin ạ.

* Rengggg*

Seokjin cười mà rời khỏi vòng tay đang ôm lấy mình mà trêu ghẹo kia, bàn tay em cầm lấy điện thoại trên bàn của mình mà thong thả bật loa ngoài lên nghe.

- Alo ? Xin hỏi là ai vậy?

" Seokjin à, cậu thế nào rồi! Mình Dawoo đây, mình nhớ cậu lắm đó..."

Lúc này nụ cười của em tắt ngấm, ban nãy lười áp điện thoại lên tai mới làm ra cái chuyện tai hại này, xem xem, sắc mặt của gã người yêu em chẳng mấy vui cho lắm, nhưng trong đó bao gồm khá nhiều cảm xúc hỗn tạp, vừa buồn buồn, cũng lại có chút khó chịu.

Gã chỉ yên lặng cầm lấy điện thoại của em mà tiếp tục trả lời cái con người vẫn đang huyên thuyên bên đầu dây bên kia với chất giọng lịch sự

- Seokjin được tôi chăm sóc rất tốt, cậu đừng lo. À với lại...em ấy cũng có tôi nhớ rồi!

Ngay sau đó liền cúp máy một cách dứt khoát, gã bình lặng trả điện thoại cho em, rốt cuộc cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng chuẩn bị lại quần áo của mình vào trong vali. Hôm nay đã là ngày họ phải trở về Berlin rồi.

- Anh à, thật ra em và cậu ấy không có gì hết. Là cậu ta...trước đây từng tỏ tình với em mà thôi....- Em vội vã thanh minh trong lo lắng và luống cuống.

- Anh không giận một chút nào - Namjoon nhoẻn miệng cười đứng lên mà đi về phía Seokjin- 6 năm trước anh đã nói rồi, chỉ cần em còn tình cảm với anh...thì anh chính là người thắng!

- Vậy mà còn thể hiện cái kiểu như là đang dỗi em vậy! - Seokjin tức bực mà đánh yêu vào ngực gã một cái - Anh thì thắng đấy, còn em thì thua rồi, thua anh thật rồi!

- Hửm? Em nói vậy là có ý gì?

- Haizzz, là tôi thua, tại tôi yêu anh quá. Mọi người đều nói ai yêu nhiều hơn sẽ thua cuộc mà - Seokjin thở dài mà tự rót cho mình một cốc nước - Thế thì tôi là kẻ thất bại nhất cái cuộc đời này rồi.

Namjoon nghe cái lời vừa thốt ra của Seokjin thì lại đan hai tay ra sau lưng mà cười lớn, gã thoải mái mà đa cánh tay mình khoác qua vai em, mặt lại còn ghé đến mà thơm vào má em một cái thật mạnh.

- Ai bảo là anh không yêu nhiều bằng em?

- Yêu em thì còn lâu mới để cho em đợi lâu đến thế nhé Namjoon!

- Anh làm điều đó vì sợ em bị gia đình làm khó với lí do là anh...

Nói đến đây Namjoon mới thu lại cánh tay mình, gã chỉ đan hai tay vào nhau mà chầm chậm nói tiếp.

- Thử nghĩ xem ai sẽ cho em yêu một thằng bán hoa chứ?

- Bán hoa gì chứ? - em bĩu môi - Có giời mới biết được ai đó ngày nào còn bán hoa, bây giờ đã làm thư kí cho chủ tịch của một công ty lớn như vậy. Riêng tiền lương cũng đủ mua một chiếc xe rồi.

- Chỉ tiếc là Kim gia chỉ tiêu cao quá đi - gã nhéo mũi em - Anh có thể sẽ thắng tình địch của mình, nhưng giữa chúng ta, anh không nghĩ là mình thắng đâu Seokjin

Seokjin mím môi, em cả người đều toát ra dáng vẻ ỷ lại mà ngồi vòng qua đùi của Namjoon, hai người mặt đối mặt một hồi, em ôm lấy cổ gã mà dựa vào bên vai vững chắc kia

- Về Hàn Quốc với em nhé?

- Ừm...nhưng không phải bây giờ.

- Em không thể chờ anh được nữa đâu Namjoon. 6 năm quá đủ rồi...

- Hãy tin anh Seokjin - gã xoa lấy lưng em - Anh sẽ không bao giờ để em phải một mình nữa...

- Anh không biết em đã nhớ anh nhiều như thế nào đâu, Namjoon mà em yêu như biến tan vào không khí, điểm sáng duy nhất của cuộc đời em cứ như vậy không một lời từ biệt mà rời đi.

Em dứt khoát rời khỏi lòng của Namjoon mà xoay lưng lại với gã, Seokjin thực sự không muốn phải khóc trước mặt gã, không muốn một chút nào. Nhưng cái dòng lệ của em cứ ứa ra, nào là tự trách, uất ức và tủi thân đều có cả, nếu một người nào khác làm như thế với em, Seokjin thề sẽ đánh kẻ đó một trận ra trò. Nhưng đối với Namjoon, em nửa điểm cũng không thể làm gì, em yêu gã vô kể.

- Anh xin lỗi...

Nhìn em khóc nức nở đứng đấy mà cả người gã như bủn rủn, Namjoon luống cuống đứng dậy mà ôm lấy em, nghiền ngẫm về những lời mà em vừa nói, càng nghe lại càng thấy bản thân thập phần sai lầm.

Hoá ra Namjoon lo tu chí làm ăn vì muốn được Kim gia chấp nhận mà được ở bên cạnh em, ấy thế mà gã quên cả cảm nhận của Seokjin, gã quên mất là em vẫn luôn chờ mình, cũng quên mất Seokjin sẽ buồn đến như thế nào nếu gã thất hứa tận 4 năm kia.

Seokjin sau khi gặp lại gã cũng chưa từng khóc một chút nào, Namjoon làm sao mà hiểu được em đã nhẫn nhịn đến như thế nào?

______2 ngày sau

Sân bay quốc tế Berlin khi này đã vang lên tiếng nói vang vọng của tiếp viên nhằm thông báo chuyến bay đã chuẩn bị sẵn sàng để cất cánh.

Đứng ở cửa hải quan, Seokjin mới buông bàn tay đang nắm lấy tay gã ra mà bật cười

- Chúng ta lại chia tay ở sân bay rồi...

- Không phải chia tay, là tạm biệt, chỉ là tạm biệt thôi.

Mỉm cười mà hôn lên trán em một cái, Namjoon đưa cái vali mà mình đang cầm trên tay giao lại cho em, sau đó hai người liền vẫy tay mà chào nhau, trước khi bước qua cửa, em vẫn không quên thơm lên má gã như một kiểu ước hẹn.

- Em mong anh sẽ về Hàn Quốc...để gặp em cũng được.

- Chỉ cần em muốn, anh sẽ làm được.

Cửa hải quan đóng lại và gã đã phải đi ra ngoài ngay sau đó, cho đến khi hình bóng em đã mất tăm, Namjoon mới lãnh đạm mà rút điện thoại ra gọi điện

* Tút tút tút*

" Alo? Là Namjoon sao?" - một giọng đàn ông phát ra từ phía đầu dây bên kia

- Ừm, lâu quá không gặp, cậu khoẻ chứ Hanjun?

" Mình vẫn tốt, hôm nay thư kí Kim gọi cho mình là có chuyện gì đây? Cậu muốn mua nhà sao?"

- Phải, cậu tìm cho mình một căn biệt thự tại UN Village. Ngay trong hôm nay mình sẽ đặt cọc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip