Namjin Hello My Kim Tro Ly Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
1 tuần nữa lại trôi qua.

* Rengggg*

Tiếng chuông điện thoại vang lên từ dưới thảm trải sàn, và chợt như có một bàn tay đang cố lần mò để tắt cái tiếng kêu khó nghe ấy đi.

* Bụp*

- Aaaa...mẹ nó!

Seokjin tội nghiệp lăn từ trên giường xuống dưới đất một cái đau điếng, em hằn học từ cơn buồn ngủ tỉnh dậy trong cơn đau vỡ vụn từ sau lưng, mắt nhắm mắt mở mà cầm điện thoại lên.

18 cuộc gọi nhỡ từ phía giám đốc phòng nhân sự?

Em gấp gáp đứng dậy mà vào trong nhà vệ sinh chuẩn bị khi chiếc đồng hồ kia đã điểm 9h30, và em chính thức bị muộn làm rồi. Seokjin bấm điện thoại mà gọi lại cho giám đốc kia một cuộc.

Chỉ với 1 tiếng chuông chờ ngắn ngủi, người ở bên đầu dây kia đã ngay lập tức bắt máy, như là đã mong chờ cuộc gọi của em từ lâu lắm rồi.

- Sao anh gọi em nhiều vậy?

" Ôi trời hoàng tử bé của tôi ơi?! Em quên hôm nay là ngày mình tuyển chọn thư kí - trợ lý mới cho em rồi hay sao? Mọi người đang chờ đấy!"

- Thôi chết! Chờ em một phút....

Seokjin trừng lớn mắt, vội vội vàng vàng hoàn thành việc vệ sinh cá nhân của mình, và chỉ ngay sau đó em đã hộc tốc lên xe mà rời khỏi nhà.

____

- Chào Tổng giám đốc! Chào giám đốc

Bước chân thuôn dài của em rải bước trên sảnh công ty rộng lớn cùng với giám đốc phòng nhân sự của mình, dọc đường đi toàn bộ những người nhìn thấy Seokjin đều dừng chân mà chào em một lần, nhưng hiện tại tâm trí của em vẫn là không đặt ở đó, em chỉ đang chăm chăm vào đồng hồ đeo tay của mình, chỉ sợ rằng sẽ muộn giờ tuyển nhân sự mất.

- Chị đã xét tuyển hồ sơ chưa? Được bao nhiêu người? - Seokjin gấp gáp hỏi

- 1

- Hả?! Tiêu chí em đưa ra khó lắm sao? Sao lại chỉ có một người?

- Chị cũng không biết - cô giám đốc kia cười trừ lắc đầu - Ban đầu thực sự có thể chọn ra được tận 7 người, nhưng không ngờ 6 người trong số đó lại xin rút hồ sơ mà ra về hết, chỉ còn lại đúng một người đồng ý với yêu cầu của em. Hơn nữa em cũng đừng lo, cậu ta có bằng cấp loại giỏi, lại còn từng học và làm việc tại Đức, vậy nên chắc chắn không làm em thất vọng.

Khuôn mặt thảng thốt của em dần lấy lại độ tươi tỉnh, suy đi tính lại thì một người cũng không phải chuyện tồi, như vậy cũng không cần phải tính toán hay lựa chọn, đúng thật sẽ thoải mái vô cùng.

- Vậy...người đó ở đây chứ?

- Đang ở phòng nhân sự đợi em...

- Em đợi người ở trên phòng, chị nói anh ta lên phòng tổng giám đốc.

- Được, đã biết - cô gật đầu

Sau khi nhận được nhiệm vụ của em phân phó, cô nàng cũng không nhanh không chậm mà thong dong đi về phía phòng chờ ở bên tay trái hành lang văn phòng.

* Cạch*

Cửa mở ra và đón nhận cô chính là cái ánh mắt đặc sắc cùng thú vị của con người đang ngồi kia, cùng với đó là một biểu cảm rất nghiền ngẫm, tựa như đã đoán được điều gì đó vậy.

- Kim Tổng đang đợi cậu ở trên phòng làm việc. Mời cậu đi theo tôi!

______

- Haizzzz, đúng là đồ khô khan, nhắn tin cho mình cũng hời hợt như vậy!

Seokjin tức chết nhìn màn hình điện thoại của mình đang hiển thị nội dung  cuộc trò chuyện của em và ai đó mà cả thế giới này đều có thể đoán ra được. Biết là vì công việc trắc trở, nhưng thà là gã để dồn đến lúc rảnh trả lời còn hơn là đáp lại em bằng những câu từ ít ỏi ấy . Không à thì cũng là ờ, thật chán ngán.

* Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên và đánh bay đi cái dòng suy nghĩ ảo não của em, Seokjin rốt cuộc cũng biết rằng trợ lý mới của mình đã lên phòng để gặp mặt, em thở dài đặt cái điện thoại lên bàn, đưa hai tay chỉnh lại trang phục của mình.

- Mời vào!

* Cạch*

- Seokjin à, chị mang trợ lý mới lên cho em rồi này.

- ....

Nam nhân cao lớn từ sau lưng của cô bước lên phía trước, nụ cười đào hoa ấy vẫn nở rộ trên môi đầy thích thú, dường như là thời gian như ngừng lại vậy, gương mặt em cứ đờ ra nhìn nam nhân ấy, đáy mắt còn vương tia bất ngờ đến mức không thể kìm lại được.

- Namjoon....

- Hửm? Hai người biết nhau sao?

- Biết...biết rất rõ là đằng khác!- nam nhân kia đểu cáng nói

Thoáng nhìn hai đôi mắt kia đang bắn tim chíu chíu cho nhau lại càng khiến cô giám đốc ấy thêm hiểu chuyện, à à, hoá ra là quen nhau, thế là cô cũng hiểu vì sao mà những nhân viên kia lần lượt rút hồ sơ rồi.

Seokjin thoáng chốc nhìn thấy ánh mắt kia như đang ra hiệu cho mình, lại hơi liếc liếc cô giám đốc vài cái, bản thân em hiểu ý hắng giọng một cái, sắc mặt trở về bình thường mà yêu cầu.

- Được rồi...chị về phòng làm việc đi, cứ để em nói chuyện với anh ấy....

- À được được, vậy hai người cứ từ từ nói chuyện!

* Ầm* cửa phòng đóng lại và trả lại cho hai người trong phòng một bầu không khí tĩnh lặng, cùng với đó là suy nghĩ vẫn phảng phất trong đầu của cô gái lém lỉnh kia.

" Có trời mới tin được hai cậu sẽ yên tĩnh nói chuyện đấy"

....

- Anh Namjoon...

- Chào em, Seokjin à!

Gã mỉm cười bước đến và đưa hai bàn tay to lớn nâng cái gương mặt đang cúi gằm kia, gã xoa nhẹ cái mái tóc nâu đang rũ xuống vì vội vàng mà chẳng kịp vuốt sáp cho chỉnh tề, hiện tại em quả thực trông khác xa với độ tuổi của mình, cứ tựa như một Kim Seokjin 18 tuổi lại một lần nữa đứng trước mặt gã vậy.

- Anh...về từ khi nào thế?

- Hôm qua.

- Nhanh như vậy...sao anh gấp thế? - em ngạc nhiên tròn xoe mắt hỏi gã

- Vì em.

Gã hôn lên trán, lên má em cùng khắp, nhưng chẳng muốn bỏ qua một nơi nào, đầy sự yêu thương rong ruổi, Namjoon lựa lúc mà Seokjin vẫn còn đang thổn thức vì hơi tình của gã mà dần chuyển xuống cổ mà hôn, và gã cũng chẳng ngần ngại khi đôi tay bắt đầu không đàng hoàng mà sờ loạn.

- Khoan đã...đây còn là ở công ty, anh đừng...đừng thế!

Seokjin bắt đầu nhận thức được sự tình thì bản thân em cũng đã trọn vẹn ngồi trên bàn làm việc, và lớp áo sơ mi được là ủi phẳng phiu từ buổi sáng đã xộc xệch đi mấy phần, em nằm gọn ghẽ trong gọng kìm của gã.

- Anh không có lí do gì để ngăn bản thân mình làm chuyện đó với em đâu Seokjin!

- Anh....anh...không!

.....

Điếu thuốc mới tinh được châm lên, từng làn khói thuốc gai mũi cư như vậy toả ra khắp cả căn phòng, Namjoon một tay đỡ lấy người thương đang ngồi trên đùi của mình, một tay còn lại kẹp điếu thuốc còn đang cháy dở mà rít một hơi sâu. Hơn nữa trên màn hình máy tính trước mặt còn đang hiện lên hình ảnh bảng thống kê số liệu gì đó thật rối mắt, có thể nói rằng dáng vẻ ngồi làm việc này của gã rất đỗi đàng hoàng là đằng khác.

Nhưng có lẽ rằng gã chẳng mảy may quan tâm rằng trên đùi mình vẫn còn đang có một con người đang say ngủ, từ trên xuống dưới bao nhiêu dấu vết tình dục đều được khắc lên đậm nét, và nó lại càng nổi bật dưới cái lớp áo sơ mi mỏng manh duy nhất ở trên người của em. Ngoài chiếc áo ấy, em thực sự chẳng còn thứ gì để che đậy cả, đến cả khi đang ngủ cũng có thể thấy đôi mi kia còn vương lại tia nước mắt, thật giống với một bộ dáng bị chà đạp.

Vừa nhìn màn hình máy tính gã lại vừa cười thoả mãn, với giá cổ phiếu tăng mạnh như vậy, chắc có lẽ chẳng mấy chốc mà công ty con của Namjoon lại sớm được các cổ đông chung tay góp vốn, đến lúc ấy bản thân làm chủ một doanh nghiệp rồi sẽ càng có cơ hội tiếp cận với BS một chút, như vậy thì gã cũng có thể đường đường chính chính để ở bên cạnh Seokjin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip