Namjin Hello My Kim Tinh Dich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
7h tối, dinh thự Saphire

Lần này là do gã đích thân lái xe bằng ô tô riêng của mình, dù anh chàng tài xế nhìn bọn họ có bao nhiêu thắc mắc, nhưng rốt cuộc đấy là ý của cậu chủ, anh ta làm sao dám cãi lời cơ chứ?

Ngay là chiếc cà vạt ngay ngắn trên cổ em cũng là được gã thắt cho, Seokjin trong lòng tràn đầy phấn khích mà cứ mân mê cái cổ áo của mình suốt cơ. Em thích thú nhìn bản thân mình ở trong gương như một tiểu bá tước thực thụ, so với trước khi ở bên cạnh Namjoon, Seokjin chắc có lẽ nhìn sẽ không trẻ con đến mức này đâu.

Xe hơi lăn bánh băng băng trên đường cùng với câu hỏi của Namjoon sau đó

- Anh thực muốn biết rằng em sẽ có bao nhiêu đối tác trong sự kiện lần này đấy.

- Đừng bắt em đếm Namjoon à - Em cười kháu khỉnh - Em sẽ chẳng thể đếm nổi được có bao nhiêu đối tác của mình trong ấy đâu, có lẽ là 10, 15 hoặc thậm chí là 20 doanh nghiệp.

- Mong là không ai bắt tay em quá lâu!

Câu nói đầy ẩn ý của gã khơi dậy cho em cả một bầu trời hứng khởi, Seokjin lém lỉnh liếc mắt nhìn Namjoon, thật chẳng có chút sắc thái nào, nhưng có lẽ là những bộ phận khác đang phản chủ của nó thì phải, cằm dưới của gã đang dần nhô ra, và cánh tay đánh vô lăng mỗi lúc một dứt khoát lạ thường.

Gã không thích người khác chạm vào em.

- Gớm thôi đi! - Em bĩu môi đánh vào cánh tay gã - Trong 6 năm mà anh đi thì em cũng đủ thời gian để bắt tay cả thế giới rồi.

- Nhưng bây giờ Kim Namjoon đang ở bên cạnh em...và có thể là ở bên cạnh em trên cả 6 năm

Giọng nói của gã đột nhiên trùng xuống, gã có vẻ là đang hối hận vô cùng vì việc làm của mình, đáng lẽ ra trong 6 năm kia bản thân nên liên lạc với em, không nên để em một mình nhớ gã, thật đúng là một kẻ tồi mới tự đưa ra lí do rằng nếu gọi cho em thì bản thân sẽ không đủ bản lĩnh để bước tiếp.

Thật ra cũng một phần là vì thế, cũng một phần là vì hèn nhát mà gã sợ rằng em bị bà Kim làm khó dễ, thậm chí còn có khoảng thời gian gã còn muốn quên em đi cho xong. Nhưng ý nghĩ năm ấy của Namjoon đã sai, em sau bao nhiêu lâu vẫn một lòng, em vẫn yêu gã, yêu vô cùng.

- Xin lỗi...

- Hửm? - Em nhíu mày ngạc nhiên rồi vội thanh minh - À, em đã không còn nghĩ đến chuyện ấy nữa, em chỉ trêu anh thôi mà Namjoon. Đừng căng thẳng như thế....

- Anh sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ được cho chính mình. Đáng lẽ cuộc sống em không nên bị anh chen chân vào mới đúng - Gã cười khẩy - Có phải anh rất tồi không Seokjin?

- Đúng, tồi lắm!

Gã nghe câu nói kèm theo lời trách móc kia thì cũng chỉ biết cười trừ mà tiếp tục lái xe, được, mắng chửi cả nghìn lần cũng được, em có quyền làm điều ấy

- Anh tồi hơn tất cả những thứ gì. Thật tàn nhẫn khi anh có thể nói ra những lời ấy đấy Namjoon! - Em bực dọc đạp chân vào nền thảm dưới xe - Thật kinh khủng làm sao khi cuộc đời em không xuất hiện một Kim Namjoon....

Seokjin ngừng lại một chút, em thở hắt ra một hơi để tránh bản thân bị quá khích. Giọng của em bình đạm lại một chút, không còn chút vội vã nào, chỉ một giây sau đó, lời nói của em liền dội thẳng vào tai gã như một điều không tưởng

- Em sẽ chỉ điên tình một lần, và lần duy nhất ấy chính là anh.

_______

Khoác tay Namjoon và sải bước trên thảm đỏ trải vào tận bên trong sảnh dinh thự nguy nga tráng lệ. Trong bao nhiêu ánh mắt của khách mời tham dự, và đương nhiên là không thể thiếu được ánh mắt trầm trồ của những đối tác của tập đoàn, ngay cả Namjoon cũng tự tin mà nắm lấy tay em, cảm giác này đúng là bồi hồi khó tả

Giữa chốn đông người như vậy, Namjoon ngỡ chừng sẽ chỉ đứng phía sau em, nhưng không, gã yên lặng mà để tay em đặt lên cánh tay mình mà khoác lấy như một chuyện hiển nhiên, và dĩ nhiên gương mặt đẹp trai ấy vẫn không quên nở ra một nụ cười đầy lịch thiệp.

- Em đã nghĩ là anh sẽ không dám nắm tay em - Seokjin thủ thỉ nói vào tai gã

- Ít nhất thì anh phải biểu hiện tốt một chút trên cương vị người yêu em chứ - Namjoon thản nhiên trả lời.

- Đừng có mà vội đắc ý - Em híp mắt - Em vẫn là sếp của anh đấy thư kí Kim ạ!

- Vậy thì anh cũng chỉ thay mặt cho bạn sếp nhỏ ngơ ngác của mình thôi - Gã từ tốn đáp vặn lại em - Mải ngắm thư kí của mình đến mức quên cả nhận lời mời rượu của đối tác rồi phải không Kim tổng?

-...

Đúng, gã nói đúng, em quên nhận lời mời rượu của đối tác xung quanh, nhưng đừng nghĩ rằng lúc nào em cũng bám gã như vậy, thứ Seokjin chăm chú nãy giờ vẫn là bàn đồ ăn nhẹ được chuẩn bị sẵn ở trước mặt, chúng ngon mắt không thể chịu nổi, và thứ duy nhất em cảm nhận được đấy chính là cơn đói mềm cả người rồi.

- Em đói lắm rồi Namjoon à!

Ngẩn ngơ một hồi quay sang thì em đã thấy mặt của gã đỏ gay, cả hơi thở phả ra cũng đầy mùi rượu. Namjoon đưa tay xoa lấy thái dương của mình rồi nhắm mắt định thần lại một chút. Có lẽ là giúp em nhận lời mời rượu mà gã đã bị cho uống đến mức say xỉn rồi.

- A, Kim tổng, thật vui khi gặp ngài ở đây, hahaha!

Gã sếp trung niên mà nếu như em đoán không nhầm thì đích thị là chủ tịch của tập đoàn Saphire dần bước tới, ông vui vẻ mà cầm ly rượu đi đến trước mặt Seokjin, cho đến khi mà em thành công đỡ được gã đứng thẳng thì ly rượu kia đã đưa đến thẳng mặt em, như một sự bắt buộc rằng em phải uống nó vậy.

- Xin lỗi...Kim tổng hôm nay không được khoẻ...hay là để tôi giúp ngài ấy...kính ngài một ly....- Namjoon thở dốc liên tục mà đưa tay định bắt lấy ly rượu, nhưng rốt cuộc vẫn là có bàn tay của em ngăn cản.

- Được rồi được rồi, nể mặt ông đấy, nào! - Em cười lịch sự cầm lấy ly rượu mà cụng vào ly rượu của ông ta * kengg* - Phải uống hết đấy nhé!

...

Thực nếu mà không có lý do rằng Namjoon đang quá say, thì chắc có lẽ bây giờ chính Seokjin cũng không thể thoát được cái món đồ uống khé cổ nồng nặc mùi cồn ấy. Gã thì cũng đã không còn có thể đứng vững được nữa, buộc em phải tự thân khiêng cả cái con người to xác ấy ra ngoài xe.

- Aishh...khỉ thật, người gì mà nặng thế không biết!

Đỡ hắn đi nhanh chóng từ phía sau dinh thự ấy để ra phía bãi để xe, thật may rằng nơi này còn chẳng có ai vì tiệc vẫn chưa tàn, nhưng phải nói thực sự rằng nó sẽ rất tiện, trách việc bị phía báo chí chụp ảnh rồi đăng tin vịt, thứ mà em muôn đời ghét.

* Bụp* cửa xe phía sau đóng sập lại sau khi em đã đặt gã nằm ngay ngắn xuống phía ghế sau. Nghe thì có vẻ là đơn giản, nhưng nó làm em mất một lúc mới xong được đấy. Cái lưng đáng thương của Seokjin đúng là muốn gãy ra rồi.

- Seokjin à...

Bước chân của em xoay ra phía sau, nơi mà tiếng nói của một người đàn phát ra đầy mong chờ. Ánh mắt em chạm vào đôi mắt ấy, một đôi mắt thấp thỏm kinh khủng, thứ khiến em phải há hốc miệng mà ngạc nhiên.

- Dawoo?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip