Namjin Hello My Kim Nhung Toi Thi Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin chỉ im lặng ngồi trên xe của tài xế nhà mình, mắt em đến hiện tại vẫn chung thuỷ nhìn ra ngoài cửa sổ của xe, em không muốn về nhà, nơi đó không có hơi ấm, nơi đó em sẽ chẳng thể vươn đôi cánh chính kiến của mình, mãi mãi không thể!

Nhưng điều làm Seokjin buồn nhất bây giờ có lẽ là câu trả lời của gã đối với em. Seokjin nhớ như in câu nói gã buông ra vô tình như thế nào, Namjoon đã gạt tay em dứt khoát ra làm sao kìa. Gã thẳng thừng từ chối em mà chẳng có một lý do, một cách đầy dứt khoát Namjoon lạnh lùng nhìn em cùng giọng điệu xa lạ chưa từng có. Seokjin có lẽ đến chết cũng chẳng thể quên được ngày hôm nay.

" Nhưng tôi thì không...tôi sẽ không bao giờ yêu em!"

- Nhớ miệng đấy Kim Namjoon.....em không thèm thích anh nữa! - Seokjin bĩu môi đầy ai oán mà đập tay vào cửa kính ô tô

Nhưng đấy là lời gã nói, chứ em đâu biết được gã nghĩ gì?

_____

Namjoon nhìn bộ phim đang chiếu dở trên ti vi, chẳng gì khác mà là bộ phim gã cùng Seokjin xem khi trước, đúng là nụ cười trên môi rất tươi, nhưng thế nào mà lòng lại khó chịu đến vậy. Gã cầm điều khiển tắt rụp cái ti vi đi, cả người vô lực nằm vật xuống sofa.

" Em thích anh...." Câu nói của em vang vọng trong đầu gã, Namjoon vò lấy mái tóc của mình, gã không biết tiếp tục nghĩ đến Seokjin nữa, thật sự không muốn!

Nếu như nghĩ đến Seokjin, gã ắt hẳn sẽ lại một lần nữa bị em làm cho rung động....

- Không thể đâu Namjoon....mày tỉnh lại đi! - gã độc thoại mà sỉ vả chính bản thân mình - Bản thân có thứ gì mà đòi bên cạnh Seokjin chứ?

Gã và Seokjin đích thị là hai đường thẳng song song, có thể nhìn thấy nhau...nhưng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ giao nhau. Namjoon không thể là vật cản Seokjin với gia đình, gã không muốn chỉ vì sự thấp kém của mình khiến em bị liên luỵ. Cú tát kia đã là quá đủ rồi, gã chọn việc cất giấu đoạn tình cảm của bản thân đi, gã không muốn trói buộc em thêm nữa.

- Chắc là cảm nắng nhất thời thôi - Namjoon tự trấn an - Rồi mình cũng sẽ quên thôi...phải, rồi sẽ quên thôi!

* Ting*

Tiếng tin nhắn ở điện thoại vang lên, Namjoon khẽ liếc mắt sang số máy quen thuộc được gã đặt tên ' con chuột con' kia thì vứt cái điện thoại ấy sang một bên. Namjoon chọn cách cắt mọi liên lạc với em, có lẽ nếu như Seokjin ghét gã đi một chút thì việc chấm dứt đoạn tình cảm này sẽ dễ hơn chăng?
______

Hôm nay là ngày nghỉ ở trường, vì vậy mà Namjoon đã buông thả bản thân một chút, gã cho mình ngủ đến tận trưa mới động người tỉnh dậy.

Mặc lại cho mình một bộ quần áo thoải mái, Namjoon lại tiếp tục một ngày của mình bên cửa hàng hoa nọ, gã nên giữ một thái độ bình thường như trước thì hơn.

Chiếc xe đạp lao vun vút trong khu dân cư đông đúc mà rẽ vào một con phố nhộn nhịp, nơi mà nắng nhuộm rực cả một cung đường, ấm áp tựa như nụ cười ai kia.

.

Xếp lại đống hoa mới trên kệ, ngày hôm nay có vẻ khách rất đông, gã chạy qua chạy lại để gói hoa đến phát mệt, dù là vậy nhưng công lao ấy khiến gã nhận được thành quả vô cùng tốt, doanh thu hôm nay tăng đáng kể.

* Rộp* hình như gã dẫm phải vật gì đó cưng cứng thì phải. Namjoon đặt cuốn sổ thu chi của mình lên bàn, gã nhấc chân của mình lên....

Một cái khuy cài áo hình con chuột?

Dòng hồi tưởng kéo đến trong tâm trí của Namjoon, đây là một vật đã quá là quen mắt với gã rồi. Chẳng phải đây là món quà mà gã tặng Seokjin lúc trúng giải khi chơi trò chơi hay sao?

Hồi tưởng:

Khi ấy em và gã hẹn nhau ở khu vui chơi với cả đám bạn học trong ngày nghỉ. Định rằng là sẽ có một buổi đi chơi rất vui cùng với nhau, nhưng thật trớ trêu thay...đám bạn kia đã chơi Seokjin một vố. Cả khu vui chơi lúc ấy chẳng có một ai đến cả, khiến cho Seokjin cứ miệt mài chờ đợi trong mong mỏi.

Kết quả là bạn bè thì chẳng thấy đâu, chỉ có mỗi một mình Seokjin đã đợi tại khu vui chơi từ trước, gã khi ấy cũng ngầm đoán có vẻ như em đã ngồi ở đó rất lâu rồi thì phải. Đúng vậy, họ đã bùng hẹn, bùng ngay tức khắc, nhưng dẫu như vậy thì hai con người kia vẫn chẳng có chút ảo não hay trách móc.

Bởi đơn giản, họ chỉ để ý đến duy nhất người còn lại mà thôi!

Được, hai cũng đã là số nhiều rồi kia mà, Namjoon lúc ấy đứng phắt dậy vỗ ngực, gã kéo Seokjin và bắt đầu đi chơi với mình. Có lẽ đó cũng có thể coi là buổi đầu tiên Seokjin và Namjoon cùng đi chơi với nhau, nói cách khác, chúng cũng giống với việc...hẹn hò.

.

- Namjoon! Chơi bắn súng đi - Seokjin phấn khích thấm khô mồ hôi trên trán mình mà kéo gã lôi đi xềnh xệch.

Đôi mắt tinh tường của em dán vào một quầy chơi bắn súng nhận quà, và khi ấy Seokjin đã ăn vạ gã đến mức đau cả đầu. Với một khát cầu đổi được đống giải thưởng kia, em quyết phải dẫn gã tham gia vào cái trò chơi này.

Namjoon khi ấy trổ tài biểu diễn sở trường bách phát bách trúng của mình, gã nhắm một bên mắt mà bóp lò liên tục, từng chiếc lon được xếp sẵn đổ xuống tán loạn cho cả thiên hạ trầm trồ, và chính bản thân gã cũng dần thích cái trò này rồi kia đấy.

Kết quả nhận được là một con gấu bông to đùng, và một chiếc khuy đính trên áo hình con chuột, Namjoon dấy lên trong mình một cảm giác thật thành tựu.

Nhưng Seokjin thì ngược lại, cả một buổi chơi tốn chẳng biết bao nhiêu tiền tiêu vặt, có lẽ là em không có tài như Namjoon, mặt mũi phụng phịu đến phát thương, kể cả gã có phấn khích bên cạnh như thế nào thì Seokjin vẫn chẳng thể vui nổi.

Kết quả là Namjoon đã đưa chiếc khuy cài áo kia cho em, gã còn cố tình trêu ghẹo.

- Nhìn em y hệt như con chuột này vậy!

- Còn anh thì y hệt một quả trứng biết đi ấy!

-....

Kết thúc hồi tưởng

Gã vẫn còn nhớ như in gương mặt cáu kỉnh đến đỏ ửng kia của em ngộ nghĩnh như thế nào, đôi bàn tay hằn học mà nhéo lấy vai của Namjoon để trả thù. Nhưng dù vậy, em vẫn luôn đem chiếc khuy cài áo đấy bên cạnh mình.

- Đúng là hậu đậu....quà của mình mà cũng làm rơi sao?

Nụ cười trong vô thức kia bất giác mất đi, gã đặt chiếc khuy cài áo đó vào trong ngăn bàn, bản thân lại tiếp tục với công việc trước mắt. Nhưng tiếng chuông điện thoại reo lên kia bắt đầu khiến gã phải dời sự chú ý đến, đúng như dự đoán, là ' con chuột con'

" Tại sao anh không trả lời tin nhắn của em?" Giọng điệu phụng phịu và trách móc vang lên làm Namjoon suýt chút nữa cũng phải mất bình tĩnh vì nó.

- Tôi rất bận, để lúc khác nói chuyện đi.

" Anh tránh mặt em? Vì mẹ em sao? Bà ấy đã nói gì với anh?" Người bên đầu dây bên kia bắt đầu mất bình tĩnh mà hỏi gã dồn dập.

- Đủ rồi Seokjin, mẹ em không gặp tôi, là do tôi không muốn trả lời tin nhắn...

" Tại sao?"

- Vì tôi không thích em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip