Namjin Hello My Kim Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Seokjin tươi cười sau khi đọc lịch trên điện thoại của mình, ngày hôm nay là sinh nhật mẹ của em, em cực kì hào hứng và muốn tạo một bất ngờ cực kì lớn cho bà. Khi ấy trên đại lộ tấp nập lại xuất hiện một bóng hình khoẻ khoắn tung tăng trên đường, em rạng rỡ tựa như một ánh mặt trời vậy. Bước chân em lúc này chẳng tự chủ mà bước vào một con phố sầm uất - nơi em sẽ tìm một đoá hoa về tặng mẹ.

Hàng hoa nổi bật đập vào mắt Seokjin, em cảm thấy cách bày trí của cửa hàng này thực sự rất đẹp, đúng ý của em nhất từ trước đến bây giờ. Chữ ' KNJ flowers shop' to tướng được treo lên tỉ mỉ và gọn gàng, điều đó thu hút Seokjin quyết định chọn đó là nơi để mua hoa

* King...coong*

- Kính chào quý khách!

Tiếng nói này làm sao mà quen thuộc đến vậy?

Seokjin chìm trong dòng suy nghĩ của mình mà ngước lên, chủ cửa hàng hoa khiến em phải tròn xoe mắt mà ngắm nhìn, anh ta... cao lớn quá. Anh ta xoay lưng về phía em, vậy nên trước mắt Seokjin chỉ nhìn thấy bóng lưng vạm vỡ ấy, nhưng có vẻ....nó khá quen thuộc.

- Cậu muốn mua loại...

Cho đến lúc người kia quay lưng lại, cả hai gần như là giật mình và cùng thốt lên.

- Seokjin?/Namjoon?

Hoá ra đây chẳng phải ai khác mà chính là tên đô con ngồi cùng bàn với em, không ngờ con người cọc cằn như gã mà lại có thể đi bán hoa cơ đấy!

Em bặm bặm môi mình, mắt liếc một vòng gian hàng hoa tươi rói đang được trưng bày kia, vốn là muốn xem xét một chút. Nhưng bất chợt gã nắm bắt được biểu hiện của em, hai tay đan ra sau lưng chầm chậm lên tiếng.

- Cậu mua hoa cho ai? Bạn gái sao?

- Không...không phải, là cho mẹ...tôi tặng sinh nhật mẹ.

Seokjin hai tay cấu cấu vào nhau, tầm mắt dừng tại nơi đoá hoa lyly thơm ngào ngạt phía trong cùng, em bước đến cầm chúng lên và nói với Namjoon.

- Gói cho tôi hết chỗ này, cậu trang trí đẹp một chút....

Namjoon chẳng nói gì, gã bình lặng cầm lấy bó hoa Seokjin giơ trước mặt mình mà mang ra phía bàn, bắt đầu cầm từng tờ giấy gói lên và cẩn thận trang trí cùng vài loại hoa lá khác. Có một điều gã vẫn luôn để ý, rằng em hai mắt cứ tròn xoe lên mà nhìn đăm chiêu, đến mức miệng sắp há hốc ra rồi, điều gã bán hoa lạ lẫm lắm sao?

- Cẩn thận ruồi bay vào mồm....

- Cái...cái gì?! Làm gì có ruồi nào chứ - Em giật mình và thu lại ánh mắt đăm chiêu kia.

- Sao chăm chú vậy?

- Thì...tôi hiếu kì, vì sao cậu có thể tự mở cửa hàng và đi làm như vậy? Hơn nữa...lại còn bán hoa.

* Xoẹt* tiếng kéo phập một cái cắt xuống lá cây, gã nhướn mày nhìn em như một sinh vật lạ, cây kéo cầm trên tay lại gia tăng thêm lực.

- Tại sao tôi không thể bán hoa?

- Tôi hiếu kì thôi...với lại cậu và công việc này cũng thật đối lập.

Nghe đến đây Namjoon chỉ cười, hai tay vẫn thuần thục mà gói lại bó hoa kia, gã cắm thêm một vài cành hoa nhỏ trong bó hoa và gần như hoàn tất những công đoạn cuối cùng.

- Tôi học lại 1 năm, đủ tuổi để tự lập, tiền mở cửa hàng là của bố mẹ tôi, ông bà ấy mất rồi.

Seokjin cúi mặt gãi gãi cánh tai của mình, vừa rồi câu hỏi của em có làm gã bị tổn thương không? Em không ngờ tính hiếu kì của mình lại tai hại đến vậy, hoá ra hoàn cảnh Namjoon cơ cực hơn rất nhiều, đến mức phải học lại tận một năm.

- Vậy...cậu lớn hơn tôi 1 tuổi sao?

Namjoon cắt dây ruy băng lại cho bằng phẳng, tay đỡ lấy bó hoa và mang ra quầy tính tiền. Gã rút hoá đơn ra mà đưa cho em, ánh mắt thú vị hơn trước mà nói

- Đúng thế - Namjoon cúi mặt xuống cho vừa tầm với em - Tất cả mọi người trong khối đều gọi tôi bằng anh...không ngoại trừ cậu!

- Vậy cũng được - em chẳng để ý gì mà tươi cười nhìn đoá hoa đẹp đẽ đúng ý mình trên tay - Anh gói đẹp lắm, nhất định tôi sẽ quay lại.

Namjoon nhìn theo bóng lưng Seokjin khệ nệ ôm bó hoa to sụ trên tay, điều đó làm gã cảm thấy em thực sự rất dễ thương, trước khi đi khỏi còn rạng rỡ quay lại mà vẫy chào gã

- Chào anh, Kim Namjoon!

Em cười với gã nụ cười đầu tiên, cũng là nụ cười đẹp nhất 20 năm cuộc đời mà Kim Namjoon nhận được. Seokjin thành công làm tim gã hẫng đi một nhịp.

_______

- Bó hoa này đẹp quá!

Soyeong- mẹ của em mỉm cười cầm bó hoa tươi thắm trên tay mình mà nhìn em đầy yêu thương, chắc hẳn đây phải do một cô gái nào đó gói nó thì mới đẹp đến thế, và điều đó làm Seokjin thực sự rất hài lòng với con mắt thẩm mĩ của mình

- Đây là do một cậu bạn trong lớp con làm, anh...à cậu ấy thực sự rất có hoa tay.

Em bị hớ đôi chút, thật sự không nên vì cách xưng hô mà làm mẹ mình phải xâm nhập quá nhiều vào đời tư của Namjoon, cũng thật may là em đã phanh kịp lúc.

- Là con trai làm sao? Như vậy thì thật tốt quá!

Tiếng nhạc du dương của các nghệ nhân bắt đầu vang lên, cùng chiếc bánh kem to đùng và một đống đồ ăn bày biện sa hoa trên bàn, toàn là những thứ em đã ăn đến phát ngán, Seokjin quả thực ghét những thứ loá mắt ấy, thật nhàm chán và ngạt thở.

Seokjin vốn là con của một nhà tài phiệt lớn, em ở bên ngoài từ quần áo đến tóc tai cũng đều gọn gàng đúng tiêu chuẩn, thư sinh mà trẻ trung đúng mực, thật khó mà đoán được ở nhà em lại là một thiếu gia với vạn người phục vụ. Dù bố mẹ có khuyên bảo như thế nào, Seokjin vẫn thật không muốn đắp lên người quá nhiều thứ như thế.

Khách khứa đến chúc tụng bắt đầu đến ngày một đông, và thứ mà em thấy được chỉ toàn là những trang sức chói loá và bóng bẩy đến mức chói loáng cả mắt, bên cạnh đó là mùi của những chiếc túi da đắt tiền, hay là mùi hăng hắc của nước hoa bao phủ. Chúng thật khác so với mùi hương của những cánh hoa thực sự mà em cảm nhận trong tiệm hoa của gã, Seokjin cảm thấy có lẽ mình chẳng còn thuộc đến nơi mà chính mình sinh ra nữa kìa, nhưng ngược lại, mẹ em và cả gia đình em đều thích sự sa hoa như vậy, em đích thị là một cá thể trái ngược nhất trong Kim gia.

- Mẹ....hôm nay con không ở nhà ăn cơm được chứ?

- Hả?! À ừm...con muốn ăn ở đâu cũng được

Mẹ đẹp của cậu còn đang bận tiếp khách, làm gì mà còn tâm lý để ý cậu? Bà cũng không có phương châm quá để ý đến con cái, Seokjin từ trước đến giờ vẫn là tự tung tự tác. Vậy cũng tốt, em đỡ phải đối mặt với đám người thượng lưu mưu mô đó.

.

Seokjin một mình đi dạo đến tận tối muộn, trời cũng dần trở lạnh và em đã quên mất điều đó, bằng chứng là hiện tại Seokjin đang rét run cầm cập lên vì lạnh mà phải đứng vào một góc đường, những hạt tuyết hiện tại cũng đã bắt đầu rơi xuống. Em đã tự đánh vào cái đầu ngu ngốc của mình và rủa thầm cái quyết định không về nhà trước đó

- Lạnh quá....

Đến cả điện thoại trên tay cũng đã hết pin, Seokjin thực sự không còn cách nào nữa rồi, em thật muốn chửi thề quá đi mất, như vậy là không thể báo cửa cho người làm rồi. Em không muốn bản thân phải ngủ ngoài đường đêm nay đâu....

- Cái ngày quái quỷ gì mà lại xui xẻo vậy chứ?

* Kétttt* tiếng xe đạp phanh gấp lại đứng sừng sững trước mặt Seokjin làm em thoáng giật bắn mình mà thoát khỏi dòng suy nghĩ kia. Từ đâu đó mà em gặp lại một con người mà đối với em chẳng còn chút xa lạ nào một lần nữa, và có lẽ đó sẽ là người cứu em duy nhất hiện tại.

- Làm gì vậy nhóc con?

- Không về được.....cửa nhà khoá, điện thoại hết pin....

Namjoon thở hắt ra một hơi, gã đạp chân chống xe đạp của mình xuống, bước chân dài ngoằng bước đến trước mặt em, hai tay gã cởi áo mình ra mà ném một cái bụp lên gương mặt đẹp đẽ của em.

- Định làm chuột đóng đá ở đây sao?

- Sao anh lúc nào cũng thô lỗ với tôi vậy? - Seokjin nhíu mày uỷ khuất mà mặc áo của Namjoon lên.

- Tôi thô lỗ với cả thế giới đấy! Không ngoại trừ cậu.

Có vẻ như lần này gã có ý tốt, chiếc áo kia đặc biệt dày dặn ấm áp, dù có rộng hoác và sờn cũ ở vài chỗ, em vẫn cảm thấy thật thích thú. Namjoon lúc này ngồi lên yên xe, có lẽ gã vẫn chưa muốn đi?

- Anh làm gì vậy? Không về nhà sao?

- Tôi hôm nay muốn cưu mang cậu, không muốn thì tôi đi

Namjoon liếc mắt một cái rồi định đạp xe đi, Seokjin lúc ấy trợn mắt lên mà túm lấy góc áo gã, em ngại ngùng nhìn sang yên sau còn đang chờ bản thân ngồi lên kia mà bất ngờ luống cuống, em nhanh nhảu như con sóc mà ngồi lên yên sau xe của gã.

- Cứu người thì cứu cho trót!

Namjoon cười thầm thích thú, chắc chắn nụ cười này không thể để cho Seokjin biết rồi, gã bắt đầu đạp xe mà đi theo hướng về nhà của mình, phố xá tấp nập khi ấy tự dưng được tô điểm bởi một chàng trai cao lớn đạp xe trở theo một con người đang tươi tỉnh hát ca phía sau, Seoul đêm ấy lại tăng thêm một bậc ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip