【 phiên ngoại 1] - nhật ký của Triệu Vũ Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào tiết học âm nhạc hôm nay, cô Hồng với chất giọng cực kỳ khó nghe dạy chúng tôi hát bài《 gia đình của tôi thật ngọt ngào 》, thật buồn nôn và ngu ngốc, tôi thật sự không thể hiểu nổi tại sao trẻ con lại phải học bài hát thiếu nhi vừa ấu trĩ vừa mất thời gian này.

Dù miễn cưỡng nhưng tôi vẫn mở miệng hát theo mọi người, mẹ tôi nói rằng làm bất cứ chuyện gì cũng đều phải phù hợp với độ tuổi và vị trí hiện tại của mình. Tôi chỉ là một đứa trẻ năm tuổi bình thường ở trường, càng không phải là thiên tài. Vì vậy, tôi cần phải cư xử giống như những đứa trẻ bình thường khác ở độ tuổi của mình.

Khi chúng tôi hát được nửa đoạn, Tiểu Thiên ngồi cạnh tôi đột nhiên òa khóc và phun một đống nước mũi nước mắt khắp nơi, thật kinh khủng, chẳng giống như mẹ tôi mỗi lần khóc đều xinh đẹp như tranh vẽ. Chả trách hai ba ba trong nhà lại kinh hoảng như tận thế đến nơi mỗi khi nhìn thấy nước mắt của mẹ.

Cô Hồng nhanh chóng ngừng hát, khẩn trương chạy tới hỏi bạn ấy xảy ra chuyện gì, bảo rằng ba và mẹ bạn ấy muốn ly hôn, sau này ba ba sẽ không trở về nhà, trong nhà cũng chỉ còn lại bạn ấy ở cùng với mẹ, một chút cũng đều không giống với nhạc thiếu nhi ngọt ngào như vậy.

Đồ ngốc! Ấu trĩ! Ngu ngốc! Chỉ vì cái lý do nực cười này đã khóc đến kinh thiên động địa? Tôi nhìn Tiểu Thiên oa oa khóc lớn với vẻ khinh thường.

Tôi kỳ thật có chút ghen tị với bạn ấy vì có thể được độc chiếm mẹ mình. Tôi cũng rất muốn ở riêng với mẹ tôi, nhưng nhìn lại những trải nghiệm bi thảm trước đây, tôi biết rằng đây gần như là một nhiệm vụ bất khả thi, bởi vì hai ba ba tôi căn bản sẽ không không bao giờ cho phép mẹ tôi dồn sức lực và ánh mắt của mình cho người khác, dù cho đó có là con trai bọn họ.

Người khác chỉ có một ba ba, trong khi tôi lại có ba và bố, bọn họ đều luôn muốn tranh giành sự chú ý từ mẹ tôi, cả hai đều bá đạo nghiêm khắc và ích kỷ như nhau, chỉ cần tôi đến gần mẹ, ánh mắt bọn họ lập tức lóe lên tia sáng nguy hiểm, như thể hai con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi trên kênh Discovery. Nếu tôi cố tình phớt lờ cảnh cáo của bọn họ mà ôm mẹ vào lòng, một trong hai người sẽ lập tức tìm cớ đưa mẹ đi chỗ khác, còn người kia sẽ ở lại để dạy dỗ tôi.

Đó là lý do vì sao tôi ghét hai người họ nhất! Bọn họ là kẻ địch tồi tệ nhất của tôi ở kiếp này!

Nguyện vọng lớn nhất của tôi chính là một ngày nào đó tôi có thể đánh bại bọn họ, đuổi bọn họ ra ngoài, trở thành những ông già vô gia cư lưu lạc trên phố, sau đó tôi liền có thể sống một cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc với mẹ.

Cho nên tôi bắt đầu quan sát bọn họ, muốn tìm ra nhược điểm của cả hai, để đánh bại bọn họ.

Sau khi trải qua một thời gian quan sát, tôi phát hiện ba ba Triệu Nghi Bác là một người cực kỳ âm hiểm ngoan độc, vì mỗi lần tôi khiêu khích khiến ông ấy tức giận, ông ấy đều sẽ cười hiền từ trước mặt mẹ, nói rằng sẽ không so đo với một đứa trẻ như tôi, nhưng chỉ cần mẹ tôi vừa rời đi, khuôn mặt ông ấy lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, sau đó sẽ dùng một vài thủ đoạn ngoan độc để dạy dỗ tôi, có lần ông ấy thậm chí dùng dây thừng cột eo tôi vào lan can ở ngoài ban công, để tôi đứng suốt một ngày, đến bây giờ tôi vẫn còn rất sợ đứng ở trên cao.

Ba ba Triệu Nghi Hiên tuy luôn tỏ ra nghiêm khắc và lãnh khốc, nhưng tâm địa lại tốt hơn ba ba Triệu Nghi Bác một chút, khi tôi cố ý quấn lấy mẹ không cho ông ấy tới gần, cùng lắm ông ấy cũng chỉ phạt tôi đến thư phòng để đọc thầm.

Bọn họ trên cơ bản không có nhược điểm, nhược điểm duy nhất của cả hai chính là mẹ tôi, mà bà ấy cũng là nhược điểm của tôi.

Nhưng không sao cả, tôi sẽ sống lâu hơn họ, nên cuối cùng mẹ tôi vẫn sẽ là của tôi thôi.

Ha ha......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip