Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những lời Nhan Bá Niên nói khiến tôi suy nghĩ vài ngày. Sau một thời gian suy nghĩ, tôi quyết định quay lại Đài Bắc. Có lẽ tôi đã yêu đôi song sinh, dù tôi có hận bọn hắn một chút, nhưng nếu một ngày tôi hoàn toàn trở thành người lạ với bọn họ, tôi sẽ cảm thấy đau, một cảm giác đau đớn như thể đồ vật quan trọng bị tước đi khỏi thân thể chính mình.

Tuy nhiên, không phải lúc náo ông trời cũng đứng về phía tôi. Tôi còn chưa kịp rời khỏi, bọn họ đã tìm đến tôi rồi. Thậm chí cả cơ hội tự thú để được giảm hình phạt cũng không có.

"Em lại lần nữa phản bội niềm tin của bọn tôi dành cho em."
Bàn tay to lớn của Triệu Nghi Bác nắm lấy vai tôi gần như muốn bóp nát xương cốt tôi.

"Không...... em đang chuẩn bị trở về......"
Tôi thống khổ nói.

"Vậy sao, em chuẩn bị trở về chỉ vì bọn tôi đã tìm tới."
Hắn hoàn toàn không tin tôi.

"Không phải......"
Ngay khi tôi cho rằng bả vai mình sắp phải gãy vì động tác thô bạo của hắn, bàn tay to lớn của hắn đột nhiên bị kéo ra.

"Đây không phải cách hành xử đối với một cô gái."
Nhan Bá Niên đứng ở một bên lạnh lùng nói.

"Đây là chuyện giữa chúng tôi, không cần anh quản nhiều như vậy."
Triệu Nghi Bác hất mạnh tay Nhan Bá Niên ra.

"Nếu đây là cách cậu đối xử với người mình yêu, tôi cũng không ngạc nhiên tại sao cô ấy lại hết lần này đến lần khác muốn bỏ trốn."
Nhan Bá Niên không chút nhượng bộ tiếp tục nói.

"Chúng ta đi thôi. Em đã thu dọn đồ đạc xong rồi."
Thấy ánh mắt Triệu Nghi Bác toát ra tia khát máu,  tôi nhanh chóng cắt ngang giằng co giữa bọn họ.

Trông thấy biểu tình nôn nóng sợ hãi trên mặt tôi, Triệu Nghi Bác miễn cưỡng kìm nén lửa giận. Tôi vội vàng chạy về phòng khám, cầm lấy đồ đạc đã thu dọn sau đó rời đi cùng bọn họ.

"Nếu cậu yêu cô ấy, hãy tìm cách giữ lấy trái tim cô ấy, nếu không một ngày nào đó cô ấy sẽ thực sự rời xa cậu, và cậu vĩnh viễn không thể tìm thấy cô ấy."
Trước khi xe chạy đi, Nhan Bá Niên lại dặn dò một lần nữa.

"Nhan Bá Niên, nếu anh có thời gian xen vào việc của người khác ở đây, sao không về nhà giúp cha anh giải quyết chuyện rối ren trong gia đình mình?"
Triệu Nghi Bác quay đầu cảnh cáo hắn. Hóa ra hắn cũng đã sớm nhận ra bác sĩ chính là trưởng tử của Nhan gia.

Xe lại lần nữa nhanh chóng rời khỏi thôn trang nhỏ. Lòng tôi lúc này tràn ngập sợ hãi, sự đau xót trong giọng nói cùng cảm giác như thể muốn hủy diệt tất cả của Triệu Nghi Bác khiến lòng tôi tràn ngập dự cảm không lành.

Tại biệt thự Triệu gia ở Đài Bắc, cha mẹ cùng em trai đều đang đợi tôi, nhìn thấy chúng tôi trở về, bọn họ vừa lo lắng vừa tức giận tiến đến.

"Con nha đầu chết tiệt kia, sao lúc nào cũng làm người khác lo lắng. Sao có thể bỏ trốn trước ngày diễn ra hôn lễ? Đầu của con rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì?"
Mẹ tôi giận giữ không ngừng chọc ngón tay vào đầu tôi.

"Con chỉ là ra ngoài giải sầu, chứ không phải bỏ trốn."
Tôi vội vàng giải thích xin tha thứ,
"Hơn nữa con cũng đang chuẩn bị trở lại."

"Sắp kết hôn rồi, còn muốn chạy đi đâu nữa a?"
Mẹ tôi vẫn cực kỳ tức giận.

"Bác gái, Thanh Hạ vừa trở về, hay là để cô ấy nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai còn phải cử hành hôn lễ."
Triệu Nghi Bác mỉm cười cắt ngang lời chỉ trích của mẹ tôi, nhưng nụ cười trên mặt hắn trông cứng đờ, ngay cả Triêu Nghi Hiên ở lại Triệu gia tiếp đón cha mẹ tôi, khuôn mặt hắn cũng một mảnh xanh mét.

Tôi biết lần này mình hoàn toàn xong rồi. Bọn họ tức giận đến mức ngay cả sự ngụy trang cơ bản cũng không thể duy trì. Tính cách hủy diệt đáng sợ của bọn họ sẽ huỷ hoại tôi, cũng như huỷ diệt cả chính họ.

Ngày hôm sau, hôn lễ được cử hành đúng giờ. Hôn lễ diễn ra sớm hơn dự kiến ​​ban đầu một tuần. Nhưng công tác chuẩn bị cũng không vội vàng, nhưng vẫn long trọng hoành tráng.

Tôi phó mặc cho những người mình không quen biết người tổ chức lễ cưới để hoàn thành nghi thức quan trọng nhất trong cuộc đời tôi.

Hầu hết những người có mặt ở hôn lễ đều là các quan chức chính trị và kinh doanh xa lạ mà tôi không hề quen biết, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên chính là Nhan Thủy Lâm không hề đến tham dự. Cô ấy là bạn tốt nhất của tôi, lại là phó tổng giám đốc của công ty đóng tàu Tuyệt Thế, tại sao cô ấy lại không đến tham dự?

Tôi nhớ lại những điều Triệu Nghi Bác đã nói với Nhan Bá Niên, trong lòng tức khắc cả kinh. Bọn họ sẽ không chĩa mũi dùi về phía Nhan gia chứ? Nhan Thủy Lâm cũng không hề giúp tôi bỏ trốn a.

Tôi nôn nóng muốn dò hỏi bọn họ đã thật sự làm gì Nhan gia chưa? Nhưng bọn hắn đều đang trò chuyện cùng với khách khứa, tuy rằng ánh mắt lúc nào cũng nhìn tôi, nhưng cả hai cũng không chủ động để ý đến tôi.

Hôn lễ cuối cùng cũng kết thúc. Ba mẹ tôi cùng em trai được đưa đến khách sạn Kỳ Hạ của Triệu thị để nghỉ ngơi. Tôi thay bộ lễ phục cô dâu ở phòng nghỉ xong, sau đó cũng cùng bọn họ trở về Triệu gia.

Một cơn bão dữ dội đang chờ đón tôi ở đây ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip