11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lisa bò nhanh lên các thành tường bắn tơ liên tục vào các ngôi nhà. Anh phải dùng hết sức để bắt được tên sát nhân này. Bắn tơ qua một cầu thang ngoài trời cuối cùng cũng thấy hắn

Hắn đang hớt hải chạy nhanh về phía toà nhà đang xây, có vẻ cảnh sát vùng đã nhờ sự hỗ trợ của cảnh sát cơ động, tiếng vù vù của trực thăng đang cách 200m và Lisa cảm nhận được nó

Vì không có thứ gì để che mặt cũng tránh để người khác biết mình có khả năng đặt biệt Lisa tạm phải bắn tơ đổi hướng

Hắn đang hớt hải chạy vào toà nhà, còn 1 xíu nữa tầm 15m nữa thì tới bỗng nhiên Lisa từ trên nhảy xuống chặn ngang trước mặt hắn

"Mày là thằng nào? Tránh ra"

"Không cần biết..."

"Tránh ra"

Hắn xô Lisa qua một bên, anh cũng để hắn chạy vào toà nhà, anh chỉ đứng đằng sau nhìn theo một hồi rồi nhìn lên trời. Trực thăng đã tới đang bao vây phía trên toà nhà, bắt loa chỉa thẳng xuống phía rồi nói

"Anh hãy đầu hàng đi, hiện tại chúng tôi đã bao quanh cả khu vực anh không chạy thoát được đâu. Nếu anh ngoan ngoãn đầu hàng pháp luật sẽ khoan hồng cho anh"

"Có cái cù loi mà tao lòi mặt ra" Tên cướp đứng trong toà nhà nói nhưng chỉ đủ hắn nghe...Nhưng có đúng là chỉ một mình hắn nghe không? Tất nhiên là...?

"Nếu mày không tự lòi ra...Tao sẽ giúp mày"

"Ai đó"

Hắn quay mặt lại sau lưng thì không thấy ai, lúc này Lisa đã ở phía ngược lại tức là sau lưng hắn. Lisa bắn sợi tơ treo ngược mình như một con dơi, đầu để kế bên đầu hắn tiếp tục thì thầm

"Tao giúp mày lòi ra nhưng....Lúc đó mày không còn thở được nữa..."

Tên cướp lạnh sống lưng, mau chống rút cây súng trong túi ra chỉa về phía sau lưng nhưng lúc này Lisa đã ở sau lưng hắn, dùng sức đạp cho hắn bây vào vách tường. Hắn đập mạnh vào tường, gượng đứng lên chỉa súng về Lisa bắn liên tiếp 7 viên

Lisa có sức mạnh đặc biệt né đạn chỉ là một cái gì đó quá sức gọi là bình thường

"Cạch cạch cạch"

"Cái quái gì vậy chứ?!?"

"Hết đạn rồi...Phải không" Lisa chậm chạp lên tiếng

"Chết tiệt, khi nãy bắn đám cảnh sát để trốn thoát mình đã bắn hết 10 viên"

Súng của hắn là súng lục thuộc dòng súng ngắn tên là Glock 17, chứa được 17 viên đạn

"Hết đạn...Thì mày cũng hết"

Lisa nói xong phóng tơ bắn giữa ngực hắn kéo hắn lại phía mình. Tới gần, Lisa đấm hắn ra chỗ cầu thang. Hắn sợ hãi rồi, thật sự sợ hãi

"Mày là cái quái quỷ gì chứ không phải con người"

Nói xong, chạy nhanh lên trên tầng trên. Chạy đến tầng gần tầng thượng tất là tầng 4, hắn đứng ngay cửa sổ thấy cảnh sát cơ động đang soi đèn từng ô cửa sổ để tìm hắn. Tên cướp nhanh chóng núp sang một bên

Lisa cũng đã lên tới nơi, nhìn hắn bằng nữa con mắt hắn cũng đã thấy Lisa, nổi sợ hãi đã chiếm toàn bộ tâm trí hắn

"Xin ngài, ngài là thần thánh phương nào thì cũng xin ngài rộng lượng tha cho con, con không dám đi ăn trộm ăn cắp nữa" Hắn quý xuống chấp tay cầu khẩn xin Lisa tha cho hắn một mạng

Lisa hơi mũi lòng nhưng hình ảnh người chú kê đầu trên đùi mình tay ôm ngực nơi đang rỉ máu vì bị bắn một lần nữa hiện trước mắt khiến Lisa từ một tí mũi lòng tan sạch

Lisa bước đến chỗ hắn, xách cổ áo hắn lên đi đến chỗ cửa sổ

"Tha cho mày? Tha cho mày thì chú tao có sống lại không?"

"Xin ngài, đừng giết con con không dám làm nữa không còn lần sau đâu"

"Chú tao chỉ sống một lần đâu ra lần thứ 2 cho mày bắn?"

"Cậu nói cái gì vậy!!?" Tên cướp nghe được câu nói này thì hoảng hồn xen tí bất ngờ

Lisa thẳng tay quăng hắn thẳng ra khỏi cửa sổ, hắn rớt từ tầng 4 xuống tầng trệt không một chỗ đỡ

Cảnh sát cũng đã soi đèn thấy, Lisa đứng ở trên nhìn xuống...Cậu thật sự đã trả thù được cho bác

"Chắc không muốn bị bắt nên tự tử rồi" Anh cảnh sát nói với người lại trực thăng

"Ừ, chắc vậy người gì đâu mà có làm mà không có chịu" Anh lái trực thăng cũng nghĩ giống vậy

Không ai biết được tên cướp bị giết chứ không phải tự tử

2:00 AM, Lisa về tới nhà anh vào nhà bằng đường cửa sổ mệt quá nên anh leo thẳng lên giường mà không thèm kiểm tra điện thoại

Anh vừa mệt vừa đau khổ nên cũng chả có thời gian cầm kiểm tra điện thoại. Chaeyoung bên kia cũng chưa ngủ được, cô vừa nghe tin chú Paker bị bắn chết cô cũng shock lắm, cô cũng không biết vì sao hôm nay cô gọi anh không bắt máy chắc là buồn vì chuyện đó rồi mai đi học cô phải an ủi anh mới được

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip