Rindou X Reader Love Is Blind 13 Hickey

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rindou nhìn thấy những lọn tóc ánh nâu nhảy múa trong mắt, dưới ánh đèn vàng. Những đóa hồng trắng trải dài trong không gian rộng lớn, những ánh nắng mệt nhoài nằm nghỉ trên khung cửa. Khung cảnh giống như một trong những giấc mơ cổ tích hắn mơ thuở bé. Có hoa, có nắng, có nàng tiên nữ với bộ váy trắng, nhìn hắn mỉm cười.

Khăn voan trắng không che đi được vẻ đẹp của nàng ta, với gương mặt rạng rỡ như buổi sáng mùa xuân ấy. Người đàn ông lớn tuổi đi bên cạnh, từng bước, từng bước, đem em đến bên. Ông ta hai mắt hình như đẫm lệ, nuối tiếc không muốn giao con gái mình cho một gã tội phạm như Rindou. Hẳn là không một người cha nào muốn đem con gái mình đi như vậy, và chính vì ông ấy thương em, nên mới tôn trọng quyết định của em.

Những ngón tay nhỏ nhắn bọc trong đôi găng lụa trắng, nhẹ nhàng chạm lên những vết chai trên bàn tay nhuốm mùi súng đạn. Rindou trong vô thức đỡ lấy em, bằng tất cả sự dịu dàng nguyên thủy. Nụ cười em ngập trong cơn gió mùa xuân, niềm hạnh phúc vô bờ ngập trong ánh mắt em lấp lánh. Giống như thể ngày hôm đó, Thượng Đế đã đem thánh cứu thế đến cho Rindou.

Mùa xuân năm ấy, chúng ta đã tìm thấy nhau. Sau ngần ấy thế kỉ trôi nổi giữa những kiếp người, nắm lấy tay nhau mãi mãi không lần nào nữa tách rời.

Nước mắt hắn ứa ra trong vô thức, trượt xuống cánh môi hé mở, mặn chát. Rindou tỉnh dậy trong màn đêm tối, không một bóng người. Bên trong xe tối om, hình như hắn đã đi làm nhiệm vụ cả ngày, sau đó ngủ quên trên xe ở một xó xỉnh nào đó giữa Tokyo rộng bạt ngàn. Những tia sáng gãy vụn từ ánh đèn đường, rọi thẳng vào mắt làm hắn nheo mày. Cảnh tượng thật khác xa giấc mơ vừa nãy.

Rindou mệt mỏi gục đầu vào vô lăng, ngón tay nghịch ngợm cái chuông nhỏ móc vào chiếc vòng tay em mua. Những sợi tóc che đi tầm mắt, hắn nhắm hờ, tận hưởng bài nhạc êm dịu từ radio. Không gian tĩnh lặng, như tách rời khỏi thế giới.

- Ưm...

Kẻ nọ hơi chút giật mình, mở to mắt. Bên ghế phụ lái là thiếu nữ cũng đã ngủ quên mất, khẽ cựa người trong chiếc áo vest to gấp rưỡi cơ thể mình. Nàng ta ngủ rất sâu, hình như mệt lắm. Phải rồi, Rindou đã đem em đi theo cả ngày hôm nay mà. Dạo này xung quanh nhà hắn cứ lảng vảng mấy con chuột nhắt, sẵn sàng lấy mạng em bất cứ lúc nào nên Rindou mới vác em theo thế.

Khóe mắt em khẽ động trong cơn say triền miên, hơi thở không nhanh không chậm, không lệch đi một nhịp nào. Hai má vì trời lạnh mà đỏ hây hây, trông thật đáng yêu. Con bé mỗi khi ngủ sẽ có giọng như mèo con, một con mèo con khát sữa. Lúc nào cũng ư ử đòi được ôm.

Rindou cứ nhìn, nhìn, si mê mà ngắm nhìn mãi như thế. Trong ánh mắt không giấu đi được sự dịu dàng, thứ khó kiếm tìm ở một kẻ máu lạnh. Hắn thấy tâm hồn sâu thẳm của mình ngập mùi hạ chí, lúc bờ môi đỏ xinh xinh hơi chu ra trong giấc mơ, mái tóc mịn như tơ vấn vương trên những kí ức không thể xóa nhòa.

Ở đây gió đông lạnh quá, môi hắn nứt nẻ cả rồi, thế này sẽ không hôn được đâu. Rindou mệt rồi, ý là cả về thể chất lẫn tinh thần ấy, hắn sẽ gục ngã mất thôi. Rồi thì cuối cùng Rindou vẫn chỉ là một đứa trẻ mà, cuộc sống này khắc nghiệt quá, hắn muốn về với vòng tay của em.

Trước mắt hắn, trong cái mù mịt của sương đêm. Em chìm sâu trong những giấc mơ khuất mờ, nơi mà có lẽ hắn được xuất hiện ở đó. Rindou ước rằng, mình luôn có mặt trong những giấc mộng của em. Không phải một gã tội phạm, cũng không phải một con quỷ, chỉ là Haitani Rindou thôi. Không đánh mắng em, không cưỡng ép em, không tổn thương em, chỉ ôm em vào lòng.

Hắn di những ngón tay trên gò má nhiễm lạnh của em, để mong rằng làm em thoải mái hơn chút. Ngủ ở đây hẳn là đau lưng lắm, nhưng còn khá xa nữa mới về tới nhà. Rindou xoa ngón cái lên bờ má ửng hồng, cảm nhận cái mềm mại nơi đầu ngón tay và những sợi tóc mai của em lơi dài. Ánh mắt tím biếc hiện lên vẻ si mê không tả nỗi, dù cho nó là không bao giờ đủ để bù đắp những gì hắn làm hai năm nay, Rindou vẫn sẵn sàng cho em mọi thứ.

Thật khó để chắp vá một trái tim không phải bản thân làm tổn thương, hay thậm chí còn bị tổn thương ngược lại. Em đã làm suốt mấy năm nay, không một lời than vãn hay một giọt nước mắt. Cuộc sống sau hôn nhân với Rindou và khi em còn ở trong vòng tay bố mẹ là một trời một vực. Một nội trợ suốt ngày ăn mắng và một nàng công chúa nhỏ, Rindou cảm thấy, hắn đã khiến em thiệt thòi.

- Em...

Âm thanh khản đặc trong cổ họng khô khốc, gọi em thay vì tên em. Nàng ta ngủ rất sâu, không có chút phản ứng nào. Rindou nhìn gương mặt khả ái đang say say ngủ ấy, trong lòng gợi lên thứ cảm xúc khó tả xiết. Hơi thở em ấm áp, như một buổi sáng mùa xuân, dịu dàng và bình yên tới lạ kì.

- Em đẹp thật đấy.

Rindou gọi em lần nữa, khóe môi không thể tự chủ mà cười mỉm. Những ngón tay nhẹ nhàng, thận trọng và kĩ lưỡng, chạm vào em êm dịu. Hình ảnh em trong đôi mắt Rindou, đẹp không sao tả xiết.

Không phải đẹp theo kiểu sắc nước hương trời, Rindou bảo thế. Em không có sóng mũi cao, không có đôi mắt sắc, cũng chẳng phải mắt bồ câu. Môi em không trông như những cánh hồng đỏ thắm, em chỉ dịu nhẹ như một bông đỗ quyên. Em không cao, cũng chẳng thon gọn lắm khi mà Rindou luôn vỗ béo em bằng những cái bánh ngọt. Rindou không có bảo mình yêu em vì em đẹp, mà là trót yêu em rồi em mới đẹp như thế.

- Em làm tôi yêu em quá rồi.

Rindou đỡ đầu em sang một tư thế đỡ đau cổ hơn, cụng khẽ trán vào nàng thiếu nữ. Ánh mắt nhắm chặt, chìm ngỉm trong hạnh phúc. Hai đầu mũi chạm nhau đôi chút, hắn vô thức mỉm cười, si mê tột độ.

Rindou hôn nhẹ má em, mềm mại và ấm nóng. Những dây thần kinh chạy rân rân, nhưng cảm xúc chỉ có nhẹ nhàng chứ không còn điên cuồng. Những đợt ngân rung trong chiếc chuông tâm hồn, âm ỉ và nhạt nhòa đến mức tưởng như bị ạt đi mất bởi tiếng em thở. Em là đức tin của Rindou suốt cuộc đời này, thánh nữ của kẻ tội đồ với những cuộc đồ sát vô độ.

Rindou đã cố gắng hết sức, nhưng bất cứ lúc nào trong tâm trí kẻ lầm lỗi ấy, cũng là vạt nắng rở rộ trên nụ cười em. Những giọt lệ còn ẩm trên đuôi mắt hắn ta không thể khô đi, như những giọt mưa còn lưu luyến trần gian mà chưa chịu rút vào đất. Hắn mong trời đêm nay sẽ thật đẹp, để vũ trụ rót vào đáy mắt em hàng vạn vì tinh tú.

Nắng chiếu, rát bỏng da thịt. Mưa rơi, mưa buốt xé lòng. Suốt mấy thập kỉ nay, Rindou đã sống cho trọn vẹn niềm vui của mình. Hắn nghĩ rằng cảm giác khoan khoái khi nghe tiếng xương gãy, hay sự phấn khích tột độ lúc giáng từng nắm đấm xuống mặt kẻ thù đã là điều tuyệt nhất. Nhưng hình như đấy là Rindou của những tháng ngày chưa nhìn thấy em dưới gốc anh đào, chưa nhìn thấy nụ cười em trông như nắng hạ chói mắt.

Những sợi tóc nghịch ngợm chảy xuống gò má em, cọ vào vành tai. Nàng thiếu nữ nhột nhạo, cựa người làm chiếc vest ngất mùi tiền trượt xuống đùi. Những đường nét da thịt đẹp đẽ nhất được thể hiện rõ nét qua chiếc sơ mi trắng tươm em mặc. Thứ ánh sáng lập lòe của đèn đường chiếu vào cánh môi em hồng hào, vươn tới cần cổ trắng ngần và bờ vai mỏng yếu. Những đốm sáng vụn như kim tuyến rải rắc trên xương quai xanh lấp ló sau chiếc cúc cổ không được gài, lồng ngực thở phập phồng như con quỷ dục vọng luôn ngự trị trong Rindou mỗi khi nhìn em.

Hai hàng mi tĩnh lặng, làm lộ ra cái vẻ ngốc nghếch khi ngủ của nàng mèo con. Khoảng trống giữa hai hàng lông mày của em thu hẹp lại, nhăn nhó khi bị ánh đèn rọi vào mắt. Rindou hạ tấm che xuống, đỡ em tựa vào ghế một cách thoải mái hơn. Con ngươi tím sẫm vẫn chưa một giây thôi nhìn vào cần cổ nhỏ nhắn không tì vết, và hình như ngày càng mãnh liệt hơn. Vài ba giọt mồ hôi đã rịn trên thái dương, chảy xuống gò má. Hắn mở máy lạnh lớn hơn chút, muốn hạ nhiệt bản thân. Hắn là một tên khốn, một thằng lưu manh nhưng không có nghĩa hắn sẽ làm chuyện đó khi em còn say ngủ chẳng biết gì.

Viền môi khô khốc chạm vào làn da ấm nồng, cảm giác như ở ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng Rindou vẫn còn lí trí, hắn ta sẽ không cưỡng bức em trong cái tình huống như bây giờ. Em thương mến, liệu làm sao để em biết được giọt nước be bé kia đã long lanh trên hàng mi nhắm tịt.

Con bé hơi khẽ rên rỉ vì lạnh, cùng lúc Rindou cảm nhận được trán em gục trên vai mình khiến áo sơ mi trắng sẫm đi vài đốm nước mắt. Hơi thở nóng ấm bên cổ làm em thích thú vì dễ chịu, dụi mặt vào cơ thể thoang thoảng hương long đởm. Hắn ta xoa khẽ mái tóc đang chảy ra sau tấm lưng nhỏ, trông thật dịu dàng. Hình như vào lúc con bé cúi đầu, làm cổ áo tuột xuống, càng cho Rindou cơ hội ghim răng vào làn da ấy.

Trong tình cảnh này, trong trí óc Rindou chỉ còn mỗi em, chỉ có một mình em. Từ khi nào một kẻ không để bất kì ai lọt vào tầm mắt, lại trở thành điên điên dại dại yêu em nhiều như vậy.

Gã trai dụi đầu vào cần cổ, những ngón tay chầm chậm di trên vành tai run rẩy trong vô thức. Những cử chỉ như vậy làm vai áo nàng thiếu nữ xộc xệch hẳn đi, lộ ra cả một bên vai đẹp đến tinh xảo như được khắc lên từ những khối ngọc quý giá nhất.

Hàm răng đều ro cạ nhẹ lên tuyến mùi hương sau gáy, khẽ khàng ngậm lấy. Đầu lưỡi ẩm ướt lướt một đường từ sau tai ra tới nơi ấy, thận trọng và điên cuồng xen lẫn nhau. Cảm giác tội lỗi không tả xiết. Rindou thở hắt, giọng khàn như bị bóp nghẹt nơi cổ họng. Bàn tay phải to lớn chầm chậm luồn vào từng đường chân tóc, ghì chặt nàng thiếu nữ. Tay còn lại ôm trọn vòng eo xinh xinh, gần như là giam giữ em đang say ngủ trong lồng ngực.

Chỉ thấy em nhíu mày, trong giấc ngủ triền miên cựa người một chút. Điều đó càng làm Rindou giữ em chặt hơn. Thật may là em đã mệt đến ngủ quên trời quên đất, nếu không hắn sẽ thấy có lỗi lắm. Ai biết được liệu ngày mai kia, hay chỉ một giây sau em có tỉnh lại, ghê tởm một kẻ như hắn và rời đi.

Rindou nhả môi khỏi nơi sau gáy đầy quyết rũ ấy, sợi chỉ bạc óng ánh kéo theo từ đầu lưỡi tới làn da mịn màng. Cảnh tượng trông gợi tình đến khó chịu. Trên màu da trắng sữa xuất hiện một dấu hôn đỏ chót đến mức tưởng như chảy cả máu, dấu răng mờ nhạt đau âm ỉ. Trông đuôi mắt em chơm chớm những giọt nước, Rindou tự dưng chột dạ.

Nàng ta rất nhỏ, yếu đuối và mỏng manh như bồ công anh. Nhưng đôi khi, nàng ta sẽ là một bông hồng trắng. Kiêu kì, trong sạch nhưng vẫn có gai. Nàng ta cứ như một chủ thể không hoàn chỉnh trong vũ trụ, đôi khi thì mờ nhạt như sao nhỏ, có lúc thì như trăng rằm. Và đôi lúc nằm trong vòng tay Rindou, nàng ta chỉ còn là một cánh hoa.

- Rin...

Tiếng than thở ngọt dịu, run rẩy vang khẽ bên tai, như thanh âm đến từ thiên đường, bỗng kéo gã trai ra khỏi mộng tưởng say triền miên. Yết hầu nam tính lên xuống nặng nề như sắp chết ngạt, Rindou cắn răng kiềm chế lại thú tính trong mình khi được chạm vào làn da trắng sứ đó. Dấu hôn nổi bật lên trông đến thích mắt, minh chứng bảo với đời rằng em là của Haitani Rindou.

- Bé con.

Từng chữ xoáy thẳng vào tim. Cái cách hắn gọi em nghe cứ đa tình nhưng lại nhẹ bẫng làm sao, từng chữ thốt ra từ đầu môi chẳng chút chần chừ.

Đêm lộng gió lạnh cắm vào da thịt, con bé rên ư ử như mèo con thèm sữa, cuộn mình vào lồng ngực thoảng mùi long đởm ngào ngạt. Em run rẩy từng hồi, rồi lại vặn mình, mãi đến lúc bàn tay dịu êm kia vuốt ve trên tấm lưng đầy rẫy những đớn đau thì mới chịu ngừng. Đôi tay chai sần khẽ khàng chạm vào da mặt mịn màng đang nóng như sốt, Rindou thẫn thờ nhận ra tim mình quặn thắt, ngỡ ngàng cuộn mình lại trước cơn khó thở.

- Anh ở đây, đừng sợ.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng thở, hơi thở ấm nồng của nàng tiên nữ ngủ quên phả lại trên làn da lạnh, khiến hơi thở kẻ kia lại càng nặng nề dần. Từng nét da thịt va chạm vào nhau, như một liều thuốc phiện khiến đầu óc hắn cứng đờ.

Kẻ tội lỗi vụng về an ủi bé con đang run sợ trong giấc ngủ, hình như em gặp ác mộng. Những giọt mồ hôi trên trán em cứ tuôn ra mà chẳng vì lí do gì sất. Bàn tay nhỏ nhắn giữ chặt lấy vạt áo sơ mi, thút thít những tiếng vỡ òa. Tấm lưng nhỏ nấc nghẹn lên giữa những cái vuốt âu yếm, dịu dàng.

Kẻ nọ hôn lên mi mắt đẫm nước, yêu chiều và nhẹ bẫng như bay. Nụ hôn ấy trượt qua gò má nhiễm hồng, đáp trên vầng trán cao cao.

- Anh đây.

Kì thật là Rindou chẳng biết nói cái gì cả. Hắn không có miệng lưỡi linh hoạt như anh trai, cũng không biết lấy lòng người khác như Kokonoi. Những thứ hắn nói với em chính xác là những gì hắn nghĩ, không thêm thắt chút gì. Bởi thế nên ở trong cái trường hợp này, câu duy nhất thốt ra khỏi đầu lưỡi là anh đây, anh ở đây.

Giờ thì đôi tay em buông thõng xuống, không còn chút sức sống nào. Ôm em chặt trong lòng, bờ vai vững chãi của Rindou cứ run lên hồi một. Hắn không biết phải làm gì, nhưng cứ mỗi giây lại càng siết chặt vòng tay hơn. Đầu óc thì hóa dại, còn tim thì cứ như nằm giữa bão tố quay cuồng như điên. Hắn ta chỉ còn biết thốt ra mấy câu dịu dàng, vuốt ve mái tóc mềm và bờ lưng em.

Hắn yêu thương em đến mức, nếu thứ tình cảm ấy là một ngọn lửa. Thế giới này đã lụi tàn đi mất, chỉ còn lại chút tro bụi vấn vương trong vũ trụ xa xăm bạt ngàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip