Tà dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hoàng hôn tắt ngấm phía sau mái đầu cam đỏ. Nắng đã nhạt đi nhiều, giờ nó chỉ còn chảy tí tách rồi thấm vào tóc Chuuya. Và khi khối lửa mất dạng hẳn sau các toà cao ốc thì chiều cũng chẳng còn ấm nữa, nó nhường chỗ cho gió của Yokohama thổi vào từ biển từng luồng mát lạnh.

Đôi khi gió luồn sâu cả vào mấy lọn tóc, thổi chúng bay loạn lên và che mất tầm nhìn của gã. Dazai không thích những lúc như vậy. Tất nhiên, sẽ thật rắc rối khi gã không trông thấy một khẩu súng hướng tới mình hay vài kẻ ngu xuẩn đang lao tới, nhưng còn gì khó chịu hơn khi hình ảnh con chó xinh đẹp của gã bị che đi bởi chính mớ bùi nhùi mọc ra từ đầu mình.

Dazai khó chịu vuốt chúng ra khỏi mắt, gã chậm rãi tiến lại chỗ Chuuya đang bận rộn đứng chỉnh trang lại quần áo của mình. Bàn tay mảnh khảnh khẽ chạm vào chiếc mũ quen thuộc, rồi nó lướt qua mấy lọn tóc cam mềm óng, một vài sợi vẫn còn cứng đầu dính trên bầu má Chuuya. Ừ thì nó cũng chẳng phải là loại phúng phính đến búng ra sữa như của em bé, nhưng Dazai vẫn luôn thích việc mỗi khi gã nhấn tay vào thì nó sẽ như một cái bánh bao căng tròn vừa ra lò, mềm mềm và đáng yêu không chịu được. Cái khác biệt duy nhất là bánh bao không biết cắn gã muốn đứt ngón tay như ai đó. Dazai lại định chọc má hắn, nhưng rồi gã nghĩ nếu mình đừng trêu tức Chuuya thì có lẽ cảnh vật sẽ bình yên và kiều diễm hơn một chút.

Mà gã thì đâu có sai bao giờ, Dazai đứng lại quan sát giá treo mũ xem hắn sẽ làm gì tiếp. Sau khi cái đồ điệu đà kia chỉnh mũ rồi lại chỉnh tóc, hắn sửa vị trí chiếc áo choàng trên vai rồi đưa tay vuốt lại chiếc gi-lê đen quen thuộc. Dazai yêu cái cách nó bó vào vòng eo mỏng và tôn lên dáng người tuyệt mỹ của hắn. Dazai tò mò liệu vết tay gã bấu vào hôm trước có còn không. Mỗi lần Dazai thưởng thức món sên cao cấp này là gã lại phải vùi mặt vào bụng Chuuya mà tham lam hít hà, và muốn để cho nó nằm yên thì gã sẽ phải nhấn mạnh ngón tay xuống đường cong trên người kẻ kia. Thật may cho Chuuya rằng mấy lớp quần áo hắn khoác lên có thể che được cái dấu bầm đáng xấu hổ, còn như vết hôn trên cổ thì hắn chỉ có nước kiếm một cái choker bản rộng hay tệ hơn nữa là lấp liếm bằng một cái khăn quàng và nói là mình bị cảm. Thật là ngớ ngẩn, chibi-chan có thể nói luôn thủ phạm là gã kia mà, ai chả biết con chó này gã đã nuôi được vài năm. Đến chị Kouyo cũng luôn trêu rằng muốn gả quách xinh đẹp cho gã.

"Đừng có đứng đực ra đấy nữa, đi thôi thằng đần." Hắn khinh bỉ ra lệnh cho gã. Đôi mắt xanh nhíu lại, Dazai có thể thấy đại dương trong đó đang sánh lên một chút giận giữ mà nếu gã dại dột làm gì quá phận thì sóng sẽ trào lên và cho gã biết tay. Nhưng nếu gã được chết trong tay người đẹp thì gã cũng cam lòng.

Tặc lưỡi, Dazai bước đến bên cạnh Chuuya, gã lười biếng nhấc tay gạt mấy sợi tóc hung đỏ, con cá thu chợt thấy chúng thật nổi bật trên làn da trắng. Chuuya chỉ lườm nguýt gã rồi cũng để mặc, và trong một khoảnh khắc hắn không đề phòng đó, Dazai cúi xuống hôn lên môi hắn. Gã cẩn trọng vòng tay xuống theo sườn tóc cam, rồi dọc theo đường chỉ mà đặt tay ở cái vị trí yêu thích.

Môi của dấu yêu vẫn luôn như hắn nhớ, chẳng quá đỗi mềm mại như phụ nữ đâu, nhưng nó lấp đầy sự trống rỗng vẫn luôn chen chúc trong lòng gã. Mắt xanh thấy ngực mình hơi thít lại vì bị bất ngờ, nhưng rồi hắn cũng chiều theo con cá mà hôn trả lại gã. Chuuya hé miệng để gã tiến vào, lưỡi mềm chạm vào môi gã, chỉ vậy thôi cũng đủ làm Dazai mê mệt rồi. 

Bàn tay đeo găng luồn chặt vào những lọn tóc nâu, Chuuya cố ý siết nắm đấm của mình để nhấc đầu tên hỗn xược kia ra xa khỏi tầm mắt.

"Ai cho mi hôn ta hả? Cái đồ chết dẫm này."

"Ngươi quên mất ngươi là ai rồi à? Chó ngoan thì phải để chủ thơm thơm chứ." Dazai cợt nhả. Gã còn có thời gian liếm môi và hồi tưởng lại hương vị nồng nàn của mỹ nhân trước mắt.

"Có cứt, ông đây là cụ tổ ba đời nhà ngươi."

Nói xong hắn quay ngoắt đi, không quên đạp thật mạnh vào đầu gối Dazai một cái, thế rồi bóng lưng mảnh lùi xa và tan dần vào bóng tối. Mặt trời đã xuống từ lâu, chỉ có mái tóc cam đỏ là còn ánh một màu nóng rực cả tim gã. Dazai tự cười mình, gã nhấc giày ra về.

-----
Khà khà, bỏ viết bao lâu mới quay lại.

Mình sẽ cố gắng cập nhật chap mới mỗi 2-3 ngày vì mình cũng quay lại học rồi và sắp thi nữa. Mình luôn đăng trên Face trước nên mọi người có thể qua đó để được hít sớm nha, link mình gắn ở bio đó (nhớ đọc bài ghim nhé).

Anyway mình thích Soukoku chừng 4-5 năm rồi nhưng mà giờ mới quyết định đu, mà cũng chỉ đu nhẹ nhàng thôi. Nếu mình sai sót ở đâu mong mọi người nhẹ tay ạ.
Iuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip