Chương 34: Hoa yến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: uyenchap210

Trẻ con biết khóc mới có kẹo ăn!

Tam thái thái làm ầm một trận, mặc dù Vương Hi giúp họ thu dọn tàn cuộc nhưng thái phu nhân vẫn đồng ý, Vương Hi và Thường Kha đều được tham gia hoa yến trong cung.

Vương Hi cần may áo mới, đánh trang sức, rất bận rộn. Hôm nay là ngày hẹn Vân Tưởng Dung tới may y phục.

Vú Vương vén màn vào, hỏi:

- Thưa Đại tiểu thư, thợ của Vân Tưởng Dung đến, người muốn vú mời Tứ tiểu thư qua luôn không? Hay chờ lát nữa mới đi mời Tứ tiểu thư ạ?

- Mời Tứ tiểu thư qua luôn đi! - Vương Hi nói, đổi sang xiêm y mặc thường ngày ra gặp thợ may. - Bạc Lục tiểu thư cũng may xiêm y ở Vân Tưởng Dung, chí ít chúng ta sẽ không mặc trùng Bạc Lục tiểu thư.

Nàng đã báo cho mấy người Ngô Nhị tiểu thư và Lục Linh biết mình và Thường Kha cũng sẽ tham gia hoa yến trong cung, mọi người đều rất nhiệt cho bọn nàng biết mọi người định mặc gì tiến cung.

Vú Vương cười đáp rồi đi.

Nhưng Bạch Quả lại cho rằng Vương Hi mặc y phục mang từ Tứ Xuyên đã được rồi.

Vương Hi nói:

- Nhập gia tùy tục. Ta không muốn trở thành tâm điểm, không cần khác người.

Vân Tưởng Dung phái ba thợ may, bảy tám bà tử ôm một đống vải thịnh hành tới. Thấy Vương Hi bước vào, tất cả tiến lên hành lễ, nịnh hót.

Vương Hi xuề xòa phất tay, uống trà ăn điểm tâm, chờ Thường Kha tới mới bắt đầu chọn vải.

Thường Kha thì thầm với nàng:

- Mẫu thân đưa tỷ hai trăm lượng bạc, bảo là phụ thân cho.

Nói cách khác, ngay cả Tam lão gia cũng biết chuyện này, hơn nữa còn rất ủng hộ vợ con. Ấn tượng của Vương Hi về Tam lão gia tốt hơn nhiều.

Nàng cùng Thường Kha chọn bốn bộ theo đề nghị của thợ may Vân Tưởng Dung, một bộ trong đó để mặc khi tiến cung, ba bộ còn lại đề phòng nếu có gì sơ suất còn có thể thay.

Thợ may của Vân Tưởng Dung kia kể với bọn nàng:

- Nghe nói Thi tiểu thư chọn một bộ màu vàng nhạt dệt hoa văn bảo bình tứ thị vải lụa Hàng, ngoài ra chuẩn bị một bộ xanh lục hồ thêu nhành hoa màu hồng, một bộ tím nhạt dệt kim sóng nước, một màu nguyệt bạch sọc bạc; Tam tiểu thư của quý phủ thì chọn một bộ màu xanh lam dệt kim hoa văn bảo tướng vải lụa Hàng, chuẩn bị một bộ màu mận thêu hoa văn bảo tướng, một bộ màu vàng nhạt hoa văn lăng cách*, một bộ màu anh thảo thêu hoa văn bát bảo.

菱格纹 hoa văn hình con thoi nối tiếp nhau. 

Hết vàng rồi xanh, như thể muốn sử dụng tất cả màu sắc phù hợp với mùa hè, nếu không biết phối sẽ rối cực kì. Không giống y phục của Vương Hi và Thường Kha, Vương Hi thích sặc sỡ nên lấy màu đỏ làm chủ, tính mặc bộ sắc đỏ mai khôi, dự phòng thì màu chanh đào, đỏ thiếp và đỏ thiến; Thường Kha thích màu thanh nhã, lấy màu lục làm chủ, tính mặc bộ màu xanh lục hồ, tiếp đó là xanh tươi, xanh nhạt và xanh lá mạ.

Thợ may của Vân Tưởng Dung còn nói cho nàng biết:

- Bạc Lục tiểu thư cũng thích màu thanh nhã, tiểu thư chọn màu nguyệt bạch; Ngô Nhị tiểu thư thì thích màu sắc tươi sáng, chọn bộ màu vàng hành.

Vương Hi thấy nàng ta nói rất nhiều, cười bảo:

- Coi bộ cô rất dụng tâm, không có chuyện gì không biết.

Thợ may kia cũng khéo ăn nói, cười đáp:

- Bạc Lục tiểu thư còn không ngại để tiểu thư biết cô ấy mặc gì, tôi có gì phải giấu ạ.

Rất nể mặt Bạc Lục tiểu thư! Xem ra Bạc Lục tiểu thư đối xử với nàng ta không tệ lắm.

Vương Hi nhíu mày, hỏi:

- Thi tiểu thư và Tam tiểu thư của phủ ta cũng làm y phục ở cửa hàng các người ư?

- Đâu ạ. - Thợ may kia cười híp mắt. - Nhưng ngoài may quần áo, tiệm chúng tôi còn buôn bán với phía Giang Nam, tiếp xúc với người cùng ngành khá nhiều, tình cờ nghe mọi người nói chuyện, tôi chỉ hóng cùng thôi ạ.

Cố tình hỏi thăm thì có! Vân Tưởng Dung dụng tâm như vậy, nhất định có thể buôn bán phát đạt.

Vương Hi phải rửa mắt nhìn, nói:

- Cô biết gì nữa không?

Thợ may kia cũng không khước từ, cười đáp:

- Thi tiểu thư và Tam tiểu thư của quý phủ mời mấy vị ma ma làm lâu năm của Châm Công cục, may đều theo kiểu dáng thường mặc trong cung. Không giống tiệm chúng tôi, từ kiểu dáng tới chất liệu đều lấy bên Tô Hàng, đặc biệt là y phục mùa hạ, tiệm chúng tôi may y phục vừa nhẹ vừa thoáng mát mà vẫn không mất đi vẻ đoan trang tao nhã. Hoàng hậu và mấy vị nương nương đều từng may y phục ở tiệm chúng tôi.

Vương Hi hơi bất ngờ, Thi Châu đã ở kinh thành bao nhiêu năm như vậy, Thi gia cũng được tạm có chút tên tuổi, nhưng sao không ai nhắc Thi Châu một câu.

Thợ may cười nói:

- Thục Phi nương nương thích thủ nghệ của Châm Công cục. Trong tiệc trăm ngày của Tam Hoàng tử năm đó, áo khoác ngoài nương nương mặc do Châm Công cục làm đó ạ. Mấy năm trước, Hoàng hậu nương nương cũng thích thủ nghệ của Châm Công cục, còn mấy năm này ảnh hưởng từ Bạc Lục tiểu thư, mới dần thích y phục của Vân Tưởng Dung chúng tôi.

Thế nên Vân Tưởng Dung mới đặc biệt xem trọng Bạc Lục tiểu thư.

Vương Hi nảy ra một ý, cười nói:

- Tính ra nhà ta cũng buôn bán vải, trước nhờ tiệm các người mới biết đến Phùng gia. Chẳng hay cửa hàng tại kinh thành do ai quản lí? Ngày nào rảnh, ta phải tới kinh chưởng quỹ của tiệm các người ly trà, cảm ơn ông ấy giúp nhà ta và Phùng gia đặt mấy kèo hàng.

Thợ may kia được Vân Tưởng Dung phái tới nhà hào môn thế, chứng tỏ cũng rất thông minh khôn léo, vội vàng thi lễ với Vương Hi, cười đáp:

- Vậy tôi thay chưởng quỹ tiệm chúng tôi tạ ơn ngài trước. Tôi về sẽ báo lại chưởng quỹ nhà chúng tôi ngay, xem khi nào Đại tiểu thư rảnh, chưởng quỹ tiệm chúng tôi sẽ đến vấn an ngài ạ.

- Tiệm chúng tôi còn một lô vải đang trên đường vận chuyển, là lụa sa mời Hồ Châu Phùng gia dệt, mỏng như cánh ve, mùa hè mặc sáu bảy lớp áo cũng không nóng. Vốn định đưa vào cung may triều phục cho Hoàng hậu nương nương, nhưng mà năm nay sức khỏe của Hoàng hậu nương nương không tốt, mùa hè cũng qua phân nửa , giờ đưa vào cung cũng không được dùng, chẳng thà để các tiểu thư may mặc.

Có thể tạo tiếng từ các buổi tiệc bình thường.

Hàng năm, phủ Nội Vụ nhận được không biết bao nhiêu loại vải, để được dâng lên các quý nhân, ngoại trừ chất lượng còn phải có may mắn.

Mặc dù chỗ lụa sa của Vân Tưởng Dung này không được may mắn, nhưng nếu để các quý nữ hào môn mặc đi dự tiệc, vẫn có thể quảng bá tên tuổi cho Vân Tưởng Dung.

Vương Hi càng tò mò về Vân Tưởng Dung. Nàng nhớ kĩ thợ may này, kêu người của mình thưởng lớn. Tất cả đều rất vui sướng, lại giới thiệu với Vương Hi mấy kiểu dáng mới của hầu bao và khăn tay, Vương Hi lại mua tất.

Sau khi người của Vân Tưởng Dung về, nàng lập tức phái người đưa tin cho đại chưởng quỹ, bảo ông ấy tra giúp về Vân Tưởng Dung.

Thường Kha thì trầm mặc không nói từ đầu tời cuối.

Vương Hi dùng khuỷu tay huých nàng ấy, hỏi:

- Sao thế?

Thường Kha lắc đầu, đáp:

- Không có gì! Tỷ đang nghĩ tới Thi Châu, hồi bé tỷ ta chơi với rất nhiều người, sao giờ lớn rồi lại không bằng trước. Mọi người may y phục gì cũng không nói với tỷ ta, tỷ ta cũng chẳng rõ tình thế trong cung. Lần này vào cung thưởng hoa, tỷ ta sẽ không gây chuyện gì chứ?

- Có thể có chuyện gì? - Vương Hi không quan tâm, cười nói. - Tỷ ta chơi thân với Công chúa Phú Dương, dù biết Hoàng hậu nương nương mặc y phục kiểu dáng Tô Hàng, chẳng lẽ tỷ ta có thể bỏ được Thục Phi nương nương và Công chúa Phú Dương để quay sang bắt chước Hoàng hậu nương nương sao? Để nói tỷ ta có vấn đề, thì đó là tỷ ta quá vội vàng đứng về phe Thục phi nương nương.

Nếu đổi lại thành nàng, nàng sẽ giả vờ như trẻ con không hiểu chuyện, chơi với Công chúa Phú Dương, nhưng hứng lên thích y phục nào thì mặc y phục đó, thích trang sức nào thì cài trang sức đó. Ai cũng không thể nói nàng không đúng, nàng cũng sẽ không bị lầm tưởng thuộc phe Thục Phi nương nương như vậy

Song, nếu Thi Châu muốn được gả cho con trai của Thục Phi, vậy đó lại là chuyện khác.

Nhưng ngôi vị thái tử vẫn chưa quyết, nhập cung chưa chắc đã tốt. Đương nhiên, vẫn có những người muốn giành lấy công phò đế.

Vương Hi suy nghĩ miên man, Thi Châu thì phái người nghe ngóng xem bọn Vương Hi làm y phục ở đâu, làm mấy bộ, kiểu dáng gì. Tiếc là người của Vương gia luôn kín miệng, Liễu Ấm Viên lại chỉ dùng người của Vương gia, vú hầu của nàng ta loanh quanh nửa ngày vẫn không hỏi được, chỉ biết là mời thợ của Vân Tưởng Dung tới, làm bốn bộ y phục, cái khác thì không thể dò ra.

Thi Châu tức giận mắng:

- Nuôi mấy người các ngươi được tích sự gì?

Mấy vú hầu không dám hé răng, lại nghĩ đến Vương Hi thưởng mát tay, người của Xuân Ấm Viên và Liễu Ấm Viên đều được thơm lây, mà tiểu thư nhà họ thì luôn bực tức vì những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng nếu tiểu thư nhà họ được gả vào nhà vương giả, cũng có thể đè đầu Vương tiểu thư kia.

Thường Nghiên thì sắc mặt mãi vẫn chẳng tốt lên, thấy thế khuyên Thi Châu:

- Biểu tỷ đừng giận, dù mặc trùng cũng chưa chắc sẽ ngồi cùng một chỗ.

Đến hôm đó, mình theo chân Thi Châu, Thi Châu chơi thân với Công chúa Phú Dương, nhất định sẽ được ngồi chỗ nổi bật.

Thi Châu nghe vậy mới dịu đôi chút.

Rồi đến hôm tiến cung, Thi Châu thấy Vương Hi ăn vận rực rỡ như hoa hạ thì chê Vương Hi không biết trời cao đất rộng, tiến cung còn mặc lòe loẹt chói mắt, nhưng nhìn sang lại thấy Thường Kha mặc áo ngoài sắc xanh phủ thêm một tầng tiêu sa thì không khỏi giật mình bật thốt.

Nàng ta không ngờ Thường Kha sau khi chăm chút lại chẳng kém Thường Nghiên. Trong suy nghĩ của người phủ Vĩnh Thành Hầu, trước giờ Thường Nghiên luôn đẹp hơn Thường Kha.

Thường Kha của lúc này đeo trang sức ngọc trai đứng thẳng ở đó, thanh tú mỹ lệ, như một nụ hoa sắp bung nở, thoát khỏi cái bóng của các tỷ tỷ, khiến người ta nhìn một lần cũng không thể quên.

- Đây, đây là A Kha nhà chúng ta ư! - Thái phu nhân dụi mắt, vẫy Thường Kha. - Qua đây, qua đây, để bà nhìn kỹ xem nào.

Thường Kha bị Vương Hi nhắc phải tự tin ngẩng đầu ưỡn ngực suốt mấy ngày nay, mà giờ vẫn hơi ngượng ngùng đi tới trước thái phu nhân

- Đúng là con gái lớn! - Thái phu nhân cảm thán.

Thi Châu nhìn sang Nhị thái thái, mặt Nhị thái thái đã tái mét.

Người họ Thường đều đẹp, không thì đã không có chuyện cô Cả được gả tới Kim Lăng, mẫu thân của Vương Hi cũng không thể bước vào Vương gia. Thường Nghiên đã được chăm chút xinh đẹp từ nhỏ, Thường Kha thì trầm mặc kiệm lời, tất nhiên Thường Nghiên nổi bật hơn Thường Kha.

Nhưng giờ thì ngược lại. Mọi người đều khen Thường Kha, ngó lơ Thường Nghiên. Thường Nghiên mặc một thân áo váy kiểu dáng cung đình đoan trang hoa mỹ lại chỉ có thể vặn hai tay.

Vương Hi rất hài lòng với hiệu quả như vậy, nàng cười hì hì kéo Thường Kha, đùa với thái phu nhân:

- Hôm nay bà phải cảm ơn cháu, y phục hôm nay Tứ tỷ tỷ mặc do cháu chọn giúp tỷ ấy, tiêu sa này, cháu cũng tìm rất lâu mới có đó! Hôm nay cháu hẹn nghe hát với Đại tiểu thư của Lục gia, bà không được cấm chúng cháu.

Trong cung mở yến tiệc cũng có hí kịch.

Thái phu nhân cười ha hả, cảm thấy bốn cháu gái đều ăn vận xinh đẹp bắt mắt, nhất định sẽ để lại ấn tượng trong mắt các chủ mẫu, hôn sự coi như xong quá nửa.

- Được, cứ đi, cứ đi! - Bà vui vẻ hứa với Vương Hi. - Cháu muốn đi đâu chơi cũng được! Nhưng mà không được gây chuyện. Gây chuyện trong cung, không giống bên ngoài, ngay cả bà ngoại đây cũng không cứu được cháu!

- Yên tâm, yên tâm! - Vương Hi mỉm cười ôm cánh tay của thái phu nhân, làm nũng. - Cháu đi cùng người của phủ Thanh Bình Hầu, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn vâng lời, không gây ra chuyện gì.

Thi Châu cười khẩy, nói:

- Vương tiểu thư ăn vận xinh đẹp như hoa, cả người một màu đỏ rực, sợ khó mà tàng chuyết*.

藏拙 Che giấu cái vụng về kém cỏi của mình đi.

Ám chỉ Vương Hi lỗ mãng, vào cung sẽ gây rối.

Thái phu nhân cau mày.

Vương Hi lạnh lùng nhếch môi, cười mà như không cười, đáp trả Thi Châu:

- Cung yến lần này chỉ là cung yến tầm trung, muội ăn vận xinh đẹp một chút thì có làm sao? Nếu thật sự như mọi người đồn, Hoàng thượng và Hoàng hậu nương nương muốn tuyển phi cho các vị hoàng tử, muội thế mà lại không biết nhà ai còn chưa cưới chính thê đã nạp thiếp. Giờ thiên hạ này vẫn là thiên hạ của Hoàng thượng, ngay cả Đại Hoàng tử, e rằng cũng không có dũng khí đấy?

Sắc mặt Thi Châu vô cùng khó coi.

Đúng vậy, cung yến lần này để tuyển phi cho các hoàng tử, trước khi vị trí chính phi chưa được quyết định, dù Vương Hi xinh đẹp, nhiều đồ cưới cũng không hoàng tử nào dám nạp nàng làm trắc phi hoặc thiếp thất. Không thì sẽ mất điểm trước mặt Hoàng thượng, ảnh hưởng đến con đường tranh đoạt ngôi vị thái tử.

Trong tất cả, Vương Hi với xuất thân con nhà thương nhân lại an toàn nhất.

Nàng ta không ngờ Vương Hi lại có não vậy. Không biết do Vương Hi tự nghĩ ra hay người nhà nàng nói cho biết.

Nhưng dù Thi Châu suy đoán thế nào, thái phu nhân nghe Vương Hi nói vậy thì yên tâm vô cùng, bà cười ha hả nói với Thi Châu:

- Biểu muội của cháu tự biết cân nhắc, cháu không cần lo cho nó. Ngược lại là cháu, chơi thân với Công chúa Phú Dương, nhưng còn có Hoàng hậu nương nương đó, cháu cũng không thể quá thất lễ.

Cái này còn phải dạy! Thi Châu híp mắt.

"Lão bà hồ đồ thật sự, tôi đang lo lắng cho Vương Hi? Tôi đang châm chọc Vương Hi đấy, biết không hả? Thật sự không thể ở lại phủ Vĩnh Thành Hầu, chẳng ra thể thống gì hết."

Thi Châu sầm mặt, theo sau mọi người lên xe ngựa.

Vì hoa yến lần này tổ chức ở Ngự Hoa Viên, mọi người vào cung qua Thuận Trinh Môn, sau đó xuống xe ngựa, đi bộ theo nữ quan trong cung đến Khâm An Điện.

Thuận Trinh Môn (顺贞門) là cổng phía Bắc của Ngự Hoa Viên, vốn tên là "Khôn Ninh Môn" vào thời Minh. Đây là đường đi quan trọng dẫn từ nội đình ra Thần Vũ Môn.

Khâm An Điện (钦安殿) nằm hơi lệch về phía Bắc so với vị trí chính giữa của Ngự Hoa Viên, cùng nằm trên trục chính của Tử Cấm Thành, là nơi thờ cúng Huyền Thiên Thượng Đế. Nơi này được xây dựng vào năm 1420 thời Minh Thành Tổ, trên một bệ đá bằng bạch ngọc, rộng 5 gian, sâu 3 gian, trên mái lợp ngói lưu ly vàng.

Hoàng hậu nương nương còn chưa tới, nhưng các nhà công huân thế gia đã có mặt phân nửa.

Thái phu nhân và Hầu phu nhân chào hỏi các phu nhân chủ mẫu, mấy đứa tiểu bối Vương Hi cụp mắt thấp đầu ở bên cạnh làm tường hoa, mỗi khi trưởng bối nhắc tới thì mỉm cười thi lễ vấn an.

Vương Hi là đứa hoạt bát, liếc nhanh thấy Ngô Nhị tiểu thư và Lục Linh. Ngô Nhị tiểu thư đi cùng các tẩu tẩu, thẩm thầm nhà mình, Lục Linh thì đứng cạnh Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu. Cạnh họ chính là nữ quyến phủ Khánh Vân Hầu, nhưng không thấy Bạc Lục tiểu thư.

Vương Hi suy nghĩ có nên lặng lẽ kéo Ngô Nhị tiểu thư đi dạo xung quanh, mở mang kiến thức xem Ngự Hoa Viên như thế nào luôn không, hay là đợi khi yến hội chính thức bắt đầu mới tìm cơ hội chuồn. Thế rồi đột nhiên nghe thấy ba tiếng quất roi.

Mọi người trong Khâm An Điện lập tức im lặng, tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Vương Hi cũng không khỏi nín thở, chỉ nghe thấy có thái giám hô lớn: "Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Mọi người cúi đầu.

Trong tiếng sột soạt, Vương Hi chỉ nhìn thấy những đôi giày thêu hoa văn vân hải đi lướt qua mặt nàng.

Hồi lâu sau, một giọng nữ êm dịu vang lên: "Chư vị phu nhân bình thân."

Bấy giờ đại điện mới trở lại bình thường, có tiếng bước chân, tiếng váy áo cọ xát.

Vương Hi liếc nhanh ghế phượng trong chính điện. Vị trí của Phủ Vĩnh Thành Hầu tầm trung, lại gần phía Đông, nàng chỉ có thể nhìn thấy một nữ tử mặc phượng bào màu vàng sáng, đầu đội mũ phượng điểm thúy, nhưng không rõ mặt, cảm giác hơi đẫy đà.

Bà ấy ngồi nghiêm chỉnh, không nói gì.

Có một nữ tử đương thì xuân đầu đội quan hoa đứng chếch bên trái của ghế phượng, dịu dàng nói: "Ban ghế!"; Nghe giọng có lẽ là nữ tử vừa nói "Chư vị bình thần".

Mọi người ngồi xuống theo sắp xếp. Vị trí của phủ Vĩnh Thành Hẫu vẫn khá gần trung tâm.

Lúc này, Vương Hi mới phát hiện bên trái của Hoàng hậu nương nương là mẫu thân của Trần Lạc tức Trưởng công chúa Bảo Khánh; còn bên phải là một phụ nhân tuổi chừng ngũ tuần, nhìn phục sức, chắc hẳn là Đại trưởng công chúa Lâm An.

Đương triều dĩ tả vi tôn, Đại trưởng công chúa Lâm An là cô mẫu của Hoàng thượng mà lại xếp dưới Trưởng công chúa Bảo Khánh... Trong này có uẩn khúc gì chăng?

Vương Hi ngẫm nghĩ, ngay dưới bên Trưởng công chúa Bảo Khánh là một vị tuổi chừng lục tuần, mặc phục sức dành cho siêu nhất phẩm ngoại mệnh phụ, trông rất lạ mặt. Nhưng Bạc Lục tiểu thư đứng bên phụ nhân ấy, Vương Hi đoán phụ nhân ấy chắc hẳn là thái phu nhân phủ Khánh Vân Hầu.

Vừa rồi nàng không thấy Bạc Lục tiểu thư, cũng không thấy Trưởng công chúa Bảo Khánh... Nói cách khác, Bạc Lục tiểu thư và bà nội của nàng ấy, còn cả Trưởng công chúa Bảo Khánh đến cùng Hoàng hậu nương nương.

Phía dưới bên Đại trưởng công chúa Lâm An lại là Công chúa Phú Dương. Ngoài ra, không có phi tần khác, bao gồm cả Thục Phi nương nương tiếng tăm vang dội.

Vương Hi khá bất ngờ.

Sau khi mọi người ngồi xuống, các cung nữ bắt đầu dâng trà bánh.

Hoàng hậu nương nương nói chuyện với Trưởng công chúa. Vì đại điện quá yên tĩnh, dù giọng Hoàng hậu nương nương không lớn nhưng ngay cả Vương Hi cũng nghe loáng thoáng, hiểu kha khá.

Hoàng hậu nương nương đang hỏi Trần Lạc đâu rồi, bảo Trưởng công chúa phái người qua chỗ mấy vị hoàng tử, xem chàng có ở đó không.

Giọng của Hoàng hậu hơi khàn, cảm giác rất mệt mỏi. Do không nghỉ ngơi tốt? Hay đã xảy ra chuyện gì?

Mấy ngày rồi Vương Hi không gặp Trần Lạc, nghĩ đến lời Trần Lạc nói với nàng, nàng luôn cảm thấy chuyện của Ninh Tần dù tạm thời có thể che đậy, song, không thể che đậy mãi mãi, Hoàng hậu nương chưa phát hiện nhưng cũng phải nghi ngờ chứ.

Trưởng công chúa khẽ đáp lại Hoàng hậu nương nương, Vương Hi không nghe được, nhưng thấy Hoàng hậu nương nương và mọi người xung quanh đều mỉm cười, Đại trưởng công chúa Lâm An còn nói:

- Cữu mẫu thương cháu trai đây mà. Hôn sự của con nhà mình thì chẳng biết đang ở đâu mà lại lo cho hôn sự của Lâm Lang. Chẳng trách Lâm Lang hiếu thảo nhất với Hoàng thượng và nương nương, thật đúng là duyên phận.

Hoàng hậu nương nương không nói gì, người trong đại điện lại có thái độ khác nhau, vô cùng đặc sắc —— chứng tỏ mục đích chính của hoa yến này là để tuyển phi cho chư vị hoàng tử.

Vương Hi liếc Đại trưởng công chúa Lâm An mấy lần. Chẳng biết vị Đại trưởng công chúa này cố ý hay vô tình? Hoa yến còn chưa bắt đầu đã oang oang cho mọi người đều biết. Với chiến tích trước đây của Đại trưởng công chúa, hơn nữa có thể can thiệp vào chuyện đăng cơ của Hoàng thượng, đáng lẽ không phải người ngu dốt. Chẳng lẽ ai đó đang giật dây hoặc xúy bà ta nói vậy?

Hoa yến nhanh chóng được bắt đầu, khác với yến tiệc của các nhà quyền quý, thậm chí khác xa thọ yến của Trưởng công chúa.

Trong yến hội Vương Hi tham gia gần đây hay thọ yến của Trưởng công chúa, mọi người đều rất vui vẻ, hoặc ít nhất cũng nở nụ cười trên mặt, túm năm tụm ba. Nhưng hoa yến trong cung lại hết sức yên lặng, nghiêm trang, mọi người không phải nói sẽ không mở miệng, mà có mở miệng cũng xét tôn ti phẩm cấp, một số tiểu thư, phu nhân nhà quan tứ phẩm ngồi tít bên ngoài, hoàn toàn không nghe được Hoàng hậu nương nương và những người xung quanh bà nói gì. Mọi người ngồi nghiêm trang, một canh giờ đã trôi qua mà vẫn không nhúc nhích tí nào, điều này làm một đứa mới ngồi một canh giờ đã cảm thấy nhàm chán vô vị như Vương Hi bội phục cực kì.

Trời chưa sáng mà mọi người đã đi, vào cung rồi còn phải kiểm tra lệnh bài, kiểm tra đồ mang theo, không thể thoải mái trước mặt người khác, cần được người dẫn đến thiên điện ở bên cạnh, mất rất nhiều thời gian, chờ Hoàng hậu nương nương xuất hiện, nói chuyện cả một canh giờ cũng tới giờ cơm trưa. Mọi người rời tới Vạn Xuân Đình, nơi tổ chức yến hội.

Tất cả lại chia ra ngồi xuống theo tôn ti phẩm cấp.

Lần này, Vương Hi thấy rõ dung mạo của Hoàng hậu nương nương. Bạc Lục tiểu thư và Bạc Minh Nguyệt đều rất giống bà, nhưng nhan sắc lại không được bảo dưỡng đúng với thân phận một người được cả nước tôn kính, đứng cạnh Trưởng công chúa Bảo Khánh mà như hai người thuộc hai thế hệ, đường chân chim khóe mắt rất sâu, sắc mặt khá tiều tụy. Xem ra bà làm hoàng hậu cũng chẳng vui vẻ mấy, không thì đã không già nhanh như vậy.

Vương Hi nhìn cái rồi lập tức quay đi.

Ngô Nhị tiểu thư nhân lúc mọi người ngồi vào chỗ đi thới kéo ống tay áo Vương Hi, nháy mắt với nàng, như thể muốn nói cho nàng biết "Ta đang ở đây, muội không cần phải sợ."

Vương Hi cảm kích khẽ gật đầu với nàng ấy, hai người chia ra ngồi xuống.

Các cung nữ bắt đầu mang món ăn lên.

Bấy giờ Vương Hi mới nhận ra trong cung rất ít cây, dù có mấy gốc cây, cũng đều lác đác cách nhau rất xa, nhìn cái là có thể nhìn tới sát tường thành.

Chẳng trách người phương Bắc đều thích kiến trúc lâm viên của Giang Nam. Nhà vương giả cũng thiếu cây xanh, cuộc sống khô khan thật sự.

Vương Hi nghĩ bụng kinh bỉ Hoàng thất một trận, cũng chẳng còn chờ mong gì ở cảnh trí trong Ngự Hoa Viên, nếu nàng về Tứ Xuyên, kể lại chuyện hôm nay cho các tỷ muội, không biết mọi người có tin không?

Bữa trưa chuẩn cung yến, món ăn không hấp thì nấu, không nấu thì hầm, không thì cũng món nộm, món rim, món ướp muối. Nhưng được mỗi cái khi bưng lên tất cả vẫn nóng. Vương Hi miễn cưỡng ăn vài miếng thịt xào ớt Hàng, sau đó phát hiện tất cả mọi người không ăn gì, cùng lắm làm dáng cầm đũa cạm vào đĩa.

Thái phu nhân còn chuyện gì chưa dặn hết ư? Nàng chỉ mang theo mấy miếng điểm tâm mang, không đủ chia cho người của phủ Vĩnh Thành Hầu. Chẳng lẽ chuẩn bị ăn gì? Hay lát nữa còn chuyện gì mà nàng không biết?

Vương Hi giả bộ theo mọi người, trong lúc vô tình bắt gặp ánh mắt trào phúng của Thi Châu.

Nàng giận cái gì cũng sẽ không giận lây sang cái bụng của mình. Vương Hi xem thường, thầm nghĩ nếu lát nữa đói sẽ cùng Thường Kha trốn đi ăn lót dạ, còn những người khác, đã không nói với nàng, vậy chắc đều có chuẩn bị.

Cũng may dùng xong bữa trưa, Hoàng hậu nương nương dẫn mọi người đi dạo Ngự Hoa Viên.

Ngự Hoa Viên có núi có nước có đá Thái Hồ, nhưng đá Thái Hồ chỉ là đống đá chất thành một ngọn núi giả, nước cũng chỉ là dòng suối nhỏ thấy được đá cuội, núi cũng chỉ là sườn đất nhỏ. Trong Ngự Hoa Viên ngoài vài cây cổ thụ cao tới nóc nhà lác đác thì các cây tương đối thấp, chiếm chủ yếu là bồn cảnh và bồn hoa. Tuy những bồn cảnh và bồn hoa kia đều rất đẹp, nhưng cũng giống như những cây mà ông nội Vương Hi thích, đối với Vương Hi mà nói, dù sao cũng không bằng cảnh muôn hồng nghìn tía.

Ngự Hoa Viên này chẳng có gì đáng xem! Vương Hi thầm nhếch mép.

Thường Kha nhìn mà cười không thôi, thì thầm với nàng:

- Bên Từ Ninh Cung còn một hoa viên, nhỏ hơn bên này, nhưng được cái đẹp hơn.

Đẹp hơn nữa cũng chỉ có vậy. Dù sao đang ở trong cung, nhỡ lời ra miệng bị người chú ý ghi nhớ, gây phiền toái sẽ không tốt.

Vương Hi khẽ gật đầu, đột nhiên nghe thấy tiếng của Ngô Nhị tiểu thư:

- Cảnh trí ở đây đúng thật chỉ có vậy. Muốn ngắm thì nên ngắm bên Bắc Cung Uyển, bên đó rộng, nhìn cũng đã mắt lắm. Nhưng so với Giang Nam tỉ mỉ tinh tế, vẫn đơn giản và trống trải hơn. Quả thật kém lâm viên của Giang Nam nhiều.

- Ngô Nhị tiểu thư. - Vương Hi và Thường Kha không hẹn mà cùng bật thốt chào nàng ấy.

Nàng ấy khẽ cười, đúng như thợ may của Vân Tưởng Dung kể, mặc một bộ xanh tươi dệt hoa văn bát bảo, ngoài ra còn cài trâm đính đá thanh kim, nhìn trông dịu dàng hơn ngày thường nhiều.

Đá Thanh Kim mang tên gọi tiếng Anh là Lapis Lazuli hoặc Lazurit (Lazurite). Màu xanh tự nhiên của loại đá này được ví với sắc xanh của bầu trời hoặc màu xanh của hoàng tộc.

- Đợi Hoàng hậu nương nương và mọi người an vị trong thiên điện, chúng ta có thể đi chơi khắp nơi rồi. - Ngô Nhị tiểu thư nói thầm với hai người. - Hôm nay có cả Hoa Lê Ban và Liên Châu Phường, bố trí hát ở Thiên Thu Đình đằng sau Trữ Tứ Cung, lát nữa các muội cẩn thận một chút, cung của Thục Phi nương nương là Trữ Tú Cung.

Vương Hi nhíu mày. Hát kịch khá ồn, hi vọng không phải Hoàng hậu nương nương cố tình sắp xếp sân khấu ở Thiên Thu Đình.

Ngô Nhị tiểu thư nhìn mà cười:

- Muội không cần quá lo lắng. Hoàng hậu nương nương trước giờ luôn rộng lượng, bà ấy chưa tới mức vô duyên vô cớ làm vậy đâu. Huống chi lục cung không phải nơi có thể tự do đi lại, nhưng nếu đằng đó cố tình rời Trữ Tú Cung, dù chúng ta gặp họ, Hoàng hậu nương nương cũng sẽ không thiên vị họ.

Sợ là sợ bọn nàng không phải vô duyên vô cớ đi tới Thiên Thu Đình.

Vương Hi có nhiều cô mẫu và đường tỷ, ai cũng được gả đến những nhà khá giả, nàng đã chứng kiến không biết bao nhiêu sự bẩn thỉu của nội trạch. Nhưng Ngô Nhị tiểu thư nói vậy, Vương Hi cũng không muốn phụ ý tốt của nàng ấy mà nhận lời, hỏi Ngô Nhị tiểu thư:

- Lát nữa tỷ cùng bọn muội đi nghe hát chứ?

Lục Linh hẹn nàng, nàng không biết Lục Linh có hẹn Ngô Nhị tiểu thư không.

Ngô nhị tiểu thư cười lắc đầu, chỉ trâm cài trên tóc mà nói:

- Muội xem ta nè, có thể tự do đi lại ư? Mấy đứa như ta đều được triệu vào thiên điện của Khâm An Điện, có thể Hoàng hậu nương nương sẽ gọi bọn tỷ vào nói chuyện. - Rồi nàng ấy như nhớ ra gì đó, nói thêm. - Bạc Lục tiểu thư cũng đi với ta. Lát nữa chỉ có thể nhờ A Linh chú ý bọn muội.

Nói cách khác, Lục Linh không đi. Chắc vì Lục Linh còn nhỏ không có người phù hợp?

Vương Hi nhìn gương mặt mang đôi phần anh khí của Ngô Nhị tiểu thư, không khỏi lo lắng:

- Tỷ ổn đó chứ?

Với thân phận địa vị của phủ Thanh Bình Hầu, làm thuần thần mới là lựa chọn tốt nhất.

Ngô Nhị tiểu thư biết Vương Hi hiểu lời của nàng ấy, rất là xúc động. Vợ hiền họa ít. Vương Hi thật thông minh. Nhà nàng ấy còn huynh đệ chưa đính hôn vừa lứa với Vương Hi, hay là mai mối, cưới Vương Hi vào nhà họ.

Nàng ấy nảy ra suy nghĩ này, càng quan tâm Vương Hi hơn, nghĩ nghĩ, quyết định hạ giọng bảo:

- Quả thật Hoàng hậu nương nương muốn tuyển phi cho mấy vị hoàng tử, nhưng cuối cùng sẽ gán ghép thế nào còn phải xem ý Hoàng thượng. Tỷ có thể theo mấy người như Bạc Lục tiểu thư vào yết kiến Hoàng hậu nương nương, cũng chỉ vì tỷ xuất thân phủ Thanh Bình Hầu, chưa chắc Hoàng hậu nương nương đã để mắt tới tỷ. Muội cứ yên tâm.

Vương Hi nhoẻn miệng cười. Nàng không yên tâm gì chứ? Coi như Ngô Nhị tiểu thư muốn được gả cho Nhị Hoàng tử, mà khi thánh chỉ hạ xuống, e rằng phủ Thanh Bình Hầu cũng hết cách thì một thứ dân nho nhỏ như nàng có thể có cách gì?

Cơ mà, nàng cảm giác Ngô Nhị tiểu thư tỏ ra gần gũi với mình. Mặc dù không biết có chuyện gì, nhưng Ngô Nhị tiểu thư rất tốt, nàng cũng muốn thân với Ngô Nhị tiểu thư.

Nàng mỉm cười nói:

- Lát nữa bọn muội sẽ đi tìm Lục tiểu thư.

Ngô Nhị tiểu thư yên tâm rời đi. Nàng ấy gặp được Lục Linh thì vẫn nhờ muội ấy một câu, Lục Linh mỉm cười đồng ý.

Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu lại điềm nhiên cười nói:

- Không ngờ muội và Vương biểu tiểu thư của phủ Vĩnh Thành Hầu lại thân vậy.

Lục Linh không nghĩ nhiều, cười đáp:

- Tỷ ấy rất được mà.

Không nói gì nữa, Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu cũng không hỏi thêm.

Các ngoại mệnh phụ và nữ quyến các phủ theo Hoàng hậu nương nương, Đại trưởng công chúa, Trưởng công chúa, Công chúa Phú Dương vừa đi vừa cười nói trong Ngự Hoa Viên một lát rồi vòng về, mọi người lại quay lại Khâm An Điện, nhưng chỉ có một số người theo Hoàng hậu nương nương vào hậu điện của Khâm An Điện, số khác được sắp ngồi tại thiên điện hoặc ở chính điện.

Trong những người ở chính điện có Nhị thái thái, Thường Nghiên, Thường Kha và Vương Hi của phủ Vĩnh Thành Hầu. Thi Châu và Ngô nhị tiểu thư được nữ quan trong cung gọi vào thiên điện.

Khăn trong tay Nhị thái thái bị vo viên.

Thường Nghiên liếc qua hội Nhị thái thái của phủ Tương Dương Hầu cũng ở đây, sắc mặt hơi tái đi mà vẫn tới bên mẫu thân, khẽ gọi:

- Mẹ đừng buồn, mỗi người một duyên phận, con không tin sau này con thua kém người khác.

Nhị thái thái rưng rưng nước mắt gật đầu, đang muốn an ủi con gái mấy câu thì thấy Lục Linh được nữ quan dẫn tới.

- Vương tỷ tỷ! Thường Tứ tỷ tỷ! - Giọng muội ấy như chim sơ ca, chào Vương Hi và Thường Kha xong mới thi lễ với mấy người Nhị thái thái, sau đó nói. - Tỷ muốn cùng muội đi ngắm tủy tiên trong vườn không?

Lượn một vòng mới nãy, bọn nàng không chỉ thấy trong Ngự Hoa Viên dựng nhà kính, còn phát hiện bên cạnh nhà kính có mấy vạc lớn ôm không xuể, trong vác trồng thủy tiên và nuôi cá vàng.

Vương Hi và Thường Kha đều không muốn đi cùng Nhị thái thái và Thường Nghiên, huống chi Ngô Nhị tiểu thư đã bảo sẽ nhờ Lục Linh quan tâm bọn nàng, hiển nhiên Lục Linh đến theo ủy thác, bọn nàng cũng không muốn phật ý Lục Linh, hai người liên thanh đồng ý.

Lục Linh cùng Vương Hi, Thường Kha cáo từ Nhị thái thái. Nhị thái thái không muốn trông chừng Vương Hi và Thường Kha, nhưng Lục Linh chẳng nể mặt đã đành, lại còn chỉ mời mỗi Vương Hi và Thường Kha đi chơi cùng, thành ra rất khó chịu, cố tình làm khó bọn nàng. Nào ngờ bà ta còn chưa kịp mở miệng, Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu đột nhiên chạy tới, mỉm cười nói với Lục Linh:

- Ta đi với mọi người một đoạn nhé, mới nãy bên chỗ hòn non bộ bày điểm tâm, ta thích nhất bánh hoa cúc do Ngự Thiện Phòng làm, chúng ta cùng đi thử điểm tâm của Ngự Thiện Phòng đi.

Trong Ngự Hoa Viên có bảy, tám chỗ bày điểm tâm để mọi người ăn, vừa rồi Vương Hi cũng thấy.

Lục Linh nói luôn:

- Tỷ muốn đi thì đi! Chúng ta đi thôi.

Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu như thể bây giơ mới nhìn thấy Nhị thái thái và Thường Nghiên của phủ Vĩnh Thành Hầu, vội vàng bước tới chào hỏi rồi theo mấy đứa Lục Linh đi mất.

Nhị thái thái tức đỏ mắt, Thường Nghiên thì hồi lâu mới thốt ra lời:

- Nàng ta ý gì đây?

Muốn nói cho nàng biết phủ Tương Dương Hầu thà chọn Thường Kha còn hơn để mắt tới nàng?

Nhị thái thái vội ôm lấy con gái mà an ủi:

- Mặc kệ chúng nó. Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu vô tâm vô tri, có ai không biết. Con so đo với nó làm gì?

Mà cho dù muốn so đo với Ngũ tiểu thư người ta thì nàng có thể lấy thân phận gì để so đo? Thường Nghiên muốn khóc lắm mà không dám, sợ bị người khác trông thấy rồi thành trò cười.

Ngược với đó là bên Vương Hi, Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu vừa rời xa chỗ ồn ào thì đột nhiên trầm xuống, không còn hoạt bát như vừa rồi.

Lục Linh vội hỏi:

- Tỷ sao thế?

Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu gượng cười, đáp một câu "không có gì" cộc lốc, rồi lại không biết vì sao mà nói tiếp:

- Bà nội muốn gả ta tới Diêm gia, nhưng Diêm gia người ta chẳng hề muốn kết thân với nhà ta.

Nàng ấy sợ bị trưởng bối kéo tới chỗ Diêm phu nhân rồi lại xấu mặt.

- Diêm gia? - Lục Minh mờ mịt.

Vương Hi nghĩ đến sự lợi hại của phủ Tương Dương Hầu, đầu chợt nảy số, hỏi:

- Không lẽ là nhà Tuần phủ Mân Chiết - Diêm đại nhân Diêm Tránh?

Ánh mắt Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu nhìn Vương Hi trở nên khác lạ.

Quan hệ trong thế gia vô cùng rắc rối phức tạp, tỉ như nàng ấy là con cháu Hầu phủ sống ở kinh thành từ nhỏ, mà đôi khi nhắc tới người lạ còn phải hỏi đằng ấy nhà nào, Vương Hi mới tới kinh thành chưa đầy bốn tháng, nghe một câu đã có thể đoán ra, điều này chỉ có mỗi thông minh thôi thì không thể làm được.

- Đúng là nhà đấy. - Nàng ấy buồn bã nói. - Diêm gia là nhà nào chứ, sao có thể để mắt tới ta. Ta hết cách đành phải vịn vào bọn muội.

Đúng vậy, đừng trông Diêm Tránh dẫn binh đánh giặc không mà coi thường, cái hơn người của Diêm gia ở chỗ nhà họ theo văn cử, Diêm Tránh đấy cũng là tiến sĩ nhị bảng. Quan văn trước giờ luôn khinh quan võ, huống chi nhà Diêm Tránh đã mấy đời quan văn, thúc tổ của y còn từng làm thủ phụ nội các, chẳng bất ngờ gì khi nhà như vậy không muốn kết thân với phủ Tương Dương Hầu.

Lục Linh vỡ lẽ, nói:

- Vậy không ổn thật. Nhưng mà Diêm đại nhân có mấy người con? Nhà tỷ nhìn trúng con trai nào nhà đấy?

Muội ấy chỉ tò mò, Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu cũng không cảm thấy bị xúc phạm, nói:

- Nghe kể nhà có sáu con trai, tất cả đều là con chính thất, trong đó trưởng tử và con trai thứ hai đã trúng cứ, con trai thứ ba được Diêm đại nhân kèm, còn lại vẫn nhỏ tuổi, vẫn ở kinh thành với Diêm phu nhân. Nhà ta nhắm đến là con trai thứ ba nhà đấy.

Quan sát được vậy, xem ra phủ Tương Dương Hầu rất có tầm nhìn. Nếu người con trai thứ ba này tư chất không tốt nên mới được kèm cặp, chuẩn bị tập ấm*, phủ Tương Dương Hầu cố gắng một chút, nói không chừng có thể thành.

Nói con cháu nhà phong kiến, được phong quan chức của cha. Truyện đăng duy nhất tại Wattpad uyenchap210

- Thái phu nhân nhà tỷ dám nghĩ dám làm thật đó! - Vương Hi nhịn không được mà nói. - Chẳng trách nhà tỷ ngày một phất lên, ai cũng không so được.

Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu đỏ bừng mặt, trợn mắt với Vương Hi:

- Muội...

Vương Hi thở dài, nói:

- Ta không có ý châm chọc nhà tỷ. Ta thật sự thấy thái phu nhân nhà tỷ không phải tầm thường. Rất ít nữ nhân có thể mưu tính được như bà ấy. Bà nội của ta từng nói, đừng nhìn bề ngoài người ta sung sướng viên mãn, thật ra sung sướng viên mãn này đều do người ta tự nghĩ cách giành lấy...

Rồi chợt cảm giác như có ai đang theo dõi mình, nàng dừng bước, nương theo cảm giác nhìn xem thì thấy hai phụ nhân đừng bên một tảng đá lớn cách chỗ bọn nàng không xa. Một vị tuổi chừng lục tuần, tóc đã hoa râm nhưng khuôn mặt hồng hào, đường nét tú lệ, mặc phục sức dành cho nhất phẩm phu nhân. Một vị tuổi chừng ba mươi, duyên dáng yêu kiều, đẹp như hoa rủ soi bóng, cũng mặc phục sức dành cho nhất phẩm phu nhân, đang đỡ vị phụ nhân lục tuần kia, nhìn nàng bằng ánh mắt sáng rỡ. Thấy nàng nhìn lại đấy, hai người còn cười cười với nàng.

Ngoài mặt Vương Hi vẫn bình tĩnh, nhưng đã rất hối hận. Trong cung này chẳng biết khi nào sẽ đụng phải loại người gì, thế mà nàng còn nói hươu nói vượn, nếu nàng chết ở đây cũng do nàng tự tìm đường chết.

Cũng may hai vị phụ nhân kia không định bắt chuyện với mấy đứa Vương Hi, người trẻ gật đầu cười với Vương Hi, sau đó dìu phụ nhân lớn tuổi rời đi.

Vương Hi thở phào nhẹ nhõm, lén kéo ống tay áo của Lục Linh, hỏi:

- Muội nhìn chỗ hòn đá kia kìa, biết ai không?

Lục Linh lập tức quay đầu nhìn, nhưng hai người kia đã đến chỗ ngoặt, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng mơ hồ.

Muội ấy lắc đầu nói:

- Không thấy rõ mặt, không biết có phải người quen không. Nhưng có thể tham gia cung yến vậy cũng chỉ có cần đấy người, hay để muộn nhờ nữ quan quen biết dò hỏi cho?

Dù là cung nữ hay nữ quan trong cung thì đều là người của đế hậu, muốn loại người này giúp đỡ, không chỉ dựa vào tiền bạc mà còn phải có ơn tình. Vì chuyện khiến Lục Linh nợ người khác, Vương Hi thấy không cần thiết.

Nàng lập tức cười đáp:

- Thế thì không cần đâu. Tỷ trông thấy, tò mò muốn hỏi thôi.

Lục Linh cũng không để tâm. Trong hoàn cảnh này dù là muội ấy cũng không quen mặt hết, huống chi Vương Hi còn từ nơi khác đến.

Mọi người lại nói đến chuyện Diêm gia, từ từ đi tới bể trồng thủy tiên nuôi cá.

Bởi vì là cung yến, bên bể cá kia có cung nữ đứng hầu, cầm thức ăn để bọn nàng cho cá ăn.

Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu một bụng tâm sự, không có hứng nói chuyện. Vương Hi và Thường Kha chỉ muốn mở mang kiến thức, không những nhìn ngắm xung quanh mà còn nói chuyện tưng bừng với mấy cung nữ. Chỉ có Lục Linh thường tiến cung, có tuyển phi hay không cũng không ảnh hưởng tới muội mấy.

Muội ấy thoải mái vui đùa, hỏi cung nữ đứng hầu bên cạnh:

- Khi nào bắt đầu biểu diễn?

Đoán chừng cung nữ kia biết Lục Linh, thái độ rất thân mật, cười đáp:

- Có lẽ phải chờ tới giờ Mùi ạ.

Lục Linh bĩu môi, nói:

- Còn phải đợi lâu vậy à?

Cung nữ kia cười đáp:

- Lát nữa mầy người Nhị Hoàng tử cũng tới, chắc cùng Hoàng hậu nương nương nghe hát ạ.

Cho nên phải chờ một lúc.

Lục Linh đảo mắt, nhìn Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu, lại nhìn Vương Hi và Thường Kha, kéo Vương Hi lại nói nhỏ:

- Tỷ muốn xem Khâm An Điện thế nào không? Muội và tỷ đi xem đi!

Trung tâm của hôm nay đặt ở Khâm An Điện, Vương Hi thật sự muốn đi xem. Nhưng chỗ náo nhiệt nhất lại thường nguy hiểm nhất, Vương Hi không khỏi do dự.

Lục Linh thấy thế liền kéo nàng chạy, vừa chạy vừa hô lớn với Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu và Thường Kha:

- Bọn muội đi quan phòng*, hai tỷ chờ bọn muội một lát nhé.

Vào thời nhà Thanh, tiếp nối triều Minh trước đó, vấn đề giải quyết nỗi buồn trong cung đều sử dụng bồn, chỗ giải quyết của hoàng đế, hoàng hậu và các phi tần được gọi là "quan phòng".

Vương Hi bị muội ấy kéo vội đi, trong lòng vẫn thấy không ổn, nói:

- Muội chậm thôi. Đằng đó dễ nhìn thế à? Nếu bị bắt thì sao giờ? Chúng ta cứ để Ngũ tiểu thư phủ Tương Dương Hầu và Thường Tứ tỷ tỷ ở đấy có ổn chứ?

Lục Linh cười khanh khách, nói:

- Tỷ yên tâm, có Thi Châu và Phú Dương, muốn bắt cũng bắt hai người họ, chưa tới phiên chúng ta. Còn Ngũ tiểu thư và Tứ tỷ tỷ, một người không có tâm trạng, một người chạy không nhanh bằng chúng ta, chúng ta đừng kéo hai tỷ ấy vào thì hơn!

Vương Hi đanh mặt, chẳng lẽ Lục Linh chọn nàng không phải vì chơi với nàng vui nhất?

Vương Hi đang nghĩ thì đã bị Lục Linh kéo tới Khâm An Điện. Nhưng Lục Linh không cào từ cổng chính của Khâm An Điện mà đi từ cửa sau. Người canh giữ ở đó là một thái giám lớn tuổi, Lục Linh thấy ông ta liền ngọt ngào gọi Lưu công công, còn lấy từ trong hầu bao ra hai miếng bánh đậu vàng đưa cho thái giám kia, nói:

- Để phần cho người đó ạ.

Thái giam kia cười rất tươi, cho bọn nàng vào Khâm An Điện, còn nói với Lục Linh:

- Thái phu nhân đi thăm Thái phi, Tam Hoàng tử và Ngũ Hoàng tử hôm nay luôn đi theo Nhị Hoàng tử, Nhị công tử của Trần gia cũng tới, ngài tuyệt đối đừng gặp phải chuyện gì, không thì thái phu nhân có chạy tới vẫn thiệt cho ngài, không đáng.

Nhị công tử của Trần gia, chỉ Trần Lạc ư? Vương Hi thầm kinh ngạc, đã nghĩ có nên hỏi thăm tình hình của Trần Lạc từ vị thái giám này không thì Lục Linh đã vội không chờ được kéo Vương Hi chạy tiếp, vừa chạy vừa nói với thái giám kia:

- Cảm ơn Ân công công, lần sau ta đến sẽ mang bánh nướng cho người, chính là bánh nướng của của cái nhà ở Đại Sách Lan.

Thái giám kia cười không ngừng, nghe rõ sự vui mừng trong đó.

Vương Hi tò mò hỏi:

- Sao muội lại quen biết thái giám trong cung vậy?

Lục Linh vô tư nói:

- Cha muội hồi trẻ từng làm ở Kim Ngô Vệ, quen mấy người trong cung, thái giám này là một trong số đó.

Nhưng vẫn là chuyện của nhiều năm trước, giờ vẫn giữ quan hệ, vì Giang Xuyên Bá quá nặng tình? Hay là một con người đa mưu túc trí?

Vương Hi cảm giác từ khi vào chốn lục cung này, cái đầu của nàng không đủ dùng.

Lục Linh dẫn Vương Hi tới thẳng thiên điện của Khâm An Điện, mấy cung nữ đang trực mím môi cười không ngừng, thấy Vương Hi thì cố tình nhìn mấy lần.

Vương Hi hơi mất tự nhiên.

Lục Linh đẩy mành ló đầu vào, khẽ nói:

- Mọi người vẫn chưa xong ư? Sắp bắt đầu biểu diễn rồi đó!

Ngô Nhị tiểu thư đẩy Lục Linh ra, mỉm cười gật đầu với Vương Hi, bất đắc dĩ nói với Lục Linh:

- Muội tới đây làm gì?

Hoàng hậu nương nương muốn triệu họ, tất nhiên họ không thể tự do đi lại. Cho dù bắt đầu biểu diễn thì có thể thế nào? Không lí gì Lục Linh không hiểu. Nàng ấy véo má Lục Linh, nói với Vương Hi:

- May có muội đi cùng, mau đưa muội ấy về. Nhỡ bị ai nhìn thấy...

Lục Linh lại bước tới thì thầm:

- Mấy người Nhị Hoàng tử cũng tới, tỷ cẩn thận đấy. - Sau đó cười hì hì lui về sau, kéo Vương Hi chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió.

Vương Hi nào không hiểu, Lục Linh đang lấy mình ra làm bia đỡ.

Đợi tới khi rời thiên điện của Khâm An Điện, nàng buông tay Lục Linh, chống nạnh nói:

- Ngoan ngoãn nói cho tỷ biết, rốt cuộc là chuyện gì?

Lục Linh ôm canh tay Vương Hi mà làm nũng, tính lừa lừa gạt đi, nhưng vẫn kể cho Vương Hi ngọn nguồn:

- Vài ngày trước, Ngô Nhị tỷ tỷ cùng Thất thấm đến chùa Hồng Loa dâng hương, gặp Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử.

- Thế là thế nào?! - Vương Hi dựng tai nghe.

Cỡ như nữ quyến phủ Thanh Bình Hầu, bình thường khó có thể dò hỏi được hành tung, vậy mà Nhị Hoàng tử và Tam Hoàng tử lại có thể gặp được Ngô Nhị tiểu thư ở chùa Hồng Loa, lại còn hai người luôn, quá trùng hợp rồi.

- Tỷ ấy gặp hai lúc khác nhau hay cùng một lúc luôn? - Vương Hi quan tâm hỏi.

Lục Linh cười cười, muội ấy rủ không lầm người. Vương tỷ tỷ không chỉ thông minh mà còn nghĩa hiệp.

- Lần lượt gặp phải. - Lục Linh thấp giọng, thái độ không còn ngây thơ vô tư như trước nữa, lo lắng nói. - Muội và Ngô Nhị tỷ tỷ đã nói chuyện, nhưng tỷ ấy cho rằng bao năm qua không có nữ tử Ngô gia tiến cùng, lại còn đúng lúc này, Hoàng thượng càng không để nữ tử Ngô gia tiến cung. Cho dù có người bày kế, không được Hoàng thượng gật đầu, vậy cũng vô dụng. Nhưng muội rất lo. Cho dù Hoàng thượng không chấp thuận, nhưng nhỡ có chuyện gì xảy ra với Ngô Nhị tỷ tỷ, chẳng phải sẽ hủy hoại cuộc đời của Ngô Nhị tỷ tỷ?

- Muội thấy vẫn nên đề phòng một số việc thì hơn?

Vương Hi rất đồng ý với Lục Linh, nàng cho rằng cung yến này ngoài để chọn lựa nữ tử phù hợp với vị trí vương phi, e là sẽ có người rắp tâm mưu tính:

- Ngàn phòng vạn phòng thế nào thì Ngô Nhị tiểu thư cũng tự phải có lòng đề phòng mới được!

Lục Linh rầu rĩ thở than.

Chợt có giọng nữ truyền tới. Vương Hi còn chưa kịp phản ứng, Lục Linh đã lia mắt vòng quanh, kéo Vương Hi trốn sau một gốc đại thụ. Tiếc rằng xung quan quá ít cây cỏ, người nào chú ý vẫn dễ dàng phát hiện ra bọn nàng.

Vương Hi tự thấy nhục. Nàng rút lại lời vừa nãy, bày trí trong cung quá được, cây trồng cũng rất tinh tế. Thế nên một chỗ để núp cũng không có, có thể đảm bảo an toàn cao nhất cho quý nhân trong cung.

Nhưng hai người đi tới bộn bề tâm sự, không phát hiện ra bọn nàng, còn đi tới bên cây chỗ bọn nàng trốn, thì thầm to nhỏ.

- Ngô gia sẽ không để con gái tiến cung, muội nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa mẫu phi của ta cũng sẽ không để con gái Ngô gia vào cung.

Người nói là Công chúa Phú Dương.

Thế người còn lại... Chẳng lẽ là Thi Châu.

Vương Hi nhìn Lục Linh. Lục Linh mím môi

Người đáp quả nhiên là Thi Châu. Nàng ta nói:

- Chẳng phải muội lo lắng à? Bạc Lục đã thừa nhận không muốn tiến cung. Hoàng hậu nương nương chắc chắn sẽ không trách nàng ta! Vậy Ngô Nhị tiểu thư sẽ thành người được chọn đầu tiên. Hoàng thượng mãi không lập trữ, phủ Khánh Vân Hầu là cuống nhất. Mà một khi cuống lên, cái không thể lại dễ dàng trở thành cái có thể. Hơn nữa, trong thư cha muội gửi mấy ngày trước cũng đã nói, mấy năm rồi phủ Thành Bình Hầu không sinh tướng tài, sợ rằng Ngô gia không thủ được phía Tây, đến khi ấy ai tiếp quản thay phủ Thanh Bình còn rất khó nói. Không thì Hoàng hậu nương nương cũng không lôi kéo Ngô Nhị không thôi. Muội luôn cảm thấy việc này không đơn giản.

Đầu Vương Hi sắp vỡ tung rồi.

Chẳng lẽ phụ thân Thi Châu được điều đến Du Lâm để thay phủ Thành Bình Hầu? Nếu thế thật, chẳng trách Thi Châu kiêu ngạo vậy.

Vương Hi rất muốn hỏi Lục Linh, có phải phụ thân Thi Châu rất giỏi cầm quân quân đánh giặc không, nhưng mà thời khắc này thật sự không thích hợp.

Chợt có tiếng ồn ào vang từ phía cổng sau của Khâm An Điện.

Vương Hi nhìn xem, thấy Nhị Hoàng tử mặc một thân minh hoàng thêu rồng ngũ trảo trên vai và Trần Lạc một thân đỏ rực lụa Hàng thắt đai vàng khảm ngọc, xung quanh là các hoàng tử cũng mặc phục sức minh hoàng chỉ dành cho hoàng tử đang đi đến.

Giữa một rừng áo vàng, một thân đỏ rực của Trần Lạc tựa như hồng ngọc khảm hoàng kim, không chỉ bắt mắt mà còn có cảm giác duy ngã độc tôn.

Vương Hi chớp chớp mắt.

Trần Lạc có thể chơi cùng các hoàng tử, cũng tài giỏi thật á —— nếu nàng là hoàng tử, chắc chắn sẽ đánh Trần Lạc một trận.

Chàng mang họ khác, là một thần tử, thế mà nổi bật hơn hẳn, để mấy vị hoàng tử làm nền cho mình.

Công chúa Phú Dương và Thi Châu kinh ngạc, bước tới hành lễ với mấy vị hoàng tử.

Nhị Hoàng tử khá lãnh đạm với muội muội duy nhất này, chỉ hỏi nàng ta một câu "sao lại ở đây", cũng không đợi nàng ta trả lời đã nhìn sang Thi Châu.

Thi Châu tỏ ra tự tin bình tĩnh, hành xử đúng mực, khóm gối thưa:

- Thần nữ và Công chúa Phú Dương ra ngoài nói chút chuyện riêng, không ngờ lại gặp các vị hoàng tử, thần nữ Thi thị thỉnh an các vị hoàng tử.

Nhị Hoàng tử quan sát Thi Châu một hồi rồi như thể mới nhận ra nàng ta, lát sau mới từ tốn nói:

- Đứng lên đi.

Vương Hi khá bất ngờ khi thấy dáng vẻ của Thi Châu trước các vị hoàng tử. Lại nhìn một lượt, nàng mới nhận ra ngoài Tứ Hoàng tử, nàng không biết những vị hoàng tử còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip