Chương 31: Nguy nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: uyenchap210

Vương Hi đột nhiên ý thức được mình gặp được người đặc biệt.

Tiếc rằng đây là kinh thành, nếu ở đất Thục, nàng dám chắc có thể tìm được manh mối, thăm dò rõ lai lịch của người kia.

Tính hiếu thắng của nàng lại nổi lên.

Vương Hi nghĩ đến Trần Lạc. Lúc cần không dùng, giữ để ăn tết hay gì?

Nàng phái Vương Hỉ báo tin cho Trần Lạc, muốn mượn Trần Dụ một bữa. Sau đó nàng và Thường Kha tiếp tục đợi lời xin lỗi. Bên Bạch Quả và vú Vương cũng không nghỉ, tiếp tục dò hỏi tin tức của chú cháu A Lê.

Vương Hi chưa nhận được lời xin lỗi của thúc phụ A Lê, cũng không được tin gì từ Bạch Quả và vú Vương, nhưng lại gặp được Trần Lạc.

Trần Lạc một thân viên lĩnh ống rộng lụa lam trơn, tóc đen nhánh cắm trâm thanh trúc, phong thái nhẹ nhàng khoáng đạt mà ánh mắt lộ ra đôi phần tịch mịch, đi cùng không có lấy một người hầu hạ.

Vương Hi sửng sốt, vừa nhìn áng mây phía sau chàng vừa luôn miệng hỏi:

- Sao ngài lại đích thân tới? Trần Dụ đâu? Xảy ra chuyện gì ư?

Trần Lạc thấy nàng vô cùng lo lắng, tâm trạng tốt hơn không ít, giọng cũng rất nhẹ nhàng bình tĩnh:

- Ta phái Trần Dụ đi làm một số việc, hắn tạm thời không rảnh, lại sợ nàng đợi sốt ruột, vừa hay mấy nay ta không phải trực nên tới. Nàng đừng lo, mẫu thân ta có chút tình nghĩa hương hỏa với trụ trì chùa Vân Cư, để ta đi nói chuyện với trụ trì, lát nữa sẽ kể lại cho nàng.

Chàng chẳng nói chuyện gì xảy ra. Trong lòng Vương Hi nặng trĩu, nhưng có mặt mấy đứa Thường Kha ở đây không tiện hỏi nhiều, đành dẫn chàng đi gặp trụ trì chùa Vân Cư trước.

Thường Kha kéo Vương Hi qua bên nói chuyện:

- Sao muội lại mời tên sát thần này đến? Dù thúc phụ A Lê có gì không phải, nhưng chúng ta chỉ tình cờ chạm mặt, suy cho cùng cũng không có gì to tát. Còn Trần Lạc nhúng tay vào lại khác. Tỷ sợ hắn làm thúc phụ A Lê bị thương, rồi lại khiến A Lê buồn. Đứa trẻ kia, đáng yêu biết bao!

Vương Hi nhịn không được nói đỡ cho Trần Lạc:

- Chẳng phải nhiều năm rồi tỷ không tiếp xúc với Trần Lạc ư? Giờ chàng đã lớn, tỷ không thể cứ giữ thành khiến với người ta mãi vậy. Tỷ tin muội một lần đi.

Thường Kha ngượng ngùng, nói:

- Cũng tại tỷ thấy ánh mắt của Trần Lạc rất không có thiện cảm, khiến người ta sợ khiếp, không bằng Trần Đại công tử hòa nhã vô hại.

Vương Hi mỉm cười. Đó là hồi Trần Lạc còn nhỏ, không biết kìm nén, giờ chàng lớn rồi, đâu thể để người ta nhìn ra cảm xúc.

Hai người vào phòng vẽ quạt tiếp, sắp tới rằm tháng Bảy, bọn họ muốn tặng mấy bạn hữu như Ngô Nhị tiểu thư, Lục tiểu thư mấy cây quạt, còn khung quạt và túi đựng quạt đã giao cho mấy đứa Bạch Chỉ lo.

Bọn họ chưa vẽ xong một bức, Trần Lạc đã quay lại.

Ba người ngồi uống trà nói chuyện dưới tán cây long não trong sân.

- E rằng lai lịch của người này không đơn giản. - Trần Lạc nói. - Ta hỏi rất lâu, trụ trì mới thừa nhận có một người như vậy, còn nói khéo mong ta không tìm hiểu. Ta nghi hắn là con cháu nhà Lưu Tử Dung năm đó.

- Lưu Tử Dung?! - Vương Hi còn đang mông lung không biết chàng nhắc tới ai, Thường Kha đã nhảy dựng lên, lập tức nói. - Là cái vị Lưu Tử Dung mà chúng ta hay nói ấy hả? Chính Lưu Tử Dung sát vách nhà ta?

Sát vách phủ Vĩnh Thành Hầu không phủ Trưởng công chúa à?

Vương Hi chợt vỡ lẽ, Lưu Tử Dung mà họ nói chính là gia chủ của nhà họ Lưu, vì gia cảnh khốn đốn mà bán nhà cho phủ Nội vụ, sau Trưởng công chúa Bảo Khánh tái giá mới thành phủ Trưởng công chúa. Thế chẳng phải chỗ Trần Lạc đang ở vốn là nhà của họ Lưu ư?

Vương Hi nhìn Trần Lạc, Trần Lạc khẽ gật đầu, nói:

- Chắc phải đó. Lưu đại nhân lúc còn trên đời làm rất nhiều điều tốt. Như năm Vĩnh Khang thứ tám có trận tuyết lớn, nếu không có Lưu đại nhân thuyết phục, Tiên đế sẽ không đồng ý để Phủ doãn phủ Thuận Thiên dẫn người dựng lều cháo tại bốn cổng thành, cưu mang rất nhiều cô nhi từ mười tuổi trở xuống, chỉ riêng vậy thôi đã đủ để bách tính trong kinh lập miếu trường sinh cho ông ấy. Hơn nữa, sau khi ông ấy lên làm Thượng thư Lễ Bộ đã nhiều lần hỗ trợ các trường học khắp cả nước, giúp đỡ học sinh nghèo, tạo điều kiện cho rất nhiều học sinh. Nói đâu xa, Lưu Thị lang của Công Bộ cũng từng nhận ơn đó.

Lưu Thị lang của Công Bộ, không phải nhà chồng của Phan tiểu thư à? Quanh đi quẩn lại, hóa ra đều tề tựu về một chỗ. Trần Lạc mắt cao hơn đầu, có thể khiến chàng xưng một tiếng "đại nhân", vị Lưu Tử Dung đại nhân này hẳn là một người rất có phẩm cách và tài giỏi.

Chẳng lẽ cũng vì vậy mà người của chùa Vân Cư sẵn lòng che chở chú cháu A Lê?

Vương Hi rất tò mò:

- Không phải vì án khoa cử mà Lưu đại nhân bị xét nhà đi đày ư? Chẳng lẽ là án oan?

Tuy nói Hoàng đế chắc chắn không sai, nhưng trong mỗi người đều có thước đo riêng.

Trần Lạc ngập ngừng:

- Đã qua nhiều năm, không ai nói rõ được. Nhưng Lưu đại nhân có tiếng tài giỏi, đáng lí sẽ không phạm sai lầm như vậy.

Chỉ nói Lưu đại nhân tài giỏi, chứ không nói ông ấy thanh liêm chính trực. Vương Hi mỉm cười, không hỏi sâu thêm. Dẫu sao cũng là chuyện xưa, chẳng liên quan mấy tới nàng, nàng nói:

- Chúng ta có nên bắt đầu từ hướng này, tìm hiểu rõ ràng hơn về chú cháu A Lê không.

Dù hắn là con cháu của Lưu đại nhân, nhưng nên xin lỗi thì vẫn phải xin lỗi, đây là hai chuyện, không thể chập làm một.

Trần Lạc cười đáp:

- Ta đã phái người đi điều tra rồi.

Từ lúc Trần Lạc tới chùa Vân Cư đến giờ, đây là lần đầu tiên Vương Hi thấy chàng cười, xem ra chàng cũng rất hứng thú với chuyện này.

Vương Hi không nỡ trông chàng buồn bã nhăn nhó, quyết định chiều theo chàng:

- Không biết tại sao hắn đột nhiên tới kinh thành? Năm đó Lưu đại nhân bị xét nhà đi đày, những người như hắn không phải đi theo à? Hay chỉ bị đuổi về quê thôi?

Trần Lạc nói:

- Chỉ mình Lưu đại nhân bị lưu đày, còn lại bị đuổi về quê, ba đời không được tham gia khoa cử. - Tới đây, chàng bật thốt. - Nếu ta nhớ không lầm, đời thứ ba nhà họ Lưu chắc đã trưởng thành hết rồi. Hoàng thượng tiếp nhận đế vị, chỉ có duy nhất một lần đại xá thiên hạ lúc đăng cơ, không biết người họ Lưu có được hưởng không?

Nếu không được, chú cháu A Lê đến kinh thành thật sự đáng quan ngại. Có thể hiểu tại sao chùa Vân Cư không muốn tiết lộ hành tung chủa chú cháu A Lê.

Ba người nói chuyện họ Lưu hồi lâu, Bạch Quả thay trà bánh cho họ một lần nữa. Trần Lạc và Vương Hi uống Bạch Mẫu Đơn, Thường Kha thì uống Bích Loa Xuân.

Điểm tâm hình hoa sen to cỡ chung trà, phủ một lớp đường quánh nâu vàng, nếm thử vừa cảm nhận được độ sắc của đường mà vẫn giữ được độ thanh của củ sen. Trần Lạc bưng đĩa nhỏ màu phấn nhìn hồi lâu, hỏi:

- Điểm tâm này tên gì thế? Lần đầu ta thấy đấy, lại là món tủ của nhà nàng à?

Thường Kha cũng được ăn lần đầu, không khỏi dựng tai nghe.

Vương Hi cười nói:

- Cứ gọi là đầm sen tam bảo đi. Củ sen được lát mỏng tỉa tơi, quấn chặt quanh hạt sen và củ ấu tạo thành hình hoa sen, cho vào nồi đun lửa nhỏ, tiếp đó rưới nước đường là xong. Làm thì rắc rối, còn là điểm tâm theo mùa, cũng xem như món tủ nhà ta.

Trần Lạc lại ăn thêm một miếng, cảm thấy mùi vị không tệ, đặc biệt là uống thêm trà, đỡ ngấy lại bon mồm.

Thường Kha cũng thấy ngon, thậm chí còn định tìm cơ hội học làm mấy món điểm tâm từ nữ đầu bếp của Vương gia.

Mọi người ăn điểm tâm, uống trà được một lúc, người của Trần Lạc vừa hay về báo.

- Chú cháu A Lê kia đúng là đời sau nhà Lưu đại nhân ạ. - Vương Hi không quen mặt người này, đoán tuổi chừng hai mươi bảy, hai mươi tám, vóc người cao lớn, dáng vẻ trưởng thành, thái độ có gì đó hơi ngạo đời, không giống tôi tớ mà giống quan sai hơn.

- Trên lộ dẫn* ghi người lớn tên Lưu Chúng, đứa trẻ tên Lưu Lê, quan hệ chú cháu. Tôi đã tra xét hồ sơ, Lưu Chúng hẳn là cháu trai nhỏ nhất của Lưu đại nhân, năm đó khi Lưu đại nhân phạm tội, hắn còn trong tã lót. Còn Lưu Lê kia hẳn là con trai của Đại đường huynh của Lưu Chúng.

Vào thời nhà Minh có quy định: bất kể ai đi xa sở cư trăm dặm đều phải được chỉ huy sở cư ở đó cấp giấy giới thiệu, giấy thông hành, vv... Gọi chung là lộ dẫn (路引). Nếu không có lộ dẫn sẽ bị phạt tội.

- Họ tới kinh thành hồi tháng Năm, việc đầu tiên sau khi vào kinh là đi thăm hỏi Lưu đại nhân Thị lang Công Bộ, còn ở nhà họ Lưu mấy ngày. Sau đó không hiểu tại sao hơn nửa tháng trước lại dọn qua thành Nam ở trong một con hẻm, mấy ngày gần đây mới xin nhờ chùa Vân Cư. Theo người của chùa Vân Cư nói, vì trong thành quá nóng, Lưu Lê còn nhỏ, không chịu được, nổi rôm toàn thân, Lưu Chúng hết cách, đành dẫn Lưu Lê vào chùa Vân Cư.

Trần Lạc gật đầu, giải thích với Vương Hi:

- Ni cô của chùa Vân Cư am hiểu Nhi khoa, nhất là trẻ em kêu khóc và bệnh tiêu chảy, có lẽ vị Lưu Chúng kia ở đây cũng vì vậy.

Vương Hi gật đầu, phát hiện người bẩm báo kia trông thì mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, nhưng khi Trần Lạc nói chuyện cùng nàng, hắn lại rất lớn mật liếc liếc nàng.

Biết vậy nàng đã không lại gần nghe. Vương Hi cảm thấy người bẩm báo kia hơi lọc lõi mà đưa mắt ra hiệu cho Trần Lạc, vào viện trước.

Trần Lạc nói với người kia mấy câu, sau đó đuổi hắn đi, nói cho Vương Hi biết:

- Mấy ngày nay ta hơi bận, mà kiểu như chuyện này không phải ai cũng có thể điều tra ra, nên đã nhờ thuộc hạ trong vệ sở hỗ trợ.

Chẳng trách người này dám nhìn nàng như vậy! Vương Hi thầm nhíu mày, nói với Trần Lạc:

- Nếu ngài tin đại chưởng quỹ nhà ta, có việc không quá gấp cũng có thể giao cho ông ấy.

Trần Lạc ậm ừ, thấy sắc trời không còn sớm, nói với nàng:

- E rằng Lưu Chúng kia không thể đến xin lỗi các nàng trong hôm nay. Lưu Lê bị bệnh, nghe nói vì bị dọa sợ. Mấy ngày nay Lưu Chúng đang vất vả chăm sóc Lưu Lê, tới độ không có lúc nghỉ ngơi! Chắc các nàng còn phải đợi tiếp mấy ngày nữa.

Chỉ cần không phải cố ý là được rồi. Nhưng Lưu Chúng không thể tới, vậy mà không bảo ai báo tin cho chọn nàng, Vương Hi thầm chỉ trích hắn. Nàng nhếch miệng, nói:

- Ngài biết hai người họ ở đâu không? Ta muốn phái người mang cho đứa trẻ chút đồ ăn đồ chơi, chỉ mong nó không phải do bọn ta dọa.

Trần Lạc liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Vương Hi, chàng cười ha hả không ngừng, nói:

- Ta nghĩ không phải hắn không muốn báo tin cho các nàng đâu, do người trong chùa không muốn chuyển tin đấy —— Họ đâu không muốn lật lọng, vừa mới nói không biết có người này, không thể cho các nàng biết người ta đang ở đâu, đúng chứ?

Vương Hi miễn cưỡng chấp nhận lý do ấy.

Nhưng người của Trần Lạc lợi hại hơn nàng nghĩ, nhanh chóng tra ra chỗ ở của chú cháu A Lê.

Thường Kha nói:

- Chẳng trách vú Vương và Bạch Quả không nghe ngóng được, hóa ra dưới chân núi của chùa Vân Cư còn có một sân viện riêng cho khách nam, cách nơi này gần một dặm. Cũng không biết A Lê chạy kiểu gì vào chùa?

Vương Hi lại ghi nhớ làm sao cho Lưu Chúng một bài học, nàng không chỉ kêu nữ đầu bếp làm bánh lê, còn làm cả mấy thức điểm tâm như bánh ngũ phúc, bánh phục linh, đầm sen tam bảo, đựng trong một cái rổ rất đẹp, mang theo mấy món đồ chơi trẻ con thích, để Bạch Quả mang đến phòng khách dưới chân núi chùa Vân Cư, ra vẻ ta đã hay ngươi ở chốn nào. Thường Kha biết thì buồn cười, hùa theo Vương Hi, làm mấy dây cột tóc cho A Lê để Bạch Quả mang cùng.

Lưu Chúng sởn tóc gáy, hắn đã định đi xin lỗi Vương Hi và Thường Kha, sao lại không hỏi thăm lai lịch của các nàng? Ngoại trừ biết các nàng là cô nương của phủ Vĩnh Thành Hầu, hắn còn nghe ngóng được Trần Lạc và các nàng có quan hệ đặc biệt, các nàng đến chùa Vân Cư tránh nóng, thế mà Trần Lạc lại đích thân tới gặp.

Nếu còn nhỏ, có thể nói một câu "thông gia thân thiết", nhưng giờ tất cả đều tới tuổi mối mai, Trần Lạc lại tốn công chạy đến chùa Vân Cư, thật thú vị làm sao! Chỉ là không biết Trần Lạc chú ý vị tiểu thư nào?

Trưởng công chúa Bảo Khách nhất định có yêu cầu về con dâu của mình, hai vị tiểu thư đây xuất thân hơi thấp, không biết tâm ý của Trần Lạc đủ vững vàng không?

Lưu Chúng suy ngẫm mấy ngày, A Lê rốt cục cũng khá lên, nhảy nhót tung tăng, không yên nổi một khắc, còn nhét điểm tâm đầy miệng, như thể chưa được ăn bao giờ. Hắn nhìn đến xót xa.

Lúc ông nội huy hoàng, hắn chưa từng gặp, cũng không được hưởng thụ, mà gia đạo sa sút khổ cực thì hắn ăn đủ. Đại đường huynh yêu sâu đậm một nữ tử di tộc, không mai mối cứ thế ăn nằm với nhau, sinh ra A Lê, dù bà nội tức giận, nhưng suy cho cùng Đại đường huynh cũng là con cháu trong nhà, vẫn đón A Lê về. Nếu Đại đường huynh có thể sống hạnh phúc với nữ tử di tộc kia thì tốt rồi, lại không may khi hai người đi du ngoạn gặp lũ quét và cùng mất mạng, để lại A Lê một mình lẻ loi.

Quê nhà vượt qua đại hạn rồi chịu úng lụt, bốn năm không thu hoạch được hạt nào, tá điền trong nhà nhốn nháo chạy nạn, mấy mẫu đất cằn cỗi bỏ hoang không thể cày cấy được nữa. Vì tướng mạo khác bình thường nên A Lê hay bị mấy đứa trẻ trong thôn bắt nạt, bị người có ý đồ báo cho bọn buôn người xấu xa, suýt bị chúng bắt cóc.

Sau khi người lớn qua đời, hắn dẫn A Lê tới kinh thành, muốn tìm nơi trốn cho bản thân và A Lê. Không ngờ Lưu Thị lang ngày trước hô hào được ông nội giúp đỡ to nhất mà nay trở mặt vô tình, không chỉ ấm ờ từ chối việc nhà hắn, mà còn thấy hắn không có khả năng tham gia khoa cử, tướng mạo A Lê kì dị, cũng không có tiền đồ gì, quanh đi quẩn lại ý nói ông ta đã trả sạch ơn tình từ lâu, thế nên bọn hắn đừng bám lấy ông ta. Lưu Chúng tức hộc máu, dẫn A Lê đến thành Nam thuê một sân nhỏ, sau vì trong thành quá nóng, nương phúc ông nội, vào chùa Vân Cư ở.

Chỉ là đáng thương A Lê, lúc trưởng bối còn sống không quan tâm nó, ăn một bữa cơm bình thường cũng nơm nớp lo sợ không dám đưa đũa, giờ thành tâm bệnh thèm ăn, chẳng biết sau này lớn rồi, biết xấu hổ rồi có thể thay đổi không nữa? Mà suy cho cùng cũng do hắn không có bản lĩnh, không thể làm A Lê cảm thấy an tâm nên nó mới không cưỡng lại được đồ ăn ngon.

Hắn sờ đầu A Lê, hỏi:

- A Lê thích hai dì kia à?

A Lê gật lia lịa, ngẩng lên còn thất vụn bánh bao dính ở khóe miệng, ngọt ngào nói:

- Các dì xinh xinh, thơm thơm, đẹp như hoa.

Lưu Chúng bật cười, nói:

- Con còn biết đẹp như hoa!

A Lê mất mẹ từ nhỏ, các vú nuôi lại sợ tướng mạo của nó, thế nên nó được giao cho vú hầu lớn tuổi của bà nội, chưa từng gặp tiểu cô nương tươi trẻ thân thiện với nó như hai vị tiểu thư phủ Vĩnh Thành Hầu, tất nhiên phải thích rồi.

Hắn cười nói:

- Dì ôm con dọa con sợ thét lên, thúc phụ cũng bị dọa, làm ra chuyện có lỗi với hai dì, mấy ngày nữa, thúc phụ lấy tiền chép sách kinh, mua mấy bồn hoa xin lỗi hai dì, con nhớ nói vài câu giúp thúc phụ đấy, biết chưa?

A Lê gật đầu, còn nói:

- Con sẽ để dành tam bảo cho dì. - Có lẽ vì chưa từng ăn củ sen nên điểm tâm nó thích nhất là đầm sen tam bảo kia.

Lưu Chúng gật đầu, ánh mặt lại trở nên mông lung. Nếu ông nội không bị cuốn vào án gian lận khoa cử, nếu không có hình phạt ba đời không được tham gia khoa cử, thì sao ngay đến mùi vị củ sen A Lê cũng không biết.

Lưu Chúng ít tiền không thể phung phí, đích thân đến chợ hoa chọn hai bồn tố lan nhận lỗi, dẫn A Lê tới chỗ Vương Hi và Thường Kha. Đúng lúc ấy Trần Lạc đang ở đó, mà vừa đến đã kéo Vương Hi vào phòng bếp, bảo là muốn nữ đầu bếp của Vương gia giúp chàng nghiêm cứu đồ chay, sau khi Hoàng hậu nương nương khỏi bệnh, chàng muốn làm cho Hoàng hậu nương nương ăn.

Thường Kha không hề tin. Nếu có lòng, phủ Trưởng công chúa lần phủ Trấn Quốc công đều không thiếu người biết làm đồ chay, cớ gì phải chạy đến chỗ Vương Hi này. Nhưng nàng ấy nghĩ tới hai lần Vương Hi nói giúp Trần Lạc, có khi giữa hai người họ có gì thật ấy. Nhất là Vương Hi, tốt với Trần Lạc quá mức bình thường.

Nàng ấy cảm thấy phải tìm cơ hội nói với Vương Hi mới được.

Khi Lưu Chúng tới, nàng ấy tự mình đi gọi Vương Hi, không ngờ Trần Lạc và Vương Hi thế mà đang nghiêm túc mày mò làm đồ chay thật. Thường Kha ngượng ngập cười cười, che giấu sự xấu hổ, nói Lưu Chúng đến.

Tất nhiên không có chuyện Vương Hi và Trần Lạc mày mò làm đồ chay, thật ra họ vừa chỉ đạo lung tung đầu bếp, vừa thì thầm nói chuyện chỉ đủ hai người nghe. Đặc biệt là lúc Trần Lạc kể mấy ngày nay đang bận gì, Vương Hi không thể bỏ đi.

Nàng cảm thấy có lỗi với Thường Kha, áy náy nói:

- Muội đang dở tay, hay tỷ đi gặp Lưu Chúng cũng được. Hoàn cảnh của hắn thế nào, tại sao lại rời nhà đi, Trần đại nhân đã kể hết cho chúng ta biết rồi, không có gì phải sợ. Hắn có gì không đúng, cũng là có lỗi với tỷ, muội chẳng qua chỉ là râu ria thôi. Nếu tỷ đồng ý tha thứ cho hắn, muội còn giận cái gì. Muội nghe tỷ hết đó!

Thường Kha chưa từng tự đưa ra quyết định, nghe vậy không tránh khỏi hơi bồn chồn không yên. Mà nếu Vương Hi muốn, có thể dỗ người ta bán thân còn giúp nàng kiếm tiền. Thường Kha đâu phải đối thủ của nàng, đôi ba câu đã bị Vương Hi thuyết phục đi gặp chú cháu A Lê.

Vương Hi thì căng thẳng hỏi nhỏ Trần Lạc:

- Ngài nói dạo này ngài bận tới độ chân không chạm đất, bởi vì đã điều tra ra nguồn gốc của hương trong Càn Thanh Cung? Là Ai dâng cho Hoàng thượng? Ngài tra ra kiểu gì?

Trần Lạc nhìn hai nữ đầu bếp như tượng đất, thong thả bỏ củ cải xuống, rửa tay, rời phòng bếp, đứng bên guồng lấy nước giếng. Vương Hi vội vàng đi theo.

Bấy giờ Trần Lạc mới thấp giọng nói:

- Nhắc tới chuyện này...

Thì phải cảm tạ Bạc Minh Nguyệt.

Quan hệ giữa Bạc gia và phủ Nội vụ trước giờ luôn khăng khít, vì Bạc Minh Nguyệt đang điều tra hương trong Càn Thanh Cung, có người của phủ Nội vụ muốn bợ đỡ Bạc Minh Nguyệt, tất nhiên ra sức cố gắng. Bạc Minh Nguyệt điều tra được gì, chàng không biết, nhưng có một số việc ở trong mắt chàng lại mang ý khác, vậy mới giúp chàng vô tình biết ai dâng hương kia cho Hoàng thượng.

Trần Lạc từng kiêu ngạo tới mức không gì không dám nói, Bạc Minh Nguyệt tuy vô tâm nhưng giúp một chút cũng là giúp. Song, đối mặt trước đôi mắt đen long lanh ngập tràn hiếu kì của Vương Hi, chàng đột nhiên nhớ tới Bạc Minh Nguyệt gửi cho nàng một xe đồ gọi là để tạ lỗi, bỗng chốc suy nghĩ trong lòng thay đổi, mà miệng còn nhanh hơn tâm:

- Nhắc tới thì dài.

Chàng sắp xếp lại câu chữ, vô tình gạt Bạc Minh Nguyệt ra khỏi:

- Ta cho rằng chuyện Càn Thanh Cung không thể bỏ ngoài phủ Nội vụ, nên đã phái người đặc biệt chú ý phủ Nội vụ.

Trần Lạc nói rất qua loa, nhưng Vương Hi biết, phủ Nội vụ lớn như vậy, chú ý ai, chú ý kiểu gì, đều không phải việc đơn giản, mà Trần Lạc có thể làm được, chứng tỏ phải có năng lực.

- Sau đó phát hiện hương này từ chùa Đại Giác chuyển vào. Nhưng gốc rễ do ai điều hương thì không rõ. - Trần Lạc thoáng nhíu mày. - Để tránh rút dây động rừng, ta không điều tra tiếp.

Nói cách khác, Trần Lạc nghi ngờ tất có lý. Vì trọng điểm không phải ai điều hương, mà là ai dâng hương cho Hoàng thượng, ai mới là người được Hoàng thượng tín nhiệm nhất.

Vương Hi nghĩ theo hướng của Trần Lạc mà gật đầu.

- Sau đó ta phát hiện mẹ đẻ của Thất Hoàng tử, tức Ninh Tần. - Trần Lạc cụp mắt, làm Vương Hi nhất thời không rõ tâm trạng của chàng. - Mẹ đẻ của Thất Hoàng tử, Ninh Tần dâng hương cho Hoàng thượng, mà ta còn điều tra ra, mấy năm nay Hoàng thượng đi Tây Uyển tránh nóng đều dẫn theo Ninh Tần. Nhưng kì lạ ở chỗ lúc ấy bọn ta cũng đi theo mà không cảm nhận được. Ninh Tần, như một cái bóng, không điều tra cẩn thận, thật sự không phát hiện.

Còn cả tiền của xưởng đóng tàu Thiên Tân vệ, cũng chảy vào tay huynh đệ của Ninh Tần.

Nhưng điều này chứng tỏ cái gì? Hoàng đế yêu trưởng tử, bách tính thương con út. Nhưng đôi khi Hoàng đế cũng biến thành người bình thường, có tình cảm của người bình thường, yêu thương con nhỏ, tin tưởng tiểu thiếp.

Song, Trần Lạc không phải người lắm điều, chàng để tâm việc này như vậy, nhất định có nguyên do. Vậy mới có thể giải thích vì sao Trần Lạc quyết bám lấy chuyện hương trong Càn Thanh Cung, bám lấy Ninh Tần được ân sủng.

Vương Hi hỏi:

- Có phải ngài còn chuyện gì không nói cho ta?

Trần Lạc nhìn Vương Hi, muốn nói lại thôi.

Bất luận lúc nào, Vương Hi cũng không muốn dồn người ta vào nước khó xử, huống chi đó là Trần Lạc, nàng thấy vậy liền nói:

- Nếu ngài không muốn kể với ta, thế đừng kể, ngài cứ nói thẳng ta có thể làm gì giúp ngài thôi.

- Không phải! - Trần Lạc cuống lên, sợ nàng hiểu lầm. - Không phải ta không muốn kể với nàng, là ta không biết phải nói sao nữa.

Vì xấu hổ? Hay vì rất hoang đường?

Vương Hi im lặng nhìn Trần Lạc, chờ chàng mở miệng.

Trần Lạc thấy mặt nóng ran, sở dĩ chàng không muốn nói vì không muốn Vương Hi bị liên lụy. Nhưng Vương Hi đã giúp chàng tìm ra phương hương trong Càn Thanh Cung, sau lại giúp chàng tìm đại phu, đề cử phụ tá, còn nghe kể rất nhiều chuyện rắc rối linh tinh, nếu chàng thực tình muốn nàng thôi quan tâm thì dù bốc đồng thế nào cũng nên kiềm chế. Mà giờ muốn nàng rời khỏi, sao trước đó còn vậy?

Trần Lạc thầm cười khổ, vẫn do dự nói ra suy nghĩ của mình:

- Ta biết mọi người nghĩ gì. Luôn cho rằng một người kiên cường đến đâu cũng có lúc yếu mềm, Hoàng thượng cũng không tránh khỏi thời điểm muốn làm từ phụ. Nhưng Hoàng thất không phải gia đình bình thường khác, cho nhiều tiền được ích gì? Nếu ngài ấy thật sự yêu thương Thất Hoàng tử, muốn Ninh Tần an hưởng tuổi già thì nên ổn thỏa chuyện lập trữ, để Thất Hoàng tử có quan hệ tốt với Thái tử tương lai. Chuyện lập trữ không quyết, dù ngài ấy cho Thất Hoàng tử cái lồng vàng, một câu của tân quân cũng có thể tống hắn vào chiếu ngục.

Vương Hi nghe thì giật thót, không dám tin mà hỏi:

- Ý của ngài là?

Trần Lạc khẽ gật đầu, bước lại gần Vương Hi.

Vương Hi bỗng đỏ mặt. Có lẽ Trần Lạc muốn nói thầm với nàng, nhưng chàng cách nàng quá gần, lại cao hơn nàng một cái đầu, đứng bên nàng như nàng bị núi bao trùm, nàng không chỉ ngửi được hương cam quýt thoang thoảng từ người chàng, mà còn có thể dễ dàng nhìn rõ hoa văn dệt trên áo lụa của chàng. Nhưng nàng không dám ngẩng đầu nhìn, nàng sợ một khi mình ngẩng đầu sẽ đụng vào cằm của chàng, nàng như được chàng ôm trong lòng vậy.

Nàng nghĩ vậy đầu liền ong ong, Trần Lạc nói gì nàng cũng không nghe rõ. Mãi đến khi chợt nghe thấy giọng Trần Lạc trào phúng khi nhắc tới Hoàng thượng, nàng mới hoàn hồn.

- ... Nếu bảo ngài ấy đã cao tuổi, không thể làm ra chuyện như thế, cũng chứng tỏ ngài ấy hoàn toàn minh mẫn. Ngài ấy như này, nếu không muốn mở đường cho Hoàng trưởng tử, lợi dụng Thất Hoàng tử đối địch Nhị Hoàng tử, thì tức là muốn Thất Hoàng tử lên ngôi. Chỉ là ta không rõ, hổ dữ không ăn thịt con, nếu ngài ấy muốn Thất Hoàng tử lên ngồi, sẽ phải loại bỏ mấy con lớn phía trước. Ngài ấy không sợ trộm gà không thành còn mất nắm gạo sao?

Dù Vương Hi đã đoán ra, nhưng chính tai nghe được câu chữ lạnh như băng của Trần Lạc, cả người vẫn rét run, vội cắt ngang mạch suy nghĩ:

- Ý của ngài, Hoàng thượng làm vậy là đang chuẩn bị lập trữ?

Trần Lạc gật đầu, nói:

- Vị cữu cữu này của ta thế đó, mọi người đánh giá ngài ấy không quyết đoán, làm gì cũng chần chừ không có chủ kiến, nhưng nàng xem từ lúc ngài ấy kể vị tới giờ đi, có chuyện gì không chầm chậm rồi cũng xong. Cách làm việc của ngài ấy chính là để đối phương chịu đựng dài dài, chịu tới khi mất kiên nhân, mất bình tĩnh, ngài ấy sẽ đạt được mục đích.

- Cho nên chuyện ngài ấy không lập trữ, mọi người đều cảm thấy rất bình thường, cho rằng ngài ấy muốn lập Nhị Hoàng tử lên làm Thái tử, nhưng lại sợ làm Hoàng trưởng tử đau lòng. Hoặc muốn lập Hoàng trưởng tử lên làm Thái tử, nhưng lại sợ làm Nhị Hoàng tử đau lòng. Trước đây còn có ngôn quan hối thúc ngài ấy, giờ nàng nhìn xem mấy năm nay còn ai nói gì không?

- Hoàng trưởng tử có khả năng kế thừa đại thống, cho nên dù mấy năm này không thân gần bọn ta, nhưng vẫn đúng mực, không có lỗi lớn gì. Nhị Hoàng tử càng miễn bàn, không những đúng chuẩn khuân phép, mà ngay đến phủ Khánh Vân Hầu cũng cúi đầu phục tùng, không muốn có bất cứ lời đồn không hay nào xuất hiện, so với lúc lão hầu gia tại thế còn kính cẩn nghe lời hơn.

Vương Hi ngẫm lại, quả đúng như vậy. Nàng những tưởng Trần Lạc sẽ nói tiếp, nào ngờ Trần Lạc nói tới đây lại thôi, từ từ lùi về sau.

Vương Hi ngước mắt nhìn, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Cũng may chẳng biết vì Trần Lạc vô cùng tin tưởng nàng, hay vì đã quen nói hết với nàng, hoặc cũng có thể là cả hai, chàng không lấp lửng bỏ ngỏ, phát tiết cảm xúc, sau khi bình ổn lại rồi nói tiếp:

- Phụ thân của ta thì thật ngu xuẩn. Lão hầu gia phủ Khánh Vân Hầu có tiếng Vệ Thanh chuyển thế, uy danh chấn nhiếp ngũ quân, không ai không phục. Hoàng thượng mượn sức Bạc gia lên ngôi, lại sợ Bạc gia công cao chấn chủ, lũng đoạn triều chính, nên muốn dùng phủ Thanh Bình Hầu đời đời trấn thủ Tây Bắc cùng phủ Trấn Quốc công quan hệ mật thiết với Cao Ly Đông Bắc chèn ép phủ Khánh Vân Hầu.

Vệ Thanh được xem là một trong các đại danh tướng trong lịch sử phong kiến Trung Quốc cùng với Bạch Khởi, Hàn Tín, Lý Tĩnh, Nhạc Phi và Từ Đạt, có công đánh quân rợ phía bắc mở rộng bờ cõi cho nhà Hán và là tấm gương sáng cho các tướng lĩnh đời sau.

- Nhưng phủ Thanh Bình Hầu là thuần thần, Hoàng thượng ám chỉ thế nào, nhà họ đều giả điếc không hiểu. Đây cũng là lí do tại sao bao nhiêu năm qua một Hộ Bộ nhỏ nhoi dám sách nhiễu Thanh Bình Hầu. Chỉ có phụ thân của ta, coi đó là chuyện tốt, rõ ràng không thích, nhưng vẫn cưới mẫu thân của ta, hơn nữa còn muốn đạp lên cơ hội này để bước lớn, trở thành thế gia công huân bậc nhất, làm rạng rỡ tổ tông, làm được việc ngay cả ông nội của ta cũng không làm được.

- Kết quả, phủ Khánh Vân Hầu rút củi dưới đáy nồi, ngoan ngoãn khép mình, không những nghe Hoàng thượng răm rắp mà còn quản giáo con cháu, cùng lắm bị ngôn quan moi móc được chuyện gái gú rượu chè mà thôi. Phủ Khánh Vân Hầu không nhiễu sự, phụ thân của ta cũng trở nên vô dụng. Thế mà ông ấy còn dám thách thức mẫu thân của ta, ta chẳng hiểu ông ấy giỏi ở đâu?

Quanh đi quẩn lại sao lại nói đến Trấn Quốc công rồi? Song, cũng bởi vậy mà thấy được Trần Lạc không thích người cha này của chàng cỡ nào.

Vương Hi nhịn không được nói:

- Liệu có phải phụ thân của ngài cố ý chăng? Ông ấy cũng được xem như lõi đời, dù hồ đồ cũng không thể phạm sai lầm này chứ?

Trần Lạc nghe mà thất kinh, đờ người ra.

Vương Hi đánh giá trưởng bối của người ta ngay trước mặt người ta, trong lòng tự biết xấu hổ, quyết gạt chuyện này đi, vội nói:

- Cho nên ngài nghĩ Hoàng thượng muốn Thất Hoàng tử lên làm Thái tử. Nhưng theo như ngài nói, Thất Hoàng tử không phải trưởng cũng chẳng phải đích, trừ phi các huynh trưởng của hắn đều không... - Tới đây, một ý nghĩ lóe lên trong đầu nàng, chợt nghĩ đến một khả năng. Nàng ấp úng nói. - Hay Ninh Tần lên làm Hoàng hậu.

Hai khả năng này đều vô cùng nhỏ. Loại bỏ mấy vị hoàng tử, không những kinh động quá lớn, mà coi như Thất Hoàng tử thành công kế vị cũng không được hiền danh, hậu hoạn vô tận. Nhưng Ninh Tần lên làm Hoàng hậu, chẳng khác gì động vào vảy ngược của phủ Khánh Vân Hầu, để phủ Khánh Vân Hầu phản kích toàn lực, không cẩn thận sẽ đánh tan mộng ước hoàng hậu của Ninh Tần, mộng ước đế quân của Hoàng thượng.

Vương Hi rất muốn hỏi Trần Lạc một câu: Ngài nghĩ ngài đoán đúng không? Nhưng nàng không định hỏi, không sẽ như đang nghi ngờ nhận định của Trần Lạc, như đang nghi ngờ sự tin tưởng của Trần Lạc dành cho nàng.

Trần Lạc dừng bước, đứng dưới gốc bồ đề trong sân.

Bồ đề ngày hè vẫn tươi tốt um tùm, cành lá sum sê, tán cây xanh mát che đi cái nắng chói chang, tia sáng lọt qua tựa chiếc lá vàng đang rơi. Dưới bóng cây, chàng hơi ngửa mặt, dù vẫn nguyên một vẻ anh khí ngút trời, nhưng lại tỏa ra sắc bén như đao.

- Sự tại nhân vi, có gì không thể. - Trần Lạc nói, quay đầu lại nhìn Vương Hi, đôi mắt trầm tĩnh, mang theo cái lạnh lùng hờ hững, ác nghiệt xa cách ngàn dặm. - Mượn cớ phế hậu, không còn phải sợ Nhị Hoàng tử. Đại Hoàng tử thoát khỏi kiềm chế của Nhị Hoàng tử, nếu biết nghe lời, tự có đường sống, nếu không nghe lời, tiện tay trừ khử luôn. Cùng lắm mất hai người con trai thôi. Cái giá đắt ấy, Hoàng thượng vẫn trả được.

Thái độ lúc chàng nói lời này, như thể đã tự nhẩm trong lòng trăm ngàn lần, không hề có một chút do dự.

Vương Hi rùng mình, nàng biết Trần Lạc có lý, hơn nữa còn có thể thành sự thật. Nhưng chính vì vậy, nàng càng nhận ra mình không hợp với kiểu tranh đấu này.

Ở Vương gia, cùng lắm là các tỷ muội không hợp nhau, so kè mình ăn vận đẹp hơn, hôn phu tài giỏi hơn. Tranh giành chí chóe, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn xương gãy gân che, không thể trơ mắt nhìn người nhà mình rơi xuống cảnh nghèo túng, dẫu thế nào cũng giúp một tay, đỡ đoạn đường. Chưa nói đến tính mệnh, mà chỉ cần thấy người nhà mình sống khổ sống sở, trong lòng đã không dễ chịu rồi.

Vương Hi khép mắt. Có lẽ, nàng vẫn nên ở Tứ Xuyên, đến kinh thành một chuyến cho biết đã đủ rồi.

Trần Lạc có thể cảm nhận rõ Vương Hi đang có thái độ xa cách. Chàng quýnh lên, dù không biết tại sao, nhưng bản năng mách bảo chàng cần phải cho Vương Hi biết về một mặt khác của mình, để rồi giống như trước đây, lúc nhìn thấy chàng đôi mắt như chứa đựng tinh hà, long lanh lấp lánh.

Vương Hi vậy mới là Vương Hi chàng thích, chứ không giống trước mắt này, trốn tránh che giấu cảm xúc chân thực của nàng.

Chàng lập tức động não, đoán có lẽ chuyện hoang đường của Hoàng thượng đã dọa sợ Vương Hi.

Muốn tháo chuông cần người buộc chuông.

Trần Lạc nói:

- Theo nàng, chúng ta phải làm sao đây?

Vương Hi mở mắt, hoang mang nhìn Trần Lạc.

Họ phải làm sao đây? Hỏi gì lạ vậy, chẳng lẽ họ có thể lay chuyển được quyết định của Hoàng thượng? Và rồi sẽ phải trả cái giá lớn thế nào!

Suy nghĩ lóe lên trong đầu, nàng mở to mắt trừng Trần Lạc, kinh ngạc đầy mặt.

Chẳng lẽ như nàng nghĩ? Trần Lạc định can thiệp vào chuyện lập trữ?

Giả như Thất Hoàng tử được Hoàng thượng chọn ngồi vào ngôi báu thật, nhưng chỉ cần Trần Lạc không nhúng tay, Thất Hoàng tử cũng sẽ không đối phó với biểu huynh của hắn!

Vương Hi thất thanh:

- Chẳng lẽ Trưởng công chúa và Ninh Tần có xích mích? Hay ngài từng đắc tội với Thất Hoàng tử?

Trần Lạc bật cười, nói:

- Nàng lớn lên kiểu gì với cái đầu nhỏ này thế? Dù mẫu thân của ta và Ninh Tần bất hòa, nhưng Hoàng thượng đã muốn lập Thất Hoàng tử, ngoài có hội các lão ủng hộ, trong có dòng tộc trợ lực, dưới tình thế như vậy, tranh đấu vớ vẩn giữa nữ nhân với nhau có đang là gì? Mà tính luôn ta từng đắc tội với Thất Hoàng tử đi, công phò vua cũng có thể triệt tiêu mâu thuẫn đôi bên rồi. Ta chỉ...

Chỉ không muốn những anh em họ chơi thân với mình từ nhỏ nhao nhao làm khách Hoàng tuyền.

Trần Lạc đột nhiên nghẹn lời, đáy mắt mê man bất định.

Chàng cũng không phải Hoàng thượng, có tài cán, có bản lãnh gì ngăn cản quyết định của Hoàng thượng chứ?

Những anh em họ kia của chàng cũng không phải loại ngu ngốc, tổ bị phá, có ai sẽ chờ chết mà không nghĩ cách thoát thân?

Đôi lúc suy nghĩ của chàng thật sự quá đơn giản rồi. Trần Lạc chán nản, chàng quay người ngồi bên miệng giếng, mãi không nói gì.

Vương Hi thầm thở dài, đành an ủi chàng:

- Không phải chuyện chưa tới bước đó ư? Đây mới chỉ là suy đoán của chúng ta thôi. Những người khác thì khó nói, nhưng ta nghe ngài nhắc tới phủ Khánh Vân Hầu cũng tự biết họ thật sự lợi hại. Nhà họ đâu phải người ăn chay, đúng không? Ngài có thể phát hiện, nói không chừng nhà họ cũng đang cảnh giác. Hơn nữa...

Trời sập xuống còn có người lớn chống đỡ.

Câu nói này đến miệng lại bị nàng nuốt ngược trở lại. Nhà khác trời sập còn có trưởng bối chống đỡ, trưởng bối già đời từng trải không chỉ dạy con cháu biết ứng phó trước khó khăn, để con cháu học được dù có tiền cũng không mua được kinh nghiệm, mà còn có thể phân ưu giải sầu cho chúng nó. Nhưng Trần Lạc không giống vậy, chàng có người cha hận chàng không lỡ bước  mất hết thể diện.

Không đứng bên chế giễu, không oán hận hãm hại chàng đã tốt lắm rồi, chứ mong gì được chỉ bảo nuôi dạy.

Một đứa trẻ... không có lấy một người để nương tựa! Vương Hi nghĩ mà xót xa cho Trần Lạc.

Cũng chẳng trách chàng mặt mày ủ rũ. Nàng nghĩ nghĩ, bực thay cho chàng mà rằng:

- Cùng lắm ngài báo cho tất cả hoàng tử biết phát hiện của ngài, ta không tin không có người thông minh. Đến lúc đó tất cả rối như tơ vò, Hoàng thượng muốn thành công cũng không còn đơn giản nữa.

Trần Lạc nào không biết, chỉ là làm vậy, Thất Hoàng tử sẽ khó sống, chàng hơi do dự.

Vương Hi cười khổ:

- Vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách khác.

Nhưng trừ cách đó ra, những cách khác đều không thể thiếu Trần Lạc trực tiếp tham dự, nếu kinh động đến Hoàng thượng, hoặc sau này Thất Hoàng tử kế vị thật, chắc chắn chàng sẽ khó sống. Thật đúng là đậu hũ rớt đống tro, vỗ mạnh không được mà phủi nhẹ cũng chẳng xong.

Tính Vương Hi nghĩ không ra sẽ không vắt óc nghĩ, mà vắt óc nghĩ thì thể nào cũng dẫn biến thành người nhỏ nhen hay xoi mói. Nàng quyết định nói sang chuyện khác:

- Lần này ngài định ở lại chùa mấy ngày không? Ta mới phát hiện hóa ra dưới chân núi còn có biệt viện riêng cho khách nam, Lưu Chúng kia đang ở đó đó. Ngài cũng có thể ở mấy ngày. đừng nghĩ gì hết nữa, coi như đến giải sầu. Nói không chừng sau khi về kinh sẽ có cái nhìn khác thì sao? Ngài cũng đừng ép mình quá, ngài càng vậy, sẽ càng bực bội, càng không thể nghĩ ra cách.

Trần Lạc gật đầu, biết Vương Hi nói có lý, nhưng vẫn buồn vô cớ. Chàng nhắc đến chuyện ở chùa Đại Giác:

- Họ định bảo vệ Triều Vân. Ta muốn hỏi ý kiến nàng thế nào?

Vương Hi ngạc nhiên.

Không phải nên hỏi ý Phùng đại phu à?

Suy nghĩ lóe lên, lúc này nàng mới ý thức được, Trần Lạc đang muốn giúp nàng!

Vương Hi nghĩ tới mình không chỉ giúp đỡ Trần Lạc mà còn an ủi Trần Lạc, một thân gánh toàn bộ việc của quản gia, gia nhân, a hoàn, quá xứng đáng nhận ơn tình này. Nàng không từ chối, hỏi ngược lại Trần Lạc:

- Ngài thấy nên xử trí thế nào?

Nàng từ nhỏ đã được phụ mẫu yêu thương, huynh trưởng che chở, hận ai cũng chỉ trào phúng ngay trước mặt kẻ đó một phen, hoặc phá hư chuyện của kẻ đó, khiến kẻ đó không thể phát tài được nữa. Nhưng hung tàn cực độ như Triều Vân này, nàng chưa từng là người trong cuộc có cừu hận với gã, nàng thật sự không biết phải làm sao mới được?

Ngược lại, Trần Lạc trầm ngâm nói:

- Một đời người, không ngoài hai chữ danh lợi. Triều Vân kia đã nương bóng chùa Đại Giác, còn có thể sống đường hoàng giữa chúng tăng bao năm như vậy, e rằng lợi ích không có sức hấp dẫn gã. Vậy cái gã muốn chỉ có thể là danh vọng. Chẳng phải gã thí sư giết người ư? Ta nghĩ có thể ra tay từ hướng này. Trước hết khiến gã thân bại danh liệt ở kinh thành, sau đưa về Tứ Xuyên quy án, cho mọi người biết gã đã làm những gì, cũng cho những người đã khuất năm đó một công đạo. Nàng thấy sao?

Vương Hi vỗ tay, cảm thấy như vậy không thể tốt hơn. Nàng nhìn ánh mắt Trần Lặc chân thành thậm chí có phần trịnh trọng, không khỏi ngượng ngùng mà cười.

Dù sao Triều Vân cũng là hòa thượng chùa Đại Giác, những năm gần đây còn giúp chùa Đại Giác thu về không ít danh tiếng và tiền tài, để gã thân bại danh liệt, chùa Đại Giác chắc chắn bị liên lụy, tám chín phần mười là chùa Đại Giác sẽ không đồng ý; Án giết người đã qua nhiều năm như vậy, ai cũng không nhớ rõ, huống chi đời trước đều đã ra đi, để quan sai thẩm tra xử lí chuyện này lần nữa e là phải bỏ không ít tinh lực.

Trần Lạc làm vậy, hoàn toàn vì nể mặt nàng.

Cũng không biết nàng có thể trả nổi ân tình này của Trần Lạc không. Vương Hi thầm thở dài, cảm thấy chuyện này vẫn phải nói lại với Phùng đại phu mới thỏa đáng.

Nàng và Trần Lạc nói kha khá việc, không khí thoải mái hòa hợp, Trần Lạc xem, trong lòng dậy sóng thế mà dẫn phẳng lặng, tâm trạng cũng bình tĩnh lại.

Đúng như Vương Hi nói, giờ vẫn chưa cận kề sinh tử, chàng không thể chưa đánh đã hoảng. Chàng có thể phát hiện có chỗ không đúng, những người khác chắc chắn cũng cảm giác được. Không thì Bạc Minh Nguyệt đã không đeo bám chuyện hương trong Càn Thanh Cung.

Với tính của Bạc Minh Nguyệt, nếu hắn không giải quyết được, nhất định sẽ nói lại với trưởng bối nhà hắn. Giờ điều chàng phải xác định là Bạc Minh Nguyệt đã biết chuyện xưởng đóng tàu Thiên Tân vệ chưa.

Có lẽ, chàng nên đánh tiếng cho Bạc Minh Nguyệt chăng? Trần Lạc ôm tay, suy tính việc này.

Tiểu a hoàn A Nam đứng ở cửa phòng bếp ngó dáo dác. Vương Hi nhìn mà buồn cười, hỏi nó:

- Sao thế? Muốn nói liền nói, không nói thì đi làm việc của mình đi.

A Nam kính sợ liếc Trần Lạc, sau mới rụt rè đi tới, khom gối thưa với Vương Hi:

- Bẩm tiểu thư, Tứ tiểu thư Thường gia sai nô tì qua báo với người, Lưu công tử sắp về, người có lời gì muốn hỏi không ạ.

Lưu Chúng ư? Nàng mải nói chuyện với Trần Lạc, quên mất người này. Vương Hi cười nói:

- Ta không có gì để hỏi, các ngươi cứ hầu Tứ tiểu thư tiễn khách đi.

Cần thưởng thì cứ thưởng, cần đưa chút điểm tâm hoa quả thì cứ đưa chút điểm tâm hoa quả.

A Nam cung kính thưa "vâng", bước nhanh ra ngoài.

Trần Lạc giờ mới nhận ra mình đã ở đây quá lâu, chàng nói:

- Vậy ta cũng cáo từ. Ta còn có việc, không thể ở lại chùa Vân Cư, nếu nàng có chuyện gì, đừng ngại phái người báo ta biết. Lưu Chúng không có gì ghê gớm, Lưu Thị lang của Công Bộ là người thông minh, ông ta sẽ không ra mặt giúp họ Lưu. Bạn cũ có tiếng nói trên triều trước đây của họ Lưu không phải trí sĩ đã hồi hương thì cũng là người cùng đường, hoặc người không thể giúp được gì.

Giọng điệu của chàng như thể "nếu muốn bắt nạt Lưu Chúng cũng không cần ngại", Vương Hi phì cười, mặt mày tươi tắn, nụ cười rực rỡ, như ráng màu chân trời, lại mang đôi phần xinh xắn hoạt bát của tiểu cô nương.

Trần Lạc sáng bừng hai mắt, nhìn nàng mà đầu óc rối bời, nhất thời ngẩn ngơ.

Chỉ là chàng ra vào cung cấm từ nhỏ, lâu ngày cảnh giác thành tính biết lúc nào nên bộc trực, lúc nào nên che giấu. Vương Hi trông chàng im lặng mà không nhìn ra được tâm tình, hiểu lầm chàng không vui, vội vàng thu lại nụ cười, nói:

- Ta biết rồi! Đa tạ Trần đại nhân! Nếu có chuyện gì, ta nhất định sẽ nhờ ngài hỗ trợ.

Trần Lạc hoàn hồn, chắp tay cáo từ, không nói lấy một chữ. Trong lòng lại nghĩ, tuy trước đây cũng thấy Vương tiểu thư đẹp, nhưng lại không đẹp như hôm nay, chẳng lẽ vì Vương tiểu thư còn nhỏ, càng lớn càng đẹp?

Chàng một bụng mông lung xuống núi, trở về tìm cách tiết lộ chuyện xưởng đóng tàu Thiên Tân vệ cho Bạc Minh Nguyệt.

Nếu Bạc Minh Nguyệt chỉ là một thiếu gia biết mỗi ăn chơi đàn đúm, làm sao có thể được thái phu nhân và Khánh Vân Hầu thích như vậy? Trời sinh hắn đã có giác quan thứ sáu biết xu lợi tránh hại, tự biết khi nào phụ thân của hắn tức giận, khi nào muốn trách phạt hắn.

Hương trong Càn Thanh Cung mang lại cho hắn cảm giác không tốt, đặc biệt là khi biết hoàng thượng mắc bệnh tim, còn chưa lập thái tử, thật sự không ổn, không bình thường. Rồi đến khi hắn biết tiền của xưởng tàu Thiên Tân vệ đi lâu, cảm giác bất an này đã lên đỉnh điểm. Hắn chẳng nghĩ nhiều, lập tức đi tìm Khánh Vân Hầu.

Khánh Vân Hầu có phụ thân cường thế, từ nhỏ ông đã rất sợ phụ thân mình, cũng vì đó mà ngược lại rất yêu chiều các con, nhất là Bạc Minh Nguyệt không cần kế thừa gia nghiệp. Nghe Bạc Minh Nguyệt nói, ông biến sắc.

Bạc gia đã phú quý mấy đời. Song, chuyện trên đời này không thoát khỏi vòng luân hồi, như trăng tròn rồi khuyết, khuyết rồi sẽ tròn, Bạc gia không thể mãi mãi đứng trên đỉnh như hiện tại. Nhưng đi xuống cũng có rất nhiều cách, như thủy triều rút, từ từ không động gốc rễ, mà cũng có thể như rơi xuống vực thẳm, đột ngột rớt đài.

Bao năm qua ông lao tâm khổ tứ, chỉ hi vọng phủ Khánh Vân Hầu trong tay mình không thể đứng trên đỉnh cũng đừng đột nhiên nghèo túng như lao dốc. Không thì cả cái nhà này, biết sống qua còn mấy mạng.

Ông vỗ vỗ vai con trai nhỏ, hết lời khen ngợi:

- Mọi người đều nói con lông bông, ta lại thấy con thông minh giỏi giang hơn các anh của con nhiều. Ai cũng cho rằng Hoàng thượng không lập trữ vì muốn chọn một trong hai người Đại Hoàng tử và Nhị Hoàng tử, cha đây cũng từng nghĩ vậy. Nhưng chỉ có con nhận ra, Hoàng thượng không hề thích nhà ta, năm đó ngài cưới cô mẫu của con chỉ vì muốn mượn lực Bạc gia. Hoàng thượng dùng nước ấm nấu ếch, cha đã mát cảnh giác, duy nhất con là vẫn bình tĩnh sáng tỏ, cha và các anh của con đều không bằng con.

Bạc Minh Nguyệt mặt đỏ tới tận mang tai, ngực lại giống cánh buồm ngoài xa, ưỡn cao căng phồng.

- Con còn nhỏ. - Khánh Vân Hầu cho con trai một trái táo ngọt, sau đó lại bắt đầu xoa dịu. - Có một số việc con không có kinh nghiệm như các anh của con, con không cần nhúng tay vào chuyện này, ta sẽ phái người tra kỹ. Con đừng rút dây động rừng, để Hoàng thượng nổi lòng nghi ngờ nhà ta vậy sẽ rắc rối.

Bạc Minh Nguyệt hơi hơi thất vọng, nhưng hắn cảm thấy phụ thân nói rất đúng, cơ mà vẫn phấn khích:

- Phụ thân, thế con có thể làm gì? Người cứ bảo đi.

Khánh Vân Hầu cười khẽ, đáy mắt lóe sáng, chân mày nhếch lên mà rằng:

- Con nghĩ cách nói chuyện này cho Trần Lạc đi! Mấy ngày trước Hoàng thượng phái nó đi gặp Đô chỉ huy sứ Thiên Tân vệ đấy thôi, không biết nó đã phát hiện chuyện này chưa?

Cảm xúc của Bạc Minh Nguyệt với Trần Lạc rất phức tạp. Hồi nhỏ, hắn chỉ biết người này đọc sách hay cưỡi ngựa bắn tên đều giỏi hơn hắn, cũng thân với các hoàng tử hơn hắn, lại bị một tiễn bắn lầm, hắn thật sự đã từng tránh mặt Trần Lạc. Nhưng sau này lớn rồi, hắn chỉ thấy Trần Lạc đáng thương. Đọc sách tốt có làm được gì? Cưỡi ngựa bắn tên giỏi có làm được gì? Được mọi người hoan nghênh chào đón thì sao? Không có cha mẹ che chở, tất cả đều vô nghĩa. Hắn nhìn Trần Lạc, không biết là đồng cảm, hay vẫn than tiếc nhiều hơn.

Bây giờ Khánh Vân Hầu kêu hắn nói chuyện này cho Trần Lạc, rõ ràng muốn kéo Trần Lạc xuống nước, tuy hắn không biết đằng sau có gì kinh khủng đang đợi, nhưng vẫn nhạy bén cảm nhận được phụ thân đang mưu tính.

- Vậy được không? - Bạc Minh Nguyện do dự. - Trước giờ Hoàng thượng luôn cưng chiều hắn, hắn cũng rất kính trọng hiếu thảo với Hoàng thượng, giả như nói cho hắn, chắc gì hắn đã làm ầm lên!

- Con cứ làm theo ta bảo đi.

Khánh Vân Hầu cười híp mắt:

- Còn tại sao lại làm vậy, tạm thời không thể cho con biết, đợi tra ra manh mối, ta sẽ nói với con sau. - Như thể đang chỉ dạy con cái.

Bạc Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, cảm thấy dù phụ thân muốn bẫy Trần Lạc cũng sẽ không bẫy hắn, lập tức đá bất an trong lòng lên chín tầng mây, lại quay về bộ dạng thiếu gia ăn chơi trác táng chốn kinh kì quen thuộc, nói:

- Con giúp cha việc lớn vậy, dù gì người cũng phải thưởng cho con chứ? Đồ người thưởng chưa chắc con đã cần, thôi thì mỗi tháng cho con thêm năm mươi lượng tiền tiêu đi—— giờ con lớn rồi, đi đâu cũng tốn tiền, cũng vì ngại khoản này nên người ta gọi con đi uống nước, con cũng không dám đi. Người thương con, cho con tí thể diện với người ngoài đi!

Khánh Vân Hầu nghe vậy nhảy dựng lên liền muốn đánh người:

- Một tháng con được cho hai mươi lượng bạc, mẹ của con lén cho thêm hai mươi lượng, bà nội của con cũng lén cho thêm hai mươi lượng, cậu của con cũng lén cho thêm mười lượng, bà ngoại của con cũng lén cho thêm mười lăm lượng, con còn muốn xin thêm tiền? Đừng tưởng ta không lo việc nhà mà không không biết các người làm gì?

Ông cầm cái chặn giấy trên bàn lên muốn đánh đòn, Bạc Minh Nguyệt chạy trối chết, chạy tới phòng thái phu nhân tránh họa. Khánh Vân Hầu nhìn bóng lưng chạy thục mạng của con trai mà cười ha hả, bấy giờ mới giật mình đã ầm ĩ với con trai một trận như vậy, tâm trạng trở nên vui vẻ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip