Chương 20: Đầu tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: uyenchap210

Khi Vương Hi quay lại phủ Vĩnh Thành Hầu và đi vấn an thái phu nhân, Thi Châu đã về từ lâu, nhưng nàng ta làm như không thấy Vương Hi. Thái phu nhân trông thì trầm mặt, ngập ngừng mãi.

Vương Hi sẽ không để thái phu nhân có cơ hội mở lời. Nàng cười nói với thái phu nhân mấy câu rồi lập tức kể lại lý do phủ Giang Xuyên Bá mời nàng tới làm khách, líu lo kể chuyện Bạc Lục tiểu thư và Ngô Nhị tiểu thư hỏi nàng khi nào dọn qua Liễu Ấm Viên, mọi người muốn tới chúc mừng tân gia.

- Bà nghĩ chúng ta nên tổ chức một bữa tiệc như nào ạ? - Nàng hớn hở nói. - Cháu không rành quy tắc mở tiệc ở kinh thành. Nhỡ quá phô trương, mọi người lại cho rằng cháu tục, mà làm đơn giản thì mọi người lại cảm thấy sơ sài. Cháu đã nghĩ rồi, tuy tiệc này chỉ là chuyện của mấy tiểu cô nương chúng cháu, nhưng vẫn phải phiền bà và Hầu phu nhân nhà mình đánh giá qua. Còn cả thời gian chuyển qua nữa, chúng ta nên chọn ngày sớm thôi. Cháu nghe Bạc Lục tiểu thư kể, năm nay Hoàng thượng sẽ không đi Tây Sơn tránh nóng, rồi thể nào trong cung cũng tổ chức không thiếu yến tiệc. Tránh để xung đột với quý nhân, chúng ta có nên phái người vào cung hỏi thăm xem trong cung có sắp xếp gì không!

Thái phu nhân nghe vậy thì sửng sốt, hỏi:

- Cháu bảo Trần Lạc đánh Bạc Minh Nguyệt vì chuyện của cháu, thật thế ư?

- Chắc là thật ạ? - Vương Hi cười nói. - Chính miệng Bạc Minh Nguyệt nói vậy. Mà làm gì có chuyện hắn tự hắt nước bẩn lên người mình chứ?

Thái phu nhân không nói gì, hồi lâu sau mới uể oải phất phất tay, ý bảo Vương Hi lui ra.

Vương Hi mỉm cười đứng dậy chào, trước khi đi còn hỏi lại thái phu nhân:

- Bạc Lục tiểu thư và mọi người đang chờ cháu trả lời, cháu nên làm gì ạ?

- Thế thì cháu qua nói với Đại cữu mẫu của cháu đi. Đại bá mẫu của cháu rành việc mời khách này nhất đấy. - Thái phu nhân có vẻ đùn đẩy.

Vương Hi tươi cười thưa vâng rồi ra ngoài luôn như chẳng hay biết gì, nhưng ngay khi bước chân khỏi cửa thì mặt lập tức xầm xuống, lạnh lùng nói với mấy đứa Bạch Quả:

- Muốn chiếm nhà của ta, thế thì cũng phải có bản lãnh vào được đã.

Mấy đứa Bạch Quả đều đoán Thi Châu lợi dụng Công chúa Phù Dung để ép thái phu nhân cho nàng ta chuyển vào Liễu Ấm Viên. Nhưng Đại tiểu thư nhà họ cũng không phải người ăn chay, Thi Châu dám nhăm nhe đồ của Đại tiểu thư nhà họ thì hãy chuẩn bị trả một cái giá thật đắt đi.

Song, Vương Hi vẫn chẳng thấy thú vị gì cho cam. Trời tối nóng bức, nàng mặc áo khoác ngoài dệt từ lụa trắng Hàng Châu, tay cầm kính thiên lí Đại ca cho, bò lên phòng ấm trên đỉnh núi giả của hậu hoa viên. Lộc Minh Hiên ở sát vách tối đen như mực, chỉ còn một ánh đèn lập lòe mờ ảo từ căn phòng trong mảnh rừng cây nàng gặp Trưởng công chúa Bảo Khánh, trông mà thật cô quạnh.

Vương gia nhà nàng luôn đốt đèn dưới các mái hiên, nghe nói làm vậy sẽ khiến bọn đạo tặc không biết viện nào mới có người quan trọng.

Lộc Minh Hiên thế này chẳng khác gì cái bia bắn.

Nhưng cũng có thể là cạm bẫy.

Đã gọi phòng ấm thì tất nhiên phải là chỗ sửa ấm trong mùa đông, bình thường đều được xây khá kín, mùa đông ủ ấm khỏi phải bàn, nhưng thành ra mùa hè lại có hơi oi bức. Mấy đứa Bạch Truật đã xông hương ngải trong phòng, mở các cửa sổ mà Vương Hi vẫn thấy bí bách.

Nàng giơ kính thiên lí nhìn một hồi rồi chán nản thở dài, đứng dậy thu kính thiên lí. Nhưng vừa mới nói được câu "chúng ta đi thôi" thì nàng lại nhào tới song cửa sổ, giơ kính thiên lí lên.

Phủ Trưởng công chúa đang yên tĩnh không một ai lại đột nhiên có một đám người cầm đèn lồng từ phủ Trấn Quốc công lại gần, vừa đi vừa la hét ầm ĩ, trong đêm tối đen mịt như thể tia sáng duy nhất, vô cùng bắt mắt.

- Xảy ra chuyện gì thế? - Vương Hi lẩm bẩm, cảm thấy dù đã đổi kính thiên lí giống với cái của Đại ca nhưng vẫn chẳng nhìn rõ. Nàng nói với Hồng Trù và Thanh Trù:

- Chúng ta đến Liễu Ấm Viên.

Hồng Trù và Thành Lụa liếc nhau. Thanh đại đao chôn ở Liễu Ấm Viên kia còn chưa có cơ hội xử lí, sao Đại tiểu thư lại muốn nhìn trộm Lộc Minh Hiên rồi? Nhưng trước ánh mắt kiên quyết của Vương Hi, hai người đều không hé răng và cẩn thận bảo vệ Vương Hi đến Liễu Ấm Viên.

Vương Hi quen tay quen chân leo lên thang, giơ kính thiên lí lên.

Trong kính là một đám nữ tử mặc váy lụa, có người to cao như đàn ông, có người nhỏ nhắn yểu điệu như liễu, không biết đang ầm ĩ cái gì rồi xông vào Lộc Minh hiên. Mặc dù xa nhưng nàng vẫn có thể nghe rõ là đang gọi Trần Lạc. Mà giọng nghe có vẻ rất hùng hổ như muốn cãi nhau.

Vương Hi thắc mắc. Đó là ai? Phủ Trưởng công chúa và phủ Trấn Quốc công không có quản gia ư?

Nàng lại nhìn Lộc Minh Hiên. Lộc Minh Hiên tối tăm u ám như thể không có người ở chứ đừng nói là có người trả lời.

Thế cũng lạ quá rồi.

Các viện đều có quản gia, trừ phi được chủ nhà dặn trước không thì đều phải ra tiếp đón. Đặc biệt là với loại người vừa nhìn đã biết có quan hệ sâu xa với phủ Trấn Quốc công và phủ Trưởng công chúa, nếu không thì đã không thể đi xuyên từ phủ Trấn Quốc công sang phủ Trưởng công chúa như này.

Vương Hi chợt nghĩ tới Trần Giác. Xem ra chỉ có nàng ta mới có thể đi lại giữa hai phủ đệ, còn có thể đứng ở Lộc Minh Hiên kêu gào.

Nhưng nếu là nàng ta thì thái độ của Trưởng công chúa lại lạ quá. Bà ấy không ra nói một tiếng gì ư? Dẫu thế nào Trần Giác cũng là kế nữ của bà, dùng một chữ hiếu là có thể ép Trần Giác ngậm miệng. Hơn nữa, Trần Giác đang gây sự với Trần Lạc, là người làm mẹ không phải nên thiên vị con đẻ của mình ư?

Còn cả Trấn Quốc công nữa, cũng không tới nói một tiếng.

Theo lời của Thường Kha, Trần Lạc không phải người hiền lành gì. Coi như là tỷ tỷ đi, nhưng người ta đã tìm tới tận cửa mà cứ tránh né làm lơ thì sẽ giải quyết được vấn đề ư?

Vương Hi buồn bực hạ kính thiên lí xuống. Chợt có thứ gì đó rơi xuống đầu nàng. Nàng giật mình kêu lên, đảo mắt tứ phía.

Vì sợ có người phát hiện nên bọn nàng đã thổi tắt đèn lồng. Hôm nay lại mây đen che trăng, không có ánh sáng, bóng cây chung quanh đung đưa cùng với tiếng thổi qua khẽ lá rì rào. Nếu không nghĩ đến Thành Trù và Hồng Trù đang giữ thang, có lẽ nàng đã sợ tới mức chạy biến đi như một làn khói rồi.

- Không sao, không sao! - Nàng vừa vỗ ngực vừa thì thầm an ủi mình. - Có thể là nhánh cây. Mình đã đeo bùa bình an được trụ trì chùa Chiêu Giác khai quang, thần quỷ không gần, tà mà không dám...

Phía trên đầu đột nhiên có tiếng nam tử phì cười.

- Ai?! - Vương Hi nói như sắp khóc, cũng khẩn trương nhìn khắp nơi.

Thanh Trù và Hồng Trù lập tức đặt tay bên hông. Hai người họ theo Vương Hi ra ngoài sẽ luôn giấu một cây roi quanh hông.

- Đây! - Giọng nói phát ra từ một tán cây cách họ không xa. Sau đó là một trận lá xào xạc, cành cây bị gạt sang một bên, lộ ra gương mặt tuấn tú nam tính.

- Trần, Trần Lạc! - Vương Hi tròn mắt hạnh, líu lưỡi. - Sao, sao ngài lại ở đây?

Bấy giờ, nàng mới phát hiện Trần Lạc đang ngồi trên cây của phủ Trưởng công chúa. Nhưng cây mọc tươi tốt, đã vượt tường lấn sang sân của phủ Vĩnh Thành Hầu.

- Thế sao tiểu thư lại ở đây ? - Trần Lạc thoăn thoắt trèo lên một cành cây to ở trên cao, nhìn xuống Vương Hi. - Giờ này tiểu thư phải đi ngủ rồi chứ?

Nói rồi ánh mắt sắc nhọn của chàng nhìn chằm chằm kính thiên lí trong tay Vương Hi:

- Kia là cái gì? Chẳng lẽ tiểu thư đang rình coi nhà ta?

- Tất, tất nhiên không phải! - Vương Hi chột dạ, mặt đỏ bừng, thầm thấy may vì trời tối đen, chàng không nhìn thấy, không thì mình lộ tẩy chắc rồi. Mà nàng cũng quá dễ kích động, nói xong còn liều chết không chịu nhận, quyết không để lòi đuôi chỉ vì đôi ba câu của chàng.

- Không phải là ta không ngủ được. Ta vô tình phát hiện có người cầm đèn vào nhà ngài. Ta sợ có chuyện nên mới chạy ra xem! - Nàng nói như đinh chặt sắt, còn hỏi ngược lại Trần Lạc. - Thế sao Nhị công tử vẫn chưa ngủ? Không lẽ đúng như họ nói, ngài trèo tường ra ngoài chơi, sợ bị họ phát hiện nên mới trốn tạm ở đây?

Nói qua nói lại thế mà khiến nàng sáng dạ:

- Chẳng lẽ họ không thấy ngài ở trong phủ nên đi tìm ngài?

Dẫu vì lí do gì, nàng cũng sẽ cho chàng một đường lui. Nếu chàng hiểu đạo lí thì hãy thuận theo, để chuyện này kết thúc trong êm ấm, ai về nhà người đấy, không lằng nhằng nữa.

Trần Lạc nghe vậy thì khẽ cười. Tiếng cười của chàng không lạnh lùng như giọng chàng lúc nói chuyện, mà ngược lại còn êm dịu, tựa như phát ra từ sâu trong lòng, khiến người ta rung động theo.

Tim Vương Hi đập mạnh liên hồi.

- Đúng là họ tìm ta. - Trần Lạc như chưa kịp thu lại ý cười giọng nói, nghe có vẻ lười biếng.- Nhưng không phải vì ta không ở trong phòng, mà đó là vì tỷ phu của ta được Hoàng thượng điều đến Trừng Châu vệ làm Đô chỉ huy sứ. Vị tỷ tỷ tốt này của ta làm gì cũng ra vẻ hiền lương thục đức, nay chưa sinh trưởng tử mà trượng phu lại bị điều đến nơi xa như vậy, tỷ ta đi theo thì tiếc chốn kinh thành phồn hoa phú quý, mà không đi theo thì lại sợ mẹ chồng không vui, ảnh hưởng đến đức hạnh. Thôi đành nổi cơn đùng đùng trút giận lên ta vậy!

Vương Hi nằm mơ cũng không ngờ Trần Lạc sẽ nói với nàng những lời này.

Thế là nói trắng ra quan hệ giữa chàng và Trần Giác! Bí mật thật sự của phủ Trấn Quốc công và phủ Trưởng công chúa!

Nàng có thể không nghe được không? Vương Hi nhìn Trần Lạc với ánh mắt hoang mang.

Trong đêm đen, đôi mắt của chàng như hắc diệu thạch, lóe lên thứ ánh sáng mờ ảo, hấp dẫn con người ta, nhưng cũng giống như dã thú có thể cắn ngược lại con người, nó im ỉm nằm chờ trong bóng tối, kiên nhẫn đợi con mồi, sau đó bất ngờ ngoạm vào cổ con mồi, khiến con mồi còn chẳng có cơ hội giãy dụa.

Nàng tự dưng rùng mình.

Không biết vì sao Trần Lạc lại khẽ cười vài tiếng.

Vương Hi thầm run, lập tức thôi nghĩ lung tung mà tính đến kế sách đối phó. Nàng lại vô tình rơi vào hố của Trần Lạc rồi ư? Nhưng so với lần trong rừng cây đó, nàng của lần này tốt xấu gì cũng là đồng minh của Trần Lạc, cứ cho là không phải đồng minh thì cũng tạm coi là thuộc hạ. Những chưởng quỹ máu mặt của Đại ca khi gặp tình cảnh như này sẽ làm gì đây?

Đầu tiên thuận theo là chắc chắn rồi, sau đó tỏ vẻ sẽ một lòng với chủ nhân, rồi cuối cùng mới lựa lựa giãi bày hoàn cảnh đặc biệt của mình, mong chủ nhân có ấn tượng tốt về mình.

Vương Hi hạ quyết tâm ngay tức khắc.

- Thế thì họ quá đáng quá. - Vương Hi bất bình. - Cô gia nhà ngài được điều đi đâu thì liên quan gì tới ngài?

Nhưng lời vừa thốt ra thì nàng lại giật thót. Nàng nhớ lại chuyện xảy ra trong rừng cây. Phu quân của Trần Giác bị điều đến Trừng Châu vệ có khi lại liên quan tới Trần Lạc thật đó? Không thì tại sao Trần Giác chẳng tìm ai khác mà cứ nhất định phải tìm Trần Lạc, lại còn đêm hôm khuya khoắt như để chặn cửa.

Song nàng không có chứng cứ chứng thực á! Giờ nàng và Trần Lạc là châu chấu trên một sợi thừng, có vinh cùng vinh, có hại... Thì chỉ một mình Vương gia nhà nàng bị hại!

Vương Hi gắng gượng, cố nói tiếp:

- Nàng ta chạy đến như thể muốn tính sổ với ngài, vậy sao Trấn Quốc công không xử lí? Còn Trưởng công chúa nữa?

Rốt cuộc, Trưởng công chúa cũng là mẫu thân của Trần Lạc, chỉ trích bà ấy thì không tốt lắm. Thế nên Vương Hi lập tức biến chiêu:

- Dù gì nàng ta cũng không do bà ấy mang nặng đẻ đau, bà ấy không tiện ra mặt thì có thể hiểu. Nhưng còn Trần Anh? Chẳng lẽ hắn ngủ như chết, không nghe thấy gì luôn? Mà hắn không nghe thấy nhưng chẳng lẽ người hầu của hắn cũng câm điếc hết rồi?

Đổ lên đầu Trần Anh chắc không sao đâu nhỉ? Vương Hi chợt cảm thấy cuộc sống của mình sao khó khăn thế, muốn nói câu nào cũng phải uốn lưỡi ba lần.

Nhưng nào ngờ Trần Lạc nghe vậy lại bật cười ha ha, cười xong rồi thì lại chẳng trả lời nàng lấy một câu, cứ như chưa từng nhắc tới chuyện Trần Giác.

Chàng hỏi về kính thiên lí trong tay Vương Hi:

- Thứ này của tiểu thư được đó. Kiếm ở đâu vậy? Dạo trước, ta có nhắn phủ Nội vụ chú ý nhưng cũng chỉ tìm được cái dài không quá một tấc. Ta trông độ tỉ mỉ của cái trong tay tiểu thư, chắc hẳn nhìn rất xa!

Thủ trưởng đã khen cái này tốt, vậy nàng cũng nên hào phóng một chút ha. Huống chi, nàng vẫn rất hoang mang, sợ Trần Lạc còn ẩn ý gì đó nên lập tức đáp:

- Này là huynh trưởng mới đưa cho ta cách đây hai ngày. Nếu Trần đại nhân thích thì cứ cầm ạ. Ta có thể bảo huynh trưởng tìm cho ta cái khác.

Trần Lạc chẳng ngại tí nào, cười cười đáp "vậy ta không khách sáo nhé", sau đó ngang nhiên lấy kính thiên lí của nàng.

Vương Hi khóc không ra nước mắt nhưng chỉ có thể nghĩ tích cực lên. Dù sao Trần Lạc cũng đã tìm mấn hoa cho nàng, còn giúp nàng đánh Bạc Minh nguyệt. Tặng lễ tặng đồ thích, chàng đã đòi kính thiên lí này, nàng nên tặng cho chàng. Rồi cứ thuyết phục chính mình như vậy, cuối cùng nàng cũng dần chấp nhận.

Trần Lạc giơ kính thiên lí trước mặt nàng, quan sát Trần Giác và những người khác.

Trong mắt Vương Hi, đám người Trần Giác trông như một chùm sáng, nhìn không rõ được. Nàng kiễng chân lên và hỏi Trần Lạc:

- Sao? Họ đang làm gì? Không ai ra ngăn ạ? Đôi khi, miễn mình còn thở và có ai đó đứng ra giúp thì đều có thể chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

- Vậy ư? - Trần Lạc đột nhiên hạ kính thiên lí xuống, nhìn Vương Hi chăm chú, nhưng rồi lại giơ kính thiên lí lên, nói với giọng lãnh đạm:

- Hình như tiểu thư rất có kinh nghiệm. Tiểu thư cũng vậy ư?

Vương Hi bị đánh đồng với Trần Giác thì không ngừng mắng thầm Trần Lạc. Chàng coi nàng là kẻ thù đấy à? Nàng đã làm nhiều chuyện vì chàng như thế, không thể để chàng đặt nàng cùng mâm với Trần Giác được, không thể để chàng cứ nghĩ tới nàng là như nghĩ tới Trần Giác được.

Vậy phải làm gì đây?!

Vương Hi lập tức thề thốt phủ nhận:

- Ta là con gái rượu trong nên chưa từng gặp phải tình huống thế này. Nhưng nhà chúng ta là nhà buôn, ngài cũng biết nhà buôn rồi đấy, tiếp xúc nhiều người, trải qua nhiều chuyện. Ta nghe huynh trưởng nhà mình kể nên có ấn tượng vậy đó.

Nàng muốn giới thiệu Đại ca với Trần Lạc, thế nên thỉnh thoảng tâng bốc Đại ca trước mặt Trần Lạc là điều rất cần thiết.

Trần Lạc như bị cảnh trong kính thiên lí mê hoặc, hoặc có lẽ lời vừa rồi chàng nói cho có. Chàng không trả lời nàng mà cứ chăm chăm nhòm qua kính thiên lí mãi.

Vương Hi bĩu môi, đành phải đứng bên chờ Trần Lạc xem xong. Nhưng trong đầu nàng vẫn suy nghĩ không ngừng. Nếu chuyện Trần Giác liên quan tới Trần Lạc thật, nói mát tai là Trần Lạc người nóng tính, còn nói trắng ra là người có thù tất báo. Mà nếu là loại có thù tất báo thật thì sau này làm việc với chàng, nàng phải nhớ kĩ điểm này.

Vương Hi ở đó suy nghĩ miên man mà người đã dựa vào tường lúc nào không biết.

Qua kính thiên lí, Trần Lạc thấy Trần Giác đang chửi bới trong viện của mình, vú hầu, quản gia hay bất cứ ai cũng không dám ra ngăn nàng ta, cũng không ai đứng ra nói một câu cho chàng.

Hồi còn nhỏ, chàng chỉ cho rằng Trần Giác cố tình gây sự, Trần Giác là trưởng nữ mất mẹ, không có người dạy dỗ. Nhưng hôm nay, chàng đứng bên quan sát mà lòng nguội lạnh —— Nếu người tỷ tỷ tốt này không được phụ thân đứng sau ngầm đồng ý thì một nữ tử đã xuất giá như nàng ta sao có thể hung hãn nhường ấy.

Mà mẫu thân của chàng, e rằng bây giờ vẫn có suy nghĩ do bà đột nhiên được gả vào phủ Trấn Quốc công, Trần Giác không chấp nhận được nên mới không ưa bà. Mẫu thân vì thanh danh nên thà né xa ba thước, nhượng bộ Trần Giác chứ quyết không muốn dính vào phiền phức vì quản giáo Trần Giác. Và kéo theo đó là quan hệ giữa hai bên càng ngày càng lạnh lùng xa cách.

Nhưng nếu Trần Giác đã có gan dụ chàng và Trần Anh đi bắt gian thì tại sao lại bỏ qua cho mẫu thân dễ dàng như vậy?

Cũng như vị Vương tiểu thư đang rất hoang mang trước mặt này, chàng cũng rất muốn biết mẫu thân đang ở đâu? Tại sao lại để Trần Giác làm ầm nhà cửa lên thế?

Chàng hạ kính thiên lí xuống, im lặng nhìn đèn đuốc xa xa. Trong bóng đêm chỉ có con mắt của chàng lóe lên tia sáng yếu ớt, như thể toát ra sự cô đơn, tịch mịch và mông lung.

Trái tim Vương Hi đập loạn, nỗi niềm xót xa chợt dâng trào khiến nàng không khỏi ấp úng:

- Sao ngài lại ở trên cây? Ngài vừa về à? Ta nghe nói ngài có nhà riêng? Tòa nhà đó ở đây? Cách xa nơi này không? Khi ngài không ở nhà thì chuyện cơm nước ra sao?

Trong suy nghĩ của nàng, ăn mặc ngủ nghỉ thì ăn là cái quan trọng hàng đầu. Nếu không có ăn thì không thể làm gì nổi.

Trần Lạc quay sang nhìn nàng, như thể lần đầu tiên trông thấy nàng, không phải dịu dàng như lần gặp ở hiệu thuốc, cũng không phải hung ác như lần gặp trong rừng cây, mà đó là một thái độ bình lặng, nhẹ nhàng bình thường mà thôi.

- Tiểu thư là con gái của cô thứ Thường phủ nhỉ? Mẫu thân của tiểu thư sao rồi? Lần này tiểu thư tới kinh thành làm gì?

Vương Hi ngượng ngùng. Chẳng lẽ chuyện của mẫu thân lan truyền khắp nơi, không ai không biết?

Nàng và Trần Lạc cũng coi như quen biết, mà chàng chắc đã biết mẫu thân của nàng là cô thứ Thường phủ. Nhưng còn chàng hỏi như vậy là có ý gì?

Nàng ngờ vực vô cùng, song vẫn nghiêm túc đáp:

- Mẫu thân của ta đúng là cô thứ của phủ Vĩnh Thành Hầu. Sau khi mẫu thân gả cho phụ thân thì có cuộc sống ổn định, con cái hiếu thảo, mọi thứ suôn sẻ. Về chuyện đến kinh thành, mẫu thân bảo ta tới nhà ngoại có lẽ vì thế hệ ta không liên lạc gì đằng ấy, sợ hai nhà sau này đi ngoài đường cũng nhận ra nhau?

Mấy câu cuối, nàng cố tình dùng giọng điệu trêu chọc để đùa cho Trần Lạc vui lên, và cũng là để che dấu mục đích của mẫu thân.

Nhưng Trần Lạc lại nghiêm túc gật đầu, bảo:

- Giờ không còn sớm nữa, ta đoán chắc quản gia đã tới rồi, ta về Lộc Minh Hiên đây. Sau này có chuyện gì, ta sẽ phái Trần Dụ liên lạc với tiểu thư. Tiểu thư về nghỉ ngơi sớm đi!

Rồi chàng nhảy từ trên cây xuống, giơ kính thiên lí lên, nói cảm ơn mà cũng chẳng quay đầu lại, và cứ thế biến mất trong rừng trúc.

Chàng đi vậy ư? Vương Hi mãi vẫn không hoàn hồn, mà đến lúc bình tĩnh lại thì không khỏi dậm chân.

Trần Lạc này, dở dở ương ương. Nếu không phải chàng là người khá có nguyên tắc, lại mấy lần ra tay giúp nàng thì nàng còn lâu mới lo chuyện của chàng! Nhưng mà rốt cuộc tại sao chàng lại ở trên cây? Chàng có phát hiện ra nàng là người nhìn trộm chàng không? Sao tự dưng lại kể bí mật nhà mình cho nàng?

Vương Hi chẳng hiểu gì, nghĩ cũng không ra. Nàng rửa mặt lên giường nằm mà lăn qua lộn lại mãi mới dần buồn ngủ.

Nhưng Trần Lạc không ngủ được. Ngọn đèn nhỏ để đi tiểu đêm trong buồng cũng bị chàng kêu người tắt. Chàng trùm kín chăn mỏng, trầm ngâm nằm trên giường, ngửi mùi ngải thơm ngát và nghe tiếng côn trùng kêu vang.

Mẫu thân của chàng vẫn như thế, Trần Giác làm cái gì thì cũng chẳng bận tâm. Người đứng ra làm hòa là đại quản gia Trần Thăng của phụ thân. Ông ấy không chỉ tận mắt nhìn Trần Ngu trưởng thành mà còn từng là tùy tùng thân cận của ông nội chàng, là người lo liệu tang sự cho mẫu thân Trần Giác và công việc trong Trần phủ. Trần Giác và Trần Anh đều có đôi phần kính trọng ông ấy. Ông ấy đứng ra thuyết phục Trần Giác là hợp lí nhất.

Cơ mà chỉ có phụ thân mới có thể sai bảo được người như Trần Thăng. Không biết phụ thân sẽ xử lí chuyện này ra sao?

Trước đây, nếu Trần Giác dám gây sự với chàng, chàng chẳng ngại giáp mặt với nàng ta. Chàng không những thừa nhận hành động của mình mà còn mượn tấm da hổ là Hoàng đế cữu cữu để châm chọc Trần Giác, khiến Trần Giác vừa sợ vừa tức đi mách phụ thân.

Nhưng phụ thân thì sao? Thay vì chỉ rõ tỷ đệ hai người ai đúng ai sai thì lại cho rằng chàng bị Hoàng đế chiều hư, sinh ra cái tính hống hách, ngang ngược, vô lễ. Nếu mẫu thân không phạt, phụ thân sẽ quát nạt chàng.

Còn về Trần Giác, phụ thân luôn nói nàng ta là con gái, sau này sẽ trở thành thê tử của người khác, phải tuân theo tam tòng tứ đức, khó có lúc được thoải mái. Phụ thân bù đắp cho nàng ta bằng xiêm y và trang sức tinh xảo, hơn nữa còn lôi chàng và mẫu thân ra để tỏ vẻ áy náy. Phụ thân nói ông ấy không nên cưới Trưởng công chúa, rồi bây giờ khiến tỷ đệ họ phải chịu kinh thị, không được kế mẫu chăm sóc đã đành lại còn phải nhường nhịn kế mẫu đủ đường.

Trần Giác cảm kích phụ thân vẫn yêu quý nàng ta và càng hận mẫu thân hơn. Mẫu thân cũng càng xa cách, lãnh đạm với đứa con riêng này hơn.

Nhưng lần này, chàng đoán được Trần Giác sẽ tới gây rối nên đã tránh đi. Chàng rất muốn biết phụ thân sẽ xử lí lần này thế nào? Định kết thúc thế nào? Nhưng giờ xem ra phụ thân vẫn dùng lại chiêu cũ, vẫn như vậy thôi.

Nghĩ tới đây, trong đầu Trần Lạc chợt hiện ra bóng dáng Vương Hi.

Tiểu cô nương ấy rất thông minh, tuy thất tình lục dục đều viết lên mặt nhưng lại không khiến người nhìn phản cảm mà còn cảm giác nàng như mèo con ranh mãnh trơ mặt xin ăn. Rõ ràng đã biết nàng đang giả vờ, nhưng trông nàng đáng yêu mà không nhịn được chiều nàng.

Cái tính này của nàng, chắc cũng vì được mọi người trong nhà yêu quý nuông chiều mà thành.

Chàng nhớ mãi lần đầu tiên nghe được chuyện cô thứ của phủ Vĩnh Thành Hầu. Đó là một ngày hè, chàng dụ Trần Giác rơi xuống nước nên bị phụ thân phạt đứng trước cửa thư phòng. Mấy lão bộc của phủ Trấn Quốc công vừa đứng bắt muỗi ở cửa thư phòng vừa nhắc đến hôn sự của cô thứ phủ Vĩnh Thành Hầu. Họ kể Vĩnh Thành Hầu không nhận cô, cô phải làm vợ kế cho một thương nhân vô danh... Họ cảm thán và đều rất thương tiếc.

Chàng tưởng mình đã khổ lắm rồi, nhưng không ngờ còn có người khổ hơn. Nhất thời, chàng rất muốn biết cô thứ của phủ Vĩnh Thành Hầu sau này sẽ thế nào, giống như đó là điểm báo của chàng sau này.

Chàng bắt đầu quan tâm tới phủ Vĩnh Thành Hầu dù đó là vô tình hay hữu ý. Nhưng cô thứ phủ Vĩnh Thành Hầu và cả nhà chồng của cô chẳng tìm tới phủ Vĩnh Thành Hầu nữa, cũng không có ý định lợi dụng phủ Vĩnh Thành Hầu cho chuyện làm ăn ở kinh thành. Chẳng biết vì họ Vương không gây dựng quan hệ với Vĩnh Thành Hầu hay vì phủ Vĩnh Thành Hầu không muốn dây dưa với họ Vương?

Nhưng với cái tính của lão Vĩnh Thành Hầu, Trần Lạc vẫn thiên về chuyện phủ Vĩnh Thành Hầu không muốn qua lại với họ Vương hơn. Họ Vương kia cưới một người con gái như thế chắc sẽ cảm thấy không được lời, và rồi sẽ làm khó cô thứ phủ Vĩnh Thành Hầu chăng?

Mãi đến khi lão Vĩnh Thành Hầu chết bệnh, Vương Hi xuất hiện...

Trần Lạc rất bất ngờ. Họ Vương khí khái hơn chàng tưởng, cũng rất gia giáo, không chỉ tốt với cô thứ phủ Vĩnh Thành Hầu mà Vương Hi đến phủ Vĩnh Thành Hầu này cũng không để nịnh bợ ai, thật sự chỉ bình thường như đến thăm người thân.

Bấy giờ, chàng mới thở phào, lại không kìm lòng được mà hơi quan tâm vị Vương tiểu thư này.

Nhưng quan tâm quá thì lại xảy ra chuyện.

Trần Lạc cười khổ. Chàng chỉ muốn biết nếu chàng chọc điên Trần Giác, liệu phụ thân có thay đổi cách đối xử với hai tỷ đệ họ hay vẫn giữ nguyên như cũ. Nào ngờ chàng lại bắt gặp Vương Hi đang bò lên tường nhà mình, còn dùng kính thiên lí nhòm sang nhà mình. Nhưng chàng không những không trách mắng nàng mà tâm trạng còn dịu lại, kể cho nàng nghe mấy chuyện vớ vẩn kia.

Giờ đây Trần Lạc suy nghĩ mới thấy tất cả thật mông lung. Sao chàng có thể kể chuyện kia ra một cách nhẹ nhàng như vậy?

Có lẽ dạo này đã quá mệt mỏi, lại không có ai thích hợp để tâm sự chăng? Trần Lạc thầm biện hộ.

Trần Lạc nằm im trong chăn, nhìn bóng đêm dần được chiếu sáng bởi nắng mai. Chàng nghĩ tới những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này mà đầu lại bắt đầu đau âm ỉ. Hầu cận Trần Dụ của chàng rón rén lại gần, thấp giọng gọi dò: "Đại nhân".

Từ khi làm quan, Trần Lạc không thích người khác gọi mình là công tử. Người của chàng đều biết ý sửa lại, nhưng riêng lão bộc của phủ Trấn Quốc công là không.

Họ chỉ làm theo lệnh của Trần Ngu.

Trần Lạc không động đậy. Trần Dụ nghĩ nghĩ rồi định lui xuống.

Nhưng Trần Lạc lại nói:

- Ngươi sợ đánh thức ta thì sao chứ? Chẳng lẽ ta có thể không đến thư phòng nghe Quốc công gia dạy dỗ?

Hầu chàng cũng có mấy người. Nhưng nếu không phải chuyện lớn, Trần Dụ sẽ không đích thân đến gọi.

Trần Dụ đứng vững mà mặt mũi trông rất áy náy.

Trần Lạc chỉ lạnh lòng hơn. Chàng đứng dậy, mệt mỏi bảo Trần Dụ:

- Kêu người mang nước vào hầu ta thay y phục đi!

Trần Dụ nhíu mày, cúi đầu lui ra.

Trần Lạc tựa đầu giường, nghĩ đến chuyện Trần Giác về nhà, nhưng không hiểu sao lại nhớ tới Vương Hi. Tiểu cô nương ấy có đôi mắt biết nói, khi biết Trần Giác chạy tới Lộc Minh Hiên làm loạn thì tỏ ra bất bình. Mà phụ thân lại chưa từng hỏi kĩ tại sao chàng cãi nhau với trưởng tỷ, phụ thân thậm chí còn không bằng người lạ ở cách vách.

Có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến mình mở lòng? Trần Lạc nghĩ rồi đi rửa mặt, sau đó dẫn Trần Dụ ra ngoài.

Giờ vẫn còn sớm, nhưng sắc trời không tốt lắm. Tia nắng sớm chỉ sáng ở khoảng đằng Đông, trông hơi âm u như thể muốn mưa.

Lúc đi ngang qua phía Đông của phủ Trưởng công chúa, chàng không nhịn được mà hỏi:

- Trưởng công chúa không nói gì thêm à?

- Có, có ạ! Nhưng ngài biết tính Quốc công gia rồi đó. Trưởng công chúa không nói giúp ngài còn tốt, nhưng hễ nói gì thì thể nào Quốc công gia cũng trách luôn cả Trưởng công chúa. Trưởng công chúa mặc kệ Quốc công gia luôn. Dù sao Quốc công gia cũng không dám đánh ngài như hồi ngài còn nhỏ. Ngài giờ đã trưởng thành, là quan võ Chính tam phẩm, có khi ngày nào đó sẽ được phong tước. Nếu Quốc công gia dám động vào ngài, Hoàng thượng nhất định sẽ lên tiếng. Quốc công gia bực mình, muốn dạy dỗ ngài thì cứ để ngài ấy nói cho đã, ngài cũng không mất miếng thịt nào! Quốc công gia nói đã rồi sẽ hết giận, chuyện này cũng sẽ qua!

Trần Dụ hiểu nỗi khúc mắc trong lòng chàng, muốn an ủi chàng, nhưng nói chẳng ra đâu vào đâu, ngược lại còn khiến Trần Lạc tự cảm thấy chàng thật đáng thương.

Trần Lạc lại nghĩ tới Vương Hi. Nàng nịnh hót nghe rất thật và êm tai. Nếu nàng ở đây, nhất định có thể khua môi múa mép, nuột như gấm như lụa, khiến chàng không còn xấu hổ, khiến chàng vui vẻ lên.

Có lẽ đó là kỹ năng của con gái nhà buôn. Dẫu sao thì muốn mó được túi tiền của người cũng không phải đơn giản.

Tính ra, cô thứ phủ Vĩnh Thành Hầu được gả vào nhà họ Vương lại là chuyện tốt ấy chứ. Chí ít cũng sinh ra đứa con thông minh xinh đẹp, được mọi người yêu quý, không giống những con người nhàm chán trong Thường phủ.

Trần Lạc khẽ gật đầu, bước vào phủ Trấn Quốc công.

Không lâu sau đó, chuyện Trần Giác đã đồn khắp nơi.

Khi lén bàn về chuyện này, thái phu nhân không dám tin mà hỏi Hầu phu nhân:

- Trấn Quốc công đánh Trần Lạc thật ư? Thằng bé giờ đã mười chín rồi, sắp nhược quán cưới vợ rồi, thế thì mất hết thể diện của nó!

Hầu phu nhân cũng thở dài cảm thán:

- Chứ còn gì nữa! Nghe nói kinh động tới trong cung, Hoàng hậu nương nương phái nội thị thân tín và người của Thái Y viện tới khám, Hoàng thượng thì triệu Trấn Quốc công vào thư phòng. Mâu thân nói xem, sao một đứa tốt như Trần Giác lại không lường trước rắc rối như này chứ?

- Phái Đinh cô gia tới Trừng Châu vệ vốn là ý của Hoàng thượng. Đằng đó giặc Oa hoành hành, Hoàng thượng muốn y lập công nên mới cất nhắc y, không liên quan gì tới Trần Lạc. Mà cứ coi như Trần Lạc đứng sau giật dây, nhưng đã là một đáng nam nhi thì phải xông pha trận mạc. Nhớ lúc làm mai, Trấn Quốc công còn quả quyết khen y có tài, nếu có cơ hội đi dẹp giặc Oa, y sẽ khiến mọi người không một lời chê bai. Nhưng giờ Trần Giác đã xuất giá mà vẫn chạy về gây sự với huynh đệ nhà ngoại thế này thì còn ra thể thống gì? Còn chẳng bằng hồi bé! Càng sống càng thụt lùi!

- Thế mới nói không thể cưới trưởng nữ mất mẹ. - Thái phu nhân lắc đầu. - Ngay cả Trưởng công chúa cũng không dạy được chứ đừng nói là người khác.

Thái phu nhân lo lắng hỏi:

- Giờ Trần Lạc sao rồi? Được Hoàng hậu nương nương đón vào cung rồi à? Hay vẫn dưỡng bệnh ở nhà? A Tam của nhị phòng không phải rất thân với thằng bé ư, con kêu A Đại và A Tam mang ít thuốc bổ qua hỏi thăm đi. A Tứ đi theo luôn cũng tốt. Nó không còn nhỏ nữa, sắp tới tuổi thành gia lập nghiệp rồi, nếu có Trần Lạc nâng đỡ, tìm giúp một công việc thì tốt.

- Không thể trông chờ vào Tương Dương Hầu, nghe nói thái phu nhân nhà đó muốn Tứ công tử vào Kim Ngô Vệ nhưng bị Bộ Binh từ chối khéo, bảo là các vệ sở cần người, quân cận vệ tạm thời không tuyển người, phải chờ chiến sự ổn định đã rồi nói. Nhưng ta nghĩ mấy chuyện này giống như xếp hàng ấy, lo lót trước vẫn hơn tự thân vận động. Con cũng nên chú ý đi.

Hầu phu nhân thấy thái phu nhân quan tâm con mình thì rất vui, cười nói:

- Trần Lạc đang dưỡng bệnh trong phủ ạ! Con đã nhớ kĩ lời mẫu thân nói, con đi làm ngay.

Thái phu nhân gật đầu. Mãi đến khi mấy đứa Vương Hi tới vấn an, bà vẫn nhắc lại chuyện này:

- Tái giá không thể bằng nguyên phối, huống chi còn là ban hôn. Nhìn Trần Lạc là biết, đứa trẻ tốt như thế nhưng phụ thân không thích thì người làm mẫu thân cũng hết cách. Nếu không có cữu cữu là Hoàng đế quan tâm thì nào có đường sống!

Thi Châu khinh thường:

- Nếu được cữu cữu là Hoàng đế quan tâm thì cháu tình nguyện bị phụ thân đánh mỗi ngày. Bà xem đấy, Trấn Quốc công mới đánh có tí, Trần Lạc chẳng có công lao gì đã được ngồi vào cái ghế Thiêm sự Trung quân của phủ Đô đốc ngũ quân. Bao nhiêu người mong được bị đánh như hắn mà không được đâu!

Đừng nói là Vương Hi, mà ngay đến thái phu nhân cũng không nghe lọt tai lời nàng ta nói. Bà nhíu mày, trách:

- Con bé này, nói gì thế? Ai muốn bị phụ thân mình ghét? Ai muốn bị mọi người chế giễu? Cháu nói mấy lời này trong nhà thì không sao, nhưng ra ngoài tuyệt đối không được nói, không thì người ta sẽ đánh giá cháu quá lạnh lùng, không phải chuyện tốt.

Thi Châu miệng nói vâng nhưng mặt lại dửng dưng, để ngoài tai lời của thái phu nhân, không hề có dáng vẻ của tiểu cô nương từng ôm bao đựng tên đợi Trần Lạc trong màn mưa tuyết. Sau đó, nàng ta sốt sắng hỏi tới chuyện của mình:

- Công chúa Phù Dương bảo hai mươi bốn tháng sáu sẽ tới thăm. Phủ mình định chuẩn bị yến hội thế nào ạ?

Trước đó, Thi Châu tưởng dọn vào Liễu Ấm Viên sẽ dễ như ăn kẹo, nhưng không ngờ Vương Hi lại im ỉm chặn đứng nàng ta ngoài cửa.

Thái phu nhân rơi vào thế khó xử.

Vương Hi làm như không thấy. Nếu thái phu nhân dám nhắc tới chuyện mượn Liễu Ấm Viên, nàng sẽ tính tới chuyện dọn ra ngoài phủ. Nhưng nàng mà đi thì Thi Châu cũng phải khổ một phen mới mong được dọn vào Liễu Ấm Viên.

Theo Thái phu nhân, khi tỷ muội một nhà gặp khó khăn, tỷ cho muội mượn một bộ váy, muội cho tỷ mượn ờn trang sức là điều hiển nhiên. Nhưng từ lúc vú Thi thường xuyên rỉ tai bà, cảm thán Thi Châu không hiếu thảo bằng Vương Hi thì bà lại chẳng muốn lo chuyện của Thi Châu nữa.

Bà nói:

- Hay ta phái người quét dọn lại Thi phủ để cháu tiếp đón Công chúa Phú Dương? Bên đó rộng rãi, lại không có trưởng bối, sẽ thoải mái hơn!

Thi Châu giận không nói gì.

Đúng là Thi phủ rộng hơn phủ Vĩnh Thành Hầu, lại không có người quản. Nhưng có trăm vú hầu quét dọn mất ba đến năm ngày vẫn chưa xong. Hơn nữa, Thi phủ còn ở phường Hoàng Hoa, chỗ Sùng Văn Môn, nói trắng ra là ngoại ô thành Đông, xung quanh toàn đồng ruộng, chẳng khác gì nông thôn. Sao có thể so với phủ Vĩnh Thành Hầu được?

Nàng ta nhăn mặt, chuyển hướng sang nhìn Hầu phu nhân.

Hầu phu nhân coi như không thấy.

Bất ngờ là Phan tiểu thư lại đột ngột đứng lên. Nàng ấy ngượng ngùng nói:

- Hay tiếp đón Công chúa Phú Dương ở Xuân Ấm Viên?

- Thế cháu ở đâu? - Hầu phu nhân bật thốt.

Phan tiểu thư cười nói:

- Cháu ở đây quấy rầy cô mẫu và thái phu nhân một thời gian dài rồi, nay cháu đã bàn với huynh nhà, mấy ngày tới tìm phòng khắp nơi, tìm được sẽ dọn ra ngoài, sẽ mời cô mẫu, thái phu nhân và các biểu tỷ muội tới chơi uống chén trà.

Đây mới đúng mặt họ hàng! Vương Hi thầm dựng ngón tay cái với Phan tiểu thư.

Hầu phu nhân lại không nỡ.

Thái phu nhân cũng cảm thấy Thi Châu quá đáng quá.

Thi Châu bực mà không nói ra được, chỉ có thể căm phẫn trừng Phan tiểu thư.

Vương Hi cười thầm trong bụng, quyết định cũng hào phòng một tí:

- Phan tiểu thư nói vậy đã giúp cháu vỡ lẽ. Cháu nghĩ Phan tiểu thư chớ vội dọn ra làm gì. Lệnh huynh tính thuê nhà chắc là muốn tìm chỗ xuất giá cho Phan tiểu thư. Mà cháu nhớ Hầu phu nhân kể hôn lễ của Phan tiểu thư và nhà họ Lưu đã định cử hành trong năm sau, thế thì giờ chưa phải lúc mình vội dọn ra.

- Cháu nghĩ cháu nên chuyển sang Liễu Ấm Viên sớm. Tuy Liễu Ấm Viên chưa sửa xong nhưng cũng có thể ở tạm. Mà Tình Tuyết Viên lại gần nhà chính, cháu dọn ra thì chỉ cần quét dọn qua là có thể vào ở ngay. Cháu dọn vào Liễu Ấm Viên rồi, mọi người không cần chuyển chỗ nữa!

Mọi người đều thầm nghĩ. Được vậy là tốt nhất, chỉ cần Vương Hi đi thì có thể giải quyết tất cả vấn đề.

Thái phu nhân sợ Thi Châu không đồng ý nên lập tức nói:

- Bà thấy như vậy được lắm!

Hầu phu nhân cũng không muốn Phan tiểu thư dọn ra ngoài để nhường đất cho người ta. Không thì người làm cô mẫu như bà biết ăn nói sao với nhà mẹ?

- Thiệt thòi cho Vương biểu tiểu thư rồi! - Bà chân thành nói. - Nếu bên đó thiếu cái gì thì cứ bảo với ta, ta sẽ đặt mua giúp cháu!

Vương Hi mỉm cười gật đầu, vậy mà lại nhận được một tràng khen ngợi từ trên xuống dưới của phủ Vĩnh Thành Hầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip