Chương 4: Có điều gì, sao Anh không nói?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Why don't you say?

- Em đang làm gì vậy? Em đã ăn cơm chưa? Chị nhớ em quá! Chị mua cái gì sang nhà em nha? Từ sáng đến giờ chị chỉ nghĩ về em thôi - Ngọc Thảo vừa rửa chén xong, em lên phòng, thấy tin nhắn thoại gửi đến, là voice chat của chị, có người con gái nào lại không xiêu lòng trước những lời ngọt ngào như vậy chứ, vả lại, em cũng nhớ giọng nói trầm ấm ấy lắm rồi, hình như đã hơn 12 tiếng cả hai chưa gặp nhau, bình thường em và cô chẳng rời nửa bước, đi sự kiện, làm từ thiện... đều được sắp xếp ngồi cạnh bên, ở chung phòng. Thảo mỉm cười nhớ đến gương mặt của cô, nhớ lần cô sưởi ấm cho em trong đêm lạnh Đà Lạt, nhớ những lần hò hẹn, chở nhau dạo khắp đường phố Sài Gòn, nhưng Thảo chợt nghĩ đến lời nói dối khi ấy, tâm trạng em bỗng chùng xuống.

"Chị biết không, khi yêu, nói dối là điều em không thích nhất".

Tiếng xe máy ở dưới sân cắt đứt mạch suy nghĩ của Thảo, em tưởng đó là bạn của ba mẹ đến chơi nên không để ý lắm, dưới nhà có Nguyên và Hiếu, hai đứa tiếp khách cùng ba mẹ là được rồi, em định nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng chào:

- Con chào cô chú ạ! Chúc gia đình ta năm mới tất cả những gì tốt đẹp nhất! - Giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói em nhớ nhung đã tới.

Sau đó là tiếng ba mẹ cười xòa, tiếng trò chuyện rôm rả của cô và gia đình em, Phương Anh giỏi nói chuyện thật nhỉ, khi trò chuyện, ngữ điệu của chị còn rất tự nhiên, giống như đã quen thân với đối phương lắm vậy.

"Chị hoàn hảo như thế, có phải là sẽ có người giành giật chị với em không?"

- Thảo dạo này sao ấy, đôi lúc cô cứ thấy nó ngẩn ngơ, thường xuyên lơ đãng nữa, hay là con bé đang yêu nhỉ? Con có biết là ai không? Từ khi đó giờ nó mới chỉ kể cho cô nghe về mối tình đầu hồi cấp 3 với anh bạn lớp trưởng, thằng bé lễ phép lắm, hai đứa yêu nhau đâu được hơn 2 năm, nhưng không hiểu sao lại chia tay - Mẹ Loan bất chợt hỏi, bà không để ý rằng sắc mặt Phương Anh có phần đanh lại khi bà nói đến chuyện người yêu cũ của Thảo, nhưng rất nhanh cô đã tỏ ra bình thường như cũ, Phương Anh rất biết tiết chế và che giấu cảm xúc của mình.

- Dạ... Thật ra là... - Trong một vài giây, Phương Anh đã định nói hết mọi chuyện với ba mẹ Thảo, rằng người em đang yêu chính là cô, cô yêu em nhiều lắm, cô muốn che chở em, mong hai bác sẽ ủng hộ.

- Cái này phải để Thảo tự nói chứ, Phương Anh làm sao biết được, mà Thảo đang ở trên lầu ấy, để chú gọi em nó xuống nhé? - Ba Thảo ngắt lời, cũng may, Phương Anh và Thảo rất yêu nhau, nhưng đây chưa phải lúc để công khai tình cảm, "Tình yêu đó hình như hãy còn non nớt lắm, em ơi".

- Dạ thôi, để con lên phòng Thảo ạ - Phương Anh hơi khom người cúi chào ba mẹ em rồi đi lên lầu, cô đã quá quen thuộc với lối đi trong nhà, nhất là đường dẫn vào phòng em...

Cô gõ cửa:

- Chị nè, Thảo, em ở trong phòng không?

Không có tiếng trả lời, Phương Anh mạnh dạn vặn tay nắm cửa, Thảo đang nằm trên giường, quay lưng ra ngoài.

- Có khi em ấy đã ngủ - Cô nghĩ vậy.

Cô nằm xuống cạnh em, vươn tay ôm lấy, hôn nhẹ lên bờ vai trắng nõn, hít hà mùi hương quen thuộc, cô từng đọc ở đâu đó rằng, mùi hương của tình nhân là thứ luôn khiến ta lạc lối, có lẽ vậy, có lẽ cô đã nghiện mùi hương của em mất rồi. Phương Anh thì thầm:

- Chị yêu em đến phát điên mất, em có nghĩ vậy không?

Bỗng cô nghe tiếng thút thít, nhìn sang sườn mặt phải của em, một giọt nước mắt chảy xuống, cánh mũi phập phồng, người run nhẹ, cô hốt hoảng, vội quay người em lại, xốc em vào lòng, dỗ dành:

- Sao vậy nè? Chị xin lỗi mà. Em khó chịu hay đau chỗ nào phải không? Chị xoa cho em nhé? Đừng khóc nữa, chị thương thương.

Nước mắt Thảo chảy nhiều hơn, em đánh vào người cô:

- Tại sao chị lại dối em? Tại sao chị không nói thật rằng khi đêm chị sang nhà chị An uống rượu? Hay là chị có gì đang giấu em?

- Không, không phải đâu mà. Chị sợ em lo lắng, sợ em giận vì đêm hôm mà chị ra ngoài, lại còn uống rượu nữa. Chị không cố ý đâu, em đừng khóc nữa mà, chị xin lỗi.

Sau một hồi phản ứng, Thảo nín khóc, thiếp đi trong vòng tay cô. Nhìn đôi mắt ửng đỏ, Phương Anh đau lòng, cô lại làm em khóc nữa rồi, lần đầu là vào lúc cả hai tới Phú Quốc chơi, cô đi mua kem gần 1 tiếng mà chưa về, Thảo cứ thấy bồn chồn, đóng cửa phòng, đi xuống sảnh khách sạn, lên phòng, lại xuống sảnh chờ, em lo lắng đến bật khóc, một lát sau Phương Anh trở về, Phú Quốc lúc đó nắng nóng lắm nên khách du lịch mua kem nhiều quá, cô đứng chờ mãi, sắp đến lượt mình thì tiệm thông báo hết hàng, cô lại phải sang quán khác đợi. Khi về thấy em nước mắt tèm nhem, Phương Anh đau lòng! Từ đó cô đã tự hứa rằng, sẽ không bao giờ làm em khóc nữa, nhưng hôm nay nước mắt em lại vì cô mà rơi rồi.

"Mỗi khi nhìn vào đôi mắt ấy, chị như thấy cả ngàn ánh sao lấp lánh, cả thế giới của chị thu trọn vào đôi mắt em, em biết không?"

Phương Anh hôn lên đôi mắt em, hôn lên má, lên đôi môi, hôn nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng thôi, người cô yêu đang trong vòng tay cô rồi...

******

Hai người ôm nhau ngủ đến hơn 3 giờ, Thảo dậy trước, em quay sang ngắm nhìn gương mặt Phương Anh, đường nét dịu dàng, chín chắn, tại sao cô lại có người yêu hoàn hảo như vậy nhỉ, tại sao chị lại yêu em nhiều đến thế, và tại sao, em lại yêu chị nhiều đến vậy? Câu trả lời có lẽ chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim, tình yêu đến, cô và em cứ thế mà tiến tới, vậy thôi...

Đợi một lát sau, Phương Anh cũng dậy. Tối hôm nay cả hai sẽ đến nhà dì Dung, mọi người đã chốt kèo này từ lâu rồi, trừ các nàng hậu người miền Bắc và miền Trung đều về quê nên không tham gia được, còn lại đều đông đủ cả. Cô và em quyết định mặc đồ đôi, chính là chiếc áo dài cách tân được hãng White Plan tặng, tên là "Áo dài Hạ Long 2".

Khi hai người đến nơi thì mọi người phần đa đã tới cả, ai cũng ồ lên khi thấy cô và em mặc giống nhau:

- Trời chấn động chưa? - Thùy Tiên trêu chọc.

- Tin đồn là thật rồi, cặp đôi quá là hot - Nhà thiết kế Đỗ Long chọc ghẹo.

Thảo ngại ngùng mặt hồng cả lên, còn Phương Anh chỉ biết cười, cười thật tươi, cô hạnh phúc, mặc dù cả hai chưa xác nhận nhưng ai cũng ủng hộ cả, điều đó càng củng cố cho quyết tâm công khai chuyện tình cảm này nơi cô.

- Còn Thảo thì sao? Em có muốn không? - Phương Anh như chợt nhận ra điều gì.

Thúy An kéo Phương Anh vào bếp soạn đồ ăn cùng mình, chị nhìn xung quanh rồi mở lời:

- Em với Thảo đang quen nhau?

- Đúng rồi chị, chị không đồng ý ạ?

- Không. Vậy em và Tiểu Vy là như thế nào? Tại sao đêm qua, vào lúc giao thừa, khi chị gọi điện cho Vy, nghe chị chọc ghẹo chuyện em với Thảo thì Vy lại khóc, sao con bé lại nhìn em bằng ánh mắt như vậy?

Phương Anh lặng người, đó cũng là lý do cô không muốn kể cho Ngọc Thảo chuyện đêm qua đến nhà chị Thúy An...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip