Chương 11: Chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 11: Break up?

- Hai đứa chia tay đi! - Sau khi nghe Ngọc Thảo kể về chuyện tình cảm với Phương Anh, phải mất một lúc lâu suy nghĩ, mẹ Loan mới có thể lên tiếng. Đồng tính ở thời điểm hiện tại không phải một điều gì đó ghê gớm và bị khinh miệt như ngày xưa, nhất là ở Sài Gòn - thành phố phát triển nhất cả nước với lối sống phóng khoáng. Gia đình bà làm kinh tế, tư tưởng đương nhiên thoáng và rộng mở hơn nhiều, tuy nhiên...

- Không, mẹ ơi... con và chị ấy yêu nhau rất nhiều... con yêu Phương Anh rất nhiều - Thảo bật khóc, em nói trong tiếng nức nở, em không bình tĩnh được, lời mẹ nói cũng là những gì em từng hàng trăm lần tưởng tượng ra, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần đón nhận, nhưng khi thực sự đối mặt với nó, em thấy lo sợ, rất sợ.

"Ước gì chị ở bên em lúc này..."

- Thảo, con nghe mẹ nói này. Phương Anh là một đứa trẻ tốt, rất tốt, có con bé cạnh bên con mẹ rất an tâm. Nhưng Thảo ạ, chưa nói đến việc hai đứa đều là con gái, đều là Á hậu, đều đang trong nhiệm kì, con nghĩ xem, Phương Anh sắp đi thi quốc tế, ngộ nhỡ báo chí truyền thông biết được việc hai đứa yêu nhau thì sẽ ảnh hưởng đến con bé như thế nào, cả gia đình Phương Anh nữa, có chắc họ sẽ cảm thông cũng như không cấm cản con và nó không?

Thảo im lặng, những giọt nước mắt lăn dài, em chẳng biết nói gì hay làm gì lúc này cả. "Tình cảm chúng mình sao quá nhiều chông gai?"

- Nghe lời mẹ đi Thảo, con hãy nói chia tay với Phương Anh đi, sau đó cả hai vẫn sẽ là đồng nghiệp, là chị em bình thường, đợi Phương Anh hoàn thành nhiệm vụ, cả hai hết nhiệm kì, nếu thực sự còn tình cảm, hai đứa sẽ trở về bên nhau, lúc đó cũng không muộn đâu con, lúc đó mẹ chắc chắn ủng hộ con, còn bây giờ thì không được!

Thảo lặng lẽ lên giường nằm quay lưng lại với mẹ, em thấy buồn quá!

Em có nên kể cho chị chuyện này?

Em có nên nói lời chia tay?

Nếu chia tay, đợi đến khi cả hai đã xong nhiệm kì, tình cảm của chị giành cho em có còn vẹn nguyên như bây giờ không?

Chị hoàn hảo như vậy, lỡ có ai đó đến giành chị đi mất thì sao?

Chị có đợi em không?

Thảo ngủ thiếp đi, thật mệt mỏi...

******

Hôm nay là kỉ niệm 5 tháng yêu nhau, Phương Anh sang nhà em đợi từ sớm. Mẹ Loan vẫn vui vẻ, tỏ ra bình thường như chưa biết chuyện gì cả.

- Con chuẩn bị cho cuộc thi thế nào rồi Phương Anh?

- Dạ, con đang học thêm tiếng Nhật với siết cơ ạ, cũng học thêm cách trang điểm, làm tóc, nói chung mọi thứ suôn sẻ cô ạ.

- Cố lên con nhé! - Mẹ Loan cười, nhưng ánh mắt phảng phất suy tư, "Con hãy chuẩn bị và thi thật tốt, mong rằng tình cảm của hai đứa sẽ đủ lớn để quay về bên nhau". Tối muộn đêm qua phòng Thảo vẫn chưa tắt đèn, cửa cũng không đóng, mẹ Loan đi vào thì thấy em đang ngồi viết cho Phương Anh một lá thư, Thảo biết mẹ đứng sau lưng mình nhưng không nói gì cả, em để cho mẹ đọc bức thư đó. Viết xong, em quay lại ôm mẹ khóc nức nở, mẹ Loan cũng thấy đau lòng lắm, nhiêu đó thôi cũng đủ biết con gái bà đã yêu nhiều như thế nào.

- Em xong rồi nè, mình đi thôi chị - Hôm nay Thảo mặc chiếc váy trắng, đẹp thanh thoát, trang điểm thật nhẹ. Phương Anh nhìn đến ngẩn ngơ, xao xuyến, "Em đẹp quá!", nếu không có mẹ Loan ở đó, chắc chắn cô sẽ chạy đến ôm chầm lấy em và hôn khắp gương mặt ấy, lên đôi má bánh bao, lên đôi môi thơm ngọt.

Ngọc Thảo nhìn ánh mắt si mê của chị mà không khỏi tủi thân, "Lần cuối rồi, em vẫn muốn chị khắc sâu hình ảnh thật đẹp của em trong tâm trí".

- Con xin phép cô ạ!

- Con đi nha mẹ.

Hôm nay Ngọc Thảo đòi Phương Anh chở đến tất cả những địa điểm gắn với kỉ niệm của cả hai, là Nhà thờ Đức Bà - nơi em và cô thường ngồi ăn bánh lăng, uống cà phê vỉa hè, là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - nơi cô thường kéo em vào tham quan mỗi khi cả hai không nghĩ ra được nên đi chơi chỗ nào, Phương Anh thích nhất tìm hiểu về văn hóa - lịch sử mà, em cười khổ, những sở thích của chị, những gì liên quan đến chị em đều hiểu rõ, đều nhớ kĩ, "Ngày mai chúng ta không còn là của nhau nữa, nhưng đến bao giờ em mới nguôi quên?"

Chơi cả sáng, chiều Phương Anh và Ngọc Thảo cùng nhau đi chụp một bộ ảnh, đây là lịch trình đã có từ trước, cả hai cùng tạo rất nhiều dáng thân mật khiến cho cả ekip ai cũng xuýt xoa trước độ đẹp đôi của hai người, ngoài chị em thân thiết cùng công ti thì hầu hết mọi người đều chưa biết chuyện cô và em yêu nhau, chỉ trêu ghẹo và nghe tin đồn loáng thoáng vậy thôi.

Phương Anh cười thật tươi, cô rất vui, vui vì được mọi người tán thưởng về em và mình, vui vì cả hai đã giành thời gian cả ngày cho nhau, dạo này Phương Anh và Thảo có nhiều lịch trình trái ngược nên không thể gặp mặt thường xuyên như trước, mặc dù những lúc rảnh rỗi cả hai đều gọi video và nhắn tin, nhưng nhiêu đó cũng không làm thỏa nỗi nhớ trong cô, cô yêu em quá nhiều!

Chụp hình xong thì cũng đã gần 5 giờ chiều, cả hai đi lấy chiếc bánh kem đã đặt từ trước và mua thêm vài đồ ăn vặt rồi dừng chân tại công viên Tao Đàn, đây chính là nơi cô tỏ tình với em, cũng là nơi hai người trao nhau nụ hôn đầu.

Thảo đưa Phương Anh bức thư:

- Chị đọc đi, em đã giành cả đêm để viết đó.

- Tối về chị đọc nhé? Ai lại đọc thư ngay trước mặt người gửi bao giờ - Cô cưng chiều vuốt nhẹ mái tóc của em.

- Em không chịu đâu, em muốn chị đọc ngay bây giờ thôi.

Phương Anh bật cười, cuối cùng vẫn phải chiều ý em.

Chị Phương Anh,

Cảm ơn chị vì thời gian qua đã luôn ở cạnh em, yêu thương và che chở cho em. Những gì chị từng hứa lúc chị tỏ tình chị đều làm được, em rất vui. Tuy nhiên em dần nhận ra tình cảm em giành cho chị chỉ là sự ngưỡng mộ đối với một người giỏi giang, trưởng thành. Em không muốn tiếp tục một mối quan hệ mà không phải tình yêu, chỉ đến từ một hướng.

Em xin lỗi chị nhiều.

Mình chia tay nhé!

- Chị vừa đọc những gì đây Thảo? - Trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng Phương Anh cũng lên tiếng, cô không thể hiểu nổi em đang suy nghĩ cái gì trong đầu, từng ánh mắt, từng nụ cười của em chân thật như thế, đẹp như thế, tình như thế, tất cả chỉ là "đối với một người mà em ngưỡng mộ" thôi sao? Em đã suy nghĩ đến việc chia tay từ bao giờ?

- Mình chia tay đi! - Thảo hít sâu một hơi, cố tỏ ra cứng rắn để nói, cực lực khắc chế những giọt nước mắt đang muốn tuôn rơi, "Tại sao em luôn yếu đuối trước chị như thế?"

- Chị không đồng ý! - Phương Anh lớn tiếng như muốn hét lên, cô không thể bình tĩnh được nữa.

- Chị còn muốn em giải thích như thế nào? Tại sao cứ phải níu kéo...

Thảo chưa nói xong, một chiếc hôn đã rơi xuống, mạnh bạo, như muốn rút cạn hơi thở của cả hai. Em giãy dụa, đây là chỗ có nhiều người qua lại, lỡ như ai thấy thì sao.

"Nơi đông người ư? Phương Anh biết chứ, nhưng cô không thể lý trí được nữa, cô chỉ muốn giữ em lại, đúng, phải giữ em, bằng mọi cách, không thể chia tay được. Em là của chị, Thảo!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip