Thuốc dẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường Giang quay trở lại phòng ngủ cùng Lâm Vỹ Dạ, phát hiện cô bị lạnh nên cuộn người ôm chăn, Thời tiết trên núi khá thất thường, trưa nóng đêm lạnh, có lẽ vì vậy mà cô không quen.

Đang mơ màng ngủ, Lâm Vỹ Dạ cảm giác được giường hơi trũng xuống, mùi hương quanh quẩn bên chóp mũi nói cho cô biết người tới là ai. Hai tay nhanh chóng vươn ra mò mẫm, muốn tìm một chỗ để bám vào, cuối cùng lại sờ trúng cơ ngực rắn chắc. Cô mở mắt ra, đối diện với gương mặt đẹp đến vô thực của Trường Giang.

“Anh làm em tỉnh rồi à?”

Lâm Vỹ Dạ không đáp lời anh, đưa tay ôm cổ anh rồi cọ cọ một chút, sau đó lại chìm vào mộng đẹp. Động tác làm nũng trong vô thức này khiến trái tim Trường Giang đập vội, càng gần gũi, anh càng bị hấp dẫn, thâm tâm có ý nghĩ muốn bảo vệ cô chu toàn.

Hơi ấm truyền tới từ trên người Trường Giang bao bọc lấy Lâm Vỹ Dạ, giúp cô có một giấc ngủ yên bình, giống như nằm giữa một căn phòng trải đầy bông gòn, rất dễ chịu.

Sáng hôm sau, Trường Giang bị gọi tới chỗ mẹ vì sức khỏe của mẹ có chuyển biến xấu. Lúc này, cả cơ thể bà đã gầy trơ xương, thời gian còn lại không nhiều nữa. Dường như cũng dự đoán được tình cảnh này, Diệp gia đột nhiên gọi tới cho Trường Giang.

Anh đang trong cơn bực tức lập tức lạnh lùng nói:

“Diệp Hy, tôi đã nói sẽ không đồng ý với điều kiện của các người. Cố tình nghe không hiểu sao?”

“Vậy anh định để mẹ mình chết trong đau đớn hay sao? Chẳng thà một phát bắn chết bà ấy còn hơn đó.”

“Câm miệng!”

Trường Giang tức giận ngắt máy, anh không muốn nghe thêm một lời nào của cô ta nữa. Chết tiệt! Chẳng lẽ thật sự phải chấp nhận để mẹ ra đi như vậy sao?

Lúc này, Võ Kình đang im lặng đột nhiên nói:

“Trong lúc lục tung những quyển sách ở thư phòng, ba phát hiện ra một thứ có thể cứu được bà ấy, nhưng nó lại…” Liên quan đến con dâu tương lai, rất khó để mở miệng.

“Ba cứ nói đi!” Trường Giang rất bình tĩnh, anh tin rằng mình có thể tiếp nhận được bất kể tin tức xấu nào.

Ông hơi chần chờ rồi nói: “Cần máu của Lâm Vỹ Dạ làm thuốc dẫn.”

Nếu chỉ cần ít máu, vậy ông hẳn sẽ không tỏ ra khó xử như bây giờ. Trường Giang siết chặt nắm tay:

“Cần bao nhiêu máu?”

“Rất nhiều…”

Chính Võ Kình cũng chẳng rõ nhiều là bao nhiêu. Nếu máu của Lâm Vỹ Dạ “bổ dưỡng” và được chọn làm vật tế hồi sinh Vandesia, vậy nó có thể trộn vào thuốc để chữa cho vợ ông, chỉ có điều, mỗi tuần đều phải cung cấp một lượng máu nhất định, chỉ sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con bé.

Trường Giang định không đồng ý, nhưng giọng của Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng truyền tới:

“Bao nhiêu cũng được.”

Cô thấy sắc mặt không tốt của Trường Giang thì vội an ủi:

“Em không sao.”

“Em nghĩ mình là một cái máy bơm máu à?”

Ban đầu chính Trường Giang xem cô như món ăn, dụ dỗ cô vào trong, nhưng anh vẫn có giới hạn của mình, chỉ cần thấy sức khỏe của cô không tốt thì liền dừng lại, còn biện pháp mà cha anh nói tới thì phải trích máu mỗi tuần!

Lâm Vỹ Dạ không nghe theo, ngược lại tự ý đưa ra quyết định, quay sang nói với Võ Kình:

“Bác trai, cháu chịu được!”

“Từ bao giờ mà em không nghe lời như thế?” Trường Giang thật sự rất khó xử trước việc này.

“Trường Giang, anh đã nói chúng ta là người nhà.” Giọng của Lâm Vỹ Dạ trở nên nhẹ bổng, mang theo chút tình cảm dịu dàng. “Em cũng muốn góp chút sức vào chuyện này, sẽ không sao đâu mà.”

Ánh mắt cô sáng long lanh, kiên định bất dịch, cho dù bây giờ Trường Giang có nói gì cũng khó lòng lay chuyển được ý nghĩ của cô. Giống như khi cô đồng ý tham gia vào kế hoạch của Tần Mạch vậy.

Trường Giang im lặng không đáp, Võ Kình vừa vui mừng vừa áy náy. Bởi vì sợ chậm trễ sẽ khó thành công, ông gọi Võ Anh - người đang bị nhốt trong phòng tới gặp mình, giao lại quyển sách kia cho cô nàng, giọng như thể cầu xin:

“Võ Anh, trăm sự nhờ vào cháu.”

Đó là lần đầu tiên Võ Anh trông thấy khuôn mặt đầy bất lực cũng đầy hy vọng của bác hai, ông ấy lại có thể hạ thấp bản thân cầu xin cháu gái của mình như vậy…

Cổ họng nghèn nghẹn, Võ Anh khó khăn nói:

“Cháu sẽ cố gắng hết sức.”

Mặc dù không thích bác gái, nhưng Võ Anh là người của Võ gia, cô chú bác, cả dòng tộc đều yêu thương cô ta, cho dù phạm sai lầm, Trường Giang cũng đứng ra chống đỡ giúp, cứu cô ta một mạng, cho nên chuyện lần này nhất định phải cố gắng hết sức.

Võ Anh mang theo quyển sách cổ trở về phòng điều chế của mình, Võ Kình theo đó tìm đến đủ các loại thuốc quý, nhưng Võ Anh lại phát hiện thiếu hai thứ vô cùng quan trọng là răng của người sói và thuốc dẫn.

Khi nghe được tin tức đó từ Võ Anh, Lâm Vỹ Dạ nhíu mày hỏi:

“Thuốc dẫn cũng đã có, nhưng mà người sói còn tồn tại trên thế giới này sao?”

“Còn.” Võ Kình mặt mũi nghiêm trọng. “Chỉ là họ sống càng kín đáo hơn so với huyết tộc.”. 

Trường Giang cầm lấy áo khoác măng tô mặc vào, nói:

“Con ra ngoài, sẽ trở lại sớm nhất có thể.”

Thấy anh rời đi, cả Võ Kình, Võ Anh và Lâm Vỹ Dạ đều hỏi anh muốn đi đâu. Chỉ nghe anh đáp một cách thản nhiên:

“Săn sói.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip