Em La Ke Ngoc Chap 8 Co Phai Da Rung Dong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Động tác đẩy cửa của anh khiến ai cũng phải giật mình theo bản năng xoay người, đưa mắt qua nhìn. Động tác mạnh bạo công với khuôn mặt lúc nào cũng 1 sắc thái lạnh lùng vô cảm như vậy ai nhìn mà không khiếp sợ cơ chứ?

Thấy anh Homa như vớ được vàng, cô không sợ sệt như mọi người mà lại vô cùng vui vì vị cứu tinh đã đến

Mọi người bắt đầu run rẫy cả căn phòng marketing rộng lớn đột ngột im phăng phắt không 1 tiếng động, im đến nỗi mọi người đều có thể nghe được hơi thở lẫn nhịp của nhau

Trưởng phòng Kim cũng không ngoại lệ, cô ta sợ đến nỗi tay run lên làm rớt cây bút đang cầm trên tay xuống đất. Một hồi sau cô ta mới hoàn hồn trở lại và cất giọng nói

" Chào anh Rai Tổng, anh đến đây có việc gì vậy ạ? " giọng nói vẫn có chút run run trong đó

Anh không nói gì khuôn mặt lạnh lùng quay sang nhìn Homa, 4 mắt chạm nhau. Có phải cô là đang không muốn giúp anh không? Bảo anh đứng chờ mà mãi vẫn chưa thấy ra, mở cửa bước vào thì thấy cô đang ngồi ở nơi làm việc vò đầu bứt tai cùng với vẻ mặt căng thẳng khó coi. Thì ra cô đang giải quyết tài liệu nhưng chẳng phải lúc nãy anh đã làm giúp cô rồi sao bây giờ lại tiếp tục làm tiếp, thực tập sinh mới đâu cần phải làm nhiều đến vậy

Homa vội vàng đứng lên chạy đến vị cứu tinh của mình

Trưởng phòng Kim trừng mắt nhìn theo cô khiến cô phải khiếp sợ đến nỗi lùi về đứng sau lưng anh. Ánh mắt ả đùng đùng sát khí như muốn phanh thay cô đến nơi vậy. Vì sao anh vừa vào phòng của ả đã quay sang nhìn chằm chằm Homa lại còn không trả lời cô hỏi ả ta nữa

Anh quan sát rất nhạy bén vừa thấy Homa chạy lại đứng phía sau anh đã biết có điều bất thường hạ gọng nhìn Homa hỏi

" có chuyện gì sao ? "

" tôi...tôi còn tài liệu cần phải làm "

" chẳng phải lúc nãy đã xong rồi sao?"

Nghe đến đây Homa không nói mà lại nhìn sang trưởng phòng Kim, ánh mắt chị ta vẫn như vậy đầy sát khí nhìn chằm chằm cô khiến cô muốn mở miệng nói cũng không thành tiếng

Rai nhìn cô có chút khó chịu cúi đầu xuống đặt 2 tay lên vai cô sau đó nhìn vào mắt cô gái nhỏ trước mặt mình. 4 mắt chạm nhau Sao lại gần đến vậy ? Homa nhìn anh đỏ mặt lại càng không thể thốt nên lời

Bớt chợt trong đầu anh trống rỗng nhìn cô. Anh bắt đầu lóe lên câu Xinh đẹp đến vậy sao? Dễ thương quá! .Khuôn mặt mịn màn không một khuyết điểm, đôi mắt to tròn đang nhìn anh, môi hồng hồng đang mấp máy, hàm răng trắng tinh đều tâm tấp nói chung là cô rất đẹp không thể chê vào đâu được... Có phải là anh đã rung động rồi không ? Không không phải sao có thể nhanh vậy được, nhưng mà phải làm sao bây giờ? Cô đẹp đến lạ thường ai nhìn vào cũng phải mê

Cả căn phòng giờ như thế giới của 2 người họ, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mặc kệ những người họ nghĩ gì, nói gì cũng đều mặc kệ không quan tâm

Không lâu sau đó cô chớp mắt một cái khiến cho cả anh và cô đều giật mình, anh cố hỏi cô

" có phải là có người ức hiếp cô không ?"

Nghe câu này ả trưởng phòng đã sợ lại càng sợ thêm

Nghe câu anh nói cô rất muốn nói có nhưng lại sợ ánh mắt đầy sát khí đang nhìn cô, cô vô thức trả lời

" không, không có"

ả trưởng phòng nghe được câu này mới thở phào nhẹ nhõm

Rai là đang muốn gặn hỏi cô xem cô có dám nói hay không chứ thực ra anh thừa biết hết mọi chuyện

" thật là như vậy chứ?"

" ùm thật "

" cô không nói tôi cũng thừa sức biết, về sau có việc gì cứ trực tiếp nói tôi tôi sẽ giải quyết giúp cô"

Cô không nói gì chỉ ngoan ngoãn gật đầu 

Sau đó anh xoay người sang trừng mắt nhìn trưởng phòng Kim, ánh mắt anh nhìn cô khác một trời một vực với ánh mắt anh nhìn những người khác đặt biệt là trưởng phòng Kim ánh mắt lại vô cùng lạnh lùng khó coi

" đây là lần đầu cũng như lần cuối sau này nếu để tôi còn biết cô làm khó làm dễ gì Homa hay bắt ép cô ấy việc gì thì tự mà biết thân biết phận cút khỏi công ty tôi "

" cô đừng tưởng những việc cô làm tôi đều không biết"

" cô hiểu ý tôi chứ ?"

" dạ...vâng thưa thưa tổng giám đốc"

Xong việc anh xoay người nắm cổ tay Homa đi ra khỏi phòng

Chuyện chỉ có là ả bắt Homa giải quyết tài liệu mà anh đã nóng giận đòi đuổi ả khỏi công ty rồi Có cần phải giận dữ như vậy không? Mặc dù anh không tức giận với cô nhưng nhìn anh cảnh cáo trưởng phòng Kim cô lại có chút sợ hãi mà run lên. Sợ thì đương nhiên có nhưng tròng lòng cô lại có chút  vui sướng vì sau này không cần phải sợ ả trưởng phòng đáng ghét kia nữa

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip