Chương 41: Đấu giao hữu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau khi khóc cạn nước mắt thì Yuriko và Asahi cùng ngồi trên một dãy hành lang. Dù mang thân phận cao quý là vua của Attakai nhưng Asahi không để ý điều đó mà cùng ngồi xuống cạnh Yuriko.

"Không ngờ hai ta lại gặp nhau trong tình cảnh này". Asahi mở lời.

"Em cũng vậy, xin lỗi anh vì em đã không thể chôn cất anh cùng gia đình một cách đàng hoàng. Em sợ khi gặp mọi người em sẽ không thể kiềm chế được bản năng của mình". Yuriko quay đi chỗ khác, hai tay cô thì bấu chặt lấy quần mình.

"Không sao đâu, em cũng đã giúp lũ trẻ chiến thắng được Muzan như vậy là quá đủ rồi. Cũng không thể trách Muzan được, em ấy đã sống trong địa ngục nhiều năm vì vậy việc muốn trở thành một người bình thường là điều hiển nhiên". Asahi ngước lên nhìn bầu trờ trong xanh.

"Anh sẽ không oán trách em ấy bất kì một lời nào. Nếu được gặp lại Muzan, anh sẽ chỉ nói rằng 'Anh xin lỗi'. Xin lỗi đã không chú ý đến em ấy, xin lỗi vì chỉ biết đến công việc mà bỏ bê em ấy. Và cảm ơn em Yuriko vì đã làm bạn với Muzan".

Yuriko nhìn Asahi rồi không nói gì cả. 'Anh vẫn như vậy. Quá tử tế, quá nhân từ, anh giống như một vị thánh sống vậy. Nhưng cũng chính vì thế mà lúc còn trị vì gia tộc anh đã được vô số người yêu quý'.

Đột nhiên lúc này một người đàn ông bước đến trước mặt Yuriko. Gã cao khoảng 1m9, cơ thể thì vạm vỡ nhìn chẳng khác nào là một cự nhân cả, do việc hắn chỉ mặc chiếc quần ống rộng màu đen được thắt ngang eo và để trần nên từng khối cơ bắt của gã được phô diễn ra hết.

"Ồ, là Raito. Cậu về lúc nào thế?". Asahi cười hỏi. "À giới thiệu một chút, đây là Yuriko".

"Thần biết. Kẻ được truy nã 2000 đồng bạch kim. Kẻ đã tự mình đánh bại hai kẻ mạnh nhất của Raionkingu là đại pháp sư Rhys và đại tướng Gunther. Thậm trí là thách thức luôn cả giáo hoàng Brain. Hahahaha!!". Raito ngửa mặt lên trời cười lớn. Xong hắn cúi xuống mặt đối mặt với Yuriko. "Thật muốn đấu với ngươi một trận mà". 

"Vậy sao?". Yuriko cũng mỉm cười đáp lại.

"Những kẻ mạnh, họ luôn biết cách thu hút những kẻ mạnh khác đến. Cuộc đời của một chiến binh chỉ có một trong hai mục đích...".

"CHIẾN ĐẤU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG hoặc SỐNG ĐỂ CHIẾN ĐẤU !!!!".

"CHIẾN ĐẤU ĐỂ ĐƯỢC SỐNG hoặc SỐNG ĐỂ CHIẾN ĐẤU !!!!".

Cả Yuriko và Raito đều đồng thanh.

Áp lực mà hai người tỏa ra khiến Asahi ngồi cạnh Yuriko cũng bất giác phải nhảy ra ngoài.

5 phút sau.

"Hả!!!". Tsuyoshi đứng trên khán đài mà ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới diễn ra.

Anh chỉ mới rời mắt khỏi Yuriko mà giờ đã dẫn đến kết quả Yuriko chuẩn bị đánh nhau rồi.

"Thật ra cũng chỉ là một trận giao hữu thôi". Asahi nói. "Thật ra tôi cũng muốn biết Yuriko mạnh như thế nào nữa".

Sachi khi nhìn thấy Raito thì tái mặt lại vì cô đã có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ. Thậm chí Sachi còn muốn rút kiếm chém chết gã bởi cái tính cách biến thái của mình.

Gã là một kẻ cuồng chiến.

Yuriko và Raito cùng ra ở một cổng, trang phục cũng đã được thay đổi đề phù hợp cho cuộc đấu.

ĐÂY LÀ MỘT TRẬN ĐẤU VẬT !!!

Khi chứng kiến thấy trang phục của Yuriko thì Tsuyoshi giận đỏ cả mặt và đòi Yuriko phải thay đồ ngay.

Bởi trước mắt tất cả mọi người là một Yuriko cực kì nóng bỏng. Với những đường kẻ của cơ bắp của tay và chân, chiếc bụng thon thả nhưng cũng không kém phần rắn chắc.

Yuriko mặc một chiếc quần lót trắng, ngực thì được cô dùng dây vải quấn thành nhiều lớp, ngoài ra Yuriko còn quấn quanh bụng một đoạn dây thừng có độ dày bằng một nắm tay, mái tóc dài thì được búi gọn lên trên đỉnh đầu.

Còn Raito thì gã đóng một chiếc khố để phô diễn ra từng khối cơ bắt rắn chắc của mình.

"Không ngờ anh Asahi cũng phổ biến môn đấu vật này cho mọi người ở đây đấy". Yuriko nhìn Raito nói.

"Khi trước ta chỉ là một thằng ranh con chỉ chiết dùng đại đao để chiến thắng kẻ khác. Nhưng hễ khi ta đấu thì kẻ đó đều vứt hết vũ khí đi van xin ta tha mạng cho hắn". 

Lúc này Yuriko và Raito đều đã bước vào sân đấu. Sàn đấu được giới hạn trong hình trong có bán kính 5m.

"Từ khi ta gặp ngài Asahi thì ta như được cứu sống khỏi cuộc đời buồn tẻ đó, ngài cho ta đấu với những kẻ mạnh mà ngài đã chiêu mộ về. Đã có 5 người được ngài chiêu mộ về và ta đã thắng 2 trong số họ". Raito nói vơi vẻ mặt đầy háo hức của một đứa trẻ. "Đừng làm ta thất vọng đó".

"Vậy ta sẽ lấy ngươi ra làm cột mốc để đánh giá 3 kẻ còn lại". Yuriko cũng thích thú nói.

"Nếu cả 2 bên đã sẵn sàng". Trọng tài nói.

"TRẬN ĐẤU GIAO HỮU CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU!!!". Ngay khi vị trọng tài hô lên thì Raito với cơ đầy khối cơ bắp lực lưỡng lao đến tấn công Yuriko.

Gã dang hai tay thủ thế trong như thể muốn vật Yuriko.

Yuriko thấy thế cũng dang thế giống với gã rồi bắt đầu lao đến.

Nhưng đột nhiên Raito nhảy vòng ra sau lưng Yuriko, cô nhanh chóng vung tay để đẩy lùi gã nhưng Raito đã nhanh nhẹn khóa tay Yuriko lại rồi ném cô đi ra xa.

'Mình vừa thua một cuộc đấu vật sao?!!'. Yuriko nằm trên mặt đất không tin vào những gì vừa mới xảy ra.

"Yuriko vừa thua rồi sao?". Tsuyoshi nhìn kết quả của cuộc đấu. Mọi thứ diễn ra khác xa so với tưởng tượng của anh.

'Không đúng, ngay khi trận đấu vừa mới bắt đầu...haha mình bắt đầu hiểu ra rồi'. Yuriko đứng dậy và lau đi vết bụi dính trên gương mặt rồi chỉ tay vào Raito cùng một nụ cười tự tin. "Bắt đầu hiệp hai nào".

"HIỆP ĐẤU THỨ HAI BẮT ĐẦU!!!".

"Tới đi".

Raito vừa rứt câu thì Yuriko đã không một tiếng động mà hòa tan vào trong không khí.

"Cô ấy biến mất rồi!!!". Sukoshi ngạc nhiên nói.

Sukoshi là nữ ninja đã bị Yuriko bắt được khi cả nhóm Yuriko vừa bước đến hoàng cung.

"Không, Yuriko không hề tàn hình. Cô ấy chỉ lợi dụng khúc xạ ánh sáng để khiến bản thân mình giống như đang tàn hình mà thôi". Tsuyoshi giải thích.

"Em chỉ thay đổi góc nhìn của bản thân là thấy được cô ấy ngay". Aneko nói với Sukoshi.

"Còn cô ấy lại đứng quan sát trận đấu. Lẽ nào cô ấy không phải bị mù". Sukoshi chỉ vào người Aubrey.

"Dạ em không phải bị mù đâu". Aubrey lắc đầu phản đối Sukoshi.

"Đôi mắt của Aubrey là một loại ma nhãn, chỉ sinh vật bị Aubrey nhìn thấy sẽ đồng  loạt bạo nổ. Cho đến giờ chưa từng có tiền lệ nào có thể kháng lại khả năng này cả". Tsuyoshi vừa cười vừa giải thích.

Những người khác khi nghe vậy đều bất giác lùi ra xa Aubrey.

Tất cả mọi người ngay sau đó lại tập trung vào trận đấu của Yuriko và Raito.

Bọn họ đột nhiên thấy Yuriko xuất hiện phía sau lưng của Raito, cô túm lấy chiếc khố quấn quanh eo Raito rồi gồng sức nhấc bổng gã lên rồi vật ngược lại về phía sau.

"!!". Đột nhiên Yuriko cảm giác bản thân mình như chậm lại một nhịp.

Còn Raito thì thuận thế nhảy ngược lại rồi xoay người hất văng Yuriko đi.

Nhưng may mắn là Yuriko đã lấy lại được nhịp độ để cân bằng cơ thể lại tránh bay ra khỏi sân đấu.

'Quả nhiên là vậy'. Yuriko mỉm cười nhưng đây không phải là nụ cười thích thú tự tin như lúc đầu mà đây là nự cười của một kẻ chiến thắng.

Đôi mắt thật của Yuriko được cô trả về còn nụ cười đã hiện rõ những chiếc răng nanh dài.

Giờ là lúc bắt đầu cuộc đi săn.

Phía Raito thì trở nên cảnh giác hơn. Gã cảm nhận được rõ khí trường do Yuriko tỏa ra.

Trong mắt Raito là hình ảnh một con sói khổng lồ với đôi mắt đỏ ngàu, hàm răng sắc nhọn đang nhăm nhe xơi tái con mồi bất cứ lúc nào.

"Haha, chính là cái cảm giác này". Raito thích thú nhìn Yuriko. "Cái cảm giác hứng phấn chạy dọc toàn thân này. Đã lâu rồi mới gặp lại".

BỮA TIỆC GIỜ MỚI CHÍNH THỨC BẮT ĐẦU !!!

Không khí xung quanh đều im ắng lại để hòa mình vào cái không khí căng thẳng của cuộc đấu này.

Yuriko bất ngờ lao đến để đánh đòn phủ đầu và Raito cũng thủ thế lao đến đối kháng nhưng với tộc độ cao hơn.

"Hóa ra là vậy". Tsuyoshi nhìn cuộc chiến cười nói.

"Ngươi cười cái gì chứ?". Sukoshi nhìn thấy Tsuyoshi cười thì khó hiểu. "Dù có làm thế nào thì cô ấy cũng không thể thắng được ngài Raito đâu".

"Nói vậy là ngươi đã từng giao đấu với tên Raito đó sao?". Tsuyoshi hỏi Sukoshi.

"Đúng là đã từng giao đấu qua". Sukoshi trả lời.

"Thấy có gì lạ không?". Tsuyoshi tiếp tục hỏi.

Sukoshi cố gắng nhớ lại thời điểu cô và Raito giao đấu. "Hoàn toàn không thấy có gì lạ. Sức mạnh và tốc độ hơn hẳn toàn bộ người trong quân đội. Thậm trí là các đội trưởng cũng không có cửa thắng ngài Raito".

"Thế nếu bây giờ ta nói tên Raito hoàn toàn không có mạnh như những gì ngươi tưởng tượng thì sao hả". Tsuyoshi nhìn Sukoshi cười nói.

"Không thể nào!!!". Sukoshi phản bác.

Những người xung quanh cũng bắt đầu ghé tai để nghe cuộc hội thoại.

"Tsuyoshi-san nói vậy là sao?". Sachi hỏi.

"Nhóc nhìn vào gương mặt của Yuriko đi".

Mọi người nghe vậy đều tập trung vào gương mặt của Yuriko.

"!!!?". "Trên mặt cô ấy có vết bớt đó từ lúc nào thế?". Aneko buộc miệng nói.

"Đó có phải là...thế giới giác ngộ!?". Sachi nghi vấn nói.

"Không ngờ đám nhóc hội bối đó có ghi chép về nó đấy".

Tất cả mọi người đều nghi hoặc về thứ được gọi là 'thế giới giác ngộ' trong lời nói của Sachi.

"Thế giới giác ngộ là một kĩ thuật giúp người sử dụng mạnh được cường hóa sức mạnh lên gấp nhiều lần, các giác quan cũng được tăng cường và đặc biệt nhất chính là đôi mắt của họ...". 

Sachi toát mồ hôi nói. "... theo ghi chép nói rằng đôi mắt sẽ có thể nhìn thấy từng cấu trúc sinh học của một cá thể, từ chuyển động của cá khối cơ, tốc độ chảy của máu...".

Tất cả mọi người nghe xong đều hít một ngụm khí lạnh rồi họ lại nhìn xuống cuộc chiến.

Chỉ sau vài thế đánh thì Yuriko đã hoàn toàn theo kịp chuyện động của Raito cả sức mạnh lẫn tốc độ đều đã được Yuriko thích nghi hoàn toàn.

"Một người bình thường có tốc độ phản ứng thông thường vào khoảng 1 - 2s. Những người đã trải qua luyện tập có thể rút ngắn nó xuống từ 0.2 - 1s, còn của Yuriko là vào khoảng 0.005 - 0.01s nhưng đó là trong trạng thái bình thường".

Sachi nghe xong mặt mũi tái lại, não cô không sử lý kịp lượng thông tim mà Tsuyoshi nói.

"Nếu như theo những gì quan sát thấy được thì khả năng cao năng lực của tên Raito kia là giảm tốc". Tsuyoshi nói tiếp.

Tsuyoshi vừa dứt lời thì Raito đã bị Yuriko từ phía sau lưng túm lấy khố ném ra bên ngoài sàn đấu. Lực mạnh đến mức cả người Raito vô lực đập mạnh xuyên qua nhiều bức tường kiên cố.

Người thắng là Yuriko Satsuki !!



~Hết chương 41~
Số từ 2123.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip