Chương 18: Chẳng biết ghi gì!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cơ bắp quá nhão, phần thân dưới không vững. Hỏi thật, từ trước tới giờ cậu có luyện tập cẩn thận không đấy?". Sachi cầm gậy chọc vào người của Akihito mà nói.

Hôm nay là ngày đầu tiên Akihito được Sachi huấn luyện. Chỉ sau một đêm mà chi Akihito đã tự mình đến gặp Sachi và đồng ý về việc huấn luyện.

Nhưng chỉ mới tập có một tiếng mà cậu đã bị chửi đến gần 20 lần thì việc này quá mức kinh khủng rồi.

"Đứng vững vào. Cần phải nói bao nhiêu lần thì cậu mới thủng hả?".

Nói rồi Sachi đánh một gậy vào chân Akihito. Dù rất đau nhưng Akihito lại không hề kêu la lấy một câu.

"Được rồi, cậu ngừng lại được rồi".

Nghe được câu này thì Akihito ngồi bệt xuống đất mà thở dốc.

"Này ai cho cậu nghỉ đấy hả? Mau đứng lên cho tôi". Sachi quát lớn.

Akihito sợ hãi đứng bật dậy ngay lập tức dù chân đang đau vì đứng  tấn.

"Bây giờ nhiệm vụ của cậu là chạy".

"Chạy?". Akihito ngơ ngác.

"Ừ. Nhưng thay vì chạy vòng quanh sân tập thì cậu phải chạy thoát khỏi tôi".

Sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của Akihito, cậu đã nghe Sachi bảo đây sẽ là địa ngục nhưng như thế này là ngoài sức tưởng tượng rồi.

"Nếu ngày hôm nay cậu chạy thoát khỏi tôi trong 15 giây thì ngày mai cậu được nghỉ".

Nghe những lời này của Sachi thì Akihito như được tiếp thêm động lực vậy. Cậu đứng lên co chân chạy thục mạng.

Sachi nhìn một lúc thì cô liền thuấn di đạp vào lưng của Akihito khiến cậu ngã nhào ra đất.

'Dù biết cô ta rất mạnh nhưng rốt cuộc cô ta đã luyện tập như thế nào mới được'. Akihito cắn răng đứng dậy.

"Một lần nữa".

Phía khác.

Sau một đêm bị Yuriko mắng chửi thậm tệ thì Ren, Rose và Mai đã có một ánh mắt khác về Yuriko.

HỌ SỢ YURIKO.

"Bây giờ trước mắt mấy người là bầy goblin. Nó giống như trong hầm ngục, thôi được rồi đi giết bọn chúng đi".

Yuriko nói xong rồi đá vào mông của Ren khiến cậu bay ra giữa ổ goblin. Bầy goblin mà Yuriko tìm được chỉ có 5 cá thể và được dẫn đầu bởi một con leader goblin.

"Còn không đi". Yuriko lườm hai người còn lại.

"Dạ đi".

Rose và mai cũng chạy theo Ren. Cả ba bắt đầu cuộc tấn công bầy goblin.

Đám goblin nhìn thấy ba người, chúng gầm gừ nhe ra hàm rằng mọc nham nhở trong miệng tay lăm le vũ khí rồi đồng loạt đâm đầu tấn công ba người.

"Đầu tiên Ren lên tấn công chính diện, Rose thì dùng cung tập trung nhắm vào tay và chân của chúng để cản bước không cho những con khác tiếp cận Ren cuối cùng Mai dùng phục hồi thể lực cho Ren và dùng thủy thuật làm mềm mặt đất tạo bẫy để cản chúng lại".

"ĐÃ RÕ".

Cả ba người đều đồng loạt nghe theo lời của Yuriko vì họ biết được Yuriko được giao nhiệm vụ khám phá hầm ngục và học cũng vừa mới biết rằng cô là người đã phá đảo hầm ngục.

Với đội hình ba người như thế này. Thì người kiếm sĩ sẽ là người câu kéo kẻ địch và những hỗ trợ sẽ đảm nhiệm việc tiêu hao thể lực của đối phương nhưng nói thì dễ hơn làm.

Ngoài ra đám goblin ở ngoài hầm ngục sẽ yếu hơn đám ở trong. Có một cơ chế ở trong một hầm ngục đó là cường hóa đám quái vật bên trong.

Đám mà nhóm của Ren gặp thì chúng gầy hơn bước đi thì cũng nhiều lúc loạng choạng nên đây là ví dụ dễ để thực hành cách chiến đấu mới.

Yuriko ngồi vắt trên cành cây chuẩn bị những chiến lược để ba người đánh với đám goblin.

"Ren cản con đầu đàn lại".

Ren nghe rồi lao lên đá bay tên đầy đàn ra một góc rồi vung thanh kiếm để cản hành động của 2 con goblin đang tiếp cận mình. 

"Rose và Mai lo cho hai con goblin còn lại đi".

Rose bắt lấy thời cơ nâng cung, mục tiêu là tay và chân của con goblin. Với việc chỉ cách con goblin có 4m nên Rose dễ dàng bắn một mũi tên vào chân của con goblin và Ren sau một lúc  cũng đã nắm lấy cơ hội và vung kiếm cắt bay đầu của nó một cách dễ dàng. 

"Mai, dùng thủy thuật tạo ra vài quả bóng nước bắn vào mắt của chúng và đồng thời làm mềm đất để cản bước kẻ thù lại. Rose, sau khi mai hoàn thành việc che mắt và quấy rồi thì dùng cung bắn vào tay để vô hiệu khả năng tấn công của đám goblin".

"Thủy cầu".

Mai sau khi nghe lệnh từ Yuriko thì cô tạo ra năm quả bóng nước chỉ to bằng bàn tay rồi bắn vào mặt của đám goblin.

Lũ goblin bị bóng nước của Mai bắn vào mắt khiến đôi mắt cay sè chưa hết mặt đất dưới chân chúng đã được tẩm nước biến thành bùn nhão khiến chúng ngã nhào xuống mặt đất.

Rose thấy đám goblin ngã ra nền đất liền bắn mũi tên ghim vào tay và chân khiến chúng gào thét vì đau đớn.

Đòn kết liễu được giao cho Ren và anh chàng này đã không làm hai người đồng đội thất vòng. Chính họ cảm thấy phong  cách chiến đâu tổ đội như này là thích hợp với họ nhất so với trước kia tốt hơn rất nhiều.

Con leader goblin thấy đồng bọn bị nhóm Ren giết hết liền lao lên tấn công ba người nhưng cả ba người lại không hề biết nó lao lên tấn công.

"Đừng có mất cảnh giác vậy chứ".

Yuriko nhảy xuống và dùng tay chém bay đầu leader goblin. Chết không nhắm mắt.

"Chúng tôi xin lỗi". Ren đứng xoa đầu cười nhẹ.

"Được rồi. Từ nay về sau cứ thế này mà phát huy. Ta phải về hội báo cáo đây".

Yuriko và nhóm của Ren trở về thị trấn thì cũng sang ban chiều.

Yuriko vào hội, cô đặt đầu của con hobgoblin cùng tờ giấy nhiệm vụ cho tiếp tân còn mình thì đi về nhà trọ.

Yuriko bước vào căn phòng trọ gặp thì đập vào mắt cô là   Tsuyoshi đang nằm phè phỡn trên giường.

"Ta đi làm cả ngày ngươi thì chỉ ăn với ngủ".

Yuriko xắn tay áo lên định dần cho Tsuyoshi một trận thì cô đã bị Aubrey đứng gần đó cản lại.

"Xin hãy nguôi cơn giận của mình lại Yuriko-san. Tsuyoshi-san đã ngủ suốt từ ngày hôm qua đến giờ rồi ạ".

Nghe Aubrey nói vậy thì Yuriko đã ngừng lại và không còn tức giận nữa. Cô tiến lại gần Tsuyoshi để kiểm tra.

"Ngủ đông hả?". Yuriko chọc chọc vào mặt Tsuyoshi nhưng anh vẫn không hề có một động tĩnh nào cả.

'Mình chưa từng gặp tình trạng này bao giờ. Rốt cuộc tên này đang gặp vấn đề gì chứ?'.

"Để chắc ăn thì". Yuriko đặt tay lên ngực Tsuyoshi. Cơ thể của Tsuyoshi bắt đầu vặn soắn lại rồi nhập vào người của Yuriko.

Khi hoàn tất thì Yuriko nhắm mắt lại rồi cảm nhận sự biến đổi của Tsuyoshi.

"!!?". 'Hoàn toàn không kiểm tra được gì!! Nhưng lại không hề có bất cứ nguy hiểm nào cả'.

"Yuriko-san rốt cuộc thì Tsuyoshi-san đang bị gì vậy?". Aubrey lo lắng hỏi.

"Đừng quá lo lắng. Tên đó không sao, đừng quá lo lắng. Thôi chúng ta xuống tìm đồ ăn đi, ta bắt đầu đói rồi". 

Yuriko trấn an Aubrey rồi liền kéo cô xuống thị trấn tìm đồ ăn, dù nói thế nhưng chính Yuriko cũng lo lắng vì đây là lần đầu mà cô gặp tình trạng này của Tsuyoshi.

"Có lẽ Yuriko đã thu mình vào rồi".

Tsuyoshi cảm nhận xung quanh rồi nói. Quan sát một hồi thì anh lại cảm nhận được sự hiện diện đầy quen thuộc.

"Đã lâu không gặp rồi số 5". Một giọng nói quen thuộc vang lên, cả không gian đen nghịt đều biến mất và một căn phòng màu đỏ máu hiện ra, bên dưới chân Tsuyoshi là một vùng nước nông nhưng Tsuyoshi biết rõ đây không phải là nước mà là máu.

"Ờ đã lâu rồi nhỉ kẻ phản bội!!". Tsuyoshi nhìn về phía cánh cửa mà nói giọng đầy phẫn nộ.

"Chúng ta vào tạm đây thôi Aubrey".

Yuriko kéo tay Aubrey vào trong một quán bar.

"MANG RƯỢU VÀ ĐỒ ĂN RA ĐÂY!!!". Yuriko hét lớn khiến tất cả mọi người bên trong đều tập trung chú ý vào cô.

"Chỗ này không dành cho trẻ con". Một người đàn ông đang lau chiếc cốc trên tay của mình nói.

"Ta không phải là trẻ con". Yuriko phản bác nhưng chính hình dạng mà cô mang đã chống lại cô.

"Sao cũng được. Ở đây cấm trẻ con thế thôi".

"Thôi nào Lagi. Cô nàng này không dễ đụng vào đâu". Một người đàn ông lực lưỡng khác với vết sẹo chạy dọc con mắt phải nói với người bồi bàn tên Lagi.

"Tới đây ngồi đi, ngài mạo hiểm giả cấp A - Lay".

Yuriko nghe thấy thế liền bước đến ngồi cạch.

"Cảm ơn".

"Chỉ là một chút sự tôn trọng thôi. Không cần quá bận tâm. Hơn nữa tôi là Yamasu". Người đàn ông cười nói.

Yuriko không nói gì mà chỉ cầm lấy cốc rượu nốc một hơi hết rượu.

"Nghe nói cô được hội trưởng giao nhiệm vụ thảo phạt một hầm ngục cấp B?".

"À cái hầm ngục đó chơi cũng vui lắm". Yuriko trả lời một cách vô tư.

"Choang!!". "Con ả này rõ ràng là nói dối. Chẳng có mạo hiểm giả cấp A nào tự tin nói rằng mình vô tư giải quyết một hầm ngục cả. Chắc chắn là nói dối". Một gã mạo hiểm hiểm đứng lên đạp cốc không tin những lời mà Yuriko vừa nói.

"Đúng vậy. Chắc chắn là nói dối".

"Mau nói sự thật đi". 

Nhưng người xung quanh đều phản ứng mãnh liệt, nhiều người đứng lên chỉ chỉ trỏ trỏ vào người Yuriko.

"Này đừng có đùa...". Yamasu đứng lên ngăn cản đám đông lại nhưng lại bị Yuriko cản lại.

"Đầu tiên ta phải cảm ơn ngươi vì đã tạo không khí cho ngày hôm nay. Vậy ngươi muốn ta chứng minh thế nào?". Yuriko hỏi gã.

"Nếu ngươi là hạng A vậy thì đánh bại 5 người bọn ta đi".

"Chỉ vậy thôi hả?". Yuriko hỏi lại.

"Đừng nhiều lời nữa. Hay là... ngươi đang sợ ư. HAHAHA".

Yuriko uống hết cốc rượu rồi quay người ngồi đối diện với đám người.

"Xem nào ờ ngươi là...à mà thôi. ĐÁM RÁC RƯỞI NÀY NHỚ TÊN LÀM GÌ CHO TỐN THỜI GIAN".

"!!!?". 'Từ... khi nào?'. Yamasu tái mặt khi Yuriko đột nhiên biến mất. Khi đã nhận thức lại thì cô đã đứng cạnh những kẻ gây rối kia rồi.

"Thôi được rồi bây giờ đám rác rưởi các ngươi tự động cút khỏi tầm mắt của ta hay để ta giúp một". Yuriko nhìn thẳng vào mắt của kẻ khơi mào vụ việc này.

"CON KHỐN!!!".

Gã không chịu được lời nói của Yuriko mà rút kiếm ra tấn công Yuriko.

Yuriko đưa tay lên dùng hai ngón kẹp chặt vào lưỡi kiếm chặn đòn. Gã gắng sức nhưng lại không thể rút kiếm ra khỏi tay Yuriko.

"Aubrey ngươi có nhớ đến những luật mà Tsuyoshi đã nói lúc trước không?". Yuriko hướng đến Aubrey hỏi.

"Dạ có thưa ngài, điều 16 của luật hội mạo hiểm có ghi bất kì mạo hiểm giả nào có hành vi tấn công mạo hiểm giả khác thì mọi hành động tiếp theo của người bị hại sẽ được tính là phòng vệ chính đáng".

Khi Aubrey đọc xong luật thì cả đám kia bắt đầu bắt đầu đổ mồ hôi, chân tay run rẩy vì sợ hãi.

"Sự ngông cuồng lúc đầu sao giờ lại mất rồi". Yuriko mỉa mai.

"Mau tấn công cô ta, tất cả các ngươi mau tấn công cô ta".  Gã sợ hãi ra lệnh cho 4 đồng bọn của mình tấn công Yuriko.

Nhưng trái với đều mà gã nghĩ, 4 kẻ kia ngã xuống đất tay ôm cổ, miệng há rộng như muốn hít từng ngụm khí, mặt thì tái lại rồi miệng sủi bọt mép rồi cuối cùng là trực tiếp ngất đi.

Những kẻ không liên quan đều quá sợ hãi mà tháo chạy ra khỏi quán bar để tránh việc liên lụy.

"Giờ thì chỉ còn ta và ngươi". Yuriko bỏ tay khỏi thanh kiếm.

"Tôi... tôi thành thật xin lỗi". Gã sợ hãi đến mức ngã bệt xuống đất.

"Ta ghét các rắc rối...". Vừa nói Yuriko vừa uống một ngụm rượu. Những bước chân của cô dần tiến tới chỗ của kẻ gây rối.

"...nhưng đa phần việc giải quyết rắc rối của ta đó là giết kẻ gây rối". Yuriko túm đầu gã, đôi mắt đỏ lóe sáng nhưng kẻ thợ săn nhìn con mồi của mình.

"L..la..làm..ơn..hay tha...". Vì quá sợ hãi mà đôi mắt hắn trợn ngược lên trắng giã rồi ngất đi.

Yuriko mặc kệ hắn rồi quay về chỗ ngồi của mình.

"Những kẻ yếu phải biết giới hạn bản thân mình ở đâu. Kết hợp với sự ngu dốt của chính chúng sẽ khiến bản thân mình được nhận một cái chết đau đớn hơn bao giờ hết. Ngươi có nằm trong diện đó không?".

"Hahaha cảm ơn vì lời khuyên. Nhưng tôi biết chữ sợ được viết như thế nào". Yamasu cười đáp lại Yuriko.

"À xin lỗi vì đống rác này. Rượu uống ngon lắm đấy". Yuriko đặt 5 đồng vàng lên bàn rồi đẩy về chỗ Lagi.

"Tôi hiểu rồi đây là vinh hạnh của ". Lagi nhận lấy tiền vàng rồi gật đầu đồng ý với Yuriko.

"Dự định tiếp theo của cô là gì?". Yamasu hỏi.

"Chằng có gì, kiếm chút tiền ăn chơi qua ngày rồi rời khỏi cái vương quốc thối nát này thôi". Yuriko trả lời.

Yuriko đặt cốc xuống rồi cùng Aubrey rời khỏi quán bar.

Khi không còn cảm nhận được Yuriko ở gần thì Yamasu tiếp tục uống cốc rượu trên tay mình.

"Cảm thấy thế nào?". Yamasu hỏi Lagi.

"Chẳng cảm thấy gì". Lagi lau chiếc cốc trên tay nhưng để ý kĩ thì tay của anh ta cũng đang run nhẹ.

"Vậy sao! Tôi cũng thế". Yamasu cười ngượng đáp lại.

~Hết chương 18~
 Số từ 2518.

Gần tết rồi nên mình sẽ nghỉ đăng truyện vì bận. Hẹn mọi người vào tuần đầu tiên của năm mới nha.

Chúc những ai đọc đến đây một năm mới an khang thịnh vượng. Tiền vô như nước tiền ra nhỏ giọt, sức khoẻ dồi dào và gặp thật nhiều may mắn. Bye bye!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip