Chương 99: Ngày Học Mùa Giáng Sinh Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kỉ lục lớn nhất của tui khi viết một chương truyện là viết được chương hơn 10000 từ. Thề là cái chương MagThorn hôm qua tốn nhiều sinh lực của tui quá các bạn ạ:')).

Híc, tui khóc rồi:')).

Bạn nào thấy thương tui thì qua bên "Cất Giấu Những Mẩu Truyện Nhỏ" xem chương đó cho tui vui nha, máy bạn nào yếu quá không tải được 10000 từ thì lag chơi chơi cho vui:>

--------------------

--------------------

--------------------

...

Vlapin ngồi vắt vẻo chân tại đâu đó trên đỉnh của lâu đài, xung quanh hắn ta tỏa ra một làn khí mờ ảo màu đen kì lạ, hòa lẫn vào màn đêm sâu thẳm không có lấy một vì sao.

Hắn ta thật sự chán ngấy cái khung cảnh này, một khung cảnh đường phố ảm đạm, u tối, khác xa hoàn toàn so với thế giới ma cà rồng nơi người dân tấp nập nhộn nhịp mà hắn hay thấy. Quá khứ thật sự nhàm chán, hắn phải công nhận như vậy, mọi sự thú vị mà hắn có thể tìm được chỉ diễn ra ở LHMS, chứ tại thế giới ma cà rồng nào, đâu đâu cũng một màu ảm đạm.

Hắn thật sự...chán ngấy cái khung cảnh ấy.

"Xem ra quay trở về hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với ở trong quá khứ"

Khi đang đăm chiêu nhìn từng tên lính canh đi qua đi lại như canh gác, chợt từ bên dưới lâu đài, hàng tá những dây leo đầy gai đột nhiên xuất hiện cuốn chặt lấy bức tường. Vlapin không phát hiện ra cho đến khi dây leo nó vươn tới trên đỉnh của lâu đài.

Nó vươn lên, sau đó dừng lại trước mặt Vlapin và nở ra một bông hoa hồng xinh đẹp.

Vlapin giật mình, lập tức theo phản xạ cắt phăng nó đi. Hắn nhìn xuống dưới, thấy dây leo đã bám chặt lấy những bức tường từ lúc nào mà hắn không hay biết. Nó đang có dấu hiệu nhiều hơn và càng nở ra nhiều bông hoa hồng hơn.

Lập tức, thái độ của Vlapin liền chuyển sang hoảng hốt, hắn hô hào gọi to.

"Darkeight, Darkone, Darkree và Darkeven, mau xuất hiện dọn hết đống dây leo này cho ta!"

Tuân lệnh!

Dứt lời xong, bốn cái bóng đen xuất hiện xung quanh khu vực mà Vlapin đang đứng, chúng không nhanh chóng vào vị trí như đã bàn từ trước, cùng nhau dọn hết đống dây leo kia, và không cho bất kì dây leo gai nào lan sang những khu vực khác.

Vlapin nhảy xuống một cái hố màu đen, biến mất ngay lập tức.

Rồi hắn lại xuất hiện ở trong phòng giam của Edwin và Rosuka, hoảng hồn khi nhìn thấy Rosuka.

Cơ thể của cô ngoài những vết thương giả mà hắn đã tạo cho cô thì chẳng còn gì xấc, nhưng hắn có thể thấy, đằng sau những lớp vết thương giả đó chính là những hình xăm những hoa hồng đỏ rực. Người bình thường nhìn vào sẽ không thấy, do màu đỏ của nó hòa vào trong đống vết thương giả kia, chỉ riêng Vlapin là có thấy, vì hắn đã chứng kiến nhiều rồi.

Quỳ xuống trước mặt Rosuka, Vlapin khẽ chạm nhẹ vào gò má cô ấy, gương mặt thập phần nghiêm trọng. Ngay lập tức, hắn đẩy Rosuka ra, rồi liền giật mình khi thấy thứ đó.

Nụ cười của Vlapin trở nên méo mó, hắn ta không khỏi khó chịu lẩm bẩm.

"Ha...thứ chết tiệt này"

Năng lực hắc ám đang bao trùm lấy Rosuka.

...

Yaseka nhíu mày nhìn vào viên pha lê đỏ rực được trưng bày tại một tầng hầm trống trải. Anh nắm chặt tay, trong lòng không ngừng hờn giận bản thân khi chẳng thể làm gì cho em gái mình.

"Pha lê linh hồn của Rosuka đang dần bị tha hóa rồi..."

-----

...

-----

- Vẫn là tối hôm đấy -

Jennis dìu Sidy về nghỉ ngơi, chiến đấu một hồi khiến cô rất là mệt mỏi. Hên là cô cũng thuộc dạng sức bền cao, cao ngất ngây con gà tây nên dù bị ăn hành sấp mặt vẫn còn sức di chuyển.

Riêng Sidy...à mà thôi, quan tâm đến nhỏ này làm cái gì, ngoài tâm lý hơi nhạy cảm ra thì mọi thứ của nó đều mạnh đến mức không ngờ cơ mà. Nên cùng lắm, khi thấy Lico hồi sinh, cô ấy chỉ bị sốc một chút, còn lại vì hình tượng mạnh mẽ nên mới nhịn khóc thôi à.

Jennis đưa Sidy vào nhà của cô ấy, cô thấy nhà mà Sidy ở khá là chật chội. Không phải vì nó nhỏ hay gì mà Sidy mang theo rất nhiều đồ dùng, đâm ra nó chất thành đống ở đằng kia luôn kìa. May thay, Sidy không phải dạng bừa bộn nên cô ấy cũng biết sắp xếp cho nhà ngăn nắp hơn.

Nhìn thoáng qua căn nhà xong rồi, Jennis liền nhìn lên Sidy, nhẹ nhàng nói.

"Sidy, cậu còn buồn hả?"

Sidy gật nhẹ, khịt khịt mũi.

"Tại sao thế, Lico còn sống mà?"_ Jennis hỏi _"Thay vì buồn, cậu phải vui chứ"

Sidy mở miệng, nhưng cô không phát ra được bất kì âm thanh nào hết. Trong miệng cô vẫn còn cái gì đó hơi nghẹn ngào, nó ngăn không cho cô nói bất kì lời nào cả.

Dường như, tâm trí Sidy có gì đó khó nói lắm.

Thấy thế, Jennis không bắt ép Sidy làm gì nữa, cô đứng dậy, giọng nhẹ nhàng bảo.

"Nếu cậu không nói thì thôi, đêm nay cho tớ ngủ lại nhà của cậu nhé?"

Sidy nhìn lên, rồi gật gật đầu. Thấy vậy, Jennis mỉm cười nhẹ, đi tới lục đồ của Sidy để tìm một cái chăn hoặc cái nệm dự phòng nào đó để trải xuống nằm cùng cô ấy, Còn Sidy thì vẫn ngồi đó, có lúc dụi dụi mặt để không cho giọt nước mắt nào rơi xuống, có lúc ho khẽ vài tiếng vì nghẹn cổ.

Thừa nhận là Sidy đang cố nhịn khóc để không tỏ ra quá mức yếu ớt trước mặt bạn của mình, nhưng nếu cô nói là cô không xúc động khi thấy Lico còn sống là nói dối.

Khoảng khắc Lico chết, Sidy đổ hết một sự tức giận mà mình có để lấn át đi sự sửng sốt và đau khổ vốn định chiếm lấy tâm trí cô. Cô là đang không muốn biểu lộ cảm xúc buồn bã của mình, vì lúc đó Sidy quan tâm tới việc tìm ra kẻ đã giết Lico hơn là để ý đến cái chết của cậu ấy.

Thì cô thích Lico mà, với cô Lico chính là bạn bè vô cùng thân thiết. Ai mà chả muốn tìm ra cách để giải oan cho bạn mình đâu đúng không.

Huống chi Lico còn chết một cách bất ngờ như thế nữa.

Khi thấy Lico còn sống, Sidy buồn nhiều hơn là vui, không biết tại sao cô lại buồn nữa, nhưng thật sự cô không thể nào tin nổi Lico lại đang đứng sừng sững ngay trước mắt cô vào lúc ấy.

Vậy là những gì mình lo lắng là công cốc ư? Vậy ra cô không cần phải để ý đến Lico ư?

Lico còn sống mà, vậy nên mọi để ý của cô là dư thừa rồi còn gì.

Sidy ngồi thẫn thờ trên ghế, ánh mắt của cô cứ dính chặt xuống đất, không ai biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cũng không ai hiểu là cô có thật sự vui khi Lico còn sống không nữa. Nhưng trước tiên, vào thời điểm hiện tại, tâm trạng Sidy không tốt, nên chúng ta hãy tránh nhắc về nó vậy.

Jennis sau khi lục được vài món có thể sử dụng trong một đống đồ của Sidy thì cuối cùng đã có thể nhẹ nhõm cầm chăn, gối ra trải bên cạnh chỗ của Sidy để ngủ.

Cô nhìn lên Sidy, khẽ nói.

"Nè Sidy, mau lại đây ngủ thôi"

Sidy gật gật, đứng dậy rồi...nằm cái bịch xuống giường.

Jennis thấy thế cũng chỉ cười trừ, cô lay lay người Sidy nói.

"Nào Sidy, phải nằm đàng hoàng chứ"

Nghe vậy, Sidy chỉnh lại tư thế rồi nằm đàng hoàng đúng những gì Jennis bảo. Cô kéo chăn đắp lên người, vùi đầu vào trong đống chăn ấm và cuộn tròn lại, nhìn chẳng khác gì cục bông.

Thấy vậy, Jennis cũng chỉ nhún vai, rồi sửa soạn lại bản thân sau đó định lên giường nằm ngủ.

Ấy là nếu như cô không sờ vào túi để lấy cây gậy cất vào một góc.

Jennis ngơ ra, rồi cô giật mình nhìn xuống. Đưa tay vào trong túi lục lọi thêm một lần nữa. Cô ngớ hết cả người, thử tìm thêm vài chỗ mà cô thường hay cất cây gậy vào khác, nhưng cũng chẳng thấy bóng dáng của cây gậy thân yêu của cô đâu.

"C-Cây gậy của mình đâu rồi, không lẽ mất rồi à?"

Rồi Jennis chợt nhớ ra.

Ban nãy khi đối đầu với Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích thì gã đó đã đánh bật cây gậy của cô ra, giờ nó văng đi chỗ nào luôn rồi.

Jennis thở dài, miệng khẽ lẩm bẩm.

"Chắc là vẫn còn ở khu vực trung tâm cây thông thôi"

Nhìn xuống Sidy, cô nói.

"Sidy, cậu ngủ trước đi nhé. Tớ để quên cây gậy ở chỗ trung tâm cây thông Noel rồi. Tớ ra ngoài đó lấy rồi đi về liền thôi"

Sidy nghe vậy, chui cái đầu xanh biếc của mình ra và gật nhẹ.

Thấy vậy, Jennis cũng đứng dậy, đi ra ngoài cửa, không quên để lại một câu.

"Đừng có chờ tớ đấy, Sidy. Tớ đi một chút rồi về liền. Chúc cậu ngủ ngon"

...

Hiện tại đã là ba giờ sáng, nên Jennis không sợ gì cả. Nhưng dù có chưa đến ba giờ sáng thì cô cũng chẳng ngần ngại gì mà đối đầu với ma sói và ma cà rồng đâu, vì Jennis có lá bài Người Múa Rối bảo kê mà nên không lí gì cô lại thấy sợ khi đi ra ngoài cả.

Ma sói hay ma cà rồng nào tấn công cô? Cô điều khiển bọn nó liền.

Đi lên khu vực trung tâm có cây thông Noel khổng lồ, Jennis định bụng là tìm cây gậy nhanh rồi đi về lẹ thôi, chứ để Sidy một mình ở đó, cô không yên tâm, dù Sidy đủ mạnh để chẳng cần ai lo liệu hết. Nhưng, vừa mới bước tới gần cầu thang, Jennis liền khựng lại.

Là do cô bị ảo giác hay hôm nay trời lạnh hơn bình thường nhỉ. Mà tính theo thời gian ở ngoài đời thực thì cũng sang tháng một rồi chứ nhiêu ( tính theo ngày mà anh Jaki đăng tập 11 ), nên không thể nào lạnh tới mức như thế được.

Là do đầu xuân ở chỗ núi tuyết này lạnh, hay là do Jennis bị ảo giác ta.

"Mà khoan đã, hơi lạnh ư..."

Jennis mơ hồ nhìn thấy có một làn khói trắng còn pha phả vào trong không khí, ở ngay trên khu vực trung tâm. Cô nhíu mày, lập tức liền biết có chuyện không ổn đã xảy ra.

Nhanh chóng, Jennis chạy lên, và thứ cô thấy khiến một người đã quen với việc nhìn thấy người sắp chết như cô cũng phải rùng mình.

Đây là lần đầu tiên cô thấy chết cóng nó lại đáng sợ đến như vậy, vì Zen, người ở trước mặt cô cũng sắp chết cóng vì lạnh rồi. Mặt cậu ta tái lại, trông vô cùng xanh xao, môi cậu ta nhăn nhúm, thở ra từng hơi thở màu trắng toát. Mắt kính thì bị vỡ, để lộ đôi mắt đen vô hồn thể như sắp chết tới nơi, người thì tỏa ra hàn khí, tay chân cũng có vài chỗ bị đóng băng.

Jennis thấy thế thì không khỏi hoảng hốt, cô nhớ là mình mới rời khỏi chỗ này cách đây không lâu cơ mà, tại sao Zen lại nằm ở dưới đất như người sắp chết vậy nè. Đã có chuyện gì xảy ra thế, từ khi nào mà Zen bị Ma sói Băng tấn công, mà khoan đã, sao hắn ta tới chỗ này nhanh vậy.

Zen vẫn còn sống, nhưng cậu ta rất thoi thóp, có vẻ sắp đạt đến giới hạn của mình rồi, nhìn thấy Jennis, cậu ta khó khăn nói từng ngụm chữ, chầm chậm bảo.

"Jennis đó à...đừng chạm vào tôi, tôi...vừa bị Ma Sói Băng..."

Jennis ngay lập tức xen vào, vội vã đáp.

"Được rồi, cậu đừng có nói nữa, như thế chỉ khiến cậu lạnh hơn mà thôi. Nằm im ở đây đi, tôi sẽ tìm cái gì đấy để giữ ấm cho cậu!"

"Không cần đâu..."_ Zen thều thào, cười một cách yếu ớt _"Dù sao tôi cũng bị Ma Sói Băng tấn công rồi mà, cho dù có dùng cách nào thì vẫn sẽ chết mà thôi..."

Jennis quay sang Zen, ngây ra, cô cúi mặt xuống, im lặng.

Vừa đúng lúc, từ đằng xa, Maya và Jaki đi tới. Vốn ban đầu, cả hai người họ định tới phòng khám của làng để khám tổng quát và chữa trị cho Jaki. Nhưng khi vừa mới đặt chân lên khu vực trung tâm, là Maya lẫn Jaki đã thấy Zen nằm ở dưới đất, bất động rồi.

"Zen! Sao cậu lại nằm ở đó vậy?"_ Jaki bàng hoàng, chạy lại xem xét Zen. Cậu khẽ chạm nhẹ vào người Zen, đồng thời vừa nói _"Cậu có sao không? Để tớ xem nào--"

"Áaa!!"_ Jaki giật mình lùi ra sau _"Cơ thể của cậu lạnh như Bắc Cực vậy!!"

Zen quay sang nhìn Jaki, chầm chậm nói.

"Đừng chạm vào tớ, tớ vừa bị tên Ma Sói Băng tấn công khi nãy đấy..."

"Hả!? Ma Sói Băng sao?!"_ Jaki bất ngờ, thốt lên. Nhưng rồi cậu lại thắc mắc _"Ủa mà cậu có thấy tên Ma sói Nâu ở đâu không?"

"Hắn ta là hàng giả đấy"_ Zen đáp.

"Hả!!?"_ Jaki một lần nữa bất ngờ.

Maya tiến tới chỗ Jennis, nhẹ nhàng hỏi.

"Jennis, sao cậu lại ở đây vậy?"

Jennis nhìn sang Maya, giọng điệu lạnh nhạt đáp.

"Tớ đi lấy lại cây gậy bị ai đó quăng đi thôi ấy mà"

Maya không giật mình như bị chọc đúng tim đen. Bởi vì người quăng đi cây gậy của cô là Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích chứ không phải Maya, nên không có gì phải sợ hết.

Đúng, là không có gì phải sợ hết.

Jaki không chú ý đến Jennis, mà giờ cậu đang chú ý đến Zen. Nghe Zen nói Ma Sói Nâu là hàng giả, cậu vô cùng thắc mắc, cúi xuống nhẹ giọng hỏi Zen.

"Ý của cậu là sao, sao Ma sói Nâu là hàng giả?"

Zen thở dài, trả lời.

"Ma Sói Nâu chỉ là phân thân của tên Ma Sói Băng thôi, tớ đã bị lừa nên--"

Khác với Jaki quan tâm đến sức khỏe của Zen thì Maya lại vô tình để ý thấy lá bài của cậu ta. Cô cúi xuống nhặt lá bài lên, vừa nhìn vừa nói.

"Ồ, tớ thấy lá bài của cậu đang cầm nè. Phù--"_ Maya bất ngờ _"Zen là phù thủy!?"

Cả Jaki và Jennis đều bất ngờ chẳng kém gì Maya.

"P-Phù thủy á!?"_ Jennis thốt lên.

"Tớ thấy cậu hay cầm cây cuốc đi đào cái gì mà!?"_ Jaki nói, người như Zen lại giữ lá bài phù thủy ư. Cậu không khỏi thắc mắc hỏi _"Rốt cuộc trước đó cậu đã làm cái gì vậy?"

Một lần nữa, Zen thở dài. Cậu ta không khỏi bất lực trước cậu bạn enderman đầu đất này. Mặc dù không biết Jaki đang giữ lá bài gì, nhưng thấy Jaki hay mượn cuốc của anh là anh biết lá bài đấy hẳn là một lá bài đặc biệt nào cần chế tạo như anh rồi.

Vậy mà Jaki, người sở hữu lá bài cũng cần tự chế tạo như anh lại không đoán ra anh đang làm gì sao, nó dễ đoán thế cơ mà. Zen không thể hiểu nổi Jaki, anh chầm chậm giải thích.

"Hầy...cậu có thể tự suy đoán được mà"_ khẽ thở hắt một tiếng, Zen nói _"Vào đêm đầu tiên, khi tôi kích hoạt lá bài, nó không cho tôi hai lọ thuốc mà nó cho một cuốn sách hướng đẫn"

"A! Giống tớ thế"_ Jaki thốt lên, cũng ngờ ngợi nhận ra.

"Ủa, Jaki?"_ Maya thắc mắc _"Cậu cũng có cuốn sách à.

"A-a...kh-không có gì đâu, tớ nhầm thôi"_ Jaki bối rối đáp.

Zen không quan tâm, anh kể tiếp.

"Vào ngày hôm sau, khi tôi vào nhà kho thì thật là may mắn, tôi tình cờ thấy được một cây cuốc và tôi đã mang nó trong người. Và...trong suốt những ngày đầu, tôi đào nguyên liệu để chế tạo thuốc. Thật ra là mấy nguyên liệu ấy cũng khá là dễ tìm"

"Sau đó, tôi mang nguyên liệu chế tạo như sách hướng dẫn. Cuối cùng, tôi đã làm được hai lọ thuốc của phù thủy"

"Vào đêm cậu chết, tôi đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc, đó là Jessi đã hy sinh để cứu cậu. Khi cậu rời khỏi chỗ đó, tôi đã đến và quăng lọ thuốc vào Jessi. Nhưng vài giây sau tôi cảm thấy hơi hối hận vì có vẻ như là Jessi không mạnh lắm"

"Và hôm nay tôi định sử dụng lọ thuốc để tiêu diệt một con sói, nhưng lại thất bại"_ giọng điệu của Zen trở nên buồn bã trong phút chốc, nhưng rồi không quên nhắc nhở bọn họ _"Tên Ma Sói Băng ấy khá là thông minh, các cậu nhớ cẩn thận đấy nhé"

Hiển nhiên là phải thông minh rồi, Jennis nghĩ thầm, Onion rất là thông minh cơ mà. Một mình anh mở ra cái hội thợ săn nhận tiền để đi tham gia Lớp Học Ma Sói hộ khi chỉ trạc tuổi cô thôi ấy. Thậm chí khi nói đến thu nhập, tiền của Onion còn nhiều vô số kể nữa, hằng tháng nhận về vài chục triệu chỉ là điều bình thường.

Với lại không tính Onion thì tên Ma Sói Băng cũng quá thông minh rồi, hắn ta là một trong những con sói mạnh nhất chủng tộc chỉ đứng sau Ma Sói Chúa Tể thôi ( trong Au của tác giả, thật sự có lí do Ma Sói Lửa đánh bại được Ma Sói Tiên Tri lên làm chúa tể nha. Mà lí do gì thì đợi fanfic LHMS2 đi, lúc đó Mark sẽ thể hiện sức mạnh học từ cha cho các bạn xem:> ).

Vậy nên, hai kẻ thông minh đi với nhau, một người đã vô tâm ( lần trước còn có ý định thủ tiêu Jennis ), một người còn ác độc, không trở thành combo hủy diệt mới lạ.

Maya nghe Zen nói vậy, bên ngoài giả bộ gật đầu đáp.

"Ừm, tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu đã cung cấp thêm thông tin quan trọng cho tớ"

Mặc dù biết hiện tại Jennis không nên cười, nhưng..."cung cấp thêm thông tin quan trọng cho tớ" ư. Đúng, thông tin ấy quan trọng thật, nhưng là quan trọng với mỗi mình Jaki thôi.

Còn Maya là ma cà rồng, theo phe của Yasu ( Onion ).

Và Jennis thì đứng ở phía trung lập, đang che giấu cho ma sói và ma cà rồng.

Những gì cần nói, Zen đã nói hết rồi, cơ thể anh cũng trở nên lạnh hơn, anh có thể cảm nhận được toàn bộ nội tạng của mình đang dần dần bị đóng băng. Hẳn là phải cảm nhận được rồi, vì bên trong anh toàn bộ gần như đông cứng hết, Zen có thể nhận thấy điều đó.

"Hah..."_ Zen thở ra một làn khí lạnh, thều thào nói ra từng câu bị ngắt quãng nói _"Tớ đã đến giới hạn, có lẽ đã đến lúc tớ phải từ biệt--"

Jaki vẫn không khỏi bàng hoàng khi Zen lại có thể rời đi ngay lập tức như vậy. Cậu lần nữa, cúi xuống nhìn Zen, giương ánh mắt buồn rầu và tiếc nuối dành cho anh.

"Zen...tớ rất tiếc vì không thể cứu cậu được"

"Cả tôi cũng vậy, Zen"_ Jennis thở dài nói _"Nếu tôi đến sớm hơn thì đã không có chuyện như thế, cậu đã không phải chết một cách oan ức như vậy"

Thật sự cô chả muốn Zen chết chút nào đâu, vì Zen là phù thủy mà, là một trong những lá bài có thể giết ma sói và ma cà rồng. Thừa nhận là cô đã cam kết với Onion là sẽ không giết ma sói và ma cà rồng đi, nhưng trong trường hợp khẩn cấp, khi Onion trái lời, cô cũng phải tự vệ chứ.

Với lại từ đầu trò chơi cho đến giờ, vẫn chưa có một con sói nào chết hết, đồng nghĩa với việc vẫn còn hai con sói và một ma cà rồng, trò chơi đương nhiên sẽ khó khăn gấp bội.

Onion và Tomato có thể tha cho cô, nhưng tên ma sói còn lại thì không.

Đâm ra khi Zen chết, cô tiếc dữ lắm.

Zen cười trừ, đây là lần đầu tiên anh thấy xung quanh mình dù nhiều người nhưng lại im ắng tới mức vậy, nó không ồn ào đến độ có thể khiến cho Zen khó chịu, và cáu gắt như mấy lần trước.

Thật là kì lạ, hay sắp chết đến nơi rồi nên giác quan của anh có vấn đề.

Zen khẽ cười, nói.

"Các cậu biết đấy, tuy tôi có chút khó chịu trước sự ồn ào của mọi người, nhưng..."

"Nhưng mà tôi luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi được làm bạn với những người ở đây. Chuyến đi Giáng Sinh này vui lắm, cảm ơn các cậu đã mời...tớ đến nhé"

Jennis thoáng bất ngờ, Zen thế mà lại thay đổi cách xưng hô trong phút cuối.

Nhưng cái bất ngờ ấy không giữ được bao lâu khi ngay lập tức, Zen nổ tung.

- Bùm!! -

Cả ba người họ đứng xung quanh bụi người chết của Zen, nét bàng hoàng trên gương mặt cũng dịu đi đôi chút. Jaki hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, mỉm cười nhìn vào bụi người chết của Zen và nói, mặc cho Zen có nghe được hay không.

"Không có gì đâu, cậu vui là được rồi"

Jennis thở dài, nhìn sang Maya, sau đó thì cũng dời ánh mắt sang nơi khác. Cô tới vị trí mà cô nhớ rằng cây gậy của cô đã bị tên Lupin quăng từ đây, sau đó dựa theo kí ức với một chút tính toán và đi xung quanh khu vực gần gần cây thông để tìm cây gậy.

Không mất nhiều thời gian để Jennis tìm thấy cây gậy, nó bị vướng vào cành cây cao thì liền trèo lên những hộp quà lớn được trưng bày ở dưới thân cây để dễ lấy hơn.

"Ây da!"_ Jennis thở phào một tiếng sau khi lấy được cây gậy _"May ghê, viên ngọc ender của ông nội không có bị sứt mẻ gì hết!"

Đi tới chỗ Jaki và Maya, cô khẽ chào một tiếng.

"Thôi, tớ đi về ngủ đây, các cậu cũng nên về nhà ngủ sớm đi nhé. Chúc ngủ ngon"

"Ừm"_ Jaki cười nhẹ đáp lại _"Chúc ngủ ngon, Jennis. Tạm biệt!"

"Tạm biệt cậu, chúc ngủ ngon"_ Maya cũng cười một tiếng, trả lời.

Jennis không nán lại đây lâu nữa, cô nghe hai người kia nói xong rồi lập tức đi về nhà ngủ.

Mở cửa bước vào nhà của Sidy, cô thấy bạn thân mình đang nằm thiu thiu trên nệm ngủ rất say sưa. Di chuyển khẽ khàng để tránh làm phiền Sidy, Jennis cất cây gậy vào một góc, sau đó cũng nằm xuống, đắp chăn và đi ngủ.

Đấy, ngày hôm nay của họ kết thúc như vậy đấy.

-----

...

-----

Sáng sớm, vẫn theo thói quen, Jennis luôn luôn thức dậy vào khoảng độ sáu giờ. Thề là một ngày cô tỉnh táo dữ ấy, ban đêm ngủ có chừng ba tiếng thôi mà sáng vẫn có thể dậy sớm được, thậm chí còn không hề ngủ trưa mà đến đêm vẫn có sức chiến đấu với ma sói, ma cà rồng.

Tác giả không thể hiểu được đồng hồ sinh học của Jennis bị cái gì luôn đấy.

Jennis thở dài, ai biểu bà tác giả ban đầu không suy nghĩ kĩ, cho cô cái thói quen dậy sớm từ sáu giờ sáng đi, giờ thành ra Jennis bỏ chẳng nỗi.

Bình thường, khi còn ở tương lai, Jennis ngủ sớm dữ lắm, trễ nhất là 10 giờ cô đã đi ngủ. Đâm ra mới có thói quen dậy từ sáu giờ sáng nè. Giờ ở quá khứ, ngủ sớm cũng không được, mà dậy trễ lại càng không, nên Jennis phải tập làm quen với việc ngủ từ 3 giờ sáng và thức lúc 6 giờ sáng đi.

Nhìn sang bên cạnh, Jennis thấy Sidy vẫn còn ngủ. À thì tất nhiên rồi, mới sáu giờ sáng, ít ai dậy vào giờ này lắm. Cô vươn vai, ưỡn người một cái, rồi sắp xếp lại chăn màn, sau đó khe khẽ bước ra khỏi nhà và đi đánh rửa mặt, sẵn đi săn thay cho Sidy luôn.

Bước ra khỏi nhà, Jennis một lần nữa nghe thấy tiếng đàn của Virdy.

Nó được phát lên ngay đúng lúc cô vừa đặt chân ra khỏi căn nhà của Sidy.

Âm thanh mang điệu buồn man mát, ẩn chứa đầy hàm ý hối lỗi và cảm thông khiến Jennis có chút khó hiểu. Thừa nhận là tiếng đàn nó vẫn dịu dàng, trầm bổng như bình thường, nhưng nó có cái gì đó hơi khác xa so với mọi ngày.

Có lẽ là Virdy đang đánh đàn bằng một tâm trạng khác chăng. Vì bình thường tiếng đàn ấy vui tươi, tràn trề sức sống và cảm giác hy vọng chẳng khác gì một làn gió mùa xuân cả. Nhưng bây giờ nó cứ buồn buồn sao sao ấy, như là hối lỗi vì chuyện gì đó vậy.

Jennis muốn lên hỏi thăm Virdy, nhưng đúng lúc định lên thì đoạn cao trào nó lại bắt đầu. Nghĩ rằng bản thân không nên làm phiền đàn anh khi đang tới lúc cao trào, Jennis nhìn một cái, rồi chợt nhớ ra mình đang cầm cái khăn quàng trong tay.

Cô đeo nó lên, sau đó khẽ cúi người trước đồi một cái, và đi mất.

...

Ở trên đồi, Virdy đánh nốt đoạn cao trào còn dang dở rồi hạ đàn xuống.

Dưới ánh nắng bình minh, ánh mắt xanh lá mang màu u tối của Virdy phản chiếu cái nắng vàng của buổi sớm, nó được tô điểm thêm sắc vàng, nhìn trông đẹp đến lạ.

Và cũng chính nó, thứ ánh vàng kia đã che đi gương mặt đỏ ửng của chàng trai, cùng đôi mắt u tối đã được thắp lên một chút tia sáng của hy vọng.

-----

...

-----

Sidy cũng đã thức dậy và cùng tụ họp với bạn của mình ở dưới căn tin. Vẫn như cũ, Virdy đã biến đi đâu mất tiêu và không ăn sáng cùng họ. Helen thì may mắn làm sao đã chấp nhận xuống ăn sáng cùng ba người kia, chứ không tránh đi như những lần trước nữa.

Ở dưới căn tin, mọi người cùng nói chuyện với nhau, nghe Jennis kể về chuyện đã xảy ra tối qua.

"Hóa ra là như vậy..."_ Helen trầm giọng _"Thật là đáng tiếc cho Zen"

"Đúng đấy!!"_ Sidy cũng đã lấy lại được tinh thần, giờ cô trông không còn buồn bã như trước nữa. Chất giọng cô hùng hổ, gật đầu liên tục _"Cậu ấy còn là phù thủy nữa chứ!!"

Lico thở dài, lắc đầu ngán ngẩm nói.

"Các cậu cứ lo xa, còn thợ săn nữa cơ mà"

"Nhưng nhỡ đâu thợ săn cũng bị loại rồi thì sao?"_ Sen cười khẩy, chen vào.

Lập tức, tâm trạng của mọi người liền trùng xuống.

Đấy, Sen mà lên tiếng thì cả bọn không vui liền. Ai mà thích nổi cái thằng có nết kì cục như thế chứ. Dù quá khứ của Sen có đau đớn đến nhường nào thì đó không phải lí do mà cậu ta tỏ thái độ không thân thiện, thậm chí khinh bỉ những người khác như thế được.

Lico tặc lưỡi, tự dưng thấy món mì ống sốt kém hôm nay không còn ngon như ban nãy nữa. Uổng công cậu tìm mãi mới mò ra được nguyên liệu làm mì trong thời tiết lạnh ngắt như thế này, giờ thì không còn hứng ăn nữa rồi.

Ba cô gái còn lại cũng đâu có khác gì Lico đâu. Họ đều không thích Sen, bằng chứng là việc cậu ta cứ bỏ phiếu lung tung này nọ. Dù có thể cậu ta đoán đúng đấy, nhưng cũng giống như trong truyện "cậu bé chăn cừu" vậy, làm sao có thể tin được lời của Sen khi cậu ta đoán sai tận mấy lần liền, làm cuộc điều tra của tất cả mọi người trở nên rối rắm hơn chứ.

Cả lớp cũng tập trung đầy đủ ở trong căn tin, cho đến Carol bước vào và ngồi vào bàn ăn, cô đã nghe tin có hai người chết vào đêm qua thông qua lời của Jessi.

"H-Hơ!...C-Cậu nói sao?"_ Carol lắp bắp _"Hôm qua lại có thêm hai người chết rồi hả!?"

"Kim Gun và Zen"_ Max thở dài, cảm thấy sầu não _"Haiz...tớ cảm thấy hơi đáng tiếc bởi vì cả hai bọn họ đều thông minh và nhanh nhẹn"

Jack thì run bần bật, số lượng người chết dần giảm đi một cách nhanh chóng, ma cà rồng và ma sói lần này hoạt động quá tốt, đến độ mỗi ngày đều có ít nhất hai người chết, khác hẳn so với những tên ma sói và ma cà rồng mà Jack từng gặp ở mấy lớp học trước.

"N-Nghe đáng sợ thế, nghe xong, là tớ ăn sáng không nổi luôn rồi đấy!"

"Cậu cũng thế hả, tớ cũng vậy nè"_ Sidy lên tiếng _"Tiếc ở chỗ là Zen còn là phù thủy đó!"

"Thật sao"_ Max bất ngờ, hỏi.

"Đúng vậy"_ Jennis gật đầu _"Tối qua tận mắt tớ chứng kiến Zen bị nổ tung cơ mà. Nếu cậu không tin thì có thể hỏi Maya. Đúng không, Maya?"

Maya gật nhẹ.

"Ừm, đúng rồi. Zen chính là phù thủy"

Sen cười khẩy, nhìn sang Yasu bằng thái độ không thể nào thù địch hơn.

"Còn tôi thì có cảm giác gì đấy sai sai, bởi vì tôi đã thách thức Yasu tiêu diệt tôi mà cậu ta lại không làm. Có khi nào..."_ tên này ngầm suy đoán _"Cậu ta sợ bị nghi ngờ không, phư phư~"

Yasu thở dài, thân là một con người ghét chiến tranh, yêu hòa bình, nhưng lại đội lên một lớp vỏ giả tạo khiến cho từ đầu đến giờ người ta vẫn nhầm tưởng cậu ta là Yasu.

Cùng với một chất giọng bình tĩnh, thể như cậu ta không bị lời của Sen ảnh hưởng, Yasu trả lời.

"Tớ không muốn đôi co với cậu đâu. Thời gian sẽ cho cậu thấy tớ là người như thế nào"

"Cậu hãy hạn chế gây gỗ với mọi người trong lớp lại đi Sen"_ Helen nhắc nhở, mang đầy hàm ý tốt được thể hiện qua lời nói _"Nếu cậu mà cứ như thế, không chừng sẽ chẳng có ai tin cậu đâu. Có khi cậu là ma sói, cố đổ tội cho Yasu không chừng"

"Nào!"_ Sen nói _"Cô dám kết tội tôi khi không có bằng chứng ư?"

"Tôi không kết tội, tôi chỉ nghi ngờ"_ Helen chậm rãi, kĩ càng từng câu từng chữ để cho Sen hiểu _"Tôi là đang muốn nói thay vì gây hiềm khích thì cậu hãy tạo lòng tin với mọi người đi--"

Chưa kịp nói xong, Sen lại chen vào tiếp, hình như cái tật của cha này là xen vào hay gì ấy.

"Lòng tin? Nó có quan trọng sao"_ anh nhếch mép _"Ở cái lớp học này, kể cả là người thân thiết nhất với chúng ta vẫn có thể là ma sói, thế thì cần quái gì lòng tin chứ?"

Thấy tình hình đang trở nên căng thẳng hơn, Lico lên tiếng, nhẹ nhàng trấn an hai người họ.

"Thôi nào, đang giờ ăn sáng mà, đừng có gây gỗ với nhau chứ, kẻo mất ngon nữa. Với lại cãi nhau như vậy, tâm trạng của chúng ta sau đó sẽ không vui đâu"

"Lico nói đúng đấy"_ Maya đồng tình, tay vẫn lia lịa ghi chép những gì cô biết vào cuốn sổ _"Các cậu chịu khó chờ đợi nhé, tớ đang nghiên cứu về ma sói và ma cà rồng, lần này sẽ dựa theo những gì mà tớ thu thập được"

Không biết Jaki đã vào căn tin từ lúc nào, nhưng nghe mọi người cãi nhau như vậy, cậu cũng thừa dịp lên tiếng nói.

"Ơ...căn tin hôm nay trống vắng quá nhỉ, sỉ số lớp ngày càng giảm, thật là đáng buồn"

Jessi thấy Jaki thì vui lắm, vẫy vẫy tay chào cậu ấy.

"A!! Jaki, cậu đã dậy rồi hả. Tối qua cậu ở đâu thế? Tớ lo cho cậu lắm đó!"

"À...thì tớ đi loanh quanh ngôi làng thôi"_ Jaki đáp.

"Mà hình như tớ thấy thiếu một ai thì phải, Virdy đâu?"_ cậu hỏi.

"Tôi đây"_ Virdy bước vào căn tin, đứng ngay đằng sau lưng của Jaki làm cậu ta giật mình.

Mọi người bất ngờ khi nhìn thấy Virdy, thường thì cậu chàng tóc đỏ này ít khi ăn cùng bọn họ lắm, toàn biệt tăm đi đâu mất tích. Sáng trưa chiều tối đều vậy, trừ vài lần ngoại lệ như buổi tiệc Giáng Sinh hôm bữa. Chỉ khi đến giờ học, cậu ta mới xuất hiện thôi.

Chứ bình thường thì biến mất dạng, thấy nghi ngờ muốn chết.

Virdy cầm khay đồ ăn bước vào căn tin, vừa mới ngồi xuống đã bị Lico hỏi.

"Anh Virdy, sao hôm nay anh ăn sáng ở đây vậy?"

Virdy nhìn sang Lico, khẽ tặc lưỡi một tiếng.

"Tôi ăn sáng cũng là quyền quyết định của cậu sao?"

Nghe vậy, Lico bối rối, giải thích.

"Đ-Đâu có đâu ạ, chỉ là em hơi thắc mắc thôi. Tiền bối cứ ăn sáng tiếp đi ạ!"

Jaki nhìn một vòng quanh lớp, cảm thấy có hơi trống vắng so với bình thường. Số lượng người giảm đi nhanh hơn so với cậu tưởng, dù sao thì địa hình của trò chơi lần này gây bất tiện rất lớn đối với phe dân làng toàn lũ học sinh như bọn họ mà.

Vả lại, ma sói và ma cà rồng con nào con nấy cũng đều vô cùng mạnh nữa. Ngày ngày đều có ít nhất hai người chết là đã thấy không an tâm rồi đấy. Trò chơi lần này khó quá, còn gây mất tình đoàn kết giữa họ nữa, nên chỉ có nước đánh bại ma sói và ma cà rồng vào ngày cuối thôi.

Đi xuống chỗ của mình, Jaki vừa đi vừa nói.

"Chúng ta chỉ còn 13 người thôi, hy vọng rằng mọi người sẽ cố gắng sống sót và vượt qua thử thách lần này".

Liệu có vượt qua không mới là vấn đề.

Khi hiện tại vẫn còn hai con sói và một ma cà rồng chứ.

-----

...

-----

[ Alo! 1 2 3 4, alo. Ehem! ]

[ Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu tất cả học sinh có mặt tại lớp học trên đỉnh núi ]

...

Ở trên lớp, Mr. Cà Rốt bước vào. Nay ông vừa mới thay cái giao diện mới, cộng thêm bộ râu màu bánh gừng dính vào bộ đồ hóa trang ông già Noel của ông ( và giờ ổng có ba bộ râu:)), và gắn thêm cặp sừng dài ở trên đầu, chắc chắn là ông này bị cắm sừng nên sừng mới dài như vậy.

Mr. Cà Rốt: Ê ê, vợ con ta chết hết rồi thì lấy đâu ra người mà cắm sừng ta nữa!!

Vẫn chất giọng và kiểu ăn nói quen thuộc, Mr. Cà Rốt nói.

"Ehem! Chào cả lớp, xin được giới thiệu, ta là Mr. Khoai Mì, là giáo viên đảm nhiệm môn Thiên Văn Học"

Max nghe vậy, khẽ ồ lên một tiếng, giọng điệu tỏ vẻ thích thú.

"Wow...thiên văn hả, tớ thích môn này lắm đó!"

Sidy tặc lưỡi. Cô thì ghét môn này cực! Ghét cả ông thầy dạy thiên văn học Orietta luôn. Thân là đàn ông con trai, đã bị bể bóng rồi, ăn mặc đã giống con gái, cái tên cũng giống con gái. Mà ổng nói chuyện bình thường không được, nói chuyện dẹo dẹo lắm cơ.

( Orietta: Ơ~, "cô" đã hàm chì soai Ơ^Ơ )

Mr. Khoai Mì đi lên bục giảng, nói.

"Được rồi, chúng ta bắt đầu buổi học nhé"

Chợt, ông khựng lại, chầm chậm quay xuống lớp.

"À, khoan đã"

"Trước khi vào bài, ta sẽ thông báo một tin cực kì quan trọng"_ giọng điệu của ông khá là nghiêm túc _"Hôm nay là buổi học cuối cùng, không còn môn nào nữa đâu. Tối nay sẽ là trận gây cấn giữa ma sói và dân làng, giữa cái thiện và cái ác"

Jennis bất ngờ, nó đến nhanh hơn so với cô tưởng nhiều.

Dạo gần đây lo tập trung chiến đấu quá nên cô không còn để ý giờ giấc nữa, thế mà chỉ trong thoáng chốc, đã đến ngày cuối cùng rồi sao. Nó nhanh tới mức cô không kịp có kế hoạch gì để đối phó với những hai con ma sói, ba con ma cà rồng vào tối nay nữa.

Mà giờ mới để ý, mấy ngày nay cô không thấy Vlapin đâu cả. Không lẽ cậu ta đột nhiên hết hứng thú với lớp học này đã rời khỏi đây lâu rồi sao.

Hy vọng là vậy, chứ cậu ta mà ở đây thì có mà chết.

Mọi người trở nên xôn xao hơn khi nghe tin đã đến ngày cuối cùng. Sáng giờ Jack đã run bần bật vì sợ một lần rồi, nay thêm lần này nữa, cậu càng sợ hơn.

"Ôi, ngày này đã đến rồi ư. Mặc dù đây là lần thứ ba tham gia, nhưng tớ vẫn hồi hộp như lúc ban đầu vậy"

Sen khẽ cất tiếng cười khẽ.

"Với tôi, thì chẳng có gì gọi là hồi hộp cả. Bởi vì tôi đã biết khá là rõ ma sói là ai rồi"

"Haiz..."_ Carol thở dài một tiếng, trong lòng cũng thấy hơi hồi hộp _"Mong lần này mình sẽ tiếp tục chiến thắng"

Jessi thì thay vì lo cho bản thân, cô lại lo cho Jaki trước tiên, quay sang Jaki nói.

"Jaki! Tối nay cậu đừng có chết nhé, tớ sẽ cùng với mọi người hỗ trợ cậu!!"

"Ừm"_ Jaki gật nhẹ _"Tớ hiểu rồi"

Thấy lớp có vẻ xôn xao như vậy, Mr. Khoai Mì lập tức lên tiếng dập tắt sự xôn xao ấy.

"Được rồi, tất cả trật tự và lấy sách ra nào. Chúng ta sẽ học trong ba mươi phút và sau đó sẽ kiểm tra trong vòng một tiếng nhé"

---------------------------------

--------------------------

--------------------

--------------

---------

-----

--

-

Vốn tui định viết luôn cái đoạn mà các nhân vật còn ở trong giờ học cơ, mà tự dưng viết đến đây lười quá nên thôi cho tui xin phép dừng tại đây nhé.

Thì ok, mai tui đi học nên sẽ dành chút thời gian ra để viết fact:)).

Các bạn muốn fact về nhân vật, hay gia đình cụ thể nào, nói cho tui biết nha!

Bạn nào comment đầu tiên thì tui sẽ làm fact về nhân vật đó vào ngày mai, nếu như tui rảnh quá thì eff một bức tặng tụi nó luôn cho tụi nó vui vậy:)).

Jocasta: Tụi nó sẽ vui sao chị??

Nó mà ko vui, chị mày vui được rồi.

Thôi, tui hết việc nói rồi.

Bái bai các bạn, chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip