Chương 95: Buổi Sáng Không Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng hôm sau, Jennis thức dậy và đã nhận thấy điều kì lạ đầu tiên.

Các bạn đều biết, lần nào cô cũng thức dậy rất sớm, và mỗi khi thức dậy, cô đều nghe thấy tiếng đàn vĩ cầm của Virdy. Nhưng hôm nay thì không, Jennis không nghe thấy cái gì hết, cô chỉ loáng thoáng thấy được vài hạt tuyết rơi lả tả bên ngoài cửa sổ và tiếng chim hót vào buổi sáng.

Không biết có phải do cô quen với âm thanh êm dịu phát ra từ chiếc vĩ cầm của Virdy vào mỗi buổi sáng rồi không, nhưng không có tiếng đàn này, cô tự dưng thấy trống vắng hơn hẳn, và cũng tự dưng thấy buổi sáng hôm nay trở nên nhàm chán hơn.

Jennis không có lí do gì để bắt Virdy đánh đàn cho mình nghe mỗi buổi sáng cả, nên cô sẽ không thắc mắc. Vốn dĩ đánh đàn vào mỗi buổi sáng là thói quen của anh, nhưng hôm nay Jennis không nghe thấy tiếng đàn nên cảm thấy có chút lạ thôi. Có thể tối hôm qua Virdy gặp chuyện gì đó nên hôm nay mới không có tâm trạng đánh đàn chăng.

Hm...có lẽ là vậy.

Gật gù với suy nghĩ ấy của mình, Jennis không quan tâm đến Virdy nữa mà đi sang nhà Sidy rủ đi săn. Cô nào có biết ở trên đồi, Virdy đang nhìn xuống và theo dõi cô đâu...

"Ước gì Jennis có thể tỏ ra tiếc nuối tiếng đàn của mình một chút..."

-----

...

-----

Sáng hôm nay, chúng ta vẫn sẽ kể về Virdy.

Cha nội này ban sáng không hiểu kiểu gì không đánh đàn nữa, cốt cũng vì muốn xem phản ứng của Jennis. Nhưng thấy cô thậm chí còn tỏ ra không hề quan tâm, hay không đoái hoài gì đến anh và nhìn lên đó với ánh mắt tò mò thắc mắc gì, điều đó khiến Virdy thấy rất buồn.

Cái này nó buồn thật á, sáng nào Virdy cũng đánh đàn cho Jennis nghe ( mặc dù đã ngụy biện rằng đó là thói quen buổi sáng của mình ), và Jennis còn khen nữa. Những tưởng khi Jennis quen với tiếng đàn của mình rồi thì không được nghe nó, cô sẽ tiếc một chút.

Dù chỉ một chút thôi cũng được, như thế chứng tỏ Jennis có quan tâm tới tiếng đàn của anh.

Nhưng không, sáng nay Jennis không có biểu hiện gì cả, cô cứ thế bước ra khỏi nhà và đi đến nhà của Sidy, không một chút tiếc nuối, cũng không tỏ ra thắc mắc mà nhìn lên trên đồi thử tìm kiếm bóng dáng của anh. Điều đó chứng tỏ Jennis không hề quan tâm tới bản nhạc vĩ cầm này dù chỉ một chút. Nó không được cất lên, cô cũng không để ý và có khi còn không biết nó có tồn tại cơ.

Nhưng Virdy đâu có biết là mới ban sáng, khi thức dậy là Jennis đã nhận ra rằng hôm nay anh không có đàn đâu. Anh không thấy cô tỏ ra tiếc nuối, vì có thấy đâu mà biết!

Hầy, nếu thằng bé mà thấy thì có lẽ là nó đã vui hơn rồi.

Ai biểu cái thằng Dimison tối qua khiêu khích nó làm chi, nó buồn quá, nên tự dưng trong đầu cứ lo lắng này nọ làm tâm trạng trở nên tiêu cực hơn hẳn. Nguy cơ nó vì lời nói của Dimison mà từ bỏ tình yêu đơn phương là hơi bị cao, hoặc nặng hơn có thể là có mấy suy nghĩ lệch lạc nữa.

Đặc biệt là khi nó nghe những câu này nè :

"Jennis sẽ không bao giờ đoái hoài gì đến anh đâu"

"Hẳn là cô ấy sẽ ghét anh mất~"

"Jennis chưa từng thích anh đâu, có khi còn chả có thiện cảm gì ấy chứ"

Nghe xong thằng bé không buồn mới lạ đấy!

Dù biết hiện tại Jennis cách ly với chuyện yêu đương là vì cô không được phép yêu sớm, phải qua 20 tuổi mới được yêu. Nhưng nghe Dimison nói thế, tự dưng Virdy mất hy vọng quá các bạn ạ.

Virdy cứ sợ rằng từ ban đầu, Jennis không thèm để tâm gì đến anh luôn ấy.

Thực sự sợ, sợ lắm, nên Virdy không thể nào không thấp thỏm được. Anh cứ có cảm giác những việc trước đây mình làm nó vốn là công cốc vậy, nó chẳng có ý nghĩa gì hết, cũng không giúp được gì cho anh cả. Là do anh đã làm sai ở đâu ư, hay là anh quá tầm thường đối với Jennis.

Virdy biết, vào thời điểm hiện tại Jennis chưa thể yêu đương, và tinh thần cô cứng tới độ dù có tán tỉnh bằng cách sến súa nhất đi chăng nữa thì cô vẫn tuyệt đối không thích ai cả. Nhưng đâu phải tự dưng mà Virdy âm thầm quan tâm, cố gắng nâng cao thiện cảm với Jennis đâu.

Có lí cả đấy, thực sự có lí do cả đấy!!

Anh đã nghĩ rằng nếu chịu khó tạo thiện cảm với crush từ những hành động quan tâm bình thường thì có thể mối quan hệ giữa họ sẽ tốt hơn, và có thể Jennis sẽ có chút gì đó động lòng với anh nữa. Như thế thì khi cô hoàn toàn mở lòng rồi, Virdy có thể theo đuổi dễ dàng hơn, và cũng không lo khi ra ngoài xã hội, anh sẽ bị lép vế hơn mấy thằng tình địch mới nữa.

Làm như thế thì khả năng theo đuổi của anh sẽ tăng lên mà đúng không, nên Virdy mới cố tình tỏ ra như vậy, chứ có phải anh thích người ta nên tỏ ra thân thiết hơn để người ta yêu mình đâu.

Dù sao đến tận năm 20 Jennis mới chịu mở lòng và cho anh tiến sâu hơn được mà.

Nhưng nhớ đến mấy lời hôm qua, anh vẫn có chút buồn--

"Ais!! Đừng có suy nghĩ như thế nữa Virdy!"_ Virdy tặc lưỡi, vò đầu bứt tóc _"Mắc cái quái gì mà mình phải nghe theo một thằng nhóc chỉ toàn cà khịa người khác cơ chứ!"

"Thôi, đi săn lẹ nào, để cho kịp giờ ăn nữa"

-----

...

-----

Lúc Virdy còn ở trên núi săn động vật ( săn hơi lâu tí tại tâm trạng hôm nay hơi thất thần ) thì Jennis với Sidy và Lico ở bên dưới đã đi săn xong hết cả rồi.

Jennis vừa mới đưa đồ ăn cho Pierre chế biến, ngồi xuống ngay bên dưới trung tâm cây thông Noel để chờ đợi. Cô vừa chờ, vừa nói chuyện với Sidy và Lico. Cho đến khi Helen cũng tiến tới, đưa vài ba con thỏ cho Pierre chế biến và phải chờ cùng họ.

"Helen, qua đây ngồi đi"_ Sidy hí hửng kéo Helen vào, đẩy Lico ra xa.

"Ừm, được thôi, nhưng mà còn Lico..."_ Helen khó xử nhìn Lico vừa bị Sidy đẩy ra. Nếu như Lico bị đầy ra rồi thì đồng nghĩa với ghế không có đủ chỗ cho cậu ta ngồi nữa, như thể chẳng khác nào cô đang chiếm chỗ của Lico cả nên Helen bối rối lắm.

Sidy không quan tâm điều ấy, cô cười xòa nói.

"Kệ thằng cha đó đi, nó là con trai mà, ngồi với bọn con gái chúng mình đâu có được đâu. Helen đừng có quan tâm tới nó, cứ ngồi đi nha!"

"À, ừm"_ Helen cười trừ gật đầu _"Nếu cậu nói thế thì tớ sẽ ngồi vậy"

Lico đứng ở một bên vừa khó chịu nhìn Sidy, mà cũng vừa khó chịu vì bị mất chỗ.

Đành vậy thôi chứ biết làm sao bây giờ, cậu là con trai mà, phải nhường chỗ cho con gái chứ, thôi thì ngồi tạm dưới đất vậy. Chứ nguyên cái bàn dài thòng lòng có đúng một dãy ghế đủ cho ba người ngồi, Lico mà chen vào kiểu gì cũng sẽ bị chê là không biết nhường nhịn phụ nữ mất.

Vừa chờ và nhìn Pierre nấu đồ ăn, bọn họ vừa cùng nói chuyện với nhau, mà chỉ có ba cô gái nói thôi, còn Lico á thì bị lơ bẹp luôn, đúng là số khổ mà, ai biểu cả bọn có mỗi Lico là nam nhân thân thiện, còn Virdy thì lạnh lùng quá rồi, đâu có đi cùng bọn họ đâu.

Đâm ra em nó cô đơn dữ quá:)).

Đang ngồi vẽ vòng tròn dưới đất thì Lico có nghe thấy Sidy nói.

"Nè Helen, tối qua cậu đi đâu mà bọn tớ không thấy cậu vậy?"

Helen cười nhẹ, cũng không giấu diếm gì mà đáp.

"À...tối qua tớ bị kẹt trong không gian của Vlapin ấy mà, may mà thoát ra được"

Đúng vậy, tối qua Helen thực sự đã bị kẹt trong không gian của Vlapin, một mình chiến đấu với mấy bóng đen của cậu ta trong bóng tối. Đâm ra không thể tới chỗ bọn họ được.

Jennis âm thầm dò xét cơ thể của Helen, ánh mắt này đã bị Helen nhìn thấu. Tưởng là sẽ có vụ gì ghê gớm dữ lắm, đâu ngờ rằng Jennis chỉ đơn thuần nói có vài câu thôi.

"Tay có một vết rạch lớn, chân bị vật gì đấy đâm mạnh, trên trán có vài ba vết xước và có một số chưa được băng bó kịp, người thì bị bầm tím, trầy đủ chỗ. Thế mà cậu chỉ băng bó sơ sài và không hề lên bệnh viện làng kiểm tra tí nào sao?"

Helen nghe Jennis nói thế thì giật mình, lập tức, cô tỏ ra bối rối. Cô không ngờ Jennis lại để ý kĩ tới như vậy, chỉ với vài cái liếc mắt thôi mà cô ấy đã có thể kể hết tất cả những vết thương vì chiến đấu trong không gian của Vlapin vào tối qua rồi.

Sidy nghe Jennis nói thế thì tái mặt, y không khỏi lo lắng nhìn sang Helen, nhưng rốt cuộc chỉ thấy cô đang cố tránh né ánh mắt của hai người bọn họ. Không đồng ý điều ấy, Sidy nói.

"Nè Helen, những vết thương đó là thật sao? Sao cậu không lên bệnh viện kiểm tra!"

"Phải đấy Helen"_ Lico ngồi ở dưới, theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ nãy giờ cũng đồng tình với Sidy _"Cậu phải lên bệnh viện để kiểm tra chứ, chứ để im như vậy đâu có được"

Helen thấy thế, chỉ cười trừ có một tiếng, cô phẩy tay nói.

"Các cậu đừng quan tâm, đây chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi, không ảnh hưởng đến tính mạng đâu. Vả lại tớ đâu có băng bó sơ sài, tớ băng kĩ lắm mà"

"Cậu tốt hơn nên bỏ cái thói xem nhẹ vết thương của mình đi"_ Jennis nhíu mày bảo _"Cậu nói bản thân băng bó kĩ càng, nhưng xức thuốc chưa, khử trùng chưa, rửa sơ qua vết thương chưa, băng dùng để băng bó là loại băng gì, hay chỉ đơn thuần là mấy mảnh vải thôi?"

Nhận được câu hỏi như thế, Helen chỉ có mà cứng họng.

Đúng thực, vì cô không có mang theo hộp y tế dự phòng, ngược lại tối qua còn không hề lên phòng y tế kiểm tra, đâm ra dù thao tác sơ cứu vết thương của cô kĩ càng đấy, nhưng vật dụng dùng để băng bó không hề tốt chút nào, nó gây ảnh hưởng rất lớn tới vết thương.

Nhưng tại sao họ lại làm quá lên chỉ vì mấy vết thương nhỏ như thế chứ, tối qua cô cũng đâu có mất máu nhiều đây. Thế thì tại sao họ lại tỏ thái độ như thế khi biết cô bị thương.

Jennis thấy Helen như vậy là biết cô không hề quan tâm tới vết thương của mình tí nào rồi. Rõ ràng là tối qua, cô không có lấy một dụng cụ băng bó đơn giản. Bệnh viện làng rõ ràng đâu có xa lắm đâu nhỉ, tại sao Helen không lên đấy lấy đồ mà cứ tự băng ở nhà thế.

Nếu Helen cứ vậy hoài cũng không được, có lẽ từ sau bọn họ phải đi chung với Helen nhiều hơn thôi, chứ thân là bạn, mà còn đang ở chung một hoàn cảnh nữa, để Helen một mình chiến đấu và một mình bị thương vô tâm quá rồi.

"Helen này"_ Jennis lên tiếng _"Từ sau cậu hãy đi chung với bọn tớ nhé, đừng biện lí do gì nữa. Sau khi ăn xong, nếu còn thời gian thì lên bệnh viện kiểm tra luôn, được chứ?"

"Các cậu lại lo xa rồi"_ Helen híp mắt, cười trừ, tỏ vẻ không quan tâm gì mấy _"Tớ cũng là người của bộ phận phòng y tế mà, nên mấy cái sơ cứu vết thương tớ rành lắm. Vậy nên không nhất thiết gì phải lên bệnh viện đâu cho tốn công"

"Phải lên chứ!!"_ Lico nói, toan đứng dậy, gương mặt không khỏi lo lắng nhìn Helen _"Rõ ràng cậu bị thương nặng đến thế mà, chúng ta phải lên để kiểm tra chứ"

"Đúng vậy đấy!"_ Sidy gật đầu lia lịa.

Helen ngơ ra, một lần nữa, cô lại thấy bọn họ khó hiểu hơn.

"Các cậu...lí do vì sao mà các cậu lại quan tâm tới như thế? Chúng ta thậm chí còn không học cùng một lớp, cũng chưa bao giờ đi chơi chung, thế thì tại sao--"

"Sao cậu lại hỏi như vậy, cậu nói như thể cậu chưa bao giờ được ai đối xử như thế vậy"_ Sidy đột ngột chen vào, khó hiểu hỏi _"Chúng ta là bạn mà, nên bọn tớ phải lo lắng cho cậu là đúng rồi"

"Ơ, nhưng mà..."_ Helen ngập ngừng, cúi gầm mặt.

"Sidy nói đâu có sai đâu"_ Jennis nói _"Dù chúng ta không học chung một lớp, cũng chưa bao giờ đi chơi chung, nhưng tớ với cậu đều thường xuyên tiếp xúc, cùng nhau làm việc giúp đỡ các học sinh bị bệnh, rồi cùng nhau sắc thuốc, chăm sóc thảo dược đồ này nọ"

"Lí do gì mà mối quan hệ giữa tớ với cậu lại không thân thiết được chứ, bộ cậu nghĩ từ trước tới giờ giữa chúng ta chỉ tồn tại đúng bốn chữ bạn làm cùng chỗ thôi à?"

Helen ngây người, lần này, bọn họ thực sự khó hiểu quá mức rồi, rõ ràng rằng chẳng có lí do gì mà họ phải quan tâm một con người vừa mờ nhạt, vừa thiếu thân thiện như cô cả. Thế thì tại sao từ trước tới giờ họ luôn có hành động thân thiết với cô chứ.

Nào là mời cô ngồi vào cùng ăn, cùng cô chiến đấu ở trong không gian của Vlapin, ngồi trò chuyện về cuộc sống thường ngày cùng cô, cùng cô học với cùng cô tổ chức tiệc tùng như những người bạn thân thiết thực sự. Đằng này họ còn lo lắng khi cô bị thương nữa...

Rốt cuộc học sinh lớp Y là thể loại quái quỷ gì vậy.

"N-Nhưng mà...chúng ta đâu phải bạn cùng lớp?"

"Cậu chưa hiểu rõ khái niệm của bạn học à Helen?"_ Lico hỏi, áp thẳng gương mặt của cậu vào mặt của Helen làm cô bối rối _"Bạn học là bao gồm cả bạn học cùng một trường mà, vậy không phải cũng là bạn rồi sao? Vậy nên tại sao phải quan tâm tới cụm từ bạn cùng lớp chứ!"

"Chả phải chỉ cần thân với nhau thì đã là bạn rồi sao, và cậu thân với bọn tớ mà"_ Lico cười nhẹ _"Cậu ăn cùng bọn tớ này, nói chuyện với bọn tớ này, chiến đấu cùng bọn tớ này"

"Nếu đó không phải thân thì đó là gì thế Helen? Đồng cảm à?"

Helen ngây người, rồi cô lắc đầu.

"Đấy! Nếu đó không phải đồng cảm thì đó là thân rồi"_ Lico cười cười nói _"Giờ cậu đã hiểu rồi chứ. Xíu nữa lên bệnh viện làng kiểm tra cùng bọn tớ, nha?"

Cậu chờ đợi câu trả lời của Helen, chỉ mong cô gật đầu một cái thôi, không cần phải nói được thôi hay cái gì hết. Nhưng Helen chẳng nói gì cả, cô chỉ im lặng, cúi mặt một hồi lâu.

Ba người còn lại trông chờ, họ mong Helen sẽ nói cái gì đấy, lảng sang vấn đề khác cũng được, hay từ chối cũng được, chỉ cần Helen đáp lại là cũng coi như cô tỏ ra thân thiết với bọn họ rồi, chỉ là còn hơi dè chừng tí thôi. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy cô trả lời, có phải họ quá lời rồi không.

Nhưng suy nghĩ ấy lập tức biến mất ngay trong tức khắc, Helen ngước lên, vẫn điệu bộ hiền lành dịu dàng đầy cảm tình như thường ngày, nhẹ nhàng đáp.

"Các cậu nói đúng, tớ nghĩ mình cần phải thay băng. Ăn xong rồi cùng nhau lên bệnh viện nhé"

Mọi người nghe thấy thế, vui như được mùa, đồng loạt gật đầu nói.

"Ừm! Được thôi"

"Sẵn tớ vào rừng tìm chút thảo dược cho cậu cho, không thì để tớ pha trà uống cho dễ chịu"

"Mặc dù tớ không biết nhiều phép trị thương, nhưng tớ vẫn sẽ làm tất cả những gì mình có thể. Hy vọng là tớ không cản trở, hê hê"

"Cậu thực sự cản trở đấy Lico"

"Ơ kìa Sidy!!"

Helen nhìn Sidy và Lico đang cãi nhau thì cười trừ, cô quay sang Jennis hỏi.

"Nè Jennis, bình thường họ hay như vậy lắm hả?"

"Ừ, đúng vậy"_ Jennis thở dài gật đầu _"Chưa bao giờ tớ thấy họ ở cạnh nhau nhưng không cãi nhau cả, hễ là chuyện gì thì cũng đều cãi cọ ít nhất vài phút"

"Ồ...tính họ lạ thật ấy nhỉ"_ Helen cười khúc khích, vẫn chăm chú nghe Sidy và Lico cãi nhau.

Nghe hai người cãi nhau như thế cũng hay thật đấy Helen, có lẽ cô không thấy phiền hà gì về chuyện này chăng. Dù sao cũng chỉ là mấy trận cãi vã nhỏ thôi nên đâu đáng để tâm mấy.

Đợi một hồi thì Pierre cũng nấu xong, anh chàng đầu bếp người Pháp này cẩn thận được từng món lên khay rồi đưa ra bàn cho bốn người họ ăn. Nhưng để mình Lico ngồi dưới đất ăn thì thấy tội quá, nên cả bọn quyết định đi vào trong căn tin ăn luôn cho ấm.

Cầm phần ăn của mình đi tới căn tin, bọn họ nói chuyện vui vẻ với nhau, không khí xung quanh thật ấm áp, đến độ bông hoa ven đường bị tuyết phủ bám lên người cũng cảm thấy vui lay.

Nhìn ba người bạn vốn không học chung lớp thân thiết với cô như thế, Helen bỗng chốc cười thầm, trong lòng xuất hiện một dòng chảy ấm áp đến kì lạ...

Fuyato nói đúng, có lẽ làm bạn với họ không tệ như Helen nghĩ.

------

...

------

Ây dô các bạn ơi, nghĩ rằng buổi sáng kết thúc đơn giản thế á?

Còn lâu nhé, dù tác giả có viết truyện xung quanh các shipchild đi chăng nữa thì tác giả này vẫn không quên là mình đang làm đồng nhân đâu, nên phải bỏ các chi tiết của nguyên tác gốc vào trong đây để có thể bám sát cốt truyện cơ chứ.

Trên đường đi tới căn tin, bốn người họ bỗng thấy trước mặt, mọi người tập trung rất đông đủ. Gần như toàn bộ học sinh trong lớp đều có ở đây, đến cả Virdy cũng vậy ( mới đi săn về ) và dường như, anh biết chuyện gì đó vừa xảy ra.

Bốn người họ thấy thế thì không khỏi thắc mắc. Jennis tiến lên hỏi.

"Có chuyện gì thế các cậu, sao tất cả mọi người đều tập trung ở đây vậy?"

Virdy thấy Jennis, lập tức lùi xuống.

Anh chàng này vẫn còn hơi né tránh sau mấy lời tối qua.

Jaki, Maya, Yasu và Jessi cũng vừa mới tới, làm Virdy khá là bất ngờ, thốt lên.

"Jaki, cậu vẫn còn sống sao? Cậu là già làng à, nhưng tối qua cậu đã nói lá bài của cậu là---"

"Suỵt! Im lặng đi"_ Jaki nói, rồi tiến tới thì thầm vào tai của Virdy _"Là do Jessi đã cứu tớ đấy, cậu ấy đang giữ lá bài Người Đầy Tớ Tận Tụy"

Virdy nghe vậy cũng gật gù ồ một tiếng, nhưng rồi anh lại chuyển sang thắc mắc mới.

"Thế thì tại sao Jessi còn sống vậy, nếu chỉ hồi sinh người chết thì lá bài đó chỉ có thể hồi sinh cậu trong vòng ba mươi phút thôi mà"

"Người có lá bài Phù Thủy đã cứu tớ đó"_ Jessi đáp, rồi hiếu kì tiến về phía trước hỏi _"Mà có chuyện gì xảy ra ở đây vậy, mọi người tập trung đông đủ hết cả luôn. Không có ai đi ăn sáng à?"

Jennis thấy mọi người xúm lại một chỗ thì cũng thắc mắc lắm, nếu như cô tính không lầm thì chỉ còn tầm một tiếng nữa thôi là đến giờ vào lớp rồi, thế tại sao mọi người lại tập trung ở đây nhỉ.

Cô tỏ ra hiếu kì, chen vào trong đám đông và từ từ tiến tới chỗ nơi mọi người xúm lại.

Vừa mới thấy thôi là mặt Jennis đã rơi vào tình trạng ngạc nhiên và hoảng hốt liền, đến cả Sidy, Lico và Helen cũng vậy, họ không khỏi bất ngờ trước những gì họ vừa thấy. Bất ngờ tới nỗi Sidy đã phải thốt lên một tiếng hoảng loạn.

"C-Cái quái gì vậy!?"

Virdy thở dài, chính anh khi vừa mới tới cũng rất bất ngờ và không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Anh không biết nên nói gì hơn, lùi xuống nhường đường cho Jaki xem thử.

"Các cậu xem đi"

Jaki thấy Virdy cư xử như thế thì không khỏi hoang mang, cậu tiến tới xem thì liền tái xanh hết cả mặt mày, giật mình thốt lên.

"Áaa!! B-Bụi người chết!?"

Carol thở dài nói.

"Hình như là vào đêm qua đã có người bị ma sói tấn công đấy"

"Eo ôi!"_ Jessi khó chịu lên tiếng _"Lại có người chết nữa hả"

"Mới sáng sớm nhìn vậy là tớ không muốn ăn rồi"_ Kim Gun nói. Dù cho sáng nay Pierre có nấu bữa ăn thịnh soạn cho cậu đến như thế nào thì biết có người chết là tâm trạng liền tụt dốc không phanh liền. Ai mà thích ăn khi sáng ra gặp án mạng chứ.

Lico nhìn vào đĩa đồ ăn của mình, cậu thở dài, âm thầm dù phép để nó biến mất. Cậu cũng như Kim Gun, thấy có người chết là không muốn ăn nữa rồi.

Jennis nhanh chóng đi ra xem xét tình hình xung quanh, vừa lẩm bẩm vừa bảo.

"Để xem, tất cả chúng ta đều tập trung ở đây, trừ mỗi...Max và B-OTO"

Jaki nghe vậy thì rất là hốt hoảng.

"A-Ai là người đã chết trong hai người họ vậy?!"

"Là tớ đây"_ giọng của Max vang lên, và những người vừa biết chuyện thấy cậu đang ở chỗ gần đó để xem xét hiện trường _"Tớ đang điều tra xung quanh để có dấu vết của ma sói không, không loại trừ khả năng kẻ giết B-OTO là Kẻ Phá Luật"

"Cái gì, B-OTO mà lại chết ư!?"_ Jaki bất ngờ _"Tối hôm qua tớ thấy cậu ta vẫn còn sống mà, thậm chí cậu ta còn đếm số bước chân cho tớ nữa!"

Virdy thở dài, sầu não nói.

"Hôm qua Long đã chết, Jaki cũng bị giết nhưng may mắn được hồi sinh lại"

"Hả!! Jaki bị giết vào đêm qua sao?"_ Jack bất ngờ _"Tớ cứ tưởng người giết B-OTO là Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích chứ, vì Long bị Ma Sói Băng giết vào tối qua mà?"

"Chính tôi đã thấy cậu ta bị giết bởi tên Lupin, may làm sao cậu ta đã hồi sinh rồi"_ Virdy khoanh tay, giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn và trầm hơn _"Điều đó đồng nghĩa với việc Ma Sói Băng lẫn Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích đã hết lượt giết vào tối hôm qua"

"Cho nên, người đã giết B-OTO không thể nào là hai người bọn họ được"

"Khoan đã!"_ Jessi lên tiếng _"Liệu có phải là Kẻ Phá Luật không?"

Virdy không nói gì cả, chính anh cũng đang rất là đau đầu đây.

Còn những người còn lại, đứng im và tiếp tục suy nghĩ. Dường như họ thấy lấn cấn chỗ nào ấy, mà không thể tìm ra. Có cái gì đó nó rất là lạ, mà cũng quen, hình như họ đã bỏ quên cái gì đó.

Đang suy nghĩ bình thường, chợt Helen thốt lên.

"Khoan đã, từ đầu đến giờ, nếu không tính Dimison và Vlapin thì chúng ta đã gặp bao nhiêu ma sói và ma cà rồng rồi?"

"Nếu không tính Dimison và Vlapin thì..."_ Zen đáp _"Chúng ta mới chỉ gặp Ma Sói Băng và Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích mà thôi, nhưng vào đêm qua, ma sói đã giết Long, còn ma cà rồng đã giết Jaki, đồng nghĩa với việc chúng đã hoàn thành một lượt cắn của mình rồi"

"Còn B-OTO thì lại là nạn nhân thứ ba, tức là..."_ Jaki bắt đầu thấy mọi chuyện rối não hơn rồi, giờ cậu mới nhận ra cái thiếu ở đây là cái thiếu ở chỗ nào.

Max tiến tới nói

"Có khả năng là kẻ cho đến tận bây giờ mới chịu xuất hiện đấy, Sói Nâu"

"Biết ngay mà"_ Jennis bất lực. Giờ thì lại có một thành phần khiến mọi người sầu não nữa, đó chính là Ma Sói Nâu, người im hơi lặng tiếng từ đầu đến giờ.

Sidy buồn bã nói.

"Có lẽ người giữ lá bài Ma Sói Nâu đủ khả năng để chống trả sự điều khiển của ma sói từ đêm đầu tiên cho tới giờ, tiếc là đêm hôm qua, cậu ấy không chịu được nữa nên đã bị hắn ta..."

"Tch! Xui xẻo thật"_ Virdy tặc lưỡi _"Trò chơi lần này có tận hai ma sói và ba ma cà rồng, sẽ rất khó để đối phó. Chúng ta cần phải nâng cao phòng thủ hơn"

"Anh nói chỉ có chuẩn!"_ Lico đồng tình.

Jack thì khác, tức tối nói.

"Cái tên ma sói chết tiệt ấy lại chọn B-OTO tội nghiệp, cậu ấy muốn ở lại đây lâu hơn cơ mà!"

"Ai là thủ phạm thì hãy lộ diện đi"_ Kim Gun cũng bất bình lên tiếng.

Thực sự thì dù mới chỉ gặp B-OTO có lần đầu tại lần du lịch này thôi, nhưng cậu cũng thích B-OTO lắm. Cậu ta dù là người máy, nhưng vẫn luôn cố giống một con người và hòa nhập vào trong lớp học. Nhớ cái lần cậu ấy chiếu lại video mukbang của cậu, cậu thấy vui lắm!

Nhưng giờ B-OTO chết rồi, thật là bất công cho cậu ấy mà, đến cả người máy cũng không tha là sao, hung thủ sao mà kì cục thế chứ!

Sen cười khẩy, nhún vai nói.

"Haiz...tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà các cậu vẫn chưa chịu thông hả"

"Là cái tên Yasu đó kìa, đừng có nhìn vẻ ngoài hiền lành ít nói mà bỏ qua cho hắn được"

"Thôi nào"_ Jaki khó chịu _"Lại nữa à!"

Sen không quan tâm, cậu ta vẫn đinh ninh rằng Yasu chính Ma Sói.

"Cho dù các cậu có bênh hắn ta đi nữa thì tôi vẫn quả quyết, thủ phạm đó chính là Yasu"

"Này này! Kì cục vừa thôi"_ Sidy lên tiếng _"Chúng ta còn chưa chắc chắn cái chết của B-OTO là do ai gây ra mà, lỡ đâu người giết cậu ấy là Kẻ Phá Luật thì sao?"

"Tớ cảm thấy không thích tên phá luật ấy tí nào"_ Max nói _"Quá trình điều tra bị gián đoạn khá nhiều vì có sự xuất hiện của hắn ta, mong rằng B-OTO không phải là nạn nhân của hắn"

Không chỉ riêng Max mà hầu như tất cả mọi người cũng mong là vậy.

Sen chẳng mảy may để ý tới việc Sidy tỏ thái độ khó chịu với cậu ta, cho dù trong lớp học lần này có xảy ra thiên tai đi chăng nữa thì anh vẫn nhất định cho rằng tất cả là tại Yasu hết.

Những gì anh thấy sao mà có thể là ảo giác được, anh chắc chắn đó chính là Yasu.

"Các cậu có cố lôi ra bằng chứng để giải oan cho hắn thì sự thật vẫn không thay đổi được đâu, Yasu chắc chắn là thủ phạm đã giết B-OTO"

Ngược lại, Yasu không hề tỏ ra nao núng gì trước lời buộc tội thiếu bằng chứng của Sen. Anh không sợ hãi, cũng không bối rối, thẳng thắn nói.

"Cậu sẽ không làm gì được tôi đâu, tôi ngay thẳng nên tôi chẳng sợ gì cả"

"Pft!--"

Một tiếng cười nhẹ vang lên làm cả bọn giật mình, họ đồng loạt quay sang người phát ra tiếng cười ấy, ồ, vâng, đó chính là Jennis.

Jennis thấy mọi người như mình như thế thì cũng biết là thất lễ, tự dưng cười trước bụi người chết như vậy không phải là quá vô phép rồi sao. Cô chỉnh lại tâm trạng, từ từ nói.

"Xin lỗi vì có hành động không phải phép, các cậu cứ tiếp tục nói chuyện đi"

Ít ai quan tâm đến tiếng cười của Jennis lắm, chắc đó chỉ là một phút vô tình của cô mà thôi.

Ừ, vô tình thật, đáng ra cô không nên cười mới đúng.

Lí do Jennis cười thì đơn giản lắm! Tại cô nghe cái câu "tôi ngay thẳng..." này nè, đâm ra thấy hài quá nên suýt nữa thôi cười lên luôn.

*Ừ, ngay thẳng lắm*_ Jennis nghĩ, cố nhịn để không cười trong tình huống nhạy cảm như này _*Ngay thẳng tới độ đêm qua triệu hồi ma sói và ma cà rồng tấn công cấp dưới của mình luôn*

Sen không để ý đến Jennis mấy, cô ta không có gì đáng để anh quan tâm. Do từ khoảng khắc nhìn thấy Rose bị Yasu giết chết cho đến giờ Sen vẫn luôn luôn cho rằng Yasu là ma sói, anh sẽ không thay đổi quyết định ấy, tuyệt đối sẽ không bao giờ như thế.

Yasu thì thẳng thắn nói với Sen rằng mình không phải thủ phạm, rằng cậu chẳng sợ gì cả nên dù Sen có buộc tội đến đâu, Yasu tuyệt đối không tỏ ra bối rối gì.

Thấy vậy, Sen chỉ biết nở một cười khó hiểu, giở giọng điệu thách thức với Yasu.

"Ha! Được, khẩu khí khá đấy. Đây có phải là châm ngòi cho một cuộc chiến ai đúng, ai sai không nhỉ? Cậu hãy nghe đây---"

"Tôi thách cậu từ tối nay trở về sau tiêu diệt được tôi đấy, hãy tìm tôi và ngăn chặn tôi tìm manh mối về cậu đi, tôi sẽ không ngần ngại đánh trả gì đâu, hỡi tên ma sói đội lốt người kia"

Yasu tặc lưỡi, thái độ của Sen khiến cậu khó chịu.

"Tất cả các cậu đã nghe hết rồi phải không"_ Sen nói _"Nếu như tôi có gặp chuyện gì thì hãy tìm tên Yasu này và tra hỏi nhé"

"Thôi, tôi đói bụng rồi, tạm biệt"

Dứt lời, Sen đi mất, không quên thân thiện nhắc nhở một câu.

"Mọi người cũng nên đi ăn đi"

Chỉ khi Sen đi rồi thì không khí mới thả lỏng hơn một chút. Đúng là có tên này tham gia cùng Lớp Học Ma Sói thì mọi chuyện trở nên khó chịu hơn mà, hễ hắn nói cái gì là gây chiến cái đó, làm mất tinh thần đoàn kết và rối loạn trật tự nhóm bọn họ ghê.

Tâm trạng Jaki ban sáng còn đang vui vì bản thân vẫn còn sống, cái xong liền trầm xuống hẳn ra khi gặp bụi người chết của B-OTO và câu thách thức của Sen. Cậu thở dài nói.

"Hầy! Cái tên này tưởng mình là ai chứ!"

Max thấy không khí đang trở nên căng thẳng hơn, dịu giọng bảo với mọi người.

"Thôi được rồi, mọi người cùng giải tán và đến căn tin đi, tớ sẽ nghiên cứu và tìm hiểu thêm về vụ này"

Tất cả mọi người đều đồng tình với lời nói của Max, họ tin tưởng cậu ta vì cậu ta là người thông minh nhất chỗ này, để cho Max đảm nhiệm phần điều tra chính là một ý tưởng tốt.

Mặc dù họ không biết cậu có phải là ma sói hay không.

Khi mà mọi người định rời đi thì chợt Jennis lên tiếng.

"Khoan đã, tớ có việc muốn nói!"

"Hở, có chuyện gì thế Jennis?"_ Jaki thắc mắc hỏi.

Jennis im lặng, hít một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mọi người, cô đáp.

"Tớ biết là trò chơi này đang cố gắng chia rẽ tình bạn của chúng ta, tớ biết là ai nấy đều sợ ma sói và ma cà rồng và mong muốn chiến thắng cả. Nhưng khi chiến thắng, các cậu sẽ ước cái gì?"

Mọi người đơ ra.

"Sao chúng ta không suy nghĩ đơn giản hơn. Biết rằng việc bị ma sói hoặc ma cà rồng giết chết thật là tồi tệ, nhưng sao chúng ta không cùng hướng đến một điều ước duy nhất đó là hồi sinh tất cả mọi người trở nên đi, như thế không phải là nhẹ nhõm hơn sao?"

"Cho dù có chết, miễn là người chiến thắng ước hồi sinh tất cả mọi người trở nên thì có chết cũng đâu phải lo sợ gì đâu, điều quan trọng của trò chơi này là điều ước cuối cùng cơ mà"

Nghe Jennis nói vậy, họ bỗng thấy lời của cô khá là đúng.

"Các cậu sẽ cam đoan với tớ chứ?"_ Jennis đột ngột hỏi _"Cam đoan rằng dù người chiến thắng có là ai, phe thiện hay phe ác thì các cậu vẫn sẽ ước mọi người được hồi sinh?"

Mọi người im lặng, họ chưa thể cho Jennis câu trả lời ngay lập tức được, điều đó khiến Jennis khá là buồn rầu. Nếu không trả lời ngay lập tức như vậy tức là họ còn lưỡng lự, họ còn điều gì đó muốn ước nhưng lại vì cái thứ gọi là tình bạn cản trở không cho mong ước về nó được.

Thực ra, đến giờ họ mới nghĩ tới chuyện này. Đúng như Jennis nói, điều ước cuối cùng mới là quan trọng nhất, cho dù người chết có bao nhiêu thì chỉ cần ước hồi sinh mọi người, thì những người đã ra đi liền sống lại và đón Giáng Sinh cùng với họ thôi.

Phải ha, chỉ cần như thế là có thể hoàn thành trò chơi một cách êm đẹp rồi.

Jaki cười vui vẻ nói.

"Jennis nói đúng, điều ước của tất cả chúng ta đều sẽ là hồi sinh mọi người, đúng không?"

"Đúng, đúng vậy"_ Kim Gun gật đầu đáp _"Tớ sẽ hồi sinh tất cả mọi người, hứa đó. Chắc chắn là tớ sẽ không ước có nguyên một bàn tiệc ăn cho đã đâu, vì tớ có Pierre rồi mà"

"Đúng vậy, chúng ta đều sẽ ước hồi sinh tất cả mọi người mà nhỉ"_ Carol cười nhẹ.

Và nụ cười đó làm Jack điêu đứng.

*Trời ơi, Carol của tui cười đẹp quớ!*_ trong lòng Jack xỉu lên xỉu xuống, nhưng bên ngoài vẫn hí hửng đồng ý với Carol _"Carol nói đúng, tớ sẽ hồi sinh các cậu"

"Tớ cũng vậy, tớ sẽ hồi sinh Jaki!"_ Jessi nói.

"Jennis nói không sai, chỉ cần như thế là được"_ Maya bảo _"Cho dù chúng ta có chém giết lẫn nhau thì chỉ cần đến cuối vẫn ước mọi người được hồi sinh là tốt lắm rồi"

Ai nấy đều đồng ý với lời nói của Jennis.

Đúng, cô nói không sai, chỉ cần họ đều có chung một ước muốn hồi sinh mọi người là được, nên đâu cần đặt nặng vấn đề chém giết lẫn nhau ở trong đây chứ.

Đến cả Zen bình thường không thân với ai mấy cũng đồng tình kìa, và cậu ta có biết ước gì đâu, không lẽ ước cho căn bệnh về thính giác của mình biến mất, mà có như thế thì cậu ta cũng đã quen với yên tĩnh tới mức không chịu được ồn ào rồi.

Nói chung là ai nấy đều đồng ý với ý kiến của Jennis cả, nó đúng và cũng chẳng sai ở chỗ nào.

"Nhưng mà khoan đã, người chiến thắng mới là người quan trọng nhất!"_ Max lên tiếng _"Nếu như người chiến thắng là Sen thì sao? Cậu ta có ước chúng ta được hồi sinh không?"

"Liệu chúng ta có tin được Helen không nhỉ?"_ Kim Gun nhìn sang Helen _"Cậu ấy là người duy nhất không quen ai trong số chúng ta mà"

Ờm...cái này Max và Kim Gun nói không sai.

Helen thở dài, mỉm cười nói.

"Đừng lo, tớ sẽ hồi sinh tất cả mọi người, dù sao tớ cũng không có điều gì muốn ước"

Mấy lớp học lần trước cô tham gia, dù ước đủ mọi loại điều ước nhưng Mr. Cà Rốt không hề chấp nhận, vì đa phần điều ước của cô đều liên quan tới gia đình hoặc quay trở về tương lai thôi à.

Nếu đến việc quay trở về tương lai Mr. Cà Rốt cũng không làm được, suy ra vụ việc lần này thực sự không hề đơn giản chút nào cả.

Mọi người nghe Helen nói thế thì cũng yên tâm một phần.

"Giờ thì chỉ còn Sen mà thôi"_ Jessi nói _"Đừng ai để cho cậu ấy thắng đấy nhé! Tớ không muốn cái tên đã đùa cợt với vụ án của Rose chiến thắng đâu"

"Ừm, cứ tạm thời là đừng để cho Sen thắng đi"_ Sidy đồng tình _"Nếu Sen là Ma Sói thì dễ rồi, còn nếu cậu ta dân làng thì đừng ai để cho cậu ta ước đấy"

"Sẽ không có ai đâu..."_ Lico nói _"Thôi, chúng ta đứng đây cũng lâu quá rồi, đi ăn sáng thôi"

"Ừ! Tớ đói rồi"

"Chết cha, tớ chưa đi săn!!"

"À, tối qua còn dư đồ ăn á, giờ đi săn không kịp đâu, cậu có thể lấy ăn tạm"

"Oa! Thật hả, tốt quá đi!!"

Mọi người dần dần tản ra, và đồng loạt cùng nhau đi tới căn tin. Có một số người đi săn xong thì đi tìm Pierre để chế biến mọi người. Có người ăn trước từ đó nên tới căn tin cho vui thôi.

Cho đến khi họ đi hết thì không còn ai ở hiện trường nữa, nếu có thì chắc chỉ có Max ở đó để điều tra thêm một chút rồi cũng đi liền thôi à.

...

Virdy đứng chờ Pierre chế biến đồ ăn, nhìn chằm chằm vào căn tin với ánh mắt nghi ngờ.

"Có lẽ tối nay mình sẽ chơi liều một lần..."

...

Helen vừa ăn vừa nói chuyện với Jennis và SIdy, nhưng không hiểu sao, cô lại không thể dừng nổi việc chú ý đến Yasu. Cô nheo mày, lẩm bẩm nói.

"Tối nay cứ thử xem sao vậy..."

...

Lico hí hửng chia đồ ăn với Yasu, do hôm nay Yasu săn được vịt nên cậu muốn ăn thử lắm. Nhưng nhìn Yasu như vậy, không hiểu sao cậu lại nhớ đến tiếng cười bớt chợt của Jennis.

Không thể nào có chuyện Jennis đột ngột cười như vậy được, cậu chơi với cô từ nhỏ nên biết rõ.

"Rõ ràng là có gì đó lạ lạ ở đây..."

...

Mọi người nghĩ chỉ có mình ba người trên là thấy việc này kì lạ thôi à? Sidy cũng có nhé.

Mặc dù bên ngoài vẫn cười nói vui vẻ, nhưng bên trong cô lại thấy Yasu của lần này không giống với Yasu tí nào. Cô âm thầm liếc nhìn Yasu, mím môi nghĩ.

"Chắc là mình cần phải chú ý cậu ấy thêm rồi..."

...

Và mọi người nghĩ chỉ có Jennis là vô tư đúng không?

Không hề có chuyện đó nhé!

Cô biết là sau chuyện hồi sáng, sẽ có một số người mà niềm tin của họ đối với Yasu bắt đầu lung lay, đặc biệt là khi sáng nay cô còn cười bớt chợt nữa, không ai để ý mới lạ đấy.

Cô vừa ăn, vừa len lén nhìn lên thẳng mặt Yasu và Maya, hàm ý bảo rằng.

Nếu mà anh chị có bị gì thì đây không bảo vệ đâu đấy.

...

Có là người quen với nhau, cam đoan rằng sẽ hồi sinh tất cả mọi người dù phe chiến thắng có là phe ma sói thì sao cơ chứ.

Đây vẫn là trò chơi mang tính sinh tồn thôi, và chắc chắn dù có thuyết phục họ như vậy thì trong vô thức, không có ai có thể đối xử nhẹ nhàng với ma sói và ma cà rồng cả.

Họ không thể nào chấp nhận nổi việc này, và cũng không quen nổi việc này.

Suy cho cùng thì đâu có ai chắc chắn rằng liệu khi trò chơi kết thúc, người chiến thắng có bị ai đó dụ dỗ mà dùng điều ước đấy cho mục đích cá nhân của mình đâu đúng không.

Dù bên ngoài vẫn tỏ thái độ thân thiện như vậy đấy, nhưng lòng dạ con người khó đoán, đâu thể biết trước được gì.

Haiz..., quả nhiên là--

Buổi sáng hôm nay không yên bình tí gì mà.

--------------------------------------------

------------------------------------

----------------------------

--------------------

-------------

-------

----

--

-

Án mạng xảy ra xong là làm sao yên ổn được:)).

Chịu thôi, ai biểu Mr. Cà Rốt bơm tính phản bội vào chi, giờ làm cả lớp nó loạn lên luôn.

Thôi, cũng trễ rồi, lúc tui viết xong thì đã là gần 11 giờ rưỡi, tui đăng nốt mấy chương này rồi đi ngủ luôn đây, mới bệnh dậy đâm ra ngủ nhiều tí ấy mà.

Mặc dù tui đã tự hứa với lòng mình là 10 giờ ngủ, vì đúng lúc tui hoàn thành xong vào giờ đó luôn, nhưng không hiểu có ma lực thần thánh gì bắt tui viết đến 11 giờ rưỡi luôn:')).

Chắc do là bẩm sinh có trong người rồi:'>

Thôi, tui off đi nghỉ đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip