Chương 90: Một Ngày Của Vlapin Tại LHMS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lico thức dậy sau một giấc ngủ chả ngon lành gì mấy. Cậu thở dài, nhìn sang Vlapin Ludimir vẫn còn ngủ say như chết mà không khỏi ngao ngán lắc đầu.

"Cho thằng này tá túc đêm nay chính là một quyết định sai lầm, mé nằm cạnh nó lạnh gì đâu. Hôm nay lại phải đi kiếm thêm củi rồi"

Lico không phải dạng thần thánh đến độ có thể tạo ra củi đâu, ngộ nghĩnh ở chỗ đấy đấy, lửa thì nó tự tạo được còn củi thì nó lại phải cuốc bộ đi chặt, sao từ nhỏ nó không chăm chỉ tìm tòi và học hỏi khả năng biến ra đồ vật luôn đi cho đỡ cực ta.

Lico: Tôi mà làm được chắc tôi thành thánh rồi!

"Dù sao thì Vlapin cũng không phải là học sinh, thôi để cậu ta ngủ tiếp vậy"_ thở dài một tiếng, Lico không khỏi lẩm bẩm bảo Vlapin ngủ như heo, nhưng ai đời lại chê thẳng mặt thằng còn mạnh hơn cậu thế kia, nên thôi, mặc kệ thằng đó vậy.

Bước ra bên khỏi nhà, Lico nghe thấy tiếng đàn từ ở trên đồi. 

Quá rõ ràng rồi, đây là tiếng đàn của Virdy. Sáng nào khi dậy Lico cũng nghe thấy nó hết. Độ lâu của âm thanh sẽ tương đương với thời gian mà Lico thức dậy. Nếu bản nhạc kết thúc ngay lập tức khi Lico vừa bước khỏi nhà, cậu dậy trễ, ngược lại thì cậu dậy sớm.

Coi bộ có ông anh sáng nào cũng đánh đàn làm báo thức miễn phí cho cậu cũng tốt thật, ít ra nó tốt hơn nhiều so với tiếng đàn ồn ào của Drana. Vả lại cậu còn được nghe lofi chill vào buổi sáng nữa, làm sao mà không thích được cơ chứ.

Lico đi lên trên đồi để tìm Virdy, hôm nay cậu quyết định lôi Virdy đi săn cùng cậu. Chứ mấy ngày nay tiền bối của cậu toàn tự đi săn một mình mà thôi, không có tí gì là muốn thân thiết hơn với họ luôn ấy. Đã có chung một hoàn cảnh thì ít ra cũng phải nói chuyện nhiều lên chứ.

Nên tiền bối à, lần này anh không thoát khỏi em được đâu:))

Đợi đến khi tiếng đàn chấm dứt, Lico đã không ngần ngại mà lao ra bất chợt làm Virdy giật mình.

"Yo!! Anh Virdy, đi săn với em không?!"

"H-Hả?"_ Virdy hoảng người quay ra đằng sau, còn định cầm cây vĩ kéo bonk đầu Lico nữa cơ. Nhưng khi biết đó hóa ra là Lico, anh mới thấy nhẹ nhõm, thở dài một tiếng _"Cậu làm tôi giật mình đấy Lico, mới sáng sớm mà cứ bày đặt..."

"Ahahaha..."_ Lico cười gượng đáp _"Thôi, cho em xin lỗi. Mà đi săn với em không?!"

"Không!"_ Virdy phũ phàng nói, anh vừa cất cây đàn đi vừa bảo _"Nếu để cậu đi săn chung thì chắc chắn mấy con thú nó sẽ chạy đi hết mất"

"Hể, ý anh là em nhìn ghê đến độ sẽ dọa mấy con thú chạy đi sao. Kì cục vừa thôi chứ anh Virdy!"_ Lico tỏ ra có hơi thất vọng, nhưng cậu vẫn kiên trì kéo Virdy lại _"Đi săn với em đi! Em hứa là sẽ không làm phiền anh đâu mà. Đi đi!~"

"Này này, bỏ cái tay của cậu ra, rách áo tôi bây giờ!!"

-----

Với sự kiên trì ( thực ra là cố chấp ) của Lico, Virdy cuối cùng vẫn phải đồng ý đi săn cùng cậu.

"Anh Virdy, anh cứ đi theo em, em biết ở đằng kia có chỗ nhiều bẫy lắm"_ Lico vừa nói vừa đưa Virdy đến khu rừng mà Loucent đã đặt bẫy bao kín cho đó _"Đảm bảo với anh, kiểu gì vào đấy tìm đại một cái bẫy thì cũng sẽ có con mồi thôi à"

"Rồi rồi, làm ơn đi nhanh giùm tôi, chứ hơn tám giờ sáng rồi đấy"

Virdy thở dài. Không biết đi cùng Lico có phải là một lựa chọn đúng đắn không nữa, đáng ra ban nãy anh phải cứng hơn và kiên quyết từ chối cậu mới đúng. Giờ lỡ đồng ý mất rồi, thôi nếu có bị thú dữ tấn công thì anh để thằng này ở lại vậy.

Đi được một lúc thì Lico dẫn anh tới một khu rừng, nhìn qua tưởng chừng bình thường, nhưng Virdy lại thấy loáng thoáng đằng sau mấy cái cây là hàng loạt những cái bẫy đã kích hoạt trước. 

Hèn chi Lico lại dẫn anh tới đây, hóa ra chỗ này có bẫy thật.

Lico nhìn tự hào ghê gớm, chắc cậu nghĩ là Virdy đang trầm trồ, thán phục này nọ ( nhưng sự thật luôn mất lòng nhau, và tác giả sẽ không nói là Virdy thấy bình thường cho Lico đỡ buồn ). 

Cậu hí hửng giới thiệu khu rừng này cho Virdy.

"Nói cho anh biết nhé, khu rừng chứa đầy bẫy này là do em cất công cả buổi sáng để lắp từng cái bẫy đấy. Từ bẫy thú đến bẫy chim và bẫy cá, em đã phải dốc hết toàn bộ ai-kiu vô cực của mình để tạo ra những cái bẫy hoàn hảo và tuyệt vời nhất để đánh lừa những con thú,...v...v...v..."

Loucent mà nghe được chắc Loucent giết con quá Lico;-;.

Lico mải mê giới thiệu từ chỗ này đến chỗ nọ cho Virdy nghe, mà ai nghe thấy cũng chắc chắn 100% rằng những lời cậu nói đều giả trân, không hề để ý đến Virdy đang làm cái gì hết.

Chỉ đến khi Lico giới thiệu đầy đủ ( aka tâng bốc bản thân lên chín tầng mây ) xong xuôi hết cả, cậu mới nhớ ra là nãy giờ không chú ý đến Virdy. Lico hoang mang, đi chỗ này đến chỗ nọ để tìm anh, đồng thời cũng thử cất giọng gọi.

"Ừm...anh Virdy! Anh đâu rồi? Nãy giờ anh có nghe em nói gì không đấy?"

"Nghe chứ"_ tiếng của Virdy vang lên đằng sau lưng Lico _"Coi bộ mấy cái bẫy cậu làm cũng tốt dữ ha, nhiều động vật quá trời luôn này. Cảm ơn vì đã dẫn tôi đến đây nhé"

Lico quay ra đằng sau, mới tá hỏa biết là Virdy đã sớm săn được mấy con thú rồi. Anh dọn dẹp lại cái bẫy, đặt nó về vị trí ban đầu rồi cầm hai con gà lên, cười hài lòng nói.

"Từng này đủ để ăn cả sáng lẫn tối rồi. Thôi, tôi đi đây, tạm biệt"

Dứt lời, anh đi mất, để lại một Lico ngơ ngác, và hoang mang.

"Ơ, khoan đã anh Virdy!! Anh chưa đi săn với em miếng nào mà!!"

Đấy, cái tội thích khoe khoang, người ta đi săn xong trước luôn rồi kìa. 

Từ sau tém tém lại nha con. 

Lico thở dài. Thôi thì coi như hôm nay cậu rủ Virdy đi săn thất bại vậy, dù sao tính của đàn anh đó giờ đều lạnh lùng và xa cách như vậy mà. Cậu nhìn đồng hồ, mới hoảng loạn biết hiện tại đã là gần chín giờ sáng rồi. Nếu không đi săn ngay thì kiểu gì cậu cũng phải nhịn ăn mất!

"Áaaa!! Từ nãy đến giờ cứ lo giới thiệu mà quên luôn thời gian rồi. Phải đi săn lẹ thôi!!"

-----

...

-----

Xin các bạn đọc lại tiêu đề đi.

Tiêu đề rõ ràng là một ngày của Vlapin, thế nên tất nhiên nhân vật chính sẽ là Vlapin, nhưng bằng một cách thần kì nào đó, phân cảnh của Lico lại chiếm tận hơn 1000 chữ.

Nên thôi, chúng ta quay trở lại với Vlapin nhá!

"Oáp~"

Vlapin tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành. Coi bộ ngủ đêm cũng không đến nỗi tệ như hắn nghĩ, thế mà ông già Lupin bảo rằng ngủ đêm có hại cho sức khỏe lắm cơ. Làm hắn từng tin sái cổ điều ấy và ngày nào cũng đi học trễ luôn. 

Khi tỉnh dậy, Vlapin không thấy Lico đâu hết, chắc là ra ngoài đi săn rồi. Hắn ngáp một tiếng thật to và thật dài, tóc tai thì bù xù và mặt mày lại mớ ngủ. Rồi mặc kệ chăn mền bề bộn, Vlapin vô tư đạp cái chăn sang chỗ khác rồi đi ngoài tìm nơi để vệ sinh cá nhân.

Lico về mà thấy nhà bừa bộn như vậy chắc sẽ đánh mày đó Vlapin à.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vlapin đi ra ngoài tính tham quan ngôi làng này.

"Dù sao tối qua mình uống hơi nhiều canh, nên giờ cũng không đói lắm. Thôi đi tìm mấy người khác xem họ có thấy mình không vậy"

Thường thì vào cái giờ này tất cả học sinh sẽ ở nhà ăn đúng không, Vlapin tới đó trước vậy!

Mò đường mãi mới tìm được nhà ăn, ban đầu Vlapin định mở cửa vào đấy, nhưng tự dưng từ đâu Jennis, Sidy và Helen lại xuất hiện làm ổng giật cả mình.

"Thôi mà Helen, ăn ở ngoài lạnh lắm, vào đây ăn với bọn tớ đi!"_ Sidy cố kéo Helen lại. Ban nãy họ vừa mới chờ Pierre nấu đồ ăn xong, vừa hay anh chàng đầu bếp đó cũng nấu xong cho phần của Helen luôn, nên họ quyết định mời Helen vào ăn cùng.

Mà khổ cái Helen lại hay từ chối, nên Sidy phải cố lắm mới kéo cô được đến đây.

Helen thở dài, dù sao người ta cũng có lòng và cũng đã níu kéo tới mức này rồi, từ chối thì có hơi ác, thôi thì tạm gác chuyện nghi ngờ sang một bên và đồng ý vậy.

"Được rồi, tớ sẽ ăn cùng các cậu. Thôi, mau vào bên trong đi, đứng ngoài đây lạnh lắm"

"Yeah!!"_ Sidy vui như được mùa, cô hí hửng kéo cả Jennis lẫn Helen vào bên trong, làm cả hai cô gái kia suýt nữa thôi là ngã cái đùng xuống đất vì Sidy kéo đột ngột quá.

Vlapin thấy thế cũng chạy vào theo. 

"Từ từ thôi nào Sidy, không có ai hối cậu đâu"_ Jennis lên tiếng nhắc nhở _"Còn chừng một tiếng nữa mới vào học mà"

Nhưng lúc Jennis nhắc xong thì họ cũng đã ở trong căn tin rồi. 

Căn tin không có nhiều người cho lắm, bởi vì vào giờ này họ đang đi săn hết cả rồi. Chỉ có lác đác vài ba người đang ngồi chờ Pierre chế biến món ăn mà thôi.

"Chào buổi sáng nhé...Hở?"_ Jennis muốn cười một cách thân thiện để chào buổi sáng những người ở trong căn tin, nhưng bầu không khí bây giờ không được tốt cho lắm thì phải.

Jessi đang khóc, bên cạnh cô là Maya đang hết lời dỗ dành.

Vừa mới bước vào thôi là họ liền im bặt, không nói được cái gì. Bởi vì Jessi đang khóc và tiếng khóc cũng to lắm, họ không dám làm phiền thời điểm nhạy cảm của con gái. Yasu thấy họ, cũng ra hiệu giữ im lặng, rồi chỉ đại vào cái bàn mà ba người kia đang ngồi với ý bảo họ ngồi cùng.

Jennis, Sidy và Helen đặt đồ ăn lên bàn và ngồi vào ghế, nhưng họ không ăn ngay, mà quay qua hỏi chuyện Yasu.

"Nè Yasu, sao Jessi lại khóc vậy?"_ Jennis hỏi, không ngừng rời mắt khỏi Jessi.

Yasu thở dài, giọng điệu có chút buồn bã đáp.

"Haiz...Rose đã bị loại vào đêm qua rồi"

"Hả, cái gì cơ?!"_ Sidy bất ngờ, và cô không hề biết Vlapin cũng bất ngờ, thốt lên cùng cô _"Rose chết rồi á. Là ai đã khiến cậu ấy chết vậy, ma sói hay là ma cà rồng?"

"Suỵt, im lặng nào Sidy"_ Jennis nhắc nhở _"Jessi vẫn còn đang buồn đấy"

Vlapin ngồi đại vào một cái ghế chống cằm theo dõi cuộc trò chuyện. Chắc tối qua ông già nhà hắn đã tiêu diệt Rose đây ấy mà, chứ Ma Sói Băng bận đấu với Ma Sói Lửa rồi thì làm sao mà đi tiêu diệt Rose được. ( Vlapin biết điều này là nhờ thuộc hạ của hắn nhìn thấy drama ở chỗ cây thông ấy, nên có kết nối giác quan cho để cho hắn xem:> ).

Nên chỉ có duy nhất ông già nhà hắn lúc đó rảnh rỗi sinh nông nỗi đi bạo hành con gái thôi.

Với câu hỏi của Sidy, Yasu chỉ có đáp lại bằng cái lắc đầu.

"Tớ cũng không rõ nữa, do tên của Rose bị gạch khỏi danh sách học sinh rồi nên bọn tớ mới biết cậu ấy bị loại thôi"

"Vậy sao..."_ Helen lẩm bẩm, cô ngước đầu lên nói _"Tối qua bọn tớ cũng suýt chết đấy, và người mà bọn tớ đối đầu là Vlapin, nên hắn ta không phải là kẻ đã giết Rose đâu"

"Vậy thì may rồi"_ Yasu thở phào đáp. Nếu Rose mà bị Kẻ Phá Luật Vlapin Ludimir giết chết thì Onion biết nói sao với Yasu thực sự đây, không chừng sẽ bị người ta bắt đền tổn thất tinh thần mất. Mà khoan đã, nếu Vlapin không giết thì tối qua Tomato đã giết Rose cơ à.

Yasu ( thực ra là Onion ) nhìn Maya ( đang nhìn em gái nó ), tối qua bận combat với Ma Sói Lửa quá nên quên luôn nhiệm vụ đi tiêu diệt dân làng rồi. Vậy thì Tomato đã giết Rose nhỉ.

"Chắc là vậy rồi..."_ Yasu ( Onion ) nói thầm trong miệng, và thở dài một tiếng. Không biết là xui hay rủi nhưng Vlapin đã nhìn thấy cái thì thầm và thở dài ấy, với một thính giác siêu nhạy của ma cà rồng, hắn có thể loáng thoáng nghe thấy Yasu nói thế.

Chắc là vậy, là vậy là về cái gì?

Không lẽ Yasu biết người đang giữ lá bài ma cà rồng sao, đến hắn dù hay đi theo Lupin ( nói đùa ấy chứ ổng toàn tách ra đi một mình thôi mà ) vẫn chưa biết chủ nhân lá bài ma cà rồng là ai đó.

Mà tạm gác chuyện đó sang một bên đi.

"Nãy giờ mình ngồi đây mà không có ai thấy mình luôn à?"_ Vlapin Ludimir thắc mắc _"Đừng nói ông Cà Rốt lại dùng 7749 phép thần thông khiến mình vô hình nha"

Hắn đứng dậy, trèo thẳng lên bàn rồi đi đến trước mặt Jennis, Sidy và Helen quơ quơ tay trước bọn họ. Nhưng họ vẫn tỏ ra là không thấy gì hết!

Vlapin hoang mang, hắn cũng thử lăn bò trên bàn trước mặt những người khác, thậm chí còn chơi hay đến độ nhảy ầm ầm trên bàn cơ, nhưng chẳng ai để ý hết.

"Ê ê, mấy người có thấy tôi không vậy, ê ê!!"

Nhưng dù ổng có đập mạnh vào bàn đi chăng nữa thì không ai biết cả đâu.

"Hửm...mình bị ảo giác sao?"_ Jennis nhìn xuống bàn _"Sao tự dưng bàn rung vậy nhỉ?"

Vlapin bất lực, đánh vào cô vài cái cho bỏ tức, đồng thời cũng cầm lấy vai cô lay mạnh.

"Jennis!! Là tôi nè, sao cô không thấy tôi hả!!?"

Nhưng Jennis đâu có biết gì đâu, cô chỉ thấy hơi khó chịu ở phần vai thôi.

"Haiz...chắc tối quá bị mấy cái xúc tua đó ép dữ quá nên đâm ra người có hơi khó chịu rồi, thôi thì xíu nữa đi tìm mấy cái thảo dược uống cho bồi bổ vậy"

Vlapin chán nản, Vlapin không biết làm gì.

Ông Cà Rốt vừa vừa phải phải thôi chớ, dù sao hắn cũng có biệt danh là Kẻ Phá Luật mà, ít ra cũng phải cho hắn hiện nguyên hình ở đây chớ.

( T/g: Ơ hay thằng này, mày là Kẻ Phá Luật thì sao lại không phá cái thuật khiến mày vô hình trước mắt người khác của Mr. Cà Rốt đi, ngồi đây than thở cái giề! )

Vlapin đang chán như vậy và không ai biết hắn chán cả, vì có nhìn thấy đâu mà biết chán. Tự dưng từ bên ngoài, Jaki đẩy cửa bước vào trong căn tin. Vlapin đã khá bất ngờ đấy vì trên tay cậu ta là một cuốn sách. Bình thường chú Jaki đâu có siêng đọc dữ vậy, nay trời sẽ có bão à.

Nhưng tạm gạt qua việc Jaki tự dưng lại đọc sách đi ( đọc mà nhìn còn rất chăm chú nữa ), mới bước vào trong căn tin, cậu đã nghe thấy tiếng khóc của Jessi.

Ngước mặt lên, Jaki mới hoảng người nhận ra Jessi đang khóc, khóc rất lớn, miệng còn vô tình thốt ra vài câu ngặt nghẽo xen lẫn với tiếng khóc buồn bã nữa.

"Hức...hức..! Rose...tại sao cậu ta lại chết chứ? Hức, hức...là kẻ nào...hức--"

Maya xoa xoa gáy của Jessi, dịu giọng nói.

"Jessi nè, cậu nín đi, cậu đừng khóc nữa. Tớ nhất định là sẽ tìm được thủ phạm cho cậu"

"Phải đấy Jessi"_ Sidy cũng gật đầu thêm vài lần an ủi phụ họa để Jessi bình tĩnh hơn _"Nếu Rose ở đây thì sẽ không vui khi thấy cậu khóc đó. Nếu như có gặp kẻ đó, tớ nhất định sẽ không tha cho hắn ta. Tớ sẽ đập hắn ta một trận để thay cậu trả thù cho Rose nhé"

Tự dưng Vlapin chột dạ.

Ủa gì kì vậy? Hắn có giết Rose đâu mà lại chột dạ thế này ( vì con Sidy nó đang mưu tính để tối nay cầm hàng nóng đi đập mày thay hung thủ đấy Vlapin:)).

Jaki không thể tin nổi những gì vừa thốt ra từ miệng của Jessi, cậu chạy tới, bất ngờ nói.

"C-Cái gì cơ? Tớ có nghe lầm không, R-Rose đã bị..."

"Oaaaa!! Rose ơi...!! Người bạn thân của tớ..."_ nhắc đến Rose, Jessi liền khóc toáng lên, làm mọi người trong căn tin bối rối, vội vã làm dịu đi cơn buồn bã của cô.

Maya nhanh chóng an ủi Jessi, đồng thời không quên quay sang Jaki trách móc.

"Này Jaki, cậu đừng có nhắc đến chuyện buồn trước mặt Rose nữa"

"Đúng vậy đấy, mãi bọn tớ mới dỗ cậu ấy nín một chút cơ mà..."_ Jennis cũng gật đầu đồng tình, tay không ngừng xoa lưng Jessi và buông vài lần an ủi giúp cô bình tĩnh hơn.

Nhưng có vẻ không thành công lắm thì phải.

"Ơ...um, tớ xin lỗi, tớ hiểu rồi"_ Jaki gượng gạo đáp, rồi cậu lại hỏi _"Mà này, cho tớ hỏi là có ai thấy ai đã tiếp cận Rose không?"

Maya thở dài trả lời.

"Hiện giờ vẫn chưa biết được vị trí, thời điểm và nguyên nhân chết của cậu ấy nữa. Nhưng mà Rose đã bị gạch tên khỏi danh sách lớp rồi nên mọi người mới biết được chuyện này"

Vlapin chăm chú nghe Maya nói. Được một lúc thì hắn nhận ra có người vừa mới bước vào.

"Tôi biết Rose đã ở đâu vào tối qua đấy"

Chất giọng khó ưa của Sen đột ngột vang lên, bấy giờ mọi người mới nhận ra là Sen đã bước vào căn tin từ bao giờ.

"Và tôi thấy luôn cả danh tính của hung thủ"

Jennis bất ngờ, à không, tất cả mọi người trong căn tin đều bất ngờ, bao gồm cả Vlapin. Jessi nghe Sen nói vậy thì rất nóng lòng muốn biết hung thủ thật sự đã giết bạn thân của cô, cô không khỏi xúc động, vội vã hỏi.

"Là ai vậy? Cậu hãy nói đi!!"

Sen thản nhiên đáp.

"Đó chính là người đang có mặt tại khu vực căn tin này. À, ngoại trừ tôi, haha!"

"Ơ này"_ Jaki cảm thấy bất bình, lên tiếng phản bác lại Sen _"Cậu nói nhảm gì thế Sen? Sao hung thủ lại là bọn tớ được!"

"Phải đấy, làm sao mà có chuyện bọn tớ tự đi giết chính bạn của mình được!"_ Sidy cũng đồng tình. Cô toan đứng dậy muốn cãi lại Sen, nhưng bị Jennis bắt ngồi xuống.

Jennis ra hiệu bảo cô im lặng, sau đó còn phụ họa thêm một cái lắc đầu, ý muốn nói rằng bọn họ không nên lên tiếng vào lúc này. 

Dù rất muốn cãi nhau với Sen, nhưng bạn cô đã nói vậy thì không nghe là không được. Mặc dù không hiểu trong đầu của Jennis đang có suy nghĩ gì, nhưng Sidy cũng miễn cưỡng ngồi xuống im lặng theo dõi cuộc trò chuyện.

Mặc dù trong lòng Yasu có hơi hoảng ( cái đó là Yasu thật, còn Onion thật thì chưa biết ), nhưng cậu vẫn bình tĩnh trả lời Sen.

"Bọn tớ chơi chung với nhau từ rất lâu rồi, làm sao mà có chuyện đó được"

Sen nghe vậy thì liền cười lớn, làm cả bọn khó hiểu vô cùng. Anh nén lại, chỉ vào Yasu nói.

"Đừng có làm tôi đau bụng chứ, cậu đóng kịch giỏi thật đấy, Yasu ạ"

"Hở..."_ Yasu ngơ ra. 

"Thôi đủ rồi đấy Sen!"_ Jaki tức giận lên tiếng _"Cậu đừng có mà vu khống cho người khác nữa!"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về lời nói của tôi, nhưng mà thật tình thì...tối qua, tôi đã có mặt tại hiện trường"_ Sen kể lại _"Tôi tình cờ bắt gặp bọn họ núp sau một ngôi nhà, có vẻ là đang lẩn trốn. Do ở xa quá cho nên tôi không nắm được cuộc đối thoại là gì, nhưng có vẻ khá là kì lạ"

"Một lát sau, tôi nghe tiếng thét của Rose và tôi đã trố mắt ra khi thấy một cảnh tượng đáng sợ. Rose đã bị Yasu cầm một cây lưỡi hái tấn công bất ngờ, rồi nhấc bổng cậu ấy lên chỉ bằng một tay thôi. Rồi một lát sau, cậu ta còn biến thành hình dạng ma cà rồng nữa!"

"Tất cả đều được tôi phát hiện ra"

Vlapin bất ngờ, trố mắt ra nhìn Yasu. Thật không ngờ người giữ lá bài ma cà rồng lại là Yasu đấy, đúng chuẩn dòng máu ma cà rồng chảy trong người chú ấy rồi nhỉ.

Ừ thì ban đầu Vlapin tưởng vậy thật, nhưng đó là cho đến khi Jaki lên tiếng.

"Cái gì thế hả, sao nghe nhảm nhí vậy!!"

Jessi tức giận, đập mạnh xuống bàn rồi quát lớn với Sen.

"Sen! Nếu cậu không biết gì thì làm ơn đừng có đùa giỡn kiểu đó nữa, tối qua, Yasu đã ở chỗ bọn tớ để ăn tối cơ mà!"

"Thôi đủ rồi đấy Sen"_ Yasu nói.

"Đúng, quá đủ rồi!"_ Sidy toan đứng dậy, trừng mắt nhìn về phía Sen, mặc kệ Jennis hay Helen có khuyên ngăn đi chăng nữa _"Cậu có thể thôi ngay cái tính vu khống được không? Tận mắt cậu chứng kiến thì sao? Có gì để đảm bảo rằng những gì cậu nói là sự thật không?"

Helen thở dài nói.

"Mặc dù tôi rất muốn tin cậu, Sen. Nhưng với những hành động vào mấy ngày trước, tôi không thể tin cậu được. Xin cậu hãy tìm bằng chứng thuyết phục hơn đi, vì chỉ nhìn thôi vẫn chưa đủ"

Đúng như Helen nói, chỉ nhìn thôi vẫn chưa đủ. Bởi vì ma cà rồng lần này có tính lừa dối rất cao, không cẩn thận bị ổng hóa trang thành ai đấy rồi lừa bản thân thì chỉ có nước chết mà thôi, có khi lại còn gây ra nhiều hiểu nhầm hơn thế nữa.

Vậy nên muốn buộc tội ai là ma cà rồng, phải có bằng chứng xác thực hơn, hoặc ít nhất, ngoài Sen ra, phải có người thấy Yasu biến thành ma cà rồng thì mới đáng tin hơn.

Sen cười khẩy, thái độ như thể đã biết trước được phản ứng này của bọn họ vậy. Anh không để tâm tới những lời mà họ nói, vô tư bảo.

"Các cậu thực sự không tin tôi à. Có thể những lần trước tôi đoán bừa, nhưng lần này tôi thực sự nghiêm túc, bởi vì nó đã rõ lồ lộ trước mặt tôi. Tôi cảnh báo trước mà không chịu thì thôi vậy"

"Dù sao thì tôi cũng không trông chờ gì, các cậu là bạn bè với nhau nên bảo vệ cho nhau là đúng rồi phải không. Cứ tiếp tục bảo vệ đi, ha?"_ dứt lời, Sen đi ra khỏi căn tin, để lại một bầu trời khó chịu ở đằng sau. 

Helen trầm ngâm nhìn Sen. Dù sao thì lời của Sen nói cũng không phải là không nên tin, chỉ là mấy lời trước cậu ta toàn đoán trượt rồi để cuộc bàn bạc và suy luận trở nên rắc rối thêm, nên cô thấy cậu ta có phần không đáng tin lắm thôi.

Nhưng lỡ đâu lần này Sen nói thật thì sao, chi bằng tối nay bỏ phiếu cho Yasu vậy...

*Dù sao mình cũng không thân với họ, không nên tiếc họ làm gì* 

Jennis thở dài đầy bất lực, coi bộ chuyện ngày càng phức tạp hơn rồi, có lẽ cô cần phải điều khiển một trong những ma cà rồng và ma sói vào tối nay để tiết lộ thân phận thật sự mà thôi.

Nhưng đến giờ tác giả mới nhớ ra là nhân vật chính của chương này hiện giờ là Vlapin, nên thôi tạm gác suy nghĩ của Jennis qua một bên đi nhé!

Giờ thì comeback to Vlapin nào!

Vlapin thấy cuộc tranh cãi về ma sói và ma cà rồng đến đây cũng kết thúc, nên hắn không nán lại lâu. Hắn rời khỏi căn tin, đi lượn lờ vài vòng cho đỡ chán. Cho đến khi tiếng loa bắt đầu buổi học của Mr. Cà Rốt vang lên, Vlapin cũng lượn sang lớp học kia để tham gia chung cho vui!

...

[ Alo, 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu tất cả học sinh có mặt tại trung tâm cây thông của ngôi làng ]

-----

Do lười quá nên tui tua nhé, tua sau khi mọi người trang trí cây thông và mang cây thông về chỗ trung tâm luôn nha!

-----

Vlapin đang ngồi trên cây chờ đợi.

Thề là chờ bọn họ mang cây thông đến cũng lâu lắm chứ chả đùa, mà lúc chờ cũng đâu được tán gẫu với Mr. Cà Rốt đâu, vì Sen đang có mặt tại đây mà. Nên Vlapin chỉ đành ngồi ở trên cây chờ cho đến khi mọi người từ từ tập trung đầy đủ hết cả thôi.

Và sau vài phút chờ sau khi tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên, họ cũng đã tập trung đầy đủ.

Vlapin nhảy xuống, trầm trồ nhìn từng cây thông mini xếp thành một hàng dài ở trước mắt cậu. Thề là cây thông nào cũng đẹp hết trơn ấy, còn có mấy cây cũng trông độc lạ nữa, nhất là cái cây toàn sách là sách của Max và tiền là tiền của Jack đấy!

"Ủa...?"_ đột nhiên, Vlapin dừng lại trước Lico ( người có thể nói là người duy nhất thấy ổng tại lớp học này ) _"Nhìn cậu như thế mà trang trí cây thông cũng đẹp dữ"

"Hả, ý của anh là sao?!"_ Lico la lên, làm tất cả mọi người chú ý tới.

Vì không ai trong số họ thấy Vlapin cả, nên họ khá là thắc mắc.

"Lico, sao cậu lại hét lên thế?"_ Helen đứng cạnh Lico hỏi.

"À à, không có gì đâu"_ Lico gượng gạo đáp, rồi quay sang trừng mắt về phía Vlapin. 

Nhưng vì chả ai thấy Vlapin cả nên họ cứ nghĩ cậu trừng mắt với người đối diện, và người đối diện không ai khác ngoài bà chằn Sidy, ấy lộn, chỉ mỗi Sidy thôi.

"Này, sao trừng mắt nhìn tớ hả?!"_ Sidy gằn giọng khó chịu nói.

Lico thấy thế, sợ run hết cả người, cậu cười gượng gạo lùi về sau đáp.

"Đ-Đâu có đâu, tớ đâu có trừng mắt với cậu đâu, cậu bị ảo giác đó...hê hê..."

Mr. Cà Rốt sau khi đi một vòng xem xét cây thông của từng người thì cũng đã chấm điểm xong. Cụ thể thì điểm của từng người sẽ như sau:

Max, Maya - 8,5 điểm.

Zen, Sen, Yasu, Jessi - 8 điểm.

Long, Kim Gun, Carol - 7,5 điểm.

B-OTO, Jaki - 7 điểm.

Jack - ban đầu là 8 nhưng thấy Jack trang trí bằng tiền nên Mr. Cà Rốt đã đổi thành 6 ( với lí do rất đơn giản là vì tiền là để tiêu sài chứ không phải để trang trí ).

"Jennis, Helen - 8,5 điểm. Virdy, hở, trang trí kiểu gì đây, sao lại lấy mấy sợi dây đàn quấn quanh cây thông thế này - 6 điểm. Sidy - 7,5 điểm, thêm 0,5 nữa là 8. Và Lico - 9 điểm"

Mọi người nghe Mr. Cà Rốt nói thế, lập tức nhìn vào cây thông của Lico.

Cây thông của Lico thực sự rất đẹp và rất sáng tạo nha, chỉ trong một tiếng mà cậu ta có thể làm ra cây thông đẹp như thế rồi. Chưa nói đến vật trang trí, thì cây cũng được tỉa cành tỉa lá đàng hoàng, dùng mấy cái lá tạo thành hình thù dễ thương nữa.

Tiếp theo là đồ trang trí, tất cả đều được Lico nhặt từng viên sỏi có hình thù và màu sắc xinh đẹp lên để trang trí ( bonus thêm chút phép thuật ). Tiếp theo là đi vào trong rừng lấy vài quả mọng có màu đỏ treo lên cây, rồi lấy chút đồ trang trí của cây thông khổng lồ sau lưng để thêm vào. Cậu ta còn hay đến độ làm thêm một ngôi nhà nhỏ dưới cây thông luôn!

Nhìn đẹp gì đâu luôn ấy!

"Wow...Lico, cậu như vậy mà trang trí cây thông đẹp quá à"_ Jaki trầm trồ khen ngợi.

"Hahahaha, bình thường thôi mà"_ Lico cười cười đáp _"Gì chứ mấy vụ trang trí này tớ rành lắm, tại hồi trước tớ toàn đảm nhiệm phần trang trí và khâu hiệu ứng cho các show âm nhạc thôi à, nên đâm ra cũng có chút kinh nghiệm"

Mr. Cà Rốt vỗ tay kêu tất cả mọi người chú ý, rồi ông nói.

"Được rồi, người chiến thắng trò chơi lần này đã quá rõ ràng, đó chính là Lico, em làm tốt lắm!"

Ông bắt đầu giải thích về phần thưởng.

"Vào tối nay, người được thưởng sẽ được thưởng một lọ thuốc đặc biệt, khi uống vào sẽ trở nên vô hình, giúp cho việc chạy trốn dễ dàng hơn. Lưu ý, ba giờ sáng sẽ hết tác dụng, đồng thời khi chạm vào ma sói hoặc là ma cà rồng thì sẽ hiện hình trở lại"

"Hể..."_ Lico bất ngờ, cậu ngán ngẩm thở dài _"Phần thưởng gì mà chán thế"

Gì chứ tàng hình Lico làm được, có cần thuốc quái đâu.

"Thưa Mr. Cà Rốt, vậy ai sẽ bị phạt ạ?"_ Max hỏi.

"À...đó chính là"_ Mr. Cà Rốt quay sang nhìn Jack và Virdy.

Tưởng là hai thanh niên này sẽ bị phạt, nhưng không! Người bị phạt đó chính là--

"Zen! Em sẽ bị phạt vào tối nay!"

"Hử?"_ Virdy nhíu mày, thoáng bất ngờ.

Zen thì lại khá là ngạc nhiên, anh thắc mắc hỏi.

"Ơ, sao em lại bị phạt ạ, điểm của em khá là cao mà?"

Mr. Cà Rốt đáp.

"Điểm số không liên quan gì đến hình phạt hay không, mà là vị trí của người đang đứng. Em hãy quay lại sau lưng đi, có một dấu vết màu đỏ là nơi của người bị phạt. Hiểu chứ?"

Zen quay lưng ra đằng sau. Đúng thực đằng sau lưng anh có một dấu vết màu đỏ đã được để sẵn từ khi nào. Giờ Zen mới hiểu được cái tính bất thường của Mr. Cà Rốt, ngoài thở dài ra, anh không biết nên làm cái gì, cũng đành cam chịu nhận hình phạt.

"Vào tối nay, người bị phạt phải đi 5000 bước chân, nếu đến ba giờ sáng mà đi chưa đủ yêu cầu thì sẽ bị nổ tung ngay lập tức!"

Vlapin bất ngờ. 

Năm ngàn bước lận ư, có hơi nhiều đấy, thôi thì tối nay đuổi theo Zen cho cậu ta lấy động lực để đi đủ năm ngàn bước chân vậy.

Nhưng Zen không dễ gì mà chịu phạt như vậy, anh nhìn Jaki, gọi cậu lại.

"Này Jaki, nhận hình phạt giúp tôi được không?"

"Hở? Đừng có đùa như vậy chứ, tự dưng kêu tớ nhận hình phạt thay làm gì"_ Jaki bất ngờ, không ngần ngại gì mà từ chối ngay lập tức _"Tớ sẽ không nhận đâu, cậu tự làm đi"

"Thật chứ?"_ Zen hỏi lại.

"Thật!"_ Jaki gật đầu chắc nịch.

"Nếu như...tớ cho cậu mượn cây cuốc thì sao?"_ Zen nói _"Cậu sẽ nhận hình phạt chứ?"

"Đương nhiên là không rồi, tớ cần cây cuốc để làm gì chứ--Hả!?"_ Jaki bất ngờ, quay sang nhìn Zen, nghi hoặc hỏi lại cậu ta _"Cậu nói gì, cho mượn á?"

"Ừm, thế cậu có nhận không?"

"Ờ...."_ Jaki lưỡng lự nhìn Mr. Cà Rốt. 

Mặc dù bản thân chẳng muốn nhận phạt giùm đâu, nhưng phải nhận phạt giùm thì Zen mới cho cậu mượn cây cuốc được chứ. Qua đó cậu mới có thể tìm thêm nguyên liệu làm vũ khí thợ săn.

Thôi thì vì an nguy của cậu lẫn dân làng, Jaki đành chấp nhận đổi hình phạt vậy...

"Um...thưa Mr. Cà Rốt, em xin nhận hình phạt giùm cho Zen ạ?"

"Hả, tại sao thế Jaki?"_ Maya bất ngờ lẫn khó hiểu nhìn Jaki _"Tại sao cậu lại...?"

Sen thì khác, thái độ của anh ta đó giờ đã khó ưa rồi, nên bây giờ cũng vậy. Anh ta cười lớn, giọng điệu thập phần châm chọc nói.

"Hahahaah!! Cậu ta bị điên rồi!"

Mr. Cà Rốt không suy nghĩ quá lâu, ông gật đầu đồng ý.

"Ok, ta chấp nhận chuyển hình phạt sang Jaki"

Jaki thở dài, lấy ra chút nước ( mới đun từ nước ở sông ) ra uống, coi như là để bình tĩnh lại.

*Không sao, 5000 bước chân thì dễ thôi mà*

Đấy là nếu như Mr. Cà Rốt không nói.

"Nhưng hình phạt sẽ tăng lên gấp đôi, tức là 10 000 bước chân!"

"Phụt!!!"_ Jaki đang uống nước, nghe Mr. Cà Rốt nói vậy liền phun hết nước ra _"Cái gì cơ!?"

Cậu tái mặt, tận mười ngàn bước thì làm sao đi nổi chứ!!

"Aha! Em chỉ nói đùa thôi, nước đó em đi nhầm, cho em đi lại nha?"

"Không"_ Mr. Cà Rốt thẳng thừng từ chối _"Được rồi, buổi họp kết thúc tại đây. Do đêm nay là đêm Giáng Sinh, cho nên sẽ không có cuộc bỏ phiếu nào. Vì thế, hẹn gặp lại các em vào ngày mai nhé. Chúc các em Giáng Sinh vui vẻ"

Rồi ông đi mất.

Mọi người cũng giải tán ngay sau đó...

--------------------------------------

---------------------------------

---------------------------

--------------------

-------------

-------

----

--

Authoe:...

Lucasta: Ây má, bình tĩnh lại chưa?

Author:...

Hylas: Hình như chưa thì phải

Author:...

Ginga: Ủa mà chuyện gì xảy ra dợ:D?

Lucasta, Hylas, Ginga: //nhìn nhau//

Author:...

All: BÀ KIA!! TỈNH NGAY!!!

Author: Ối giồi ôi ba má ơi!?//giật mình//

Ừ thì...đó, hôm nay lên Watt đọc comment thấy hai cái này á.

Nói thật tui sốc lắm luôn, không ngờ thằng Dimison nhìn vậy mà cũng có người tìm vợ cho nữa, hay:)).

Thế các bạn thấy có thằng cha nào hợp với Dimison không? Chứ đến giờ tui vẫn chưa có ý định đi tìm bồ cho nó, tại nó ác quá à với lại cũng bị bệnh vô tâm nữa.

Mà thui, kiểu boy ác độc như vậy rất hợp gu tui, nên nó xứng đáng có 10 người yêu, nên các bạn cứ comment thoải mái cho tui biết nha:>.

Thì cũng trễ rồi, tui cũng hết việc để nói rồi. Thôi tui đi ngủ đây.

Bái bai và chúc một ngày tốt lành nha!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip