Chương 88: Lá Bài Đặc Biệt: Thầy Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe Jennis nói đây là kĩ năng của Vlapin là họ thấy có điềm rồi.

Không những thế, điềm này còn cực kì lớn.

Chiêu thức mà tác giả đặt ( chứ không phải Vlapin đặt đâu ) là Lồng Giam Bóng Tối vốn dĩ là một chiêu thức đơn giản, nhưng đối phó với nó thì rất khó khăn. Thử hỏi xem, chúng ta bị nhốt trong một nơi tối tăm, không gian lại tưởng như không có lối kết, mù mịt và vô tận, xung quanh thì có biết bao ánh mắt rình mò thì chúng ta có thể làm gì chứ.

Tại một nơi mà đến cả đôi tay cũng màu đen như thế này thì thật sự rất bất lợi cho họ. Tầm nhìn không phải là bị hạn chế nữa mà biến mất luôn rồi, nên họ không biết phải làm thế nào khi tự dưng có người nào đấy đột ngột tấn công. Chỉ đành dựa vào các giác quan khác mà thôi.

May thay, ít ra thì họ có Lico.

Lico, người duy nhất có khả năng tạo ra ánh sáng vào lúc này, dù ở trong không gian của Vlapin, ánh sáng này bị hạn chế một chút, nhưng thôi, có cái nhìn rõ đường đi là được rồi. Ít ra nhờ vậy mà họ mới có thể thấy nhau, còn đỡ hơn là không thấy gì cả và phải dựa vào cảm nhận mới có thể tìm thấy những người khác.

Jennis cau mày nhìn xung quanh, tối quá, vô cùng tối, tối tới mức thứ cô thấy chỉ có mỗi màu đen, quả nhiên danh xưng Ma Cà Rồng Bóng Đêm không phải để trưng mà, tối kiểu này chắc có nước phòng thủ thôi à, chứ tìm thấy ai trong không gian tối như này.

"Bám sát lấy nhau vào, coi chừng Vlapin lại tấn công bất ngờ đấy"_ Jennis nói, lùi ra đằng sau _"Càng sát càng tốt, nếu bám thành một vòng tròn cũng càng tốt, như thế sẽ hạn chế khả năng Vlapin tấn công từ sau lưng chúng ta hơn"

"Nhưng không phải cậu ấy có thể tấn công từ đằng trên hả Jennis?"_ Helen hỏi.

"Và tấn công phía bên dưới nữa"_ Virdy cũng có cùng một thắc mắc _"Đây là không gian của cậu ta nên cậu ta muốn xuất hiện ở đâu chả được"

Hai câu hỏi này...Jennis không trả lời được.

Lico thở dài, tạo thêm một tấm khiên lớn bao bọc xung quanh chỗ này.

"Mong sao cái khiên không bị Vlapin phá hỏng"

Nhưng mà hình như khi vào Lồng Giam Bóng Tối của Vlapin thì sức mạnh của cậu yếu đi thì phải, từ ánh sáng từ phép thuật và cả cái khiên này nữa, nó không chứa nhiều ma lực như mỗi lần cậu sử dụng. Hay là do trong vô thức cậu đã hạn chế ma lực nhỉ, chứ không gian này làm sao--

"Tức ghê ấy!"

Giọng của Sidy làm Lico giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ tò mò về không gian bóng tối này của Vlapin. Sidy không cầm theo bất kì thứ gì cả, bao gồm cả cái ô của cô, hình như ban nãy lúc bị lôi vào đây thì cô đánh rơi cái ô rồi hay sao ấy.

"Nếu có cái ô ở đây thì tớ đã có thể điều khiển cơn mưa làm nứt không gian này rồi"

Virdy khó hiểu nhìn Sidy.

Mưa có thể phá vỡ không gian này à, mưa kiểu gì mà bá thế??

"Vậy tức nghĩa là giờ cậu chỉ có thể đánh tay không thôi nhỉ?"_ Helen nói _"Như thế thì hơi nguy hiểm nếu đụng phải người có vũ khí đấy"

"Cậu không cần phải lo"_ Sidy tự tin đáp _"Gì chứ vụ đấu tay không với người có vũ khí tớ gặp hoài, hồi nhỏ toàn bị anh Thornus cầm xẻng đập u đầu vẫn đâu có sao đâu"

"Cái này nó khác với việc Thornus đập cậu, cậu hiểu không?"_ Jennis thở dài lên tiếng _"Vlapin không nhân từ như Thornus đâu, có khi cậu ta sẽ giết cậu luôn đấy, và...cậu biết đó, nếu bị Kẻ Phá Luật giết thì có dùng điều ước cũng chả hồi sinh được"

"Dừng lại đã nào, có gì đó không đúng lắm"_ Virdy đột ngột xen vào bọn họ, quay sang đám con gái thắc mắc _"Vlapin sẽ giết những người là bạn của cậu ta à--"

"Thế ta giết anh nhé, tiền bối^^"

- Rắc! - 

Lico biết tấm khiên của mình đã bị vỡ. 

Cậu ta chưa kịp phản ứng về giọng nói, hay đơn thuần hơn là phản ứng về cái khiên bị vỡ của mình. Làm cách nào mà khiên của cậu ta lại có thể bị vỡ một cách dễ dàng như thế được. Lẽ nào từ khi bước vào trong đây, cậu đã thực sự yếu hơn rồi sao.

Một giọng điệu kì quái vang lên trong không gian vốn yên lặng từ nãy đến giờ, vừa dứt lời, Virdy liền bị một thứ gì đấy đen ngòm quật ngã ra đằng sau, kéo theo Lico cũng bị đẩy về phía trước.

- Rầm! -

"Lico, anh Virdy!!"_ Jennis kêu lên, nhưng liền bị thứ gì đấy quấn chặt lấy cơ thể và nhấc bổng lên trời. Sidy và Helen cũng không ngoại lệ, họ đều bị cái gì đấy quái dị treo lên trên cao, bóp chặt tới mức cơ thể của họ như muốn nát ra, và bị tách thành đôi vậy đấy.

"Ư...ư!!..."_ Helen rên rỉ, bị bóp kiểu này khiến cô rất là khó thở, la hét còn chả được huống chi là nói cái gì đấy. Cô không thể di chuyển, thậm chí là động đậy ngón tay, và cũng vì bị khống chế kiểu này nên cô không thể dùng phép thuật để kháng cự. 

Thực ra ít ai để ý là thứ đang quấn chặt Helen còn bóp cô mạnh hơn cả Jennis và Sidy nữa, vì vốn dĩ Helen đâu có quen ai trong số các ma cà rồng đâu, may ra cô chỉ quen một số người mà thôi, còn lại đều nhờ nghe tới hết. Nên chả có lí do gì mà những người kia nhẹ nhàng với cô cả. 

Trong trường ai mà chả biết lũ ma cà rồng báo thầy Lucifer ở lớp Z khu 2 chứ, lớp đó năm nào cũng tạo drama cực lớn tại trường, làm ông Lucifer xỉu up xỉu down vì tụi nó luôn ấy. Vì thế, có mỗi Helen biết họ thôi, chứ họ đâu có thân gì với Helen đâu. 

Lico tự dưng cũng bị lôi lên, siết chặt để ngăn cản cậu sử dụng phép thuật. 

Vì thế, ánh sáng cũng biến mất.

Còn Virdy...

Bị quật cho mấy phát làm văng ra xa, rồi biến mất dạng trong bóng tối.

"A-Anh...Vir--"_ Lico không thấy Virdy đâu thì rất lo lắng, người ta không những là tiền bối của cậu mà còn giúp cậu lẫn em cậu rất nhiều trong các show âm nhạc tự tổ chức nữa, nên không lo mới lạ. Cậu cố gắng vận dụng trí thông minh để nghĩ ra cách thoát khỏi cái này, nhưng má ơi, cái cảm giác khó thở ấy, nó làm gián đoạn suy nghĩ của cậu rồi.

Làm sao mà có thể suy nghĩ trong tình trạng sắp bị bóp chết cơ chứ. Ba má ơi, cậu sắp toi đời đến nơi rồi. Mới có mấy ngày thôi mà đã chết sớm như vậy rồi sao?! 

Jennis bị siết chặt tới mức ngất lịm, thể lực cô yếu quá nên mới không chịu được, giờ cô không khác gì một cái xác đang treo lủng lẳng trên không trung cả. Sidy không thấy gì hết, vì ánh sáng của Lico đã biến mất, vì thế, cô rất là lo lắng, cô muốn biết mọi người liệu có ổn hay không. 

"Jennis! Jennis! Cậu không sao chứ?! Cả mọi người nữa, mọi người có ổn không!!"

"S-Sao ổn được..."_ Lico khó khăn đáp _"B-Bị...như vậy--"

"Khụ...khụ!!"_ Helen bị siết tới mức nghẹt thở rồi, giờ chỉ còn phát ra tiếng ho yếu ớt mà thôi. 

Nhưng Sidy biết, ít ra họ vẫn còn sống.

"Jennis, cậu trả lời tớ đi Jennis, Jennis à!"

Sidy lo lắng hỏi, nhưng không có tiếng trả lời nào đáp lại cô cả.

Jennis ngất rồi thì trả lời kiểu gì chứ. 

Sidy thấy không có ai đáp lại thì càng lo lắng hơn.

"Jennis, khụ...khụ! J-Jennis..."

Cô muốn nói lắm, muốn hỏi Jennis rằng cô có ổn hay không. Cô sợ là bạn của cô sẽ bị thứ đen ngòm chết tiệt này giết chết mất, và một khi bị chính Vlapin giết thì sẽ không thể hồi sinh lại, ai nấy đều rõ độ rủi ro và nguy hiểm mỗi khi đối đầu với hắn ta mà.

Không gian tối mịt, Sidy không thấy gì cả, hỏi thì cũng không nghe thấy Jennis trả lời. Cô tái mặt, nghĩ đến cái cảnh mà bạn thân của cô bị bóp nát như quả cam, và thay vì nước cam văng tung tóe thì máu lại là thứ phát ra từ người của cô bạn ấy.

Jennis chắc không chết đâu nhỉ.

Ừ đúng, Jennis là main chính mà, hào quang main chính không cho cổ chết, chỉ có tác giả cho cổ ăn hành mà thôi ( Author: Đã bảo là thương cho roi cho vọt mà! )

"Khụ! Khụ!!"_ Sidy ho khan, giờ tâm trạng cô còn thời gian nghĩ cho Jennis thì đúng là siêu nhiên thật đấy. Lo cho bản thân mình trước đi con, con cũng sắp ngất đến nơi rồi còn đâu. Nếu con còn cố chấp nghĩ tới Jennis như thế thì con sẽ quên luôn cách hít thở đấy Sidy à. 

Helen không biết bằng cách nào mình có thể trụ đến bây giờ, chắc là nhờ sức chịu đựng của tên đáng ghét đang trú ngụ trong người cô đi, nhưng cô phải làm cách nào để không bị khống chế nữa đây. Tại sao hiện giờ, Helen thấy mình vô dụng thế, đến cả thoát ra khỏi đây cũng chả được.

Tại sao lần này cô lại thấy mình vô dụng đến như vậy!!

Đáng ra...cô có thể thoát ra rồi chứ.

Chợt, có một thứ gì đấy bịt lấy mũi và miệng của Helen lại, rồi như phía bên dưới, nó lại siết chặt, lần này thêm combo bên trên luôn là chết Helen rồi. Đôi mắt hổ phách của cô mở to, hoảng tới mức không vùng vẫy được, cơ thể hoàn toàn bị khống chế rồi thì làm sao có thể làm gì cơ chứ.

Lico khó khăn dùng chút sức lực còn lại của mình để đẩy cái kia ra, nhưng nó hoàn toàn vô dụng. Cậu cũng cố gắng sử dụng phép thuật, nhưng nó lại càng vô dụng hơn. 

Sao số họ khổ thế này!! Mới vài đêm thôi đã bị ăn hành là sao!?

"Khục! Khục...Hele--...Si-!!"

Lico muốn nói ra một câu thành chữ lắm, nhưng bị siết chặt như vậy nói bằng niềm tin! Nhưng cậu vẫn cố lắm, coi như là cậu là đứa con trai duy nhất đang có mặt với mấy đứa con gái đi, cậu phải mạnh mẽ lên chứ, không được để thua như vậy.

Nhưng sự cố chấp ấy của Lico đã bị dập tan bằng giọng của Vlapin vang vọng tới.

"Có cố cũng vô ích thôi, các ngươi sẽ không làm gì được đâu"

Chả ai thấy Vlapin, ừ thì đúng mà, tối như vậy thấy kiểu gì. 

"Vla..."

"Các ngươi sẽ chả làm gì được đâu, ta nên tiêu diệt ai trong số các ngươi trước nhỉ, thật là tò mò"_ từ trong bóng tối, Vlapin tiến tới chỗ họ, họ không biết là hắn ta đang ở ngay dưới bọn họ và theo dõi bọn họ bằng một ánh mắt thích thú.

Vì hắn là người tạo ra không gian này nên nhìn thấy đường đi là điều bình thường. Hắn tùy tiện cho thêm một xúc tua đen ngòm nữa siết chặt lấy cơ thể của Helen, rồi bonus thêm một xúc tua nữa tát một cái thật mạnh thẳng vô mặt Lico.

- Chát! -

*Cái thằng này, hỏng hết gương mặt đẹp trai của bố rồi!!!*_ Lico gào thét, đáng ra ổng sẽ hét lên đấy, nhưng đang bị siết tới mức nghẹt thở như thế này thì hét không được.

Vlapin Ludimir cười khẩy, siết chặt hơn nữa.

"Để xem, ai có thể thoát ra khỏi bóng tối nào...?"

"Khặc..!!"_ Lico bị nghẹt thật sự rồi, cậu có cảm giác hơi mơ màng, lẽ nào cậu sắp ngất rồi à, hay sắp đi xuống suối vàng gặp cụ tổ của cậu từ hàng ngàn năm trước? 

Lico không biết nữa, nhưng cái nào đối với cậu cũng tệ hết.

Helen không thể nói được gì nữa, cô bị thứ bóng đêm này làm bản thân suýt tắt thở rồi. Không lẽ cô phải từ biệt thế giới tại đây sao, cô muốn về nhà để còn gặp lại gia đình của cô nữa!

Helen biết là mình sắp chết vào lúc này, nhưng còn nước còn tác, còn sống là còn hy vọng. Cô phải cứng rắn lên, không được ngất vào lúc này. Dùng sức, dùng sức đẩy mấy cái kia ra đi. Bình tĩnh lại và vận dụng phép thuật để cắt đôi màn đêm đi.

*N-Nhất định phải làm được!!*

- Rắc! -

Bám quanh mấy xua tua đấy xuất hiện vài viên pha lê nhỏ, nhưng rất nhanh nó đã biến mất.

Vlapin cười khẩy trước sự cố gắng mà hắn cho là ngu ngốc của Helen. Hắn vô tư đứng nhìn cái cố gắng đầy vô vị của Lico và Helen. Thà rằng bỏ cuộc như Sidy có phải tốt hơn không.

"Làm gì có ai có thể phá vỡ màn đêm của ta chứ--"

- Xoạt! -

"Hả...?"_ Vlapin đưa mắt nhìn sang chỗ của Sidy.

- Rầm! -

Một chấn động lạ lùng vang lên, làm Vlapin giật mình lùi ra sau. 

Hắn đang thấy cái gì thế này? Con nhỏ Sidy làm cách nào mà thoát ra khỏi xúc tua của hắn được chứ. Nó thậm chí còn đấm nát nền đất đen thui, tạo ra một vết nứt nhỏ làm những tia sáng ở bên kia lọt vào trong đây luôn chứ. Làm cách nào, làm cách nào mà Sidy có thể làm thế.

Không gian bị nứt rất nhanh đã được Vlapin vá lại, nhưng ai ngu đâu mà để hắn vá. Sidy lấy tay dùng hết sức xé toạc cái đó ra thêm lần nữa. Lần này, nó còn to và sáng hơn thế nhiều. Dù bên kia chỉ là một màu trắng toát, nhưng nó cũng tỏa ra ánh sáng đủ lớn để Sidy nhìn thấy Vlapin.

Và trong một khắc, trước khi Vlapin kịp vá lại chỗ đấy, hắn đã bị Sidy quật ngã xuống đất.

Cú đấy không là gì so với Vlapin đâu, hắn hoàn toàn có thể biến đi chỗ khác và tránh khỏi Sidy. 

Nhưng--

"Mày..." 

Hắn lại thấy rùng mình sợ hãi trước gương mặt đen như đít nồi của Sidy.

"Đồ chó chết nhà mày, mày đã làm gì Jennis hả?"

Vlapin thấy có điềm rồi, hắn liền hòa mình vào bóng đêm và biến sang chỗ khác. 

Sidy nhíu mày khi Vlapin đột nhiên biến mất, chỗ sáng ban nãy cũng được vá lại và khung cảnh bây giờ tiếp tục chìm vào trong màn đêm mờ ảo. Sidy không biết là Vlapin đang ở đâu, nhưng cô biết mình sẽ tát thẳng vào mặt thằng đó nếu nó dám xuất hiện trước mặt cô một lần nữa.

Vlapin biết chứ, biết rằng mình sẽ bị tát nếu như xuất hiện trước mặt Sidy, nên ổng chơi khôn lắm, ổng xuất hiện từ đằng sau!

Cơ mà nếu như Sidy quay lưng lại thì vẫn là xuất hiện trước mặt mà thôi.

- Rầm! -

Sidy đấm thẳng vào mặt Vlapin, cô nhảy lên rồi đáp xuống đất thật mạnh, tạo ra một chấn động không hề nhỏ. Rồi, cô lại cảm nhận được sự hiện diện của Vlapin ngay bên phải cô, lập tức xoay người đá cho hắn một cái. Nhưng Sidy không biết được mình đã đá trúng cái gì cả, có lẽ Vlapin may mắn tránh được. Thay vào đó, cô lại cảm thấy có mấy xúc tua đang bọc lấy chân của mình.

Sidy tặc lưỡi, một phát xé toạc đống đó ra.

Rồi cô lại dùng chính giác quan của mình để lao vào cấu xé Vlapin như thật.

Vlapin đâu phải dạng vừa, tạo thêm hàng loạt những xúc tua đen nữa tấn công Sidy, thậm chí, hắn còn đầu tư đến độ điều chỉnh ngoại hình cho mấy xúc tua ấy thành mấy lưỡi dao màu đen sắc nhọn, hoặc những viên đạn màu đen bay với tốc độ công phá. 

Nhưng Sidy là ai, là đứa đã phá vỡ bóng đêm của hắn chứ còn gì nữa, mấy cái này đối với cô là dễ. Sidy cười khẩy, cô nhảy một phát lên tận trời cao để không bị những viên đạn hay những lưỡi dao ấy tấn công. Sau đó, cô đáp xuống và đạp thẳng xuống đất, tạo thêm chấn động đủ mạnh khiến Vlapin buộc phải lùi ra xa.

Sidy nhảy lên, xoay một vòng rồi đá về phía trước. Nhưng không trúng. Sự khó chịu trong người cô ngày một tăng thêm, và khi cô biết có kẻ đang đến gần, cô liền không ngần ngại quật chúng xuống đất, quật từng con, từng con một khiến cho thuộc hạ của Vlapin gần như bị quật ngã hết.

Bị quật ngã thôi chứ chưa hề thua, bởi vì chúng là bóng tối mà.

Chúng cứ liên tục xuất hiện, với mục đích chính là cản trở đường tìm kiếm Vlapin của Sidy làm Sidy tức điên lên. Vlapin chơi hay dữ lắm, lôi thuộc hạ ra gánh đòn hộ, chứ ổng đâu rảnh mà đấu với Sidy hoài và bỏ quên Lico với Helen chứ.

Hên là ông này còn có chút tình người, không kêu từng đứa lôi hàng nóng ra solo với Sidy đấy. 

Tiếng bốp, bụp rồi rầm cứ vang lên trong không gian tối mịt, đủ để chứng tỏ Sidy đang chiến đấu rất là quyết liệt. Và cũng chính vì những âm thanh như thế, Lico mới sựt tỉnh ra.

*Sidy hay Helen...thoát được rồi ư?*

Mặc dù không biết ai đã thoát khỏi đống xúc tua và đang đánh nhau, nhưng Lico biết đó sẽ phải là một trong ba cô gái còn ở đây với cậu. Virdy thì không thể vì đã bị đánh văng ra chỗ nào mất rồi, Jennis thì chưa chắc vì Lico không nghe thấy tiếng của cô ấy.

Chỉ còn mỗi Sidy và Helen thôi.

Lico không thể ngờ rằng một trong hai người đấy lại thoát khỏi cái này, trước cả cậu.

"Một đứa con trai như mình lại thua...hai đứa con gái sao?"

Cậu không tin được điều đó.

Lico không muốn mình thua mấy đứa con gái đâu, cậu thực sự không phục điều ấy.

Nếu một trong hai người kia đã có thể thoát ra thì tại sao cậu lại không cơ chứ.

Lico vận dụng hết sức lực hiện đang có, mặc kệ luôn cái xúc tua đang từ từ hành hạ cậu, ép cậu chặt tới mức chỉ muốn tắt thở cho rồi, cậu vẫn cố gắng vận dụng tất cả năng lực hiện có để có thể xé toạc cái thứ đang trói buộc lấy cậu kia.

*Cố lên nào, nếu con gái có thể làm được thì con trai như mình sợ gì chứ!!*

Nghĩ là làm, Lico cố đẩy thứ xúc tua đang buộc chặt cơ thể của cậu, dùng hết tất cả ma lực mà bản thân có trong người để tiếp sức cho chính mình và dễ dàng xé nó ra hơn. 

Một luồng ánh sáng kì lạ xuất hiện le lói sau những xúc tua đen ngòm, gần như chiếu ra một khoảng sáng nhỏ khiến cho Sidy lẫn Helen phải để ý tới. Rồi..

- Bùm! -

Xúc tua ấy đứt toạc, và Lico thì lập tức ngã xuống đất.

Cậu thở hổn hển, đâu đó quanh cơ thể còn phát ra một nguồn sáng loáng thoáng, chiếu lên gương mặt điển trai mang rõ nét mừng rỡ của cậu.

"Hah...cuối cùng, cũng làm được rồi!!"

Lico vui như được mùa, không để bản thân kịp nghỉ ngơi, cậu đã lập tức đứng dậy tạo ra một luồng sáng đủ lớn để soi đường cho bản thân. Cậu quay sang bên này, quay sang bên nọ, thấy Sidy đang chiến đấu với thứ gì đó mà Lico không nhìn thấy, còn Helen vẫn bị trói...

Khoan đã, Helen vẫn còn bị trói ư!? 

Lico hoảng hốt, chạy tới chỗ Helen, không khỏi lo lắng nói.

"Helen, ôi! Cậu chịu khó đợi một chút, tớ sẽ cứu cậu ra ngay đây!!"

"Dễ gì mà cứu được hửm?"_ từ đâu, hàng loạt những bóng đen lao tới tấn công lấy cậu. Lico giật mình lùi ra đằng sau, chất giọng ban nãy chính xác là của Vlapin rồi, cậu ta đang ngăn cản cậu cứu Helen ư, chơi gì mà chơi khủng bố người ta thế hả.

Những bóng đen có hình người với đôi mắt trắng bệch ấy tấn công Lico, lí do mà cậu có thể thấy rõ hình dạng bóng đen của chúng là bởi vì ánh sáng từ phép thuật của chính cậu ta, và giờ cậu ta phải một đấu với nhiều đứa để tìm cơ hội cứu lấy Helen.

Nếu để Helen như vậy hoài thì cô ấy sẽ chết mất. 

Một bóng đen vung cái tay bằng lưỡi dao về phía Lico, làm Lico chật vật lùi ra sau để né. Lưng cậu chạm vào lưng của Sidy, làm cả hai suýt nữa thôi tưởng đối phương là kẻ thù mà tặng cho một cú đấm. Họ dựa vào ánh sáng từ phép thuật của Lico để nhận ra rằng mình bị bao vây, và điều quan trọng nhất hiện giờ là con nào con nấy nó đều mang hàng nóng trên người.

Súng, dao, kiếm, dao rựa, mã tấu, phóng lợn, cục gạch, nokia,...cái gì tụi nó cũng có hết.

Không những thế, chúng còn là những bóng đen biết biến đổi hình dạng. Bạch tuộc, cá sấu, hổ, sư tử, mèo, chó, hamster,...cái gì chúng cũng biến được hết.

Mé, sao làm khó nhau vậy trời.

"Tớ thề là khi gặp lại thằng Vlapin chết tiệt ấy, tớ sẽ cho hắn ta một trận nhớ đời!"_ Sidy vào tư thế phòng thủ lúc chiến đấu mà ba cô Simon đã dạy cho cô, cô nghiến răng, không khỏi cảnh giác nhìn đám bóng đen cầm hàng nóng muốn xiên bọn họ kia _"Má...tức thiệt chứ!"

"Chắc cậu nghĩ tớ không tức à..."_ Lico khó chịu nói _"Tớ ghét Vlapin"

"Ừ, ghét luôn, không hiểu sao Leoren và Kaleon có thể thích thể loại hãm như c*t ấy cơ chứ"

"Sidy, chú ý mồm miệng vào"

"Biết rồi!"

Lico lẫn Sidy đều đã sẵn sàng để đối phó với cả chục đứa đen như cục than mà Vlapin tạo ra. Và họ chỉ còn chờ tụi kia nhào vô nữa mà thôi.

...

Mặt khác, Helen đang cảm thấy khó thở lắm. 

Cho dù cô có cố tới mức nào thì vẫn không có cách phá mấy cái đấy ra được. Làm cách nào cô không thể tạo ra cái gì đấy để cắt phăng thứ đen ngòm này vậy, rõ ràng ban nãy Sidy - không cần dùng thứ gì, chỉ cần gồng sức cũng có thể phá nó ra, và Lico - vận dụng chút phép thuật cỏn con là có thể xé toạc thứ đen xì đó cơ mà.

Tại sao đến lượt cô thì lại không thể chứ!!

*Rõ ràng phép thuật của mình có lợi để xé cái này hơn so với họ, nhưng họ lại thoát ra trước mình. Lẽ nào mình còn yếu kém quá sao...?*

Lẽ nào...cô vẫn chưa thực sự đủ mạnh ư?

Helen cảm thấy đầu óc thật mơ hồ, nhận thức của cô báo rằng sắp sập nguồn rồi, cô không biết mình có thể trụ được thêm bao nhiêu giây nữa, bởi vì Helen biết rằng cơ thể mình bị tê liệt rồi, không cảm nhận được cái gì hết.

Helen đau đầu, đôi mắt từ từ khép lại, rồi cô gục xuống ngay khi cơ thể sắp bị bóp nát.

"Helen!! Cố trụ thêm chút nữa thôi, tớ sẽ đến cứu cậu ngay!!"

Giọng của Lico vang lên, ánh đèn sáng rực từ chính phép thuật của cậu chiếu thẳng vào mặt cô làm Helen sựt tỉnh. Lico biết Helen sắp gục đến nơi rồi, nên cậu phải thêm vài câu ủng hộ mới có thể giúp Helen tỉnh táo hơn, và chịu đựng thêm một chút nữa chứ.

Helen nhìn Lico, à không, ánh mắt của cô vô tình đụng phải Lico. Cô nheo mắt, thoáng ngây người một chút, và xúc tua cũng vô tình siết chặt hơn.

*Phải rồi...mình phải tới giúp họ chứ, rõ ràng phải tới giúp họ mà*

Nhưng nếu như họ đang âm mưu tính kế gì thì sao?

Nếu như một trong số họ là ma sói, ma cà rồng thì sao. 

Cô phải làm gì đây, cô có nên thoát ra khỏi đây là chạy tới giúp họ không.

"Mà khoan đã, không phải mục đích chính của mình là thoát khỏi đây sao?"_ Helen chợt ngộ tỉnh, rồi cô tự cười nhạo bản thân một tiếng _"Con ngu này, cần gì lấy họ ra làm lí do chứ!"

"Khục! Khụ..."

Helen ho vài tiếng phun ra máu. Nhìn là biết trường hợp hiện tại của cô chẳng an toàn tí nào rồi. Cô nghiến răng, trong đầu hiện lên vài suy nghĩ cố gắng bớt chợt, rồi cô bắt đầu dùng sức.

Cô dùng sức đẩy mấy cái xúc tua này ra, đồng thời vận hết khả năng để sử dụng phép thuật. 

Từ bên trong bỗng lòi ra một vài viên pha lê lấp lánh, nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất. Helen không chịu thua, cô lại tiếp tục tạo thêm nhiều, nhiều viên pha lê khác nữa để xé đôi cái chết tiệt này ra. Mới đầu...chúng còn nhỏ và yếu lắm, nhưng dần về sau thì lớn hơn, mạnh hơn.

Một viên pha lê đâm xuyên cái xúc tua, rồi hàng loạt viên pha lê cũng đâm xuyên nó y vậy, khiến cho các xúc tua ấy bị xé thành nhiều mảnh rồi hòa lẫn vào không gian đen tuyền.

- Xoạt! - 

Toàn bộ thứ vừa trói buộc cô đã tan thành nhiều mảnh vụn li ti rồi chìm vào trong bóng đêm.

Những viên pha lê do Helen tạo ra vẫn ở đó, không biến mất, nó trở nên lấp lánh hơn khi bắt gặp chút ánh sáng trắng toát từ tay của Lico. Helen phẩy tay, lập tức một viên pha lê lớn được tạo ra và ngăn cản cái gì đấy trong bóng đêm suýt nữa thôi là tấn công cô.

Cô không tới chỗ của Lico và Sidy, mà tự ở đây chiến đấu.

Bởi vì cô cũng đang bắt gặp những cái bóng đen tuyền do Vlapin Ludimir tạo ra.

------

Vlapin thản nhiên ngồi uống huyết canh.

Vâng, huyết canh ấy vẫn là huyết canh mà ổng cướp được từ Lucifer.

Bóng đen do hắn tạo ra không ngừng tiến tới tấn công Lico, Sidy và Helen, còn hắn thì vắt chéo chân, ngồi trên không trung thản nhiên hóng drama với thái độ rất chi là thưởng thức.

Không hiểu nỗi cha nội này nghĩ gì luôn ấy, mày hành bạn mày như thế còn mày thì ngồi đây xem drama sao? Sao không đi tới đó vài một mình cân hết cả ba đứa đi!!

Vlapin chống cằm, thích thú nhìn ba người kia đang chật vật chiến đấu với chính thuộc hạ của hắn. Hắn nhoẻn miệng cười gian tà, vừa nhấp nhẹ một miếng huyết canh, vừa ung dung nói.

"Hm...để xem, sức lực của các ngươi sẽ chịu tới bao lâu nhé"

-----

...

-----

"Này, sao anh ngu ngốc thế Virdy?"

Dimison quỳ xuống nhìn thẳng vào mắt Virdy.

"Sao anh lại không tự bảo vệ bản thân mà còn cố bảo vệ Jennis làm cái gì?"

Virdy tặc lưỡi, gương mặt tỏ rõ vẻ khó chịu và bức bối. Máu từ vết thương dài ngoằn ở chân chảy xuống nền đen u ám, hiện rõ mồn một màu đỏ thẫm làm anh nhíu mày. 

Bây giờ, khung cảnh thực sự rất sáng, dù xung quanh vẫn là màu đen thôi, giống như bạn đang ở trong một căn phòng màu đen vậy đấy, nó không tối và cũng không âm u, nó sáng tới mức Virdy có thể nhìn rõ gương mặt tò mò của Dimison. 

Dimison nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc. Hắn thấy Virdy đang bị thương, và người đàn anh này đang che chắn cho Jennis nằm bất tỉnh ở đằng sau mặc kệ vết thương ấy chảy máu càng nhiều.

"Rõ ràng là anh có thể dùng lá bài ấy lên bản thân mà, như thế anh không những không bị ma sói và ma cà rồng giết vào đêm nay, mà tôi lẫn Vlapin cũng không thể tổn thương lên anh nữa"

"Thế thì tại sao anh lại dùng nó Jennis thế Virdy, anh đang ở trong tình trạng nguy cấp hơn mà?"_ Dimison tỏ vẻ không hiểu, dù bản thân hắn đã chắc chắn có câu trả lời ở sâu bên trong lòng rồi. Hắn đâu phải loại ngu dốt tới mức không nhận ra tình cảm ấy của Virdy đâu.

Virdy cười khẩy. Rõ ràng là thằng nhóc này biết anh đang có tình cảm gì với Jennis, thế mà nó vẫn tỏ ra không hiểu ư. Lẽ nào nó chưa từng biết yêu là gì à.

"Tôi nghĩ là cậu cần xem lại dây thần kinh tình yêu của mình đấy"

"Nó không liên quan đến câu hỏi"_ Dimison nhíu mày nói _"Tình yêu thì liên quan gì đến việc bảo đảm mạng sống của bản thân mình chứ. Anh không lo Jennis sẽ là sói sao?"

Virdy chậm rãi nhìn Jennis đang bất tỉnh, rồi thẳng thừng đáp.

"Cô ấy nói mình là dân làng"

"Và anh tin sao, ngu ngốc thật đấy!"_ Dimison cười lớn _"Anh quên tính phản bội mà Mr. Cà Rốt đã thêm vào mỗi lá bài rồi sao? Có khi Jennis nói dối đó~"

"Tôi không quan tâm"_ anh trả lời _"Cho dù Jennis có chiến thắng với tư cách là ma sói, thì cô ấy vẫn sẽ ước tất cả mọi người được hồi sinh thôi"

Dimison tắt hẳn nụ cười, gương mặt hắn lạnh băng nhìn Virdy si tình bằng con mắt khinh bỉ. 

"Dù vậy, tôi vẫn thấy anh ngu ngốc"

"Tôi biết"_ Virdy rất điềm tĩnh, chậm rãi trả lời.

"Anh thân là người sở hữu lá bài Thầy Tu, một lá bài cực kì có lợi cho bản thân, thế mà lại dùng cho người khác. Anh ngu thật đấy, tiền bối à..."

---------------------------------------

-------------------------------

-----------------------

---------------

--------

----

--

Nay tự dưng tui có ý tưởng cho một short nhỏ nên qua bên "Cất Giấu Những Mẩu Truyện Nhỏ" viết short ấy luôn, đâm ra hôm nay ra có mỗi một chương bên LHMS thôi à.

Bạn nào bên BĐVN chịu khó đợi ngày mai nha!

Ngày mai vì tui học thêm nên đâm ra chỉ viết được một chương thôi, và tui sẽ viết bên BĐVN nhé.

Um...về phần lá bài thầy tu thì tui giải thích luôn:

Mỗi đêm, thầy tu có thể chọn một người chơi để được bảo vệ bởi sức mạnh của Chúa, người chơi này sẽ bất tử vào buổi đêm đó, ma sói và ma cà rồng không thể làm hại, bao gồm cả khiến người chơi bị thương.

Lưu ý: người đấy vẫn có thể chết nếu bị bỏ phiếu, bị thợ săn bắn hoặc lọ thuốc của phù thủy giết. Thầy tu có thể tự chọn chính bản thân mình. 

( Được lấy và thay đổi một số chi tiết trong Ultimate Werewolf Deluxe Edition ) 

Rồi ok, tui hết việc nói rồi, tui đi nghỉ đây.

Bạn nào có hứng thú với cái short nhỏ thì có thể qua "[BĐVN + LHMS + TSBĐ] Cất Giấu Những Mẩu Truyện Nhỏ" xem thử chương mới về Dimitri x Watson cho vui nhé:)).

Oki, bái bai và chúc một ngày tốt lành!! 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip