Chương 84: Cái Khăn Quàng Cho Mượn Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này này, hiện tại không phải lúc để mấy em ôn lại chuyện cũ đâu, xếp hàng ngay ngắn vào Helen"_ tiếng nói của Mr. Cà Rốt thành công phá đi không khí vui mừng vừa diễn ra mới chỉ vài giây, Helen cúi người nói xin lỗi sau đó cũng chạy ra đằng sau đứng ngay ngắn.

Sau khi thấy mọi người đã im lặng, Mr. Cà Rốt nói.

"Nếu các em muốn hỏi phòng kí túc đâu, nhà bếp đâu, trường học đâu, thư viện đâu và mấy chỗ khác đâu thì sau đây ta sẽ giải thích"

Maya muốn hỏi tại sao Mr. Cà Rốt có thể đoán ra câu hỏi của cô.

"Ta đã mô phỏng cái ngôi làng này trở thành một ngôi trường theo ý muốn của ta"

"Cái ngôi nhà nằm trên ngọn núi cao nhất đằng kia đó chính là lớp học của các em mỗi ngày, đồng thời cũng có thư viện nằm bên cạnh. Cái nhà cao cao có hình chữ thập kia đó chính là căn tin. Những ngôi nhà mọc xung quanh đó chính là nhà để ở, nó tương tự như phòng riêng của các em vậy. Có gì ta sẽ gửi bản đồ ở đây cho từng người"

"Được rồi, sau đây là lúc phát thẻ bài. Mỗi người cẩn thận không chia sẻ cho ai nhé"_ dứt lời, Mr. Cà Rốt lôi ra một xấp bài sau đó đi đến từng học sinh phát cho họ một lá bài ngẫu nhiên ( thực ra thì ngẫu nhiên hay không chỉ có mình anh Trần Vĩ biết ).

"Đây, hãy cầm lấy và giấu cho kĩ vào, đừng để bị lộ nhé"

Mr. Cà Rốt đi tới chỗ Jennis đưa cho cô một lá bài, rồi đưa cho Virdy một lá bài nốt.

Xong xuôi tất cả, ông mới quay trở lại vị trí ban đầu.

Định là bắt đầu trò chơi ngay bây giờ, nhưng câu hỏi của Jaki đã cắt ngang miệng của ông. Jaki mới nhận ra rằng hầu hết tất cả học sinh ở đây đều quen biết nhau, nếu vậy thì họ có thể đoàn kết và chiến thắng một cách dễ dàng rồi. Nhưng nếu thế thì ông Cà Rốt tổ chức cái này làm gì.

Cho vui thôi hả? Ừm, chắc chắn là vậy đó.

Vì thắc mắc ấy nên Jaki đã lên tiếng hỏi.

"Thưa Mr. Cà Rốt?"

"Sao, hỏi đi"_ Mr. Cà Rốt nói.

"Bởi vì bọn em quen nhau từ trước, trừ bạn tóc hồng mới vào kia, nên sẽ đoàn kết để thắng nhanh nhất có thể!"

"Ô"_ Matador nói _"Nghe có vẻ hay đấy!!"

Mr. Cà Rốt âm thầm nở một nụ cười khinh thường.

Mấy đứa này tưởng ông không có tính toán trước à, ông tính hết rồi đấy nhé, nếu không sao tổ chức cái lớp học này được, sẽ thiếu mất yếu tố cạnh tranh và trò chơi sẽ trở nên nhàm chán mất. 

Cất giọng cười có phần ranh manh, Cà Rốt trả lời.

"Các em nghĩ là sẽ có chuyện đó xảy ra sao? Không bao giờ đâu. Chả là ta đã bơm tính phản bội vào lá bài mà các em đang cầm, chính vì thế, sẽ không còn chuyện đoàn kết nữa nếu người đó là ma sói hoặc là ma cà rồng"

"Cái gì chứ!! Sao ông làm khó dữ vậy!"_ Kim Gun khó chịu nói.

"Tít tít, bởi vì thế chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau"_ B-OTO máy móc đáp.

Ngay sau đó, tiếng xì xào vang lên.

Jennis thở dài, cô biết là trò chơi lần này sẽ không dễ dàng gì mà. Mr. Cà Rốt sao chấp nhận một trò chơi kết thúc một cách nhàm chán được. Có thể sẽ có một lớp học kết thúc nhanh, nhưng kết thúc ít nhất cũng phải ấn tượng. Chứ một lớp toàn người quen, tiết lộ lá bài hết cho nhau thì trò chơi không những kết thúc sớm mà còn chán phèo nữa chứ.

Nếu bơm tính phản bội, vậy thì chính cô cũng không thể tiết lộ lá bài của mình cho người khác ư. Như thế thì khá là bất tiện, ở đây toàn là người quen thôi mà, cô muốn tiết lộ lá bài của mình cho Sidy và những người có cùng hoàn cảnh với cô, để họ dễ bề chiến thắng hơn.

Nhưng ông Cà Rốt không cho, nên cô chỉ mong không ai trong số họ là phản diện.

Sau khi tiếng xì xào dần dần dập tắt và có lẽ là họ đã chấp nhận sự thật rằng tình đoàn kết sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây, Mr. Cà Rốt mới nói.

"Ok, các em đã hiểu luật chơi rồi chứ?"_ sau khi thấy mọi người đồng loạt gật đầu, ông nói tiếp _"Ta đi đây. Đã đến giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, hẹn gặp lại các em vào ngày mai"

Sau đấy, Mr. Cà Rốt cũng đi mất.

Lúc này mọi người mới thả lỏng ra, họ cảm thấy dễ thở hơn khi không có Mr. Cà Rốt.

Jaki thở dài, ngán ngẩm trước mấy chiêu trò ranh manh của lão thầy trăm tuổi kia, sao ông này ổng có thể nghĩ ra 7749 cách chia rẽ tình bạn ấy nhể. Đúng là thần kì.

"Vậy là chúng ta phải tự đi kiếm nhà rồi"_ Jaki nói.

Nghĩ tới việc tìm đại một ngôi nhà để ở có vẻ khó.

"Có lẽ trước khi đánh nhau với ma cà rồng, chúng ta sẽ đánh nhau để giành nhà đấy"_ Jennis nói.

Matador nghe cô nói vậy thì thắc mắc.

"Hả, tại sao thế Jennis?"

"Các cậu mới tới nên chưa đi thăm quan nơi này nhỉ"_ Jennis đáp _"Tớ tham quan chỗ này từ tối qua rồi, có vài ngôi nhà bị bỏ hoang đó nên bụi dữ lắm, mà không biết trong không gian của ông Cà Rốt, những món nội thất có được giữ lại hay không nữa"

"Gì nghe ghê vậy"_ Matador tái mặt, nghĩ đến cảnh cậu phải sống trong ngôi nhà bị bỏ hoang là sợ lắm rồi. Lỡ đâu đêm khuya có con ma bước vào nhà cậu thì sao ( ma cà rồng đó anh:)).

Jennis thở dài, cô quay sang bốn người kia nói.

"Chúng ta tìm đại chỗ nào để nói chuyện đi, bọn tớ có nhiều điều muốn hỏi cậu lắm đó Helen"

Helen cười nhẹ trả lời.

"Tớ biết rồi, ta mau đi thôi"

-----

...

-----

Dạo bước trên con đường trải đầy gạch đá xếp đều đều và xen kẽ nhau, được người dân ở đây sớm dọn sạch tuyết trước cả khi Mr. Cà Rốt lấy nơi này tổ chức Lớp Học Ma Sói. Năm người bọn họ vừa đi tìm nhà để ở, vừa tiện mồm hỏi thăm nhau.

"Sao anh Virdy và Helen ở đây hay thế nhỉ? Không phải cỗ máy mà Elibra kích hoạt nó ở nhà của Jennis tại Đức sao"_ Lico không khỏi thắc mắc nhìn Virdy và Helen. Đúng thực, chuyện làm cách nào mà họ có thể trở về quá khứ dù không có mặt tại nhà Jennis là một điều vẫn chưa giải đáp.

Virdy và Helen đồng loạt đứng khựng lại trong phút chốc rồi nối đuôi những người kia đi dạo xung quanh làng. Người đầu tiên trả lời câu hỏi của Lico là Helen.

"Tớ không rõ lắm, lúc đang đi dạo thì một cánh cổng kì lạ đột ngột xuất hiện rồi hút tớ vào, và sau đó tớ thấy mình đứng ở đó nhưng xung quanh có phần cũ hơn. Tớ đi hỏi thì mới biết mình đã bị cuốn về quá khứ năm 2020"

Jennis nghe câu chuyện của Helen xong thì nhíu mày.

Có lẽ nào việc họ ở đây vốn ban đầu là chủ đích của người khác không. 

"Tôi có chút khác"_ Virdy lên tiếng làm dập tắt suy nghĩ của Jennis, tất cả mọi người đều đứng lại và dồn sự chú ý hết vào anh, tai đều dỏng lên để nghe anh kể lại sự tình.

"Lúc đang ở nhà một mình như mọi khi thì chợt có tên nào đấy đen thui thùi lùi xuất hiện trong nhà của tôi, hắn ta nhìn tôi và lẩm bẩm cái gì đó, có lẽ là đang quyết định có đưa tôi về quá khứ hay không. Sau đấy hắn cười rồi búng tay, và tự dưng tôi xuất hiện ở ghế đá ngoài công viên"

"Nghe chuyện của anh Virdy li kì hơn nhỉ"_ Lico nheo mắt, rất nhanh đã phát giác ra việc họ quay về quá khứ có gì đấy không đúng _"Dù không có bằng chứng cho cách quay về quá khứ của tụi em, nhưng Jennis nè, có khi nào tên đen thui ấy cũng sẽ đưa chúng ta về quá khứ, mặc cho Elibra không kích hoạt cỗ máy thời gian không?"

"Nghe cũng có lí đấy, Javor cũng kể cho tớ là Rosmine không thể quay về tương lai được do bị thứ gì đó chặn lại"_ Jennis vừa đi vừa trả lời, vừa đau đầu suy nghĩ về giả thuyết không có căn cứ của Lico. 

Có thể Virdy và Helen xuất hiện ở đây là có người chủ mưu thật, nhưng bọn họ đều bị cuốn về quá khứ vì cái cỗ máy thời gian chết tiệt mà Elibra đã kích hoạt. Vụ của họ hoàn toàn có lí do, và có thể đó chỉ là tai nạn đáng tiếc xảy ra mà thôi.

Nhưng với Virdy và Helen thì có kẻ chủ mưu, là kẻ chủ mưu là một tên da đen.

Có khi nào là Yami? Mặc dù họ chưa bao giờ trực tiếp gặp mặt tên đó, nhưng họ cũng được nghe cô Author miêu tả về tên nguy hiểm ấy rồi.

Nhưng chẳng phải giờ hắn đã bị bắt giam rồi sao, vậy ai là kẻ chủ mưu mới được.

Jennis cau mày, vẻ mặt nghiêm trọng khiến Sidy lo lắng không thôi. Suy nghĩ hoài cũng không được gì, cô thở dài rồi tiếp tục ngó nghía xung quanh để tìm ra một căn nhà phù hợp để ở.

Chợt, cô dừng lại trước một ngôi nhà, trông rất sạch sẽ, xung quanh chỗ này còn có vài ba ngôi nhà khác nhìn cũng ổn áp không kém. Nghĩ tới việc họ là người quen, Jennis liền nghĩ tới chuyện khác là họ có thể giúp đỡ nhau trong lớp học lần này. Nên cô quay sang những người kia nói.

"Chúng ta tìm nhà nào ở cho gần nhau đi, như thế sẽ dễ giúp đỡ nhau hơn"

Lico cũng gật đầu đồng tình với ý kiến của cô.

"Ở gần nhau sẽ tốt hơn, hm...tớ ở căn đằng kia nha!"

"Jennis ở căn trước mặt chúng ta đúng chứ"_ Sidy chỉ vào căn nhà đối diện họ hỏi, rồi cô lại chỉ sang căn nhà ở bên cạnh _"Thế tớ ở bên cạnh cậu nhé!"

"Ừm, được thôi"_ Jennis cười nhẹ đồng ý.

Virdy âm thầm quan sát, anh cũng muốn tìm một ngôi nhà nào đó gần Jennis. Nhưng cái nhà của Sidy là gần nhất rồi, cái gần thứ hai cũng cách chỗ này tận hơn chục mét, nhìn là thấy không ưng liền. Virdy cũng cố tìm thêm vài căn nữa, nhưng rốt cuộc cũng chẳng có căn nào gần hơn.

Anh thở dài, cam chịu ở trong cái căn nhà cách chỗ của Jennis hơn chục mét kia. Thôi kệ vậy, miễn sao vẫn có thể thấy Jennis mỗi lần đi ra khỏi nhà là được rồi.

Còn mỗi Helen.

Jennis để ý thấy gần nhà của Lico cũng có một căn, cô chỉ về đó nói.

"Helen, cậu ở căn đằng kia nhé cho gần"

Helen cười trừ, rồi lắc đầu, nhẹ giọng từ chối.

"Cảm ơn cậu Jennis, nhưng căn đằng đó tuyết bao phủ nhiều quá, đường đi trông có vẻ cũng rất khó khăn nữa. Tớ sẽ tìm đại một căn nào đấy để ở vậy"

"À...nếu cậu vậy thì thôi"_ Jennis cũng không để ý gì mấy, cười nhẹ đáp _"Cậu đi cẩn thận nhé, dù mới là đêm đầu tiên nhưng tớ không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra đâu"

"Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn các cậu"_ Helen nói _"Tạm biệt, hẹn gặp lại vào sáng mai"

"Chào cậu"_ Jennis híp mắt đáp lại.

"Tạm biệt Helen nha!! Có gì mai gặp bọn tớ ở căn tin nhé"_ Lico nói.

"Ừ, tớ biết rồi"_ Helen trả lời lại cậu bằng nụ cười nhẹ, sau đó cô đi mất.

Thấy vậy, mọi người cũng không tập trung ở đây nữa, họ nhanh chóng hẹn nhau mai gặp ở căn tin rồi đi vào trong nhà, chứ bên ngoài lạnh chết, ở đây nữa chắc họ thành tảng băng luôn quá.

...

Bên trong, dù không dính đầy tuyết như nhà của Jaki thì nhà của Jennis cũng bám bịu khá nhiều. Cô nghĩ là ngày mai sẽ nhân thời gian rảnh rỗi sau giờ học và buổi chiều để dọn lại nhà vậy, chứ giờ không những đã tối và không có đèn điện, mà còn lạnh nữa, giờ cố chấp đi dọn dẹp nhà có khi sẽ khiến cô nhiễm phong hàn mất.

May mắn làm sao, trừ việc nhà nhỏ và không có nội thất thì tường và cửa sổ lẫn cửa ra vào đều được đóng đinh chắc chắn, nhưng vì cửa đều làm từ gỗ nên khá là dễ phá, mà thôi, như vậy cũng được rồi, ít nhất không cần phải tốn công tốn sức lắp cửa là được.

Đang định tìm đại một chỗ nào đó để ngủ thì giọng của Mr. Cà Rốt vang lên.

"Alo, 1 2 3 4 alo. Ehem! Các em lưu ý, trò chơi ma sói lần này dựa vào ngôi làng chiến tranh bởi cuộc xâm lăng ma sói ở ngoài đời thật. Vì thế, các em phải tự sinh tồn như ở ngoài vậy, hãy tự dọn tuyết, tự làm bàn ghế, làm giường ngủ, đồ ăn thức uống nhé"

"Chúc các em may mắn!"

Nghe Mr. Cà Rốt, Jennis đơ người.

Được rồi, nhà thì cô sẽ không tính toán gì, nhưng đến đồ ăn thức yếu cũng buộc phải tự làm hả, vậy có nghĩa là họ phải tự đi săn và tự nấu nướng sao, chơi gì mà ác thế!

Mà vùng núi này có thú hoang ư, vậy là sáng mai Jennis phải vào rừng săn rồi. Cơ mà không biết ở căn tin có bột mì hay các nguyên liệu để làm bánh không nhỉ, chứ giờ trà chiều mà thiếu tráng miệng thì không phù hợp cho lắm. Thôi thì kệ vậy, ít ra cô có mang trà là được rồi.

"Giờ thì kiếm chỗ nào để ngủ đây"

Ở đâu cũng lạnh hết, không biết Jennis có trụ nổi đêm nay không nữa.

- Cốc! Cốc! Cốc! -

Tiếng gõ cửa vang lên, mang theo đó là giọng của Lico lẫn Sidy.

"Jennis! Mở cửa!"

"Im coi thằng này, ăn nói gì mà chả có phép tắc gì hết vậy. Jennis ơi, cho bọn tớ vào nhé?"

Jennis nghe vậy cũng đáp.

"Các cậu vào đi"

Dứt lời, cửa được mở ra.

Lico lẫn Sidy đều đồng loạt bước vào, họ nhìn xung quanh căn nhà của cô, xem ra nó chẳng khác nhà họ là bao nhiêu, trừ việc là nhà của Lico có nhiều tuyết hơn thôi.

Jennis thấy họ thì hỏi.

"Các cậu tới đây làm gì thế?"

Sidy nghe vậy nhanh nhảu trả lời.

"Tớ tới để cho cậu chăn màn mà tớ mua hồi sáng á!"

"Còn tớ"_ Lico đáp, trên tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ _"Tới để cho nhà cậu ấm hơn"

Jennis ngơ ra, rồi cười khúc khích. Không để cô kịp nói gì, bọn họ đã nhanh chóng bắt tay vô làm việc. Lico thì cầm mấy thanh củi rồi xếp chúng lại, sau đó nhóm lửa lên. Còn Sidy phụ Jennis dọn dẹp sơ qua nhà, rồi lo phần trải nệm lẫn xây một chỗ đựng nệm cho cô.

Sức Sidy mạnh lắm, vác nguyên tảng đá vào phòng là easy UwU.

Cứ thế, với vài thao tác đơn giản, chỗ ở của Jennis đã trở nên ấm cúng hơn hẳn. Xung quanh ngôi nhà nhìn cũng sạch sẽ hơn và giờ trông nó không còn đơn điệu nữa. Sau khi hoàn thành xong việc, Lico lẫn Sidy đều đứng dậy, cầm nệm và chăn định đi sang nhà khác.

"Tớ sang nhà ông anh biến thái tóc đỏ đó để cho ông anh đó chút chăn nệm đây, chứ để ổng một mình ngủ dưới đất cũng tội"_ Sidy nói.

"Này Sidy, phải gọi là anh Virdy mới đúng"_ Lico khó chịu nhắc nhở Sidy, rồi thở dài bảo _"Tớ không biết Helen ở nhà nào nữa, nếu biết thì cũng qua nhà cậu ấy đầu tiên rồi"

"Haiz...đành vậy"_ Lico thở dài nói _"Mai gặp rồi giúp cậu ấy luôn, chứ giờ ngôi làng rộng như thế thì làm sao mà tìm Helen cho được"

"Thôi, bọn tớ sang nhà anh Virdy đây, chúc cậu ngủ ngon nhé"

"Ừm, chúc các cậu ngủ ngon"

Đợi đến khi Lico và Sidy rời đi, Jennis mới cẩn thận khóa cửa rồi quay trở về phòng.

Cũng may, cô có mấy đứa bạn mát lòng mát dạ dễ sợ, vậy là đêm nay ngủ ngon rồi...

-----

...

-----

Sáng sớm thức dậy, dù ánh sáng của mặt trời đã soi rọi cả bầu trời trắng ngắt, nhưng từng tia nắng vẫn bị những đám mây trắng xóa mù mịt che đi. Thời tiết lạnh, mọi thứ đều lạnh, dù người ta có ngủ nướng như thế nào thì họ vẫn buộc phải dậy vì bị cái lạnh ngắt hành hạ.

Jennis thì khác, thói quen dậy sớm đã ngấm ngầm trong máu của cô, mặc kệ thời tiết lạnh hay thời tiết nóng, không khí thoải mái dễ chịu hay không khí ngột ngạt khó thở, Jennis vẫn sẽ dậy đúng sáu giờ sáng. Vì thời tiết rất lạnh, nên cô đã tự thưởng cho mình một tách trà nóng, đủ để làm ấm cơ thể trước khi đi săn. 

Đừng hỏi tại sao Jennis lại có thể mang theo cả bộ ấm trà ở trong người, đây là truyện nên không có logic đâu. Vì thế đừng thắc mắc nhé:>>.

Jennis mở cửa bước ra ngoài.

Vừa ra, cô đã nghe thấy tiếng đàn violin.

Tiếng đàn vĩ cầm dịu dàng vang lên trong không khí trong lành và dễ chịu của một buổi sáng sớm, nó thật hay, khiến Jennis đơ người ra. Thứ âm thanh trầm lắng và nhẹ nhàng ấy vang vảng quanh khu vực của họ, làm lắng động cả một khu rừng.

Thiên nhiên đang nâng đỡ tiếng đàn ấy, từng chiếc lá xanh thẫm vang lên tiếng xào xạc, từng làn gió thổi qua mang theo tiếng vù vù, bằng một cách thần kì nào đó, nó đã thành công giúp tiếng đàn ấy càng thêm hay và phù hợp cho khung cảnh này hơn.

Jennis không biết đó là bản nhạc gì, nhưng cô biết âm thanh ấy phát ra từ đâu.

Cô men theo lối mòn đi tới nhà của Virdy. Đường đi đến nhà anh phải thông qua vài bậc thang khá là cao, có lẽ đó là một căn nhà nằm trên núi, khác hoàn toàn với căn dưới mặt đất của cô. Nhưng cũng chỉ tốn vài phút để tới nhà của Virdy và thấy anh đang đứng ở ngoài đánh đàn.

Virdy đứng trước cửa nhà, trông anh như một nghệ sĩ, toàn tâm toàn lực tập trung vào bản nhạc mà anh đang chơi. Anh nhắm mắt lại, đôi bàn tay uyển chuyển cầm cây vĩ kéo kéo từng nốt mà Jennis không hiểu lắm, cô không biết chơi violin.

Nhìn Virdy như vậy, cô tự dưng thấy anh đẹp lạ thường.

Mái tóc màu đỏ trải dài xuống hông tựa như tấm lụa mượt mà, đung đưa theo làn gió lạnh thướt tha lướt qua, gương mặt đẹp trai mang vẻ nghiêm nghị và tập trung giống như mẹ, có hơi theo hướng thư sinh và trầm tĩnh như một nét đặc trưng vốn có được di truyền từ ba.

Dáng vẻ say mê vào bản nhạc đang chơi, kết hợp với âm thanh tuyệt hảo làm cả khu rừng chìm đắm trong sự tĩnh lặng khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn, và phải yên lặng như muốn nín thở. Bởi vì tại đây, thanh âm dịu dàng ấy mới được phép tồn tại mà thôi...

Jennis cũng vậy, cô cũng im lặng nhìn Virdy đánh đàn, chính anh không hề biết crush đang nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ, và cũng chính cô lẫn anh không hề biết, Sidy và Lico đã ra khỏi nhà sớm hơn thường ngày bởi tiếng đàn mê hoặc ấy của Virdy.

Chỉ đến khi bản nhạc được chơi xong và Virdy hạ cây vĩ cầm xuống thì anh mới phát hiện ra sự có mặt đột ngột của Jennis.

Mới ban nãy, Virdy vừa mới nghĩ liệu Jennis có thích bản nhạc này hay không thì đùng phát nhận ra crush xem mình đánh đàn từ nãy đến giờ luôn.

Virdy giật mình, trong vô thức lùi ra sau, đầu óc anh không khỏi hỗn loạn, muốn tìm lí do nào đó để có thể giải thích cho Jennis, còn giải thích vì cái gì thì chính ổng còn chẳng rõ.

Jennis mỉm cười, đưa tay vỗ vài cái, đồng thời không ngừng khen ngợi.

"Anh Virdy, anh đánh đàn hay quá, bản nhạc ban nãy là gì vậy ạ?"

Virdy bối rối, được crush khen ai chả sướng và anh cũng vậy, anh cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng, giữ lấy giọng điệu bình tĩnh mà đáp.

"Ehem! Cô quá khen rồi, tôi là hội trưởng CLB Âm Nhạc mà"

"Vả lại bản nhạc ban nãy là một trong những bản soạn nhạc đến từ hành tinh Shantie, đây là lần đầu tiên tôi thử đánh nó ở dạng vĩ cầm"_ anh giải thích _"Nếu tôi có bản soạn nhạc ở đây thì có lẽ tôi đã lấy ra cho cô xem rồi"

Jennis nghe vậy thì không khỏi ngưỡng mộ nói.

"Vậy là anh nhớ hết bản nhạc đó hả, anh giỏi thật đấy anh Virdy!"

"Đ-Đâu có"_ Virdy bối rối đáp _"Tôi...tôi đôi khi cũng quên một số chỗ"

"Vậy là được rồi anh Virdy"_ Jennis híp mắt, cười nhẹ _"Nói thật nhé, em thích tiếng đàn của anh lắm đấy. Lúc anh đánh đàn, mọi thứ yên lặng hẳn, như nhường lại sân khấu tuyết trắng xóa cho anh trình diễn vậy đấy"

"V-Vậy sao"_ Virdy lắp bắp, anh ngượng ngùng đảo mắt sang chỗ khác để tránh đi cái nhìn chứa đầy khen ngợi và gương mặt xinh đẹp của crush anh _"Nếu cô thích, tôi sẽ đánh cho cô nghe"

"Ể...!?"_ Jennis bất ngờ, bối rối nói _"Như vậy thì phiền anh quá rồi, anh đâu cần đánh đàn cho em nghe đâu!"

"Ai nói tôi đánh đàn cho cô nghe, tôi chỉ đánh buổi sáng mà thôi, dù sao đó cũng là thói quen hằng ngày của tôi, để cô hay ai khác nghe cũng không mất gì cả"_ Virdy lạnh lùng bảo, tay cầm lấy cái hộp đựng vĩ cầm rồi cất cây vĩ kéo vào trong đó.

Jennis nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng. Nếu Virdy thực sự đánh đàn cho cô nghe mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều hay mỗi tối thì chắc cô sẽ ngại chết mất. Tự dưng chỉ vì một chút khen ngợi của mình mà người ta sẵn sàng đánh đàn cho mình suốt ngày, thấy có ngại không chứ.

Virdy im lặng, cố tìm một chủ đề gì đó để tiếp tục cuộc nói chuyện dài hiếm hoi này giữa họ. Chợt anh để ý đến cổ của Jennis. Tổng quan trang phục của crush anh có thể nói là khá ấm cúng. Bộ đồ mà Jennis mặc đang gồm một cái áo cao cổ màu đỏ đậm ở bên trong, bên ngoài là áo khoác với tay áo xen kẽ màu đỏ và trắng, đeo tất và giày.

Nhưng đó là tổng quan, và trong mắt Virdy, nó không ấm tí nào.

Phần cổ của cô không có gì bao bọc lấy ngoài một cái áo cao cổ không rõ là có ấm hay không, nhìn trông mỏng manh vô cùng. Virdy thấy xót, yeah, chính là xót, không biết Jennis có tìm hiểu kĩ thời tiết ở chỗ này hay chưa mà chủ quan mặc đồ mỏng như thế.

Anh...thấy lo lắm.

Con trai tôi..., từ khi nó biết yêu đương cái xong đối với nó crush có gì cũng chưa đủ luôn kìa, chắc phải để nó động tay động chân vào mới hài lòng được.

Và đúng như thế, Virdy thực sự đã động tay động chân.

Anh tháo cái khăn choàng của mình ra rồi kêu Jennis xoay người ra sau.

"Có chuyện gì thế anh Virdy?"_ Jennis thắc mắc, nhưng cũng nghe theo Virdy xoay người ra đằng sau, giờ lưng cô đang đối diện với trước ngực của anh. 

Anh cẩn thận choàng cái khăn màu xanh của mình qua cổ cô, đồng thời chậm rãi nói.

"Từ sau hãy biết chú ý thời tiết mỗi vùng mà ăn mặc phù hợp vào, nhìn cô mỏng manh quá đấy"

Jennis ngơ người, từ đầu đến giờ cô đâu có để tâm đến bộ đồ nó có mỏng hay không, chỉ là cô thấy hiện giờ bộ đồ này đã đủ ấm để cô mặc mà thôi. 

Nhưng Virdy nói mỏng ư, tại sao vậy.

"A...em không cần anh phải làm vậy đâu anh Virdy"_ Jennis bối rối nói _"Nếu em quàng khăn của anh vậy anh thì sao. Vả lại--"

"Tôi ổn, không cần cô lo"_ Virdy thẳng thừng đáp _"Hãy chăm sóc bản thân cô kĩ vào, là con gái mà còn ăn mặc như vậy, không biết tương lai ai sẽ chăm cô nữa"

Nói thế thôi chứ Virdy muốn mình trở thành người đó lắm.

Dennis : Còn lâu nhá! Con ta, ta chăm!

Jennis ngơ ngác, cô nhận ra là Virdy đã quàng khăn cho cô xong từ lúc nào. Giờ mới để ý, hình như khi quàng khăn của Virdy lên, cô thấy ấm hơn thiệt, trên khăn còn thoang thoảng mùi của cam nữa. A, chết cha, ngửi mùi khăn của đàn ông, hình như hơi biến thái thì phải.

Mà nói thật nha, Virdy đã xịt tinh dầu hương cam lên khăn choàng trước đó đấy, tại Jennis thích cam mà, thích nước cam, bánh có vị cam hoặc kẹo có vị cam, sinh tố cam hay mấy món liên quan. Anh biết rõ lắm, nên dù có hơi tiếc vì không thể tìm ra mùi hoa mà Jennis yêu thích, nhưng thôi, mùi cam cũng không sao, miễn là cô thấy thoải mái là được.

"Xong rồi đấy, từ sau nhớ giữ ấm cơ thể của mình nhé"

Virdy kết thúc bằng một câu nhắc nhở, sau đấy anh bỏ tay ra.

Jennis thấy vậy, quay sang nhìn Virdy. Cô đưa tay chạm vào cái khăn ấm mà tự tay anh đã quàng cho cô, vừa nở nụ cười nhẹ khiến Virdy thoáng đỏ mặt, vừa từ tốn nói.

"Cảm ơn anh, Virdy"

---------------------------------------

------------------------------

---------------------

------------

------

---

--

Sidy đã thấy và không thích điều này:))

Sidy: Đ* mẹ mày Lico, thả tao ra!!! Tao phải cho thằng đó một trận vì dám giở trò với Jennis của tao!!!

Lico: Sidy, anh Virdy có làm gì đâu 💦

Lico: Sao mà từ khi mới gặp cậu ghét ảnh dữ vậy?

Sidy: Ai biết!!! Nói chung thả tớ ra!!!

Lico: Haiz...=_=

Thôi thôi, đừng làm loạn ở đây, cô lạy tụi bây, cam tắt rồi mà bây vẫn muốn choảng nhau là sao hử?😑

Sidy: Kệ cô!!! Con phải đánh chết ông già tóc đỏ chết bầm ấy!!

Bềnh tễnh con ơi;-;

Haiz...

Mà hôm nay tui đăng có một chương bên này à, do bài tập nhiều quá với lại thầy cũng giữ tui lại lâu nên về trễ á!

Mai lại đăng hai chương ở hai bộ như bình thường nhé mọi người!

Thôi, tui đi đây, bái bai.

Cô lượn đây nhé, Lico, tùy mày xử.

Lico: Ơ cô!!! Giúp con đi!!! Sidy sắp mất kiểm soát-- ÁAAAAAAA!!

Sidy: //đá Lico văng ra xa//

U là trời, thằng nhỏ có bị gãy cột sống không vậy!!? Cấp cứu! Cấp cứu đâu rồi!

Draco:...đây là lần thứ bao nhiêu con mình vào viện nhỉ?

Draco: Haiz...lại trắng tay nữa rồi;-;

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip