Chương 45: No Caption

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi điện thoại tác giả đang trong tình trạng mà tác giả không hiểu, vậy tác giả sẽ làm gì?

Lên laptop viết truyện tiếp cho các bạn chứ làm gì nữa:))

Mà hiện tại tác giả đang đu nhạc Hàn, nhiều bài "chill" và "trending". Bài "Light A Flame" của Seventeen nghe hay không?

--------------------------------------

-------------------------------

-----------------------

---------------

--------

----

--
________________________

Trời đêm nay thật lạnh hử.

"Vâng, ngài nói đúng"

Ta chỉ đơn giản là đi dạo đêm thôi mà tự dưng đâu ra lại xuất hiện một lũ ma cà rồng kiêu ngạo.

Buộc ta phải dùng chính đôi tay ngọc ngà này đã giết chúng.

"..."

"Nhưng ngài đeo găng tay mà, thưa ngài"

Im mồm.

Đeo găng tay thì sao? Mùi máu bẩn thỉu vẫn sẽ lây sang tay ta thôi.

Thêm nữa, đây chính là găng tay mà Vladimir thân yêu đã tặng cho ta đó.

"...Tôi đã quá phận rồi, thưa ngài"

Mhm~, có cách gì để khiến cho bọn chúng chết nhanh hơn nhỉ.

"Chả phải chúng đã chết rồi sao?"

No~, the true death is not simply the loss of life. Is need to rotting and "die", until the body is only a speck of dust. 

No! I have to say is disappear from the world, right? 

"...Vâng, ngài nói gì cũng đúng ạ"

"Nhưng ngài đừng có nói tiếng Anh! Lũ mù ngôn ngữ như chúng tôi chả hiểu gì đâu!"

"Tôi hiểu mà..."

"Này!"

Haha! Cứ mặc kệ đi, nuốt chửng bọn họ vô bóng đêm là được.

Vừa chết người, vừa chết tâm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau~

Hửm?...

Ô! Ai ở đằng đó đấy. 

Ra đây đi, trốn hoài là không có tốt đâu~. Sẽ bị gọi là kẻ hèn đó.

-Xột xoạt! Xột xoạt!- 

Hửm!?

Ô hô~, là ai đây~

"Một kẻ mà cả ngài lẫn chúng tôi đều rất quen..."

Ahaaha! Cuộc chơi lần này sẽ thú vị hơn rồi!

Hãy theo dõi đi nhé, Yami-san!^^

-----

Trích: Tự sự của Vlapin Ludimir - buổi dạo đêm khuya ở thế giới ma cà rồng.

----------------------------------------------------

----------------------------------------

--------------------------

--------------

-----

--
_______________________________

Sáng sớm, khi mặt trời chiếu rọi toàn bộ trường Nochim, cũng là lúc các học sinh thức dậy.

Ô...và tất nhiên là có một số đã thức dậy trước cả thế rồi.

Tại căn tin của trường, nơi dần trở nên đông đúc hơn hẳn khi các học sinh lần lượt bước vào.

Ngay đó, một cái bàn lớn gồm vài chỗ nhỏ đã được để sẵn. Và ngồi trên đó không ai khác chính là nhóm xuyên không của chúng ta.

Jennis ngồi chờ đồ ăn, cô vừa uống trà vừa đọc sách để giết thời gian.

Draco ngồi ở bàn bên, nhìn qua Jennis hỏi:

"Jennis, sao em không ngồi đây ăn cùng với anh chị đi?"

"À"_ Jennis trả lời_ "Thứ lỗi, vì em tưởng mọi người có chuyện quan trọng cần bàn nên em đã di chuyển sang chỗ khác. Thêm nữa, chỗ này cạnh cửa sổ, có ánh sáng, cũng khiến tâm trạng em thoải mái. Những người ngồi cạnh chắc cũng không phiền đâu nhỉ"

Draco lượn mắt một vòng quanh cái bàn mà Jennis ngồi. Hầu như tất cả đều không phàn nàn mấy. Louis vẫn thản nhiên ăn sáng và đọc sách. Lico và Drana có vẻ đang nói chuyện ( cãi nhau ) với nhau. Còn Kaleon thì ngồi đó ăn uống cùng Riko.

Jennis nói:

"Nếu anh muốn, em có thể chuyển sang kia."

"À không"_ Draco lắc đầu_ "Em muốn ngồi đâu thì cứ ngồi đi, hoặc di chuyển đến chỗ gần gần hơn là được. Tụi anh không bàn cái gì đáng quan trọng đâu"

Jennis thấy vậy, "ồ" lên một tiếng nhỏ rồi im lặng tiếp tục đọc sách.

...

...

...

Tầm một lúc sau, Jennis cảm thấy khá kì lạ. Đột nhiên Loucent bên cạnh hỏi:

"Jennis, cậu không ăn sao?"

Jennis nói:

"À, có chứ. Nhưng từ nãy đến giờ tớ không thấy đồ ăn đâu, Pierre chưa làm xong sao?"

Đột nhiên, Draco quay đầu qua nói:

"Ừ, anh đồng tình với em, từ nãy đến giờ chả thấy đồ ăn chúng ta đâu cả"

Lina than thở hét lên:

"Pierre! Pierre! Có đồ ăn chưa vậy?"

Pierre ở trong bếp gọi vọng lại:

"Ok ok! Đồ ăn vừa chín rồi nè, đợi tôi một tí"

Rồi Pierre bắt đầu màn trình bày món ăn vào đĩa của mình. Anh đặt hết chúng lên xe đẩy phục vụ rồi đẩy ra ngoài:

"Xin lỗi vì đã để các cậu đợi lâu. Vì món ăn của các cậu làm hơi cầu kì nên cần nhiều thời gian hơn so với những món còn lại."

Pierre cầm đĩa lên, không biết bằng cách nào mà hành xử như phục vụ thật sự và bưng bê đồ ăn đến cho Draco, Lina và Jennis.

Đầu tiên là món của Draco, Pierre nói:

"Đây là món bít tết thượng hạng có độ tái hoàn hảo cùng với nước sốt công thức do tôi nghĩ ra."_ rồi lại đến Lina_ "Còn đây là combo hamburger hai tầng thịt heo siêu ngon, những miếng phô mai tan chảy ở phía trên, phần bánh mềm thơm, kèm theo đó là một chai nước ngọt"

Tiếp theo, Pierre lại đẩy xe đến chỗ Jennis: 

"Món ăn kiểu tây của Jennis khá nhiều, từ món chính món phụ món khai vị vân...vân...vân. Nên đã khiến cậu đợi lâu"

"Đây là món khai vị, gồm một đĩa caesar salad cùng với vài lát bánh mì nướng mật ong. Món chính thì gồm có cá hồi đút lò sốt kem phô mai. Ngoài ra còn có gà nấu pate. Tớ biết cậu không thích ăn hải sản nên đã bỏ qua nghêu hấp bơ và thay vào đó là món súp bí đỏ làm món phụ. Và cuối cùng là tráng miệng với caramen, nếu cậu thích ngọt thì tớ có thể xịt thêm kem lên trên. "

"Mỗi món, tớ đều làm một ít vì không rõ cậu có ăn hết hay không. Mặc dù tớ thường thấy người Anh ăn khá nhiều, vì họ khá bận rộn vào buổi sáng và cần nhiều năng lượng. Nhưng buổi sáng của cậu chỉ có học nên tớ không rõ là nên nấu nhiều hay không. Nếu như có cần thêm thì hãy nói với tớ nhé, tớ sẵn sàng phục vụ bất kì lúc nào" 

Jennis nhìn món ăn trước mặt, mỉm cười một tiếng nhẹ và nói:

"Cảm ơn Pierre, không phiền nếu cậu pha cho tôi thêm trà chứ?" 

Pierre vui vẻ đồng ý:

"Tất nhiên là được rồi. Tớ sẽ đi pha ngay"

Rồi anh cầm bình trà lên, để vào xe đẩy rồi đẩy nó đi. Trước khi đi còn không quên nói.

"Chúc các cậu ăn ngon miệng"

Jaki, à không, không chỉ riêng Jaki mà còn có cả Lico và Drana trố mắt nhìn đống đồ ăn cao cấp ở trước mặt. Jaki thốt lên:

"Whoa! Đồ ăn của họ trông ngon quá đi, và có vẻ cao cấp hơn mấy món còn lại nữa. Pierre! Tớ cũng muốn ăn như thế!"

"À á"_ Pierre cười cười trả lời_ "Cậu không có phần đâu^^. Vì tớ là đầu bếp của hội thợ săn nên tớ đảm nhiệm nấu ăn những món cao cấp nhất cho họ, để đảm bảo cho họ có đầy đủ năng lượng mỗi ngày khi tham gia trò chơi này"

"Nếu muốn một phần thì cậu hãy là thành viên của hội đi đã"_ Pierre nói.

"Hở?!"_ Jaki chán nản thốt lên_ "Tớ cũng muốn vào hội thợ săn. Này Draco"

Draco dường như hiểu ý, anh gượng gạo nói:

"Um...cái này thì tớ không có quyền, phải đích thân chủ hội mời cậu mới được, như Jennis ấy."

Jennis vừa nhâm nhi bữa sáng, vừa nói:

"Nếu cậu muốn vào hội thợ săn thì hãy đạt được thành tích đáng giá hoặc có năng lực đặc biệt trong người. Chủ hội bọn tôi rất kì lạ, dường như có thể theo dõi tất cả những người tham gia LHMS. Nếu cậu chứng minh được thì kiểu gì ngài ấy cũng sẽ mời cậu vào hội thôi^^"

"N-Này Jennis?"_ Drana khẽ cất tiếng.

"Hửm?"_ Jennis quay qua hỏi_ "Có chuyện gì sao Drana?"

"C-Cậu cho tớ ăn thử một miếng nhé?"_ Drana nói.

Jennis im lặng hồi lâu, nhìn chằm chằm vào Drana.

Sau cùng, cô quay mặt đi, đồng thời trả lời:

"Không"

"Ể!!?"_ Drana tỏ thái độ bất mãn.

Mặc kệ Drana đang dãy đành đạch và bị Lico mắng cho một trận, Jennis vẫn thản nhiên ăn sáng và đọc sách. Y như Dennis, chả quan tâm ai cả, thái độ luôn bất cần đời;-;

------

Được một lúc sau, tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên:

"Alo! 1 2 3 4 alo. Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung tại phòng 104"

Tua mẹ nó lên phòng 104 đi cho lẹ.

Jennis bước vào phòng, cảm thấy có chút choáng ngợp trước cái căn phòng học được trang trí khá kì dị. Rất phù hợp với mùa Halloween.

Tiến tới chỗ ngồi quen thuộc ở cạnh cửa sổ, Jennis không biết lấy từ đâu ra bình trà rồi nhâm nhi nó ( toy sẽ không nói là toy biến ra cho em nó đâu:))

Từ ngoài cửa, Mr. mà tui chưa biết tên bước vào:

"Ehem! Xin được giới thiệu, ta là Mr. Bắp Cải và là giáo viên đảm nhiệm môn Toán"

Panzer nghe vậy, ngơ ngác nói:

"Ờ...ủa, ông cầm theo cái đầu bí ngô làm gì thế?"

Mr. Bắp Cải trả lời:

"Ta đang hóa trang cho ngày Halloween và đây là cái đầu của Mr. Bí Ngô. Các em thấy ổn chứ?"

Cookie hoảng hốt thốt lên:

"C-Cái đầu bí ngô á! Ôi không, người anh em của mình"

Mặc kệ Cookie than thở, Mr. Bắp Cải nói:

"Có ai ý kiến gì về cách trang trí của ta không? Nếu không thì chúng ta bắt đầu buổi học nhé"

Jaki gượng gạo lên tiếng hỏi:

"Um...thưa Mr. Bắp Cải, tại sao lại có một bộ xương nằm ở ngay đó thế ạ?"

Robert sợ hãi thốt lên:

"Có khi nào là xương của Maya hoặc là Luigi không?!"

"Vớ vẩn"_ Mr. Bắp Cải nói_ "Hai đứa nó chết rồi mà, đây là người bị phạt vì xem chương mới xong mà không chịu tặng sao đấy"

( Nguyên văn: Đây là người bị phạt vì xem video mới xong không chịu bấm like đấy)

----------------------

Tua mẹ nó qua buổi học.

Mr. Bắp Cải nói:

"Đã xong bài học hôm nay, bây giờ các em hãy lấy giấy ra và tiến hành làm bài kiểm tra nào"

Lại tua...

"Ok! Đã chấm bài xong. Sau đây ta sẽ đọc điểm của từng người"_ lại lần nữa, Mr. Bắp Cải nói_ "Lina, Drana, Lico và Loucent - 10."

Jaki bất ngờ, quay đầu xuống nhìn cả ba:

*Hở, Lico và Loucent thì mình còn hiểu được. Nhưng hai cái người còn lại bình thường ngáo ngáo như vậy mà lại được điểm cao nhất lớp ư? Thật là ngạc nhiên*

"Jennis - 9,5. Jason, Soo Young - 9"

Soo Young đưa ánh mắt ngưỡng một về phía Jason:

*Whoa...mình và cậu ấy bằng điểm nhau ư, hai ta thật là có duyên*

Rồi cô nhìn xuống Jennis:

*Và cả cậu ấy nữa, người đẹp, tên đẹp, nết đẹp, ngay cả tài cũng đẹp. Thật là ngưỡng mộ mà*

:)))

"Bella, Cookie, Kosho, Riko - 8,5. Yasu, Panzer, Kaleon - 8. Draco - 7,5. Sophia - 7. Jaki, Rain - 6,5. Và cuối cùng, Robert - 6"

"Và người được thưởng đó chính là Kosho"_ Mr. Bắp Cải nói.

"Tuyệt! Thời cơ của tôi đã đến rồi."_ Kosho thốt lên.

Mr. Bắp Cải bắt đầu giải thích:

"Và tối nay, em sẽ được cung cấp một đôi giày thần tốc. Khi mang vào, tốc độ chạy của em sẽ được tăng lên gấp đôi, rất phù hợp cho việc chạy trốn. Lưu ý, hiệu lực chỉ đến 3h sáng"

"Sướng thế! Trời ơi!"_ Jaki thốt lên.

Nhưng ngay sau đó, Loucent nói:

"Thật ra sẽ không sướng mấy nếu người dùng ban đầu đã có tốc độ chậm chạp, nếu như có đeo vào thì cũng sẽ như bình thường thôi. Ví như một ai đó mập mạp vậy đó"

(Moo: Hắt xì!!)

"À à, vậy à"_ Jaki tỏ vẻ đã hiểu, rồi cậu quay qua hỏi Mr. Bắp Cải_ "Thưa Mr. Bắp Cải, vậy ai sẽ bị phạt ạ?"

Mr. Bắp Cải trả lời:

"Chính là em đấy"

Jaki bất ngờ không nói lên lời.

Mr. Bắp Cải bắt đầu giải thích:

"Vào tối nay, người bị phạt sẽ phải mang một đôi giày con rùa, tốc độ di chuyển giảm đi đáng kể. Lưu ý, nếu tháo ra trước ba giờ sáng thì sẽ chết ngay lập tức"

"Thôi xong đời mình rồi"_ Jaki nói.

Nhưng ngay sau đó Loucent phản bác:

"Thật ra đối với một vận động viên chạy bộ có tốc độ di chuyển nhanh từ trước thì khi đeo vào cũng sẽ có tốc độ như thường mà thôi, nên cũng không lo lắm. Ví như một người chơi bóng đá vậy, những người cần tốc độ di chuyển và phản xạ nhanh^^"

(Rinho: Hắt xì!!)

Jaki bất lực nhìn Loucent. Thật ra lí luận của Loucent không phải là không đúng. Chỉ là...nó không hợp với cậu thôi. Cậu đâu phải vận động viên chạy bộ!!!

"Ok, đã hết giờ học, hẹn gặp lại các em vào tối nay cho cuộc bỏ phiếu"

Nói rồi, Mr. Bắp Cải đi mất.

-----------

Khi màn đêm buông xuống, thật ra là tác giả nói văn vẻ;-;

Ở thư viện, Jaki bước vào nói:

"Yasu, cậu thế nào rồi?"

"À"_ Yasu trả lời_ "Tớ vẫn đang suy nghĩ. Đây là bụi người chết của Luigi, dưới chân kế là của Maya. Cả hai chất liệu, màu sắc đều giống nhau, vì thế không thể nào đống bụi này là giả được"

"Còn cậu thì sao Jaki? Cậu đã biết được gì rồi."_ Yasu hỏi.

Jaki trả lời:

"Tớ đã đến phòng của tụi con gái để kiểm tra. Đầu tiên, Bella và Soo Young ở chung một phòng, và họ không có gì gọi là giấu Maya cả. Tiếp theo là phòng của Lina và Sophia, bọn họ chung phòng với nhau. Lina tuy có hai lệch đề tí, nhưng không có vẻ gì gọi là giấu chuyện của Maya cả" 

"Còn cuối cùng là phòng ba người của Jennis, Drana và Riko. Bọn họ cũng như những người khác, không có tí biểu hiện nào cho thấy họ giấu Maya"

"À, một chi tiết quan trọng. Drana đã nói rằng Jennis đi đọc sách từ chiều đến giờ không thấy quay lại, mà ngoài ở thư viện ra thì không còn chỗ đọc sách nào khác. Dù có hơi đáng ngờ nhưng tạm thời chúng ta nên bỏ qua"

"Như vậy có nghĩa là bọn họ đều có phòng riêng cả, Maya không còn phòng nào để ở. Sau khi tìm kiếm khắp tất cả mọi nơi ở trường từ chiều đến giờ thì tớ đã dừng chân trước một căn phòng bị bỏ hoang. Nơi mà trước đó Marcus đã giả chết và sống dưới sự tiếp tế của Oscar"

"Căn phòng đã bụi bặm hơn trước, không có giấu hiệu gì thay đổi kể từ cái ngày phát hiện Marcus tới giờ. Tớ không nghĩ rằng Maya có thể ở một nơi bừa bộn và dơ bẩn như thế"

Yasu lắng nghe từng chi tiết mà Jaki nói, rồi anh gật gù nói:

"Ồ! Như vậy Maya thật sự đã chết rồi. Nhưng tại sao hôm qua ma cà rồng lại có thể giết hai người, tớ vẫn khó hiểu chỗ này"

Đột nhiên, một giọng nói vang lên.

"Tớ nghĩ rằng ai ai cũng sẽ biết chứ, nó rất đơn giản để suy đoán ra mà"

"Hở?"_ Jaki và Yasu hoang mang, nhìn sang bên phát ra giọng nói kia.

Ở một góc khuất mà họ không thấy, từ bên góc khuất kia Loucent bước ra với quyển sách trong tay. Jaki bất ngờ hỏi:

"Loucent, cậu vào thư viện từ khi nào đấy?"

Loucent mỉm cười trả lời:

"Tớ đã ở trong thư viện từ tối đến giờ rồi, chỉ là tớ đang lựa sách ở trong góc khuất nên các cậu không thấy mà thôi^^"

"Ý cậu...là sao?"_ Yasu nghi ngờ hỏi.

Vẫn là nụ cười thân thuộc, Loucent giải thích:

"Tớ nghĩ là ai cũng sẽ biết, nhưng hóa ra tất cả đều hoang mang à"

"Tớ mặc dù không giống các cậu, chỉ mới tham gia lớp học này có 2-3 lần thôi, nhưng từng ấy để tớ đủ hiểu về luật chơi của lớp học ma sói. Sẽ không bao giờ có chuyện một phản diện có thể giết chết hai dân làng cùng một đêm cả"

"Hở? Ý cậu là sao?"_ Jaki thắc mắc.

"Quá đơn giản, hãy cùng bắt đầu từ ngược trở về nhé. Luigi chết vì ma cà rồng, tức ma cà rồng đã giết một mạng trong đêm qua, và chúng ta đều thấy rất rõ. Nhưng lúc Maya chết, là lúc mà điện trong thư viện hoàn toàn tắt, chúng ta không hề thấy bất kì một phản diện nào giết Maya cả"

"Ngay cả khi ma cà rồng có thừa nhận mình giết Maya thì làm sao? Suy cho cùng ma cà rồng vẫn chỉ là lũ kiêu ngạo đầy thông minh, thêm nữa, thường thì trong các lớp học ma sói, ma cà rồng và ma sói luôn luôn hợp tác với nhau để cùng nhau giành chiến thắng với tỉ lệ cao nhất"

Yasu dường như ngờ ngợi đoán ra, còn Jaki thì vẫn không hiểu.

"Vẫn không hiểu sao?"_ Loucent nói_ "Hãy suy nó về một cách đơn giản hơn nhé. Ma cà rồng tối qua đã giết Luigi, tức là giết một dân làng, từ đó ả ta không có quyền giết thêm bất kì ai nữa. Maya chết vì ai mà chúng ta không biết rõ, nếu loại trừ ma cà rồng đã giết một người ra thì chúng ta sẽ có...?"

Yasu nheo mắt, ngờ ngợi trả lời:

"Maya chết vì...ma sói?"

"Chính xác!"_ Loucent thốt lên_ "Đơn giản chứ, hai cậu?"

"Mặc dù chúng ta không rõ Maya chết vì ma sói nào, nhưng giả thuyết Maya chết vì một con sói chắc chắn là đúng. Ma cà rồng đã giết một người và không thể nào có chuyện lại giết thêm một người nữa. Luật là luật, chúng ta đang ở trong sân chơi của Mr. Cà Rốt, cho dù có là kẻ có quyền đến mức nào thì chúng ta vẫn phải tuân theo luật của Mr. Cà Rốt đề ra thôi^^"

Yasu và Jaki ồ lên một tiếng, gật gù hiểu chuyện. Tại sao giả thuyết đơn giản như vậy mà họ vẫn không nghĩ ra nhỉ, suýt nữa thôi là họ đã tin rằng ma cà rồng có thể giết hai người rồi.

"Cảm ơn cậu vì đã giải thích nhé Loucent"_ Jaki mỉm cười nói.

Loucent khẽ cười đáp lại:

"Không có gì, đây là một giả thuyết rất dễ để suy đoán ra mà"

Bỗng dưng nhìn lên đồng hồ, Loucent mới khẽ thốt lên:

"Ô, đã gần 11h rồi, chúng ta nên đi về lớp thôi"

Jaki cũng ngước lên đồng hồ:

"Ừ nhỉ, mau về lớp nào Yasu"

Rồi cậu vội vã đi ra khỏi thư viện.

Yasu cũng đi theo ngay sau đó, nhưng rồi ánh mắt anh bỗng dưng nhìn xuống cái ghế ở giữa. Có một con chuột đang ngồi ở đó từ nãy đến giờ.

Rồi Yasu lại nhìn lên, Loucent vẫn khá thản nhiên đi cất những cuốn sách mà mình đã đọc.

Nhưng ngay sau đó, Yasu cũng không nhìn ngó gì nữa mà im lặng rời đi.

...

Tại thư viện, Loucent vừa ngâm nga vừa đi cất sách. Con chuột ở kia thấy vậy cũng không ở lại lâu nữa mà đi mất tăm hơi.

Chỉ đến khi con chuột vừa đi, Loucent mới thở phào nhẹ nhõm:

"Haiz...bộ đồ này nóng thật"

Từ bên trong, Lico bước ra gượng gạo nói:

"Ahaha, xin lỗi Jennis, đã bắt cậu phải làm vậy rồi^^"

Ngay sau anh chính là Loucent đang đứng cười cười nhìn.

Jennis tháo cái bộ đồ hóa trang Loucent ra, được làm bằng phép thuật của Lico và Drana cộng lại. Cô thở một hơi dài, rồi nói:

"Ai sao cũng cảnh giác thế nhỉ. Và thêm nữa, tại sao tớ lại phải hóa trang thành Loucent?"

Loucent tiến tới trả lời:

"Ô...để khiến họ cảnh giác tớ hơn ấy mà^^"

"Cảnh giác cậu hơn?"_ Jennis thắc mắc, nhưng rồi bỗng ngộ ra điều gì đó.

Rồi cô cười cười nói:

"Bá đạo thiệt đấy, nhưng cho dù có là tớ hay cậu thì họ cũng sẽ cảnh giác mà thôi"

"Ai mà biết được^^"_ Loucent nói.

Đột nhiên từ trên kệ tủ, không biết bằng cách nào Drana xuất hiện nhảy xuống, gọi gọi các bạn của mình:

"Các cậu, gần 11h rồi, ta mau đi thôi kẻo thầy Cà Rốt lại tức giận"

Thấy vậy, tất cả cũng lần lượt bước ra khỏi phòng thư viện.

Và nếu các bạn hỏi Kaleon ở đâu thì cậu ấy đang ở với Riko rồi, Riko nhút nhát mà, do you understand?:)))

Thôi, tác giả xin kết thúc tại đây, chứ hết việc để nói rồi.

À mà do nghỉ vài ngày nên tác giả sẽ viết bù và thiên vị bộ này hơn nhé, vì đây là bộ truyện đầu tiên đầy tâm huyết của tác giả mà.

Thế thôi, bài bái!!! LOVE Y'ALL!




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip