Chương 25: Mở Đầu - Lớp Học Mới!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
3 tuần trôi qua---

Tại trụ sở của hội thợ săn.

"Ờm...đây là nhiệm vụ mới sao anh Onion?"

Jennis nhìn vào lá thư của một người nào đó gửi cho cô, đính kém với đó chính là thư mời của lớp học ma sói.

Onion ngồi trước mặt mỉm cười đáp:

"Đúng rồi, có chuyện gì sao Jennis?"

Jennis thở dài, bất lực nói:

"Em sẽ nhận nhiệm vụ này, nhưng tại sao nhiệm vụ lại bắt buộc phải đi hai người vậy?"

Onion khẽ nghiêng đầu hỏi:

"Anh thấy bình thường mà Jennis?"

Jennis lại lần nữa thở dài:

"Ý em là...thư mời chỉ kêu ít nhất một người đi, nhưng lá thư của người nhờ đi hộ lại bắt tận 2 người đi. Liệu Mr. Cà Rốt có đồng ý cho tụi em vào nếu đi hai người không?"

Onion hơi ngơ người ra, rồi anh mỉm cười trả lời:

"Tất nhiên là sẽ đồng ý rồi, chả phải nếu lớp học có càng nhiều người thì sẽ càng tuyệt sao?"

Jennis mắt cá chết nhìn anh.

Anh nói như thể rằng anh hiểu rõ về Mr. Cà Rốt lắm vậy.

À mà ảnh hiểu rõ thật mà, vì hai người họ là cụ cháu của nhau.

Không phàn nàn gì thêm, Jennis đành phải cất lên một "vâng" đồng ý rồi nhìn sang bên cạnh mình:

"Sidy, phiền cho cậu rồi."

Sidy mỉm cười trả lời:

"Không sao, dù gì tớ cũng muốn đi một lần"

Thấy vậy, Jennis yên tâm được phần nào, cô còn tưởng Sidy sẽ giận lắm cơ.

Cất thư mời cẩn thận trong túi, Jennis nói:

"Vậy thôi, tụi em xin phép đi trước"

Và rồi, Jennis cùng Sidy đi mất. 

Một lớp học mới...bắt đầu.

-------------------------------------------------

-------------------------------------------

------------------------------------

-----------------------------

----------------------

-----------------

-------------

--------

-----

Buổi tối, Sidy và Jennis đứng trước cổng trường Nochim - nơi mà hai cô năng sẽ thực hiện nhiệm vụ của mình.

Một tia bất ngờ thoáng hiện trên gương mặt, Sidy khẽ thốt lên:

"Vậy ra đây là trường Nochim lúc chưa được chú Jaki tu sửa sao?"

Jennis gật đầu:

"Ừm"_ đột nhiên cô quay sang hỏi Jennis_ "À mà này, những gì tớ dạy cậu mấy tuần trước. Cậu vẫn còn nhớ chứ, Sidy?"

Sidy dịu giọng đáp lại:

"Tớ vẫn còn nhớ"

"Thế nên cậu đừng lo, tớ sẽ không diễn xuất tệ bạc như trước đâu^^"_ nàng mỉm cười.

Thấy vậy, Jennis yên tâm hơn. Cả hai không nói gì với nhau nữa mà im lặng.

Jennis ném bức thư vào bên trong, ngay sau đó, tiếng loa của Mr. Cà Rốt vang lên:

"Đã xác nhận xong thư mời, mời hai em vào"

Cánh cửa sắt dần dần mở ra, như đón chào hai cô gái nhỏ này.

Jennis khẽ nhíu mày, không phàn nàn gì về việc đi hai người sao? Có lẽ Onion nói đúng, Mr. Cà Rốt thực sự cảm thấy nếu lớp có nhiều người thì sẽ càng tuyệt vời hơn.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, Jennis cùng Sidy bước vào bên trong trường.

...

Khi đang đi tìm phòng tập trung trên hành lang rộng, Jennis và Sidy bỗng giật mình khi nghe thấy tiếng loa của Mr. Cà Rốt:

"À! ta quên mất, hai em hãy tập trung xuống căn tin nhé"

Jennis thoáng bất lực, có thế mà cũng quên...

"Sao ở quá khứ thầy Cà Rốt não cá vàng thế nhỉ?"

Jennis giật mình khi đột nhiên suy nghĩ của mình lại bị thốt ra, và người nói không ai khác chính là Sidy.

Sidy hoang mang nhìn cô bạn của mình, hiện giờ ngoài nở một nụ cười tự tin ra thì nàng còn biết làm gì nữa!

Gạt những dòng suy nghĩ ấy sang một bên, Jennis dẫn Sidy đi xuống căn tin của trường. Đơn giản là bởi Sidy lần đầu tiên đến trường Nochim lúc chưa được xây dựng lại, nên nàng không rõ đường đi của nơi này.

------

Tại căn tin, Sidy và Jennis bước vào.

Nhìn xung quanh, ở chính giữa căn tin đột nhiên xuất hiện một cái bàn lớn mà Jennis không hề nhớ rằng nó có ở đây, xung quanh là 20 cái ghế.

Căn tin không có quá nhiều người, chỉ có lác đác 2-3 người.

"Có lẽ chúng ta đến hơi sớm"

Sidy nói, Jennis cũng thầm gật đầu đồng tình.

Nãy cô nhìn đồng hồ rồi, mới có 10h kém thôi.

Cả hai cũng không quá mất tập trung mà vào vị trí chỗ ngồi của mình.

Jennis bắt đầu nhìn xung quanh.

Hm...để xem coi, ở trong lớp nếu tính cả cô lẫn Sidy thì có tổng cộng 7 người. Hai người trong số đó là Cola với Pepsi, một người nữa là nam nhân tóc nâu đen - mắt đỏ nâu, người còn lại là một cô gái tóc trắng mắt tím nhạt (?).

Cô gái và cậu trai ấy có vẻ khá thân nhau, hoặc là không thân nhưng đã quen biết trước. Bằng chứng ở chỗ là cô gái kia đang vui vẻ choàng tay qua người cậu trai và nói bằng giọng thân thiết, mặc dù là cậu trai ấy không quan tâm.

Nhận thấy có người bước vào, cậu trai ngước mặt lên, vẻ khó chịu ban nãy đã biến mất mà thay vào đó là một vẻ thân thiện:

"Yo! Thêm hai người nữa tham gia lớp học lần này. Xin chào, tôi là Asaki! 18 tuổi, rất vui được gặp"

( Asaki là oc của bạn @baecuachifuyu_owo)

Jennis cũng lịch sự chào hỏi lại:

"Cũng vui được làm quen với cậu, tôi là Jennis, mong được cậu giúp đỡ"

Bên cạnh, Sidy cũng thân thiện nói:

"Còn tôi là Sidy, rất vui được gặp^^"

Asaki mỉm cười đáp lại, rồi tiếp tục cắm vào điện thoại xem phim ( tôi sẽ ko nói đó là boku no pico đâu...giỡn đấy, nói cho có thôi chứ phim đó là TR ).

Cô gái bên cạnh Asaki cũng nhận ra sự hiện diện của hai người, cô năng nổ nói:

"Hehe! Xin chào mấy đứa, chị đây là Akasha, 19 tuổi. Đừng xưng bạn xưng bè làm gì, hãy xưng chị là chị nhé!!"

Jennis khẽ gật đầu:

"Vâng, em chào chị Akasha, ban nãy em có giới thiệu, liệu chị có nghe?"

Akasha thoáng ngơ người trước cách cư xử Jennis, như vậy cũng là lịch sự quá mức rồi...Cô không mấy quan tâm nữa mà nói:

"Tất nhiên chị nghe chứ! Đây là Jennis nè!"_ cô chỉ vào Jennis_ "Còn đây là Sidy!"_ tiếp đó là chỉ vào Sidy.

Sidy im lặng, nàng mỉm cười đáp lại thay cho lời chào hỏi. 

Sau khi không còn việc gì để nói nữa, mọi người mới mỗi người một việc riêng. 

...

Về phía Jennis và Sidy, Sidy thì thầm hỏi:

"Này, cậu thấy hai người đằng kia quen không?"

Jennis thở dài trả lời:

"Còn ai ngoài nữ vương Akasha kính mến và thầy giáo thể dục - phân môn bắn súng Asaki của trường chúng ta nữa chứ"

Sidy dường như nhận ra hai người trước mặt, nàng vỡ lẽ òa lên một tiếng:

"À! Tớ nhớ rồi. Là thầy Asaki số nhọ hay bị Inari - người simp chúa Yutron rượt đi rượt lại hằng ngày ở khắp mọi nơi trong trường nè!"

Jennis giật mình, mắt cá chết nhìn Sidy.

Thừa biết Sidy rất hay cà khịa người khác, nhưng có cần nhất thiết phải nói cả những biệt danh của họ ra không? Lại còn đang ở quá khứ nữa.

Hầy! Inari mà nghe được chắc đổi đối tượng luôn quá.

---Đâu đó ở tương lai---

"Hắt xì! Trời hôm nay nắng lắm mà, đâu có lạnh gì đâu ta?"

Kotoko Inari ngồi dưới sân trường ( cụ thể là vừa mới trốn học xong, ra đây nhìn Yutron tập bóng rổ ), xoa xoa cái mũi của mình, dù vậy vẫn dán mắt vào Yutron:

"Á giời ơi!!! Yutron của mình ngầu lòi vãi!!"

Bỗng dưng cô thấy một hình dáng quen thuộc đang ở sân tập bên:

"Đằng đó là...thầy Asaki phải không ta? Hình như là đang tiết thể dục của lớp 2-K thì phải."_ không hiểu sao trong lòng cô nảy sinh nghi ngờ_ "Khoan đã! Nãy mình hắt xì, mà đang thời tiết nóng nực như vậy thì chỉ có thể là do ai nói xấu mình thôi"

"Mà còn ai ghét mình nhất trong cái trường này ngoài ông chú già Asaki chứ!!"

Như vỡ lẽ, Inari tức giận nắm chặt cái chai nước trong tay:

"A--ASAKI!!!!!"

Ngay lập tức, Inari tốc biến khỏi chỗ và bằng cách nào đó đã leo được qua hàng rào bên kia.

Hôm nay, tại trường Nochim bỗng nhận được một đơn vị cấp cứu đến từ lớp 2-K, nạn nhân tên là Asaki - 38 tuổi, lí do bị tai ( tử ) nạn là bị đánh đến độ không nhìn ra khuôn mặt:)))

---Nào ta cùng quay trở lại quá khứ---

Và hai cô gái nọ cùng trò chuyện cho đến khi cánh cửa lần nữa mở ra.

"Ồ! Sidy, Jennis, hai em cũng tham gia lớp học ma sói lần này ư?"

Sidy quay đầu nhìn, nàng bất ngờ khi người mới vào chính là Wendy - mẹ của nàng:

"A! Chị Wendy, vâng, đúng vậy ạ"

Wendy mỉm cười, vừa bước vào chỗ của mình, vừa nói:

"Đây là lần đầu tiên Sidy tham gia LHMS nhỉ? Nếu có gì không biết thì cứ hỏi Jennis hoặc là...hỏi chị cũng được nhé^^"

Sidy vui vẻ gật đầu, được mẹ giúp đỡ thì hỏi sao cô bé không thích. Còn Jennis, thành người tàng hình luôn rồi, thế nên cô chỉ đành đọc sách giết thời gian mà thôi.

Mặc kệ hai mẹ con nào đó đang trò chuyện rất là thân mật.

Jennis kiểu: Tôi bị bơ quen rồi các bạn ạ:'))

-----

"Cạch!"

Được một lúc sau, cánh cửa lần nữa mở ra, bước vào là quả đầu tím quen thuộc.

Violet ngó nghiêng xung quanh, vô tình đụng phải Wendy:

"Ồ! Wendy, và..."_ anh nhìn sang bên cạnh cô_ "Jennis và Sidy, ba người cũng tham gia trò chơi lần này sao? Thật tốt, vậy là tôi đỡ phải đi một mình"

Ổng tự hỏi tự trả lời luôn, đúng là tên kì lạ.

Nhưng mặc kệ những ánh mắt dành cho người ngoài hành tinh ấy hướng về phía anh, Violet vẫn thản nhiên bước tới chỗ ngồi của mình. Anh chống cằm nói:

"Dù gì cũng tham gia cùng một lớp, hợp tác chứ?"

Jennis mỉm cười trả lời:

"Không hợp tác thì làm gì nữa đây hả anh Violet^^. Vả lại dù cho không ai nói gì thì chúng ta cũng sẽ tự hợp tác cùng nhau thôi"

Violet cười khúc khích, ừ thì Jennis nói đúng thật.

Chợt, anh nhận ra điều gì đó, nhìn ngó xung quanh với ánh mắt hoang mang khiến cho mọi người thắc mắc.

"Violet, anh đang tìm gì sao?"

Sidy hỏi.

Nghe vậy, Violet bất lực trả lời:

"Tìm cái đứa đi cùng anh, từ nãy đến giờ nó bám theo anh mà, tự dưng đâu ra không thấy nữa!"

Wendy thắc mắc:

"Cậu đi cùng ai ư Violet?"

Violet gật đầu đáp:

"Ừ, tôi đi hai người mà"_ giọng nói anh bỗng có phần lo lắng hơn_ "Thật là, đi lung tung đâu mà lại bị lạc. Mà nó đi theo mình mà, sao bị lạc hay vậy??"

"Hầy! Linh hồn của đặc vụ Liên Xô"_ Violet cầm búp bê gọi.

Từ bên trong, đặc vụ Liên Xô xuất hiện giơ tay lên với động tác chào cờ:

"Vâng, thưa chủ nhân!"

Violet nói:

"Đi tìm con nhóc ấy cho tôi, kiểu gì nó cũng bị lạc đâu đó quanh trường"

Đặc vụ Liên Xô nghe vậy vâng một tiếng rồi chạy ra ngoài đi tìm kiếm con nhóc mà Violet nói.

Thế rồi Violet ngồi xuống dưới chờ đợi, nhưng chỉ vừa mới ngồi xuống chưa được 5 phút mà linh hồn của đặc vụ Liên Xô đã trở lại.

Violet thoáng giật mình:

"Tìm nhanh thế?"

Đặc vụ Liên Xô vừa đi vừa kéo lê thân xác ai đó, người bị kéo lê lên tiếng cầu xin:

"Oa!! Đặc vụ Liên Xô! Thả ta xuống đi, đừng có kéo như vậy nữa!!"

Đặc vụ Liên Xô nhất quyết không buông, cậu trả lời:

"Không được cô Viory, cậu chủ Violet của chúng ta đã lo cho cô lắm đấy ạ. Tôi có nhiệm vụ là phải tìm cô về và đưa cho cậu chủ xem"

Jennis và Sidy giật mình.

Viory...cái tên này họ cảm thấy quen lắm...

Người nọ lại lên tiếng than vãn:

"Nhưng có cần nhất thiết phải kéo như vậy không!! Ta kêu linh hồn phát xít Đức của ta đánh chết mẹ ngươi đấy!!"

Đặc vụ Liên Xô vẫn không quan tâm, cậu kéo người kia ra trước mặt Violet:

"Thưa cậu chủ, tôi đã tìm thấy cô Viory rồi ạ!"

Violet gật đầu:

"Tốt lắm, giờ thì quay trở búp bê đi"

Nói rồi, linh hồn đặc vụ Liên Xô biến mất. Violet cất búp bê đi, ánh mắt sát khí nhìn xuống người nãy bị kéo lê lên trước mặt anh.

"Viory!! Anh đã nói như thế nào!?"

Người nọ tên Viory mếu máo trả lời:

"Phải bám theo anh, kẻo lạc đường"

Violet thở dài nói:

"Em đã có cái tật mù đường rồi mà còn bày đặt đi lung tung, sao em không đi theo anh, em mới lần đầu tham gia thì sao biết được đường đi ở chỗ này!?...v...v...v..."

1001 ngôn từ câu chửi của Violet:))

Và Viory phải hứng chịu tất cả:))

...

Sau tận 10 phút chửi bới, Violet cuối cùng cũng vì hết hơi mà dựng lại:

"Mẹ nó! Chửi em hằng ngày làm anh mệt dễ sợ!!"

Rồi anh kéo Viory đang quỳ đến đau đầu gối từ nãy đến giờ lên. Kéo cô ra trước mặt những người quen của anh để giới thiệu:

"Nào! Người quen anh đấy, giới thiệu đi!"

Viory khóc thầm trong lòng, nhưng bên ngoài vẫn nghe lời mà nói:

"Xin chào, tôi là Viory--"

Viory mở mắt ra, loạng choạng dựa vào cái ghế gần đó. Y ngước mặt lên mỉm cười, nhưng nụ cười nhanh chóng cứng đờ.

Jennis và Sidy nhìn đứa con gái trước mặt, cả người chết lặng không nói lên lời. Viory thì mắt chữ A mồm chữ O, y thốt lên:

"Hai cậu--!!"

Ngay lập tức, Jennis đã chạy tới và bịt miệng Viory lại.

Violet và Wendy hoang mang không hiểu chuyện gì. Chỉ thấy Jennis kéo Viory đang dãy đành đạch đi ra ngoài, Sidy cũng nhanh chóng chạy theo, không quên gượng gạo nói:

"Um...tụi em muốn làm quen một chút, tiện thể đi tham quan trường cùng bạn ấy luôn. Thế nhé! Tụi em đi đây, bái bai hai anh chị!"

Và rồi biến mất tăm trước sự hoang mang của cả căn tin.

-----

Bên ngoài, khi thấy mình đã chạy đủ xa để tránh bên trong căn tin không nghe thấy gì hết, Jennis mới bỏ tay mình ra khỏi miệng Viory. Cùng lúc đó, Sidy chạy tới.

Viory hít lấy hít để không khí xung quanh, y thở hổn hển nói:

"Cái gì vậy Jennis!!"

Jennis cốc đầu y một cái, nhẹ mắng:

"Bộ cậu quên chúng ta đang ở trước mặt chú Violet, thầy Asaki, dì Akasha và cô Wendy à!!?"

Viory thắc mắc:

"Thì sao?"

Jennis bất lực đập tay lên trán, cô giải thích:

"Đối với bọn họ chúng ta chỉ mới lần đầu gặp thôi, nếu mà tỏ ra thân thiết như đã quen lâu thì kiểu gì cũng bị nghi ngờ cho mà xem. Chúng ta hiện đang ở quá khứ đấy!"

Viory dường như đã ngộ ra, y "à" lên một tiếng như tất cả thắc mắc của y đã được giải đáp. 

Sidy và Jennis bất lực không nói lên lời, thề với chúa là không biết Viory giống Violet ở điểm nào luôn mà ai ai cũng nói họ giống nhau cả.

Sau khi định hình lại tinh thần, Sidy mới hỏi:

"Viory, tại sao cậu lại ở đây?"

Viory trả lời:

"Thì như các cậu, bị cuốn vào cỗ máy và quay về quá khứ thôi!"

Sidy lắc đầu:

"Không, ý tớ là tại sao cậu lại đi cùng chú Violet đến LHMS lần này."

Viory nghe vậy thì làm bộ suy nghĩ, y lục lọi trong kí ức mỏng manh và đáp:

"Nào, để nhớ coi..."

"Hôm đó ấy là tớ cùng nhóm tụi tớ tới nhà Jennis chơi và bị cuốn vào cỗ máy và quay về quá khứ. Tớ vô tình bất tỉnh trước nhà của papa và được papa cho ở tạm cùng"

"Lúc đầu tớ không tin mình quay về quá khứ đâu, nếu không phải nhìn thấy được tờ lịch và thái độ không quen biết của papa thì chắc tớ đã trở thành kẻ kì lạ rồi"

"May sao là năm búp bê quan trọng nhất của tớ có kéo về cùng, ít nhất thì tớ vẫn có để chiến đấu nếu như vô tình bị mắc kẹt đến lúc trận chiến cuối cùng diễn ra"_ Viory mỉm cười nói. 

Jennis và Sidy nghe chăm chú, xong rồi Jennis hỏi:

"Thế ngoài chúng tớ ra, cậu có gặp ai là cũng quay về quá khứ không?"

Viory gật đầu đáp:

"Có chứ, mới có 1 tuần ở nhà papa là tớ đã gặp được Rosuka, Kashathan và Mikko rồi. Hiện tại tớ đang dọn đồ sang nhà trọ bọn họ ở"

( Dọn đồ thôi chứ chưa ở nhé! )

"Tự dưng đêm hôm đang dọn đồ thì nhận được thư của thầy Cà Rốt, tớ bỏ việc dọn đồ sang một bên và đi cùng papa đến lớp học này luôn"

"À, ra là vậy..."_ Jennis gật gù_ "Thế thì tốt, cậu chịu khó gọi ba người bọn họ đi, rồi chúng ta tiện thể tập trung ở một chỗ để bàn kế hoạch"

Viory gật đầu đồng ý, nhưng có lẽ sẽ khó đây...vì Mikko đâu có thân ai trong nhóm ngoài Rosuka đâu, đến cả anh trai của Rosu là Yaseka cũng không mấy thân thiết với nhỏ.

Sidy nghe vậy không hỏi thêm gì nữa, nàng nói:

"Thôi, chúng ta đi tham quan trường giết thời gian đi, hiện tại mới có 10h nên thầy Cà Rốt chưa tới đâu. Sẵn tham quan trường để biết rõ địa hình và dễ chiến đâu hơn^^"

Vả lại tớ cũng lỡ nói với Violet và Wendy là đi tham quan trường rồi.._ tất nhiên, câu sau Sidy chỉ để trong lòng chứ nào dám nói ra. 

Jennis gật đầu:

"Được, chúng ta đi, để tớ dẫn các cậu đi tham quan"

Viory vui vẻ hô to:

"Tuyệt vời! Tớ muốn biết trường Nochim trước khi được xây dựng lại như thế nào lâu lắm rồi! Không ngờ hôm nay lại có dịp như vậy!!"

Và thế là cả ba cô gái nọ cùng nhau tản bộ đi khắp trường để tham quan.

-----------------------------

Xong! Dạo này chương nào cũng thật nhiều từ, tui mệt quá:'))

Ờm thì...mặc dù trong chương không có fact nhưng thôi tui viết luôn.

----

Fact 108: Viory là thánh mù đường, mù còn hơn cả Watson. Nhưng số Viory toàn đỏ thôi, đen quên đi, lần nào lạc cũng về được nhà:))

Fact 109: Viory có số búp bê linh hồn không kém gì Violet, nhưng ít hơn. Trong đó có tổng cộng năm con búp bê chiếm vai trò quan trọng và được y mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi. Còn búp bê ấy là gì đợi vào truyện đi là biết:))

----

Vậy thôi, tui hết việc rồi, tạm biệt mọi người!! OwO 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip