Chương 15: "...Đều Kì Lạ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cậu đang bị hội thợ săn nghi ngờ đấy!"

Jennis bất ngờ khi nghe Sidy nói vậy, nhưng rồi cô cũng ngộ ra:

"Bị nghi ngờ cũng đúng, tớ vô tình xuất hiện lúc họ đang họp mà."

Sidy cau mày, dường như Jennis không hiểu cái sự nghiêm trọng của vấn đề này mà nàng muốn nói, nàng lập tức nhắc nhở:

"Đây là một vấn đề hoàn toàn khác, Jennis ạ. Họ nghi ngờ cậu là một kẻ nguy hiểm đấy, chứ không đơn thuần chỉ là nghi ngờ bình thường đâu."

Jennis thắc mắc nhìn Shacasso, rồi lại nhìn Sidy:

"Nguy hiểm? Đứa con gái chân yếu tay mềm như tớ thì làm được cái gì?"

Shacasso giật mình khi nghe Jennis nói vậy, ánh mắt cậu không tin nhìn cô.

Một đoạn hồi tưởng bắt đầu...

-----

"Rầm!"

Shacasso và Elibra đổ mồ hôi hột khi thấy cả cái tủ đồ rỗng đổ vỡ. Ừ thì nó là tủ đồ rỗng thiệt, nhưng nó làm bằng gỗ quý cực kì chắc chắn đó!!!

Họ nhìn nhau, như thể đã xác định được kết cục dành cho mình.

Đằng sau, Dimison và Loucent lắc đầu ngao ngán.

Đúng là tụi hay chơi dại, đụng vào ai không đụng là đụng vào cậu ấy.

Họ đồng suy nghĩ...

Shacasso nuốt nước bọt một cái, cậu ta tiên phong lên hỏi người đã làm cái tủ đổ vỡ kia, bằng một chất giọng run lẩy bẩy:

"À...J-Jennis, c-cậu..."

Chưa kịp nói xong, cậu lại bị giật mình khi Jennis - người đã tay không lật tung cả cái tủ lên đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía cậu và Elibra:

"Shacasso, Elibra...hôm nay các cậu có vẻ thiếu đòn nhỉ?"

Elibra sợ hãi, lùi về phía sau...

"Có lẽ Dimison và Daivan không cho các cậu ăn đủ đòn, thôi thì tớ sẽ phụ hai người đó cho các cậu ăn vậy"

Shacasso run rẩy, cậu nói:

"Đ-Đâu có, b-ọn t-tớ ăn đủ no rồi"

Jennis bẻ các đầu ngón tay, tiếng rắc rắc vang lên trong không gian đầy mùi sát khí:

"Nào...tớ có lòng tốt mà các cậu lại không nhận, tớ chỉ muốn đáp lại việc các cậu làm xổng mấy con thú nuôi của gia đình tớ thôi mà."

Sát khí đằng sau Jennis dần dần lớn hơn, Shacasso và Elibra sợ không nói lên lời, họ đưa ánh mắt cầu cứu về phía Loucent và Dimison.

Nhưng đời đâu như là mơ, Dimison và Loucent chỉ lẩm bẩm nói, mà theo như mười mấy năm đi học ngôn ngữ khẩu hình miệng của bọn họ thì chung ra sẽ là như thế này:

"Tự làm tự chịu."

Rồi Loucent và Dimison đi mất, trước khi còn khóa cửa lại không cho Shacasso và Elibra có đường thoát ra ngoài.

Bạn bè như đầu bùi...

Elibra tức đến muốn lộn ruột. Chỉ khi rùng mình vì sát khí tới chỗ y, y mới ngước đầu lại và thấy Shacasso đã bị thất thế trước Jennis.

"Nào, giờ chỉ còn mình cậu nữa thôi Elibra"

Elibra nuốt nước bọt.

"Đ*t mẹ, xong đời rồi"

Và đó chính là câu nói cuối cùng của Elibra trước khi đi vào bệnh viện điều trị 4 tháng:))

-----

Shacasso rùng mình, đúng là một kỉ niệm đáng (sợ) nhớ.

Lần đó là cậu với Elibra chỉ vô (cố) tình làm xổng mấy con thú nuôi của nhà cha mẹ Jennis mà thôi, ai biểu khu vườn tụi nó ở đẹp quá chi làm cậu với nhỏ đó muốn vô chụp hình seo-phì một cái. Đâu ngờ lại xổng cơ chứ;-;

Sau đó bị Jennis tẩn đến mức đi vô bệnh viện và bị chú Dennis giáo huấn hàng tuần luôn. Mà cay ở đây là cha mẹ bọn họ không ngăn cản Jennis và chú Dennis. Đ* má ma cà rồng nào cũng có trái tim sắt đá, lạnh lùng đến như vậy à.

Giờ nghe Jennis nói mình là con gái chân yếu tay mềm, tự dưng Shacasso thấy khinh bỉ cô vãi ra.

*Ừ thì chân yếu tay mềm*_ Shacasso nghĩ_ *Chân yếu tay mềm này chỉ lật tung và làm hư cả cái tủ rỗng mà thôi*

Nếu Jennis mà biết Shacasso nghĩ gì chắc lại tẩn cho cậu vô bệnh viện luôn quá!!!

Quay trở lại chủ đề chính.

Trước khi Sidy kịp nói thêm điều gì, bên ngoài bỗng vang lên một tiếng rầm lớn.

"Rầm! Ầm!"

Cả bọn giật mình, hoang mang nhìn ra cửa sổ.

"Có chuyện gì thế"_ Shacasso hoảng loạn hỏi.

"Nào, bình tĩnh, chúng ta ra xem"

Jennis trấn cậu, rồi quay qua Sidy nói:

"Xin lỗi Sidy, bọn tớ phải cúp máy tại đây rồi"

Sidy làm bộ không mấy quan tâm, mỉm cười đáp:

"Tớ hiểu, chúc may mắn và...cẩn thận nhé"

Jennis ngơ người, xong sau đó cười nhẹ đáp lại:

"Biết rồi, cậu cũng vậy"_ cô gật đầu một cái rồi nhanh chóng tắt máy.

Khi quay đầu lại, cô đã thấy Shacasso đứng bất động ở cửa sổ. Jennis chạy nhanh ra cửa sổ nhìn, ánh mắt bàng hoàng, mở to hết cỡ khi thấy một cảnh tượng không thể nào bất ngờ hơn:

"C-Cái quái gì thế này?"

Trước mặt cô chính là sân trường rộng lớn với một mớ hỗn độn, điểm đáng chú ý nhất ở cái sân trường này chính là một nhóm khối băng khổng lồ mà họ không nhìn rõ hình dạng.

"Chô-tồ má-tề cu-đa-sai!! Người ngồi ở giữa khối băng hơi quen quen..."_ Shacasso nheo mắt nhìn. Cái đầu xanh pastel ấy không thể lẫn lội được_ "LÀ MẸ MÀ!!!"

Giống như Shawar, thị lực hay các giác quan của Shacasso đều rất tốt, nên việc nhìn thấy Shawar ở một khoảng cách xa như vậy là điều bình thường.

Thêm nữa, màu tóc Shawar có màu đậm hơn so với băng, đối với một người cuồng gia đình như Shacasso, luôn ghi nhớ mọi đặc điểm của từng người trong nhà thì quá dễ để nhận ra(*)

Shacasso hoảng hốt, định trèo cửa sổ nhảy xuống thì bị Jennis ngăn lại:

"Này! Đừng có mạo hiểm như thế, bên dưới là rào sắt đấy có biết không!"

"Nhưng-"_ Shacasso nhìn Jennis, đôi mắt ngọc đỏ hoe, ước đẫm.

Jennis thở dài, cô nói:

"Mẹ cậu mạnh, cậu luôn tự hào về điều đó, đừng vì chút chuyện nhỏ nhặt mà loạn lên như thế. Chả phải cha cậu đã luôn nói cậu phải giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp hay sao?"

"Và..."_ Jennis nhìn xuống phía dưới_ "Tôi không nghĩ là mẹ cậu sẽ chết, tại...khả năng tạo ra khối băng ấy, ngoài là năng lực của chú IceWater thì không có ai có khả năng đó cả."

( Note: IceWater là danh xưng của sói băng - nước ở tương lai.)

Jennis vuốt cằm:

"Chú IceWater là người chính trực, ai giúp mình thì sẽ trả ơn người đó, có lẽ mẹ cậu từng giúp chứ ấy, chứ làm gì có chuyện chú ấy rảnh mà đi tấn công người khác."

"Là một con sói ranh ma và thông minh, chú ấy luôn cẩn trọng trong mọi việc, tôi không nghĩ chú ấy lại rảnh rỗi đi cứu người hay giết người đâu"_ cô nói.

"Thế nên"_ Jennis đập mạnh vào vai Shacasso_ "Tin tưởng đi, nếu mẹ cậu chết thì làm sao có cậu được hả cái tên hay suy nghĩ sâu xa này(*)"

Shacasso trầm mặc không nói gì, nhưng có lẽ tâm trạng của cậu đã tốt hơn. Jennis mỉm cười hài lòng, cô nói:

"Giờ thì, chúng ta hãy chiêm ngưỡng màn drama này đi, cậu hay hóng chuyện lắm mà, đừng có ủ rũ như thế nữa"

Mặc dù gọi là drama nhưng nó kết thúc khá nhanh mà không có tí màn gây cấn nào, điều đó khiến Jennis khá hụt hẫng, nhưng ngay sau đó liền nghe thấy tiếng thông báo của Mr. Cà Rốt:

"Alo! 1 2 3 4 alo. Ehem! Hiện tại là 3h sáng, đã hết giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, chúc các em ngủ ngon."

Jennis thở dài đầy chán nản:

"Thôi, mau về đi, hết giờ làm việc của cậu rồi"

Shacasso im lặng không nói gì, cậu chỉ gật đầu rồi hóa thành dơi và biến mất trong bóng tối.

Jennis vươn vai, nhìn lên mảng trời tối thui không tí ánh sao. Hôm nay cô thật mệt mỏi, gặp đến không biết bao nhiêu cú sốc.

Nhưng cô bỗng trầm mặc.

Nghi ngờ...hội thợ săn đang nghi ngờ cô sao?

Nó sẽ là bình thường, cô hiểu. Nhưng tại sao họ là xem cô là kẻ nguy hiểm nhỉ? Cô không nghĩ mình đã làm cái gì khiến họ xem cô như vậy.

Họ cho cô ở lại, mời cô vào hội, nhưng tại sao họ nghi ngờ cô?

Cô không nghĩ là khả năng diễn xuất của mình không qua được mắt họ, cô là một trong những thành viên tài ba của CLB kịch cơ mà.

Nghi ngờ cô che giấu bí mật gì đó thì cô tin, nhưng nghi ngờ cô là kẻ nguy hiểm...

"Rốt cuộc là sao?"

Cô đã làm gì khiến họ như vậy, cô là thân thiết của họ cơ mà...

À thì hiện tại thì không, nhưng tương lai sẽ có!

"Đúng là những người kì lạ"_ Jennis thở dài rồi tắt đèn thư viện và về phòng.

Cha mẹ của bọn họ, cả tương lai lẫn quá khứ đều kì lạ.

-------------------------------

-------------------------

-------------------

--------------

---------

-----

...

Sidy thở dài gấp máy tính lại, cô đau đầu, xoa xoa thái dương.

"Lạ thật, sao mới chỉ xuất hiện mà vấn đề của Jennis lại trở nên nghiêm trọng đến mức này?"

Mặc dù ở LHMS, Jennis có lẽ đã trải qua gần 1 tuần nhưng ở đây chỉ mới có vài tiếng sau khi Jennis bước chân vô LHMS thôi. Sidy không nghĩ họ lại nghi ngờ Jennis đến mức gọi cô là...

"Kẻ nguy hiểm"

Sidy thở dài, tại sao nhỉ? Louis và Vincent đã nói gì đó khiến chú Onion cảnh giác hơn ư?

"Sao có thể được, Jennis giỏi diễn xuất lắm mà"

Đang đau đầu suy nghĩ lí do tại sao họ là có thể xem Jennis là kẻ nguy hiểm dù cho mới gặp mặt có một khoảng thời gian ngắn( cụ thể là tầm 4-5 ngày ), thì đột nhiên cánh cửa mở ra.

"Cạch!"

"Sidy"

Sidy ngước đầu lên. À...hóa ra đó là cô Tomato.

Tomato cầm một cuốn sổ nhỏ bìa đen, cô lại gần Sidy hỏi:

"Nè, em đã biết thêm điều gì về Jennis rồi?"

Sidy trấn an mình lại, ngoài mặt bình tĩnh trả lời:

"Em không rõ nữa ạ"

Toma nhíu mày, có vẻ đây không phải là câu trả lời cô muốn.

"Vậy thôi, chị đi nhé"

Đang định quay lưng đi thì Sidy gọi to:

"A! Chị ơi!"

Tomato quay đầu lại, thắc mắc hỏi:

"Sao đấy Sidy?"

Sidy ra vẻ ngập ngừng, lắp bắp nói:

"T-Tại sao mọi người lại nói Jennis là kẻ nguy hiểm ạ? Em gọi điện cho cậu ấy rồi, thấy cậu ấy rất thân thiện, không có điểm gì là nguy hiểm cả."

Toma trầm mặc vài giây, rồi mỉm cười trả lời:

"Không đáng để em quan tâm đâu Sidy"

Rồi đi mất.

Sidy hoang mang, rốt cuộc là tại sao nhỉ, nàng cần phải tìm hiểu mới được.

-----

Bên ngoài, Toma bước đi trên hành lang trống rỗng, không một bóng người.

Cô tiến tới cánh cửa lớn, mở ra, bên trong chính là phòng họp chính của hội thợ săn.

Cô lại gần Onion nói:

"Anh trai, Sidy có vẻ không biết gì hết ạ"

Oni chống cằm, nhìn đống tài liệu về Jennis mà cậu dùng phép thuật kết hợp với lực lượng nhà tù Skull tìm kiếm được về cô:

"Thực sự không biết gì hết luôn sao?"

Trong đống tài liệu ấy, có một tờ giấy đáng chú ý, nó tóm tắt về Jennis.

___

Tên: Jennis
Tuổi: 15
Ngày sinh: không rõ
Nhóm máu: B
Tiểu sử: không rõ
Thân phận: không rõ
Kết luận: là kẻ bí ẩn

___

"Chúng ta không tìm thấy bất kì điều gì về Jennis, cả gia đình Jennis thì cũng không thấy có ai trên trái đất là có gen trùng khớp với con bé"_ Onion trầm ngâm nói.

Tomato nhìn vào đống tài liệu.

Lí do mà họ nghi ngờ Jennis, xung quanh cô có vô vàn điều kì lạ, tiểu sử, thân phận cũng không rõ, và không tìm thấy bất kì ai trên thế gian này có gen trùng khớp với cô.

Ngay cả khi hợp tác với nhà tù Skull cũng không có kết quả, thế nên hiện tại họ vẫn đang tìm kiếm.

Onion đã thử hỏi giám đốc Roger về việc lỗ hổng không gian - thời gian có bị náo loạn hay xáo trộn gì không, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời:

"Không, từ trước tới nay nhà tù bọn ta luôn làm ăn rất cẩn thận, hằng tháng đều cho kiểm tra không-thời gian đầy đủ, chắc chắn không có bất kì náo loạn gì đâu."

Onion ngả người ra, tựa lưng vào ghế. Việc Jennis xuất hiện bất chợt trong phòng họp y như là xuất hiện từ hư vô vậy.

Thật là khó hiểu...

"Cạch!"

"Chủ hội"

Người biết vào là Dennis, cậu ta cầm trên tay một tờ giấy, có vẻ như là tài liệu khác.

"À, Dennis đấy hả"_ Onion nheo mắt lại.

"Vâng"_ Dennis gật đầu.

Anh bước tới chỗ Onion, những bước chân đều đặn vang lên trong không gian tĩnh mịch.

Onion nhìn chằm chằm vào Dennis.

Cậu hiếm khi đánh giá một ai đó, nhưng chuyện của Jennis khiến cậu tự dưng lại đánh giá Dennis.

Giống, quá giống...

Dennis và Jennis quá giống nhau. Mái tóc bạch kim, làn da trắng đặc trưng của người Anh, thói quen uống trà và đọc sách. Cùng một điểm chung là yêu động vật.

Điều khác biệt duy nhất nằm ở đôi mắt và một chút về tính cách.

Tính cách của Jennis có phần hòa đồng hơn, nhưng xét về một khoảng gì đó vẫn giống Dennis.

Đôi mắt của Jennis là màu vàng chứ không phải màu xám, không hiểu tại sao Onion lại thấy nó giống mắt của Jena.

Còn lại đều giống...rất giống...giống đến kì lạ.

Chợt, một ý nghĩ bất thường vụt qua đầu Onion.

Sao mình không thử kiểm tra ADN của Jennis với Dennis nhỉ?

Một suy nghĩ điên rồ, nhưng cậu vẫn muốn thử một lần xem sao.

Bỗng dưng điện thoại của Onion vang lên, Dennis thấy cậu có điện thoại thì lùi xuống, tránh vào một để tránh làm phiền.

Onion hài lòng vì thái độ của anh, cậu rồi mở điện thoại lên.

Đầu dây bên kia là của Roger:

"Onion, ta đã tìm được một dòng thời gian bị tác động và rối loạn rồi."

...

-----

Sói và Thỏ...

Hai thái cực khác nhau
Sói lạnh lùng, hung ác
Thỏ ngây thơ, trong sáng
Sói ghét sự yếu đuối
Thỏ thích cái mạnh mẽ.

Sói và Thỏ gặp nhau
Giũa rừng thu đầy nắng
Sói hăm dọa đuổi Thỏ
Thỏ lại càng xích vào
Thỏ tươi cười bám Sói
Một nụ cười tỏa sáng
Sói ngơ người đỏ mặt
Lỡ yêu Thỏ rồi ư?
Sói phải làm sao đây?
Sói không thể yêu Thỏ.

Hai người hai thế giới
Thỏ yêu mến ngoài kia
Sói đứng trong bóng tối
Sói âm thầm bảo vệ.

Hai người hai thế giới
Hai thái cực khác nhau
Sói là kẻ đáng sợ
Sói là kẻ lạnh lùng
Sói không xứng với Thỏ
Thỏ lại rất cố chấp
Chạy đi tìm Sói hoang.

...

Giữa rừng thu đầy nắng
Thỏ bước với hy vọng
"Liệu sẽ gặp Sói chứ?"
"Sói ơi..."
Tiếng kêu than nhỏ bé
Hết hy vọng rồi ư?

Tiếng xào xạc lá rơi
Tiếng vù vù của gió

Tiếng bước chân nhanh nhạy
Đạp đổ cả cỏ hoang
Thỏ to mắt bất ngờ
Bước chân nhỏ càng nhanh
Chạy lại ôm Sói trắng.

Sói trắng bất lực cất:
"Đồ ngốc...
Sao không mãi rời đi
Để không gặp nhau nữa
Hai người hai cuộc sống
Tìm lấy hạnh phúc mới"
Thỏ rơm rớm nước mắt,
Sói mỉm cười nhẹ hôn.

Giữa rừng thu đầy nắng
Hai nhân duyên kết đôi.

-Tiêu đề: Sói và Thỏ

-----CÒN TIẾP-----

Yeah...tự dưng tui đã có ý tưởng, tại sao không cho Jennis bị phát hiện bị sớm hơn tí nhỉ:))?

Tui cảm thấy kì lạ ghê, tự dưng cho thêm cái thứ gì đó gọi là "kẻ nguy hiểm" vào, giờ thêm cái chi tiết đấy tự dưng tui không biết phải viết làm sao luôn;-;

( Nội tâm belike: MÀY NGU QUÁ AU ƠI!!! )

( Au: tao biết tao ngu rồi, khỏi nói )

Thôi thì ta đành mặc kệ vậy, được tới đâu thì hay tới đó.

À mà rảnh thì cho tui lời phê bình về bài thơ "Sói và Thỏ" nhé.

Suýt quên, tui có fact chưa show cho mọi người nên chỉnh sửa rồi đăng lại:

(*)Fact 103: Shacasso là người cực kì cuồng gia đình, mọi thứ về gia đình cậu đều biết và nhớ hết.

Đặc điểm, sở thích, sở ghét, sở trường, sở đoản, tính cách,...nói chung là Shacasso đều biết hết.

Cậu luôn muốn gia đình mình vui vẻ, và người cậu cuồng nhất trong nhà là Shawar, cuồng đến nỗi người ngoài mà ko bt về cậu chắc tưởng cậu chơi loạn luân luôn quá.

Hiểu đơn giản, Shacasso có thể được xem là Jasmine ( 014 ) thứ hai, nhưng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

(*)Fact 104: Shacasso có tật xấu là hay suy nghĩ sâu xa. Nhiều lúc, bằng cái lí luận ko thể phi logic hơn của mình mà cậu đã gây ra ko biết bao hiểu lầm.

Dzậy thui, tui đi đây, bái bai mọi người!! OwO



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip