Chương 113: Quá Khứ Của Jennis (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Cảnh báo trước -
Chương này có yếu tố máu me, gore!! ( nhiều hay ít tui ko biết )!!

Đừng lo, vì con tác giả này tả dở lắm nên...các bạn đọc sẽ không thấy sợ đâu.

Dù gì thì chỗ tui dở nhất là mấy cái chỗ kinh dị kiểu này mà, tưởng tượng được đấy nhưng tả thì không, nên đừng có ai comment bảo rằng tối nay ngủ không được nhé!

Ok, giờ thì...vào truyện!!

---------------------

---------------------

---------------------

...

Nửa đêm đang ngủ mà đột nhiên thức dậy chính xác là một điềm báo, vì trong mấy bộ phim kinh dị, nhân vật chính tỉnh dậy lúc trời còn đang trong giờ thi hành của ma quỷ thường dễ gặp ma lắm. Và đương nhiên điều đó cũng áp dụng trong bộ truyện này rồi.

Tiếng sột soạt vang lên khiến Jennis thức giấc, cô bé lơ mơ ngồi dậy, lấy tay dụi dụi con mắt. Chập chờn được một lúc thì cũng dần tỉnh táo hơn hẳn, cô nghe thấy loáng thoáng ở bên ngoài hành lang có một tiếng động gì đấy khá là đáng ngờ.

Vì bị Lico và Drana bắt xem phim ma nên trí tưởng tượng của Jennis bấy giờ cũng phong phú lắm, cô cảm thấy có một chút sợ hãi, tuy nhiên sự tò mò lại lấn át hết sự sợ hãi đấy, trong đầu Jennis hết biết bao nhiêu hình ảnh nào là một con ma tóc dài, nào là ông chú cao hơn hai mét trong phim xì len xì len gì đấy, rồi còn có cả một đầu trâu mặt ngựa mình cá sấu nữa.

Nói chung là Jennis tưởng tượng ra nhiều ma lắm mọi người ạ.

- Sột xoạt!... -

"Híc...!"_ tiếng động lạ cứ vang lên khiến cô bé tái mặt, cô sợ hãi nhìn sang Ange, chạm vào người cậu muốn lay cậu dậy, nhưng không hiểu sao, Jennis lại dừng lại.

"Không được, Ange đang mệt mà, mình không thể làm phiền cậu ấy được!"

Jennis lẩm bẩm.

Tiếng động lạ vẫn vang đều đều ở bên ngoài hành lang, khiến cô càng sợ hãi hơn. Cô có chút chần chừ, không dám rời khỏi giường, tay nắm chặt lấy cái chăn, cơ thể run lên vì sợ hãi.

"Nhưng mà mình...không muốn ra đó..."

- Sột...xoạt! -

Tiếng động ngày càng gần khiến Jennis càng sợ hơn nữa.

Cô run rẩy đặt chân xuống sàn, rón rén đi từng bước nhẹ nhàng tới gần cánh cửa. Đứng trơ chân ở trước cửa hồi lâu, Jennis không dám đưa tay lên chạm vào tay nắm cửa. Cô sợ lắm, sợ khi mở cửa ra sẽ có một con ma vồ lấy người mình như trong bộ phim mà Lico cho cô xem.

Nhỡ đâu cô bị con ma ấy giết thì sao, không phải, bị nó ăn thịt lúc vẫn còn ý thức như trong phim nó càng ghê hơn, cô không muốn chết đâu, không muốn rời xa cả bố, mẹ, Denna đâu!

( T/g: Lico, hồi đó con cho Jennis xem cái quái quỷ gì vậy? )

- Lạch! Cạch! -

Jennis giật nảy mình, tiếng động ấy càng ngày càng lớn hơn cô nghĩ. Với lòng hiếu kì và hoảng loạn của một đứa trẻ bình thường thì cô đã phải hét toáng lên rồi, nhưng vì vẫn còn tâm trạng nghĩ cho Ange còn đang ngủ, và cũng sợ làm phiền bố mẹ nên Jennis nhịn không hét.

Cô nuốt nước bọt một cái, run run đưa tay lên cái tay nắm cửa, rồi từ từ mở ra. Tiếng cọt kẹt vang lên bởi hành động mở cửa của cô hòa với tiếng sột xoạt và tiếng mưa ầm ầm ở bên ngoài cửa sổ, điều đó càng khiến cho tâm trạng hồi hộp của Jennis càng lớn hơn.

"Làm ơn...đừng là con ma gì nhé, làm ơn đấy..."

Cánh cửa từ từ được hé mở, Jennis thấy loáng thoáng một bóng người đang đi loạng choạng ở trên hành lang. Cô ló đầu ra, sau đó mở hẳn cánh cửa làm nó phát ra tiếng két vô cùng lớn.

- Két! -

Ánh trăng mờ ảo, cố lắm mới có thể vượt qua những đám mây dày đặc, chiếu từ bên ngoài vào khiến cho bóng người ở trước mặt cô hiện ra dần rõ.

Và biết gì không, đó không phải là một con ma!

"D-Denna!!"

Yeah, đúng đấy, đó là Denna.

Jennis bối rối, quên luôn cả việc đóng cửa mà chạy ra đỡ lấy Denna, cô không khỏi lo lắng nhìn đứa em gái mới chỉ sáu tuổi này của mình. Nửa đêm rồi Denna làm gì ở đây, sao lại đi ra ngoài làm gì, không lẽ em ấy không thấy cô nên đi tìm sao.

"Denna, sao em ở đây, Denna!"

"Hơ..."_ Denna lơ ngơ như mới ngủ dậy, con bé lờ mờ dụi dụi con mắt rồi sà hẳn vào lòng của Jennis làm cô khá bất ngờ _"Oa...mềm quá, gấu bông nè~..."

Jennis ngây người, cô bối rối ôm lấy Denna. Bị vẻ dễ thương của em gái nhỏ làm cho xiêu lòng, Jennis hoàn toàn quên béng mất việc phải hỏi lí do tại sao Denna lại ở đây, cơ mà không cần hỏi, vốn dĩ chỉ cần Jennis suy nghĩ một chút cũng biết tại sao Denna lại ở ngoài này giữa khuya rồi.

Denna lờ mờ sựt tỉnh trong lòng của Jennis, ngơ ngác ngước lên nhìn cô. Nhìn biểu hiện thắc mắc này của Denna thì Jennis cũng đủ hiểu Denna bị cái gì rồi.

"Chị hai?"_ Denna dùng chất giọng non nớt hỏi _"Ơ...sao chị ở đây, ủa, đây là đâu?"

"Đây là hành lang nhà ta đấy ngốc ạ"_ Jennis véo má Denna một cái _"Thật là, sao em lại ở bên ngoài vào giờ này chứ, đừng nói là lại bị mộng du à nha"

"Mộng du?"_ Denna thắc mắc.

Thấy vậy, Jennis cũng chỉ thở dài trong sự bất lực.

Tính này của Denna, cô đã quen, thậm chí đôi khi nó vẫn còn bị lặp lại khi cả hai đều đang ở đột tuổi thiếu niên, và có lẽ mai sau Denna vẫn sẽ như vậy.

Denna bị mộng dung, đôi khi cũng ngủ nhiều quá mức mà vẫn khỏe re như không bị ảnh hưởng gì. Hanuary thì đương nhiên là có thứ dùng để cân bằng năng lượng nên mới ít khi ngủ nhiều thôi, chứ Denna thì là bẩm sinh đã như vậy rồi.

Bình thường nếu không có ai ở cạnh Denna để bé nó lấy làm gối ôm thì khả năng Denna mộng du là rất cao. Mỗi lần mộng du đều đi khắp nhà đúng vào giữa đêm khuya, khiến cho cả nhà không ít lần sợ hú hồn hú vía. Nhưng ngay sau đó, Denna lại đến ôm và nũng nịu với họ như một thói quen vậy, khiến cho cả nhà ban đầu đau tim vì sợ, nay đau tim vì thấy cưng quá luôn.

Nhưng cũng vì thế mà Dennis và Jena lo dữ lắm, đưa Denna đi khám mấy lần, ban đầu chỉ khám tổng quát thôi, về sau thì khám sâu hơn. Chỉ đến khi đi cả chục bệnh viện, sang đập cửa nhà Watson và được ông này khẳng định rằng Denna không có bị sao, đây chỉ là đồng hồ sinh học mà con bé có từ khi ra đời mà thôi, Dennis với Jena mới an tâm.

Nhưng họ vẫn không muốn Denna vì mộng du mà rời khỏi nhà nha! Nên Jennis sau này vẫn ngủ cùng Denna cho chắc ăn đấy.

Không biết từ khi về quá khứ Denna đã mộng du bao nhiêu lần rồi ta?

Mà thôi kệ đi, quay trở lại chủ đề chính nào.

"Để chị đưa em về phòng nhé Denna"_ Jennis nói.

Denna thế mà lại lắc đầu, rên ư ử tỏ vẻ không chịu.

"Ưm~...em hong muốn về đâu"

"Hửm, đừng có bướng như thế chứ"_ Jennis nhíu mày bảo _"Giờ đã khuya rồi đấy, em nhìn xem, bên ngoài còn mưa lớn nữa kìa, em phải về ngủ chứ"

"Nhưng chị đâu có ngủ cùng em..."_ Denna ngước đôi mắt long lanh của mình lên nhìn Jennis _"Chị chắc chắn lại qua phòng anh Ange cho mà xem, em biết hết mà!"

Jennis giật mình, sao mà Denna biết hay vậy, rõ ràng là cô đã lẻn ra khỏi phòng khi chắc chắn rằng Denna ngủ say quên trời quên đất luôn rồi mà. Lẽ nào lúc cô lẻn ra, Denna đã thấy sao.

Denna phụng phịu, tỏ vẻ hờn dỗi, cô bé không chịu bỏ Jennis ra dù chỉ một chút, thậm chí còn bạo đến độ siết chặt lấy người của Jennis. Mặc dù cái siết này của Denna không khiến Jennis thấy ngộp thở, nhưng khổ nỗi nó lại khiến cho Jennis khá là khó chịu.

"D-Denna"_ Jennis ngập ngừng nói _"Thả chị ra đi...chị đau"

Denna không chịu, ôm lấy Jennis dụi nguyên gương mặt vào người của cô, giận dỗi nói.

"Hong! Em mà bỏ thì chị đi mất. Em hổng thích đâu"

Jennis thở dài, cô hoàn toàn bất lực.

"Được được, chị không đi đâu cả, được chứ"_ giọng của cô chắc nịch _"Em bỏ chị ra đi, chứ chị đau quá Denna. Chị sẽ không đi đâu hết, hứa đấy"

"Chị...hứa không?"_ Denna hỏi.

"Chị hứa"_ Jennis gật đầu cái rụp.

Thấy vậy, Denna cũng miễn cưỡng bỏ ra, nhưng cô bé vẫn nắm lấy váy của Jennis phòng hờ cô lại thất hứa mà đi mất. Jennis thấy vậy cũng chỉ cười trừ một tiếng, đưa tay xoa đầu Denna.

Cô che miệng ngáp, bắt đầu cảm thấy có hơi buồn ngủ. Cũng đúng, Jennis lúc này mới chỉ chín tuổi mà thôi, vả lại cũng không quen thức khuya nên giờ buồn ngủ là phải rồi. Cô nắm tay của Denna, từng bước dìu Denna quay trở về phòng, nhẹ nhàng nói.

"Để chị đưa em về phòng nhé Denna, rồi hai chị em mình cùng ngủ ha..."

"Vâng chị, nhưng mà..."_ Denna ngập ngừng nhìn lên Jennis.

"Sao đấy, có chuyện gì à?"_ Jennis khẽ khàng hỏi.

Denna mím môi, bối rối trả lời.

"Em, em khát nước chị ơi"

"Ồ, vậy sao"_ nghe vậy, Jennis cũng chuyển hướng đi xuống cầu thang _"Thế chúng mình đi uống nước trước rồi lên phòng ngủ nhé"

Denna dạ dạ vâng vâng, rồi nắm tay Jennis cùng cô bước xuống nhà mà không hề biết rằng.

Đằng sau họ...có một cái bóng đen đang dõi theo.

-----

...

-----

Ở dưới nhà, thay vì mở đèn phòng bếp, Jennis lại quyết định để im phòng tối om như vậy luôn. Mà các bạn biết đấy, trời đang mưa, bên ngoài trăng bị mây che khuất rồi nên đâu có nhiều ánh sáng mấy đâu, chắc Jennis và Denna phải gan dạ lắm mới có thể để im bóng tối như vậy.

Đùa đấy, chịu như thế mới có một lúc thôi là Denna đã lật đật đi bật đèn rồi.

Ai đời đâu lại để im mọi thứ đen kịt như vậy chứ.

Jennis tính mở miệng bảo Denna tắt đèn đi để không làm phiền bố và mẹ, nhưng tự dưng nỗi sợ ma lại xuất hiện khiến cho cô chần chừ, quyết định không tắt đèn nữa. Cô đi tới bàn lấy nước cho Denna. Đổ nước vào một cái ly thủy tinh, Jennis đưa nó cho Denna, nói.

"Uống nhanh lên nhé, rồi còn lên ngủ nữa"

Denna vừa nhận lấy ly nước, vừa gật đầu đáp.

"Vâng ạ"

Vậy là Denna uống nước, còn Jennis đứng chờ.

Chờ...cho giông bão tới!

-----

- Rầm!! -

Ange tỉnh giấc khi nghe thấy một âm thanh siêu lớn, cậu ngồi bật dậy, ôm lấy lòng ngực mà thở hổn hển. Mặt cậu đổ mồ hôi quá chừng, nhìn biểu cảm trông cũng rất hoảng hốt như vừa mới gặp ác mộng vậy. Cậu nhìn xung quanh, thấy Jennis không có bên cạnh mình thì tâm trạng càng trở nên sợ hãi hơn, chạy thục mạng xuống dưới, vừa chạy vừa gọi.

"Jennis!! Cậu đâu rồi Jennis!! Cậu đừng có đi mà!!"

Ange thấy cửa mở toan, trong lòng nơm nớp cảm giác lo sợ. Cậu chạy nhanh ra khỏi phòng, mặc kệ tiếng động từ bước chân có thể khiến Dennis và Jena ở phòng bên thức giấc, cậu vẫn chạy, chạy khắp nơi chỉ để tìm Jennis trong sự hoảng sợ, như thể cậu sợ cô bị cái gì vậy đấy.

Không...hay là cậu sợ rằng không có người thì kẻ đó sẽ tới và bắt lấy cậu?

Ở bên dưới nhà, Jennis nghe thấy tiếng Ange đang gọi mình thì cũng có hơi hoảng một chút. Cô còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trên lầu, Ange chạy nhanh xuống, cậu nhìn thấy phòng bếp có ánh sáng thì lập tức lao vào ngay.

Và khi thấy Jennis, cậu không ngần ngại gì mà ôm lấy cô.

"A-Ange?"_ Jennis bối rối _"Thả tớ ra nào!!"

Denna đột nhiên thấy Ange lao nhanh như tia chớp vào lòng của chị gái mình thì chỉ biết trưng ra bộ mặt ngơ ngác. Em nó còn chưa uống được miếng nào mà đã bị Ange làm cho đơ luôn rồi!

Bắt đền đi Ange!!

Ange khóc nấc lên trong lòng Jennis, cậu ôm chặt cô đến độ Jennis còn thấy hơi hơi khó thở. Không biết Ange lấy đâu ra sức mà ôm dữ thế, làm cô tưởng như bị bóp nghẹt luôn rồi. Cậu ta khóc lớn lắm, lớn và nhiều đến độ bả vai Jennis thấy ướt dữ thần luôn, như thể bộ váy ngủ mà cô đang mặc sắp bị nhúng đầy nước tới nơi vậy ( T/g: Ơ, sao con biết hay thế? ).

Ange khóc thật lớn, cánh tay cứ siết chặt lấy cô, miệng thì lại không ngừng buông những lời trách móc trong thảm thương đến sợ.

"Cậu đi đâu hả, Jennis?! Ai cho cậu rời đi...!! Cậu không được đi đâu hết, biết không. Đừng đi, đừng đi đâu hết cả!! N-Nếu không con quái vật ấy sẽ giết tớ mất!!"

Từng tiếng gào của Ange ngày một lớn hơn khiến Jennis càng một hoảng loạn hơn, Denna ở bên cạnh cũng vậy. Vì tiếng hét của Ange mà cô bé giật mình tới mức rơi luôn cái ly xuống sàn, vì là ly thủy tinh nên khi rơi xuống, nó lập tức vỡ ngay lập tức.

Từng mảnh kính nhọn hoắc văng ra, xui rủi thế nào lại ghim trúng chân của Denna, máu chảy xuống, rơi lã chã rồi hòa lẫn vào nền sàn màu gỗ. Dường như vết thương phải sâu lắm mới có thể khiến bàn chân non nớt của Denna bị chảy máu, làm cô bé đau quá, khóc toáng lên.

"Oaa!! Đ-Đau em quá chị hai ơi!!!"

Jennis thấy vậy càng bối rối hơn, cô vừa lo lắng cho Denna, nhưng cũng đồng thời không biết phải làm sao với Ange. Cả hai cùng khóc như vậy, mình Jennis lo không nổi. Cô hoảng lắm, chẳng biết nên làm như thế nào ngoài gọi bố và mẹ cả.

"Bố ơi!! Mẹ ơi!! Làm ơn có ai đó xuống đây đi!!"

Nhưng thật kì lạ...không ai xuống dưới đây cả.

Giờ mới để ý, dù Ange có chạy ầm ầm ở trên lầu nhưng dường như Dennis và Jena vẫn không hề có dấu hiệu thức dậy. Denna khóc to như vậy cũng không thấy ai đó lên tiếng.

Đừng nói là âm thanh của họ bị tiếng mưa ngoài kia lấn át hết rồi nhé.

Máu cứ chảy từ chân của Denna làm cho cô bé khóc to hơn nữa, Jennis vào lúc này vẫn chưa có kinh nghiệm để xử lí tình huống hiện tại nên chỉ biết gọi bố, gọi mẹ mà thôi.

"Bố ơi!! Mẹ ơi!!"

Nhưng có ai nghe thấy cô nói đâu.

Jennis không khóc, nhưng cô hoảng tới mức bất lực, cô cố để Ange ra, nhưng hôm nay Ange lạ lắm, cậu ta mạnh hơn bình thường, ôm Jennis chặt cứng luôn nên cô không đẩy Ange ra được. Denna cũng vì hoảng quá mà chạy tới nắm váy Jennis khóc hu hu, còn muốn ôm chị mình cơ.

Nhưng...thằng bạn của chị mình chiếm mất rồi.

"Chị ơi...hức!! Hức...chị ơi!!"

"Denna!! Bình tĩnh lại! Mau lấy cái gì đó bịt lại miệng vết thương đi"_ Jennis bối rối, cô cũng muốn khóc lắm rồi _"Ange! Bỏ tớ ra, mau lên!!"

"Không, không bỏ"_ Ange lắc đầu _"Nhỡ bỏ ra rồi thì cậu lại biến mất nữa thì sao?!!"

Jennis hoảng quá, Ange không chịu mà càng ôm chặt hơn khiến cô càng hoảng hơn nữa. Nhìn em gái đang ngồi khóc sướt mướt vì hoảng và đau giữa đống thủy tinh, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà dùng hết sức đẩy mạnh Ange ra sau rồi chạy đến chỗ Denna.

"Tớ bảo cậu là bỏ ra!!"

Jennis đánh mạnh vào người Ange rồi đẩy cậu ra, sau đó chạy đến chỗ của Denna. Cô sợ hãi ôm lấy em gái của mình, giọng điệu thì cố giữ bình tĩnh để dỗ dành em ấy.

"Denna, bình tĩnh lại đi, chị đây rồi, đợi chị đi băng vết thương cho em, nhé?"

"Oa...hức...hức! Chị ơi, em đau"_ Denna vùi mặt vào lòng Jennis khóc lớn.

"Không sao rồi Denna, chị đây rồi"_ Jennis ôm Denna vỗ về _"Đợi chị nha, chị sẽ đi lấy băng rồi dán vào cho em là hết đau liền à, đợi chị tí nha"

Mặt khác, ở chỗ của Ange, cuối cùng thì cậu chàng này cũng chịu bình tĩnh lại.

Nghe thấy tiếng khóc của Denna, cậu cũng sựt tỉnh, quay trở về hiện thực. Ngửi được mùi máu nồng nàn phát ra từ chân của Denna, đầu nảy số một cách nhanh chóng, Ange vội vàng bò tới chỗ của Denna, mặc cho vài miếng thủy tinh đang cứa vào chân cậu, cậu mím môi nói.

"D-Denna, ôi trời ạ, máu chảy nhiều quá rồi!!"

Jennis hoảng loạn nhìn Ange, vô tình không kiềm được giọng mà quát lớn.

"Cậu còn đứng đó làm gì!! Đi tìm băng cá nhân đi!!!"

Ange nghe vậy, cũng giật mình lật đật đứng dậy đi tìm băng cá nhân. Cậu vội ào đến tủ y tế ở phòng khách, nhanh mở tủ và lấy thuốc rồi băng y tế ra, và chạy về phòng bếp đưa cho Jennis.

Jennis nhận được đồ cần nhận, tay cẩn thận sơ cứu lại cho Denna, miệng vẫn dỗ dành.

"Denna...đừng khóc nữa, có chị đây rồi, em chịu đau một tí nhé"

Denna run lên, vẫn không ngừng khóc được. Vết thương vừa đau mà còn chảy máu nhiều như vậy, một đứa nhóc sáu tuổi như Denna không hoảng được mới lạ đấy.

Chị của cô bé cắn răng, làm việc hết sức cẩn trọng và chậm rãi. Dù đã được bố dạy cho vài cách sơ cứu đơn giản để phòng trường hợp bố mẹ có đi công tác xa, ở nhà gặp chuyện gì vẫn lo được, nhưng Jennis đâu có ngờ là mình lại phải vận dụng kiến thức này nhanh đến như thế đâu.

Đằng này...mảnh kim loại còn sâu nữa mới cay chứ!!

Ange đứng nhìn Jennis đang vận dụng hết sức bình sinh băng bó lại cho Denna mà không khỏi cảm thấy hối lỗi vô cùng. Mặc dù hiện tại Denna đã bình tĩnh hơn, vì Jennis băng sắp xong rồi nên cô bé cũng không còn khóc nhiều nữa, nhưng nhìn Denna thút thít như vậy, Ange thấy xót lắm, nó làm cậu nhớ về đứa em gái Gabriella của mình.

Ange ngập ngừng nhìn Jennis, nhẹ mím môi, nói.

"Tớ...tớ xin lỗi"

Jennis thở dài, sau một lúc thì cũng băng xong, cô bế Denna lên, tay vỗ nhẹ vài lưng cô để dỗ dành, hiện giờ cũng không có tâm trạng để nói chuyện với Ange.

"Không sao. Nhưng mà cậu có thể giúp tớ dọn đống mảnh vỡ này được không?"

Nhắc đến mảnh vỡ mới nhớ, đúng là nó vẫn còn ở đây thiệt.

"A! Được chứ!!"_ Ange bối rối gật đầu, rồi chạy đi tìm chổi và đồ hốt rác để dọn đống này.

Đáng ra việc này phải nhờ người lớn làm mới đúng, nhưng lúc này Jennis chưa nghĩ sâu đến thế, nên theo thói quen, cô chỉ nhờ bạn của mình là Ange làm hộ thôi.

Jennis vỗ về Denna, lúc nào vẫn còn đang khóc thút thít trong lòng cô. Chân Denna vẫn còn đau, nên cô bé thật sự hoảng và không biết làm gì ngoài khóc cả. Ange vội vàng dọn đi cái này và dọn đi cái nọ, cậu kĩ tính tới mức dọn hết luôn cả những mảnh thủy tinh bé xíu nào đâu đó dưới góc bàn, bởi vì cậu muốn chắc ăn rằng Denna hay cả Jennis sẽ không gặp phải trường hợp tương tự.

Phải mất một lúc lâu sau Ange mới dọn xong, cậu vội đặt những mảnh thủy tinh vào một bịt đen kín mít rồi bỏ nó ngay bên cạnh thùng rác cho mai Dennis mang đi đổ luôn.

Lúc này, Ange mới thấy nhẹ nhõm hơn, nhìn sang Jennis đang ngồi ở bàn ăn, nhẹ nhàng nói.

"Jennis..., Denna ổn chứ?"

"Ổn"_ Jennis nhàn nhạt trả lời _"Em ấy hơi hoảng với mất nhiều máu thôi"

"Tớ gọi chú Dennis và cô Jena nhé?"_ Ange đề xuất.

"Ừm"_ Jennis gật đầu _"Đúng ha, tớ phải gọi bố mẹ xuống đây để xử lí mới đúng, thế nhưng tớ lại xử lí một mình, không biết là có sai ở đâu không nữa"

"Chắc là không sai ở đâu đâu"_ Ange an ủi _"Để tớ lên gọi bố mẹ cậu nhé?"

"Ừm..."

Thấy Jennis gật đầu như vậy, Ange đi tới gần cầu thang chuẩn bị lên lầu gọi Dennis và Jena.

Nhưng mới đi được có vài bước, cậu đột nhiên quay đầu lại nhìn Jennis.

Jennis cảm nhận được ánh mắt đấy, cô ngước lên, để ý tới Ange bằng một vẻ mặt hoang mang. Nhìn ánh mắt của Ange lạ làm sao, nó dường như ẩn chứa đầy sự lo lắng và níu kéo chăng, hoặc là một chút nuối tiếc hay sợ hãi nữa. Jennis không hiểu, nhưng nó lạ lắm.

Cô có cố diễn tả bằng bao nhiêu ngôn từ thì cũng không có ý tưởng.

Ange ngập ngừng, môi mấp máy như thể đang muốn nói với Jennis cái gì đó, hẳn là nó phải khó nói lắm, khiến Ange đứng chôn chân ở đó tận một phút liền mới dám mở miệng.

"Jennis...cậu không đi đâu hết đúng chứ?"

Jennis thắc mắc, đáp.

"Sao tớ phải đi đâu?"

"Cậu sẽ không..."_ giọng Ange run run _"Cậu sẽ ở phòng bếp mà đúng không, cậu sẽ không đi đâu hết mà, đúng chứ?"

Jennis hoang mang, nhưng cũng không bận tâm mấy mà trả lời Ange.

"Ừ đúng rồi. Tớ đâu có đi đâu đâu, sao cậu lại hỏi thế?"

Nghe vậy, Ange thở phào một tiếng, mỉm cười đáp.

"Cậu không đi đâu là tốt rồi"

Mặc cho Jennis vẫn còn giữ lại cảm xúc thắc mắc, Ange cười một tiếng rồi ngoảnh đầu lên cầu thang, cậu đi từng bước lên lầu, chuẩn bị tới phòng của Dennis và Jena gọi họ xuống.

Nhưng!

Đấy, bắt đầu có điềm rồi đấy.

"C-Cái quái!!?"

Ange đột nhiên ngã nhào xuống dưới cầu thang, cậu vừa thấy được một cái gì đó rất kinh khủng, kinh khủng tới mức chính cậu cũng hoảng hốt mà ngã từ bậc thang rất cao xuống dưới đất. Hên được cái, dù ngã từ trên cao xuống, nhưng Ange trông có vẻ là không bị thương gì nhiều.

À không, cho tác giả xin rút lại lời ban nãy.

Trời ơi!! Nó chảy máu đầu rồi kìa!!

Ange cảm thấy hơi choáng váng, cậu ôm đầu, từ từ ngồi dậy. Máu từ trên đầu chảy xuống và rơi vài giọt vào miệng cậu, làm Ange vô tình nuốt phải chính giọt máu của bản thân vô miệng, khiến lông mày cậu nhíu lại vì quá khó nuốt. Cậu cắn răng, ngước nhìn lên, thấy hành lang trước mặt mình đột nhiên trống trải hơn hẳn, không lẽ nó vì máu của cậu mà bỏ đi rồi sao.

Mà giờ còn quan tâm đến máu của bản thân làm gì nữa hả Ange!? Tỉnh táo lại đi, thứ quái vật kinh tởm ấy bắt đầu lộng hành rồi kìa!!

"Áaaa!!"

Tiếng hét thất thanh vang lên khiến Ange sựt tỉnh, nhìn sang phòng bếp.

Và biết gì không, thứ mà Ange thấy trước mắt không gì khác chính là cảnh tượng Jennis bị chính con quái vật đã ám ảnh cậu nhấc lên bằng những thứ xúc tua loằng ngoằng của nó. Điều quan trọng mà các bạn nên biết lúc nào đó chính là thí mà Ange cho là xúc tua...nó nhọn hoắc à.

Nên nhấc Jennis bằng xúc tua nên chẳng khác nào dùng kim đâm Jennis rồi nâng lên cả. Nhưng con tác giả không ác tới mức cho Jennis ăn hành từ nhỏ đâu, tác giả thánh thiện thế cơ mà. Hên ở chỗ là thứ mà con quái vật ghim vào chỉ là cái áo ngủ của Jennis mà thôi, nên nó vẫn chưa động tới cái thân ngọc ngà của con gái của Dennis và Jena đâu mà lo!

Denna bị ném ra ngoài thì lúc nào chẳng hay rồi, vì phòng bếp có một cánh cửa thông với khu nơi mà các con động vật ở để cho tiện đưa đồ ăn hơn, nên Denna chính là bị ném ra ngoài đó đấy. Thấy em gái đột nhiên bị ném ra như vậy, Jennis không có tâm trạng để quan tâm đến an toàn của bản thân vào hiện giờ.

"Denna!!"

- Phập! -

"Áaaaa!!"

Con quái vật đấy đâm vào cánh tay của Jennis làm cô la lên. Nó đâm rất sâu, sâu đến độ xuyên qua cả cánh tay của cô luôn, không biết đã đụng tới xương chưa nhưng nhìn thốn lắm rồi đấy.

Máu chảy xuống nhiều và rất nhiều, con quỷ ấy nó tàn ác đến độ rạch một đường trên tay của Jennis luôn. Vì lúc này Jennis mới chín tuổi thôi, làm sao mà chịu được chứ.

"Áaaa! Đ-Đau quá...bố ơi, mẹ ơi!! C-Cứu con với, áaaa!!"

Người tàn ác thường sống thảnh thơi, con quái vật đó và bà tác giả này cũng vậy.

Hành nó nhiều lên em ơi!! Chị mày tăng lương cho!!

Quái vật: Ok chị:33

Thế là nghe theo kịch bản con tác giả, à không, ý là nghe theo lí trí của bản thân, con quái vật ấy một lúc đập người Jennis xuống tạo ra tiếng động vô cùng mạnh.

- Rầm!! -

"Áaaaa!!"

"Jennis!!"_ Ange lo lắng, nhưng cậu lại sợ nó tới mức không thể nào di chuyển được. Cậu hoảng loạn nhìn lên trên lầu, nhưng trên lầu vẫn không có động tĩnh gì cả.

Cái quái quỷ gì vậy? Dennis và Jena, họ không nghe thấy gì ư!!?

"Khoan đã, có cái gì đó sai sai..."

Trong đôi ngươi đỏ dần chuyển tím của Ange loáng thoáng thấy một làn khói màu đen, y hệt như khi ấy, cái ngày mà cả gia đình cậu bị thảm sát một cách dữ dội. Mẹ cậu cũng vì làn khói đen bao trùm cả ngôi nhà mà bất tỉnh hoàn toàn, thừa cơ hội cho con quái vật đó giết em gái cậu.

Nhưng Ange không có thời gian để nghĩ tới cái đó, vì--

- Rầm!! -

Jennis bị con quái vật ấy ném một mạch ra thẳng bên ngoài.

Như đã nói, Jennis có sức bền khủng lắm, nên ở độ tuổi này, dù bị thương tích đầy mình và đáng ra phải ngất đến nơi rồi, nhưng cô vẫn còn tỉnh táo để ăn hành, ấy lộn, để theo dõi tiếp.

Con quái vật đó nhìn Ange, làn khói đen tuyền bỗng lan ra, từ bên trên lầu đổ xuống, bao bọc lấy Ange như thể muốn khiến cho Ange ngủ thiếp đi vậy. Bản mặt dị hợm đầy những vết bỏng, vết đen rồi vết trắng pha lẫn vào với nhau, hàm răng của nó nham nhở, nhọn hoắc, nhìn ra bên ngoài bằng một con mắt vô cùng thèm thuồng và đáng sợ.

Nó thè cái lưỡi dài ngoằn của nó ra liếm lấy số máu chảy từ cánh tay của Jennis ban nãy, nước miếng nước dãi dính đầy trên sàn, thấy vậy liền bị nó quẹt một phát bỏ hết vào mồm rồi nhai nhồm nhoàm như thể đang ăn đồ ăn đúng rồi. Nó từng bước quay đi, phá tan nhà bếp của nhà Dennis ra và lê chân đi tới chỗ của Jennis và Denna.

Lúc nó ra hẳn khỏi nhà bếp, Ange mới bình tĩnh hơn một chút.

"C-Cái gì vậy...rõ ràng là có người mà, t-tại sao..."

"Không, lẽ nào là do nó đã hấp thụ mẹ, k-không thể, không ai có thể lấy được sức mạnh của mẹ cả, k-không thể được đâu, rõ ràng là không thể mà!!"

Ange điên rồi, cậu ta hoảng tới mức điên rồi.

Cậu ta cứ ôm đầu, lẩm bẩm những câu từ hết sức vô nghĩa.

"Không thể nào, không thể nào đâu. Nếu nó hấp thụ mẹ thì không phải nó sẽ mạnh lên sao, nó không thể nào chịu được sức mạnh của mẹ được, không thể nào mà, không thể nào!!!---"

Những câu chữ thậm chí còn không có đầu có đuôi, không rõ nghĩa cũng chẳng rõ từ thốt ra từ miệng của Ange một cách hoảng hốt. Chẳng hiểu sao cậu ta lại như vậy, cũng chẳng hiểu tại sao viên ngọc ender giữa ngực cậu ta đột nhiên sáng lên, nó chập chờn ánh sáng xanh một hồi, bắt buộc Ange phải chú ý tới, nhưng chú ý được không mới là vấn đề.

Vì...giờ tâm trạng Ange không có quan tâm tới cái đấy.

Ange mặc kệ tiếng gầm lớn của con quái vật và tiếng mưa ào ào hành hạ bên tai cậu, cậu đang sợ tới mức chẳng còn tâm trạng mà để ý xung quanh nữa. Cậu sợ, sợ lắm, sợ rằng nó sẽ làm gì cậu, cậu không muốn phải rời một cách đau khổ như Gabriella đâu!

"Không...không muốn đâu mà"

Ange bắt đầu khóc, cậu co rúm người lại, mặc cho từng âm thanh ồn ã ở bên ngoài che đi đôi tai nhọn hoắc của cậu. Nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu, nhìn vừa thương, vừa thảm.

Nhưng mà Ange, đừng có bỏ quên hai người đang gặp phải tình huống nguy hiểm ngoài kia chứ.

"Áaaa!! T-Tránh xa tôi ra, tránh xa ra!!!"

Tiếng hét của Jennis bằng một cách nào đấy lại vượt qua âm thanh mưa rào mà vang đến tai của Ange. Ange sựt tỉnh, giờ mới nhớ ra là Jennis và Denna đang bị con quái vật ấy nhắm tới. Cậu tặc lưỡi nhìn lên lầu, muốn lấy con dao mà mẹ cậu đã đưa cho cậu trước khi bị bắt đi để phòng thân.

Tuy nhiên...

"Áaaa!! Bố ơi, bố ơi!!"

Ange không có thời gian để lấy dao.

Chần chừ nhìn ra bên ngoài, cuối cùng Ange cũng không nhịn được nữa mà liều mình lao ra khỏi nơi đầy đặc giông bão kia. Cậu đã liều mình, mặc kệ chỉ có con dao ở trên phòng mà cậu quên lấy mới là thứ duy nhất khống chế được con quái vật đó, lao ra chỉ để bảo vệ hai chị em họ.

Ở bên ngoài, mưa rơi tầm tã, tiếng gầm gào của những con vật cứ vang vọng lên khắp chốn vườn tưởng đẹp đẽ này. Rất nhiều loài động vật ở trong chuồng đang gào lên vì biết hai cô chủ đang gặp nguy hiểm, nhưng đêm về, chúng đều bị nhốt ở trong chuồng vì Dennis lo rằng sẽ có một trong những con vật mất kiểm soát, đi tấn công nhà dân.

Ngoài những con thú hiền lành như thỏ, chó, mèo ra thì Dennis đều giam những động vật nguy hiểm vào trong chuồng lúc buổi đêm. Mà khổ cái, thỏ hay chó hay mèo nhỏ xíu à, có biết tấn công quái đâu, ngược lại thì một số con còn hơi nhát nữa.

Trong khi đó mấy bé chiến đấu được thì sao? Toàn là dã thú nên phải nhốt vào là đúng rồi:').

Thế mà giờ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, những thứ cần thiết nhất lại bị nhốt hết vào trong lồng đấy. Đúng là khổ thân hai đứa con của tôi quá mà.

À mà...mình khiến nó khổ mà, sao lại lo tụi nó khổ được nhể?

Jennis ôm chặt lấy Denna, cả hai chị em run sợ nhìn con quái vật to lớn ở trước mắt. Ấy là bởi tác giả không tả kĩ thôi, chứ thật ra...tác giả không hình dung được ngoại hình của nó. Nói đúng hơn, dù tả sơ sơ là nó có lưỡi, có vết bỏng, có vệt trắng vệt đen, nhưng đó cũng chỉ là tả đại thôi, vì cơ bản con quái vật này nó không có hình dạng cụ thể.

Nó...là vô dạng.

Các bạn cứ tưởng tượng thoải mái đi, chỉ cần biết nó tởm lắm là được rồi.

Denna khóc toáng lên trong lòng của Jennis, một lần nữa, nhưng lần này lại dưới trời mưa, Dennis và Jena ở trên lầu còn hít phải làn khói đen nên có chết cũng không nghe được gì đâu.

"Oaaaa!! Bố ơi, mẹ ơi...Oaaaa!!!"

Jennis cũng hoảng tới mức quên luôn cả cơn đau đến từ cánh tay của mình rồi, cô ôm chặt lấy Denna, mở to mắt trừng trừng nhìn con quái vật ấy đang từ từ tiến lại gần cô. Cả người ước sũng, nước mưa cứ đổ ào xuống và nhuốm người cô ướt nhẹp, hòa lẫn cùng với máu đỏ chảy từ cánh tay biến thành một vũng nước mang sắc huyết đáng sợ.

Vũng nước ấy phản chiếu gương mặt hoảng loạn của Jennis và Denna, cùng vẻ mặt quái dị của con quái vật kia. Bấy giờ họ thật sự không có thì giờ để quan tâm đến các câu hỏi như là tại sao nó lại xuất hiện, tại sao con quái vật này lại ở đây, khoan đã, con quái vật là cái gì?

Jennis hoảng loạn tới mức không nói được lên lời, cô nhìn thấy đằng sau con quái vật kia thấp thoáng một đôi mắt đỏ chót và hình ngôi sao lật ngược.

Ngôi sao...lật ngược ư?

Sao cô lại thế nó quen thế? Bố của cô đã nói về nó vào lúc nào ấy nhỉ?

- Rầm!! -

Tiếng rầm mạnh vang lên, tạo nên một chấn động không hề nhỏ. Con quái vật này gào lên một tiếng, rồi xung quanh nó, rất nhiều những chiếc kim siêu lớn xuất hiện và hướng thẳng về phía Jennis và Denna. Thậm chí đầu của nó nhọn đến độ Jennis không thể thấy nổi cơ.

Cô ôm lấy Denna, nghĩ rằng bản thân mình sắp toi đời tới nơi rồi. Nhưng con à, tương lai con vẫn còn bị lôi về quá khứ và bị thằng bạn chơi đùa như một món đồ chơi cơ mà.

Nên đừng lo, mạng con dai lắm!

Cả hai chị em ôm chặt lấy nhau, tưởng chừng đã bị mấy chiếc kim kia đâm xuyên qua người rồi. Nhưng không, không hề, không có một chút đau đớn nào hết, chỉ có cảm giác lạnh buốt đến thấu xương mà thôi. Cảm giác lạnh, lạnh vô cùng, và ướt nữa, thật là...dị làm sao.

Thấy mãi vẫn không có động tĩnh gì, cơn đau ở tay cũng đột ngột truyền đến khiến cho Jennis nghiến răng. Cô do dự, từ từ mở mắt, và ôi chao cô vừa thấy cái gì đây.

"A-Ange...?"

Ange, đúng, đó chính là Ange.

Một Ange đứng quay lưng với cô, mang đôi cánh trắng muốt bị nhuốm đầy máu.

Jennis ngỡ ngàng nhìn Ange.

"Ange...thế quái nào, c-cậu..."

Nhưng Ange chẳng đáp lại lời của cô dù chỉ một chút. Cậu ta chỉ từ từ quay đầu lại nhìn Jennis, vẻ mặt đau khổ hiện rõ trên gương mặt vốn đã méo mó và nhuốm đầy máu của cậu ta.

Những chiếc kim mà con quái vật ấy phóng ra, đối với Ange không chỉ đơn thuần là thứ có giết chết cậu ngay lập tức.

Nó là...một vũ khí tra tấn hoàn hảo cho kẻ đã ngoại lai, còn mang có thánh lực như cậu.

"A-Ange, l-là cậu thật ư!!?"_ Jennis tái mặt, cô ôm chặt lấy Denna, thậm chí còn sợ đến độ quên luôn việc phải nhắm mắt để không bị hoảng bởi gương mặt kì dị kia.

Ange cười trừ, có lẽ phản ứng này của Jennis đã nằm trong dự tính của cậu.

Cậu đưa tay lên, như muốn chạm vào cô, nhưng cô chỉ càng nép mình gần tường hơn, như muốn tránh đi cái chạm ấy của Ange. Hụt hẫng trong một khắc, nhưng Ange không thả tay xuống ngay, cậu chỉ đơn thuần lẩm bẩm, giống hệt như đang niệm chú.

Và...

Một vòng tròn hiện lên trước tay của Ange khi có một chiếc kim đâm vào bụng cậu.

"Ange!!!"_ Jennis hoảng hốt, cô muốn ra đó giúp Ange nhưng lại có gì đó ngăn cản cô, khiến cô không thể dù chỉ ra khỏi đây được.

Vòng tròn ma pháp xuất hiện trên tay Ange...có cái gì đó lạ lắm.

Nó giống như kí hiệu mà cô thấy thấp thoáng đằng sau con quái vật kia, nhưng nó lại có màu trắng ánh vàng vô cùng đẹp. Mà đẹp đến mấy thì trong khung cảnh này, nó không thể nào nổi bật nhờ vẻ đẹp của mình được, nó chỉ càng khiến cho Jennis mất hy vọng nhiều hơn thôi.

"Ange!! Cái gì vậy, làm ơn cho tớ ra đi!! Ange, Ange!!!"

- Phập! -

"!!"

Cái, cái gì thế này?...

Ôi trời ơi, thật là tội lỗi làm sao, tại sao tác giả là tôi lại cho con cưng của tôi thấy cảnh tượng kinh khủng mà một đứa trẻ chín tuổi không nên thấy cơ chứ.

Đôi mắt Jennis mở to ra, đồng tử bỗng hóa nhỏ xíu, gương mặt không ngừng nổi được sự hoảng loạn và bất ngờ tới mức chẳng thể thốt ra lời nào. Denna ở bên kia tỉnh táo hơn nhiều, bị chị mình đột nhiên thả lỏng ra, cô bé cũng he hé mắt ra nhìn về phía mắt.

Và...

"Áaaaa!!!!"

Denna hét toáng lên, nhắm tịt mắt lại, chui tọt vào trong lòng của Jennis.

Cảnh tượng mà họ thấy trước mặt, chính là cảnh tượng dù có dùng bao nhiêu phép tẩy não thì họ cũng không bao giờ quên.

Ange - người bạn thân thiết của họ bị con quái vật kia đâm xuyên người. Con quái vật đó ác độc tới độ hành hạ Ange ngay trước mặt bọn họ. Ange không chết ngay, vì chính dòng máu trong người cậu không khiến cậu chết chỉ vì những cú đơn giản này.

Mà...đó cũng chẳng phải là ý định của con quái vật, nó muốn hành hạ Ange một chút cơ.

Con quái vậy ấy cắt mất tứ chi của Ange, đúng, là cắt tứ chi theo nghĩa đen. Nó thè cái lưỡi đầy gai của nó ra quấn quanh người cậu ta khiến cho cơ thể cậu ta xuất hiện đầy lỗ. Ấy vẫn chưa là gì đâu, nó hình như không thích đầu như tác giả mỗi lần ăn cá hay sao ấy mà--

- Phập! -

Cắt phăng đầu thằng nhỏ luôn.

Máu bắn tung tóe, văng về phía của Jennis và Denna, nhưng vì thứ phép mà ban nãy Ange vừa yểm lên người bọn họ nên văng thì chỉ dính lên cái khiên ấy mà thôi. Cái đầu của Ange rơi xuống, lăn lốc như quả bóng tới chỗ của họ. Mặt mày Ange không còn xinh đẹp nữa, mà đã vốn méo xệ từ cái lúc mà Ange đỡ cho hai chị em rồi, nên giờ nhìn dị lắm, dị vô cùng các bạn ạ.

Jennis sợ xanh mặt, nước mắt từ khóe mi chảy xuống, làm ướt đẫm cả gương mặt của cô. Cô vừa hoảng sợ, vừa lo lắng tới mức muốn hét lên cũng không được. Không biết dây thần kinh nào còn để ý đến Denna mà tay của cô lại ôm chặt lấy Denna hơn, che mắt em gái mình để em không phải nhìn thấy cảnh tượng còn kinh hoàng hơn tất cả những cảnh đồ sát động vật kia.

Sau khi cắt đi phần đầu, con quái vật ấy nuốt trọn Ange vào mồm và nhai như đúng rồi. Nó nuốt cái ực, nhe hàm răng nham nhở dính đầy máu của mình, vài miếng thịt vẫn còn xót lại, nó đưa tay lên móc lấy vài cái lông rũ đã bị nhào nát ra rồi ném sang chỗ khác.

Nhìn Jennis và Denna một lúc lâu, song con quái vật ấy cũng đi mất.

Nó biết, biết rất rõ một điều.

| Bọn chúng đã tìm cách khống chế nó rồi...|

...

Mãi đến khi con quái vật ấy mất dạng trong màn đêm, Jennis và Denna mới sững sờ hồi lâu, rồi cùng ôm nhau, khóc lớn.

-----

...

-----

Dennis đang khó chịu vô cùng, có cái gì đó thôi thúc anh dậy, nhưng lại có cái gì đó ép buộc anh không được mở mắt. Anh chẳng hiểu cơ thể đang bị gì nữa, bản năng làm cha bảo anh rằng hãy dậy đi, đừng ngủ nữa, hãy dậy và cứu lấy hai đứa con của mình đi! Thậm chí, anh còn nhìn thấy cả bóng dáng người cha đã mất của mình đang hết mực thuyết phục anh tỉnh dậy.

"Dậy đi, dậy đi Dennis!!"

"Hãy dậy đi, cứu lấy con gái của con đi!"

"Đừng để ai chết, bất kì ai trong số tụi nó chết!!"

Đó chính là những gì Dennis nghe được vang vảng bên tai.

Anh muốn lắm, muốn thức dậy lắm chứ, nhưng dường như có cái gì đó trói lấy người của anh, khiến anh không thể nào tỉnh dậy được. Thật sự trong lòng Dennis bây giờ đang khó chịu cực kì, anh nghe thấy giọng của cha anh, anh nghe thấy nỗi lòng anh thôi thúc, anh cũng cảm nhận được tiếng của hai người nào đó mà anh chẳng hề quen.

Họ đều đang kêu anh tỉnh dậy để bảo vệ con gái của anh.

Chỉ đến khi một người phụ nữ hoảng hốt nói.

"Muộn rồi!"

Anh mới sựt tỉnh.

Dennis toan ngồi dậy, anh thở hổn hển sờ lên đầu. Một lần nữa, cảm giác thôi thúc ấy càng ngày càng mãnh liệt khiến anh phải rời khỏi giường một cách vội vã.

"D-Dennis"

Giọng nói non nớt, ngọt ngào nhưng không kém phần lo lắng của Jena vang lên bên tai anh, Dennis quay đầu lại, thấy Jena cũng vừa mới tỉnh dậy và gương mặt hoảng hốt chẳng kém gì anh cả. Hai người họ dường như hiểu ra gì đó, nhìn nhau mà lắp bắp nói.

"Jena, em có nhìn thấy--"

"Dennis, anh có gặp--"

Đến đây, họ hoàn toàn hiểu ý nhau rồi. Mỗi người một việc, nhưng họ đều nhanh chóng rời khỏi giường và lao xuống lầu mặc cho mọi thứ trong đầu họ vừa hỗn loạn vừa ngập đầy thắc mắc.

Theo linh tính, họ xuống dưới phòng bếp, và cảnh tượng đầu tiên họ thấy không cái gì khác ngoài một lỗ thủng to đùng ở trên bức tường ở phòng bếp. Dennis nhìn thấy một bọc đen ở cạnh thùng rác, Jena thì lại để ý tới băng cá nhân để trên bàn ăn.

Anh cúi xuống, mở bọc đen đấy ra, trong đấy toàn là thủy tinh, có vài cái còn dính máu. Dennis nghiến răng, mắt anh đỏ ngầu, anh mặc kệ mưa gió mà vùng ra bên ngoài, không một chút áo mưa để che đi từng giọt nước bởi bầu trời đang tấn công anh.

Tất cả đều vì lo lắng cho hai đứa con gái duy nhất mà anh có.

"Dennis!"_ Jena cũng vô cùng hoảng hốt, cô chẳng khác Dennis là bao, liều mình lao ra mặc kệ những cơn gió lạnh buốt quật thẳng vô mặt cô và có nguy cơ khiến Jena đổ bệnh bất cứ lúc nào.

Vì Jennis và Denna...

Bố mẹ cô đã mách cho cô rằng, hai đứa con của cô đang ở ngoài kia.

Nói chung là kệ mẹ mưa bão gì hết đi, con bố đang ngoài kia khóc huhu kia kìa!!!

Bố mày mà không ra dỗ con, thì chính là bậc cha mẹ tồi!!!

Bước ra bên ngoài khu vườn, cảnh tượng mà Dennis lẫn Jena thấy đầu tiên chính là một cảnh tượng hết sức đáng sợ và kinh dị.

Giữa một vùng cỏ xanh loáng thoáng thấy vài vũng nước, bị nhuộm lại thành một máu đỏ thẫm. Ngay dưới chân Dennis chính là một cánh tay, à không, cả hai cánh tay và hai cái chân còn nguyên vẫn đang đổ máu. Anh có thể loáng thoáng thấy đằng sau đống bầy nhầy màu đỏ đấy chính là loáng thoáng một con mắt đang mở to trừng trừng.

Và...ngay trước mặt con gái anh là một cái đầu.

Một cái đầu hàng thật giá thật, bị mất một bên mắt, khuôn mặt méo mó biến dị.

Biết rằng cảnh trước mặt nó chẳng hề tốt lành gì, Dennis liền che mắt Jena lại. Màn bảo vệ xung quanh Jennis và Denna vì Ange đã chết nên cũng biến mất.

"B-Bố mẹ ơi..."_ Denna run rẩy gọi anh, làm anh thấy vô cùng xót xa.

"D-Denna, không sao, mẹ ở đây rồi!"_ Jena loạng choạng bước về phía trước, mặc kệ cánh tay hay cánh chân, hay thậm chí là mùi máu và một cái đầu còn nguyên xuất hiện trước mặt cô, và vô tình khiến cô nhớ về quá khứ đau khổ hồi trước, cô vẫn cố tới và ôm lấy dỗ dành Denna.

Cơ bản là Jena không hề muốn con gái của mình cũng gặp phải cảnh tượng kinh hoàng như cô hồi nhỏ. Nhưng có lẽ...cô đến muộn quá rồi.

Dennis nghiến răng, từng bước đi tới ôm lấy gia đình của mình vào lòng, miệng không ngừng lẩm bẩm những lời xin lỗi vô nghĩa.

"Xin lỗi, bố đến trễ quá, xin lỗi con..."

Mắt Jennis rưng rưng, rồi khóc toáng lên trong lòng bố của mình.

Dưới cơn mưa tầm tã, có một gia đình nhỏ, ngồi với tâm trạng bi thương trước những gì kinh hoàng vừa diễn ra...

-----

...

-----

Sau chuyện hôm đấy, Dennis không vội báo cảnh sát ngay mà yêu cầu con gái mình kể cho mình nghe tất cả những gì đã diễn ra vào đêm đó.

Biết đây không phải là một vụ án bình thường, anh thay vì nhờ cảnh sát nước AAnhthif đã nhờ đến nữ hoàng Akasha và Onion. Onion gọi điện cho Zero, yêu cầu nhà tù Đầu Lâu vào cuộc, thuật lại hết những gì mà Dennis kể và mong muốn Zero tận mắt tới đó điều tra.

Cai ngục nhà tù Đầu Lâu có mặt, bên thì khám sát nhà Dennis, bên thì phá cửa xông vô nhà của gia đình Clairemonte để khám xét sơ bộ.

Họ tìm thấy xác của một cô bé bị biến dạng dữ dội dưới tầng hầm nhà Clairemonte, sau bao nhiêu công cuộc khôi phục lại cái xác, nhà tù cũng đã xác định cái xác này là của Gabriella Helena Clairemonte - con gái của ông bà Clairemonte.

Tuy nhiên, dù có lục khắp nhà thì họ không thể tìm thấy Ryan Angelio Clairemonte và Clara Everette Austorde Clairemonte đâu cả. Nhà tù cũng tìm kiếm ở phạm vi rộng hơn, thậm chí còn cử người đi khắp vũ trụ chỉ để tìm thấy một dấu vết của ông bà Clairemonte.

Nhưng...đều vô ích.

Con trai của ông bà Clairemonte được xác nhận là đã chết, theo lời tường thuật của người chứng kiến, cậu bé đã bị một con quái vật cắt đầu và nuốt trọn vào người. Những bộ phận còn lại của cậu đều được nhà tù đem đi hỏa táng và làm đám tang chung với gia đình.

Lễ tang cũng không có nhiều người, vì cơ bản nhà tù đã xóa đi kí ức của những người đã từng rất thân thiết với gia đình Clairemonte. Nói thô ra, chỉ có gia đình của Dennis, của Draco và một số gia đình như nhà VioMar, LeonKaren dù không mấy thân thiết nhưng cũng đi cho bớt trống trải.

Cuộc điều tra vẫn tiếp tục trong vô vọng, và mãi suốt mấy năm trời vẫn không có kết quả, cuối cùng vụ án này chỉ có thể đi vào dĩ vãng...

-----

...

-----

Từ khi Ange chết đến giờ, Jennis bị tổn thương tâm lý nặng nề, cô đã phải điều trị rất lâu và rất lâu mới có thể trông khá hơn một chút.

Tuy nhiên, Jennis chưa bao giờ ngừng tự trách bản thân.

Cô trách bản thân không vì lí do gì cả. Cô chẳng thể nào tìm ra được một lí do để có thể trách móc bản thân về cái chết của Ange. Thế vậy mà cảm giác tội lỗi ấy lúc nào cũng xuất hiện trong người cô, nó như dày vò chính tâm hồn đa cảm của Jennis vào lúc ấy vậy.

Vì khi ấy Jennis gặp khủng hoảng tinh thần nặng nề, cô có cảm xúc, suy nghĩ tiêu cực và đa chiều thì không có gì lạ cả. Thậm chí, với độ tuổi khi ấy đã gặp phải một cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, Jennis không ám ảnh mới lạ được đấy.

Mỗi đêm, cô đều không dám ngủ, vì sợ khi ngủ rồi cô sẽ gặp phải ác mộng về ngày hôm đó, về cái ngày mà Ange chết thảm thiết trước mắt của cô. Điều đó cũng tương tự đối với Denna, đêm nào cô bé cũng mất ngủ, ngủ không nổi khiến cho tình trạng sức khỏe của hai chị em xuống cấp trầm trọng, buộc cho Dennis, dù biết con mình còn nhỏ tuổi nhưng vẫn miễn cưỡng để con sử dụng...

Thuốc an thần.

Chính xác!

Jennis và Denna phải sử dụng thuốc an thần trong một khoảng thời gian dài mới có thể bỏ được. Vốn đây chính là lời khuyên của bác sĩ Cody, người mà Jaki đã giới thiệu cho Dennis, hiện đang công tác ở Nochim, chứ không phải của Watson đâu nên các bạn khỏi lo nhen!

( T/g: Nếu mà nghe Watson khuyên thì kiểu gì con của Dennis cũng chầu ông bà ngay )

Hai chị em phải sử dụng thuốc an thần trong bốn năm liên tiếp, riêng Denna thì dùng tận sáu năm trời mới có thể từ từ bỏ hoàn toàn thuốc. Bởi vì tâm lý Denna cực yếu, dù hiện tại cô bé trông ổn rồi đấy, nhưng vẫn không chắc sau này có bị kích động tâm lý hay không thôi.

Vì thế, đến năm 13 tuổi Jennis mới nhập học học viện Nochim, mặc dù đáng ra các bạn của cô đều đã vào học từ năm 11 tuổi hết cả rồi.

Lico và Drana khi biết chuyện cũng buồn lắm, nhưng họ nhanh quên đi hơn Jennis và Denna nhiều, vì cơ bản họ không được tận mắt chứng kiến thứ kinh khủng kia nên đâu có biết nó đã in sâu vào tâm lý của Jennis và Denna đâu.

Nói chung, Jennis lẫn Denna đều đã chịu đả kích tâm lý nặng nề.

Họ cố mãi mới có thể quay trở về dáng vẻ bình thường như ngày hôm nay.

-----

Lười tả quá nên quyết định để góc nhìn của Jennis luôn nhá:))

-----

Phải rồi, là do mình, do mình mà Ange mới chết.

Nếu lúc đó mình không quá yếu ớt, nếu lúc đó mình đủ mạnh mẽ thì có phải Ange bây giờ cũng đã trở thành một phần của lớp mình rồi không?

Đúng nhỉ, là do mình...mà...

Mọi thứ tối quá, mình không thấy gì cả.

"Jennis"

Hm?...giọng ai đấy?

"Jennis à, ngẩng mặt lên đi..."

Là ai vậy...sao giọng lại quen đến thế?

!!! A-Ange...

"Jennis, sao vậy, cậu đang khóc đấy ừ. Đừng có khóc như vậy chứ, nhìn không đẹp chút nào cả"

Ange...là cậu thật sao? Ange?

"Ừm, là tớ đây, tớ là Ange của cậu đây"

Ôi! Ange, t-tớ lo cho cậu quá, tớ cứ nghĩ là cậu đã chết rồi cơ...!

Xin lỗi, xin lỗi cậu rất là nhiều, tất cả đều là lỗi của tớ, nếu hôm ấy cậu không ra đỡ cho tớ thì đáng ra người chết phải là tớ mới phải.

"Nào, đừng khóc. Cậu không lỗi đâu Jennis à"

N-Nhưng mà...

"Đừng tự trách bản thân mình nữa Jennis, cậu không làm gì sai mà"

Nhưng tớ--

"Nào, lại đây đi, hãy lại đây và ôm tớ thật chặt, nhé?"

"Rồi chúng ta sẽ đi cùng nhau, như những chú chim bồ câu trắng xinh đẹp bay lên bầu trời trong xanh và dịu dàng..."

"Chỉ riêng tớ, với cậu thôi"

Ange...

...

Mù quáng tin tưởng vào hình ảnh cậu trai đã từng vì cô mà chết trong nỗi thống khổ ở trước mặt mình. Jennis từ từ đứng lên, những bước chân càng ngày càng nhanh hơn, lao đến ôm chầm lấy cậu thiếu niên ở trước mắt mình.

Dường như vào lúc đấy, cũng là lúc mà Jennis hạnh phúc nhất.

Nhưng đồng thời cũng là cái kết cho cô thiếu nữ mới 16 tuổi ngày nào...

-----

...

-----

Asaki cuối cùng cũng đã xử xong hết đám ma sói, vừa đúng lúc thời gian thi triển chiêu thức "hư vô" đã hết. Anh thở phào một tiếng, nhìn đám sói nằm rải rác khắp nơi, bất tỉnh và bầm tím đủ chỗ mà không khỏi cảm thấy khoái chí.

"Đấy, vừa lòng tao lắm! Ban nãy dám nói bố mày yếu nè!!"

Phía của Dennis và Karen đang nằm trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc khi đối đầu với Elijah. Đột nhiên từ đằng xa xa, có một tên ma cà rồng bước tới, xen vào lúc Elijah đang nắm thế thượng phong và sắp xẻo Dennis tới nơi, quỳ xuống trước Elijah và nói.

"Thưa cô Elijah! Tình hình loạn quá rồi, ngài lãnh chúa vừa gọi cô về ạ"

Elijah nghe vậy, rất khó hiểu.

"Hể? Gì mà sớm thế, nãy giờ mới được ba tiếng thôi, ta đang vui mà!"

Tên ma cà rồng ấy trả lời.

"Thưa cô, thật ra cái lỗ hỏng này sẽ đóng lại sớm hơn dự kiến, ngài lãnh chúa kêu gọi quay về để đảm bảo cho sự an toàn của cô đấy ạ!"

"Hầy!"_ Elijah thở dài _"Chán thế~!"

Nhưng cô cũng cam chịu vì đó lệnh của Lucifer.

"Thôi được rồi, về thì về. Nhưng trước tiên chúng ta cần tìm Ma Sói Ảo Ảnh cái đã"

Lần theo bóng dáng của Ma Sói Ảo Ảnh, Elijah bằng tốc độ thần thông của mình chạy cái vèo sang chỗ hắn ta. Đồng thời, thuật phép mà ả dùng lên người Dennis cũng được giải. Thấy vậy, anh liền hối thúc mọi người chạy sang bên kia để nhân cơ đó giữ chân Elijah.

"Mọi người nhanh lên!! Nghe tên ma cà rồng ban nãy nói rồi chứ, cánh cổng sẽ đóng sớm hơn dự kiến, nếu giữ chân cô ta ở lại đây thì chúng ta sẽ có người để thẩm vấn đấy!!"

Karen và Leon cũng gật đầu đồng ý với Dennis, Leon vác Jaki đang bị thương nặng lên, chạy cái vèo theo hướng mà Elijah đi, cũng là hướng đang diễn ra chiến trường giữa Ma Sói Ảo Ảnh và một số thành viên của hội thợ săn.

Asaki ưỡn người, thấy Kaleon ở gần đó thì cũng đi tới.

Elijah bước đến chỗ Ma Sói Ảo Ảnh.

"Nè, Ma Sói Ảo Ảnh, cánh cổng đóng sớm hơn dự kiến nên chúng ta phải về thôi~"

Chợt, ả khựng lại, nhìn xuống dưới chân.

"Hm? Cái gì đây?"

Đột nhiên, Elijah cười thích thú.

"Ôi trời, cái gì đây hả!? Đây không phải là một thành viên của hội thợ săn sao?"

Kas cười, trả lời.

"Chính xác đấy. Và con bé này...đã bị ta giết rồi"

Tất cả mọi người tụ lấy xung quanh đúng lúc mà Kas trả lời Elijah. Họ nghe mà không khỏi sửng sốt, đồng tử thoáng một hồi do dự rồi nhìn xuống dưới chân của Kas.

Dưới chân Kas chính là Jennis, và cô ấy đang nằm bất động ở trên đường.

Elijah không thể nào sung sướng hơn cả khi có một thành viên của hội thợ săn đã nằm chầu ông bà. Ả ma cà rồng này vui đến độ nhảy cẫng lên, miệng không ngừng thốt ra đầy lời ăn mừng, mà đối với phe loài người chính là cái gai đâm thẳng vào tim họ.

"Wow! Giết được một thành viên hội thợ săn, mà nhìn nó quen quen à nha, đừng có nói là một trong những người đến từ tương lai như Dimison đấy?"

"Hiển nhiên rồi"_ Kas gật đầu xác nhận _"Lãnh chúa đã nói với ta rằng nếu có một tên loài người đến từ tương lai tham gia vào trận chiến thì hãy giết nó, không thì ít nhất cũng phải phế đi tay chân hay làm mất khả năng chiến đấu của chúng"

"Và ngươi đã làm theo, thật tuyệt vời!!"_ Elijah hào hứng _"Ngươi hữu dụng thật đấy Kas"

"Quá khen"_ Kas từ tốn đáp lại.

"Thôi, chúng ta đi về nào, cánh cổng đóng sớm hơn dự kiến nên chúng ta cần phải về sớm"_ ả ta nói, không quên nhìn sang đám loài người bọn họ mỉm cười một cái.

"Hẹn gặp lại các ngươi vào lần sau nhé, khi ấy đó sẽ là lần cuối các ngươi thấy ta đấy"

Rồi đám ma sói và ma cà rồng kia đi mất.

Đợi cho đến khi chúng biến mất hoàn toàn, Kaleon mới hoảng hốt chạy về phía Jennis. Tất cả cùng xúm lại xung quanh cô, sửng sốt nhìn vào cái xác vô hồn và tàn tạ của Jennis. Họ không thể nào tin nổi những gì mà họ thấy, mới rời mắt chưa lâu đã có người trong số bọn họ chết rồi sao.

Kaleon hoảng loạn vô cùng, cậu cố lay lay cái xác mới chỉ mất hẳn ý thức của Jennis. Dù xác của Jennis vẫn còn ấm đấy, tuy nhiên nó lại lạnh dần, lạnh dần trong tay Kaleon.

Điều đó càng khiến cậu ta hoảng loạn hơn.

"Jennis! Cậu nghe tớ nói gì không Jennis?! Mau tỉnh dậy đi, đừng có giả chết nữa, bọn chúng đã đi rồi!! Làm ơn, hãy tỉnh dậy đi, xin cậu đấy!!"

Nhưng Jennis không hề động đậy.

Kaleon dần mất bình tĩnh.

"Jennis!! Đùa không hề vui chút nào đi, cậu hãy tỉnh dậy đi chứ!!"

"Bình tĩnh đi Kaleon"_ Asaki trấn an cậu _"Chắc là Jennis chỉ bị bất tỉnh thôi!"

"Tránh ra đi mấy đứa, để chị xem nào"_ Karen xung phong đi lên trước để kiểm tra người của Jennis. Cô dùng đủ mọi cách để xem xem mạng sống của Jennis có còn tồn tại hay không, nào là kiểm tra hơi thở ở miệng, ở mũi, kiểm tra nhịp tim, làm đủ cách để Jennis phản ứng lại.

Nhưng...không được.

Một lúc lâu như vậy vẫn không thấy có động tĩnh gì, Karen ngước gương mặt sợ hãi lên nhìn mọi người, giọng điệu run run lắp bắp nói.

"K-Không còn thở nữa"

Mọi người bất ngờ.

"Jennis...em ấy chết thật rồi"

-----

...

-----

- Tương lai, năm 20xx -

Dennis khuỵu xuống, ôm lấy lòng ngực đau nhói của mình. Vẻ mặt anh hiện lên nỗi hoảng hốt, từ đôi mắt mang màu xám bạc nay chảy ra hai hàng nước dài ngoằn, nhỏ từng giọt thủy tinh xuống đất. Cả Karen và Leon ở bên kia cũng hoảng tới mức, Karen cũng ngất xỉu.

Dennis ôm miệng, anh thật sự muốn khóc lên ngay bây giờ. Dáng vẻ đau khổ ấy của anh khiến Jena và con gái Denna phải thắc mắc. Jena cúi xuống, hỏi Dennis.

"Dennis, anh bị sao vậy, có chuyện gì xảy ra sao?"

Đầu Dennis đau nhói, anh không thể tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình.

"K-Không...c-con gái của tôi...hức...hức...con gái của tôi!!"

Jena thấy thế, vô cùng hoảng loạn, cả Denna cũng vậy, cô bé cũng quỳ xuống bên cạnh bố mình.

"Bố ơi, bố sao đấy?"

Dennis khóc lớn, ôm chặt lấy Jena và Denna, run run nói.

"Em ơi, Denna à!! Jennis, con bé..."

Mọi người trông chờ nhìn vào anh, họ có cảm giác những gì anh nói sắp tới hẳn rất đáng lo ngại.

"C-Con bé chết rồi!!!"

---------------------------------------

------------------------------

----------------------

--------------

--------

----

--

-

Các bạn à...

Javor có kĩ năng dịch chuyển nội tạng nên mới sống được, còn Jennis thì chẳng có kĩ năng gì hết, bẩm sinh con bé là người bình thường, ngọc ender chỉ là vũ khí chiến đấu thôi.

Vậy thì...Jennis sẽ sống bằng cách nào?

Hm~...các bạn cứ đợi vài chương nữa đi là biết:)).

Chứ Jennis không chết như vậy đâu nha, con bé có hào quang nhân vật chính mà.

Thôi, tui hết việc nói rồi, bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!!

...

P/S: chương này tốn tận hơn 10000 từ đấy các bạn:'))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip