Chương 103: Trận Đấu Dưới Trời Tuyết Rơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Tiêu đề đếch liên quan gì cả, đặt bao quát bối cảnh cho có cái tiêu đề thôi:^ - 

Hm...nghĩ mãi mới ra diễn biến, nhưng nó khá xàm do lỡ buff hơi quá skill của Dimison các bạn ạ:')).

Và nó ảnh hưởng khá lớn đến trận cuối, nên tui đã quyết định sẽ cho skill của Dimison chút nhược điểm nhỏ!

Vì Dimison vẫn chưa hoàn toàn hoàn thành kĩ năng kết giới có thể vô hiệu hóa chức năng lá bài này nên đương nhiên phải có nhược điểm rồi. Hy vọng cho thêm nhược điểm vào thì sẽ không bị tính là phi logic:')).

À mà từ ban đầu bộ truyện này đã phi logic lắm rồi mà nhỉ.

Thôi, chúng ta hãy tiếp tục nào!

------------------------

------------------------

------------------------

...

Đằng trước có con sói trùm và ma cà rồng, đằng sau thì có con sói thường.

Họ đã bị bao vây, và giờ điều quan trọng nhất họ cần phải làm đó là tìm cách thoát ra.

Jaki gạt ngay chuyện bạn bè của mình là người giữ lá bài ma sói, ma cà rồng đi ngay lập tức, vì người ở trước mặt cậu đây chính là Ma Sói Băng và Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích Lupin, và đằng sau cậu chính là Ma Sói Nâu, nên chẳng có lí do gì mà Jaki phải hốt hoảng nữa cả.

Cậu quay sang những người khác, nhanh mồm nói.

"Chúng ta bị bao vây rồi, để tớ dịch chuyển các cậu đến nơi an toàn!"

Thấy bọn họ biến mất, Ma Sói Băng thắc mắc hỏi.

"Hở, bọn chúng chạy đi đâu rồi?"

Riêng Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích thì hình đánh hơi được mùi máu của Jaki hay sao ấy nên quay qua trở lời lại Ma Sói Băng rằng.

"Ta biết ở đâu đấy"

"Ồ, vậy sao? Thế thì tốt quá, ngươi dẫn đường đi"_ Ma Sói Băng nói, sau đó nhìn sang Lico bảo _"Còn ngươi - Ma Sói Nâu, hãy đi theo tụi ta nào"

Lico cố gắng chống lại sự điều khiển của ai đó, cậu biết đây là sức mạnh của Người Múa Rối. Nhưng ở trong cái lớp này, ai là Người Múa Rối, ai đã phản bội lại phe dân làng để hợp tác với phe ma sói, ma cà rồng cơ chứ. Và hơn hết...

Ai là người đã biết cậu là ma sói?

Dù nhận thức Lico còn đó, nhưng cơ thể của cậu không còn nghe theo cậu nữa rồi. Cậu dịch chuyển đi theo Ma Sói Băng và Lupin. Giờ, dù có muốn hay không, cậu phải là một con ma sói thèm khát máu thịt chính hiệu, và buộc phải đối đầu với bạn của mình.

-----

...

-----

Được Jaki dịch chuyển đến nơi an toàn, mọi người mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Hiện tại, họ không có thì giờ để quan tâm tới việc ai là ma sói hay ma cà rồng. Nên chỉ mới vài phút kể từ khi nhận ra Lico giữ lá bài Nửa Người Nửa Sói, không một ai quan tâm tới cậu nữa.

Virdy nhảy xuống từ cái hộp quà khổng lồ ở khu vực trung tâm cây thông Noel, mặt anh bình thường đã nghiêm trọng lắm rồi, nay còn trông nghiêm trọng hơn. Anh tặc lưỡi nói.

"Haiz...tình huống đang trở nên khó khăn hơn, vốn tưởng chỉ có một ma sói và một ma cà rồng, nào ngờ lại thành hai ma sói và một ma cà rồng luôn"

"Chúng ta phải đối đầu với bọn chúng bằng cách nào chứ"_ Virdy thở dài.

"Trước tiên thì phải đi tìm những người còn lại đã"_ Helen đề xuất _"Số lượng học sinh vẫn còn nhiều, nếu gộp lại và cùng nhau chiến đấu thì may ra chúng ta có thể cầm cự được"

"Helen nói đúng đấy"_ Sidy đồng tình _"Mình chúng ta không đấu lại bọn chúng đâu, chưa kể là còn có trợ lí của tên Lupin và thằng thích phá luật nữa!!"

"Ừm, nghe các cậu"_ Jaki gật đầu, nhưng rồi cậu lại chuyển qua thắc mắc khác _"Nhưng tớ tự hỏi những người còn lại đang ở đâu ấy nhỉ"

"Tôi nghĩ là tôi đã tìm thấy mọi người rồi"

Virdy lên tiếng, thành công có được sự chú ý của tất cả mọi người. Họ tiến đến gần chỗ của anh, nơi mà anh đang đứng trước một ai đó đang nằm bất tỉnh ở dưới đất.

Jack nhanh chóng tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ. Có lẽ cú đập ban nãy của Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích quá mạnh lên khi mới tỉnh dậy, đầu óc của Jack có chút vấn đề. Anh xoa xoa đầu, đồng thời cũng xoa luôn phần lưng vì va chạm mà đỏ ửng lên, run run nói.

"Ui da...đau đầu quá, chuyện gì thế này?"

"Ồ, vậy là đã tìm được một người rồi"_ Helen nói.

"Jack! Cậu tỉnh lại rồi"

Jaki lại gần Jack, cậu nhanh chóng kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện mà cậu biết.

"Để tớ kể cho cậu nghe nè, Maya và Yasu là ma sói và ma cà rồng đấy. Có thể những người còn lại đã bị bọn chúng nhốt ở đâu đó rồi!"_ giọng cậu rất là vội vã _"Với cả Lico cũng là ma sói đấy, cậu ấy thậm chí còn bị ai đó điều khiển cơ!!--"

"Woa woa woa woa!!"_ Jack ngăn lại, Jaki nói nhanh quá nên anh không nghe được gì cả _"Từ từ đã, tớ nghe không kịp, cậu nói chậm thôi"

Chợt để ý thấy hôm nay Jaki có gì hơi khác lạ, anh nhìn xuống, rồi ôm miệng cười thành tiếng.

"Khục! Ahahahahaa! Ahahaha!"_ Jack cười lớn nói _"Jaki, sao cậu lại mặc váy thế kia?"

"Sao cơ?"_ Jaki nhìn xuống, mới hốt hoảng nhận ra rằng mình còn mặc váy, cậu hét toáng lên, toan chạy sang chỗ khác _"Aaaa!! Đừng có nhìn, đừng có nhìn!!"

-----

Sau khi Jaki thay cái váy ra thì cũng bắt đầu nghiêm túc trở lại.

"Thôi, không giỡn nữa, bây giờ cậu hãy cùng bọn tớ đi kiếm những người còn lại mau lên!"

"Ok!"_ Jack đồng ý _"Mà bọn họ ở đâu cơ?"

"Trước tiên thì cứ thử tìm xung quanh ngôi làng xem"_ Virdy nói.

- Rầm! -

Tự dưng từ đâu, một tảng băng khổng lồ xuất hiện chắn ngang trước bọn họ. Sidy cũng giật mình nhảy ra khi từ trên trời rơi xuống tận hai tảng băng, làm cô suýt nữa thôi đã la toáng lên. Gì mà xuất hiện đột ngột dữ vậy nè, ít ra cũng phải cho người ta chuẩn bị tinh thần chứ.

Mà tảng băng khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở khu vực này sao, không cần phải suy đoán dài dòng chi là bọn họ đã có thể biết những tảng băng này thuộc về ai rồi.

Sidy quay sang, giật mình thêm một lần nữa khi thấy từ đâu có con ma sói xuất hiện tấn công cô, nếu không phải cô kịp đỡ lấy thì chắc chắn đã chầu ông bà rồi.

"Một con sói nâu, là Lico! Vậy..."_ cô ló ra nhìn về phía trước.

Jaki run run, không khỏi hoảng hốt nói.

"B-Bọn chúng tìm thấy rồi!"

Ở phía trước không ai khác chính là Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích và Ma Sói Băng. Tên Sói Băng đó hú lên một tiếng, nhìn nguyên đám mồi ở phía trước bằng con mắt thích thú.

"Đã tìm thấy bọn chúng rồi"

Helen nghiến răng, quay sang Jack hét lớn.

"Jack!! Mau ra khỏi đây và tìm những người còn lại đi!!"

Jack thấy thế, cũng bối rối nghe theo họ, đi tìm những người khác.

"À ờ, được rồi"

Dù anh chẳng biết nên tìm ở đâu.

Sau khi Jack rời khỏi đây một cách an toàn, những người còn lại mới tụ về một chỗ, nhìn Lupin và Ma Sói Băng bằng con mắt thù địch. Họ đều ở thế phòng thủ, và sẵn sàng lao ra đánh chết mẹ hai thằng kia nếu tụi nó có ý định không tốt với họ.

Lupin nhìn một lượt mà không khỏi ngán ngẩm.

"Thật là bất công, các ngươi có tận bốn người, còn bọn ta chỉ có hai mà thôi"

"Bất công cái gì chứ!"_ Sidy lên tiếng _"Các ngươi mạnh nên đối đầu với các ngươi, bọn ta phải hơn các ngươi ở số lượn là đúng rồi, như thế mới công bằng!!"

"Vả lại kêu thằng sói nâu tránh ra chỗ khác đi!!"

- Rầm! -

Lập tức, Lico bị Sidy đá ra xa, ngã nhào xuống dưới đất. Mặc dù cú ấy chẳng ảnh hưởng gì đến Lico, nhưng cậu ta vẫn nằm im bất động như thể người đang điều khiển cậu ta không muốn cậu ta động đậy, làm nguy hại đến bạn thân của người đó.

Ừ thì đó là sự thật, Jennis không muốn điều khiển Lico làm hại Sidy được, nếu là Virdy hoặc Helen thì cô cũng miễn cưỡng để Lico đánh nhau với họ, chứ đánh nhau với Sidy thì cô không nỡ chút nào cả. À mà khoan đã, dù có đánh nhau với Sidy hay không thì Jennis vẫn xót sao. Xót vì đánh với bạn thân, cô không dám, hoặc có thể là xót cho Lico vì cậu ta bị Sidy hành túi bụi.

Ủa vậy là không nên đánh nhau với Sidy là cách tốt nhất hả.

Hình như là vậy đấy các bạn ạ!

Jennis điều khiển Lico đứng dậy rồi chạy về phía chỗ của Lupin và Ma Sói Băng. Nhìn đội hình của ma sói và đội hình của dân làng đi, có hơi bất công cho ma sói một chút thật. Nhưng mà tụi nó vô cùng mạnh kia mà, sao mà có thể bất công cho lũ ma sói ấy chứ.

Nhưng Lupin nói bất công là bất công.

"Thật sự rất bất công đấy, thế nên ta cũng phải bù thêm người để chiến đấu cùng chứ nhỉ"

Và ổng nói bù là bù!

"Dimison, Vlapin!"

Lupin gọi hai người họ, lập tức, Dimison và Vlapin nãy giờ ở trên cao hóng drama nhảy xuống. Họ đứng bên cạnh, tay cầm sẵn vũ khí như thể sẽ giết bất cứ ai trong tầm nhìn của mình vậy, bonus thêm cái sát ý đáng sợ kia, không làm mọi người giật mình mới lạ.

"Xin chào, chà, cuối cùng thì giữa chúng ta cũng đã có một màn so tài hoàn chỉnh rồi nhỉ"_ Dimison khẽ cười _"Không biết tôi sẽ đấu với ai đây ta?"

Còn Vlapin thì im lặng, như đã nói, hôm nay tâm trạng của thằng này nó trầm hơn so với bình thường. Dù không hiểu tại sao, hay thế giới ma cà rồng đã gặp chuyện gì mà Vlapin lại trầm tư tới mức chẳng thể ngờ được. Hắn không hề có hứng chiến đấu, và có lẽ hắn cũng chẳng còn hứng thú gì với lớp học này luôn.

Bình thường Vlapin Ludimir tưng tửng lắm mà, đôi khi còn như thằng hâm nữa, lúc nào cũng cười toe toét ra như thằng điên. Thế mà hôm nay chẳng cười, chẳng nói gì cả, ai là người quen lâu năm của hắn nhìn vào là biết ngay!

Thề, hắn chẳng cười chẳng nói gì, nhìn càng giống thằng điên hơn.

Bởi vì cả đám vốn đã quen cái tính hay cười của hắn rồi nên giờ im lặng họ không thể quen được.

Ơ mà khoan đã!! Sao nãy giờ toàn tập trung vô Vlapin không vậy!

Lại lại, quay trở lại chủ đề chính nào.

Lupin nhìn thoáng xung quanh, hài lòng khi thấy ai ai cũng sẵn sàng chiến đấu. Gã nhìn lên trên trời, khẽ nheo mắt một cái như cảnh cáo rồi cúi xuống. Quay về trận chiến, gã đạo chích này nói.

"Vậy là đã công bằng rồi ha^^"

Sidy nhìn vậy, tức quá lên tiếng.

"Công bằng cái gì mà công bằng chứ! Các ngươi có tận năm người, còn bọn ta chỉ có bốn mà thôi, công bằng sao nổi!!?"

"Đúng đấy đúng đấy!!"_ Jaki đồng tình _"Chẳng công bằng tí nào!"

Ma Sói Băng cười lớn.

"Ahahaha! Vì lí gì mà bọn ta phải nhường nhịn lũ con người các ngươi chứ. Không công bằng thì sao, là do các ngươi quá yếu đuối, không đọ lại được bọn ta nên lấy số lượng làm cớ thôi!"

"Ngươi!--"_ Sidy nghiến răng, mặt nổi đầy chữ thập. Tiếc làm sao, cô không tìm nổi một lời nào để cãi lại tên Sói Băng này. Mà thực ra, nếu chịu bình tĩnh xem xét thì có thể thấy lời của tên sói ấy cũng có một phần đúng thật.

Helen nhanh chóng trấn an Sidy lại, cô không muốn Sidy một lần nữa mất bình tĩnh rồi lại lao vào tụi kia đánh lên đánh xuống đánh tái hết cả mặt mày đâu.

"Sidy, bình tĩnh, điều quan trọng nhất hiện tại của chúng ta không phải là tên ma sói ấy"

"Vậy thì điều quan trọng nhất là gì!!"_ Sidy hét toáng lên, hậm hực dậm chân.

"Để tôi đoán nhé"_ Virdy nhìn chằm chằm vào Lupin _"Lấy lại thanh kiếm thợ săn, đúng không?"

"Đúng vậy"_ Helen gật đầu _"Nếu như không có kiếm thợ săn thì chúng ta không thể nào tiêu diệt được bọn ma sói và ma cà rồng được"

"Nhưng lấy lại kiếm bằng cách nào đây?"_ Jaki thắc mắc _"Bọn chúng có những năm đứa, lẽ nào chúng ta phải diệt từng người một sao?"

"Có lẽ là phải như thế rồi"_ Helen mím môi. Từ đằng sau lưng cô, rất nhiều những mũi kim nhọn hoắc và vô cùng nhỏ chế tác bằng pha lê phóng về phía bọn kia.

Lupin nhìn sang Dimison, thấy thế, à không, không cần nhất thiết phải nhìn mặt của Lupin, Dimison cũng hiểu ý mà tạo ra chiếc khiên bảo vệ bọn họ. Những mũi kim bé xíu kia dù ít ai có thể nhìn thấy chúng nhưng khi gần va chạm với cái khiên đấy, nó liền biến mất ngay lập tức.

Rồi, không chờ đợi gì quá lâu, Dimison phần phóng cái vụt về phía Helen, cầm dao tính đâm vào người cô. May thay, Helen đã nhanh trí tạo ra một thanh kiếm pha lê để đỡ kịp. Cô cứ thắc mắc không hiểu tại sao Dimison lại trâu bò đến như vậy. Ban nãy bị Sidy đánh túi bụi rồi mà vẫn còn sức để lên đây chiến đấu với cô sao, thậm chí những vết thương ban nãy cũng biến mất nữa.

Dimison đã dùng phép thần thông nào vậy?

À...cô quên mất, Dimison có rất nhiều thuốc để hỗ trợ cơ mà.

"Này! Cái tên kia, định làm gì Helen hả!?"_ Sidy chạy tới, tính đánh Dimison nhưng bị một cái bóng đen tuyền ngăn lại. Không cần bất kì suy luận gì hack não gì cả, chỉ cần nhìn thôi thì cũng biết đây là thuộc hạ của Vlapin rồi.

Vlapin được lệnh từ Lupin, trên tay xuất hiện một thanh kiếm với lưỡi kiếm như có hình dạng na ná lưỡi cưa, phóng cái vèo xuất hiện trước mặt Sidy sau đó cho cô một nhát. Sidy đỡ được, nhưng cô bỗng thấy có cái gì đó hơi sai sai ở cây dù của mình.

Ủa ủa, sao cô lại nghe thấy tiếng xoạt như tiếng của vật gì đấy bị rách thế kia.

Khoan, hình như có gì không ổn cho lắm.

- Xoẹt! -

Vlapin vung xuống, một phát chém đôi dù của Sidy ra...

Cây dù mà Sidy luôn tự hào là chẳng có cái gì có thể có thể phá hỏng được đã bị Vlapin chém thành đôi một cách rất dễ dàng, không tốn dù chỉ một sức. 

Đến thanh kiếm của Dimison còn không chém được, thế mà Vlapin lại có thể chém được.

Sidy lùi ra sau, nhìn cây dù xấu số bị chẻ thành đôi mà đen mặt lại.

Tự dưng xung quanh không khí bỗng trầm hơn hẳn...

- Lạch cạch! -

Vlapin nghe thấy vài tiếng động đáng ngờ ở trên, hắn không hề ngước mặt lên, kiểu như sợ quá bất động luôn nên ngước lên không nổi. Dù không chắc chắn lắm nhưng hắn biết là hắn vừa làm một chuyện không nên rồi, và chuyện đó chẳng hề nhẹ nhàng tí nào đâu.

Mồ hôi chảy đầy khắp mặt Vlapin, hắn thấy có điềm.

Và đúng như những gì Vlapin nghĩ!

- Rầm! -

Sidy đã lao tới dùng cán dù đập vào người Vlapin.

Nếu Vlapin không né được thì chắc chắn nằm dưới cái lỗ to chà bá đó là hắn rồi.

Ma Sói Nâu là Lico chép miệng, đúng là giờ cậu đang bị điều khiển, nhưng cậu chỉ bị điều khiển cơ thể thôi chứ miệng vẫn nói và tâm thức vẫn còn đấy, nên nói chuyện vẫn được.

"Đấy, ngu nữa rồi đấy, chọc Sidy chi giờ thành ra như vậy rồi"

Vlapin mím môi. 

Hắn đâu có ý định chọc Sidy đâu, vốn dĩ hắn chỉ muốn chém một cách nhẹ nhàng thôi. Vì trước giờ thấy dù của Sidy vật sắc nhọn nào cũng có thể đỡ được nên hắn tưởng lần này cũng vậy thôi. Nào ngờ là do sức mạnh của hắn lớn qua nên lỡ tay chém đôi nó luôn rồi.

Hắn đâu muốn đâu, thế sao Sidy vẫn nhìn hắn bằng con mắt thù địch vậy. Hắn đâu nghĩ sức mạnh bóng tối của mình mạnh đến thế đâu, hắn quên kiềm chế một tí thôi mà!

"Thế sao cô vẫn đánh tôi thế hả bà chằn kia!!!!"

Vlapin chạy, Sidy rượt.

Hai người chạy qua chạy lại khắp khu vực trung tâm cây thông Noel.

Nhìn mà thấy bất lực ngang.

Lupin đập tay vào trán, thở dài một tiếng, ngán ngẩm nói.

"Sao thằng này nó hề vậy trời, rốt cuộc tương lai thằng này nó là con của ai mà nết kì thế"

"Ngươi muốn biết không?"_ Lico quay sang hỏi _"Thằng Vlapin tương lai là con của ngươi đấy"

"Ồ"_ Lupin khẽ ồ một tiếng _"Vậy sao, hèn chi...hả?"

...

Thôi thôi, lần này nghiêm túc thật nè!

Lupin không quan tâm tương lai gã có tái hôn hay không, nhưng có thằng con quậy như vậy, gã không muốn tái hôn rồi đấy. Gì mà vừa quậy vừa nhây lại còn chẳng bao giờ tập trung, mặc dù nó mạnh thật nhưng hễ có nó đi theo là phá hết kế hoạch của gã, làm gã bất lực vô cùng.

Dù sao thì gã thừa biết là chỉ có tâm lý của Vlapin là sợ Sidy thôi chứ nếu gã kêu thằng nhóc này đấu nghiêm túc, chắc chắn nó sẽ chiến đấu tốt hơn so với việc là để cho Sidy rượt như thế này.

"Vlapin! Đấu nghiêm túc lại ngay!!"

Chất giọng đanh thép của cha hắn không khiến Vlapin sợ sệt, nhưng điều đó thành công giúp Vlapin tỉnh ra và biết là mình đang bị một đứa con gái rượt đánh.

Sidy vung cái cán dù may mắn chưa bị tách làm đôi lên trên cao rồi đập xuống.

- Rầm! -

Vlapin thấy thế, biến mất ngay trước khi cán dù ấy đâm xuống, rồi lại xuất hiện từ cái bóng ở trên cây thông Noel. Hắn thay đổi, lần này không dùng kiếm nữa vì chỉ cần không cẩn thận một cái thôi, bạn hắn chầu ông bà liền, nên hắn đã quyết định dùng gậy như Sidy đấu cho công bằng.

Và thế là hai đứa lao vào tẩn nhau:)).

Lupin nhìn chằm chằm về phía Virdy và Jaki, hai người họ bây giờ là hai người duy nhất không có đối thủ gì để chiến đấu. Nhìn sang Virdy, gã nheo mắt nói.

"Hm...hình như đàn của hắn ta bị ngươi đánh văng đi đâu rồi đúng không Ma Sói Băng?"

"Đúng rồi"_ Ma Sói Băng trả lời _"Giờ hắn không còn vũ khí nào trên người hết"

"Vậy sao"_ Lupin gật gù, quay sang Lico bảo _"Ma Sói Nâu, ngươi hãy tấn công tên tóc đỏ kia đi"

"Hả?"_ Lico cao giọng, khó chịu nói _"Làm sao mà ta lại đánh nhau với tiền bối của ta...a, aa!"

Cơ thể Lico tự động chuyển động, chạy tới phía của Virdy. Virdy nhìn ra là biết hắn chạy tới đâu rồi, vì hiện tại anh không có vũ khí đồng thời cũng hơi mệt sau trận ban nãy nên ngoài chạy ra, Virdy không biết đi đâu hết. Nhưng anh vẫn tránh ra khỏi khu vực này nhen!

Virdy không muốn Ma Sói Nâu tấn công những người khác còn ở trong làng đâu.

Nhìn sang Lico, anh đấm vào người cậu ta một cái. Vì hiện tại cậu ta là ma sói, mà bẩm sinh cũng khỏe muốn chết ra, cộng thêm phép thuật quyền năng trong người nữa, nên dù chỉ là sói bình thường thôi nhưng chỉ bằng niệm phép, cậu đã thành công đẩy Virdy ra.

Virdy bị văng ra, biết rằng mình đang ở trong tình thế không ổn định chút nào rồi, vì làm gì có chuyện ma sói thường như này lại có thể bật mạnh anh ra như thế chứ, chỉ có Lico bật anh ra mà thôi. Vậy nên, đối với tình huống hiện tại, một Virdy chẳng có tí sức mạnh nào như anh chính xác là đang nằm trong tình huống hết sức là khó khăn.

Ừ, Ma Sói Nâu anh đánh được đấy, nhưng anh không đánh lại hậu duệ phù thủy là Lico đâu!!

Thế là bằng hết sức bình sinh của mình, Virdy chạy. Anh thừa nhận chạy thì có hơi hèn thật, nhưng đây là cách tốt nhất rồi, vì Lico có phép thuật mà nên sao anh đánh lại!

Vậy là Virdy chơi trò đuổi bắt với Ma Sói Nâu ( Lico ) :)).

Còn mỗi Jaki mà thôi.

Jaki nhìn sang bên phải, thấy Helen vẫn đang chật vật đấu với Dimison, nhìn sang bên trái, thấy Sidy và Vlapin đang tạo thêm mấy lỗ thủng trên mặt đất, nhìn ra đằng sau, thấy Ma Sói Nâu rượt Virdy muốn chết ngạt, còn nhìn ra đằng trước, thấy hai kẻ thù mạnh nhất ở đây.

Cậu run lẩy bẩy, nuốt nước bọt một tiếng, ực một cái rõ rệt, trong cơn sợ hãi vô thức cậu đã lùi xuống, đầu không ngừng có những suy nghĩ như là...

*Sao số mình xui vậy nè!! Cứ lần nào cũng đánh nhau với những tên mạnh nhất là sao!!*

Chịu đi Jaki, sau này khi vào hội thợ săn và được họ huấn luyện cho, anh còn phải solo với Violet, chiến đấu với ảo ảnh của các ma cà rồng và Akasha hàng real đấy anh.

"Mỗi người đều có đối thủ cả rồi..."_ Jaki nghĩ thầm _"Giờ chỉ còn mình với hai tên này, không lẽ phải chạy trời, nhưng như thế có hèn quá không?!"

Lupin nhìn vào Jaki, cười mỉa khi thấy cậu ta cứ bối rối chẳng biết làm gì.

Đáng ra, phản ứng thường thấy của các dân làng phải là chạy đi khi gặp ma sói, ma cà rồng cơ chứ. Vậy mà tên Jaki chỉ đứng được ra đấy mà chẳng thấy làm cả.

"Bạn hắn giờ bận bịu cả rồi mà hắn chẳng nhân cơ chúng ta còn chưa tấn công để chạy trốn luôn đấy. Tên này đúng là không biết sợ là gì nhỉ"

Gã đạo chích này nói.

"Ngươi đang ở trong tình thế một chọi hai đấy"

Ý muốn nhắc nhở Jaki rằng cậu đang ở trong tình thế bất lợi.

Jaki không quan tâm, một chọi hai thì có làm sao, cậu đây mấy lần trước đối đầu với các ma cà rồng cấp cao khác còn chưa sợ, lần này đánh nhau với hai tên trùm cuối thì có gì phải lo chứ.

Nhưng mà tại sao cậu lại quan tâm tới việc này?

Giờ thì điều quan trọng nhất là kiếm thợ săn cơ mà.

Jaki không biết mình nên làm gì để lấy lại được thanh kiếm thợ săn nữa. Không lẽ liều mình lao vào đánh trời, cậu không dám đâu, ai điên đâu lao vào hai con trùm rồi bị bọn chúng đánh lại chứ. Mà đứng ở đây chả phải cũng bị bọn chúng ra tay sao, thế thì khác gì nhau.

Bằng chứng ở chỗ là tên Ma Sói Băng hành động rồi kìa!!

"Để ta ra tay cho"_ Ma Sói Băng nói _"Kỷ băng hà!"

Đây đây, skill mạnh nhất của tên Ma Sói Băng này xuất hiện rồi.

Vừa dứt lời, trên trời bỗng xuất hiện tuyết rơi. 

À mà khoan, vốn dĩ từ ban đầu tuyết đã rơi khi kĩ năng của Sidy được kích hoạt rồi, có điều, tuyết lần này rơi nhiều hơn mà thôi. Và chỉ trong thoáng chốc, nó đang bao phủ cả chỗ này và biến mặt đất từ màu gạch đá nâu xám thành màu trắng toát.

Virdy thấy tuyết rơi thì lập tức khựng lại nhìn lên trời. Anh đứng lại không phải vì thấy tuyết rơi không đâu, mà còn thấy cả núi tuyết nó chắn đường anh luôn cơ.

Đây là tính làm khó Virdy à.

Helen né đi mũi kim của Dimison, cô vô tình vấp phải cái gì đấy và ngã nhào xuống đất. May là cô không đau, nhưng cô lại thấy lạnh và mềm mại vô cùng. Cơ thể cô run lên, đưa mắt nhìn xuống thì mới nhận ra là đã có cả núi tuyết chống thành đống ở chỗ này từ lúc nào.

Nhưng Helen không lơ là quá lâu, trước khi Dimison cầm dao đâm cô, cô đã né sang chỗ khác.

Sidy đếch quan tâm trời có tuyết hay không đâu, nên mặc kệ đi, dù tuyết có chất thành đống trước mặt cô hay không, cô cũng sẽ dùng gậy quật đống đó vào mặt Vlapin mà thôi, ehe:)).

Lupin thấy tuyết rơi thì cũng tự dưng hứng hứng lên, gã có vẻ khá bất ngờ trước năng lực này của Ma Sói Băng, và cũng có chút gì đó cảm thán nữa.

"Ồ, ngươi có thứ năng lực này sao"_ gã nói _"Ở chỗ ta thì tầm sáu tháng nữa mới có tuyết"

Mà ở thế giới ma cà rồng, tuyết nó rơi không nhiều mấy, nên dù nói là tầm sáu tháng nữa mới có tuyết nhưng chỉ có vài vùng nhất định mới có tuyết rơi dày đặc thôi, còn những vùng còn lại, tuyết rơi lưa thưa, lúc như sương mù dày màu trắng, lúc như mưa rào, không đáng để tâm mấy.

Vì tuyết rơi, cộng thêm năng lực của tên Ma Sói Băng khiến cho thời tiết lạnh hơn. Jaki run lên, hắt xì một tiếng. Cậu không phải người lạnh duy nhất mà những người khác cũng vậy. 

Tuyết rơi che mất đường đi của Virdy, ban nãy khi Sidy kích hoạt năng lực, anh không cảm thấy lạnh tới mức thế ( là do con tập trung chiến đấu quá đấy chứ lúc ấy lạnh bỏ mẹ ), còn bây giờ thì lại lạnh tới bất ngờ, lạnh đến độ cổ họng Virdy như suýt bị đóng băng vậy.

Vì Virdy nhường khăn quàng cho Jennis rồi mà, nên lạnh cũng là điều hiển nhiên.

Helen không quen với thời tiết lạnh, cô cũng run lên chẳng khác gì Jaki, hành động bỗng chậm chạp hơn hẳn. Cô hắt xì một tiếng, che mũi lại, cơ thể vẫn cố né đi đòn tấn công của Dimison. Còn Sidy thì đang hơi hăng nên không để ý làm Vlapin muốn khóc thét luôn.

_Lạy chúa!! Sao trong thời tiết này cô không gục lẹ đi để cho tôi có con đường sống vậy!!_

- Trích: tiếng lòng của Vlapin -

Vlapin muốn khóc lắm rồi, ông sói già lông xanh lá, ấy lộn, xanh dương kia kích hoạt skill mạnh nhất rồi mà Sidy vẫn nổi khùng với hắn là sao!!

Hắn đã nói là hắn không muốn cắt đôi dù của Sidy rồi còn gì!!

Sao cô không tha cho hắn!!!

*Ủa, khoan đã, mình có nói cho Sidy rồi hả??*

Đấy, lại ngáo nữa, mày không nói cho nó sao nó biết nó tha cho mày;-;.

Thôi thôi, gạt thằng Vlapin sang một bên đi, nếu mà cứ chuyển cảnh đến chỗ nó hoài chắc chắn sự ngáo ngơ của nó lại phá mất không khí nghiêm túc nữa, quay trở lại nào!

...

Virdy lùi ra sau, anh hết đường chạy rồi. Đằng sau anh là bức tường tuyết khổng lồ, và đối diện anh chính là con ma sói đang nhe răng hầm hừ sẵn sàng thịt anh. Thề là số anh khổ ghê, bị crush điều khiển đàn em thân thiết nhất nhì ở trường tấn công luôn.

Hên là Virdy do vẫn còn hơi hoảng nên chưa đoán ra được Jennis đang điều khiển Lico đấy, chứ nếu mà anh bình tĩnh một tí và suy đến khả năng tại sao Lico lại bị điều khiển thì biết liền rồi.

Nhưng thôi, vẫn chưa đến đoạn Virdy thất vọng đâu, nên hãy cứ tiếp tục nhé:))

Về phía Virdy thì sắp cận kề cửa tử rồi đấy, còn phía Helen thì, đơn giản lắm!

Bị Dimison tiêm độc vào người rồi.

Oh yeah, xui quá trời ơi! Helen đã bị Dimison tiêm độc vào người, mà đây còn là loại độc mới chế ra nữa. Do ở quá khứ có nhiều thảo dược mà ở tương lai đã tuyệt chủng quá, nên Dimison mới hí hửng cầm một đống mang vào bàn chế tạo chế 7749 các kiểu thuốc độc khác nhau.

Helen ôm miệng, cô chưa cảm thấy đau nhưng máu từ mắt, từ mũi và từ miệng cô đã chảy ra rồi. Thôi nào, ít ra cho cô cảm giác đau đi chứ, chứ để vậy sao cô có thể an tâm chiến đấu được!

Lỡ đến lúc máu chảy nhiều quá mà Helen không biết, Helen ngủm luôn thì sao?

Như đọc được suy nghĩ trên gương mặt của Helen, Dimison mỉm cười nói.

"Đừng lo, cô sẽ không chết đâu. Tôi không thể giết ai trong lớp học này, nhớ chứ^^"

Nghe vậy, Helen mới cảm thấy yên tâm. Hên là Dimison không thể giết ai cả nên dù có mất nhiều máu đến cỡ nào thì cô không thể chết được.

"Nhưng mất nhiều máu quá cô vẫn bất tỉnh nhé^^"

Helen nghe xong, tái hết cả mặt. Cô luống cuống bịt mũi, bịt miệng rồi bịt mắt này nọ lại, nhưng máu vẫn cứ chảy ra nhiều vô cùng, nhiều đến độ nhuộm hẳn cả một nền tuyết trắng thành màu đỏ tươi. Nhìn Helen như vậy, tự dưng Dimison thấy khoái khoái.

Hình như con tác giả tạo Dimison dị quá rồi, mới đầu xuất hiện vẫn còn quan tâm bạn bè này nọ, còn đưa ánh mắt thương xót nhìn Edwin khi cậu ta bị nhốt trong lồng cơ mà. Thế mà bây giờ đếch quan tâm đứa nào hết, hành người ta ra bã như thế đấy.

Nhưng đó là tính của Dimison, và đã lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi!

Helen lật đật đứng dậy, cô muốn chạy sang chỗ khác và thử dùng viên đá chữa trị xem nó có chữa được độc này không. Đá chữa trị của cô đối với mấy vết thương lớn thường không có hiệu nghiệm, độc thì có thể giải được nhưng đối với loại quá nặng thì không xơi được rồi.

"Nhưng không thể cứ thế bị dính độc được, thử đi xem sao!"

Helen nắm chặt lấy viên đá chữa trị của mình, một luồng sáng hiện lên bao quanh lấy người của cô, tạo cho cô cảm giác khá là thoải mái ở lòng ngực.

Máu vẫn chảy nên Helen phải cẩn trọng, cô bịt mũi lại để máu không chảy quá nhiều, đồng thời chạy ra xa để tránh bị Dimison tấn công, mặc dù từ khi Helen chạy đi, Dimison chỉ đứng im và chẳng nói gì cả, theo dõi Helen chạy về phía nào đó mà Helen chẳng để ý.

Sau khi chắc chắn chạy được một khoảng xa, Helen mới dừng lại và sờ lên mũi. 

Không chảy máu nữa.

"Phù..."_ cô thở phào một cách nhẹ nhõm _"Tốt quá rồi"

"Chạy xong rồi hả, chữa được độc của ta rồi sao?"

Giọng của Dimison vang lên làm Helen giật mình quay đầu lại.

Cô tái mặt, nhận ra cái gì đó không đúng lắm ở chỗ này.

Khoan đã nào, sao nãy giờ cô chạy mà chẳng cách xa Dimison mấy vậy, thể như chỉ cần bốn-năm bước chân thôi là Dimison có thể tiến đến chỗ cô được rồi.

Dimison khoanh tay lại ở trước ngực, vừa dò xét vừa khẽ khàng bảo.

"Thảo dược ở Herbalshine tốt quá ha, chữa được độc của tôi đấy. Hm...quả nhiên chỉ một phần bốn kim tiêm thôi vẫn chưa đủ, tôi nên tiêm hết cho cô mới đúng"

Helen nghe vậy, lập tức hiểu ý của Dimison.

Hóa ra ban nãy Dimison mới tiêm cho cô có một phần bốn thôi sao? Hèn chi tác dụng nhẹ thế.

Helen nhíu mày, cô không hiểu lí do tại sao tốc độ của cô lại chậm đến như vậy, nhưng chắc chắn là trong thuốc của Dimison có cái làm giảm tốc độ rồi ( sai bét! Là do Kỷ Băng Hà của Ma Sói Băng ấy ). Giờ thì phải làm sao khi giờ cô lại có thêm hạn chế đây.

Helen đảo mắt để tìm đường thoát thân khỏi chỗ này, và không biết là vô tình hay cố ý nhưng hình như cô đã chạm phải hình ảnh của Jaki rồi.

Helen thấy thoáng qua con ngươi hổ phách của cô là ảnh Jaki đang chạy đến chỗ Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích để làm gì đấy. Cô nghĩ là cô nhìn nhầm thôi, vì làm gì có chuyện kẻ ngốc lại lao vào hai con trùm một cách ngu dại để cho bọn chúng giết cơ chứ.

Ơ mà khoan đã, Jaki chạy đến chỗ Lupin sao?

Helen hốt hoảng, nhìn sang bên cạnh, đôi mắt cô mở to, bàng hoàng hét lên.

"Jaki!! Cậu đang làm cái gì thế hả!?"

Khoảng cách quá xa, và có vẻ là do Kỷ Băng Hà của Ma Sói Băng nên âm thanh truyền đến Jaki cũng chậm hơn rồi, vì thế mà Jaki đâu có nghe thấy đâu!

Cậu muốn lấy lại thanh kiếm, nên mặc cho trời lạnh thấu xương, hoặc tốc độ của cậu trở nên chậm trông thấy, cậu vẫn liều mình chạy về phía Lupin.

"Trả thanh kiếm cho ta!!!"

Lupin nhìn Jaki như vậy, cũng hiểu được kĩ năng này của Ma Sói Băng có ích gì, gã cười lớn nói.

"À! Loại tuyết này làm chậm đối phương có phải không. Có vẻ hay đấy, ahahaha!"

Jaki cố gắng chạy lại, la lớn.

"Yahh!! Trả lại cho ta mau lên!! Cây kiếm này là của ta--"

- Rầm! -

Chưa kịp nói xong, cậu bị Lupin một phát đạp xuống đất.

Mặt va chạm với đất mẹ thân yêu, hên là cái skin của cậu có màu đen nên không ai thấy mũi cậu đỏ đến mức nào đấy. Jaki cố gắng vùng vẫy, nhưng bị dính hiệu ứng từ chiêu thức của tên Ma Sói Băng thì có Chúa ( hoặc tui ) mới giúp cậu dậy được thôi.

Lupin cười thầm, thật là dễ dàng. Đáng ra ban đầu tên Ma Sói Băng nên dùng kĩ năng này luôn chứ, nếu thế thì không cần đến kết giới của Dimison, họ vẫn có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Cũng tại, nào có ngờ tên sói với bộ lông sắc lam lại che giấu tới mức này cơ chứ.

Miệng cất lên vài tiếng cười là thế, nhưng Lupin vẫn không quên trọng trách của mình đó là giết chết tên enderman này, đồng thời cũng là thợ săn duy nhất ở lớp học. 

Hắn mà chết, thì tại đây không còn bất kì vũ khí nào có thể tiêu diệt họ nữa.

Jaki cố vùng vẫy, nhưng có được quái đâu. Những bông tuyết nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng đáng sợ của tên Sói Băng đã bào mòn sức lực của cậu. Giờ cậu hoàn toàn vô dụng.

"Ngươi nên hiểu là ngươi không có tuổi với bọn ta"_ Lupin nói, thái độ thập phần kiêu ngạo _"Ngươi sẽ không bao giờ là đối thủ của ta cả!"

Dứt lời, Lupin vung kiếm xuống.

Vốn Jaki sẽ chết cơ, nhưng đâu có dễ thế được.

Hào quang nhân vật chính không cho Jaki Natsumi đây chết nhé!

- Rầm! -

Một tiếng động lớn vang lên, vang kèm với tiếng sói hú vang vọng khắp khu vực này. Ma Sói Băng nhanh trí tạo ra một tảng băng khổng lồ che chắn cho chính hắn và Lupin trước khi vụ nổ ấy khiến cả hai đi xuống suối vàng gặp tổ tiên.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, khiến cho Lupin suýt không hiểu được chuyện gì xảy ra. Gã đạo chích với tốc độ cực nhanh này vì chuyện ban nãy làm cho lú lẫn đầu óc lên, hoang mang nói.

"Gì thế, sao lại có một vụ nổ!?"

Gã nhìn xuống dưới, một lần nữa ngạc nhiên.

"Hả, tên Jaki đâu rồi?"

Rồi lại nhìn vào tay của mình và nhận thêm cú sốc nữa.

"Cây kiếm của ta nữa!!?"

Ma Sói Băng đi ra khỏi bức tường băng này để kiểm tra, khi vừa mới ra thôi, hắn đã gặp phải chút truyện không mấy vui vẻ đối với hắn, khiến hắn bất ngờ chẳng kém gì Lupin.

"Hả, nhìn kìa!"

Hắn gọi Lupin, thấy thế Lupin cũng ló ra xem.

Và gã lại nhận thêm một cú bất ngờ nữa.

Thứ mà hai tên trùm này thấy trước mắt chính là những ngọn lửa phực phừng màu đỏ rực xóa tan đi lớp tuyết dày ở sát gần Jaki. Sức nóng của lửa còn thành công xóa đi tuyết ở chỗ của Helen và Virdy nữa, còn Sidy thì, các bạn cũng biết rồi đó, mình nhỏ ấy không cần lửa thì cũng quất hết đống tuyết đó vào mặt Vlapin rồi nên sợ cái gì.

Max đứng ở giữa vòng tròn lửa đấy, bên cạnh cậu ta chính là Jaki với gương mặt hoang mang. Vì hiện tại thời tiết đang vô cùng lạnh nên có được sự sưởi ấm bất ngờ của những ngọn lửa của Max, những người đứng gần đấy bỗng chốc thấy ấm người hơn hẳn.

Thật dễ chịu...

Tới mức Sidy cũng đã tỉnh và thôi vùi tuyết vào mặt Vlapin:))

"Ủa ủa, cái gì vậy?"_ Sidy hoang mang, theo phản xạ lập tức quay sang chỗ khác biệt nhất khu vực này - chỗ của Max. Cô giật mình một cái, la toáng lên và lùi ra sau _"Ối trời ơi!! Cháy kìa!"

Rồi Sidy nhìn xuống dưới chân, thấy Vlapin đang bị vùi người trong đống tuyết. 

Hình như vẫn còn cay vụ Vlapin chém đôi cây dù của mình nên giờ cô thấy ghét thằng này thấy lạ, thế là Sidy không thương tiếc gì đạp vào mặt Vlapin một cái.

"Áaa!!"_ Vlapin la lên.

Thế là được nước lấn tới, Sidy đạp tiếp:)).

...

Jaki nhìn sang Max, ngơ ngác nói.

"Ơ, Max. Cậu lại một lần nữa cứu tớ..."

Cậu đứng dậy, rồi chợt nhận ra bản thân giờ đã có thể di chuyển được như bình thường. Thái độ vui mừng chỉ chiếm 1/10, cậu hoang mang nhiều hơn.

"Ô kìa! Tớ có thể di chuyển được bình thường dưới tuyết rơi rồi nè"_ Jaki thốt lên _"Cậu đã làm gì thế?"

Max trả lời.

"Tớ đã tìm hiểu thông tin về Ma Sói Băng, ngọn lửa của Ma Sói Lửa sẽ làm mất đi chức năng làm chậm của hắn"

"À đây"_ anh quay sang Jaki, cầm cây kiếm trả lại cho cậu _"Kiếm của cậu đây, nhớ giữ cho cẩn thận nhé!"

"Woa! Cậu đã cướp từ hắn sao?"_ Jaki vui mừng, nhưng ngay lập tức liền tỏ ra bối rối khi đối diện với Max _"Um...mà xin lỗi vì đã giấu cậu tớ là thợ săn nhé. Mà sao cậu biết tớ với mọi người đang gặp nguy hiểm vậy?"

"Chiến công này thuộc về Rose đó"_ Max mỉm cười nhìn lên trời _"Rose đã theo dõi cuộc chiến của các cậu nên cậu ta đã đi tìm sự trợ giúp"

"Khi mà tớ đang loay hoay đi tìm kho báu thì Rose đã tìm tớ và chỉ đường cho tớ đến chỗ cậu"

"À!"_ Jaki ồ lên một tiếng _"Thì ra là thế! Rose đã làm rất là tốt!"

Rose ở trên trời cười nhe răng, và tiếp tục ngồi đấy hóng drama.

Lupin nhìn lên trời bằng ánh mắt tức giận, nhưng vì Rose là hồn ma nên không ai đánh được cô cả. Gã cam chịu, nhịn đi sự tức giận của mình. Dù sao điều quan trọng nhất bây giờ đối với gã chính là tiêu diệt được hết toàn bộ dân làng ở trong cái lớp này.

Gã nhìn sang Max và Jaki, mọi thứ đang dần đến đà thành công thì tự dưng có một thằng nửa nạc nửa mỡ xuất hiện cản đường gã, thật là khó chịu quá đi mà!

"Các ngươi vẫn còn thời gian để nói chuyện sao!?"

Lupin phóng tới, gã quyết định sẽ giết tên nửa nạc nửa mỡ ấy đầu tiên. 

Thấy vậy, Jaki chạy ra dùng kiếm đỡ lấy cây liềm của gã.

Sức mạnh của gã Lupin rất lớn, tất nhiên, ma cà rồng mà lại, Jaki phải chật vật lắm mới có thể đỡ được cú chém ấy của lão ta. Nhìn Jaki cứ dịch chuyển lung tung như vậy, lão già này thấy vô cùng chướng mắt, đã tức nay còn tức hơn, gã nói.

"Ngươi chạy nhảy nhiều quá rồi đấy, ta sẽ đảm bảo ngươi không thể dịch chuyển được nữa"

"Câm lặng!"

Jaki khuỵu xuống. Bị dính câm lặng khiến cơ thể cậu cảm thấy vô cùng nặng nề. 

Nhưng dù đã thế thì sao, cậu tuyệt đối sẽ không từ bỏ đâu, nhất quyết là như vậy!

"D-Dù ta không thể dịch chuyển, nhưng mà ta sẽ chiến đấu đến cuối cùng!!"

Ma Sói Băng thấy tên Jaki cứng đầu như vậy, hắn chẳng bận tâm đến. Thú thật hắn cũng dần tức giận như Lupin rồi, đứng ở phía sau Lupin, hắn nói.

"Hắn ta chỉ giả vờ mạnh mẽ thôi, để ta yểm trợ từ sau lưng!!"

Ma Sói Băng phóng ra rất nhiều chùm tia băng, nhắm tới Jaki. Nhưng Max đâu cho hắn làm càn dễ như vậy, cậu nhanh chóng chạy tới đỡ lấy chúng hộ cho Jaki. 

Vì là Ma Sói Lửa mà nên mấy cái này đối với cậu đơn giản lắm!

Ma Sói Băng giật mình, nhìn Max bằng ánh mắt căm thù.

"Lại là ngươi..."

Max khẽ cười, anh chính là đang khiêu khích tên Sói Băng mà tính còn nóng hơn kem kia.

"Không biết là giữa Sói Lửa và Sói Băng, bên nào mạnh hơn nhỉ. Nhưng mà ta thừa biết rằng lửa có thể làm tan chảy một khối băng, đúng không?^^"

...

- Đến đoạn này hơi lười nên thôi viết nha, nó giống như nguyên tác á :Đ -

------

Đoạn dưới đây thì do vẫn còn trầm cảm do mất điện mà mất hết bản thảo bên BĐVN nên tui viết hơi xàm. Định là không đăng đâu, nhưng thôi, cố viết nốt thêm vài đoạn nữa đăng đỡ:")).

------

Virdy nhìn vào con sói đang gầm gừ muốn vồ lấy anh, và rồi con sói ấy hú lên, Lico không kiểm soát được cơ thể mà lao vào anh như một con mãnh thú hoang dại. Thấy vậy, Virdy không ngần ngại gì nữa mà rút lá bài ra, lập tức kích hoạt nó,

"Kích hoạt lá bài đặc biệt: Thầy Tu!"

Vừa đúng lúc, con sói ấy cắn trúng anh.

Virdy nghiến răng, dù đau thật nhưng may ra anh vẫn có thể di chuyển được. Anh nhanh chóng đẩy con sói ấy ra, rồi lập tức chạy sang chỗ khác 

Ở bên phía của Sidy, cô rất muốn chạy tới giúp Jaki, nhưng Vlapin đâu có tha cho cô, hắn mặc kệ đống tuyết ấy suýt làm hắn ngất đến nơi do quá lạnh, cộng thêm chút hành đến từ Sidy làm cho hắn bầm tím đủ chỗ, nhân lúc cô không để ý liền dùng phép quật cô ra xa.

Bên chỗ của Helen,  cô bị Dimison ép đến đường cùng, buộc phải lùi xuống, hễ tên này tiến đến bước nào là cô lại lùi xuống bước đó, và không hiểu chuyện gì lại đụng trúng lưng Virdy.

Sidy bị văng ra xa, văng đến chỗ của Virdy và Helen. Cô loạng choạng dùng sức ghìm chặt chân của bản thân xuống đất, tự dừng bản thân lại sát gần vào người Virdy và Helen.

Ba người họ, hướng mặt ra ba phía khác nhau, và cả ba phía ấy đều có người đang bao vây họ. Đừng kể đến phía thứ tư, vì hướng đó là hướng của cây thông rồi. Giờ thì họ chẳng biết phải làm gì cả, ba phía đều có người ngăn cản hết, họ phải làm sao đây.

Dimison nhìn vào Virdy, hắn để ý phát thôi là biết Virdy vừa kích hoạt lá bài rồi, vì hào quang của nó vẫn còn vương vấn xung quanh người anh kia. Hắn nhìn một lúc, rồi lại nhìn sang Lupin hỏi.

"Ngài Lupin, tôi dùng nó được chưa?"

Lupin đang chiến đấu với Jaki, nghe vậy quay sang đáp.

"Ờ, dùng đi, dù sao thì ta cũng cần nó ngay bây giờ"

Dimison khẽ khàng trả lời.

"Vâng, thưa ngài"

Thế rồi, Dimison búng tay một phát.

Một ngọn gió cực mạnh xuất hiện làm cả những núi tuyết cũng phải rối tung lên, bay tả tung khắp nơi và rơi xuống đầu người này, thân người nọ. Suýt nữa thôi là cơ thể của bọn họ đã bị cơn gió bớt chợt thổi mấy ngọn núi tuyết nhỏ ấy bị vùi vào trong đống đó.

Giờ nhìn cái đầu họ xem kìa, bị một lớp tuyến phủ lên làm trắng bóc cả đầu rồi.

Sau khi ngọn gió ấy dần dần biến mất, Dimison phủi tay nói.

"Kết giới đã được hoàn thành"

Nghe vậy, Virdy sững người nhìn vào lá bài mà mình đang nắm giữ. Cả Helen cũng hốt hoảng tạo ra pha lê, nhưng chẳng thể cảm nhận được một ma lực gì hết.

Cơ thể Sidy bỗng thấy mệt hơn hẳn, cô loạng choạng khuỵu xuống. Dường như cái thể lực mà bẩm sinh cô đã có đang dần dần mất đi thì phải.

Đã có chuyện gì xảy ra thế?

Dimison chơi hay đến độ làm họ thành ra như vậy luôn ư?

Cả ba đồng loạt nhìn lên, đối diện họ vẫn là một con sói hoang dại và hai tên ma cà rồng đáng chết nào đấy mà họ không quen ( từ chối nhận người quen rồi;-; ). Nhìn cách chúng sắp nhào vô xơi tái họ ngay lập tức đi, họ bỗng cảm thấy hơi hơi có điềm.

Hình như đêm qua họ vừa nhớ tới hình ảnh bệnh viện thì phải, sao đêm nay ba người này cũng thế vậy này. Có cái gì đó hơi sai sai ở đây.

"N-Này"_ giọng Virdy hơi run, quay sang hai đứa con gái nói _"Tôi bị chức năng lá bài rồi hay sao ấy, đồng nghĩa với việc tôi không thể bảo vệ bản thân được nữa"

"Anh còn may chán"_ Helen nói _"Em bị mất năng lực rồi, giờ còn mỗi tay không thôi"

"Hai người thì đã là gì!"_ Sidy lên tiếng _"Nhìn tớ đây này, mất năng lực, mất đi vũ khí chiến đấu mà thể lực cũng đang giảm đi luôn"

"Rồi xong"

Họ đồng thanh.

"Kiếp này coi như bỏ rồi"

--------------------------------

--------------------------

--------------------

--------------

---------

-----

---

-

Thề với các bạn là đoạn cuối xàm vãi cả ra.

Tại tui đang viết trong tình trạng trầm cảm sau khi cúp điện:')).

Lúc tui đăng viết bên BĐVN á thì tự dưng cúp điện cái rầm, có điện trở lại mất hết bản thảo luôn nên không còn hứng để viết nữa:')).

Mà còn chương 103 vẫn còn viết dở ( tui định để mai viết để hôm nay đăng bên BĐVN ), cái xong chán đời quá vào đây viết nốt rồi đăng lên luôn cho lẹ.

Vậy là tui đã viết trong tình trạng não nề tột đồ nên đoạn cuối xàm dễ sợ ra:')).

Vốn ý định ban đầu của tui là để chương này lên 9000 từ cơ, nhưng thôi, lỡ rồi thì đăng luôn cho có vậy, chứ tui nản quá, nguyên buổi tối của tui đi tong:')).

Thôi thôi, gác chuyện buồn sang một bên vậy.

Thì tui đang có ý tưởng cho hai thằng rể nhà VioMar á, tại đang có ý tưởng về tình yêu của cặp RudMar và AlyVio, mà muốn viết nhưng lại nhớ đến nhiều ý tưởng về nhiều cặp shipchild khác bị bỏ dở ( có cả VirJen ).

Nói thật thì tui muốn tạo ra một nơi để viết về chuyện tình của mấy bé shipchild với một số OTCP ( như Frederick x Juki ) lắm, nhưng có hỏi một lần rồi mà thấy ít ai ủng hộ nên tui đang hơi phân vân.

Giờ tính sao đây? Có nên tạo ko?

Tạo để sìn cho vui, tại tui cũng muốn show chút tình yêu của bọn shipchild cho mọi người xem. 

Mà sợ tạo rồi ko ai xem lại phí.

Có nên tạo ko?

Tác giả ko biết nữa...

Thôi, đang sầu cái vụ cúp điện kia, nó sơ thế thui, tui off đây chứ sầu quá.

Híc...bản thảo hơn 5000 từ của mềnh:')).

Thôi, tui đi đây, híc, bái bai, chúc các bạn một ngày tốt lành.

Ôi, bản thảo của tôi...:_) 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip