Allmikey Nha Co Dua Em Gap Nguoi La Can 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có cảnh bạo lực, máu me nên mọi người thận trọng trước khi đọc.
~•~

Mikey tuyệt vọng hét lên với Baji, cậu nhanh chóng bật đèn lên để ra hiệu sau đó đi lại đạp mấy con xác sống ra rồi kéo Mikey ra khỏi đám đó. Xác sống thấy có ánh sáng thì lại càng thêm điên cuồng, tụi nó gào thét rồi chạy về phía đó trong khi Mikey thì cảm thấy tê dại.

Em bị cắn rồi ? Em thật sự bị cắn rồi ?

Nhưng bọn họ không có thời gian để mà em cảm thán, Shinichirou cùng với Takeomi và Wakasa nhảy xuống ôm từng đứa một lên trong khi Benkei thì giữ tay lái và nhanh chóng phóng ra giao lộ. Shinichirou ôm được Mikey thì nhận ra cả người anh bây giờ đã lạnh toát rồi.

Mikey nhìn anh trai của mình rồi sau đó nhìn những người xung quanh mình, em phải nhanh chóng rời khỏi đây ngay để mọi người được an toàn thế nhưng bây giờ sau lưng bọn họ chính là một làn sóng xác sống khác.

"Shin.... Shin...."

Em tuyệt vọng gọi tên của anh khi cảm nhận được cơn tê nhức ở bắp đùi của mình. Em phải nhanh chóng rời khỏi đây, em không muốn cắn anh cũng như Ema hay là Baji. Shinichirou nhìn Mikey hoảng loạn như vậy thì càng ôm em chặt hơn.

"Shin... em, em bị cắn mất rồi."

Tin tức sét đánh giáng thẳng vào đầu của Shinichirou, anh thả em ra sau đó nhìn em từ trên xuống dưới và nhận ra ở bắp đùi của em có một vết cắn sâu hoắm, Ema hoảng hốt che miệng lại sau đó ngồi sụp xuống còn Benkei thì suýt nữa bẻ tay lái đâm thẳng vào tường.

Bên ngoài hiện giờ trời đã hơi sáng lên rồi, bọn họ tuyệt vọng và vất vả một đêm thế nhưng cơn mệt mỏi đều bị tin tức sét đánh này làm cho bay hết. Em nhìn khuôn mặt hoảng sợ của mọi người sau đó nhìn xuống vết thương của mình.

Đây là lần đầu tiên trong đời em có cảm giác muốn khóc đến thế, em sợ mình sẽ mất kiểm soát và lao vào cắn xé mọi người như một con thú và sợ mình sẽ bị mọi người bỏ lại thế nhưng em phải đi, nếu em không đi thì mọi người sẽ chết mất.

"Shin, anh cùng mọi người đi đi, em sẽ xuống xe ngay."

"Không được !"

Đương lúc Shinichirou còn đang ngây ngốc vì tin tức này thì Sanzu đã nhanh chóng lao đến và giữ lấy vai của em, em hoảng hốt đẩy nó ra ngay tức khắc rồi sau đó trước mắt dần dần hóa đỏ, Mikey lắc đầu sau đó nâng người chạy thẳng ra cửa xe, Benkei không kịp thắng xe cho nên Mikey cứ thế mà ngã nhào ra đường.

Em run run cả người sau đó hét lên vì đau đớn, em có thể cảm nhận con virus ấy đang từ từ nhảy thẳng lên não của em và nó đang kêu gào bắt em phải đi cắn xé những người mà em tìm được thế nhưng em không thể làm thế.

Tim em đau tựa như bị kim châm ghim vào và nó thôi thúc em lếch ra xa mọi người hơn. Shinichirou lúc này mới tỉnh táo và lao ra khỏi xe để chạy lại đỡ em, em gạt phăng tay của anh ra sau đó sợ hãi lùi lại.

"Manjirou, anh sẽ không bỏ em đi đâu cả, mau lại đây."

"Đừng đến gần em, em xin anh..."

Em lùi lại phía sau và cảm nhận được rằng lý trí của mình dường như đã sắp đứt đoạn. Wakasa lặng người đứng trên xe và thấy Takeomi đang cầm kiếm đi xuống, gã có thể nhìn thấy tay của Takeomi đang run lên và cũng hiểu rõ quyết định của Takeomi.

Thay vì bỏ thằng bé lại và để nó trở thành xác sống đi cắn người thì hãy kết liễu nó như một con người. Shinichirou thấy em mình đang khóc, lần đầu tiên anh được nhìn thấy thằng bé khóc kể từ khi thằng bé lên hai tuổi, em khóc đầy đau khổ và sợ hãi khi cảm nhận được cái chết của mình đã sắp tới.

Anh phải làm gì đây, anh biết mình phải bỏ em lại để mọi người được bình an nhưng em lại chính là lý do sống duy nhất mà anh có, em biết Shinichirou không muốn bỏ em lại và cũng càng không muốn hại đến mọi người cho nên liền nâng người dậy và bắt đầu chạy về hướng ngược lại.

Đồng tử của Shinichirou co rút, anh nâng người dậy và chạy đến tóm em lại, em giãy ra và liên tục đạp đá vào người của anh nhưng dẫu cho em có giãy như thế nào thì Shinichirou vẫn cố chấp giữ em lại. Anh hét lớn về phía của Takeomi và bảo rằng anh sẽ ở cùng em đến giây phút cuối cùng.

"Anh đi đi, đừng chạm vào em ! Mau thả em ra đi ! Em xin anh đó !"

Shinichirou ôm chặt lấy em và cảm nhận được em đang co giật, em trai bé nhỏ của anh vì cái gì lại phải chịu đựng nỗi đau như thế này vậy chứ ? Anh hít một hơi thật sâu, giữ lấy má em rồi quỳ xuống nhìn sâu vào đôi mắt đen đang dần hóa thành màu trắng của em.

"Manjirou, bình tĩnh và nhìn vào mắt anh này."

Em nhìn vào mắt của anh, anh mỉm cười xoa xoa gò má của em rồi sau đó bảo rằng em vẫn đang rất bình thường, em chớp mắt khiến nước mắt rơi xuống một lần nữa rồi sau đó lắc đầu.

"Em sẽ cắn anh đó, anh mau đi đi."

"Manjirou nhất định sẽ không cắn anh đâu, anh tin mà."

Anh nhỏ nhẹ nói rồi xoa xoa mái tóc màu vàng nắng của em, em lặng người nhìn vào anh sau đó cảm giác răng của mình đang dần ngứa ngáy, cổ họng thì khô rát và sau đó trước mắt thì mờ dần đi, em nắm cổ áo của Shinichirou sau đó kéo anh ra phía sau của mình.

Năng lực của em thật sự rất đáng sợ ! Em ôm đầu của mình rồi hét lớn khiến những cái xác sống gần đó phản ứng lại, Takeomi đi lại đỡ bạn mình dậy rồi hỏi Shinichirou là muốn giết Mikey kiểu nào, Shinichirou nhắm mắt lại rồi nói với Takeomi rằng.

"Ở lại đây thêm một chút nữa đi, tao muốn tận mắt nhìn Manjirou nó rời đi."

Anh nhìn Mikey đang hét lên ở cách đó không xa, anh có thể cảm nhận được rằng thân thể của em đã hóa lạnh từ giây phút ban nãy rồi và em đang dần có ham muốn muốn cắn những người kế bên mình. Đương lúc cả hai còn đang đấu tranh tư tưởng thì Sanzu từ trên xe chạy vụt xuống, Takeomi hoảng hốt la lên.

"Haruchiyo, mày về xe ngay cho tao !"

"Mấy ông cứ đi đi, tôi sẽ ở đây với Mikey !"

Dù rằng trước đây Mikey đã từng rạch miệng của nó thế nhưng bản thân của nó vẫn luôn không ngừng muốn được ở bên cạnh Mikey, Mikey chính là người duy nhất hiểu được nó, Mikey chính là vua của nó và cũng chính là ánh sáng của đời nó !

Nó tuyệt đối sẽ không bỏ Mikey ở lại đây đâu vì thế nó đã chạy đến và lấy sợi dây cột tóc của Ema trói tay của cả hai lại. Mikey quay sang nhìn nó, đôi đồng tử màu trắng đục nhìn nó rồi sau đó gào lên một tiếng.

Và Sanzu ngay lập tức đã bị Mikey đè xuống đất, em há miệng ra muốn cắn vào vai của Sanzu nhưng Takeomi đã lao lại ngăn cản. Shinichirou đi lại giúp đỡ và tháo sợi dây trói cổ tay của hai người lại, Mikey giãy dụa sau đó quật bay cả hai người đi.

Benkei cảm thấy không ổn cho nên chạy xe lại chỗ của cả hai, Wakasa nhận lấy súng từ tay bạn mình rồi nhảy xuống xe để lấy súng chĩa thẳng vào đầu em, em một lần nữa ghìm Sanzu xuống đất sau đó há miệng ra định cắn vào cổ Sanzu thì Shinichirou hét lên.

"Manjirou !"

Sợi lý trí cuối cùng đã kéo em lại, em run rẩy nhìn mọi người sau đó đau khổ rơi nước mắt, em không muốn chết ! Em không muốn cắn hay làm mọi người bị thương thế nhưng em không khống chế và không kiềm bản thân mình lại được, Sanzu run rẩy lau nước mắt cho em sau đó mỉm cười đầy ấm áp.

"Mikey đừng sợ, tao ở đây với mày."

Thế nhưng thời gian dường như không cho bọn họ được vui vẻ, lũ xác sống đã bắt đầu tụ đàn lại đây rồi, Shinichirou và Takeomi nhanh chóng đi lại gần xe rồi nhìn thấy Mikey đã đứng dậy khỏi người của Sanzu. Em thơ thẩn lếch thân thể mình rời khỏi chỗ của bọn họ rồi nhặt cây kiếm mà Takeomi đánh rơi lên.

Nếu đã không muốn ăn thịt người sống thì hãy thử ăn thịt người chết đi.

Bản năng kích phát khiến em kêu gào và em nhảy thẳng về phía những cái xác sống vô cảm kia. Một cảnh tượng kinh dị khác diễn ra trước mắt của họ khi Mikey đang cầm kiếm chặt chân của từng kẻ một rồi nhào đến vặn cổ xé xác đồng loại của mình, lũ đó bị mùi máu kích thích cho nên nhao nhao xông lại cắn xé em thế nhưng Mikey vì một lý do nào đó không kịp để chúng chạm vào mình đã nhào sang táp thẳng hoặc giật thẳng từng bộ phận gớm ghiếc của chúng xuống.

6 cái xác sống như vậy rất nhanh đã bị Mikey diệt hết, em quỳ xuống cầm từng miếng lên ăn rồi sau đó cảm giác thần kinh của mình đang dần dần được phục hồi, em nhìn bàn tay đã nhuốm đầy máu của mình rồi kinh hãi rút lại, miếng thịt trong miệng cũng bị em nhả ra.

Em... em vừa mới giết người ?

Hành động đó của em khiến cho những người đang ở trên xe như chết lặng, Wakasa cảm thấy may mắn là vì mình đã đánh ngất hai cô bé kia chứ nếu không hai cô bé mà thấy cảnh tượng kinh khủng này thì kiểu gì cũng khóc lên rồi chết ngất cho mà coi.

Shinichirou nhìn đôi mắt đã trở về màu đen của Mikey rồi quyết định đánh liều mà đi đến đó, Takeomi vốn định ngăn lại nhưng Shinichirou đã đưa tay lên, anh quay sang nói với Takeomi và yêu cầu hắn hãy đi ngay nếu thấy Mikey cắn mình.

"Còn nếu không cắn thì sao ?"

"Mang thằng bé theo chúng ta, tao cảm nhận được thằng bé sẽ là sự tồn tại rất đặc biệt."

Takeomi im lặng nhìn người bạn thân của mình đang đến gần chỗ của Mikey rồi cúi xuống nhìn thằng em đang sắp xổng chuồng của mình.

Mikey nghe tiếng chân của Shinichirou thì bừng tỉnh, em lui người lại về phía sau và né tránh bàn tay đang giơ ra trước mặt mình của anh, dù bản thân đã không còn cảm thấy đói nữa thật nhưng mà em vẫn né xa Shinichirou cho chắc ăn.

"Manjirou, em có còn nghe anh nói không ?"

Em có nghe anh nói chứ, rõ ràng là đằng khác nhưng em vẫn không dám để anh lại gần mình, em lùi một bước rồi Shinichirou lại tiến một bước, em lại lùi thêm nữa thì Shinichirou chạy tới và ôm lấy em.

"Đừng !"

Em tựa như bị xối nước sôi mà đẩy mạnh Shinichirou ra, anh ngã phịch xuống đất sau đó nhìn kỹ vào em trai mình. Đôi mắt màu trắng đục đã trở về màu đen nguyên thủy rồi nhưng khuôn mặt và cả người em bây giờ đều đầy máu, anh thở dài rồi đứng dậy.

"Theo anh về nào Manjirou, chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết."

Em lắc đầu nguầy nguậy, em không muốn đẩy mọi người vào chỗ nguy hiểm đâu nhưng Shinichirou không hề có ý đùa giỡn với em, anh đi lại nắm cổ tay của em rồi cứng rắn lôi về xe.

"Tắm rửa sạch sẽ đi và chúng ta sẽ nói chuyện."

Takeomi căng thẳng nhìn Mikey đang bị lôi về xe cùng với Shinichirou đang bày ra vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm nhận được rằng cuộc sống sắp tới của mình sẽ không ổn rồi.

~•~

Mikey: Ủa, vậy là em sẽ vĩnh viễn 12 tuổi và không bao giờ lớn thêm nữa hả ?

Shinichirou: Ừa.

Mikey: Như thế thì em thoải mái từ chối mấy người kia được rồi, trẻ chưa thành niên thì không làm nên cơm cháo gì đâu ha ?

Shinichirou + dàn top: ..... Cảm giác muốn giết người tự nhiên xuất hiện.

Truki: Gì á, muốn giết tui hả ? *Núp sau lưng Manila.*

Manila: Ngon thì nhích lại đây.

Dàn top:......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip