Allmikey Nha Co Dua Em Gap Nguoi La Can 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng ngày Takeomi và Mikey đi ra ngoài đã đến, vì để mang được đồ về nhiều nhất có thể và để Mikey không ngủ mất xác ngoài đường thì Shinichirou đã giao cho Takeomi cái chìa khóa xe thân yêu của mình rồi dặn dò Mikey là phải cẩn thận đủ thứ.

"Anh à, em là bán zombie."

Vì em là bán zombie cho nên anh trai mới lo em bị ai bắn vào đầu đây nè, Shinichirou lo lắng bảo em nhất định phải bảo vệ kỹ cái đầu của mình, em ngoan ngoãn gật đầu sau đó thì chạy ra xe với Takeomi.

Gã ta vỗ đầu của em rồi kêu em đi lên xe đi, Kakuchou thấy xe chở hai người đã đi khuất rồi mới thả Sanzu đang gào thét đòi đi chung ra, Sanzu không hiểu, vì cái gì ông anh vô tâm nhà cậu có thể đi chung với Mikey mà cậu lại không thể chứ ?

Shinichirou vỗ vỗ cái đầu trắng của Sanzu rồi bảo cậu chuẩn bị đồ rồi theo Izana và Kakuchou ra đồng làm ruộng đi còn Shinichirou, Benkei, Wakasa và Baji sẽ đi vào rừng kiếm cách lắp ráp bánh xe nước, anh em Kawata sẽ ở nhà với hai cô nhóc Ema và Senju để phòng ngừa có mấy kẻ đột nhập.

Mikey ngồi ở ghế phó lái, em chống cằm nhìn ra bên ngoài rồi trầm ngâm, Takeomi thấy em như thế thì bảo em là đừng lo cho mấy đứa ở nhà vì Shinichirou nhất định sẽ không để bọn trẻ gặp nguy hiểm, Mikey nhấc đầu lên nhìn Takeomi rồi lại nhàm chán chống cằm.

"Em không phải là sợ lũ trẻ gặp nguy hiểm mà lo là tụi nó làm nổ bếp của em."

Dù em đã chỉ Souya và nhóm Ema làm mấy món đơn giản phòng ngừa đồ ăn em làm trước không đủ để mọi người ăn, Takeomi nghe em lải nhải thì thở dài vỗ vỗ đầu của em, gã bảo nếu em cứ lo như vậy thì sẽ bị già trước tuổi đấy làm môi em trề hết cả ra.

"Em mới không già đâu, chú mới là người già ấy."

Ha ha, thằng nhóc này đanh đá thật đấy, Takeomi bật cười rồi lấy một đĩa nhạc mới ra, tiếng nhạc rock & roll rất nhanh lấp đầy chiếc xe.

Thành phố sau trận dịch nhìn thật hoang tàn và thảm hại, Mikey nhìn những bóng hình thiếu hụt thịt thà đi khắp nơi trên đường mà nhíu mày, nếu như em không có tâm lý vững vàng và ham muốn bảo vệ mọi người thì có lẽ em đã sớm trở thành bộ dáng xấu xí kia rồi.

Là xấu thật, xấu vì chỉ có thể lao vào xé xác người bình thường, xấu vì da thịt chảy xệ đến mức không thể nhìn ra bộ dáng, một bộ dáng như vậy ngoại trừ xấu thì còn có thể dùng từ nào miêu tả đây, ghê tởm, quái dị,.... những từ ngữ đó mà có thể dùng để miêu tả một người sao ?

Không, không thể nói như vậy được, Takeomi bảo em đừng ló mặt ra nữa rồi bấm nút cho kính đi lên, Mikey và gã ra ngoài đã được một tuần hơn rồi và xăng trên xe thì còn nửa bình, Takeomi tính toán một hồi rồi suy nghĩ về tính khả thi của việc đổi xe.

Nghĩ xong thì liền lái thẳng vào trung tâm thành phố mà không quên tắt đèn xe, Mikey nhắm mắt nghe ngóng không gian xung quanh mình, em có thể nghe thấy có rất nhiều người còn sống ở đây thế nhưng nơi bọn em ở cũng có giới hạn và em cũng không thể cứu hết tất cả những người đó được.

"Chú đừng rẽ phải, bên đó có tầm 200 con."

Em nói xong rồi im lặng một thoáng, Takeomi làm theo lời em rồi được em bảo là rẽ trái và đi thẳng thêm 50m nữa thì em kêu dừng lại, Takeomi nhìn bên ngoài và lờ mờ có thể thấy được đó là tiệm quần áo, Mikey chỉ vào mũi mình rồi đắc ý bảo rằng nơi này có mùi hương rất đặc trưng của những bộ đồ mà Shin hay mua cho nên bọn họ sẽ vào đó, Takeomi định bước xuống thì Mikey níu tay lại.

"Chú, em nhìn trong đêm không được."

Là một bán zombie cho nên đương nhiên là em phải có những đặc điểm của một zombie rồi, Takeomi đảo mắt rồi bảo rằng mình sẽ cõng em, em hoan hô rồi móc một cây rìu từ túi mình ra, Takeomi cười trừ rồi sau đó xoay người và cõng em xuống xe.

Mikey bảo là gã cứ việc đi thẳng rồi sau đó bên tai gã liền nghe tiếng rắc rộp của da thịt và xương tủy khi bị cắn xé, vì bọn họ đi đến ngay trong đêm cho nên đương nhiên là bọn zombie cũng không thể nhìn thấy được, Mikey bảo Takeomi cứ đi thẳng thêm chút nữa là tới nơi.

Khi đi đến chỗ cửa hàng rồi Mikey bảo Takeomi đứng yên rồi bản thân thì bắt đầu sờ mó cánh cửa, em không thể nhìn thấy trong đêm cũng càng không thể rõ được là bên trong có bẫy hay không.

Mikey thử đẩy cửa rồi nhận ra cửa trong đã bị chặn lại bằng đồ và dụng cụ nặng nề khác. Em thử quỳ rạp xuống mặt đất rồi đưa tay ra sờ mó, nếu những người bên trong muốn ra ngoài thì hoặc là đi bằng cửa sau hoặc là ở ngay đây phải có một cái lỗ hoặc một cái ô mà người khác có thể ra vào dễ dàng.

Em chạm phải một thứ gì đó giống một miếng ván có thể đẩy ra đẩy vào, Mikey liền đứng dậy, em dán người lên cửa rồi áp tai lên nghe ngóng, bên trong hầu hết đều là tiếng người và em có thể đi vào đó.

Sau khi đã xác định là lỗ đó dành cho người và người trưởng thành như Takeomi có thể đi vào thì Mikey liền kéo tay kêu Takeomi chui vào, gã ta cũng rất ghét việc đứng tiếp ở nơi nguy hiểm rồi cho nên liền đi vào, Mikey nghe thấy Takeomi chui vào rồi thì bản thân cũng lọ mọ vào theo Takeomi, kết quả vào rồi Mikey liền bị ánh sáng trong căn phòng chiếu cho đến mức mù tạm thời, Takeomi thấy Mikey che mắt rên rỉ thì lấy tay che mắt cho em.

Gã không thể ngờ là Mikey lại có thể nhạy cảm với ánh sáng đến mức này, gã lấy một dải băng ra bịt mắt em lại rồi dắt tay em đi vào trong tiệm quần áo.

Trong đây có rất nhiều người và ai cũng đều có khuôn mặt rất mệt mỏi, kiệt quệ, có người ôm lấy con cái của mình rồi sau đó âm thầm khóc trước cuộc sống quá mức khổ sở.

Thế nhưng nó không liên quan đến gã, gã và Mikey sẽ lấy đồ rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Nghĩ vậy Takeomi kéo tay em rồi cả hai đều nhanh chóng đi lên lầu, chỉ là trước khi gã kịp phóng lên thì liền có hai người ngăn gã lại.

"Chú không được lên đó."

"Trên đó có zombie đấy."

Ồ, bất ngờ đấy thế mấy chú đã nghe đến bán zombie chưa ? Takeomi giần giật khóe miệng, gã không muốn đánh động lũ người phiền phức ở đây thế nhưng bọn họ phải đi ra khỏi đây ngay lập tức, Mikey nghe có tiếng của người lạ thì hỏi Takeomi đã có chuyện gì xảy ra.

Ran và Rindou nheo mắt nhìn đứa nhóc ở sau lưng Takeomi, dáng vẻ thấp bé lại còn gầy còm cho nên có lẽ sẽ kéo chân người khác lắm nhỉ ? Đã vậy mắt còn bị mù nữa, chậc chậc, thật tội nghiệp làm sao thế nhưng đó không phải là chuyện của anh em họ.

Mikey khịt mũi ngửi ngửi rồi tai en cũng rất cẩn thận mà nghe tiếng động ở trên lầu, trên đó quả thật là có hai con zombie, em nhỏ giọng nói xin lỗi anh em họ rồi kêu Takeomi ra chỗ khác với mình.

"Chúng ta phải lên đó lẹ lên ạ."

"Trên đó có người ?"

Mikey gật gật đầu, em cảm giác rất rõ trên đó có người và theo hơi thở thì đó cũng là trẻ con luôn. Takeomi nhìn bộ dáng kia của Mikey là hiểu em đang tính toán điều gì, gã khoanh tay nói nếu em mang người về thì phải có trách nhiệm nuôi người ta, Mikey dù không thấy gì cả nhưng em vẫn dư sức dẫm một cái đau điếng lên chân của gã.

"Chú lo mà làm nồi mới cho em nấu cơm đi ! Chú làm không xong là em cắt cơm chú luôn !"

Takeomi nghe em dọa cắt cơm mãi cũng chán rồi vì dù Mikey có nói thế thì kiểu gì tối đó cơm canh của gã vẫn đầy đủ mà thôi nên căn bản là gã ta chả thèm đổi sắc mặt làm gì, cơ mà Mikey dẫm chân gã đau thật sự ấy, Mikey làm gì biết gã ta đau đến mức nào vì em chỉ đang chú ý đến tình huống trên lầu thôi.

Mấy đứa trẻ đó đang bỏ chạy à ? Ngốc thế, chạy như vậy chẳng khác gì là đang tự bòn rút sức lực cả, nhưng bây giờ Mikey có muốn chạy lên đó cứu người thì cũng không được bởi vì hai anh em ban nãy đã đề phòng bọn họ rồi, em sẽ đợi một lát, sau khi hồi phục thị giác rồi thì em sẽ xông vào đó bất chấp người ngăn cản.

So với người lớn lúc nào cũng so đo và toan tính thì Mikey muốn tạo ra một đội quân mình có thể làm chủ hơn, Takeomi nhìn em đang hướng về trên lầu thì cũng âm thầm tán đồng với kế hoạch của Mikey.

Rất nhanh cơ hội của em liền đến, nơi này có một luật là đến 10h đêm sẽ tắt đèn và tiến hành sàng lọc người sống sót ở đây, đèn vừa mới tắt thôi Mikey liền có thể nghe được tiếng dao găm bị rút ra và đang tiến gần về phía bọn họ.

Rầm !

Mikey phóng thẳng về phía phát ra tiếng, thân thể nặng nề của kẻ kia bị nằm phịch xuống đất, Mikey lạnh nhạt đánh ngất kẻ đó rồi lấy dao của kẻ đó phóng thẳng ra phía sau của mình, Takeomi dựa vào tiếng động là biết chuyện gì đã xảy ra, gã lấy ống sắt trong cặp rồi vả bay mấy tên bu quanh mình.

Lũ người đó chẳng thể ngờ được rằng một thằng nhãi con đi chung với tên thanh niên mặt sẹo lại có thể mạnh đến vậy, Mikey sau khi đánh ngất lũ người đó thì tháo băng bịt mắt ra và nhảy thẳng lên lầu, Takeomi bám sát theo Mikey.

Trong đêm tối, tiếng gỗ chắn bị gẫy khiến mọi người run sợ, Mikey sau khi đạp bể rào chắn rồi thì một mình đi vào tầng chứa quần áo để đập nát hai con zombie dám đe dọa đến sự an toàn của người khác kia.

Em vừa giết được một con xong thì liền bị con còn lại đè ra mặt đất, Mikey chật lưỡi lấy đèn pin trong tay mình rồi bật lên, con zombie kia vì bị chói bất ngờ mà ôm mặt rống lên, Mikey đạp bay nó ra rồi sau đó cầm rìu chặt thẳng vào đầu của nó, máu tươi bắn tung tóe dính thẳng lên người của em.

Mikey bẻ cổ răng rắc rồi cúi xuống cắn một miếng thịt ngay cổ của con zombie mình vừa giết, em nhai kỹ một hồi rồi sau đó nuốt một miếng lớn.

Mitsuya nín thở ôm ấp và che chắn cho hai cô em gái nhỏ của mình, cậu ta bị giam ở trên này suốt một tuần rồi và đã luôn cố gắng tạo ra tiếng động để cầu cứu mọi người thế nhưng mấy người lớn dưới đó lại làm như không biết mà bỏ mặc anh em bọn họ.

Thế nhưng Mitsuya không dám để em gái mình và bản thân phát ra một tiếng động nào cả vì hai sinh vật kia có thính giác nhạy lắm. Mitsuya dựa lưng vào sau ghế sô pha rồi nhắm mắt giữ sức, Draken ở bên cạnh cảm nhận bạn mình đã kiệt sức thì đưa cho cậu bình nước cuối cùng.

Chỉ sợ là bọn họ sẽ bị bỏ lại ở đây cho đến chết. Luna và Mana thấy thế thì ôm chặt anh trai của mình, bọn nhỏ cũng sợ chết lắm nhưng mà tụi nó không muốn rời xa anh trai của mình đâu.

Mikey sau khi liếm xong máu ở tay của mình thì cầm đèn pin đi ra ngoài nhấp nháy nhấp nháy liên tục, Takeomi thấy vậy thì nhanh chóng đi vào tầng để lấy đồ cần thiết. Mikey sau khi ra ám hiệu xong thì đi đến chỗ của Mitsuya.

Draken nghĩ rằng bọn họ đã bị đói đến mức sinh ra ảo giác rồi, tại sao khi không lại nhìn thấy ánh đèn vậy ?

Mikey ló mặt của mình ra rồi chìa chìa bịch bánh cá Ema đặc biệt làm cho mình, em thân thiện mỉm cười rồi nói với bọn họ.

"Mấy bạn thân yêu, trong số mấy bạn có ai còn đi lại bình thường được không ? Có thì ra phụ mình bê đồ về nha chung nha."

Ấn tượng đầu tiên của hai người này về Mikey đó chính là em quá mức nhây bựa !
~•~

Mikey: *che mắt* mấy người đừng chiếu đèn về phía tôi bất ngờ được không !? Tôi mù rồi thì tự mình đi làm việc đi nhớ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip