Nomin Here Comes The Sun Part 7 Anh Muon Ngu Voi Ban

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Và danh hiệu cú chơi ngu nhất năm thuộc về anh Lee Jeno! Xin mọi người cho một tràng pháo tay.

Theo sau câu nói của Haechan là một tràng pháo tay nhiệt liệt đến từ các thành viên còn lại của Dream. Đương nhiên là trừ nhân vật chính trong câu nói. Jeno tiện tay cầm lấy cái gối trên ghế ném vào người kẻ bày trò rồi lại quay ra ôm đầu. Giỏi lắm Lee Jeno, buột miệng cầu hôn con nhà người ta ngay khi vừa gặp lại.

- Thực sự nó là vô thức đấy. Câu nói ấy cứ thế tuôn ra thôi. Tao không kịp dừng lại.

Trước ánh mắt đầy nghi hoặc của mọi người, Jeno buông tay đầu hàng không thể nói thêm được gì mà phải thu người ngồi gọn trên ghế.

- Sau đấy Jaemin nói sao?

Như mọi khi Mark đóng vai người anh lớn của nhóm một cách hoàn hảo, dẹp tan ánh mắt cùng mấy câu châm chọc xuống để nói chuyện một cách tử tế.

- Cậu ấy hỏi em biết gì về cậu ấy. Em bảo lại đúng câu ngày xưa Jaemin dặn em phải nhớ, xong rồi cậu ấy cúp máy luôn.

- Cúp máy là đúng rồi. – Renjun ôm trán thở dài – Mười năm rồi chúng mày không gặp nhau. Cả mày và cả Jaemin đều không phải con người của mười năm trước nữa rồi. Nó vừa mới gặp lại mày xong mày đã đi cầu hôn, ai mà tin cho được.

- Tao ...

Câu nói tao hiểu Jaemin nhất lên đến đầu lưỡi rồi từ từ trôi xuống dạ dày, để lại cho Lee Jeno rất nhiều suy nghĩ. Renjun nói đúng, ai rồi cũng khác và hai người họ cũng chẳng nằm ngoài quy luật ấy. Chỉ cần nhìn ngoại hình cũng đủ biết quy luật của thời gian chẳng tha ai bao giờ. Khóe mắt Jaemin đã có nếp nhăn hiện rõ khi em cười, hẳn là Jeno cũng vậy thôi nếu không có những buổi trị liệu da đắt đỏ. Cà phê từng một thời ưa thích của Jaemin nay đã được thay bằng trà hoa nhẹ nhàng. Trái với em, Jeno ngày càng quen với vị đắng của cà phê, thậm chí có lần thử uống Americano 8 shots huyền thoại kia. Jaemin không còn cùng sánh bước với Jeno trên con đường sự nghiệp nhưng em vẫn đạt được một vài giải thưởng có tiếng. Jeno không có em ở bên đã làm dầy sự nghiệp của mình bằng album, tour cũng như những vai diễn từ nhỏ đến lớn. Thành phố Seoul nơi họ cùng nhau khám phá cũng đã thay da đổi thịt. Quán trà sữa Jaemin hay ghé vào mua khi học cấp ba nay đã trở thành hàng bán cơm trộn. Điểm trung chuyển xe buýt hồi thực tập sinh hai người hai đi qua nay cũng đã trở thành nhà ga của tàu điện trên cao. Mười năm là quá đủ để cả một thành phố thay da đổi thịt chứ đừng nói đến một con người nhỏ bé.

Sau buổi gặp mặt xin ý kiến, Jeno lái xe một cách ngẫu hứng rồi phát hiện ra mình lại đi theo con đường đến nhà Jaemin. Dù số lần đến đó có thể đếm gọn trên một bàn tay nhưng cả bộ não lẫn trái tim của Lee Jeno rất đồng lòng hợp sức để dẫn cái xe đi trong vô thức về phía căn hộ tầng áp mái kia. Trước phát hiện mới của bản thân, Lee Jeno vội vã dừng xe bên đường rồi tắt hẳn máy xe để điều hòa lại cảm xúc. Anh nhắm nghiền hai mắt, đầu tựa vào vô lăng còn tay phải đưa lên đặt vào ngực trái. Trong trí não toàn là hình ảnh căn hộ áp mái giản dị kia, mùi hoa nhài nhẹ nhàng khi Jaemin đốt nến thơm, chăn lông ấm áp cũng như câu nói chúc ngủ ngon bằng chất giọng khàn. Cả hình ảnh ai đó mềm mại trong bộ đồ ở nhà, tay chân thoăn thoắt trong bếp rồi dịu dàng cào mấy sợi tóc mái tránh khỏi mắt để anh dễ ngủ.

"- Jeno này, liệu có phải mày bị ám ảnh bởi Jaemin nên mới nhầm tưởng là yêu không. Tao không có ý xấu đâu nhưng chúng mày đã xa nhau mười năm rồi.

- Con người ta hay nhớ đến những thứ bản thân không có được, nên là mày cứ nghĩ kĩ đi nhé."

Haechan à, nếu chỉ là ám ảnh thì tao bệnh nặng lắm rồi. Cứ nghĩ đến Jaemin ngực trái tao vẫn sẽ đau, còn tim tao chỉ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy đến bên cậu ấy mà thôi.

Qua cả đêm thao thức trong ô tô, buổi sáng Lee Jeno gọi trợ lý đến lái xe đưa mình về nhà. Nay anh chỉ có một hoạt động nhãn hàng vào buổi tối mà thôi nên có thể dành cả ngày để ngủ bù, thay cho một đêm miên man cùng những ký ức và ảo tưởng bắt đầu từ câu giả định "Nếu Jaemin không rời đi!". Dongsang, trợ lý của Jeno, mới hơn hai mươi tuổi nên nhìn nhận về cuộc sống còn mang màu sắc tươi sáng cũng như háo hức vì những sự kiện trong giới giải trí. Cậu nhóc đang nói về sự kiện tối nay, một triển lãm trang sức của Dior Jewelry mà Jeno làm đại sứ tại Hàn Quốc. Chất giọng vui vẻ cứ thế nói về những tin đồn hành lang về những nhân vật dự tối nay như đối thủ bại trận dưới tay Jeno trong việc trở thành đại sứ, về cô diễn viên mới nổi lén đem theo người yêu ngoài ngành đến hay có một nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh khỏa thân đến dự. Mấy chuyện ấy Jeno nghe bằng một tai rồi lại cho ra bằng tai bên kia. Anh đang miên man nghĩ về một cái nhẫn phù hợp với ngón tay áp út bên trái cho Jaemin. Một cái nhẫn phải thật xứng với em và không được cản trở khi em tác nghiệp chụp ảnh. Có khi nay đi dự sự kiện nên ngắm nghía qua một chút lấy tư liệu.

Nhưng Jeno đã quên mất rằng với cương vị đại sứ ở Hàn Quốc không chỉ nhãn hàng mà cánh báo chí cũng như những người muốn tiếp cận đều không thể để yên cho anh đi thăm quan triển lãm mà xem xét. Hết người này đến người kia, lúc giữa buổi tiệc Jeno còn phải lên biểu diễn một ca khúc solo nữa. Khi anh vừa xuống sân khấu, Dongsang vội vã đỡ lấy áo khoác biểu diễn rồi vội vã đi lấy nước lọc cho Jeno. Hai tai Jeno hơi ong ong vì âm thanh ồn áo. Đúng là có tuổi rồi không thể giống như lúc còn trẻ sung sức được. Ngày trước còn có thể nói cười cả đêm, giờ mới đến mười giờ đã muốn lăn vào chăn cho ấm.

- Cậu là Jeno? – một giọng tiếng Anh đặc sệt chất Pháp thu hút sự chú ý của Jeno. Anh cố gắng nặn ra một nụ cười thương mại với vị nhiếp ảnh gia nổi tiếng mà Dongsang nhắc đến sáng nay. Vị nhiếp ảnh gia tên Joe này có ngoại hình đậm nét châu Âu: cao to, tóc vàng để dài buộc thành một chỏm đuôi ngựa phía sau, mũi lõ và một đôi mắt xanh như biển hồ. Cả hai bắt tay nhau một cách nồng nhiệt thái quá mà chủ yếu bắt nguồn từ Joe. Anh ta nắm lấy tay Jeno mạnh bạo như thể một người bạn quen thân lâu ngày rồi không gặp.

- Lúc nãy nhìn cậu hơi quen quen, xong giờ mới nhận ra được. Cậu là người quen cũ của Nana. Tôi từng thấy ảnh cậu chụp chung khi Nana còn ở Hàn.

Tiếng Anh qua tông giọng mũi nước Pháp trở thành một ngôn ngữ khó hiểu ngang cơ tiếng Đức nhưng Jeno cũng hiểu đại khái rằng anh ta quen với Jaemin khi cậu ở Pháp. Sau khi quan sát thêm một lúc, đầu óc Jeno bật sáng. Trước mặt anh chẳng phải là người đàn ông xuất hiện trong cuốn album ảnh của Jaemin với tần suất không hề ít đó sao, còn gọi cậu ấy là Nana rất thuận miệng nữa.

Người trước mặt Jeno có lẽ không am hiểu về ngôn ngữ cơ thể, lập tức phiên dịch ánh mắt đối địch vì ghen tuông ra thành không tin tưởng, thấy người sang bắt quàng làm họ. Anh ta vội vã lấy điện thoại ra, loay hoay một lúc rồi đưa ra trước mặt Jeno.

- Đây nha! Bằng chứng tôi quen Nana.

Bằng chứng của anh ta là một tấm ảnh Jaemin đang nằm trên một bàn đá cẩm thạch. Bao xung quanh em là tầng tầng lớp lớp hoa và lụa nhưng nhìn thế nào cũng vẫn có thể nhận rõ rằng trên người em chẳng có mảnh vải nào. Hai nắm đấm của Jeno siết chặt lại trong vô thức. Hội trường được một phen náo loạn.

Jaemin đang pha một cốc sữa nhỏ để tự ru ngủ bản thân mình. Chuyện mở studio, chuyện thuê người rồi xử lý những hợp đồng còn tồn đọng đã đủ vắt kiệt sức em. Vậy mà thêm cả lời cầu hôn không đầu không đuôi của Jeno khiến những ký ức khó chịu bên trong sống dậy càng làm hai vai em trĩu xuống vì mệt mỏi. Cũng may nay Jaemin đã hoàn thành xong phần hậu kỳ bộ ảnh chụp cho Jeno lần trước và gửi biên tập viên lấy ý kiến, thế nên tối nay em tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngon. Nhưng đấy là suy nghĩ trước khi em đọc tin nhắn đến của Jeno. Tin nhắn ngắn gọn, chỉ có năm chữ nhưng khiến cả người em nóng bừng, xấu hổ đến mức vội vã vứt điện thoại xuống ghế rồi chạy vào giường cuộn mình trong chăn. Lee Jeno nói muốn ngủ với em! Trời đất ơi!!!!!!!

--TBC--

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip