Dao Hai Hoa 3 Co Le La Tu Khi Gap Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm đó, trên đường về nhà, Châu Kha Vũ có ghé vào tiệm thú cưng, mua một ít thức ăn mèo và cả một cái lồng mèo.

- Cậu tính làm gì đây? Định đi bắt mèo nhà nào à? - Bác sĩ thú y hỏi.

Khóe môi có hơi nhếch lên, cười vẻ cưng chiều, Châu Kha Vũ đáp:

- Em đã bắt mèo bao giờ đâu, có một bé mèo rất hung hăng, bị bỏ đói lâu ngày và có vẻ hận loài người lắm. Nhưng em muốn nuôi nó, nhìn rất giống em ngày xưa!

Bác sĩ thú y với vẻ mặt ngạc nhiên:

- Không ngờ con người lạnh lùng như em cũng có ngày động lòng nhỉ. Chúc phúc cho hai đứa nhé!

Châu Kha Vũ cười lộ cả hàm răng, vui vẻ nói:

- Anh nói gì vậy chứ! Em chỉ muốn chăm sóc nó. Thôi, em đi đây. Lần sau em sẽ đưa nó đến nhờ anh kiểm tra sức khỏe giúp em.

Nói rồi, Châu Kha Vũ vội bước đi vì cậu mà ở lại lâu hơn nữa, không biết tay bác sĩ nhiều chuyện này lại vẽ thêm câu chuyện hoang đường nào.

Châu Kha Vũ bước thẳng đến "ngôi nhà" của con mèo. Cậu đến nơi thì thấy nó nằm im lìm, chắc đang ngủ. Dáng vẻ tròn tròn, trắng trắng của nó lúc này thật động lòng người. Châu Kha Vũ đổ thức ăn ra bên cạnh, nghe tiếng lạch cạch của thức ăn rơi xuống, nó mới choàng tỉnh dậy. Sợ con mèo không dám đến gần thức ăn khi mình ở đó, Châu Kha Vũ vội đứng dậy, bỏ đi, cậu núp ở tường bên cạnh và lén quan sát con mèo. Nó từ từ nhỏm dậy, nhìn thấy đồ ăn rồi chậm chậm đến gần. Nó ngửi ngửi vài ba cái rồi quay lại chỗ cũ, chẳng thèm đoái hoài đến chỗ thức ăn.

"Hay nó đã quen ăn cá, ăn thịt rồi mới không thèm để ý đến chỗ đồ nhân tạo này? Vậy hôm sau mình sẽ đem cá đến cho nó" - Châu Kha Vũ thấy lạ, tự nhủ thầm trong bụng rồi gật gật.

Bên cạnh bỗng có tiếng thì thầm:

- Cậu trai trẻ, câu đang lén nhìn ngắm ai hả?

Châu Kha Vũ giật mình, quay sang bên cạnh thì thấy một bà cô, chắc là đã thấy được hành động ngốc nghếch của cậu nãy giờ. Đôi mắt đảo liên hồi, bối rối, và lúng túng, cậu đành cuối đầu xin lỗi và chạy đi. Trông dáng vẻ này cũng thật đáng yêu! Con mèo kia đã nhìn thấy cậu, nhưng chẳng hề quan tâm, nó tiếp tục lim dim mắt ngủ.

Ngày hôm sau, cậu đem đến một con cá, bỏ đó rồi chạy đi. Hai ngày sau cũng vậy. Đến ngày thứ tư, bà cô hôm kia mới buột miệng:

- Này cậu kia, cậu có muốn nuôi mèo thì mau mang nó về đi, đừng có chạy đi chạy lại như vậy, người ta nhìn cứ tưởng cậu đi ăn trộm đấy. Trông cũng đẹp trai cao ráo, sao mà tính tình kì lạ thế này!

Châu Kha Vũ chỉ biết cúi đầu xin lỗi, con mèo kia cũng nghe được lời nói của bà cô, nhìn Châu Kha Vũ với ánh mắt hiền dịu. Châu Kha Vũ thì cũng nhìn lại nó, nhưng có phần ngại ngùng, cậu cuối xuống đất, môi mím lại. Đôi mắt chăm chăm, trìu mến đó của Châu Kha Vũ khi nhìn con mèo, chắc hẳn ai cũng nghĩ cậu thương nó lắm! Lần này, con mèo ăn rất ngoan, Châu Kha Vũ không chạy đi nữa mà nhìn nó ăn hết con cá rồi mới đi. Không biết tại sao, sau khi ăn xong, con mèo đi theo Châu Kha Vũ về nhà. Trên đường đi, nó không nói gì, chỉ lẳng lặng chạy theo cậu, nhưng Châu Kha Vũ không nhìn xuống đất nên không thấy nó.

Về đến nơi, nó mới:

"Meo meo. Em có thể ở cùng với anh được không? Anh nhận nuôi em nhé!"

Châu Kha Vũ có chút bàng hoàng, nhìn xuống đất thì thấy con mèo kia đã theo mình về đến tận nhà. Cậu liền cúi xuống, bế nó lên, thủ thỉ:

- Được, anh sẽ chăm sóc em thật tốt, sẽ bảo vệ em, sẽ không còn ai bắt nạt và bỏ đói em nữa đâu!

Con mèo vùi đầu vào cậu chủ nhỏ, dáng vẻ vui sướng, hạnh phúc lắm. Có lẽ, nó cũng cảm nhận được một cuộc đời mới, êm đềm, hạnh phúc của nó đã bắt đầu ngay từ lúc tình cờ gặp Châu Kha Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip