Dao Hai Hoa 2 Anh Se Bao Ve Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Những ngày sau, Châu Kha Vũ vẫn đi học như bình thường nhưng điều kì lạ là cậu lại thường xuyên thấy con mèo ăn trộm cá hôm trước. Phải chăng vì cậu đã để ý đến nó mới biết đến sự tồn tại của nó ở thị trấn này hay nó mới chuyển đến đây sống? Mỗi lần cậu đi ngang qua, tiếng nói của nó cứ vang lên trong đầu cậu, điều này thật kì lạ vì một con người như cậu sao có thể nghe hiểu tiếng động vật chứ, huống hồ chỉ nghe được tiếng của nó.

Một tuần sau, trời lại mưa to, Châu Kha Vũ với phong thái vốn bình tĩnh của mình, rảo bước trên đường. Hôm nay, Châu Kha Vũ không nhìn thấy con mèo đó, chắc là vì trời mưa nên đó núp ở đâu rồi. Giữa mưa, có một tiếng nói yếu ớt vọng lên:

"Đói quá, đói quá, chắc mình sắp chết rồi. Loài người thật đáng ghét!"

Châu Kha Vũ đứng khựng lại, chôn chân ở đó được mấy giây, ngầm cảm nhận rằng cái ngữ khí tuy đáng thương mà hống hách đó cùng với câu nói oán hận loài người quen thuộc này chắc hẳn là của con mèo kia.

Châu Kha Vũ lần theo thanh ấm đó, tìm đến một góc nhỏ trong con hẻm, dưới tấm lưới cũ nát, con mèo dữ dằn ăn trộm cá hôm trước đang run lẩy bẩy, cả người yếu ớt. Châu Kha Vũ vội bế nó lên và đưa đến phòng khám thú y duy nhất trong thị trấn. Nhưng thật không may, tiệm đã đóng cửa nên cậu đành đưa nó về nhà. Trên đường đi, nó không ngừng run. Chẳng còn giọng điệu hùng hổ như mấy hôm trước, nó nằm gọn trong vòng tay Châu Kha Vũ như một cục bột trắng.

Về đến nhà, Châu Kha Vũ bật lò sưởi lên để làm ấm, tuy đang đầu mùa hạ nhưng cơn mưa dữ dội như thế cũng đủ khiến sinh linh nhỏ bé như nó đổ bệnh nặng, hay cứ ngấm dần ngấm dần trong cơ thể nó, rồi cuối cùng là cướp đi sinh mạng bé nhỏ này. Châu Kha Vũ rất hiểu điều đó nên lập tức lấy khăn lau đi những vết bẩn trên người nó.

Hình dáng thật của con mèo dần lộ ra, nó thuộc giống mèo tai cụp, lông màu trắng tinh. Trên người nó có hằn những vết sẹo dài ngắn khác nhau, Châu Kha Vũ nhìn nó, hàng lông mi rũ xuống, lòng có chút động, có lẽ cậu thấy thương khi nó không được chăm sóc tử tế. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve con mèo, thấy nó nằm im thin thít, chẳng còn dáng vẻ hùng hổ, dữ dằn như trước kia, môi cậu thoáng nở nụ cười, cong lên đẹp tuyệt như vầng trăng lưỡi liềm ngày đầu tháng. Khi nó dần lim dim mở mắt ra, Châu Kha Vũ cho nó uống sữa, nó tuy yếu ớt nhưng lại uống rất khỏe, uống xong thì liền lim dim đôi mắt ngủ. Châu Kha Vũ đưa nó lên giường ngủ với mình để tránh bị cảm lạnh khi ngủ dưới sàn.

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ vừa mở mắt ra đã thấy con mèo leo lên người mình, đôi mắt đầy giận dữ như muốn vồ lấy cậu:

"Đây là đâu, sao cậu lại đưa tôi về đây?"

Châu Kha Vũ bế con mèo ra khỏi người mình, ngồi hẳn dậy, nói:

- Hôm qua trời mưa, ta đang đi về nhà thì thấy có tiếng kêu đói, đến chỗ ngóc ngách của hẻm thì thấy tên mèo nhà ngươi đang nằm đó, run lẩy bẩy. Nếu ta không đưa ngươi về, thì chắc ngươi đã chết đói ở đó rồi.

Khi nói, mắt Châu Kha Vũ có phần trìu mến, chất giọng ấm áp và khóe môi hơi nâng lên. Bộ điệu này của cậu đủ cướp lấy hàng vạn trái tim thiếu nữ. Nhưng con mèo kia dường như chẳng cảm nhận được gì, chạy đến cửa sổ định trèo ra ngoài. Tuy nhiên đó là chung cư cao tầng, nó vừa nhìn xuống thì đã hãi hùng, nói chi đến chuyện trèo xuống. Nó quay quắt lại nhìn Châu Kha Vũ, cố gắng cách xa cậu. Vẫn giọng điệu đó, đôi mắt có chút ý cười, Châu Kha Vũ nói:

- Không biết tại sao, ta có thể nghe hiểu tiếng nói của nhà ngươi nhưng uống hết tô sữa này, ta sẽ cho ngươi ra ngoài.

Vừa được uống sữa, vừa được thả tự do, quá hời cho con mèo. Châu Kha Vũ ra ngoài đi học, cửa vừa mở ra, con mèo đã chạy ra ngoài, chẳng thèm quay lại nhìn cậu lấy một cái. Châu Kha Vũ thầm nghĩ: "Chắc nó hận con người lắm! Mình cũng từng như thế mà."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip