Thanh Nguyen Vong Tien Edit Sinh Tu Hoan Chuong 9 Viec Theu Thua B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm sau, Nguỵ Vô Tiện gian nan bò dậy khỏi giường trước giờ hẹn nửa canh giờ, đơn giản dọn dẹp một chút pha một bình trà, dùng tay chống cằm nhắm hai mắt chờ. Giờ thìn vừa đến ngoài cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, Nguỵ Vô Tiện đứng dậy mở cửa nghênh đón.

Mắt đầy ý cười hàn huyên nói: "Lão tiền bối, ngài tới rồi".

"Hôm nay thật ra nhìn không tồi, hoá ra cũng là công tử thanh nhã tuấn tú".

Nguỵ Vô Tiện xấu hổ cười cười, còn không phải sao, khi mới gặp, tóc tai hắn bù xù mặt cũng chưa rửa, tuỳ tiện sửa soạn một chút so với bộ dạng lúc mới gặp phải khá hơn nhiều.

Nguỵ Vô Tiện đối với ông lão cũng không thể mồm mép, nói: "Là tiền bối quá khen".

"Đưa bàn tay ra xem thử".

Nguỵ Vô Tiện ngoan ngoãn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên trên để trước mặt lão tiền bối, chỉ thấy ông lão bóp bóp bàn tay, rồi lật qua xem xét, ruốt chòm râu nói: "Ngươi không thích hợp với việc này, tay cứng, độ linh hoạt ngón tay kém".

"Lão tiền bối, ta biết thổi sáo, ngón tay thật sự rất linh hoạt". Nguỵ Vô Tiện tự bào chữa cho mình.

"Thổi sáo, chỉ cần giơ đầu ngón tay là được", lão tiền bối căn bản không để vào mắt, "Khuyên ngươi vẫn là nên từ bỏ đừng học nữa, Vong Cơ không thiếu tiền mua quần áo".

"Đừng chứ, lão tiền bối, tiền bối tốt, còn chưa dạy mà, sao biết ta không làm được? Nói thứ phức tạp không được, thì học thứ đơn giản một chút". Nguỵ Vô Tiện khiêm tốn thỉnh giáo, nhưng nghe vào tai lão tiền bối có thể đã thay đổi ý nghĩa.

Chỉ thấy ông lão vung tay áo hừ lạnh một tiếng, nói: "Chỉ muốn học lông phượng sừng lân cũng đến mời ta? Thật nực cười".

"Không phải, ngài hiểu lầm, ta nghe Lam Trạm nói, công phu thêu thùa của ngài là thiên hạ đệ nhất, rất nhiều người theo không kịp". Đầu óc Nguỵ Vô Tiện xoay chuyển rất nhanh, trổ tài nịnh hót dễ như trở bàn tay: "Người ngu ngốc như ta vẫn có chút tự biết mình, học được một chút lông phượng sừng lân của ngài là đủ để ta xài hoài không hết rồi, vẫn mong lão tiền bối không tiếc công chỉ dạy".

Nguỵ Vô Tiện cường điệu lặp đi lặp lại ý tứ chúng ta sau này có thể bù đắp cho những thiếu sót bẩm sinh, cuối cùng lão tiền bối nói không lại hắn coi như miễn cường chấp nhận.

Chỉ thấy lão tiền bối lấy từ trong người ra một sợi chỉ và cây kim đặt trên bàn, nói: "Xỏ sợi chỉ này qua lỗ kim".

Nguỵ Vô Tiện nhận lệnh, thử vài lần thì xỏ qua được, đặt ở trên bàn chờ tiền bối kiểm tra. Nhưng lão tiền bối đưa tay rút sợi chỉ ra, lại nói với Nguỵ Vô Tiện: "Làm lại".

Nguỵ Vô Tiện cũng không phiền, cầm sợi chỉ và cây kim. Cứ thế lặp lại lần sau nhanh hơn lần trước, ngay lúc Nguỵ Vô Tiện đợi ông lão tiếp tục rút sợi chỉ, thì thấy ông lão cầm sợi chỉ tìm một góc độ mà Nguỵ Vô Tiện có thể nhìn rõ thắt một cái gút, nói: "Nhìn rõ chưa? Đây là một bộ động tác chuẩn bị hoàn chỉnh".

Nguỵ Vô Tiện gật mạnh đầu, cầm đầu sợi chỉ để tự mình thử thắt mấy cái gút, không khỏi lộ ra nụ cười hài lòng.

"Thế này mới tới đâu đâu, đã thoả mãn rồi?" Lão tiền bối khinh thường nói.

Nguỵ Vô Tiện vội lắc đầu giống như lắc trống bỏi, nói: "Không phải không phải, sao lại thế được". Trong lòng lại suy nghĩ: Lam Trạm, ta cmn biết xe chỉ luồn kim rồi!!

"Hừ, lĩnh ngộ xem ra cũng không chậm".

Đứa nhỏ lanh lợi vội vàng được tiện nghi còn khoe mẽ nói theo một câu: "Là tiền bối dạy giỏi".

Cái miệng Nguỵ Vô Tiện rất ngọt rất biết nói chuyện, chỉ một lát sau lão tiền bối đã thay đổi gương mặt lạnh lùng lúc mới vào cửa, cũng không châm chọc mỉa mai hắn như thế nữa.

Có chuyện để làm thời gian trôi qua thật là nhanh, tuy rằng đối với Nguỵ Vô Tiện mà nói thì ngủ cả buổi sáng càng nhanh hơn ... nhưng một buổi sáng đã thu hoạch được rất nhiều, Nguỵ Vô Tiện cũng không vội hỏi khi nào có thể thêu ra được một thứ gì đó, sợ lão tiền bối nói hắn chưa biết đi đã muốn chạy, chỉ thấy cái trước mắt. Lão tiền bối thấy thời gian cũng đã hết, liền đứng lên lắc lắc tay áo rời đi.

Nguỵ Vô Tiện nhìn mấy ngón tay của mình, có chỗ bị kim đâm, cũng có chỗ bị chỉ cứa. Hắn ở trước mặt lão tiền bối làm bộ không quan tâm, đợi đi rồi mới có thời gian nhìn kỹ. Trong lòng đánh bàn tính vang lên lạch cạch, lát nữa nhất định phải làm cho Lam Vong Cơ đau lòng một chút.

Lúc Lam Vong Cơ trở về, Nguỵ Vô Tiện đang dùng miệng quấn băng vải lên tay, bọc bàn tay đó giống như móng heo vậy. Nhìn thấy Lam Vong Cơ trở về, cười cười với y, cúi đầu thắt xong cái gút cuối cùng chỗ bàn tay, ba bước thành hai bước nhào vào lòng ngực y.

Lam Vong Cơ đón được hắn, sốt ruột dặn dò: "Cẩn thận đụng vào bụng".

"Yên tâm có tay che rồi mà, ngươi xem". Chỉ thấy Nguỵ Vô Tiện dùng bàn tay bị bao thành cái bánh chưng che ở bụng, Lam Vong Cơ mới lại nhớ ra, cầm tay hỏi thăm: "Tay bị sao vậy?"

"Kim đâm, nhưng mà đau". Nói xong duỗi tay ra trước mặt Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn hắn mang vẻ mặt uỷ khuất, càng không dám đụng vào.

"Đâm sâu hay không, nếu sâu thì phải xức thuốc". Lam Vong Cơ nhẹ nhàng cầm tay hắn quan tâm hỏi han.

"Như thế nào thì gọi là sâu? Ta làm sao biết được". Nguỵ Vô Tiện cũng không định quấn băng mãi, chỉ cần Lam Vong Cơ mở ra nhìn thấy thì sẽ biết ngay chuyện gì.

Lam Vong Cơ nâng hờ hai tay của hắn, đỡ hắn chậm rãi ngồi xuống, từng lớp từng lớp nhẹ nhàng mở ra. Đợi đến khi tháo băng xong lộ ra làn da, trái tim Lam Vong Cơ mới buông xuống, xoay người ngồi xuống bên cạnh nhìn hắn.

Nguỵ Vô Tiện vừa nhìn thấy vẻ mặt của y là biết trong lòng y đã hiểu rõ, giả mù sa mưa hỏi: "Nhị ca ca, tay của ta thế nào, cần xức thuốc không?"

"Không cần, tránh nước là được".

Khi nãy Lam Vong Cơ lo lắng kiểm tra miệng vết thương nhỏ cho hắn thì phát hiện, tuy rằng đều là những vết kim đâm nhỏ không đáng nhắc tới, thậm chí cũng không chảy máu, nhưng có chỗ bị đâm liên tục năm sáu lỗ, trong đó còn có dấu vết sợi chỉ cứa qua.

Nguỵ Vô Tiện cười hì hì nhìn phản ứng của y, hài lòng nói: "Vậy lát nữa ngươi đút ta ăn cơm đi, tay ta bị thương hết rồi".

"Được"

Vốn tưởng rằng ít nhất cũng phải nói vài câu mới chịu đáp ứng, ai ngờ trả lời không chút do dự. Nguỵ Vô Tiện không thể không nghĩ đến lời y nói "Chỉ biết làm theo". Ngoài miệng bớt chọc ghẹo tiểu cũ kỷ vài câu, nhưng trong lòng hạnh phúc.

Cứ như vậy buổi sáng ra vẻ đáng thương khiêm tốn xin chỉ dạy, buổi chiều giả đại gia quát tháo ra lệnh, cuộc sống của Nguỵ Vô Tiện trôi qua thật là tuyệt vời. Mỗi lần lão tiền bối đến Nguỵ Vô Tiện đều là ngồi trước bên cạnh bàn đợi ông, quần áo to rộng lại thêm do ngồi nên cái bụng không nhìn thấy rõ. Huống hồ lão tiền bối là một người làm việc rất tập trung, tuy ở trong Tĩnh Thất nhưng đôi mắt chưa bao giờ qua phía chỗ hắn, đương nhiên sẽ không phát hiện thân thể Nguỵ Vô Tiện phồng lên.

Dần dần Nguỵ Vô Tiện đã có thể miễn miễn cưỡng cưỡng thêu ra được một cái đầu hổ xiêu xiêu vẹo vẹo, tuy rằng sư phụ cũng không hài lòng, nhưng trong lòng Nguỵ Vô Tiện đã vui vẻ lăn lộn mấy vòng rồi. Nhưng khi đưa cho Lam Vong Cơ xem, mới khiến Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười nhất.

"Lam Trạm Lam Trạm, ngươi đoán xem đây là ta thêu cái gì?" Nguỵ Vô Tiện nói xong chớp chớp mắt nhìn y vẻ mặt mong chờ.

Lam Vong Cơ biết rõ đây là nỗ lực của hắn suốt mấy ngày nay, thật vất vả mới làm ra được một món có thể miễn cưỡng gọi là đồ thêu, y đưa tay nhận lấy món đồ thêu một cách cẩn thận nghiêm túc, vắt hết cả óc, dùng kiến thức đã học cả đời cũng không "Là ..." ra được cái gì.

Gương mặt tràn đầy chờ mong trước mặt đột nhiên suy sụp xuống, Lam Vong Cơ vội vàng dỗ dành: "Hẳn là một vật rất có thâm ý, là mắt ta vụng về".

Nguỵ Vô Tiện mím môi nói: "Có cái gì thâm ý đâu, chỉ là một con hổ. Ta nghe nói người bình thường khi sinh con sẽ mang nón hình đầu hổ, cho nên ta muốn thêu một con hổ lên tả lót của bọn nhỏ, chỉ là tay chân quá lóng ngóng ..."

Lam Vong Cơ hiếm khi mồm miệng lanh lợi nói: "Cũng không phải, tự tay thêu, đó là độc nhất vô nhị, chỉ cần ta với ngươi hiểu".

Ý ngoài lời đây là bí mật của ta với ngươi và bọn nhỏ.

Nguỵ Vô Tiện ngẫm lại cũng phải, ban đầu cũng không nghĩ sẽ học đến khéo léo cỡ nào, chỉ là học một thời gian, muốn tự so sánh với chính mình thôi. Nhưng hắn vẫn rầu rĩ không vui nói: "Nhưng Nhị ca ca không nhìn ra được, vẫn là có hơi thất vọng, làm sao bây giờ".

Nhìn bộ dạng Nguỵ Vô Tiện cúi đầu bĩu môi, Lam Vong Cơ dè dặt hỏi: "Đến lúc đó ngươi thêu cho bọn nhỏ xong, ta sẽ thêu thêm hai mũi được không?"

"Ngươi ngươi ngươi ... ngươi còn biết cái này? Trời ơi, thật là một nam nhân đáng sợ, không đúng, là ta nhặt được bảo bối ha ha ha".

Lam Vong Cơ bị khen đến nỗi vẻ mặt ngại ngùng, nói: "Khi còn nhỏ theo thúc phụ đến thăm lão tiền bối thường hay xem thôi, cũng chưa từng thêu qua không biết tốt xấu".

"Chưa thêu qua? Vậy ngươi ...?"

Lam Vong Cơ khó khăn giải thích: "Nếu có ai nói gì đó, thì cứ nói là ta thêu, bọn họ sẽ không nói thêm gì nữa".

"Ừ, cuối cùng có thể thêu thêm hai mũi, xem như chúng ta cùng nhau tặng quà cho bọn nhỏ. Về phần câu sau thì bỏ đi, ta xem bọn họ ai dám cười nhạo đồ ta thêu". Nguỵ Vô Tiện nói với vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn không còn một tí sa sút tinh thần nào mới vừa rồi.

Nguỵ Vô Tiện lấy lại tiểu lão hổ trong tay y, đặt cùng với những bộ y phục nhỏ xíu đó. Giúp Lam Vong Cơ dọn cơm trưa, đưa chén đũa của hắn dùng cho Lam Vong Cơ với vẻ mặt đương nhiên, há miệng chờ đút ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip