Thanh Nguyen Vong Tien Edit Sinh Tu Hoan Chuong 8 Thai Doi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lam Vong Cơ đặt người trong lòng ngực lên giường, Nguỵ Vô Tiện im lặng câu lấy cổ, ỉu xìu gọi một tiếng "Nhị ca ca". Lam Vong Cơ nghe tiếng thuận thế ngồi xuống mép giường lẳng lặng nhìn hắn, một bộ ra vẻ yêu cầu hắn một lời giải thích. Nguỵ Vô Tiện hơi hơi mở to hai mắt chớp chớp nhìn lại y, nhằm đoán ra cảm xúc của Lam Vong Cơ từ trong ánh mắt của y, hắn không phải đang suy nghĩ tìm cớ, mà là suy nghĩ xem dùng giọng điệu thế nào để nói với y.

Nguỵ Vô Tiện nói: "Còn ... còn nhớ lúc trên núi Khánh Thành, ta nói chờ sự việc thành công sẽ nói với ngươi, còn nhớ rõ không ... Chuyện này mới vừa thành công, cho nên ... bây giờ ngươi không thể giận ta đúng không".

"Từ lúc đó đã quyết định, sớm như vậy ... Nếu như thân thể không xuất hiện phản ứng, muốn giấu đến khi nào?" Giọng điệu của y ít nhiều mang theo chút trách cứ.

Trước giờ Lam Vong Cơ không có nói chuyện với hắn như vậy, trong lòng có chút hốt hoảng, thình thịch thình thịch tim đập nhanh lên. Nguỵ Vô Tiện vội vàng luống cuống ngồi dậy, lấy tay Lam Vong Cơ ấn loạn lên ngực mình giải thích: "Giấu diếm ngươi là lỗi của ta, nhưng nam tử mang thai, nghe như chuyện viễn vông, lỡ đâu không thành, không muốn hại ngươi phải thất vọng theo".

Cảm nhận được nhịp đập dưới lòng bàn tay, Lam Vong Cơ hậu tri hậu giác mới phát hiện ra giọng điệu của mình có chút nghiêm khắc, nắm ngược lấy tay hắn, trấn an nói: "Không kiểm soát tốt cảm xúc, không phải có ý trách cứ".

"Ta biết ta biết, ta cũng có chút sợ hãi, huống hồ là ngươi chứ. Là ta quá nóng lòng muốn thành công, không điều tra rõ đã tự mình quyết định, cho dù ngươi nói ta một hai câu cũng là chuyện nên làm!"

Nhớ lại tình cảnh lúc vừa mới thú nhận, trước giờ chưa từng thấy Nguỵ Vô Tiện rơi nhiều nước mắt như vậy, Lam Vong Cơ càng thấy buồn bực hơn khi bản thân mình thế mà không phát hiện ra chuyện này. Nguỵ Vô Tiện theo y ra ngoài săn đêm, từng giờ từng phút đi theo bên người y, thế mà y không hề phát hiện ra Nguỵ Vô Tiện trộm lấy máu của cổ điêu.

Ngón tay lướt qua khoé mắt Nguỵ Vô Tiện, như thể lau đi những giọt nước mắt đã không còn chảy xuống của hắn, nói: "Là ta sơ sót, không phát hiện kịp thời".

"Không không không, trước đây ta giấu ngươi, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không có nữa. Cảm giác có chuyện giấu ngươi không hề dễ chịu một chút nào, không muốn trải qua lần thứ hai".

Lam Vong Cơ rất hài lòng với câu trả lời của hắn, cúi người ôm Nguỵ Vô Tiện, nói: "Ừm, cả hai chúng ta đều không muốn trải qua lần thứ hai".

Giọng nói gần như vậy, cực kỳ có sức hấp dẫn. Nguỵ Vô Tiện chỉ biết liên tục gật đầu thật mạnh. Xốc chăn lên chui vào, vòng ôm Nguỵ Vô Tiện trước ngực, cằm gác lên đỉnh đầu hắn.

Sự việc đã nói ra hết, Nguỵ Vô Tiện bình tĩnh lại, hỏi: "Lam Trạm, ngươi có vui không?"

"Đương nhiên", giọng Lam Vong Cơ có chút nghẹn lại.

"Ta đã nói muốn đem tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này cho ngươi, cũng không phải là nói để chọc cho ngươi vui vẻ".

"Ừm"

Từ trong ngực Lam Vong Cơ chui ra, nhoẻn miệng cười một cách vô tâm vô tư, nói: "Tuy rằng kinh hỉ suýt chút nữa biến thành kinh hách, may mà kết quả là tốt, đúng không".

"Ừm"

"Ta có lợi hại không"

"Ừm"

"Có bao nhiêu lợi hại?"

"...."

"Lợi hại hơn ngươi?"

"Ừm"

"Ta cho ngươi mang thai bảo bảo, có phải là ngươi sẽ lợi hại hơn không?"

Lam Vong Cơ cúi đầu hôn hôn lên đôi mắt biết nói kia, nói: "Không"

Nghe Lam Vong Cơ nói hắn mới hơi mở to mắt, nhìn Lam Vong Cơ từ dưới lên trên, nụ cười nhợt nhạt, hắn đã từng nhìn thấy, nhưng không biết có phải do góc độ hay không mà nụ cười này càng thấy được rõ ràng hơn một chút, đến mức cả đường nét khuôn mặt đều trở nên nhu hoà, mặt mày đều giãn ra, toàn thân có vẻ có chút cảm giác lười biếng. Lười biếng là một từ xưa nay không phù hợp với Lam Vong Cơ, nhưng cũng chỉ là thoáng qua trong giây lát rồi biết mất tăm không dấu vết. Lam Vong Cơ vẫn là vẻ mặt như mọi khi, nhìn Nguỵ Vô Tiện không hề chớp mắt.

Mấy ngày nay trong lòng hoảng sợ, giày vò Nguỵ Vô Tiện từ thể xác đến tinh thần đều mệt mỏi, bây giờ có thể ôm nhau một cách bình tĩnh yên ổn dường như đặc biệt lưu luyến bịn rịn. Không được bao lâu Nguỵ Vô Tiện đã ngủ mất. Lam Vong Cơ cực kỳ trân trọng ôm người trong lòng, người này không biết có thể mang đến cho y bao nhiêu điều kinh hỉ lẫn kinh hách không thể ngờ tới, người này nhất cử nhất động đều tác động đến tâm trí y. Hắn vui mừng thì vui mừng theo, hắn thương tâm thì sốt ruột theo. Mọi cảm xúc dường như đều không phải của chính mình nữa, tất cả đều được định đoạt bởi niềm vui nỗi buồn của hắn.

Canh cá chua cay được Lam Hi Thần mang đi, trên bàn chỉ còn lại một chút điểm tâm Nguỵ Vô Tiện ưa thích.

Có lẽ phải đi xuống chân núi chọn mua thêm vài món, Lam Vong Cơ nghĩ như vậy.

Trời tối hơn một chút, Lam Hi Thần mang theo thuốc còn ấm đi vào Tĩnh Thất. Nguỵ Vô Tiện dựa vào lòng Lam Vong Cơ uống cháo kê dưỡng dạ dày.

Lam Hi Thần tự mình đưa thuốc, hắn cũng không thể làm nũng này nọ với Lam Vong Cơ, bưng chén thuốc dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ nếm thử ở phía bên kia chén thuốc, nói: "Không đắng".

Nguỵ Vô Tiện không muốn uống, dù sao Lam Hi Thần vẫn còn ở bên cạnh nhìn, trong bụng còn mang thai, hạ quyết tâm, vẻ mặt kiểu giống như đi chết, một hơi uống cạn. Lam Hi Thần ở bên cạnh nhìn buồn cười: "Vừa rồi Vong Cơ hỏi thăm làm thế nào phối dược không đắng, ta biết ngay ngươi không muốn uống thuốc. Thế nào, hương vị thuốc dưỡng thai này ra sao?"

"Thuốc này có vị ngọt, trước đây huynh trưởng còn khiêm tốn nói y thuật của mình không giỏi, chỉ dựa vào việc loại thuốc không đắng này vẫn có hiệu quả, thì quả thực chính là thần y nha". Nguỵ Vô Tiện trêu chọc.

Lam Vong Cơ vội đứng dậy hành lễ: "Khiến huynh trưởng bận tâm".

Lam Hi Thần xua xua tay với Lam Vong Cơ: "Không sao, sau này mỗi ngày nấu thuốc xong sẽ dùng hộp đựng sai đệ tử mang tới đây, đối với bên ngoài thì nói là mang đồ ăn cho các ngươi".

Lam Vong Cơ gật gật đầu, Lam Hi Thần lại dặn dò đệ đệ nhà mình vài chuyện rồi rời đi.

Cứ thế bắt đầu chuỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ, vì chăm sóc hắn, mỗi ngày Lam Vong Cơ chỉ sắp xếp dạy học buổi sáng. Lúc không ở đó thì dặn dò Lam Tư Truy canh ngoài cửa Tĩnh Thất, mỗi khi Nguỵ Vô Tiện phát hiện Lam Tư Truy ở ngoài cửa đều chọc phá cậu, mặc kệ chọc phá thế nào, Lam Tư Truy cũng giữ đúng nguyên tắc ba không: Không xem, không nghĩ, không nghe. Đương nhiên ngoại trừ những đề tài nghiêm túc.

"Tư Truy, Lam Trạm nói với ngươi như thế nào, kêu ngươi đứng gác cửa ở Tĩnh Thất hả?"

"Hàm Quang Quân nói chỉ cần Nguỵ tiền bối có dặn dò gì hợp lý thì để ta giúp đỡ kịp thời".

"Ồ? Chính là thế ha? Không nói với ngươi tại sao y muốn tìm người trông chừng ta à?"

"Trông chừng? Sao thế được, ta nghĩ chắc hẳn thân thể của Nguỵ tiền bối ngài không tốt, Hàm Quang Quân không nói cùng chúng ta, nhất định cũng là sợ chúng ta lo lắng".

"Ái chà, còn rất là hiểu lòng người, không tồi không tồi".

"Nguỵ tiền bối, ngài có việc thì kêu ta, Hàm Quang Quân muốn ngài nghỉ ngơi cho tốt".

"Tuâ mệnh tuân mệnh", Nguỵ Vô Tiện nhận mệnh nói.

Rúc vào trong chăn, vuốt ve từng chút từng chút lên chỗ bụng dưới, nơi đó vẫn bằng phẳng, hoàn toàn không cảm nhận thấy còn có sinh mệnh đang tồn tại. Nếu không phải Lam Hi Thần khám ra được, Nguỵ Vô Tiện cũng không dám tin tưởng.

Mỗi ngày sau khi dùng cơm trưa xong, Lam Vong Cơ đều sẽ đỡ hắn đi dạo một chút ở bãi cỏ ngoài Tĩnh Thất, sau giờ ngọ ánh mặt trời dồi dào, là thời điểm ấp áp nhất trong ngày. Lam Vong Cơ tay trái đỡ cánh tay trái của hắn, tay phải đỡ cánh tay phải của hắn, đứng sau lưng hắn giống như gặp đại địch. Từ xa nhìn đến hai người, sẽ có ảo giác là Nguỵ Vô Tiện đang tập đi.

"Ngươi không cần che chở như vậy, ta vẫn chưa đến mức đi đường không nổi". Nguỵ Vô Tiện dở khóc dở cười, trước kia Lam Vong Cơ có thói quen thường quay đầu lại ngó chừng hắn, nhường nhịn hắn, hiện giờ là càng trầm trọng hơn. Tính cách Nguỵ Vô Tiện có chút hoạt bát không chịu ngồi yên, nhưng hắn cũng biết mình bây giờ không phải thân thể của một người nữa, cũng sẽ chú ý. Nhưng rõ ràng Lam Vong Cơ vẫn là không yên tâm.

"Ừm, như thế càng ổn thoả". Lam Vong Cơ quan tâm như vậy, Nguỵ Vô Tiện trong lòng vui sướng, tươi cười hớn hở dời trọng tâm cơ thể lên trên người y.

Trước kia Lam Vong Cơ đối với hắn ngoan ngoãn phục tùng, có yêu cầu gì cũng đáp ứng, hiện giờ chỉ thêm một chữ "Càng"

Trong Tĩnh Thất tuỳ ý bày thức ăn ưa thích của hắn, nằm trên giường sai biểu nhờ vả đã là chuyện thường ngày, bất kỳ hành động gì của Lam Vong Cơ cũng đều theo nhất cử nhất động (một cử chỉ một động tác) nhất tần nhất tiếu (một cái nhíu mày một nụ cười) của Nguỵ Vô Tiện mà thực hiện. Từ khi có thai, biểu tình của Lam Vong Cơ cũng ngày càng phong phú hơn một chút. Có khi vừa ngủ dậy thì phát hiện y đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt nhu hoà, ý cười nơi khoé mắt còn chưa biến mất, hồi đầu bị phát hiện, y còn hồng lỗ tai quay đầu đi. Nhưng sau đó bị Nguỵ Vô Tiện bắt gặp rồi cười nhạo nhiều lần thì không thèm trốn nữa.

Nghe Lam Hi Thần nói là thai song sinh, lúc đầu mạch tượng còn chưa rõ ràng. Sau đó mạch tượng hiện rõ lên thì mới biết. Chuyện này không nghi ngờ gì lại khiến Lam thị tông chủ cực kỳ phấn khích, nghe nói vì chuyện này mà đặc biệt đi thỉnh giáo mấy vị đại phu có kinh nghiệm ở thị trấn dưới chân núi.

Hai người Vong Tiện sau khi nghe xong, Nguỵ Vô Tiện cố nén cười, nhưng sau khi Lam Vong Cơ cực kỳ nghiêm túc nhận xét một câu "Mỗi người giỏi một chuyên môn riêng" thì Nguỵ Vô Tiện phụt miếng cháo vừa ăn vào miệng ra.

"Lam Trạm, ngươi tin không, Lam lão nhân chắc chắn lại sẽ nói suốt cái gì mà Lam thị Song Bích, ta có thể tưởng tượng được bộ dạng ông ở bên cạnh vuốt râu với vẻ mặt vui mừng".

"Ngươi muốn cho bọn nhỏ họ Lam?" Lam Vong Cơ một tay ôm lấy hắn hỏi.

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy trong nháy mắt giả vờ khóc lóc sướt mướt nói: "Không muốn chịu trách nhiệm với ta sao, lớn lên thanh nhã tuấn tú đạo mạo trang nghiêm. Không ngờ mà không ngờ mà, có được thân thể ta, có được trái tim ta, thậm chí mang thai cả con của ngươi, mới phát hiện ngươi thế mà là cái tên phụ bạc, dắt Tiểu Bình Quả tới đây cho ta, ta phải về ..." Câu kế tiếp, Lam Vong Cơ thực sự không nghe được nữa, ngay sau đó dứt khoát dùng tay bụm cái miệng lải nhải của hắn lại.

"... Nói chuyện nghiêm túc" Lam Vong Cơ bất đắc dĩ nói.

Nguỵ Vô Tiện ưm ơ nửa ngày Lam Vong Cơ mới buông tay, lập tức nói: "Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Trước kia ngươi chưa bao giờ bụm miệng của ta, có đứa nhỏ liền thay đổi, ta thật đáng thương. Sinh con xong có phải ngươi sẽ xay lúa xong thì giết lừa, qua cầu rút ván hay không hả!!"

Lam Vong Cơ nghe thấy chỉ đành lặp đi lặp lại: "Không có".

Cuối cùng Nguỵ Vô Tiện mới phản ứng lại: "Không đúng, ngươi mới là lừa".

Để tránh cho Nguỵ Vô Tiện lại nói tiếp đến vô tận, Lam Vong Cơ đành phải trả lời "Ừm", "Được", "Nghe lời ngươi".

"Lam Trạm, ngươi phải phối hợp tốt với ta, phối hợp hiểu không? Không phải nói theo ta".

"Phối hợp?" Giọng điệu Lam Vong Cơ khiêm tốn xin chỉ dạy nói: "Chỉ biết làm theo, có thể không?"

Nguỵ Vô Tiện bị hỏi ngẩn người ra, rõ ràng cũng không ngờ bị một câu thẳng thắn nhấn chìm. Sau đó liền ngửa đầu cười to, ôm lấy mặt y hôn bẹp một cái: "Có thể!"

Màn trêu chọc kết thúc, Lam Vong Cơ lại lần nữa dẫn dắt câu chuyện trở về: "Trả lời ta".

"Ngươi nghĩ như thế nào, trước tiên nói nghe một chút", Nguỵ Vô Tiện hỏi ngược lại.

"Tuỳ ngươi, ta đều có thể".

Nguỵ Vô Tiện "Ừ" một tiếng, nghĩ nghĩ nói: "Vậy bề ngoài giống ta thì theo họ ngươi, bề ngoài giống ngươi thì theo họ ta. Ta muốn cho tất cả mọi người biết tiểu gia hoả có diện mạo giống Lam Trạm này họ Nguỵ. Đương nhiên nếu cả hai đều có bề ngoài giống ta thì sao, vậy thì đều họ Lam, thế nào?"

Một đứa nhỏ diện mạo giống Nguỵ Vô Tiện họ Lam ... họ Lam

Mặt mày Lam Vong Cơ khẽ thả lỏng, khoé miệng có khuynh hướng cong lên, nói: "Đều theo ngươi".

Nguỵ Vô Tiện cảm thấy mỹ mãn mỉm cười, nhéo nhéo lòng bàn tay ấm áp của y, dẫn qua sờ lên đứa con còn cách mấy tầng mấy lớp.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện không biết là, thỉnh thoảng Lam Vong Cơ chờ lúc hắn ngủ sẽ sờ một chút, lần đầu tiên quang minh chính đại chạm vào, cảm giác có chút vi diệu.

Cứ thế không làm gì cả chỉ ôm lấy người trong lòng ngực, thỉnh thoảng nghe hắn chọc ghẹo hai câu, tay nhẹ nhàng đặt lên vùng bụng còn bằng phẳng, trà ngon bốc khói nghi ngút, mờ ảo, thư giãn mà cảm nhận những năm tháng yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip