Thanh Nguyen Vong Tien Edit Sinh Tu Hoan Chuong 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Là ... lúa mạch?

Vùng đất hoang vu lấy đâu ra lúa mạch, hắn sợ chính mình nhìn lầm, quay đầu dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Lam Vong Cơ, y lập tức nói theo một câu: "Lúa mì vụ đông" với giọng điệu cực kỳ khẳng định. Nguỵ Vô Tiện đẩy cục đá đè lên phần rễ của đám lúa, gạt hết mấy hòn đá nhỏ linh tinh sang một bên, lộ ra một phần đất.

Cẩn thận so sánh với những cây cỏ dại mọc gần đó, không khỏi lẩm bẩm: "Lúa mạch này làm thế nào mọc tốt như vậy", lại ngồi xổm xuống, cầm một cục đá dẹp, đào xuống dưới gốc cây lúa. Lam Vong Cơ lập tức hiểu ý hắn, rút Tị Trần ra, kéo Nguỵ Vô Tiện dậy, khống chế lực đạo, dùng kiếm khí xắn vào lớp đất, lộ ra bộ rễ bên dưới.

Nguỵ Vô Tiện vội tiến lên xem xét, hừ lạnh hai tiếng nói: "Còn tưởng là thế nào chứ, hoá ra là vì ăn mảnh".

Lam Vong Cơ cũng đến gần, không khỏi cau mày.

Là xương, giống như là ... xương người.

Lam Vong Cơ ngồi xuống có vẻ muốn xác nhận thêm một bước, Nguỵ Vô Tiện vội kéo y lại nói: "Đừng nhìn, là xương người, căn cứ chiều dài và hình dáng hẳn là xương sườn thứ hai từ dưới đếm lên."

"Ừm" Lam Vong Cơ tán thành.

"Nghĩ chắc là xương của một nông dân nhỉ. Vấn linh thử xem?" Nguỵ Vô Tiện đề nghị.

Lam Vong Cơ lấy đàn từ sau lưng xuống, gảy mấy tiếng, đợi một lát không thấy dây đàn trả lời gì cả.

Không có linh?

"Chà chà, đây là linh gì, thân xác ở đây, mà nó chạy đi đâu". Nguỵ Vô Tiện nói giọng châm chọc đối với không khí.

Lam Vong Cơ lại bắn ra mấy tiếng đàn, vẫn không có linh nào đáp lại, sau đó cất đàn nói với Nguỵ Vô Tiện: "Linh không có ở đây".

Trước đây linh phách sau khi chết sẽ ở gần nơi tử vong, trừ khi hồn phi phách tán không có chỗ để về, thì mới lang thang khắp nơi. Nguỵ Vô Tiện có chút hứng thú, bởi vì sự việc càng lúc càng khó hiểu hơn. Càng đi sâu vào điều tra, nghi vấn càng nhiều, hơn nữa chỉ tăng chứ không giảm.

Theo suy nghĩ này, bọn hắn bắt đầu tìm kiếm những vùng đất có thực vật tươi tốt. Vùng gần đó cách khoảng 10m từ chỗ lúa mạch, Lam Vong Cơ dùng Tị Trần đào xuống bên dưới, xắn đất ra, quả nhiên lại thấy một khối thi thể.

Lặp lại như vậy, thế mà tìm thấy một sơn động, cái động đó không ở đáy cốc, vị trí cách đáy cốc đại khái khoảng tám xích (tương đương 2,4m). Lúc ấy Nguỵ Vô Tiện và Lam Vong Cơ không ai ngẩng đầu lên, đều cúi đầu tìm chỗ thực vật tiếp theo. Lam Vong Cơ thỉnh thoảng quay đầu lại ngó chừng Nguỵ Vô Tiện đã thành thói quen, nhìn qua đỉnh đầu Nguỵ Vô Tiện đúng lúc thấy có một sơn động, mà phía dưới cửa hang động chính là chỗ bọn hắn vừa mới phát hiện thi thể. Những thi thể này sắp thành hàng tựa như những tảng đá lát đường chỉ rõ phương hướng, dẫn bọn hắn phát hiện ra cửa động.

"Kỳ diệu nha, Nhị ca ca, sơn động này chắc chắc có điều quái lạ". Nguỵ Vô Tiện nói rồi liền kéo tay Lam Vong Cơ đi về phía cửa động bên đó.

Lam Vong Cơ mang hắn ngự kiếm đến cửa động, tay trái bảo vệ ở phía sau lưng Nguỵ Vô Tiện, tay phải cầm Tị Trần không ngừng truyền linh lực, dựa vào ánh sáng xanh mờ ảo của Tị Trần để đi tới phía trước.

Trong động không lớn, nhưng nam tử trưởng thành có thể đứng thẳng người đi được, chỉ là có chút ngột ngạt. Đúng vào lúc Nguỵ Vô Tiện cảm thấy bí bách thì lại từ từ trở nên thoáng rộng hẳn ra, nơi này do thiên nhiên tạo thành, không thấy dấu vết đục đẽo của con người, Nguỵ Vô Tiện ở sau lưng Lam Vong Cơ cố gắng hết sức nhìn khắp bốn bề phía trước, thỉnh thoảng vỗ vỗ Lam Vong Cơ xem cái này xem cái kia. Trong sơn động rất an tĩnh, bên tai chỉ có tiếng gió, có thể thấy được sơn động này có nhiều hơn một lối ra. Đi hồi lâu cũng không thấy gì dị thường, Nguỵ Vô Tiện liền chậm rãi sóng vai đi cùng Lam Vong Cơ.

Tiếp tục đi được một lúc phía trước bắt đầu xuất hiện một ít xương trắng, chỉ là hình dạng xương lần này khá nhỏ, xương rất nhẹ, đầu lâu hình như còn có mỏ, giống như là ... xương của con chim non.

"Cổ điêu giống như con báo, có mỏ chim và một cái sừng". Lam Vong Cơ từ tốn nói: "Sông có con thú đó, gọi là cổ điêu, hình dạng của nó giống chim mà có sừng, tiếng kêu như tiếng trẻ con này, là ăn thịt người".

Nguỵ Vô Tiện lẩm bẩm những lời Lam Vong Cơ nói, đến gần xem: "Giống như chim có sừng, từ hình dạng này thấy chắc là tiểu cổ điêu rồi, thực sự có tiểu cổ điêu!". Nguỵ Vô Tiện phấn khích hẳn lên, bởi vì hắn biết theo suy đoán, có tiểu cổ điêu tất nhiên có cổ điêu mẹ, nhưng nghĩ lại tiểu cổ điêu này chết ở đây, lại không có dấu vết thợ săn giết chết, là chết tự nhiên sao?

Hơi kỳ lạ.

Nguỵ Vô Tiện quay đầu nhìn về phía Lam Vong Cơ giống như muốn có được sự khẳng định của y, Lam Vong Cơ đứng dậy gật gật đầu. Nói nhiều vô ích, Nguỵ Vô Tiện kéo y đi tiếp. Càng đi Nguỵ Vô Tiện càng thấy không thoải mái, cảm giác không diễn tả được, có chút ớn lạnh, có chút quen thuộc, nhưng không nghĩ ra cảm giác quen thuộc này là cái gì.

"Lam Trạm, ngươi có cảm giác được cái gì không?" Nguỵ Vô Tiện định hỏi một chút, nếu bây giờ nói với Lam Vong Cơ rằng hắn cảm thấy không thoải mái, Lam Vong Cơ tám phần là sẽ rinh hắn đi về.

"Không có", Lam Vong Cơ nói.

"Cứ luôn cảm thấy có điều cổ quái, tiếp tục đi thôi", Nguỵ Vô Tiện quyết định không nói ra, chỉ ghé sát vào người Lam Vong Cơ hơn một chút.

Cảm thấy hắn dựa gần, Lam Vong Cơ theo bản năng tìm lấy tay hắn. Tay hắn cực kỳ lạnh, Lam Vong Cơ không nói gì truyền cho hắn chút linh lực, Nguỵ Vô Tiện im lặng chấp nhận, vì sự cẩn thận của Lam Vong Cơ mà cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Hai người không nói chuyện với nhau, những gì nên làm cho đối phương đều đã làm rồi.

Tầm nhìn càng lúc càng rộng rãi, bên trong động càng lúc càng lớn, xương trắng dọc theo đường đi càng lúc càng nhiều, lúc đầu Nguỵ Vô Tiện còn ngồi xuống xem xét, nhưng về sau nhiều đến mức xem không nổi, những gì nhìn thấy đều là xương người.

"Ta tự hỏi tại sao cảm giác lại quen thuộc như vậy, nghĩ chắc hẳn trong đây có rất nhiều, không, phải nói là có nhiều linh phách vô kể, giống như đang ở Loạn Tán Cương vậy". Rất nhiều linh phách xuyên qua thân thể, cùng nhau thâm nhập, lại cùng nhau trào ra, cảm giác linh phách của mình bị quấy nhiễu, Nguỵ Vô Tiện quá mức quen thuộc, chỉ là những ngày tháng an nhàn kéo dài lâu rồi, quên mất. Hắn hiện giờ không có kim đan bảo vệ thân thể, tất nhiên phải chịu quấy nhiễu nhiều hơn một chút.

Lam Vong Cơ kéo tay Nguỵ Vô Tiện nắm thật chặt, y không chịu được nhất là nghe Nguỵ Vô Tiện nhắc đến Loạn Tán Cương, đó là nơi y mất đi hắn, cũng là nơi xuất hiện nhiều nhất trong những giấc mộng lúc nửa đêm.

Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ, vỗ vỗ vai Lam Vong Cơ nói: "Được rồi, hiện giờ không phải ta đang yên lành ở đây bên cạnh ngươi hay sao". Vừa nói vừa cười với Lam Vong Cơ.

Cái gì gọi là yên lành ở đây? Nằm trong thân xác của người khác? Nói bằng giọng nói của người khác? Nói như thế có thể có chút tích cực. Nhưng đối với Lam Vong Cơ mà nói không bảo vệ được chính là không bảo vệ được, Nguỵ Vô Tiện mất đi, cũng giống như là Lam Vong Cơ mất đi không phải sao?

Ưu điểm của Lam Vong Cơ là ít nói, khuyết điểm cũng là ít nói.

Nói như thế nào đây?

Nếu Lam Vong Cơ nói ra những suy nghĩ trong lòng, Nguỵ Vô Tiện nhất định sẽ á khẩu không đáp lời được, yên lành ở đây, chính là yên lành kiểu này ư? Đây là ưu điểm của Lam Vong Cơ, ít nói.

Chôn sâu tất cả những cảm xúc suy nghĩ chân thật trong lòng, khiến Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể dựa vào hành động của y để phán đoán ra ý tứ của y. Đây là khuyết điểm của Lam Vong Cơ, ít nói.

Bất kể là khuyết điểm cũng được mà ưu điểm cũng thế, Nguỵ Vô Tiện hiểu rất rõ rằng xuất phát điểm của y chắc chắn luôn là sự khoẻ mạnh của chính mình. Mà Lam Vong Cơ hiện giờ có thể có được hắn bên cạnh một lần nữa, không còn mong ước gì hơn.

Nội tâm của Lam Vong Cơ nổi sóng mãnh liệt hồi lâu chỉ đáp lại một câu: "Ừm", phương thức trả lời theo tiêu chuẩn Vong Cơ.

Nghe được câu trả lời của Lam Vong Cơ, trong lòng Nguỵ Vô Tiện thoải mái hơn nhiều, hắn thật sự không biết trấn an Lam Vong Cơ như thế nào, dứt khoát Lam Vong Cơ cũng không nhiều lời. "Được rồi, Nhị ca ca, trở lại chính sự, nơi này nhiều linh phách như vậy, chúng ta vấn linh, chắc cũng phải hỏi được một cái chứ".

Lam Vong Cơ lấy đàn Vong Cơ ra, đưa tay khảy lên mấy tiếng, dây đàn ngân lên rất dài. Nguỵ Vô Tiện nôn nóng không đợi nổi: "Hỏi cái gì? Trả lời cái gì??"

"Hỏi người nơi nào, đáp người Khánh Thành".

"Ngắn vậy thôi á? Ta nghe tiếng đàn vang lên rất lâu mà". Nguỵ Vô Tiện nghi ngờ hỏi.

"Linh phách trả lời rất nhiều, hầu hết đều là người Khánh Thành". Lam Vong Cơ trả lời.

"Vậy nói bọn họ cho một người nói thôi, tiếp tục tiếp tục". Nguỵ Vô Tiện hối thúc.

Lam Vong Cơ tiếp tục đánh đàn, nói:

"Hỏi: Vì sao chết, đáp: Làm mồi".

"Hỏi: Mồi cho thứ gì, đáp: Cổ điêu".

"Hỏi: Cổ điêu hiện giờ ở đâu, đáp: Nơi sâu nhất trong động".

Nguỵ Vô Tiện chống tay phải dưới cằm suy nghĩ, sau lưng ớn lạnh: "Cảm giác những người này đều là người Khánh Thành, nhiều như vậy, ít nhất đủ ăn mấy chục năm, ngược lại cũng có cách giải thích đối với việc người Khánh Thành đột nhiên biến mất không còn tung tích".

Lam Vong Cơ nghe Nguỵ Vô Tiện phân tích xong, tiếp tục đưa tay đánh đàn.

"Hỏi: Ai nhốt các ngươi ở đây, đáp: ...." Không có câu trả lời.

"Cũng không biết bị người nào nhốt ở đây làm thức ăn cho cổ điêu, đám người này cũng thật là đủ oan ức". Nguỵ Vô Tiện thổn thức.

Lam Vong Cơ gật gật đầu, cất đàn, kéo Nguỵ Vô Tiện đi về phía trước.

Đường đi trong hang động toả ra khắp mọi hướng, Nguỵ Vô Tiện dựa vào cảm giác quen thuộc kia, lúc phân biệt ở các ngã ba đường, phải nói rằng oán khí ở mỗi ngã ba đường đều đủ nhiều, nhưng luôn có một con đường có thể thoát ra khỏi.

Cứ rẽ trái rẽ phải như thế đi sâu vào bên trong, đột ngột dừng chân, Nguỵ Vô Tiện không dám nói đó có phải là chỗ sâu nhất trong hang động hay không, nhưng nơi này chắc chắn là nơi có oán khí nặng nhất, nơi này xương trắng chồng chất, tạo thành một vách tường màu trắng, những bộ xương trắng này trông có vẻ đã có rất nhiều năm, Lam Vong Cơ không khỏi nhíu mày, cho dù linh lực thâm hậu như y cũng thấy không thoải mái, huống hồ là Nguỵ Vô Tiện, nhưng lúc này Nguỵ Vô Tiện lại giống như người chẳng bị gì ngó nghiêng chỗ này chỗ kia, Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn truyền cho hắn chút linh lực, tuy rằng không thể giải quyết được vấn đề thực tế, nhưng ít nhất có thể khiến Nguỵ Vô Tiện dễ chịu hơn một chút.

"Được rồi, Lam nhị ca ca, chúng ta hiện giờ đang ở trong hang ổ của người ta, cần phải tiết kiệm linh lực. Ta không sao, Di Lăng Lão Tổ ở đây, những thứ này đều là thiên quân vạn mã của ta, ha ha ha". Nói rồi Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ vào Trần Tình ở bên hông.

"Cũng không phải không tin thực lực của ngươi". Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn chăm chú vào bàn tay đang truyền linh lực cho hắn chậm rãi nói.

Xương trắng ngăn cản tầm mắt, Nguỵ Vô Tiện dứt khoát nhảy lên đỉnh một đống xương, mới phát hiện một đống xương còn cao hơn đống này. Hắn quay đầu lại nhìn xuống vẫy tay với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ liền nhảy lên đứng cạnh bên hắn.

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi hỏi: "Chúng ta cần phải nhảy tới đó, chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Lam Vong Cơ tay trái ôm ngang hông Nguỵ Vô Tiện, nhún một cái nhảy hai ba lần là tới đỉnh đống xương kia. Vừa mới đứng vững, Nguỵ Vô Tiện đã bắt đầu nhìn ra khắp xung quanh, đủ cao rồi, nhưng ánh sáng của Tị Trần có hạn.

Nguỵ Vô Tiện cầm lấy Trần Tình, đưa lên miệng thổi một đoạn, trong đống xương trắng lần lượt nổi lên ánh sáng xanh lá cây, mỗi góc đều có, phạm vi càng lúc càng rộng lớn.

"Trời đất ơi, nơi này lớn đến thế nào a, không đúng, có bao nhiêu người đã chết ở đây cơ chứ". Nguỵ Vô Tiện nhìn các linh phách lấy hắn làm trung tâm bắt đầu từ từ sáng lên, kinh ngạc cảm thán một câu.

".... Đồ thành (tàn sát toàn bộ dân trong một thành)". Lam Vong Cơ chậm rãi nói ra suy đoán trong đầu.

"Đi, qua bên kia" Nguỵ Vô Tiện chỉ một chỗ, Lam Vong Cơ nhún người một cái đã mang hắn đến đó rồi.

Hắn kéo Lam Vong Cơ tìm một nơi ngồi xuống, xuyên qua kẽ hở của những bộ xương chồng lên nhau, phía trước cách đó không xa có một thứ gì đó to lớn đưa lưng về phía bọn họ, toàn thân nó màu vàng kim, trên lưng có một đôi cánh, phần đuôi cánh điểm xuyết những cọng lông màu xanh nhạt, dễ dàng nhận thấy, phập phập phồng phồng, có hô hấp?

.... Còn sống, là động vật?

Là cổ điêu!!

Chung quanh con cổ điêu này đều là gò đất. Không có thứ gì che chắn. Điều này khiến Nguỵ Vô Tiện gặp khó khăn, làm thế nào để tiếp cận đây? Cách sử dụng chính xác cổ điêu hắn còn không biết, nếu hành động một cách hấp tấp, thứ quý giá như cổ điêu này có thể sẽ chẳng tìm được ở đâu nữa.

Đang lúc Nguỵ Vô Tiện hết sức rầu rĩ, Lam Vong Cơ nhìn thấy một bộ hài cốt trong góc hang gần con cổ điêu, hơi khác với những bộ hài cốt ở nơi này. Lam Vong Cơ đụng đụng vào khuỷu tay Nguỵ Vô Tiện, ý bảo hắn nhìn vào trong góc đó.

Nguỵ Vô Tiện nhìn theo ánh mắt của y, là một thi thể được bảo tồn khá hoàn hảo, nhìn bề ngoài có vẻ chết chưa đến một năm. Khoan đã, Nguỵ Vô Tiện hơi hơi nhíu mày, làm thế nào lại cảm thấy thi thể này thoạt nhìn có điểm khang khác nhỉ? Rốt cuộc là khang khác ở chỗ nào chứ?

... Quần áo!!

Quần áo không giống nhau, thi thể trong góc này ăn mặc quy quy củ củ. Còn các bộ xương khác, quần áo đều đã bị xé nát, hầu hết đã mục nát.

Hơn nữa chỉ có một thi thể trong góc như vậy, có chút kỳ quặc.

Nguỵ Vô Tiện muốn đến gần xem xét, Lam Vong Cơ biết suy nghĩ của hắn, nhưng bộ xương đó gần như là mặt đối mặt với cổ điêu, làm sao lẻn qua đó được?

Nguỵ Vô Tiện ghé sát vào tai Lam Vong Cơ thì thầm: "Lam Trạm, ta định đẩy ngã đống xương phía trước, cố hết sức che chắn phần nào khoảng không gian giữa con cổ điêu và góc hang, nhưng tiếng động sẽ rất lớn, không biết cổ điêu sẽ phản ứng như thế nào".

Với thân thủ của hai người bọn hắn, chỉ cần ra tay tất sẽ được. Nhưng Lam Vong Cơ không biết vì sao hắn phải mạo hiểm kinh động đến cổ điêu, chịu nhiều rắc rối để xem xét bộ xương trong góc đó trước. Nếu đã không biết, Lam Vong Cơ sẽ lựa chọn nghe theo sự sắp xếp của hắn, y tin tưởng Nguỵ Vô Tiện có dụng ý riêng.

"Có thể được, sau khi xô ngã chờ cổ điêu bình tĩnh lại thì lẻn vào". Lam Vong Cơ nói.

Sau khi thống nhất ý tưởng, Nguỵ Vô Tiện trước hết nấp sau một nơi có tảng đá che chắn, chỉ đợi sau một tiếng động thật lớn, Lam Vong Cơ vọt đến trước người hắn, Nguỵ Vô Tiện ôm lấy y xoay người. Hai người dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh của cổ điêu. Không có điên cuồng như dự đoán, cổ điêu chỉ kêu lên, chẳng mấy chốc lại bò trở về tư thế ban đầu.

Nguỵ Vô Tiện vươn đầu nhìn nhìn khinh thường nói: "Nay cũng thật quá lười rồi, động tĩnh lớn như thế, mà chỉ giống như lười biếng vươn vai ngáp hai cái vậy".

Lại đợi một hồi, hai người như mèo lẻn vào trong góc, rất là thuận lợi.

Trước mắt không có cách nào vấn linh, tiếng đàn vừa vang lên, tất nhiên sẽ kinh động đến cổ điêu, biện pháp duy nhất hiện giờ chính là – cộng tình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip