Thanh Nguyen Vong Tien Edit Sinh Tu Hoan Chuong 19 Dong Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thực đúng với câu nói kia của Lam Hi Thần – rất bận rộn, người chúc mừng hết đợt này đến đợt khác, người quen, người không quen, người chắc là quen, cùng với người được giới thiệu. Cho đến khi tiệc tối bắt đầu hai người mới rảnh rang ngồi xuống uống ngụm trà.

Nguỵ Vô Tiện vừa ngồi xuống là hiện nguyên hình, trước tiên là hắn hoạt động một chút vì đứng quá lâu mà bả vai sắp sụp xuống. Sau đó xụi lơ dựa vào người Lam Vong Cơ, híp mắt nhìn những người đó kẻ đến người đi. Tứ đại tiên môn tụ họp trong một sảnh, còn có một ít nhân tài mới xuất hiện, địa vị của Lam thị ở tiên gia thật đúng là không tin nổi, Nguỵ Vô Tiện nghĩ như vậy.

Lam Vong Cơ ngồi nghiêm chỉnh im lặng chia sẻ trọng lượng thay hắn, theo thói quen nhìn về phía mà Nguỵ Vô Tiện đang nhìn. Lam thị cấm rượu, nhưng hỉ sự thế này chắc chắn cũng có mời rượu, có vài người trước khi tiệc tối bắt đầu đã tự rót tự uống rồi.

Nguỵ Vô Tiện cũng muốn uống, đặc biệt là thèm thứ rượu bị cấm để trong Tĩnh Thất, cảm giác khi ăn vụng trái cấm, so với uống trực tiếp ở quán rượu càng thú vị hơn. Nhưng trên bàn trước mặt ngoại trừ nước trà, trái cây và món chay thì cái gì cũng không có.

Đúng vậy, Lam thị cấm rượu, hắn hiện giờ cũng là Lam thị rồi ...

Nguỵ Vô Tiện nhìn người uống rượu nói: "Lam Trạm, ta cũng muốn ...."

"Đã chuẩn bị sẵn, ở chỗ cũ". Lam Vong Cơ đứng đắn nghiêm túc giống như trả lời câu hỏi của tiên sinh vậy, khiến cho người ta có một loại ảo giác là Lam thị cũng không cấm rượu.

Nguỵ Vô Tiện "phụt" một tiếng bật cười, thật là tâm tư gì cũng không gạt được y, uy hiếp nói: "Không cho phép lại để rượu thuốc".

"Ừm".

Bữa tiệc tối có thể gọi là phần mở đầu tràng giang đại hải của Lam Khải Nhân, khách khứa hôm nay đông quá tràng giang đại hải cũng sửa thành bài phát biểu ngắn, Nguỵ Vô Tiện bụng đói kêu vang nhìn vào tô canh vỏ cây của Lam thị trước mặt, nguyên một ngày không thể không ăn gì, canh suông quả thuỷ cũng cảm thấy hết sức hấp dẫn. Vất vả chịu đựng đến khi các trưởng bối nói xong, bưng canh lên mặc kệ mùi thuốc nồng thế nào cũng uống cạn sạch, đợi cho dạ dày ấm hẳn lên mới có cảm giác sống lại.

Thức ăn Lam thị vẫn khó ăn như trước, hắn lại dần dần cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được, tuy rằng đa số đều đẩy sang Lam Vong Cơ, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đã tiến bộ rất lớn.

Nửa đoạn đầu của bữa tiệc mọi người còn ngồi ăn quy quy củ củ, từ từ ba ly hai lượt rượu nhẹ nhàng xuống bụng, liền bắt đầu ồn ào hẳn lên. Vài người nương theo men rượu thò người qua kính rượu tân nhân, Nguỵ Vô Tiện đều đồng ý hết không chút do dự, người ta kính một ly, hắn uống hai ly. Hồi đầu còn có người cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy Lam Vong Cơ bên cạnh uống trà thay rượu liền hiểu rõ.

Dần dần xung quanh bọn hắn rất nhiều người tới kính rượu.

Thân quyến Lam thị thành thân, lại gặp niềm vui có thêm nhân khẩu, dịp lớn như vậy, đông người. Cho dù là học sĩ đấu rượu cũng không cản nổi dòng người kính rượu.

Nguỵ Vô Tiện đã hơi say, đuổi theo những người có ý đồ rót rượu cho Lam Vong Cơ, kéo bọn họ uống nằm dài, cuối cùng ngồi xuống chọc chọc mấy người nằm ngay đơ trên mặt đất, không biết thuộc giáo phái tiên môn nào, nghiến răng nghiến lợi nói: "Dám chuốc rượu người của ta", quay đầu vẫy tay cho đệ tử Lam thị nhàn rỗi ra hiệu khiêng đi.

Lam Vong Cơ theo sát bên người hắn một tấc cũng không rời, thấy hắn hành động giống như có hơi say, nhưng thái độ lại không hề say chút nào. Nguỵ Vô Tiện lại đi thẳng tới bàn kế tiếp, thân hình không lắc lư, đầu lưỡi không thụt.

Khi rượu đã quá ba lượt, Lam thị cũng cẩn thận chuẩn bị sẵn canh giải rượu, cứ cách một đoạn Lam Vong Cơ lại vỗ vỗ đầu Nguỵ Vô Tiện cho uống một ít. Mỗi khi uống canh giải rượu, nhìn vị tiên nhân mặc hỉ phục kia, Nguỵ Vô Tiện liền cảm thấy mình càng say hơn.

Đây nào phải là canh giải rượu, rõ ràng là mê hồn dược!

Náo nhiệt cả một ngày, cũng lăn lộn cả một ngày, Lam Vong Cơ đỡ hắn ngả trái nghiêng phải lảo đảo trở về Tĩnh Thất. Vừa vào cửa, nhìn thấy bố trí trong phòng, Nguỵ Vô Tiện lập tức tỉnh táo mấy phần, lạ lẫm nhìn những đồ vật trang trí lớn lớn bé bé có đôi có cặp đều buộc những dải lụa đỏ. Có thể nói thứ được buộc dải lụa đỏ xinh đẹp nhất trong Tĩnh Thất – chính là người trước mắt.

Nguỵ Vô Tiện cố hết sức tránh cho Lam Vong Cơ chạm vào rượu ở bữa tiệc tối, chính là để trở về Tĩnh Thất uống rượu hợp cẩn. Lam Vong Cơ hiểu tâm tư của hắn, chủ động lấy Thiên Tử Tiếu ở chỗ mọi khi ra rót đầy, đưa một ly cho Nguỵ Vô Tiện.

Nguỵ Vô Tiện cầm rượu, lòng bàn tay cọ cọ lên hoa văn mây cuốn trên thành ly, nghịch ngợm nói: "Tiểu lang quân, uống ly này xong chính là người của ta".

Lam Vong Cơ "ừm" một tiếng, giơ cánh tay chủ động quấn với tay hắn, hỉ bào to rộng rơi xuống chỗ khuỷu tay, lộ ra da thịt trắng nón, Nguỵ Vô Tiện lập tức ngây người, ý cười càng sâu đậm.

Rượu hợp cẩn, giống như hàm ý của nó đem hai người hợp lại thành một, từ đây chẳng còn phân biệt ngươi và ta. Rượu chảy vào tứ chi ngũ tạng vô cùng rõ ràng, không biết có phải do nguyên nhân đặc biệt hay không, mà chén rượu nhỏ này càng nồng đậm hơn, càng mãnh liệt hơn, càng say lòng người hơn so với tất cả những lần uống trước đây.

Sau khi Nguỵ Vô Tiện trong lòng thầm đếm 1, 2, 3, Lam Vong Cơ liền say ngã vào đầu vai hắn. Hắn dùng hết sức lực vất vả mãi mới di chuyển được Lam Vong Cơ tới mép giường, dứt khoát đỡ lấy đầu Lam Vong Cơ, cả hai cùng ngã lăn ra giường, chăn đệm rất mềm mại, rất mới, thơm mùi nắng. Lam Vong Cơ gối đầu lên ngực hắn, lên lên xuống xuống theo nhịp thở của hắn. Hỉ phục chồng lên nhau, cả phòng bừng sáng.

Nguỵ Vô Tiện nhịn không được ngẩng cổ lên tò mò nhìn khắp trong Tĩnh Thất, đặt Lam Vong Cơ nằm yên, tự mình đứng dậy đi dạo trong phòng, vừa rồi hắn cũng chưa kịp nhìn kỹ, trong thư phòng treo một bộ tranh mới, vẽ cảnh một hắc y nhân ngã từ trên cây xuống vào lòng ngực của bạch y nhân đứng dưới đất. Bạch y nhân kia đầu mang mạt ngạch, thân đeo trường kiếm, hắc y nhân đeo cây sáo ở bên hông. Nguỵ Vô Tiện nhìn kỹ một chút hoa văn trên vỏ kiếm và kiếm tuệ, xác định suy nghĩ trong lòng – Tị Trần.

Hắn nhớ rõ cảnh tượng trong bức tranh này, đó là trước khi hắn thổ lộ. Chẳng qua bức tranh này được vẽ từ góc độ của Lam Vong Cơ. Vẽ biểu tình của hắc y nhân dường như có chút nhẫn nhịn nhưng lại đang cười.

Hiện giờ Nguỵ Vô Tiện vẫn có thể nhớ được tình cảnh lúc đó, cười khổ vuốt ve người trong bức tranh lẩm bẩm nói: "Hoá ra lúc trước ta cười khó coi như vậy, sớm biết thế thì đã không cười".

Lúc trước hắn cười,

Phần lớn nguyên nhân là vui mừng vì có người có thể đón được hắn.

Một phần khác là hắn nhận ra được tình cảm đối với Lam Vong Cơ, nên vội càng dùng nụ cười để che đi trái tim đang rung động của hắn.

Hôm nay hắn mới biết được những che giấu đó đều phí công, thật ra cái gì cũng đều bị Lam Vong Cơ thu vào mắt, nhưng cái hũ nút bẩm sinh này cứ không chịu lên tiếng, ngược lại là giữ mặt mũi cho hắn.

Bức tranh này không có lạc khoản, không ghi tên, không có bất kỳ chữ viết diễn giải nào. Việc đầu voi đuôi chuột thế này không giống Lam Vong Cơ làm ra, hắn tò mò tìm bí mật trong đó, phát hiện lớp sơn chỗ thân cây hơi dày. Hắn lau sơ mồ hôi trên tay rồi đưa tay lên sờ, quả thật là rất dày.

Gỡ bức tranh xuống đặt trên bàn, đưa tay chạm vào bức tranh. Giơ lên nhìn xuyên qua ánh nến, cách lá cây sắp xếp mơ hồ nhìn ra một chữ -- GIỚI. (Nghĩa là răn dạy)

Giới?

Lúc hắn đang vắt óc suy nghĩ, bên trong "coong" một tiếng, Nguỵ Vô Tiện giật bắn cả người.

Có người rút kiếm.

Nguỵ Vô Tiện vội buông bức tranh xuống, ba bước thành hai bước chạy vào phòng trong. Lam Vong Cơ đứng trước giường, Tị Trần ra khỏi vỏ cầm trên tay, vỏ kiếm bị ném lên trên giường.

Y thấy Nguỵ Vô Tiện tới, bước vội đến gần, ôm lấy người trước mắt ấn vào trong lòng ngực, nói: "Đừng sợ".

Sợ, cái gì???

Nói xong, cầm kiếm nhảy một bước xông ra ngoài. Động tác của y quá nhanh, Nguỵ Vô Tiện không cách gì ngờ tới, nhưng tuyệt đối không thể mặc kệ một Lam Vong Cơ uống rượu say đi lăng quăng bên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ được.

Nguỵ Vô Tiện lấy vỏ kiếm Tị Trần rồi đuổi theo sát, may mà Lam Vong Cơ uống say vẫn còn nhớ không thể đi nhanh, Nguỵ Vô Tiện nhảy hai ba cái trên nóc nhà đã thấy được người nọ say rượu.

Lam Vong Cơ đạp mở cửa khu phòng dành cho khách, vừa định nhấc chân bước vào đã bị Nguỵ Vô Tiện từ trên mái hiên nhảy xuống xô ngã trên mặt đất.

Nguỵ Vô Tiện không biết y chạy tới khu phòng dành cho khách làm cái gì, nơi này có rất nhiều khách khứa ngủ lại, có người vì đường xá xa xôi, cũng có người vì say rượu không dậy nổi.

Nguỵ Vô Tiện không biết căn phòng này có khách ở hay không, hạ thấp giọng nói: "Lam Trạm, ngươi muốn làm gì!"

Lam Vong Cơ cúi đầu xoa loạn chỗ có thể bị ngã đau của hắn, vẻ mặt làm như lẽ đương nhiên, lạnh lùng nói: "Chuốc rượu, báo thù".

Phụt ha ha ha ha ha

Hoá ra Lam Vong Cơ ầm ĩ vì chuyện này. Nguỵ Vô Tiện thấy vui vì người này sau khi say rượu có thể nói ra lời thật, nếu không hắn có đoán thế nào cũng không đoán ra được, đường đường Hàm Quang Quân như thế lại mang thù.

"Ai da, tiểu Trạm Trạm, không thấy bọn họ bị ca ca bắt uống đến nỗi đứng lên không nổi hay sao!" Nguỵ Vô Tiện nói rồi nhón chân hôn lên chóp mũi y.

Lam Vong Cơ mím môi cúi đầu giống một đứa nhỏ bướng bỉnh, phản bác: "Bọn họ không có ý tốt".

Nguỵ Vô Tiện kéo y, đóng cửa phòng cho khách lại cẩn thận, muốn nhanh chóng mang Lam Vong Cơ trở về Tĩnh Thất, Lam Vong Cơ đáng yêu thế này chỉ có thời hạn nhất định thôi.

Hắn vừa nảy ra ý tưởng đang nghĩ làm thế nào để dỗ dành người say này trở về, thì gặp phải đệ tử tuần tra ban đêm, Nguỵ Vô Tiện theo bản năng định kéo Lam Vong Cơ đi trốn, nhưng Lam Vong Cơ cứng ngắc, đứng thẳng tắp ở đó không nhúc nhích.

"Ai, ai ở đó?" chỉ thấy đèn lồng của đội tuần tra ban đêm càng lúc càng tới gần, Nguỵ Vô Tiện cũng thực sự bó tay, căng da đầu bước tới nửa bước ngăn cản Lam Vong Cơ đang đứng sững bất động ở đó, chấp nhận số phận chờ đệ tử tuần tra ban đêm tiến đến kiểm tra.

"Hàm Quang Quân? Nguỵ tiền bối? Hai người tới đây làm gì?"

Nguỵ Vô Tiện nheo mắt lại, tay giơ lên ngăn bớt ánh sáng của đèn lồng cố phân biệt xem người mới tới là ai.

"Ồ, là Cảnh Nghi ha", Nguỵ Vô Tiện tuỳ ý gãi gãi sau ót, "Đây không phải là ... Hàm Quang Quân của các ngươi không yên tâm, cố ý đến quan tâm các khách khứa ở Vân Thâm Bất Tri Xứ một chút hay sao, chúng ta phải bảo đảm an toàn cho mọi người đúng không?" Nguỵ Vô Tiện chắp vá lung tung nêu đại một lý do cực kỳ phù hợp với thân phận Lam Vong Cơ.

Lam Cảnh Nghi cùng với đệ tử bên cạnh đặt đèn xuống đất cung kính hành lễ nói: "Không hổ là Hàm Quang Quân, ngày đại hỉ vẫn làm hết phận sự, các đệ tử bái phục".

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm Nguỵ Vô Tiện đang nói chuyện với các đệ tử Lam thị, làm như bất mãn Nguỵ Vô Tiện tươi cười nói chuyện với bọn chúng, đi đến trước người Nguỵ Vô Tiện, kéo Nguỵ Vô Tiện đang chuẩn bị trả lời vào trong lòng, lạnh giọng nói: "Không cho cười".

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy, vội vàng vuốt chiều theo y, nói nhỏ: "Được được được, không cười không cười, vậy ngươi có nghe lời không?"

"Ừm"

Nguỵ Vô Tiện mở bàn tay ra đưa về phía y: "Đưa Tị Trần cho ta".

Y không chút do dự đặt Tị Trần vào tay Nguỵ Vô Tiện.

Thành công lấy được Tị Trần, Nguỵ Vô Tiện lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tình hình đang từ từ trở về trong tầm kiểm soát.

"Cùng ta đi Tĩnh Thất" Nguỵ Vô Tiện mềm giọng tiếp tục dụ dỗ.

"...." Lam Vong Cơ mím môi không đáp.

Nguỵ Vô Tiện nhấn mạnh từng câu từng chữ hỏi: " CÓ, NGHE, LỜI, KHÔNG?"

".... Được"

Nguỵ Vô Tiện lại nói vài câu với đội tuần tra ban đêm nhắc nhở cẩn thận sau đó kéo Lam Vong Cơ xoay người trở về, khi đi ngang qua hai đệ tử Lam Vong Cơ dùng âm lượng cả bốn người đều có thể nghe được để "Hừ" một tiếng, Nguỵ Vô Tiện sợ đến mức vội vàng túm lấy y chạy đi mất.

Cho đến khi không còn nhìn thấy ánh đèn của đội tuần tra ban đêm nữa, mới giảm tốc độ, trước kia hắn cũng không ít lần lén chạy loạn trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nhưng hắn lôi kéo Lam Vong Cơ lén lén lút lút như một tên trộm thế này lại cảm thấy vô cùng tội lỗi.

Lam Vong Cơ bất mãn vì hắn phân tâm, giữ hắn lại đứng yên bất động, Nguỵ Vô Tiện quay đầu lại nhìn nhìn nói: "Sao vậy?"

"Bọn nhỏ, cùng nhau về".

Một Lam Vong Cơ say rượu cộng thêm hai đứa nhỏ, Nguỵ Vô Tiện suy nghĩ liền cảm thấy không lo nổi, "Để ở chỗ huynh trưởng đi, sáng mai đón về".

Thấy vẻ mặt Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi, nhớ lại chuyện ở lễ thành thân lúc nãy. Lam Vong Cơ không phải là người dễ dàng cự tuyệt ý tốt của người khác, đặc biệt người đó lại là ca ca ruột Lam Hi Thần của y.

"Lam Trạm, tại sao kiên trì muốn đón về?"

Lam Vong Cơ dời ánh mắt đi, nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình. Nguỵ Vô Tiện nghiêng người nhìn y, y hơi dẩu môi, gân xanh trên cổ có thể thấy rõ, bên tai có màu đỏ hồng đáng ngờ.

Ngay khi hắn sắp từ bỏ việc dò hỏi tới cùng, thì Lam Vong Cơ đột nhiên mở miệng nói: "Của ta".

Rồi dường như cảm thấy không đủ lại dùng ngón trỏ thon dài ngượng ngùng nhẹ chỉ vào bụng Nguỵ Vô Tiện, tiếp tục nói: "Bảo bối".

Nguỵ Vô Tiện móc lấy tay y, dựa theo suy nghĩ và động tác của y xác nhận lại: "Bởi vì ... đó là bảo bối mà ta cho ngươi ư?"

"Ừm" lúc Lam Vong Cơ thừa nhận còn có một chút ngại ngùng trốn tránh. Giọng y rất nhẹ, giống như là bị chọc thủng tâm sự mà không dám thừa nhận.

Nguỵ Vô Tiện nhào vào trong lòng ngực y, gãi gãi hầu kết y nói: "Là bảo bối của ngươi vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Nhưng mà, Nhị ca ca, đã trễ thế này ngươi nỡ giày vò hai bảo bối hay sao?"

Lam Vong Cơ nhíu mày ánh mắt thanh lãnh sắc bén, làm như đang cân nhắc chuyện trọng đại, sau đó lắc đầu thật mạnh.

Nguỵ Vô Tiện nhìn phản ứng của y, khoé miệng nén cười nhướng mày hỏi: "Thế nào, bảo bối của Lam nhị công tử chỉ có hai thằng nhãi con kia ha ~"

"Đó là bảo bối của chúng ta, ngươi là bảo bối của ta" Đôi mắt nhạt màu của Lam Vong Cơ nhìn hắn chằm chằm không chớp mà trả lời.

Lam Vong Cơ uống say thẳng thắn đến đáng sợ, bất ngờ bày tỏ quyền sở hữu công khai đối với hắn. Mặt già của Nguỵ Vô Tiện đỏ lên, giơ nắm tay trắng hồng đấm vào đầu vai y: "Khéo ăn khéo nói".

Nguỵ Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ đang ngơ ngẩn bước vội trở về, đợi đến khi trở về Tĩnh Thất, Nguỵ Vô Tiện dựa vào vách cửa mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mà không xảy ra chuyện gì, không thì hỏng hết thanh danh của đường đường Hàm Quang Quân rồi.

Lam Vong Cơ nhìn người trước mắt vẫn còn đang nghĩ lại mà sợ hãi một hồi, vẻ mặt sau đó cứ luân phiên thay đổi, nhịn không được đưa tay chọt vào trán hắn, lông mày giãn ra, nói: "Động phòng"

Nguỵ Vô Tiện nắm lấy bàn tay đang tác oai tác quái trên trán hắn, khẽ hôn chụt chụt hai cái lên mu bàn tay trắng nõn.

"Gấp thế, nào lại đây" Nguỵ Vô Tiện treo Tị Trần lên, rồi nhìn thoáng qua Lam Vong Cơ đang theo sát hắn nói: "Lam Trạm, mau nhìn xem ta có thứ tốt gì cho ngươi nè".

Nguỵ Vô Tiện nói xong bắt đầu lục tìm tấm giấy son đỏ buổi sáng hắn giấu vào trong tay áo.

Lam Vong Cơ nghe kêu dựa qua dán lại gần hơn, nhìn vào trong cổ tay áo hắn, lúc Nguỵ Vô Tiện lấy thứ kia ra, chỉ thấy y còn đang nghiêng nghiêng đầu làm như tự hỏi đây là cái thứ gì, mà Nguỵ Vô Tiện đang có ý đồ chọc ghẹo y cũng không giải thích, nói: "Há miệng, nhấp một chút".

Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ hứng khởi bừng bừng của hắn, nghe lời há miệng nhấp vào tờ giấy son đỏ. Nguỵ Vô Tiện thấy màu son đã gần như dính hết vào môi mới lấy tay rút ra, nhưng Lam Vong Cơ như thể ngậm chặt lấy, không chịu buông ra, đành phải nhỏ giọng dỗ dành: "Ngươi không há miệng, làm sao ta lấy ra? Ngoan ~"

Lam Vong Cơ hiểu ra "A" lên một tiếng, Nguỵ Vô Tiện canh đúng thời cơ lấy tờ giấy dính trên môi y ra vo thành cục tròn nhỏ, cũng không thèm nhìn về phía cái bàn sẵn tay ném một đường cong, "bộp" rớt xuống bàn.

Thưởng thức mỹ nhân áo đỏ môi đỏ, Nguỵ Vô Tiện đưa lưỡi liếm liếm môi dưới, giơ tay véo lấy cằm của mỹ nhân, mỹ nhân bị cợt nhả dường như còn rất thoải mái.

"Xin hỏi quý danh của tiểu lang quân?"

"Cô Tô Lam thị, Lam Trạm" Lam Vong Cơ chậm rãi trả lời, ánh mắt càng thêm tỉnh táo hơn một chút.

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy, trong lòng biết đây là dấu hiệu tỉnh rượu: "Thế đã có hôn phối chưa?"

"Có" Lam Vong Cơ dùng chóp mũi cọ cọ vào hắn, tiếp tục nói: "Nguỵ Anh".

Nguỵ Vô Tiện nhìn y đã hoàn toàn tỉnh táo, không khỏi hỏi: "Tỉnh rồi ư, còn nhớ được bao nhiêu?"

Lam Vong Cơ giống như vừa tỉnh mộng lắc lắc đầu, đưa tay ôm Nguỵ Vô Tiện dán sát vào nhau, nói: "Động phòng"

Nguỵ Vô Tiện nhìn y môi răng đỏ bóng, yếu hầu không khỏi căng thẳng. Lam Vong Cơ nhìn ra ý đồ của hắn, giây tiếp theo đón lấy ánh mắt, lấp kín đôi môi.

Nguỵ Vô Tiện ở trong lòng thầm cười nhạo y gấp gáp, bật cười lên thành tiếng. Lam Vong Cơ bất mãn dùng hàm răng khẽ cắn vào môi hắn như trừng phạt vì hắn không tập trung.

Trải qua một hồi hôn môi, đôi môi của Nguỵ Vô Tiện cũng dính chút son đỏ, hơn nữa y liếm cắn không nhẹ, môi Nguỵ Vô Tiện cũng hết sức đỏ hồng căng bóng.

"Nguỵ Anh, đây là ..." Lam Vong Cơ vui sướng tháo mở món quà là hắn, tình cờ nhìn thấy một tờ giấy viết thư gấp lại.

"Hả?" Nguỵ Vô Tiện nhìn thoáng qua, lập tức phản ứng lại: "Cái này hả, là THƯ TÌNH viết cho Nhị ca ca". Hai chữ thư tình nhấn thật mạnh, khoé miệng còn vương ý cười.

Quả nhiên trước mặt sắc đẹp là dễ hỏng việc, may mắn thông minh giấu ở trong ngực, nếu không đã sớm quên đến chín tầng mây.

Lam Vong Cơ mở tờ giấy viết thư ra, xem xong nói: "Muốn viết bây giờ không?"

Nguỵ Vô Tiện liếm liếm đôi môi đã sớm khô nóng, xoay người ngăn y lại nói: "Không thể chờ lâu như vậy nữa".

......

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip