Thanh Nguyen Vong Tien Edit Sinh Tu Hoan Chuong 18 Thanh Than B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Giờ lành đã đến __

Theo tiếng người xướng lễ tuyên bố, mọi người đều hướng sự chú ý đến trên người tân nhân đang từ từ đi tới.

Từ đường hai cửa nhỏ một cửa lớn, ba cửa đều mở ra, Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện mỗi người cầm một đầu bông lụa đỏ chậm rãi đi vào từ đường, trong từ đường chỉ có người Lam thị, khách khứa đều xem lễ từ bên ngoài.

Khi Nguỵ Vô Tiện rảo bước tiến đến cửa đại môn thì phát hiện trên bàn thờ phía trước chỉ bày bốn bài vị, bài vị của liệt tổ liệt tông bày trang trọng cung kính ở cao đường phía sau.

Nguỵ Vô Tiện nhìn chằm chằm vào bài vị từ từ bước đến gần, càng lúc càng nhìn thấy rõ ràng.

Đó là bài vị của cha mẹ hắn, chữ bên trên được vẽ lại vẫn còn ửng ánh vàng nhàn nhạt. Nguỵ Vô Tiện hơi há miệng kinh ngạc, quay đầu nhìn sang người bên cạnh.

Lam Vong Cơ hơi rũ mắt nhìn bốn bài vị được thờ ở trước mặt nói với hắn: "Chưa được sự đồng ý ....." Hai chữ xin lỗi xoay vòng vòng trong miệng, cuối cùng vẫn bị nuốt xuống.

Nghe được câu trả lời của Lam Vong Cơ, quay đầu tiếp tục nhìn phụ thân và mẫu thân, những gì không thể nói ra dường như đều hoá thành những giọt lệ lấp loáng trong mắt, thầm nói: Thế nào, y thực sự tốt phải không.

Nhất bái thiên địa __

Nguỵ Vô Tiện hơi điều chỉnh cảm xúc lại rồi xoay người theo Lam Vong Cơ.

"Khoan đã!"

Mọi người đua nhau tìm kiếm nơi phát ra giọng nói. Một người từ trong đám đông khách khứa dự lễ bước ra, bên hông y đeo roi, một thân áo tím. Sắc mặt xanh mét, biểu tình nghiêm trọng.

"Giang Trừng?" Nguỵ Vô Tiện tiến lên nửa bước, cùng những người có mặt tại đó đầy bụng nghi vấn, làm bộ nhẹ nhàng nói: "Đừng nói với ta, ngươi tới cướp tân nhân của ta nha ha ha ha". Nguỵ Vô Tiện cười gượng hai tiếng, không khí lập tức hoà hoãn lại, thậm chí có vài người cười theo.

Ngón tay Lam Vong Cơ hơi cuộn lại, tiến lên một bước che trước người Nguỵ Vô Tiện.

"Ai không có đầu óc mới tới giành với ngươi". Giang Trừng nói rồi chỉ vào Lam Vong Cơ nói, "Nguỵ Vô Tiện, y đã có con, ngươi biết không!"

"Biết chứ" Nguỵ Vô Tiện sảng khoái trả lời.

Giang Trừng vốn định theo sau Nguỵ Vô Tiện mắng chửi một hai câu gì đó, nhưng đột ngột bị câu trả lời của Nguỵ Vô Tiện làm kẹt ngay đầu lưỡi.

"Ngươi ..." Giang Trừng tức giận bỏ cánh tay chỉ Lam Vong Cơ xuống, "bốp" một tiếng đánh vào đùi, "Nguỵ Vô Tiện, y đến con cũng đã có, còn ngươi thì sao! Ngươi có cái gì!"

Nguỵ Vô Tiện nhìn Giang Trừng đang kích động cảm xúc, nếu trước kia có người hỏi hắn "Ngươi có cái gì", hắn có thể còn phải làm bộ tự hỏi một chút rồi sau đó nói nhăng cuội một hồi, bởi vì hoàn toàn không có gì thực sự thuộc về hắn.

Nhưng bây giờ khác rồi.

Hiểu lầm có hơi lớn, chọc ghẹo Giang Trừng vốn là niềm vui, nhưng vượt quả dự kiến của Nguỵ Vô Tiện thì sẽ khó mà khống chế được. Người xem buổi lễ rất nhiều, Giang Trừng vẫn có thể đứng ra chất vấn Lam Vong Cơ vì huynh đệ của mình, Nguỵ Vô Tiện không cảm động là giả, nhưng hắn vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng thừa nhận sự tồn tại của hai đứa nhỏ này trước mặt nhiều người như vậy.

Nhưng có một điểm rất rõ ràng, nếu Giang Trừng hỏi, hắn sẽ phải trả lời, không chỉ trả lời cho Giang Trừng, mà cũng muốn trả lời cho tất cả mọi người ở đây nghe.

"Ta có Lam Trạm, có con của ta" Nguỵ Vô Tiện dừng một chút, biểu tình nghiêm túc nói tiếp, "còn có ... huynh đệ vì ta mà suy nghĩ".

Lam Vong Cơ nghe được sự run rẩy trong giọng nói của hắn, duỗi tay ôm lấy bờ vai hắn, bàn tay nắm chặt lấy cánh tay hắn, dường như đang nói – Ta ở đây.

Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn người được y ôm trong lòng, rồi nhanh chóng nhìn quanh bốn phía, nhẹ giọng bổ sung: "Con cũng là Nguỵ Anh sinh ra".

Lời vừa nói ra, mọi người trong khoảng cách gần đều trố mắt kinh ngạc. May mà giọng của y rất nhẹ, mà trong từ đường đều là người Lam thị, khách khứa không nghe được. Giang Trừng vốn vì tức giận trên trán nổi gân xanh, sau khi nghe được lời Lam Vong Cơ nói thì trong nháy mắt xẹp lép, lùi hai bước về phía sau run rẩy chỉ vào Nguỵ Vô Tiện.

Điều khó có thể mở miệng đã được Lam Vong Cơ nói ra, hắn ngược lại cảm thấy mừng rỡ nhẹ nhõm. Tuy rằng hắn biết có vài lời nếu nói ra ngay sẽ rất tốt, nhưng đợi chính mình mở miệng nói lại rất khó.

Nguỵ Vô Tiện vỗ vỗ Lam Vong Cơ ý bảo mình không sao, tiếp tục tiêm một liều thuốc mạnh nói với Giang Trừng: "Ngày mai dẫn ngươi đi xem hai tiểu gia hoả kia của ta".

Còn, còn tận hai đứa?

Giang Trừng vốn đang hơi trợn mắt kêu "Ngươi" nửa ngày cũng không ra được ngươi cái gì, giờ lại bị câu nói tiếp theo đó dập một cái thiếu điều cắn vào đầu lưỡi, chữ "còn" nói mấy lần không ra được thêm chữ nào, xấu hổ như thế, y dứt khoát xoay người cúi đầu lảo đảo đi ra khỏi đám đông.

Kim Lăng thấy thế vội vàng đuổi theo, hắn đứng quá xa, chỉ thấy môi Hàm Quang Quân động đậy, cữu cữu của hắn cả người đều có vẻ không ổn.

Nguỵ Vô Tiện nhìn theo bóng dáng Giang Trừng, đưa tay tìm Lam Vong Cơ, thì thào nói: "Lam Trạm, hôm nào chúng ta mời Giang Trừng uống rượu đi".

"Được".

Có vài huynh đệ, vốn tưởng rằng đi một hồi đã tan rã. Nhưng hôm nay xem ra ... vẫn còn.

Lam Hi Thần cười gật đầu ra hiệu cho người xướng lễ tiếp tục.

Vì thế giọng nói lanh lảnh lại vang lên bên tai một lần nữa __

Nhất bái thiên địa!

Nhị bái cao đường!!

Đạo lữ đối bái!!!

Kết thúc buổi lễ __

Lễ bái thiên địa cha mẹ là mong bọn họ chứng kiến. Đạo lữ đối bái, một bái đó chính là lời thề đến đầu bạc. Lam Vong Cơ đã từng tưởng tượng vô số lần cảnh tượng bọn hắn bái đường, nhưng khi thực tế trải qua thì đầu óc trống rỗng. Có thể là do người nọ cười quá tươi, linh hồn nhỏ bé bị câu mất. Loại yêu tinh câu hồn người ta này, Phùng loạn tất xuất y làm thế nào có thể buông tha, dù sao đi nữa bọn hắn sống chết gì cũng phải cột chặt vào nhau.

Thỉnh gia phả __

Lam Khải Nhân dẫn Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện một lần nữa quỳ gối trước mặt liệt tổ liệt tông, hai đệ tử ẵm Lam Mộc và Lam Bân cùng đi tới, giao cho hai người quỳ gối ở phía sau Lam Khải Nhân.

"Kính báo thiên địa tông miếu ..."

Lam Khải Nhân thông báo mấy điều gì đó với liệt tổ liệt tông Lam thị, Nguỵ Vô Tiện một chữ cũng không chú ý nghe.

Hắn dùng dư quang ngắm nhìn người quỳ gối bên cạnh hắn, vẻ mặt người nọ đứng đắn nghiêm túc, giống như năm đó nghe học thất thần khi nhìn thấy Lam nhị công tử. Hắn thậm chí có một loại ảo giác, Lam Vong Cơ sẽ quay đầu nói với hắn "Nghe giảng".

Mà thực tế là Lam Vong Cơ chịu không nổi ánh mắt cực kỳ nóng bỏng ở bên cạnh, quay đầu dùng khẩu hình nói: "Nguỵ Anh".

Nguỵ Vô Tiện nhoẻn miệng cười với y, cái người không nhịn được trêu ghẹo Lam Vong Cơ năm đó, hiện giờ đã thành đạo lữ danh chính ngôn thuận của y, hơn nữa trong lòng ngực hắn còn ôm một tiểu Lam nhị công tử.

Ánh nắng thấp thoáng, bóng câu qua khe cửa. Năm đó hắn cũng quỳ gối thế này cùng với Lam Vong Cơ ở đây. Khi đó là chịu phạt, bây giờ là kết tóc.

Lam Hi Thần cung cung kính kính nâng gia phả đến trước mặt Lam Khải Nhân, ông vén tay áo chấp bút viết thêm tên của ba người.

Đợi khi ông viết xong, Lam Hi Thần nhẹ nhàng nâng lên cho các trưởng lão trong tộc xem qua. Nguỵ Vô Tiện rướn cổ cũng muốn nhìn, dù sao gia phả này một khi dâng lên, muốn xem cũng không biết khi nào có thể xem được. Lam Hi Thần đi xong một vòng cuối cùng dừng trước người hai bọn hắn, Nguỵ Vô Tiện gấp gáp khó nhịn nổi nhìn sát vào, nếu không phải nhờ vết mực mới chưa khô, liếc mắt một cái không thể nhìn thấy tên hắn ở chỗ nào. Hắn vui sướng nhìn cái tên bên cạnh tên Lam Vong Cơ trên gia phả Lam thị, có cảm giác như xem bảng vàng mà trúng giải Trạng nguyên.

"Chúc mừng, được như ý nguyện" Lam Hi Thần khẽ nói.

Lam Vong Cơ vẫn chỉ một tiếng "Ừm" như trước, đưa tay đón lấy Lam Mộc trong lòng Nguỵ Vô Tiện.

Lam Hi Thần thật sự yêu thích hai cháu trai nhỏ này, đề nghị: "Hôm nay để ta chăm sóc Lam Mộc Lam Bân đi".

"Quá làm phiền huynh trưởng rồi, ta và Lam Trạm thay nhau là được". Nguỵ Vô Tiện đã rời khỏi mấy tiểu gia hoả hai ngày, vừa rồi chỉ gặp có một lát, trong đó một đứa còn bị ẵm đi phơi nắng, thật sự rất nhớ.

Lam Vong Cơ làm như cân nhắc một chút, nói: "Phiền huynh trưởng đã chăm sóc giùm, một chút nữa, Vong Cơ sẽ tự mình đến đón".

"Hôm nay khách khứa đầy nhà, tất nhiên ngươi sẽ bận rộn. Để bọn nhỏ ở lại cùng ta một đêm không phiền gì đâu".

"...."

Lam Hi Thần thấy đệ đệ nhà mình không nói tiếp, nghĩ chắc hẳn lại cố chấp trong lòng rồi đây. Nguỵ Vô Tiện thấy thế vội vàng trả lời: "Huynh trưởng thật là suy nghĩ cho chúng ta, nếu không nhận tấm lòng này thì thật không phải". Dứt lời dùng khuỷu tay huých huých vào Lam Vong Cơ không hé răng ở bên cạnh.

Lam đầu gỗ rầu rĩ "Ừm" một tiếng xem như thoả hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip