Thanh Nguyen Vong Tien Edit Sinh Tu Hoan Chuong 15 Le Nghia Van B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lão tiền bối không quen nhìn nhất là Lam Khải Nhân có chuyện gì cũng ôm lấy, nếu ông không nói lời nào, người đang ngồi nhiều tuổi nhất là lão nhịn không được nói: "Khải Nhân, ngươi không muốn nói lão hủ sẽ nói, Vong Cơ là đứa trẻ như thế nào lão hủ hiểu rõ, ngươi càng hiểu rõ hơn. Về phần Vô Tiện, nửa năm nay ở chung nhiều xác thật phát hiện có không ít tật xấu, hắn hơi mồm mép, thích hồ nháo. Nhưng trong lòng hắn nghĩ thế nào thì nói thế ấy, tốt hơn nhiều so với mấy kẻ nguỵ quân tử tự cho mình là đúng. Hắn nói được thì làm được, coi trọng lời hứa, tâm tư nhanh nhẹn hoạt bát. Hơn nữa xem ra trong lòng hắn có Vong Cơ."

Lam Vong Cơ thấy lão tiền bối ra mặt che chở cho Nguỵ Vô Tiện như vậy trong lòng mềm xuống, nhưng vẫn là không thể không nghĩ đến việc bênh vực cho thúc phụ, nói: "Tiền bối ... Thúc phụ ngài ấy ..."

"Vong Cơ, mong muốn Khải Nhân thực sự đồng ý, không phải vì y không lay chuyển được ngươi, mà là muốn ngươi chấp thuận từ trong tâm".

Giọng nói của lão tiền bối rơi xuống, trên bàn trà một mảnh yên tĩnh, Lam Khải Nhân trầm mặc không lên tiếng, Lam Vong Cơ đang suy ngẫm lời nói mới vừa rồi, ba bên đều đang im lặng vì Nguỵ Vô Tiện.

Nhưng Nguỵ Vô Tiện dường như hoàn toàn không cảm thấy bọn họ nói chuyện căng thẳng ở chỗ nào cả, sau khi nghe lão tiền bối nói lời kia hắn cũng đã cực kỳ cảm động rồi, trong ấn tượng ngoại trừ Giang thúc thúc, sư tỷ hình như không có trưởng bối nào bận tâm đến chuyện của hắn như vậy, không nhịn được phá vỡ sự im lặng nói: "Sư phụ tiền bối, không ngờ ngài thích ta như vậy, ta vẫn luôn trách oan ngài".

Hắn nói rồi còn kích động nắm lấy tay của lão tiền bối.

Lão tiền bối giơ tay lên vẻ ghét bỏ, nói: "Đừng gọi ta sư phụ, mấy thứ gì đó ngươi thêu trên tả lót kia, nếu nói ra thì cái mặt già của ta không biết giấu đi đâu".

"Cái đó hả, tâm ý đạt được là được rồi, tâm ý!"

"Hừ, Vong Cơ cứ dung túng ngươi như vậy".

"Sư phụ, chúng ta đã nói rồi, vấn đề của ta ngài đừng có mắng y".

"Trẻ con cũng không thể dạy".

Bộ dạng Nguỵ Vô Tiện cợt nhả cộng thêm mặt dạn mày dày, Lam Khải Nhân nhìn thấy là muốn ngất đi, để giảm bớt một chút ông phải nhìn về phía cháu trai của mình. Lam Vong Cơ đang rũ mắt vẻ mặt dịu dàng nhìn chăm chú, che chở cho người phía trước. Người một bàn hoà thuận vui vẻ, Lam Khải Nhân ngồi nghiêm chỉnh lại cảm thấy mình hình như không phù hợp, rõ ràng mình giữ vững khuôn vàng thước ngọc tổ tiên để lại, kết quả trong mắt người khác đều là mình làm sai.

Nguỵ Vô Tiện rốt cuộc có bí kíp gì khiến tất cả những người từng ở cùng hắn đều có thể làm bạn với hắn. Lam Vong Cơ sủng hắn, che chở hắn, Lam Hi Thần cũng ba lần bốn lượt vô tình hữu ý nói hắn tốt, tiểu bối Lam thị càng là đứa nào đứa nấy tin phục hắn, đi theo hắn, ngay cả Lê huynh cũng nhận hắn làm đệ tử khăng khăng thiên vị ...

Lam Vong Cơ xác định không ngăn cản được mọi chuyện, ban đầu Nguỵ Vô Tiện ở Lam thị không có căn cơ gì, thế nhưng trong mấy năm ngắn ngủi lại trở thành một lực lượng không thể thiếu của Lam thị, đây không phải chỉ dựa vào việc Lam Vong Cơ toàn lực bênh vực người của mình mà có thể đạt được. Rõ ràng nhìn qua tất cả những hành động của hắn đều làm theo ý thích, nhưng cẩn thận nghĩ lại thì có rất nhiều sự thận trọng. Lúc trước cực lực phản đối, cho tới bây giờ từ từ bị mài mòn đến nỗi không còn kiên trì như lúc đầu nữa.

Lúc trước vì sao phản đối?

Bởi vì hắn hoang đường đến cực điểm, không ra thể thống gì.

Cổ nhân nói: Quân tử mẫn vu hành nhi nột vu ngôn (Quân tử nhạy cảm với việc làm chứ không phải lời nói)

Quân tử phải nói ít làm nhiều, hắn ngược lại cũng coi như nhạy cảm với việc làm, nhưng miệng hắn nói gấp nhiều lần so với hành động.

Những quy định quy tắc chi tiết của gia quy Lam thị, từ mỗi một việc nhỏ truyền qua các thế hệ nói cách làm người, làm thế nào để đứng trên đời. Nhưng hắn thì sao, gần như vi phạm vào tất cả những điều cấm, nhưng đứng trước cái đúng cái sai dường như chưa bao giờ chọn nhầm .......

Có quá nhiều điều không hiểu, nhưng lại giống như đã hiểu rõ, trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Lam Khải Nhân đứng lên đưa lưng về phía cái bàn khoanh tay đứng đó, nói: "Vong Cơ, chuyện hôm đó ngươi nói ... bắt đầu chuẩn bị đi".

Lam Khải Nhân còn chưa nghe Lam Vong Cơ trả lời đã nhấc chân rời đi, Lam Vong Cơ đuổi theo ra ngoài cửa, chắp tay hành lễ thật sâu với Lam Khải Nhân đã đi rất xa.

Lam Khải Nhân đi rồi Nguỵ Vô Tiện không cần phải giả vờ nữa, đứng lên lắc lắc cái cổ vung vẩy tay chân, nói với lão tiền bối: "Khí tràng của Lam lão tiên sinh không suy giảm so với năm đó, ta sợ ông ấy lại phạt ta chép gia quy".

Lão tiền bối hừ lạnh nói: "Nếu ngươi thực sự sợ, thì đã không chọc hắn".

Nguỵ Vô Tiện le lưỡi, hắn không biết câu cuối cùng của Lam Khải Nhân là ý gì, khả năng chỉ là lại kêu Lam Vong Cơ đi làm mấy công việc trong tộc thôi. Hôm nay không chỉ không bị Lam lão nhân thuyết giáo, ngược lại Lam lão nhân bị nghe dạy dỗ, thật là sung sướng cõi lòng, một cột mốc lịch sử đáng để ăn mừng.

"Sư phụ, Lam lão tiên sinh gọi ngài là Lê huynh, đã bái sư phụ từ lâu mà cũng không biết sư phụ tên họ là gì, tên tự ra sao?"

"Lão hủ họ Lê tên Vân, tên tự là Nghĩa Vân".

Lê Vân, Lê Nghĩa ...

Lê Nghĩa Vân?! Trùng tên trùng họ ư??

Nguỵ Vô Tiện cả kinh tiến đến hai bước buột miệng thốt ra: "Nghĩa Vân trong Nghĩa bạc vân thiên? Không phải, ngài là Lê Nghĩa Vân sao?"

"Đừng có không biết lớn nhỏ, ở Cô Tô nghe qua danh tiếng của lão hủ cũng rất bình thường".

Nguỵ Vô Tiện đứng dùng tay chống lên bàn duy trì tư thế nghiêng về phía trước, tiếp tục hỏi: "Không phải, ngài có đi qua Khánh Thành không? Biết y thuật không? Hoặc là có quen biết người làm nghề y không?"

Lê Vân bị một loạt mấy câu hỏi này của hắn làm cho hơi choáng váng, giơ tay ý bảo Nguỵ Vô Tiện tạm thời đừng gấp gáp, nói: "Ngươi chậm một chút, hỏi từng câu từng câu thôi".

Đột nhiên lại nghe thấy ba chữ "Lê Nghĩa Vân", thật sự là không thể không quan tâm, Nguỵ Vô Tiện thoáng bình tĩnh ngồi xuống, một lần nữa nhớ lại "Lê Nghĩa Vân" lúc cộng tình.

Diện mạo bọn họ cũng không giống nhau, ông lão trước mặt đã qua tuổi cổ lai hy (qua 70t), thanh niên nhìn thấy lúc cộng tình không có chút nào tương tự. Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng rất khác nhau. "Lê Nghĩa Vân" trong cộng tình ôn tồn lễ độ, nho nhã, đối với ai cũng có một loại cảm giác ôn nhu mà xa cách. Dung mạo một người có thay đổi thế nào đi nữa thì khí chất bản thân và cách ăn nói cũng sẽ không thay đổi.

Lam Vong Cơ từ bên ngoài đi vào liền nhìn thấy hắn vẻ mặt nghiêm trọng ngồi ngây ngẩn bên bàn trà, thấy Lam Vong Cơ bước vào vội vàng tới kéo y ngồi xuống, hỏi: "Lam Trạm, ngươi biết tên tự của lão tiền bối là Nghĩa Vân, Lê Nghĩa Vân không?"

Lam Vong Cơ nghe nói cũng mặt mày trợn tròn, nhìn về phía lão tiền bối nói: "Vong Cơ từ nhỏ đi theo thúc phụ, dẫn ta đi gặp ngài vài lần, nhưng cũng đều gọi ngài là Lê huynh, chỉ biết tên của tiền bối là một chữ Vân".

"Đúng, tên Vân, tên tự Nghĩa Vân, tên tự của lão hủ là sư phụ đặt, cũng không phải không thích, chỉ là cảm thấy có hai âm lặp lại, nhiều khi giới thiệu không để ý, nếu không phải Vô Tiện cố tình hỏi, cũng sẽ chỉ nói tên chứ không nhắc đến tên tự".

"Có nhiều người biết "tên tự" của ngài không?"

"Người hiện giờ còn có thể nhớ rõ lão hủ ... chỉ còn lại một, hai lão gia hoả già khọm thôi". Lê Vân nói, đôi mắt chậm rãi nhìn chậu hoa mộc lan trong Tĩnh Thất làm như đang nhớ lại. "Các sư huynh đệ vốn không có nhiều, người làm nghề thủ công đều là dựa vào bản thân khổ luyện nghiên cứu mới có thể hình thành phong cách thêu của mình, quá trình này lâu dài khốn khổ tương lai mờ mịt, không ít sư huynh đệ bỏ dở nửa chừng, sư phụ cũng đều hiểu, cho nên sư huynh đệ nào muốn rời khỏi, sư phụ lão nhân gia cũng đều sẽ cấp cho một khoản tiền về quê. Sau khi bọn họ rời đi làm cái gì lão hủ không thể biết hết, nhưng nghề nghiệp trước khi bọn họ đến vẫn còn nhớ rõ một vài người".

Nguỵ Vô Tiện thấy ông lộ ra vẻ mặt cô đơn trong lòng không chịu nổi, người còn có thể nhớ rõ Lê Vân ... Cách nói này quá sức quạnh quẽ cũng quá sức cô độc. Ở chung lâu như vậy trước giờ không nghe ông nhắc đến vợ con, có thể lúc ông nhìn thấy Lam Mộc Lam Bân ngoại trừ sự khiếp sợ còn có một chút sự hoà nhã dễ gần mà Nguỵ Vô Tiện chưa từng gặp qua.

"Có người hiểu sơ về y thuật, hoặc thông thạo thi thư không" Nguỵ Vô Tiện hỏi.

"Làm nghề này của chúng ta hầu hết xuất thân nghèo khổ, sư phụ không chỉ dạy nghề cho chúng ta mà còn dạy đọc sách biết chữ. Nhưng vừa tới đã khác với chúng ta ... hẳn là tiểu sư đệ, hắn cũng là do sư phụ nhặt được, lúc đó quần áo rách bươm. Sư phụ ném hắn cho ta để ta hướng dẫn hắn một thời gian. Tiểu sư đệ không thích nói chuyện, kêu hắn làm cái gì thì làm cái đó ngược lại cũng nghe lời, từ từ ta phát hiện hắn biết chữ, rất nhiều thứ nói một lần là nhớ rõ, dạy không tốn công sức, còn cùng sư phụ khen ngợi hắn. Luận bối phận hắn là tiểu sư đệ của ta, nhưng là càng giống đồ đệ của ta hơn, nhưng cuối cùng hắn vẫn rời khỏi sư môn". Chậm rãi nhớ lại chuyện cũ, nhưng lúc tự thuật lại giống như nói đến trải nghiệm của ai khác, cảm xúc lẫn lộn trải qua năm tháng lắng đọng lại, trong lòng cũng như mặt nước phẳng lặng không gợn nổi một tia sóng.

"Sư phụ đồng ý cho hắn rời khỏi vào sáng sớm hôm sau, khi ta thu dọn vải vóc thì phát hiện một phong thư, trong đó là một trang giấy trắng không viết gì cả, ngoài bìa thư chỉ viết bốn chữ -- Vân huynh thân khải"

Nguỵ Vô Tiện lập tức nổi lên hứng thú đối với lá thư kia, nói: "Có thể lá thư này phải tô loại nước đặc biệt lên thì mới hiện chữ ra không?"

"Lúc đó còn chưa có mấy thứ như bây giờ" Lê Vân trả lời.

Nếu tiểu sư đệ chính là "Lê Nghĩa Vân" giả, gã làm ra bất kỳ hành động gì Nguỵ Vô Tiện cũng không kinh ngạc.

"Sư phụ, lá thư kia ngài còn giữ không, có thể cho ta mượn xem không".

"Có thể, nhưng ngươi phải để lão hủ nhớ lại xem để ở đâu đã".

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, đổi đề tài hỏi: "Vậy ngài có đi qua Khánh Thành không?"

"Không có, cả đời này ta đều không ra khỏi Cô Tô".

Nguỵ Vô Tiện không nghĩ gì bật thốt ra: "Tại sao?"

"Cơ nghiệp sư phụ đều ở đây, lão hủ không đi đâu hết".

"Tiền bối, những lời này ngài có trả lời với người nào khác không?" Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi.

"....." Lão tiền bối suy nghĩ một hồi, nói "Có".

Nguỵ Vô Tiện hiểu rõ ý đồ của Lam Vong Cơ vội vàng hỏi: "Là tiểu sư đệ của ngài?"

Lê Vân thoáng nhìn qua Nguỵ Vô Tiện, rồi ánh mắt lại ngó sang Lam Vong Cơ, nói: ".... Phải, hai thằng nhãi ranh các ngươi rốt cuộc đang làm cái trò gì".

"Sư phụ, ta cũng chỉ là suy đoán vẫn chưa chứng thực, cho nên ..." Nguỵ Vô Tiện ù ù cạc cạc không thể đưa ra kết luận.

Lam Vong Cơ hiểu rõ, bổ sung thêm câu của hắn: "Cho nên hiện giờ cũng không thể giải thích cho tiền bối ngài, mong ngài thông cảm".

"Vậy lão hủ về tìm lá thư kia trước, đến lúc đó các ngươi cần phải giải thích cho ta từ đầu đến cuối". Nói rồi Lê Vân lại vòng qua tấm bình phong đi vào phòng trong, nhìn Lam Mộc Lam Bân một lát, Nguỵ Vô Tiện cũng không lo lắng ông ấy sẽ làm cái gì, hai tay khoanh trước ngực dựa vào tấm phên cửa sổ nhìn ông. Trong đầu vẫn lẩn quẩn những chuyện của "Lê Nghĩa Vân".

Lê Vân nhìn bọn nhỏ xong liền rời đi, từ lúc ông ấy rời đi, linh hồn nhỏ bé của Nguỵ Vô Tiện làm như cũng bị câu đi mất, một mình ngồi trước bàn trà không biết suy nghĩ lung tung cái gì. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Nguỵ Vô Tiện kế thừa thành quả nghiên cứu của "Lê Nghĩa Vân". Biết "Lê Nghĩa Vân" là dạng người gì thì có thể suy đoán có phải gã thật sự chưa từng để ý đến mạng người, có ý định giết hại toàn bộ Khánh Thành để đạt được mục đích hay không; hay là gã khống chế không được dẫn tới huỷ diệt cả một toà thành, nếu là cái trước ...

Nguỵ Vô Tiện không khỏi giật cả mình, gã chính là dùng sự hy sinh của mấy vạn sinh mệnh để nghiên cứu một thứ, khác biệt ở chỗ sự thiện ác của người nghiên cứu. Nội tâm Nguỵ Vô Tiện có chút suy sụp, có chút không biết làm sao, hắn giống như hơi sợ hãi việc lý giải Lê Nghĩa Vân, có lẽ vĩnh viễn không đi sâu vào tìm hiểu mới là giải phóng cho chính mình.

Nhưng nghĩ kỹ lại hắn cảm thấy chính mình có chút quá nghiêm trọng, bất kể "Lê Nghĩa Vân" thiện hay ác, nhiều sinh mệnh như vậy đã chết bởi chiếc bình nhỏ chứa máu cổ điêu kia là một kết cục đã định, hắn ở đây suy nghĩ tỉ mỉ sâu xa cũng không có ý nghĩa gì.

Lam Vong Cơ biết "Lê Nghĩa Vân" ở trong lòng hắn vẫn luôn là một gút mắc, gọt một quả táo đưa cho hắn: "Nguỵ Anh, cứ từ từ".

Nguỵ Vô Tiện hiểu được đạo lý này, cho dù trong lòng hắn có một ngàn một vạn giả thiết thì đều vô dụng trước khi nhìn thấy được lá thư kia. Lá thư kia là thứ mấu chốt, bất kể nó thật sự không có chữ hay là bị che giấu, đều sẽ ảnh hưởng đến phán đoán của hắn.

Nguỵ Vô Tiện đưa miệng qua cắn một miếng, thuận thế ôm lấy eo Lam Vong Cơ, lực đạo giống như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi dạt vậy, mười ngón tay luồn vào trong áo khoác ngoài, hít sâu một hơi, mùi đàn hương kèm mùi sữa, sao lại an tâm như vậy ....

"Lam Trạm, bất kể tương lai chúng ta điều tra ra được cái gì, ta cũng không hối hận lúc trước dùng huyết lệ để sinh ra bọn chúng".

Nói xong Lam Vong Cơ liền cảm thấy bàn tay đang nắm lấy áo khoác ngoài dần dần nới lỏng.

Lam Vong Cơ một tay khẽ vuốt lưng hắn, lại ôm chặt hắn lần nữa, nói: "Ừm, ta cùng với ngươi".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip