Thanh Nguyen Vong Tien Edit Sinh Tu Hoan Chuong 10 Thinh Cau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mong sao mong trăng vất vả mãi mới tiến vào tháng thứ năm, hai tiểu gia hoả trong bụng trải qua mấy tháng lớn lên cũng dần dần thành hình. Mấy tháng trước không cho hành động mạnh, mấy tháng này là muốn hành động mạnh cũng khó khăn, dù sao bụng càng lớn thì hành động càng khó khăn hơn.

Lúc Lam Hi Thần đến tìm bọn hắn, Nguỵ Vô Tiện đang lôi kéo Lam Vong Cơ đi tới bên ao nhỏ trêu chọc cá. Thân thể hắn bất tiện cũng không làm chậm trễ hắn nghĩ cách tiếp cận cái ao nhỏ, Lam Vong Cơ ngăn không được, ở bên cạnh cẩn thận che chở.

Lam Hi Thần chậm rãi đến gần, nói: "Vong Cơ, A Tiện, hứng thú thế này đến ngắm cá à?"

"Huynh trưởng cũng cùng ngắm cá đi, cá chép ở đây so với lúc ta mới tới đã lớn hơn một chút, Vân Thâm Bất Tri Xứ thật đúng là một nơi nuôi người nuôi vật đều tốt".

Lam Hi Thần khẽ cười nói: "A Tiện so với lúc mới gặp càng thêm phong thần tuấn lãng hơn một chút".

"Huynh trưởng ngươi cũng đừng chọc ta, mang thai hai tiểu gia hoả này, đã sớm không còn dính dáng đến hai chữ tuấn lãng, nói ta mập một chút mới giống lời nói thật á", Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa sờ sờ mặt mình.

"Không có, huynh trưởng nói rất đúng", Lam Vong Cơ thấp giọng nói với hắn.

Nguỵ Vô Tiện vươn ngón tay ra điểm điểm vào ngực y, nhỏ giọng nói: "Làm sao ngươi nói thì ta tin ngay được chứ".

Hắn hạ giọng nói, Lam Vong Cơ cũng là dựa vào khẩu hình mới hiểu được hết ý hắn, Lam Hi Thần đương nhiên không nghe thấy.

"Hiện tại giai đoạn này là tốt nhất, hãy hưởng thụ thật tốt, sau này đôi khi có thể sẽ bị chuột rút ở chân vào ban đêm, cũng sẽ thường xuyên thấy thai động, Vong Cơ ngươi phải để ý nhiều một chút mới được". Lam Hi Thần đứng ở góc độ đại phu nên có những dặn dò nói mãi không xong.

Nguỵ Vô Tiện gật gật đầu, Lam Vong Cơ nói: "Huynh trưởng bận tâm".

Lam Hi Thần gật đầu, nhắc tới đứa nhỏ làm suýt nữa quên mất ý định đến đây, nói: "Đúng rồi, suýt chút nữa quên chính sự, Vong Cơ, thúc phụ kêu ngươi đi Lan Thất".

Lam Vong Cơ sửng sốt một chút, đáp: "Sau khi đưa Nguỵ Anh về Tĩnh Thất sẽ đi ngay".

Nguỵ Vô Tiện vừa nghe thấy vội vàng lắc đầu, nói: "Không cần Lam Trạm, qua lại nhiều lần mất công, đừng để thúc phụ ngươi chờ lâu, ta tự mình trở về không thành vấn đề".

"Không thể" Lam Vong Cơ không đồng ý, hai bên giằng co mãi.

Lam Hi Thần vội đưa ra ý kiến nói: "Bằng không như vầy, ta đưa A Tiện trở về, Vong Cơ cũng yên tâm một chút."

Nguỵ Vô Tiện vội xua tay tỏ vẻ không sao, dở khóc dở cười nói: "Thật sự không cần, việc đi về bằng hai cái chân này, không đến nỗi không được".

Lam Vong Cơ hiếm khi kiên quyết như vậy, nhưng lời lẽ nói không lại, đành phải nhìn lại hắn thật sâu, bị nhìn chằm chằm hồi lâu Nguỵ Vô Tiện chỉ có thể giơ tay thoả hiệp.

Kết quả vẫn là để Lam Hi Thần trông chừng hắn trở về, đi được nửa đoạn đường thì cùng Lam Vong Cơ tách ra. Lam Vong Cơ nhìn theo bóng dáng hắn đi về Tĩnh Thất, cho đến khi hoàn toàn không nhìn thấy nữa mới bắt đầu đi đến Lan Thất. Lam Hi Thần không thể đỡ hắn vì không hợp lễ nghi, ở bên cạnh cẩn thận chú ý.

"Thai song sinh có thể chưa đủ tháng đã sinh sản, đừng lo lắng".

Đột nhiên nghe được hai chữ "sinh sản", Nguỵ Vô Tiện rùng mình một cái, đôi mắt hơi trợn to, hắn chỉ suy nghĩ làm thế nào để có cách mang thai, sau đó mỗi ngày mê mải lo ăn cái gì và nghĩ xem ăn cái gì, căn bản chưa từng nghĩ tới vấn đề làm thế nào để sinh này.

Thình lình nhắc tới vấn đề này gương mặt Nguỵ Vô Tiện lập tức trắng bệch trong nháy mắt, nói: "Ta ... còn không biết sinh như thế nào nữa chứ".

"Yên tâm giao cho chúng ta là được, ta đã cùng Vong Cơ nói sơ qua rồi, y sẽ tự nói với ngươi, giữa các ngươi nói với nhau sẽ tiện hơn một chút".

Nguỵ Vô Tiện gật đầu một cách máy móc, vẻ mặt mờ mịt hoang mang nhưng lại giả vờ bình tĩnh.

Vốn định để cho hắn chuẩn bị trước đừng lo lắng, không ngờ đột nhiên nhắc tới lại phản tác dụng. Vì thế nhanh chóng chuyển qua đề tài khác, dời đi sự chú ý của hắn, nói: "A Tiện, đã nghĩ tên cho hai đứa nhỏ chưa?"

Khắp đầu Nguỵ Vô Tiện đều là suy nghĩ đến vấn đề "Sinh như thế nào", căn bản không để ý đến Lam Hi Thần hỏi chuyện, cho đến khi hắn nhận ra hình như đối phương vừa nói cái gì, mới quay đầu hỏi: "Huynh trưởng, vừa rồi nói cái gì?"

"Đã nghĩ tên cho con chưa?"

"Khụ, trước đây ta đặt tên tự Như Lan cho Kim Lăng, bị Giang Trừng chê bai rất lâu. Cho dù gây hoạ cho người khác, cũng không định đầu độc chính mình, để Lam Trạm suy nghĩ đi". Lúc Nguỵ Vô Tiện nói chuyện hơi chú ý đến vẻ mặt Lam Hi Thần, nhìn không ra chút biến đổi nào, do dự một chút hỏi: "Không biết huynh trưởng đại nhân có gì chỉ giáo không?"

"Tất nhiên không có"

"Nhưng lần này huynh trưởng tới tìm chúng ta có cảm giác hơi khác những lần trước? Nhưng lại không thể nói ra được cảm giác kỳ lạ ở chỗ nào."

"A Tiện mang thai suy nghĩ nhiều".

"Để ta đoán xem, không phải vì nội dung Lam lão tiên sinh tìm Lam Trạm nói chuyện khiến huynh trưởng không yên tâm đấy chứ?" Nguỵ Vô Tiện dò hỏi.

Lam Hi Thần cười cười không nói gì. Lam Vong Cơ và Nguỵ Vô Tiện đều thông minh, nhưng Lam Vong Cơ sẽ kín đáo hơn một chút, cách thức thẳng thắn kiểu này của Nguỵ Vô Tiện không tránh khỏi có chút khó chống đỡ. Nguỵ Vô Tiện cũng không phải chuyện gì cũng đều như vậy, nhưng đoán chừng có lẽ sự việc liên quan đến bọn nhỏ và Lam Vong Cơ, hắn tất nhiên phải muốn hỏi chút gì đó, cho dù Lam Hi Thần sẽ cảm thấy ngại ngùng, hắn cũng không thể không làm.

Thấy Lam Hi Thần lẳng lặng đi bên cạnh, hắn quyết định nói thẳng: "Ta đại khái biết Lam Trạm muốn làm gì, nhung y không nói, thì ta không hỏi".

Hắn nói biết là biết bao nhiêu? Lam Hi Thần có chút nắm không được, lại không tiện tiết lộ ra nhiều, chỉ đành nói: "A Tiện thông minh như thế, ngược lại là ta ngu dốt".

"Huynh trưởng lại giễu cợt ta, việc liên quan đến Lam Trạm và bọn nhỏ, ta hỏi tương đối thẳng thắn ngài thứ lỗi".

Lam Hi Thần lắc đầu kêu hắn không cần để ý, nói: "Cho dù là chuyện gì Vong Cơ cũng sẽ xử lý thoả đáng, không cần lo lắng."

"Ta đương nhiên tin tưởng y có năng lực, nhưng cũng không thể để một người ít nói như y tự mình gánh vác mọi chuyện phải không". Khi nói đến Lam Vong Cơ ánh mắt của hắn lập tức trở nên nhu hòa hơn, những điều này đều được Lam Hi Thần ở bên cạnh thu hết vào mắt.

"Ừm, Vong Cơ xác thật có chút im lìm, chuyện gì cũng thích giấu ở trong lòng, đối với một vài việc bản thân rất kiên trì và bướng bỉnh, cho nên ta cũng có chút lo lắng ... lo lắng hắn và thúc phụ không thể hiểu ý nhau".

"Đó cũng xem như là khả năng xấu nhất ... Y muốn thuyết phục Lam lão tiên sinh không dễ. Nhưng ta nói một câu không dễ nghe ngài đừng bực mình, không chỉ Lam thị mới có gia phả, gia phả Nguỵ thị ta một mình ta quyết định". Nguỵ Vô Tiện cười tự tin. Ngụ ý chỉ cần Nguỵ Vô Tiện hắn nhúc nhích đầu ngón tay, Lam Vong Cơ chính là người của Nguỵ gia bọn hắn.

Lúc này Lam Hi Thần càng đau đầu hơn, hắn không chỉ đoán đúng hướng tám chín phần, mà nội dung còn không sai chút nào. Nhưng thật ra, Nguỵ Vô Tiện có đoán gì đâu, là vào một buổi tối Lam Vong Cơ cho rằng hắn ngủ rồi nên nhẹ giọng hỏi hắn. Lúc ấy hắn cực kỳ muốn gật đầu, nhưng nghĩ lại đêm khuya thanh vắng Lam Vong Cơ cho rằng hắn ngủ rồi mới dám nói ra miệng, nên vẫn lẳng lặng vờ như không biết, tránh việc hơn nửa đêm rồi còn phải xấu hổ.

Nghĩ đến lời Lam Vong Cơ nói đêm hôm đó, hắn nói tiếp: "Ta với y, không phải là chuyện người nào khác đồng ý hay không đồng ý, người nào khác này bao gồm tất cả người trong thiên hạ, cũng bao gồm cả Lam lão tiên sinh. Ông ấy có đồng ý hay không, ta không sao hết, nhưng ta biết Lam Trạm để ý, cho nên ta cũng hy vọng có được sự đồng ý của ông ấy".

"Bao gồm cả việc mấy tiểu gia hoả mang họ gì, họ Lam họ Nguỵ đều tốt. Chỉ cần y không thấy khó xử, ta sao cũng được". Nguỵ Vô Tiện nhìn chim nhạn bay cao về phương trời xa, không chút nào để ý đến ánh mắt Lam Hi Thần chăm chú nhìn hắn.

Lam Hi Thần nhìn người trước mặt có chút ngạo nghễ, cử chỉ hành động của hắn hoàn toàn khác với lúc hắn ở cùng Lam Vong Cơ. Lúc ở cùng Lam Vong Cơ hắn sẽ thu lại sự sắc bén, là một Nguỵ Vô Tiện biết làm nũng để Lam Vong Cơ dỗ dành, đi không nổi để Lam Vong Cơ đỡ lưng, rất khó đặt hắn và bốn chữ "Di Lăng Lão Tổ" ở cạnh nhau. Còn hiện tại Lam Hi Thần mới có thể chân chính nhận ra người đứng trước mặt mình chính là "Di Lăng Lão Tổ" năm nào vẫn chưa hề giảm sút phong thái. Quần áo to rộng cũng không che được thân hình mang thai 5 tháng của hắn, nhưng hắn cũng không ngượng ngùng, vẫn tự nhiên hào phóng, ngang nhiên tự tại, giữa chân mày còn có chút khí phách hăng hái.

Thấy Lam Hi Thần nhìn hắn không nói gì, Nguỵ Vô Tiện lại bắt đầu cân nhắc có phải mình nói nặng nề quá không, vội vàng mềm giọng xuống nói: "Huynh trưởng, mới vừa rồi ta vượt quy củ, mong ngài đừng để trong lòng. Về phần những chuyện khác ... cứ thuận theo tự nhiên đi".

Lam Hi Thần hài lòng nhìn hắn không biết phải nói gì, vốn đang định khuyên hắn đừng nghĩ nhiều như vậy, đừng để ở trong lòng. Nhưng lòng dạ đối phương hình như rộng rãi hơn mình tưởng.

__ Chỉ cần Lam Vong Cơ không khó xử, thì hắn không có gì phải phiền não.

Đây là điểm mấu chốt của Nguỵ Vô Tiện, cũng là thái độ của Nguỵ Vô Tiện.

Đưa đến cửa Tĩnh Thất, Lam Hi Thần liền rời đi. Lam Hi Thần hiếm khi có cơ hội ở cùng một chỗ với Nguỵ Vô Tiện, nhìn quen một Nguỵ Vô Tiện cùng vào cùng ra với Lam Vong Cơ. Hôm nay hắn phá lệ khiến người ta có cảm giác mới lạ, trách không được đệ đệ của mình bị hắn hấp dẫn, cam tâm tình nguyện trả giá.

Tâm trạng Lam Hi Thần rất tốt, ngược lại mấy ngày qua trong lòng u ám. Điều bọn hắn quan tâm đều là cảm nhận của đối phương, đây là mối ràng buộc vững chắc nhất.

Nguỵ Vô Tiện vào Tĩnh Thất thong thả leo lên giường, rõ ràng mới đi ra ngoài dạo chơi có một chút, sao đã cảm thấy cả người mệt mỏi rã rời chứ? Chẳng lẽ thật sự muốn Lam Vong Cơ thời thời khắc khắc dìu đỡ hắn mới thoải mái hay sao? Với nhận thức này, trong lòng Nguỵ Vô Tiện hạnh phúc tính toán xem lát nữa chọc ghẹo tiểu cũ kỷ như thế nào. Hắn nằm trên giường nghĩ ngợi rồi ôm bụng ngủ mất.

Tĩnh Thất bên này một mảnh yên tĩnh, Lan Thất bên kia là một chiến trường cực kỳ nóng.

Một đầu khác, Lam Vong Cơ tách ra cùng Nguỵ Vô Tiện và Lam Hi Thần không dám chậm trễ tăng nhanh bước chân đi về hướng Lan Thất, từ khi Nguỵ Vô Tiện mang thai tới nay dường như y đã quên Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm đi nhanh, để Nguỵ Vô Tiện một mình trong Tĩnh Thất thì kiểu gì y cũng không thấy yên tâm.

Nhẹ gõ cửa Lan Thất, người bên trong lên tiếng. Lam Vong Cơ ôm quyền hành lễ chào một tiếng "Thúc phụ", Lam Khải Nhân xoay người ra hiệu cho y ngồi xuống, dáng vẻ chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện dài.

"Có thai 5 tháng rồi".

"Dạ"

"Xét bối phận mà nói thì bọn chúng là trưởng tôn của Lam thị, tuy rằng hành vi của người kia vẫn cực kỳ hồ nháo như thế, nhưng cũng may đã lưu lại hương hoả cho Lam thị".

"...." Lam Vong Cơ không nói gì.

"Vong Cơ, con sinh ra 100 ngày là có thể nhập gia phả, tên phải được đặt theo gia phả, giống như trong tên Trạm và tên Hoán phải có bộ Thuỷ. Không được đặt một cách tuỳ tiện".

"...." Lam Vong Cơ vẫn không nói gì.

Lam Khải Nhân thấy y không nói gì tưởng y đồng ý, liền vuốt râu nói tiếp: "Khai từ đường, thỉnh gia phả là chuyện lớn, không được qua loa".

Ban đầu chỉ nghĩ trước hết nghe xem thúc phụ tìm y tới muốn nói cái gì nên mới không nói gì, nhưng Lam Khải Nhân càng nói càng hăng, nếu không ngăn lại câu chuyện có thể sẽ nói mãi đến chuyện khi nào tập đàn, khi nào đi học.

Lam Vong Cơ đứng lên chắp tay, cung cung kính kính vái Lam Khải Nhân một cái, chậm rãi nói: "Bên cạnh tên Vong Cơ không có tên của đạo lữ, nếu đem tên bọn nhỏ viết vào gia phả, nhất định tên ghi bên dưới tên của ta, cho nên muốn cầu xin thúc ..."

Lam Vong Cơ chưa nói xong Lam Khải Nhân đã ngắt lời: "Ý của ngươi là chỉ cần ta không đồng ý cho Nguỵ Vô Tiện nhập gia phả, thì tên của bọn nhỏ sẽ danh không chính ngôn không thuận?"

"Vong Cơ không dám".

"Ngươi không dám, từ khi ngươi quen biết hắn, ngươi còn có cái gì không dám?"

"Nguỵ Anh rất tốt, không liên quan đến hắn. Việc liên quan đến con cái, muốn cùng Nguỵ Anh bàn bạc rồi sau đó bẩm lại với thúc phụ".

"Chính là nói bọn nhỏ này họ Lam hay họ Nguỵ một mình ngươi không quyết định được". Chỉ nghe Lam Khải Nhân hít sâu một hơi, lại tiếp tục hỏi: "Nếu như hắn không đồng ý thì sao?"

"Vong Cơ ... sẽ theo ý của hắn". Nói xong Lam Vong Cơ quỳ thụp xuống trước mặt ông.

"Con của ngươi không vào gia phả, còn ra thể thống gì".

"Đó cũng là con của hắn, vì có thể có con hắn chịu rất nhiều khổ sở, thứ cho Vong Cơ nói thẳng, không có hắn thì không có hai đứa nhỏ kia, cho nên ta tôn trọng quyết định của hắn". Nói xong Lam Vong Cơ dập mạnh đầu xuống mặt đất.

Lam Khải Nhân đỡ bàn đứng lên chỉ vào Lam Vong Cơ quỳ trước mặt ông, thở dốc nói: "Ngươi ... ngươi vẫn là Lam Vong Cơ hiểu lễ nghĩa trọng chữ hiếu kia đó sao?"

"Làm cho thúc phụ thất vọng, là Vong Cơ sai".

"Ngươi luôn nói là ngươi sai, nhưng trước giờ ngươi cũng không sửa đổi".

Lam Khải Nhân tức giận tay cũng phát run, vịn một góc bàn, nhìn Lam Vong Cơ quỳ lạy trước mặt ông không đứng dậy, đứa cháu trai của ông có bao nhiêu bướng bỉnh ông rất rõ ràng, từ từ ngồi phịch xuống ghế nói: "Thôi ... ngươi đứng lên đi, quỳ lạy ta làm chi, để dành thỉnh tội với tổ tông đi".

"Thúc phụ đối Vong Cơ có ơn giáo dưỡng, Vong Cơ phải quỳ. Nhưng Vong Cơ còn có một chuyện muốn nhờ, mong thúc phụ đáp ứng".

Lam Khải Nhân vốn là giận không nhẹ, bên đây còn có thỉnh cầu khác, việc có thể khiến y quỳ xuống để nhờ, không cần đoán cũng biết chắc chắn là vì Nguỵ Vô Tiện. Nhưng Lam Khải Nhân cho dù biết cũng không thể chưa hỏi đã từ chối, vì vậy lên tiếng: "Nói".

Có vài lời luôn muốn nói ra, bất kể nói sớm hay nói muộn, thì người nghe cũng không thấy khác biệt chỉ vì thay đổi thời gian nói ra, nên tức giận vẫn sẽ tức giận, chần chừ sẽ chỉ hành hạ bản thân ...

Lam Vong Cơ ra khỏi Lan Thất đóng cửa lại vẫn có thể nghe được tiếng thở dài của người trong phòng, nhưng y cũng chỉ có thể căng da đầu không để ý tới. Y đã nói ra tất cả những gì y muốn làm, muốn mang đến cho người nọ.

Đôi khi Lam Vong Cơ cảm thấy có phải mình đã thay đổi thành một người khác không, trước kia y không ngỗ nghịch, cũng không thoả hiệp, cũng không phạm sai, nhưng mọi sự chỉ cần dính đến ba chữ Nguỵ Vô Tiện là y giống như thay đổi thành người khác, có lẽ giống như lời Nguỵ Vô Tiện nói là y trúng độc, tình nguyện không cần thuốc giải.

Lam Vong Cơ kêu tên của hắn ở trong lòng, kêu thêm một lần thì trong lòng sẽ dễ chịu lên một chút, kêu thêm một lần thì y càng gấp không chờ nổi muốn trở lại Tĩnh Thất bảo vệ hắn, một giây cũng không chờ nổi ...

------------------------------------------------------

Lời tác giả:

Lam Khải Nhân – Thuyết giáo giới đại ca.

Lam đại ca: Ủn cải trắng Lam gia ta, sau đó sinh ra hai bắp cải nhỏ, là kiếm được món hời. Nhưng cải trắng bị ủn lại muốn bắp cải nhỏ đi theo con heo, online chờ rất gấp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip