Thanh Nguyen Vong Tien Edit Sinh Tu Hoan Chuong 1 A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hết Tết rồi nên post truyện sớm hơn dự kiến! Nghỉ lâu lại không quen, haha...

-------------------------------------------------------------------

Từ sau khi Nguỵ Vô Tiện vào ở trong Tĩnh Thất, mỗi ngày muốn làm gì thì làm cái đó, muốn ăn gì thì kêu món đó, muốn chơi gì thì lén chơi thứ đó.

Niềm vui lớn nhất có lẽ là cùng Lam Vong Cơ ra ngoài đi săn đêm, nói cho dễ nghe là săn đêm, chứ phần lớn đều là đi du sơn ngoạn thuỷ, dù sao đi nữa những ngày tháng yên bình này lấy đâu ra nhiều đối tượng săn đêm khó đối phó chứ?

Hôm nay, Lam Vong Cơ đang thu thập hành lý chuẩn bị ra ngoài săn đêm, nào là lò sưởi tay, khăn nhỏ, bánh hoa quế đường tất cả đều nhét hết vào túi càn khôn.

Nguỵ Vô Tiện ở bên cạnh nhìn y, không khỏi nheo mắt lại cười nói: "Lam Trạm à Lam Trạm, ngươi đây là thu dọn quần áo cho bạn nhỏ nhà nào vậy, chúng ta là đi săn đêm, ngươi làm như đi trẩy hội á, hửm ~?"

Lam Vong Cơ lấy một bộ đồ màu đen từ trong tủ ra đặt lên đùi, "Đúng là đi săn đêm, nhưng đã giải quyết rồi, chỉ là hương thân ở địa phương đó không yên tâm kêu Lam thị đến xem".

"Vậy là mời ngươi đến khắc phục hậu quả đó ha ~" Nguỵ Vô Tiện nói xong thì rót cho mình một chén trà.

"Ừm, hồ sơ săn đêm có chút điểm đáng ngờ, đáng để đi một chuyến". Lam Vong Cơ vừa xếp bộ đồ đen trong tay cho vào túi càn khôn vừa nói.

"Ngươi nói đáng để đi, thì chắc chắn là đáng để đi, chỉ cần có thể ra cửa, sao cũng được, nào uống một ngụm trà đi". Nói xong hắn liền đứng dậy đưa Lam Vong Cơ một chén trà. Lam Vong Cơ vốn định nhận lấy, nhưng bị Nguỵ Vô Tiện tránh đi, chỉ cho uống từ tay Nguỵ Vô Tiện, đứng trước mặt người ta lén cười trêu chọc nói: "Vậy mới ngoan chứ! Tiểu bằng hữu Lam Trạm".

Lam Vong Cơ không tranh cãi với hắn, tay tiếp tục làm việc, còn Nguỵ Vô Tiện tiếp tục lo nói chuyện với y.

Lần này ra ngoài săn đêm tương đối đơn giản, cho nên Lam Vong Cơ chỉ cho Lam Tư Truy đi theo, đương nhiên Nguỵ Vô Tiện không thể rời khỏi người Lam Vong Cơ, ai biểu hắn rời khỏi Lam Vong Cơ thì sẽ không thể tự lo thân nổi chứ, nói đi cũng nói lại, hai người bọn hắn có ai rời khỏi ai nổi đâu?

Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng, Lam Vong Cơ đã chuẩn bị xong hành trang của mình, bắt đầu mặc quần áo cho cái người lười biếng ở trên giường, cũng may tên lười biếng này đủ ngoan ngoãn, mặc cho y tuỳ ý làm gì cũng không phiền hà. Lam Vong Cơ cũng không kêu hắn, đợi cho hắn mặc đồ gần xong, thì cửa cũng vang lên, Lam Tư Truy cung cung kính kính gõ ba tiếng rồi đứng chờ ở bên ngoài. Lam Vong Cơ đẩy nhanh tốc độ xử lý tên lười trong lòng ngực, đứng dậy đi mở cửa.

"Hàm Quang Quân," Lam Tư Truy nói.

"Ừm, chuẩn bị xuất phát".

"Dạ".

Lam Vong Cơ xoay người mang khối "hành lý to bự" vừa mới chuẩn bị xong ở trên giường vác lên lưng, mặt vô biểu tình nói với Lam Tư Truy đang đứng ở cửa: "Đi thôi".

Bọn hắn chuẩn bị ăn sáng ở Thải Y trấn, trên đường xuống núi Nguỵ Vô Tiện vẫn mơ mơ màng màng ngủ trên lưng Lam Vong Cơ, Lam Tư Truy đi phía sau cẩn thận chăm sóc.

Nguỵ Vô Tiện là bị đánh thức bởi mùi thơm của bánh bao thịt, những chiếc bánh bao thịt bốc khói nghi ngút toả ra mùi thơm phưng phức khắp nơi, đôi mắt người nào đó mới vừa tỉnh ngủ, mờ mịt ngước lên nhìn chằm chằm. Lam Trạm thấy hắn tỉnh dậy thì kêu tiểu nhị lấy nước lại, vừa dặn xong thì thấy người trong lòng ngực đã định duỗi tay muốn lấy bánh bao.

Đi theo cánh tay Nguỵ Vô Tiện nắm lấy bàn tay hắn, nói: "Rửa mặt trước, bánh bao còn nóng".

Nguỵ Vô Tiện bĩu môi, nhỏ giọng lẩm bẩm năn nỉ nói: "Nhị ca ca, ta đói quá".

"Rửa mặt trước", Lam Vong Cơ nhấn mạnh.

"... Được rồi", Nguỵ Vô Tiện thất vọng nói.

Chờ rửa mặt xong rồi, Nguỵ Vô Tiện cũng coi như là tỉnh táo, cấp tốc xử lý bữa ăn sáng, ba người ngự kiếm đến Khánh Huyện, cũng là điểm đến trong lần săn đêm này.

Nguỵ Vô Tiện chọn một khách điếm lớn lôi kéo Lam Vong Cơ đi vào ngồi, người đến người đi trong khách điếm liên tục không dứt. Nguỵ Vô Tiện nhận chén trà từ tiểu nhị, kéo lại làm quen nói: "Tiểu nhị ca, chỗ này của ngươi làm ăn được quá ha".

"Chứ gì nữa, chứ gì nữa, là vừa diệt được cổ điêu cách đây không lâu, hiện giờ lại có rất nhiều danh sĩ tiên môn đến đây, khiến chúng ta rất vui mừng, đây thật là mối làm ăn dâng tới tận cửa", tiểu nhị khách điếm cười tít cả mắt.

"Nếu đã diệt rồi, mấy danh môn tiên sĩ kia còn tới đây làm gì?" Nguỵ Vô Tiện hỏi ngược lại.

Đôi mắt tên tiểu nhị ngắm nghía Lam Vong Cơ và Lam Tư Truy bên cạnh Nguỵ Vô Tiện, trang phục của Cô Tô Lam thị ai mà không biết? Ánh mắt bay một vòng lại quay về Nguỵ Vô Tiện nói: "Khách quan thật là nói đùa, danh môn tiên gia ngài đến đây làm gì sao ta biết được?"

Nguỵ Vô Tiện nhìn hai người vừa mới bị tiểu nhị liếc qua nói: "Ta không đùa đâu, đại ca và tam đệ ta thật sự là đệ tử Lam thị, nhưng ba huynh đệ chúng ta là về nhà vấn an mẫu thân, đi ngang qua đây ghé uống ngụm trà, mới nghe người kể chuyện cổ điêu, nên hỏi chuyện này, không biết tiểu nhị ca tại sao nói là ta đang nói đùa chứ". Nguỵ Vô Tiện cười với vẻ mặt ủ rũ, thầm nói muốn đấu trí với ta hả, còn non quá.

"Khách quan ngài lượng thứ, tiển nhân không biết nói chuyện. Chuyện này ... nếu lỡ nói sai, truyền tới tai đại lão gia tiên môn, tiểu nhân không gánh nổi trách nhiệm". Tiểu nhị nói xong, lại nhìn nhìn Lam Vong Cơ.

"Vậy tiểu nhị ca ngươi nói với ta, đừng để ý đến bọn họ, chúng ta qua bên kia nói, tiểu nhị ca còn có băn khoăn gì không?". Nguỵ Vô Tiện nói, từ trong lòng ngực lấy ra một ít bạc vụn, đặt vào tay tiểu nhị.

Đó là Lam Vong Cơ cho hắn để dùng, phòng khi cần thiết.

Tiểu nhị ra vẻ cân nhắc một chút, nắm chặt số bạc nói với Nguỵ Vô Tiện: "Mời khách quan sang bên này".

Nguỵ Vô Tiện kêu đại ca, tam đệ chờ ở đó, xoay người cùng tiểu nhị di chuyển sang quầy bên cạnh.

"Thật xin lỗi, vừa rồi không biết ngài có huynh đệ trong tiên môn", tiểu nhị cúi đầu khom lưng nhận lỗi với Nguỵ Vô Tiện.

"Tiểu nhị ca đừng nghĩ nhiều, ta khác với huynh đệ ta, bọn họ được Lam gia thu nhận làm đệ tử, chỉ có ta không được nhận, hừm, huống chi ta cũng không cùng đường với hai người bọn họ, người ta là tiên môn chính phái. Cho nên ngươi cũng đừng lo lắng, ta chỉ là tò mò vừa rồi ngươi nói cổ điêu, không biết tiểu nhị ca còn tin tức gì có thể kể ra không? Ta không kể với huynh đệ ta, thăm mẫu thân xong thì chúng ta đường ai nấy đi". Nguỵ Vô Tiện nói xong lại đưa tay vào ngực áo, móc ra một thỏi bạc cho tiểu nhị của khách điếm.

"Khách quan ngài phát tài, ngài không phải tiên gia nhất định là thương nhân á, tiên môn có gì tốt, bọn họ không nhận ngài là bọn họ thiệt thòi". Tiểu nhị thu được khoản tiền lớn, quả nhiên trở nên dễ nói chuyện hẳn lên, cũng không úp úp mở mở che che giấu giấu như hồi đầu.

"Tiểu nhị ca có điều gì ta muốn nghe hay không". Nguỵ Vô Tiện vội vàng cắt ngang lời nịnh hót của tên tiểu nhị.

"Cách nơi này không xa có một ngọn núi tên là Khánh Thành, sát bên cạnh núi có Khánh Thành cốc", tiểu nhị từ từ kể.

"Chờ đã, tiểu nhị ca, chỗ này không phải là Khánh Huyện sao, khu vực bên đây ta không rành, nhưng Huyện với Thành khác nhau lớn như thế nào ta vẫn là biết được, đừng có lừa ta nha". Nguỵ Vô Tiện ngắt lời tên tiểu nhị.

"Ai da, ta nào dám, hồi đầu huyện này của chúng ta chỉ là một huyện nhỏ ở ngoại thành của Khánh Thành, Khánh Thành thực sự ở bên kia Khánh Thành cốc, nhưng nghe nói mấy chục năm trước không còn ai, hiện giờ hơn phân nửa cũng bỏ hoang, hơn nữa Khánh Thành hình như cũng không có liên quan gì đến cổ điêu này". Tiểu nhị vội vàng giải thích.

"Vậy ha, tiểu nhị ca ngươi nói tiếp đi", Nguỵ Vô Tiện cười cười kêu gã nói tiếp.

Tiểu nhị thấy Nguỵ Vô Tiện cười thì nhẹ nhõm nói tiếp: "Đầu tiên là tiều phu vào rừng đốn củi kể rằng nghe thấy tiếng khóc trẻ con, nhưng rừng núi hoang vắng lấy đâu ra trẻ con, nên nghĩ là nghe lầm, nhưng dần dần sau đó càng ngày càng nhiều người nghe thấy, mọi người cũng không dám vào núi nữa, vì thế mấy người hương thân bàn bạc mời tiên gia đến xem có phải oán linh gì không, dù sao cũng không ai thật sự nhìn thấy trẻ con, vì thế mời Vân Mộng Giang thị, cụ thể tiêu diệt thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe các tiên nhân lúc đó ở trọ nói trên núi có cổ điêu, phát ra tiếng khóc trẻ con để thu hút người sống đến gần, Trời ạ, may mà nó đã bị tiêu diệt". Tiểu nhị hiện giờ kể ra mà trong lòng còn sợ hãi.

Nguỵ Vô Tiện thỉnh thoảng gật đầu, hỏi: "Đại khái ta hiểu được, vậy nếu đã tiêu diệt, tại sao tiên môn bách gia còn muốn tới tra xét thế?"

Tiểu nhị do dự một chút, nghĩ nghĩ nói: "Khách điếm của chúng ta là khách điếm tốt nhất lớn nhất ở Khánh Huyện, tiên môn ở trọ nhiều vô kể, hơn nữa ra tay rất hào phóng ... Ta nói chuyện chính, xin lỗi xin lỗi". Vừa nói tiểu nhị vừa rót chén trà trên quầy cho Nguỵ Vô Tiện, chính mình cũng bưng chén uống hai ngụm rồi tiếp tục nói: "Nghe nói ở núi Khánh Thành lại phát hiện cổ điêu nhỏ, làm như là tàn dư của con cổ điêu đã bị giết chết, chẳng qua con này quá nhỏ, tiều phu nào cũng có thể dùng rìu chém chết được, vì thế rất nhiều người phỏng đoán hẳn là có một đôi cổ điêu lớn. Nhưng sau khi Vân Mộng Giang thị diệt xong cổ điêu lục soát khắp núi cũng không phát hiện thấy con cổ điêu lớn kia lẫn con cổ điêu nhỏ, con nhỏ là mấy tháng gần đây mới phát hiện ra, khách quan ngài nói có kỳ lạ không?"

Nếu có con nhỏ, chứng tỏ chắc chắn có hai con lớn, con mà Vân Mộng Giang thị giết chắc là con đực, còn con cái không biết trốn ở chỗ nào sau đó sinh ra con nhỏ.

"Nếu thực sự có con nhỏ, vậy hiện giờ nhóm người này tới đây là để tìm con cái sinh ra đám cổ điêu nhỏ kia à?" Nguỵ Vô Tiện nghi hoặc, "Cổ điêu sống trong sơn cốc chắc chắn không phải một ngày hai ngày, thế mà vẫn luôn không bị ai phát hiện?"

"Đại khái là vậy đi, về phần tại sao gần đây mới phát hiện, cái này ta cũng không rõ lắm, có thể trước đó không xuất hiện chăng. Đúng rồi, gần đây nghe nói có thợ săn sau khi ăn thịt cổ điêu nhỏ thì khởi tử hồi sinh, ầm ĩ xôn xao dư luận, đều muốn đi bắt cổ điêu đó, nhưng có được gì khác đâu chứ". Tiểu nhị nói hết ra, không giữ lại chút gì.

Nguỵ Vô Tiện liền một lúc nhận được nhiều tin tức như vậy, phải sắp xếp từng manh mối một. "Đa tạ tiểu nhị ca, ta đồng ý sẽ giữ bí mật cho ngươi, yên tâm". Nguỵ Vô Tiện nói xong liền quay trở lại bên người Lam Vong Cơ, gọi mấy món ăn, hỏi đáp qua loa mấy câu về việc nhà, gà đầu thôn đông, thợ rèn đầu thôn tây gì đó.

Một bữa cơm chỉ nghe một mình Nguỵ Vô Tiện nói chuyện, ra khỏi khách điếm Nguỵ Vô Tiện mang hai người bọn họ đi theo một con đường nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip