Yzl Oneshot Neu Nhu The Gioi Nay Con Ton Tai Tinh Yeu Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
00.

Đôi lúc em sẽ vì một người đối xử tốt với mình mà nghĩ rằng người đó có cảm giác với em. Nhưng không phải vậy đâu, người đó đối với ai cũng tốt như vậy cả.

01.

"Cậu thích Trương Gia Nguyên?"

"Không."

"Vậy sao, hành động của cậu đối với Gia Nguyên có chút không bình thường. So với các thành viên khác, cậu đối với..."

"Các chị nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua là CP của em và Gia Nguyên có nhiệt độ hơn người khác, nên mọi người cảm thấy vậy thôi."

"Ừm. Cậu chú ý một chút. Cũng sắp tan rã rồi, không nên để bị buộc chặt CP."

Châu Kha Vũ kết thúc cuộc nói chuyện với chị quản lý, xoay người rời đi. Vừa hay, lúc anh xoay người lại, nhìn thấy dư ảnh của một thứ gì đó lướt qua.

Trương Gia Nguyên.

Mấy chữ đầu tiên hiện lên trong đầu Châu Kha Vũ chính là Trương Gia Nguyên.

02.

"Gia Nguyên, hôm nay em làm sao vậy? Mệt sao? Mệt thì nghỉ một chút nhé, đỡ rồi quay lại tập tiếp."

"Phải đó Gia Nguyên, mất tập trung như vậy không ổn đâu."

Trương Gia Nguyên cúi đầu xin lỗi Bá Viễn và Santa vì làm ảnh hưởng đến mọi người, sau đó ôm điện thoại ngồi vào trong góc của phòng tập nhìn theo mọi người.

Bá Viễn nhíu mày, cả buổi không sao, khi nãy, sau khi Châu Kha Vũ đi một lúc, Trương Gia Nguyên đi ra ngoài nói đi nhà vệ sinh, quay lại thì lại rơi vào tình trạng như thế này. Hơi mệt mỏi, mất tập trung, bài vũ đạo tập đi tập lại rất nhiều lần lại bỗng dưng sai động tác. Người làm anh như anh nhất định phải chú ý tới đứa em nhỏ này hơn một chút.

Nhóm cũng sắp tan rã rồi, thời gian bên nhau cũng không được bao lâu nữa.

03.

Châu Kha Vũ trở lại phòng tập, ánh mặt dừng lại trên người Trương Gia Nguyên đang co người nằm trong góc phòng xoay mặt vào tường.

Anh muốn hỏi, nhưng nhớ đến lời quản lý khi nãy, lại thôi.

"Kha Vũ, em thân với em ấy, giúp anh hỏi xem em ấy làm sao."

Hôm nay Lâm Mặc đến trường làm bài thi, không có ở đây, Bá Viễn lớn hơn, hơi khó nói chuyện, liền vẫy Châu Kha Vũ qua nói nhỏ.

Châu Kha Vũ nghĩ một lúc.

"Để em qua, chắc là luyện tập nhiều quá nên hơi mệt thôi."

Châu Kha Vũ có chút giận bản thân mình, vậy mà lại không cẩn thận để bị người khác phát hiện ra tâm tư nhỏ của bản thân. Giọng điệu của anh có chút giống như đè nén tức giận.

"Trương Gia Nguyên, làm sao vậy."

Trương Gia Nguyên mở mắt, quay đầu qua nhìn Châu Kha Vũ, cậu ở chung một nhóm với Châu Kha Vũ bao lâu rồi chứ, thừa biết Châu Kha Vũ khi giận sẽ không muốn nói nhiều, cũng biết Châu Kha Vũ khi tức giận sẽ như thế nào, nghe giọng điệu của anh liền muốn rơi nước mắt.

Mãnh nam thì sao chứ, mãnh nam thì không được tủi thân à. Nhưng đương nhiên Trương Gia Nguyên sẽ không khóc.

"Không sao, em hơi mệt, xin lỗi mọi người."

Trương Gia Nguyên đoán vì cậu làm ảnh hưởng mọi người nên Châu Kha Vũ giận.

Châu Kha Vũ đưa tay định sờ trán Trương Gia Nguyên, nhưng cậu tránh kịp.

04.

Sáng nay, theo thói quen, Trương Gia Nguyên lên chung một xe với Châu Kha Vũ, lấy phần sandwich anh đưa, nhỏ giọng nói cảm ơn.

Trương Gia Nguyên từ trước đến nay đều rất hưởng thụ cảm giác được Châu Kha Vũ quan tâm này, nhưng hóa ra chỉ là vô tình thôi sao. Vậy chắc là mọi người đều có phần, hay là đều dùng bữa sáng cả rồi, còn phần mà Châu Kha Vũ cầm cho cậu cũng là do anh Viễn nhờ thôi.

Càng nghĩ càng khó chịu.

Châu Kha Vũ không hiểu nổi mình, càng không hiểu Trương Gia Nguyên.

Ở đây có nhiều người, khi nãy bị gọi nói chuyện rồi, anh không thể tùy tiện.

05.

"Gia..."

Tan làm, Châu Kha Vũ định gọi Trương Gia Nguyên đợi mình, nhưng Trương Gia Nguyên đã nhanh chóng kéo tay anh Viễn và Patrick chạy đi trước. Anh đành lủi thủi lên xe khác cùng với thành viên khác.

Trương Gia Nguyên kêu mệt, mọi người cứ ăn cơm tối đi, em đi ngủ trước, không cần đợi em.

Nhiệm vụ đưa cơm cho Trương Gia Nguyên nhanh chóng bị Châu Kha Vũ giành lấy.

Trương Gia Nguyên ngáp một cái, theo tiếng gõ cửa mà ngồi đậy xỏ dép vào chân, đi mở cửa.

"Mau ăn thôi, nhân lúc cháo còn nóng."

Trương Gia Nguyên không muốn nhìn thấy mặt Châu Kha Vũ một chút nào, tâm trạng của cậu càng về đêm càng tệ, tính cách cũng thế.

Trương Gia Nguyên hơi nhăn mặt, nhưng vẫn lịch sự nói với Châu Kha Vũ.

"Em không ăn đâu, cảm ơn anh. Giúp em nói với anh Viễn cảm ơn cháo của anh ấy."

Trương Gia Nguyên hơi cúi đầu, đóng cửa lại. Nhưng Châu Kha Vũ nhanh hơn cậu, không biết từ bao giờ đã đưa một chân vào chặn cửa.

"Đừng để bụng đói, ít nhất em cũng nên ăn chút gì đó đi."

Trương Gia Nguyên khẽ đẩy tô cháo về phía Châu Kha Vũ, từ chối nhận.

Đưa đẩy một hồi, Trương Gia Nguyên không kiểm soát được lực tay, tô cháo từ trên tay Châu Kha Vũ rớt xuống, vỡ tan, cháo cũng rớt đầy sàn nhà.

Thực sự rất mệt, lại còn phải dọn đống lộn xộn này.

Châu Kha Vũ nhanh hơn Trương Gia Nguyên, vội chạy đi lấy chổi lau và đồ hót rác lại.

"Để đấy anh dọn, em đi nghỉ đi."

"Không cần đâu, em dọn được."

"Em tránh ra."

Châu Kha Vũ càng ngăn, Trương Gia Nguyên càng cố làm. Mảnh sứ vỡ cứa vào tay Trương Gia Nguyên rồi.

Châu Kha Vũ thấy Trương Gia Nguyên chảy máu, vội buông chổi ra, cầm tay Trương Gia Nguyên đưa đầu ngón tay lên miệng, cầm máu.

Trương Gia Nguyên giật tay mình ra, mắng Châu Kha Vũ.

"Đừng có làm như anh chỉ quan tâm đến một mình em thôi vậy!"

Cửa phòng đóng lại, đương nhiên đống lộn xộn kia do Châu Kha Vũ giải quyết.

06.

Trương Gia Nguyên tìm đồ xử lý vết thương trong phòng mình, cuốn ngón tay lại thành một cục, cậu không xử lý được nó bằng một tay, đành mặc kệ nó như vậy.

Vết cắt rất sâu, máu cũng chảy nhiều, Trương Gia Nguyên cuốn chặt, lại không xử lý hẳn hoi, vết thương ngày càng đau.

Châu Kha Vũ nửa đêm lén vào phòng Trương Gia Nguyên, đặt trên tủ đầu giường cậu một hộp sữa, kèm theo một hộp bánh ngọt. Trong ánh sáng mờ, anh nhìn thấy băng vải trắng cuốn ở đầu ngón tay Trương Gia Nguyên có dấu hiệu bị máu thấm qua.

Châu Kha Vũ giận Trương Gia Nguyên không biết tự chăm sóc bản thân.

Không một tiếng động, Châu Kha Vũ tìm hộp thuốc trong góc phòng Trương Gia Nguyên, lấy thuốc sát trùng và bông băng, băng lại vết thương trên tay cho cậu, lại thổi phù phù mấy cái.

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt lại tay Trương Gia Nguyên về chỗ, kéo chăn lên cho cậu. Tháng mười hai Bắc Kinh rất lạnh.

07.

Trương Gia Nguyên gặp ác mộng, Châu Kha Vũ nói anh ấy ghét cậu, tránh xa anh ra một chút, đừng để người khác hiểu lầm anh.

Người kia đang cầm tay cậu thì hất mạnh ra.

Châu Kha Vũ cố hết sức không gây ra tiếng động, mở cửa phòng đi ra.

Chưa kịp rời đi, anh bị tiếng nức nở của Trương Gia Nguyên giữ chân lại.

Ừm, bát cháo khi nãy là anh nấu, không phải anh Viễn.

Châu Kha Vũ buồn, nhưng nhìn thấy Trương Gia Nguyên như vậy lại không nỡ giận.

08.

Phải, Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên, thích từ rất lâu rồi.

Từ cái ngày Trương Gia Nguyên còn mặc quần đùi sao biển và áo phông Wajijiwa chạy khắp kí túc xá trên Đảo Hải Hoa.

Châu Kha Vũ không quan tâm một mình Trương Gia Nguyên, nhưng lại giành cho Trương Gia Nguyên sự quan tâm đặc biệt nhất.

09.

Tất cả mọi người đều nhìn ra Trương Gia Nguyên thích Châu Kha Vũ, nhưng Châu Kha Vũ thì không.

Châu Kha Vũ nghĩ Trương Gia Nguyên đối với ai cũng thế, với ai cậu cũng rất thoải mái, ôm vai bá cổ, thân mật chụm đầu vào xem chung một chiếc ảnh buồn cười nào đó, hay vô tư gọi ai đó là bảo bối.

Châu Kha Vũ không biết, có những chuyện Trương Gia Nguyên chỉ nói cho một mình anh, cũng như chuyện cậu vô thức phô bày mặt yếu đuối của mình trước một mình Châu Kha Vũ.

Trương Gia Nguyên từ trước đến nay chỉ dựa vào bờ vai của một mình Châu Kha Vũ ngủ gật trên xe khi từ phòng tập trở về.

Trương Gia Nguyên vì Châu Kha Vũ nói chưa được ăn chân giò heo cậu nấu, mà đợi anh rảnh rỗi nấu cho anh nguyên một nồi, không cho người khác đụng vào trước.

Trương Gia Nguyên để ý đến Châu Kha Vũ mọi lúc mọi nơi, dù chỉ là một hành động nhỏ.

Nhưng Trương Gia Nguyên đôi khi sẽ nhường cơ hội ở cùng một đội với Châu Kha Vũ cho người khác, vì cậu nghĩ có lẽ anh ấy thích cùng đội với những người đó hơn.

Châu Kha Vũ nghĩ, chắc em ấy không muốn cùng chơi với mình.

10.

"Châu Kha Vũ, đừng có quan tâm em như thể anh thích em vậy."

"Anh thích em."

Trương Gia Nguyên trong mơ nghe anh nói vậy. Nín khóc.

11.

Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên chiến tranh lạnh, cứ như vậy cả hai tuần lễ, cho đến lúc sinh nhật Trương Gia Nguyên.

Gần mười hai giờ đêm, Châu Kha Vũ mở cửa lớn của kí túc xá, phát hiện trên sô pha ở phòng khách vẫn còn một người, hình như là ngủ quên.

Anh tiến lại gần người kia, là Trương Gia Nguyên.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của Trương Gia Nguyên, anh đi quay quảng cáo, hôm nay cũng vừa xong việc. Trước đó quay video ngắn chúc mừng sinh nhật có nói ngày 8 hoặc sáng ngày 9 sẽ về, xin lỗi không thể ăn tiệc sinh nhật của em rồi.

Khi nãy cả nhóm đi nhà hàng ăn mừng sinh nhật Trương Gia Nguyên, có gọi điện thoại cho Châu Kha Vũ, anh đang thu dọn đồ, chỉ vội nói một câu chúc mừng rồi cúp máy.

Đừng nói là Trương Gia Nguyên ở đây đợi anh nên ngủ quên.

Chắc là không phải đâu, có thể là Trương Gia Nguyên đi chơi về, xem ti vi ở phòng khách, nên lười không về phòng ngủ.

Châu Kha Vũ liếc nhìn đồng hồ ở điện thoại, còn chưa qua ngày mới.

"Chúc mừng sinh nhật."

Châu Kha Vũ ngồi xổm xuống bên sô pha, xoa đầu Trương Gia Nguyên.

Giá như chúng ta ở một thế giới khác, không bị ràng buộc về thân phận, có lẽ anh đã nói với em rằng anh thích em từ lâu lắm rồi.

Tiếc rằng Châu Kha Vũ không biết Trương Gia Nguyên thích mình, cũng không nói với Trương Gia Nguyên mình thích em ấy.

12.

Trương Gia Nguyên ngủ không sâu, Châu Kha Vũ xoa đầu cậu hai cái thì liền mở mắt.

"Kha Vũ?"

Giọng điệu buồn ngủ làm Trương Gia Nguyên trở nên đáng yêu hơn bình thường.

"Anh đây."

Trương Gia Nguyên ngồi dậy, khoanh tròn chân trên ghế nhìn anh từ vị trí cao hơn.

Không biết có phải vì khi nãy ăn mừng cùng các anh uống vài ly hay không, gan cậu lớn hơn bình thường.

"Kha Vũ, anh cứ quan tâm em đi, như mọi người cũng được, đừng có không quan tâm em mà."

Giọng điệu còn rưng rưng như sắp khóc. Nếu có đèn, chắc hẳn Châu Kha Vũ sẽ nhìn thấy khóe mắt đỏ ngập nước của cậu.

Châu Kha Vũ đủ thông minh để nhớ ra chuyện hôm đó.

"Hôm ấy, em nghe thấy anh nói chuyện với chị Thanh?"

"Em xin lỗi, nhưng em không cố ý, chỉ là đi ngang qua, vô tình nghe thấy."

Hóa ra bóng người thoáng qua hôm ấy Châu Kha Vũ nhìn thấy chính là Trương Gia Nguyên, vậy mà anh cứ nghĩ mắt mình có vấn đề.

"Ừm, anh biết rồi."

Châu Kha Vũ sợ rằng sau này mình sẽ không có cơ hội nữa. Dù sao còn vài tháng nữa là nhóm cũng tan rã, anh liều một lần vậy.

"Trương Gia Nguyên, nghe cho rõ, hôm ấy anh nói với chị Thanh là nói dối, anh thích em, thực sự thích em."

Trương Gia Nguyên bị dọa cho ngốc rồi.

Châu Kha Vũ ngồi lên ghế, ôm lấy Trương Gia Nguyên, xoa lưng cậu.

"Đúng là anh quan tâm tới tất cả mọi người, nhưng chỉ có em mới nhận được sự quan tâm đặc biệt từ anh thôi."

"..."

"Quà sinh nhật hai mươi tuổi của em anh để trong túi, là một quả cầu thủy tinh, lần trước em nhìn thấy ở cửa tiệm đồ cũ. Nhưng anh đổi ý rồi, anh tặng anh cho em, có được không?"

Thực ra lén lút yêu đương cũng không tệ, cứ yêu đã rồi tính sau.

"Được, em chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip