Tập 8: As Above So Below

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đuổi theo đốm sáng nhỏ trước mắt, cuối cùng Amelia cũng bắt kịp với hai người còn lại.

"Chậm quá đấy! Thế tên kia đâu? Không đi cùng à?" - Nữ pháp sư hỏi trong khi còn chẳng thèm quay lại nhìn.

"Hộc... Tên ngốc đó nói là có việc rồi chạy mất tiêu luôn. Sao thế? Chưa gì đã nhớ hắn rồi à? Hehe..." - Dù thở chẳng ra hơi nhưng thám tử vẫn cố buông ra vài câu đùa nhạt.

"Mà sao cũng được... Ít nhất thì thanh kiếm vẫn đang ở đây..."

Cả ba tiếp tục đi dọc theo đường cống ngầm tối tăm và bẩn thỉu. Trong ánh sáng từ ma pháp của Shion, cả đoạn cống hiện lên toàn rác rưởi cùng xác của những con chuột chết nằm rải rác khắp mọi nơi. Dòng nước đen ngòm, đặc quánh bốc lên một thứ mùi như muốn giết chết khứu giác của bất kì kẻ nào dám cả gan đặt chân xuống đây.

"Nè bộ thành phố của mấy người không có biện pháp xử lý nước thải à? Nhìn thứ này mà xem, nếu có sinh vật sống nào rơi xuống thì chắc nó sẽ bị biến đổi thành thứ gớm ghiếc gì đó vì phóng xạ mất. Trời ạ tôi nghĩ tôi nôn mất!" - Mặc cho đang lấy tay bịt mũi thì nữ thám tử vẫn có thể cảm nhận được cái mùi hôi thối từ cái thứ "nước thải" bên cạnh mình.

"Bớt phàn nàn đi nhóc, bọn ta cũng không vui vẻ gì đâu. Nếu thích thì nhóc có thể đi trên mặt đất, đó là nếu nhóc đủ khả năng sinh tồn với đám sinh vật trên đó." - Cô chủ tiệm nhỏ nói trong khi đang dùng chiếc khăn tay của mình để che mũi.

"Tch... sao mấy người cứ khó chịu với tôi vậy. Tôi đã làm gì mấy người đâu."

Hai người kia dường như bỏ ngoài tai lời của Amelia mà cứ thế bước tiếp. Nữ thám tử cũng chả thèm để ý đến thái độ của hai người họ nữa. Lấy từ trong túi ra viên kẹo mà người cộng sự đưa cho từ trước, những suy nghĩ bắt đầu ập đến trong tâm trí thám tử trẻ.

"Hmm.... Vậy ra đây là thứ sẽ giúp mình có mana hả... Nó trông không khác gì một viên kẹo bình thường cả. Không biết khi có mana thì liệu mình có dùng được ma thuật như cậu ta không nhỉ. Thử nghĩ đến việc có thể bắn phép bùm chíu các thứ vào kẻ địch hay dùng ma thuật để làm mấy trò nghịch ngợm như ăn cắp vặt hoặc nhìn trộm đi, chắc là phải thú vị lắm. Trời ạ! Mình thực sự muốn cho con cá mập ngốc kia thấy mình ngầu như nào khi sử dụng được ma thuật. Có lẽ sau vụ này mình sẽ bảo Dehn dạy mình ma thuật vậy, mong chờ quá đi!"

Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, Amelia cứ thế đút thẳng viên kẹo vào miệng rồi ung dung bước tiếp.

"Ngọt và chua vừa phải, hương dâu khá ngon... Tính ra tên đó nói đúng về việc giúp thư giãn đầu óc, nhưng mà mình chả cảm thấy gì liên quan đến mana cả. Đáng lẽ nó phải có vài phản ứng kì lạ gì chứ? Mà thôi kệ ngon là được, đợi gặp lại rồi đòi thêm mấy viên nữa vậy."

Ba chiếc bóng dưới ánh sáng mập mờ tiếp tục tiến về phía trước, cỡ chừng nửa tiếng sau thì chạm mặt một ngã ba. Bấy giờ Rushia mới lấy từ sau chiếc túi vải nhỏ trên lưng ra một tấm bản đồ.

"Xem nào... hiện tại thì chúng ta ở đây, muốn đến tháp Mặt trời thì phải đi.... hướng này!!" - Rushia chỉ thẳng về phía bên phải sau khi chăm chú nhìn tấm bản đồ.

Ngay lúc này một vài tiếng động lạ phát ra từ phía còn lại. Những âm thanh rời rạc trong cái bóng tối sâu thẳm của đoạn cống hôi hám vang lên, thứ gì đó giống như... tiếng thở. Bầu không khí bỗng trở lên lạnh lẽo một cách kì lạ. Sống lưng của Amelia lạnh toát, cảm giác cứ như ở trong một bộ phim kinh dị vậy. Nheo mắt nhìn về phía còn lại của đoạn cống, tất cả chỉ có một màu đen như màn đêm những ngày không có sao. Ngay lúc định thở phào nhẹ nhõm thì bên tai nàng thám tử đột nhiên vang lên những tiếng thì thầm.

"Ame... li... a~~~"

"Hả?! Ai?! Cái gì?! Kẻ nào?! Mau lộ mặt ra đây! Nói trước là ta có súng và ta không ngại sử dụng nó đâu đồ khốn!" - Rút khẩu súng bên hông ra, đôi tay Amelia run run cố gắng chĩa nó thẳng về phía bóng tối.

Một bàn tay lạnh buốt nắm chặt lấy bả vai của thám tử khiến cô giật mình. Nhắm mắt quơ tay lung tung trong khi miệng thì hét lên tất cả chỉ để xua đuổi thứ kia thật nhanh.

"Aghhhhh!!! Ma!!! Làm ơn đừng hại tôi! Tôi vẫn còn độc thân! Làm ơn! Tôi không muốn chết mà chưa có một mối tình vắt vai! Aghhhh!!!"

Một cú tát thẳng mặt nữ thám tử đủ để khiến cô hoàn hồn. Bấy giờ Amelia mới mở mắt để nhìn thứ trước mặt mình, chẳng có ma quỷ gì cả mà chỉ đơn giản là một nữ pháp sư với khuôn mặt chứa đầy sự bực tức.

"Làm cái quái gì mà cô hét ầm lên thế?! Não có vấn đề hả?"

"Có... có ma!"

"Ma? Ma quỷ cái quái gì chứ! Tên khốn kia biến mất và giờ tôi phải làm bảo mẫu cho một con điên ư! Trời ạ! Còn điều gì tệ hơn nữa không cơ chứ!"

"Không! Thật mà! Có gì đó vừa gọi tên tôi và... và..."

"Và cái gì? Bớt bớt lại giùm tôi cái, làm gì có tiếng gì nãy giờ ngoài tiếng la hét của cô đâu!!"

"Nhưng..."

"Thôi được rồi! Rushia, cậu không phiền chứ?" - Shion ra dấu cho bạn của mình tiếp quản nốt vụ này, vì đối với cô như này là quá đủ cho một ngày rồi.

Cô chủ tiệm bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Amelia mà trấn an.

"Đừng lo cô gái nhỏ, nếu có linh hồn tà ác hay bất cứ thứ gì như thế thì tôi sẽ là người phát hiện ra đầu tiên được chứ? Giờ thì đi tiếp thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu. Cô cũng muốn kết thúc chuyện này sớm đúng không?"

"Ừm..."

"Tốt! Vậy đi nào."

Cuộc hành trình lại tiếp tục nhưng cái cảm giác lạnh gáy kia thì vẫn còn, giọng nói đó đối với Amelia mà nói, có lẽ có chút quen thuộc, chỉ là nỗi sợ đã khiến cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra nữa. Đi thêm một lúc thì cả ba dừng lại trước một bức tường được khắc những dòng chữ kì lạ. Shion bước tới trước, đặt tay lên dòng chữ.

"[Invenis, apertis oculis]"

Từng viên gạch trên trần rơi xuống, xếp thành cầu thang đưa cả ba lên mặt đất. Lần đầu tiên trong đời nữ thám tử được thấy một công trình to lớn và hùng vĩ đến vậy. Ngọn tháp cao vút cùng viên pha lê khổng lồ trên đỉnh, khoảng quảng trường rộng lớn với nền đá hoa được khắc những ký tự đặc biệt khiến cho không viên nào giống với viên nào. Trong đầu cô giờ đây chỉ còn là thắc mắc rằng liệu tất cả những thứ này thực sự được con người tạo ra ư. Thật điên rồ, thứ này phải là tạo tác của một vị thần mới đúng, không đời nào con người có thể tạo ra thứ này được.

"Nè! Cô có định đi tiếp không hay cứ đứng đực ở đó?!"

"Tới liền! Tới liền!" - Amelia chẳng thể nào dấu được sự phấn khích của mình trước một tạo vật thần thánh như vậy. Bỗng bốn chiếc vòng trên cổ tay phải của nữ thám tử rung lên, chớp sáng đồng thời phát ra những âm thanh khá vui tai. Như một thói quen, cô đưa tay lên sát tai với không một sự chần chừ.

"Yo Amelia! Khoẻ không?" - Tiếng người đồng sự đột nhiên vang lên trong sự ngỡ ngàng của Amelia.

"Dehn? Làm thế nào mà? Mà thôi kệ đi, thế tình hình bên đó sao rồi?"

"Tạm ổn, khá bất ngờ khi mà sự lan tràn của Qliphoth được quân đội ở đây kiểm soát khá tốt, chả bù cho thế giới cũ của tôi... haizz... Mà thế ở chỗ cô ổn chứ Amelia?"

"Khá suôn sẻ, tôi cùng với hai người kia đã đến được toà tháp rồi mặc dù quãng đường đến đây có hơi... "mùi" một chút. Mà này Dehn, cái kẹo cậu cho tôi... còn không?"

"Sao thế? Tôi tưởng cô không thích nó mà."

"Cũng không hẳn... dù sao thì cậu cũng đúng về nó, việc giúp thư giãn đầu óc ý."

"Hahahaha... Được rồi, đừng lo tôi vẫn còn nhiều lắm. À nè Amelia, cô có muốn ăn gì không?" "Sao tự nhiên cậu hỏi gì lạ vậy?"

"Chỉ là tôi vừa diệt xong đám quỷ ở khu chợ, cô không tin ở đây họ bán những gì đâu Amelia. Lúc trước cô kêu rằng mình đói bụng đúng không? Nếu muốn thì tôi có thể kiếm cho cả hai thứ gì đó bỏ bụng. Dù sao thì chúng đều miễn phí mà."

"Mà thế cũng được, cố kiếm cái gì ngon ngon một chút vào nhé. Thế tầm bao lâu nữa cậu đến đây?"

"Chắc là khoảng chừng 5 phút nữa, tôi cũng diệt được kha khá đám lắt nhắt này rồi, còn lại thì để cho quân đội ở đây kiểm soát nốt vậy. Dù sao thì chúng ta vẫn cần vài bước nữa mới tiến hành chặt cái cây đó được."

"Vụ này rắc rối thật ha."

"Ừ. Lần trước nhóm của tôi phải mất hơn một tuần trời mới làm xong đấy. Nhớ lại lúc đấy tôi còn suýt bị thiêu chết bởi con gà ngốc đó, đám đó toàn hành động theo ý thích của mình hết cả."

"Ý cậu là đám Kiara ở thế giới cậu hả?"

"Ừ. Thú thật thì đến giờ nếu được chọn hợp tác cùng họ thì việc chiến đấu bằng tay không một mình còn tử tế hơn."

"Nghe tệ thế... Hỏi tý không phải, thế ở thế giới của cậu họ đều là thợ săn quỷ à?"

"Không hẳn, việc săn quỷ... nói sao nhỉ... có phần bị đưa đẩy một chút."

"Ý cậu là sao?"

"Thì trước khi cả lũ gặp nhau và bắt đầu diệt quỷ thì mỗi người cũng từng có cho mình một "công việc" khác. Xem nào, con gà ngốc đó thì từng đi khắp nơi quậy phá với lý do muốn thử hết tất cả đồ ăn rồi lấy đó làm tư liệu để mở quán ăn cho riêng mình, Ina từng là Nữ tư tế của một giáo phái kì lạ gì đó. Calli thì... haizz... cô ta chả chịu chia sẻ gì nhiều về mình cả nên tôi cũng chịu, chỉ biết là công việc đó có liên quan đến người chết thì phải."

"Hể... thế còn cậu và Gura thì sao? Đừng bảo là cả hai đều là hạng đầu đường xó chợ nhá..."

"Không hề nha! Tôi là một thợ rèn khét tiếng đã có cho mình hẳn một cửa tiệm riêng rồi đó. Còn con cá mập đó thì làm nhân viên không công ở chỗ tôi luôn, mặc dù cậu ta phá nhiều hơn giúp nhưng mà có vẫn hơn không."

"Thợ rèn ư? Đùa à?!"

"Chứ cô nghĩ ai đã tạo nên mấy thứ cô đang dùng hả con ngốc?!"

"Chỉ là so với một thợ rèn thì cậu có hơi..."

"Thôi bỏ qua cái đó đi, dù sao thì chuyện đó cũng rất lâu về trước rồi. Mấy cô gái đi cùng cô sao rồi?"

"Họ vừa vào bên trong toà tháp rồi, chắc đang chuẩn bị tạo mưa."

"Cô vẫn ở ngoài à Amelia?"

"Ừ, đang ngồi ngay trên mấy cái bậc thang trước thềm lối vào."

"Vậy à, thế nếu không còn gì nữa thì hẹn gặp sau 5 phút nữa nha."

"Ờm..."

Trong lúc vẫn đang ngồi tám chuyện với người bạn của mình thì ở phía cái cây khổng lồ một tia sét đỏ đánh thẳng xuống mái vòm bao lấy Qliphoth khiến nó dần biến mất. Tiếng thét vang trời của một sinh vật nào đó cất lên cùng lúc với sự biến mất của thứ duy nhất ngăn cản lũ quái vật với thế giới bên ngoài.

"Nè Dehn! Cậu có thấy thứ tôi đang thấy không?!"

"Chuyện này... tệ thật... Này Amelia, không có ý gì đâu nhưng mà đằng đó nên đẩy nhanh tiến độ lên đi. Chúng ta sẽ cần rất nhiều nước muối đấy."

Trong lúc vẫn đang đờ người trước tình hình hiện tại thì một cánh cổng mở ra ngay giữa khoảng sân rộng lớn trước mặt Amelia. Một con quỷ khổng lồ với thân thể từ dung nham bước ra, dù ở cách xa nhưng vẫn là khả thi để cho nữ thám tử cảm nhận được sức nóng kinh người phát ra từ nó.

"Nè Amelia! Amelia! Có chuyện gì vậy?!"

"Dehn này, tôi nghĩ cậu nên nhanh lên, chúng ta có khách đấy."

"Đừng làm gì dại dột Amelia, cố gắng cầm chân nó, tôi sẽ đến đấy nhanh nhất có thể."

"Nói thì dễ lắm... Tch... đúng là tệ hết chỗ nói mà."

Đối mặt với sinh vật to gấp mình cả trăm lần, sự thật là Amelia biết rõ mình còn chả thể cầm chân nó nổi một giây. Con quỷ bước từng bước chậm rãi về phía Amelia, từng giọt mồ hôi lăn dài trên khắp khuôn mặt của nữ thám tử cùng với sự tăng dần của nhiệt độ xung quanh.

"Ta là Zepar, một trong những Chúa quỷ, kẻ thống lĩnh của Địa ngục. Nhân loại ngu ngốc, hôm nay ta đến đây để đem tới ngày tàn cho tất cả các ngươi. Hãy quỳ xuống trước sức mạnh tuyệt đối của ta!"

Với mỗi bước đi nền đá dưới chân hắn bị nung chảy, với mỗi hơi thở không khí xung quanh như bị thiêu rụi. Ngọn lửa rực cháy tạo hình vương miện phía trên đầu, cây búa khổng lồ không ngừng tuôn ra dung nham trên tay. Đây không phải là thứ mà một người trần mắt thịt như Amelia có thể ngăn cản, không đời nào có thể. Sức nóng cùng sự căng thẳng đè nặng lên tâm trí nữ thám tử, liệu cô phải làm gì chứ. Chạy? Không. Chiến đấu? Càng không. Cầu nguyện? Có ích gì chứ. Tất cả những gì mà cô có thể làm là chấp nhận số phận. Đó là đối với Amelia của trước kia, còn bây giờ á...

"Nè nhóc! Lạc mất mẹ hả? Nếu vậy ta khuyên ngươi nên đi ngược lại đường cũ đấy. Biết đâu sẽ gặp lại được mẹ ngươi." - Chả biết Amelia lấy từ đâu ra can đảm để khiêu khích tên quái vật kia nhưng ít nhất việc đó đã thành công.

"Nhân loại! Dũng cảm và ngu ngốc cũng không quá khác nhau đâu."

"Ồ vậy sao! Ít nhất ta biết rằng kẻ ngốc thực sự là ai!" - Chỉ thẳng mặt tên ác quỷ với không chút do dự, có lẽ thám tử cũng đã lường trước được hậu quả của việc này.

"Sâu bọ thấp kém! Ta sẽ quét sạch các ngươi cho đến kẻ cuối cùng. Chuẩn bị đối mặt với cơn thịnh..."

Chưa kịp nói dứt câu, tên quỷ đã được Amelia tặng cho hai viên đạn nổ vào mặt. Tuy nhiên điều đó chẳng trầy xước hắn chút nào, chỉ có khiến sự bực bội trong hắn đạt đến đỉnh điểm.

"Xin lỗi, ngươi vẫn còn nói tiếp à? Lỗi của ta."

Hậu quả nhận lại từ hành động chọc tức của mình là việc ăn nguyên một phát búa trời giáng từ mạn phải. Cơ thể nhỏ bé của Amelia bay như đạn pháo lao thẳng về phía mấy dãy nhà, xuyên thủng cả bức tường gạch khiến nó đổ sập. Như để kết thúc, tên ác quỷ nhảy thẳng đến, bồi thêm một phát từ trên xuống vào phía căn nhà. Chưa kịp đắc ý, cánh cửa gỗ của ngôi nhà bên cạnh đột nhiên bật tung. Nữ thám tử lao ra trong sự bất ngờ của con quỷ và tặng cho hắn thêm hai phát đạn nữa. Viên đạn phát nổ khiến cho cả con quái vật cao cả chục mét biến thành một tác phẩm điêu khắc bằng băng.

"Thấy sao hả tên khốn... bất ngờ chứ?! Ui da... hình như một bên xương sườn của mình bị gãy rồi... Cũng may là có bộ quần áo này. Tên đó cũng được việc đó chứ... Ui cha..."

Chưa kịp vui mừng được bao lâu thì mọi thứ lại trở nên tệ hơn. Ame có thể cảm nhận được sức nóng bên dưới lớp băng dày cộp kia đang tăng dần theo độ to của tiếng gầm gừ khó chịu kia.

"Đùa à?! Đừng bảo là..."

Mặt băng dần xuất hiện những vết nứt, hơi nước từ trong phun ra che kín cả tầm nhìn. Chạy, nữ thám tử biết mình phải chạy. Chạy thật nhanh nếu vẫn còn quý trọng mạng sống của mình. Ngay khoảnh khắc Ame quay người chạy, nhà ngục băng khi cũng vỡ tan thành từng mảnh.

"Con nhãi loài người khốn khiếp!!! Ta sẽ đập nát từng bộ phận một trên cơ thể ngươi!!!"

"Chà chà trông ngươi có vẻ "nóng" đấy! Sao không hạ hoả một chút nhỉ? Một cốc nước đá thì sao?" Tiếng gào của con quái vật vang vọng khắp trời, cây búa trên tay nó bùng cháy dữ dội, bắn ra những cục thiên thạch nhỏ về phía nữ thám tử. Tuy đã gắng hết sức để né hết đống đó nhưng dư chấn từ những vụ nổ mà chúng tạo ra là quá đủ để hất văng Ame.

"Chơi bẩn vậy tên khốn?!"

"Ta có thể thấy được sự sợ hãi trong ngươi nhóc nhân loại! Tuy bản thân ta cũng không thích thú gì lắm nhưng ta vẫn sẽ cho ngươi vinh hạnh được trở thành một phần ngai vàng của ta khi ta hoàn thành việc chinh phục thế giới này!" - Con quỷ bước về phía Ame với cây búa trên tay cùng dự định sẽ biến cô thành món bánh mì nướng.

"Ta được quyền từ chối không? Ta không thích ngày nào cũng phải ngắm cái mông của ngươi đâu."

"Đừng lo! Ta sẽ giữ cho cái đầu của ngươi còn nguyên vẹn!!!"

Ngay khoảnh khắc cây búa được dơ lên, một con rồng khổng lồ với lớp vải màu cam lao đến quật ngã tên ác quỷ kia, lập tức tặng hắn một cú cắn vào cổ. Cả hai vật lộn với nhau một cách mãnh liệt. Dù cho bị ghì chặt xuống đất nhưng con quỷ vẫn có thể vùng dậy rồi tặng cho đối thủ của mình vài cú đấm vào mặt. Nhận thấy đây là thời cơ của mình, Amelia nhanh chóng vực dậy rồi bỏ chạy. Người vẫn thường nói: "Trâu bò đánh ruồi muỗi chết" mà đương nhiên ở đây ai là ruồi thì cũng chả cần phải nói. Thấm nhuần tư tưởng đó Ame biết tốt hơn hết là nên lặng lẽ rời đi rồi tìm gặp người cộng sự của mình. Theo kế hoạch thì là vậy nhưng có lẽ các vị thần đã định sẵn trận chiến giữa cô và con quái vật kia là điều bắt buộc phải diễn ra. Chỉ vừa mới vừa bỏ đi thì trận chiến giữa hai con quái vật kia cũng đã ngã ngũ, thân hình to bự của con rồng bị ném qua đầu Amelia, chặn hoàn toàn lối thoát của cô.

"Ôi thôi nào! Thật đấy à!" - Sự bất mãn với số phận của thám tử là không thể bàn cãi.

"Giờ thì chỉ còn ta và ngươi nhỉ nhóc nhân loại?! Chúng ta tiếp tục chứ?"

"Nè hỏi thật nhé! Ngươi có vấn đề gì với ta à? Tại sao cứ nhất quyết phải giết bằng được ta thế?"

"Một câu hỏi thú vị nhưng ta nghĩ ngươi mới là người hiểu rõ lý do nhất chứ?"

"À là do câu đùa lúc đó về mẹ của ngươi hả? Cho ta xin lỗi nhá! Nhìn thế thôi chứ ta cực kì kính trọng các bà mẹ đó."

"Không! Là thứ ngươi đang mang theo mình! Đó mới là lý do ngươi phải chết!!!"

"Thôi được rồi ta chả hiểu ngươi nói đến cái gì cả. Tại sao ngươi không nói thẳng nó ra đi thay vì cứ úp úp mở mở như thế!"

"Thanh kiếm đằng sau lưng ngươi! Chiếc vòng mà ngươi đang đeo! Chúng! Chỉ có một kẻ duy nhất ta biết từng sử dụng cả hai thứ đó. Kẻ đã khiến ta bị giam cầm suốt 1000 năm! Ta thề sẽ khiến hắn sống không bằng chết và giờ đây thế giới đang cho ta cơ hội để làm điều đó. Sở hữu những thứ đó đồng nghĩa với việc ngươi rất quan trọng với hắn, đó là lý do ngươi phải chết!!!"

"Được rồi. Vậy là ngươi tìm đến ta chỉ vì ta mang theo mình một món trang sức và một cục đá sau lưng ư? Thật đấy à? Ta thậm chí còn chả hề quen "kẻ đó" của ngươi. Mà chuyện đó cũng đã hơn 1000 năm rồi, đến phụ nữ bọn ta còn không thù dai đến thế đâu! Khéo khi gã đó đã chết mục xương từ đời nào rồi ý. Trời ạ ngươi thực sự cần một khoá trị liệu tâm lý đấy, đừng lo ta biết một bác sĩ tốt cực!"

"Im miệng! Hắn vẫn còn sống, ta biết điều đó. Ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của hắn từ ngươi!!!"

"Tởm quá đấy! Bộ đây là cách mà lũ quỷ tán tỉnh phụ nữ à?"

"Chuyện đó không quan trọng. Giờ thì vĩnh biệt thế giới này đi sâu bọ!"

Một lần nữa cây búa khổng lồ lại giáng xuống đầu của nữ thám tử, chỉ khác lần này thì chiếc vòng tay của cô đã biến thành một chiếc khiên lớn đỡ trọn đòn tấn công trước sự bất ngờ của cả hai. Amelia khẽ mỉm cười sau khi đọc được dòng chữ bên dưới tấm khiên.

"Nè tên khốn! Ngươi muốn giết ta lắm có phải không? Vậy thì sẽ là hợp lý nếu ta làm điều tương tự với ngươi phải không?"

Tên quái thú sững sờ trước việc vừa xảy ra. Ngay lập tức hắn nhận ra rằng cũng đã đến lúc mình cần phải nghiêm túc hơn với chuyện này.

"Peior est bonitás meá." - Amelia thì thầm những chữ được viết ở mặt sau tấm khiên.

Ngay lập tức sợi xích đang cuốn chặt lấy thanh đại kiếm phía sau lưng cô vỡ nát thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống để lộ ra những Cổ tự đang sáng rực trên lưỡi kiếm.

"Nhảy nào thằng khốn!"

Nắm chặt thanh kiếm giờ đã thu nhỏ lại đủ để cho nữ thám tử sử dụng bằng một tay, cô lao thẳng vào con quái vật với không một sự sợ hãi.

(Xét theo kích thước thì cây búa đó gần như không thể sử dụng ở tầm gần, cộng thêm thân hình đồ sộ đó thì phương án tốt nhất hiện tại cho mình là tận dụng lợi thế về tốc độ và sự nhỏ nhắn của bản thân để lẩn bên dưới hắn!)

Đúng như những gì Amelia dự đoán, tên kia chẳng thể làm gì được cô miễn là Ame liên tục di chuyển phía dưới của hắn. Từng nhát chém được tung ra nhắm vào phần chân của tên quỷ khiến hắn đau đớn tột cùng, cố gắng cúi xuống để bắt lấy con chuột đang làm phiền mình, hắn được nữ thám tử tặng cho hẳn một phát đâm vào mắt phải. Như giải pháp cuối cùng để chấm dứt tình trạng này, tên quái vật dậm thật mạnh xuống nền đất, tạo ra những vết nứt với lửa phun lên.

"Để xem ngươi còn trốn được đi đâu!!!"

Một bài toán khó được đưa ra nhưng vẫn chả phải vấn đề với sự thông minh của nữ thám tử. Lấy nốt viên đạn nổ và băng cuối cùng ra, cô vứt chúng thẳng xuống đất rồi dùng chiếc khiên đập nát cả hai cùng lúc. Băng và hoả, một vụ nổ hơi nước phát ra dập tắt hoàn toàn những ngọn lửa đang bốc lên. Thậm chí điều đó còn giúp cho nữ thám tử có thêm một màn sương dày đặc để thoải mái mà hành động. Chẳng còn gì dễ hơn việc nhắm vào mục tiêu phát sáng trong màn sương cả. Và thế là cả hai chân của gã khổng lồ bị chặt đứt, cả cơ thể hắn đổ nhào xuống, chống cả hai tay trên nền đá. Amelia cũng chả nể nang gì mà cũng tiện thể xin luôn hai cánh tay đó. Giờ đây từ một con quỷ hùng mạnh hắn chỉ còn là một tảng nham thạch nằm trên mặt đất không hơn không kém.

"Thấy sao hả? Từ thợ săn chuyển thành con mồi, ta đoán là ngươi vẫn chưa thể làm quen với điều đó!"

Màn sương dần tan đi, nữ thám tử đứng trước mặt con mồi của mình với vẻ mặt đắc ý.

"Sao thế? Mèo nuốt mất lưỡi hả?"

"Hahahahaha... Thú vị! Thực sự rất thú vị! Nhân loại! Ta muốn biết tên của ngươi."

"Coi như là ân huệ cuối cho ngươi vậy. Amelia! Tên ta là Amelia Watson!"

"Ngươi rất giống kẻ đó Amelia à! Và đó là lý do mà ta nhất quyết không thể thua được!!!"

"Hả?!"

Mặt đất bắt đầu rung chuyển theo tiếng cười lớn dần của tên quỷ, từng dòng dung nham trào lên từ dưới lòng đất. Tất cả đều chảy thẳng về phía hắn. Chẳng mấy chốc mà hắn đã phục hồi hoàn toàn lại trạng thái ban đầu, thậm chí còn to hơn gấp đôi ban nãy.

"Đùa à?! Thế là gian lận đấy tên khốn!"

"Lần đầu tiên sau 1000 năm mới có kẻ có thể làm ta sử dụng đến hình dạng thực sự của mình!!! Phải thú thực một điều là càng ngày ngươi càng giống kẻ đó! Cái khí chất đó! Không thể nhầm được!!!"

Tên ác quỷ tự dùng tay chọc thủng lồng ngực mình, cả cơ thể hắn dần hoá thành hắc diện thạch.

"Cái quái gì vậy?!"

Cơ thể khổng lồ đó dần vỡ vụn, để lộ ra bên trong một con người, đúng hơn là một hình nhân từ pha lê trắng với ngoại hình trông giống y hệt nữ thám tử.

"Bất ngờ phải không? Ngươi nên cảm thấy vinh dự khi được chứng kiến sức mạnh thực sự của ta đi nhóc nhân loại!"

"Hình dạng đó... Ngươi muốn gì hả tên khốn!!!"

"Ngươi biết điều gì khiến ta khác biệt so với phần còn lại của Địa ngục không?"

"Gì? Thích giả dạng làm phụ nữ à? Nếu vậy thì ngươi đang làm rất tốt rồi đấy."

"Thích nghi cô bé à. Những con quỷ khác sẽ cố gắng trở nên mạnh nhất có thể chỉ để chống lại những thử thách mà thế giới này đưa ra. Còn ta thì khác, ta thuận theo dòng chảy của thế giới này, khai thác sức mạnh từ chúng và dần dần thay thế chúng."

"Ta chả hiểu dù chỉ là một nửa những gì ngươi vừa nói... Ngươi có phiền nếu giải thích nó cho ta không? Xin lỗi nhưng não ta từ chối tiếp nhận mấy cái triết lý trừu tượng đó."

"Ngươi vừa tự nhận mình thông minh hơn mà giờ đây lại không thể hiểu được một điều đơn giản như thế ư? Loài người các ngươi đúng thật là những sinh vật mua vui chất lượng mà."

"Pst... mà cũng chả quan trọng ta chỉ cần giết ngươi thêm lần nữa thôi."

Khoảnh khắc chữ cuối cùng được phát ra thì cũng là lúc mà khuôn mặt của nữ thám tử được làm quen với nắm đấm của tên kia. Nó mạnh đến nỗi đủ để khiến cho cô bay cả mét. Máu túa ra từ mũi của cô nhuộm đỏ cả áo. Gãy mũi, tính ra đó vẫn còn là quá nhẹ so với việc một người thường phải chịu một tác động kinh khủng như thế vào mặt. Đầu óc Amelia hoàn toàn choáng váng trước cú sốc như vậy. Kịp định thần lại thì tên quái vật kia cũng chuẩn bị tung ra cú tiếp theo, tuy lần này thám tử đã kịp dùng chiếc khiên để đỡ nhưng mọi chuyện cũng chả khá hơn tý nào. Lực từ cú đấm dễ dàng làm lõm cả tấm khiên và khiến cô bị rạn xương cánh tay.

(Chết tiệt! Hắn nhanh quá!)

Cố gắng vung thanh kiếm để tạo khoảng trống cho bản thân nhưng có lẽ đó là quyết định sai lầm khi mà tay trái của cô dễ dàng bị bắt lấy và gần như bị chia làm hai sau một cú nện thẳng xuống bằng cùi chỏ. Xuất huyết, mất máu quá nhiều, thiếu oxi do gần như bị bóp sặc bởi chính máu của mình, cả cơ thể của Amelia đang chạm mức báo động, các giác quan dần tê liệt. Tên ác quỷ giờ đây không ngần ngại thể hiện sự áp đảo của mình trước con mồi đang thoi thóp. Hắn túm chặt mái tóc của thám tử mà kéo lên chỉ để nhìn thấy khuôn mặt sắp được bản thân tiễn đưa. "Sao thế? Mèo nuốt mất lưỡi à nhóc?"

Chẳng đủ sức để nói, Amelia đơn giản dùng hết chút sức tàn mà nhổ thẳng vào mặt tên khốn kia rồi cười. Cái cười nhếch mép đó đã giết chết chút nhân từ cuối cùng của tên quái vật. Hắn liên tục tung hàng loạt cú đấm với sức mạnh tăng dần vào bụng của nữ thám tử. Tất cả các cơ quan gần như nát bét, miệng cô phun ra máu với mỗi phát đấm được tung ra. Chỉ khi cả cơ thể pha lê của tên kia đã tắm đủ bằng máu của kẻ thù thì hắn mới chịu dừng lại. Nhìn thẳng vào đôi mắt chuẩn bị mất đi chút ánh sáng cuối cùng hắn biết bản thân phải làm gì. Một đòn kết liễu nhanh gọn coi như sự tôn trọng cuối cùng dành cho kẻ thù của mình.

"Chẳng phải ta đã nói rồi sao. Dũng cảm và ngu ngốc không quá khác nhau đâu! Mà ta đoán giờ ngươi cũng chả thể nghe được ta nói gì nữa. Thôi thì coi như chút nhân từ cuối cùng cho ngươi vậy. Hẹn gặp ngươi dưới Địa ngục!"

Với cánh tay phải dần biến đổi thành lưỡi kiếm và mục tiêu là trái tim đang thoi thóp kia. Đây sẽ là án tử cho Amelia với không một lời bàn cãi. Ít nhất là hắn tin vậy.

"Hai người chơi vui quá nhỉ? Mà cô nhóc này có vẻ không tiếp tục được nữa rồi! Không phiền nếu ta chơi thay chứ?"

Chỉ một chút nữa thôi là lưỡi kiếm đã chạm thẳng vào lồng ngực của Amelia nếu như nó không bị giữ chặt lại bởi một bàn tay ai đó.

"Im lặng nghĩa là đồng ý nhé! Giờ thì bắt đầu nào!!!" 

<Còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip